• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 13

0 Bình luận - Độ dài: 1,903 từ - Cập nhật:

"…Ôi."

Khi tầng trên cùng của chiếc bánh kem được đặt trang trọng lên bàn, những tiếng cảm thán đồng loạt vang lên từ bốn phía.

Doria không quên thêm vào một lời giới thiệu:

"Tiểu thư đã tự tay trang trí chiếc bánh này."

"Wow, thật ấn tượng."

Dalruh khẽ lẩm bẩm mà không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Meiches nhìn tôi với vẻ mặt xúc động, rồi hỏi tôi có mỏi tay không.

"Ừm, không sao đâu. Nhanh cắt bánh đi..."

Meiches lúc này lại mang vẻ mặt tiếc nuối như không muốn phá hỏng chiếc bánh, nhưng vẫn cầm lấy con dao cắt bánh.

Dòng chữ đỏ rực "Chúc mừng sinh nhật anh trai Meiches" từ từ bị cắt thành từng phần, tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kỳ lạ.

Và kế bên chiếc bánh kem rực sắc máu, những kẻ phản diện của Ileneias đang ngồi tụ tập…..

Tôi nhắm chặt mắt lại. Nỗi ấm ức khiến mắt tôi gần như trào lệ.

Dù tôi đã cố gắng đến thế, làm sao mọi chuyện vẫn có thể trở nên "đồng loại" đến mức này chứ!

Dù người ngoài nhìn thế nào, trong mắt tôi, chỉ riêng một người ở đây thôi cũng đủ để biến thế giới thành một bộ phim kinh dị. Thế mà giờ tất cả lại tập hợp cùng nhau, giống như những nhân vật chính trong một sự kết hợp khủng khiếp.

Xin chào, Jason… Xin chào, Freddy…

Suýt nữa tôi đã nghĩ mình là nhân vật chính vừa được "quăng" vào một bộ phim kinh dị hợp tác rồi đấy.

Trong nguyên tác, họ hoạt động riêng lẻ và lần lượt bị nhân vật chính đánh bại. Không hiểu vì lý do gì mà chỉ trong một học kỳ, tất cả đã trở thành những người bạn thân thiết.

Lúc đó, Calipan đột nhiên hô lớn bằng giọng vui vẻ:

"Vậy thì chơi Halli GalliX thôi! Em chắc chắn lần này mình sẽ không phá hủy nó đâu."

Hóa ra... nơi tôi đặt chân vào, cố gắng sống sót, lại chính là một bãi mìn đầy nguy hiểm.

Tôi giả vờ lau mắt để che đi đôi mắt đã trở nên ướt át vì bất lực.

Không còn thời gian để chần chừ. Tôi phải lập ra kế hoạch.

Giữa đám kẻ phản diện đang râm ran trò chuyện, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định.

"Doria."

"Dạ?"

Tôi khẽ gật đầu với Doria. Cô ấy lập tức hiểu ý và nhanh chóng rời khỏi phòng khách một cách lặng lẽ.

Tôi vẫn còn một quân bài chủ chốt trong tay.

Trong lúc đó, tôi nhìn Meiches – anh trai tôi, người luôn rút trúng quân bài Joker trong mọi ván chơi – mà cảm thấy tội nghiệp vô cùng.

Anh ngốc ạ… Anh còn chưa bao giờ thắng nổi họ, đúng không? Chi bằng anh chơi từng người một, dù là cờ caro cũng được.

Tôi cảm thấy thương xót, nhưng ít nhất tôi cũng cố gắng không để lộ ra rằng quân bài anh vừa rút được là Joker.

Khi trò chơi diễn ra, một cảm giác bất an lại trỗi dậy trong tôi. Dù sao thì Meiches cũng sẽ lộ hết mọi chuyện ra với vẻ mặt ngây ngô của mình thôi…

Nhưng rồi một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Meiches, với vẻ mặt lạnh lùng chỉ thấy khi anh xét duyệt giấy tờ, tự nhiên trộn bài trong tay mình.

Nếu nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ rằng anh chỉ đang chỉnh lại những quân bài khó cầm. Thật ra, động tác đó trông rất bình thường.

Tôi thật sự bất ngờ trước sự trưởng thành đầy chói sáng của anh ấy. Quả nhiên, con người nếu không từ bỏ thì làm gì cũng sẽ có tiến bộ.

Tới lượt Calipan, cậu ta chăm chú nhìn những quân bài trong tay Meiches trước khi rút một lá.

Sau khi xem lá bài, Calipan lập tức nhìn anh trai tôi với ánh mắt chỉ trích:

"Ôi, anh Meiches…Chuyện gì thế anh?"

"Thì sao?"

"Sao anh có thể rút trúng lá Joker được chứ?"

Là sao thế? Việc Meiches luôn chọn trúng lá Joker thì có gì đặc biệt đâu...

"Anh quá thiên vị em gái rồi đấy."

Bamper thể hiện rõ sự thất vọng trên gương mặt điển trai đầy chính trực của mình.

"Cậu muốn trò chơi trở nên nhàm chán à?"

Dalruh, với giọng nói trầm tĩnh đặc trưng, cũng tỏ vẻ khó tin.

"Không đâu, có khi cậu ấy đã tính toán kỹ lưỡng rồi."

Yan nheo mắt, chăm chú quan sát gương mặt của Meiches.

Phản ứng của họ làm tôi bối rối. Tôi bắt đầu nghĩ rằng Meiches đã bí mật học cách gian lận. Hay có khi anh ấy dùng phép thuật để nhìn xuyên thấu bài?

Meiches cười khẩy, nói với Calipan:

"Còn cậu thì sao? Cậu dùng thị lực phi thường của mình để xem hết cách tôi xào bài rồi mới rút ra lá bài đó, đúng không?"

"Ôi trời, nó hiện ra trước mắt thì biết làm thế nào được!"

"Thấy chưa? Tôi đã nói là cậu ta tính toán rồi mà."

Nghe cuộc đối thoại của họ, trong đầu tôi bỗng nảy ra một mối nghi ngờ hợp lý.

Hình như chẳng ai chơi trò này một cách bình thường cả…

Kết cục, trò chơi khép lại với phần thua thuộc về Calipan, người đã rút trúng quân Joker nhờ vào thị lực tuyệt vời của mình.

Chúng tôi chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức lấy Blue MarbleX ra chơi tiếp.

Nói thế này có hơi bất lịch sự, nhưng họ thật sự giống như những kẻ cuồng board game.

Tuy nhiên, bên trong hộp Blue MarbleX lại có thứ gì đó lạ lùng – một chiếc hộp hình vuông với nút bấm bên ngoài.

Yan thành thạo lấy chiếc hộp ra, đặt xúc xắc vào bên trong.

Anh ta thử nhấn nút bên ngoài, và xúc xắc bên trong lập tức quay tít. Chức năng của chiếc hộp này không gì khác ngoài việc lắc xúc xắc.

"Tại sao…..Cái này?"

Tôi vô thức lẩm bẩm.

Có vẻ Yan nghĩ rằng tôi đang hỏi mình, nên anh ta hơi giật mình trước khi cố giải thích bằng giọng điệu lúng túng. Anh ta có vẻ đang cố gắng nói một cách nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Nếu không thì mấy người này toàn gian lận. Người thì dùng ma thuật, người thì cảm nhận lực để ném, người khác thì dùng tinh linh thuật, còn người kia thậm chí còn cầu nguyện nữa."

Dalruh lập tức phản ứng gay gắt:

"Tôi chỉ làm vậy khi thật sự cấp bách thôi!"

Nghe vậy, Meiches liền buông một câu, như thể ném thẳng về phía Yan:

"Còn cậu thì sao? Cậu còn tự làm ra xúc xắc có thể điều khiển bằng ánh mắt cơ mà. Cậu mới là nguy hiểm nhất đấy."

Bất giác, tôi cảm thấy mình giống như một công dân bình thường đang lạc giữa những cao thủ gian lận, lòng đau nhói.

Liệu tôi có thể sống sót giữa đám người này không?

Khi nhìn Meiches và bạn bè anh ấy phối hợp một cách thuần thục, cứ như đang thực hiện công việc đã quen thuộc, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc túi nhỏ trên ngực áo mình.

Bên trong, tôi cảm nhận được tờ giấy đang sột soạt.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Meiches đã cẩn thận gọi tôi ra một góc riêng.

Rồi anh ấy đưa tôi một tờ giấy, sau đó dịu dàng xoa đầu tôi và nói:

"Đến lúc cấp bách thì hãy dùng nó, Aiel. Họ chơi như thể mạng sống phụ thuộc vào ván bài đấy."

Tôi không hiểu ý anh ấy, nhưng vẫn nhận tờ giấy và mở ra xem.

[Phiếu cầu nguyện hộ – sử dụng 1 lần]

Dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên đó. Tôi cảm giác đã từng thấy thứ tương tự ở đâu đó…

"Đây là quà sinh nhật của Dalruh đấy."

"Gì cơ!"

Hóa ra nó được xé ra từ một cuốn sổ trông sơ sài, chính là thứ kèm theo lời chúc sinh nhật hời hợt hôm nọ!

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy với đôi tay run rẩy. Dalruh, cậu ấy thực sự đã tặng một thứ nguy hiểm như thế sao?

"Phép cầu nguyện của Thánh nhân" trong thế giới này là một thứ vô cùng đặc biệt.

Thần linh là những thực thể luôn dõi theo con người, nhưng không phải lúc nào cũng đáp ứng lời cầu nguyện của họ. Trong tiểu thuyết, người ta gọi hiện tượng đó là "không chạm tới thần linh".

Để chạm tới thần linh, thường cần có rất nhiều người cùng thành tâm cầu nguyện trong một thời gian rất dài. Càng mong muốn điều lớn lao, càng cần nhiều thời gian và năng lượng hơn.

Nhưng con người đâu thể cứ cầu nguyện mãi. Phần lớn các lời cầu nguyện đều thiếu đi sự chân thành cần thiết.

Thánh nhân là những người giải quyết vấn đề này.

Họ gom hết lời cầu nguyện của con người và trực tiếp truyền đạt đến thần linh. Đó chính là "phép cầu nguyện của Thánh nhân". Một dạng "gian lận hợp pháp".

Dòng chữ [Phiếu cầu nguyện hộ – sử dụng 1 lần] quá lớn, đến mức đẩy dòng ghi chú sang sát mép giấy:

[Không chấp nhận yêu cầu vô lý. Không chịu trách nhiệm nếu không hiệu quả.]

Tôi gấp tờ giấy lại, tay run rẩy, rồi cất nó vào nơi gần với trái tim – nơi tôi tin là chỗ gần nhất với lương tâm của mình.

Nếu sự tồn tại của thứ này bị phát hiện, tôi có thể sẽ chết. Thậm chí, một cuộc chiến tranh có thể nổ ra. Và sự tha hóa của Meiches có thể sẽ diễn ra sớm hơn vài năm!

Tôi thận trọng quyết định: thà dùng nó vào việc tầm thường nào đó cho xong.

...Chỉ 15 phút sau khi tôi nghĩ như vậy.

"Tiền đã nhận đủ rồi, đúng không?"

"Đ-đợi đã!"

Ngay trước khi Calipan tuyên bố bắt đầu trò chơi, tôi vội vàng lấy tấm phiếu cầu nguyện hộ ra.

Ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn vào tờ giấy đó.

"Cái gì?"

Dalruh nhìn với vẻ mặt khó tin đến mức tôi hơi rụt rè.

Phản ứng này khác xa với lời dặn của Meiches khiến tôi có chút bối rối.

Tại sao… tại sao trông cậu ấy như không vui vậy?

Meiches đã nói là không sao, nhưng có lẽ đó chỉ là quan điểm của riêng anh ấy. Với người trong cuộc như Dalruh, món quà mà cậu ấy tặng bị chuyển sang tay tôi có lẽ khiến cậu ấy cảm thấy tổn thương chăng…?

Thế nhưng Dalruh từ từ đưa hai tay lên ngang vai, đảo mắt nhìn quanh với vẻ mặt như đang cầu xin sự thấu hiểu từ mọi người.

"Nếu Aiel dùng thứ đó, thì anh chơi làm sao đây?"

Hửm? Tôi chớp mắt, tay vẫn đưa tấm phiếu cầu nguyện về phía Dalruh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận