• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Ngọn Lửa Trắng Của Dinh Thự Rudeliz

Chương 7

0 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:

Sau đó, mọi chuyện cứ như thế này.

Thật ra chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng bỏ qua một bữa ăn khiến tôi nhạy cảm hơn, cảm giác thời gian như đã trôi qua rất lâu.

Đến mức này, tôi cũng bắt đầu lo lắng. Thực tế, đây là trận chiến mà tôi không thể thắng. Con người không thể sống mà không ăn suốt ngàn năm được...

Có lẽ Meiches cũng đã nghĩ đúng rằng: “Khi đói bụng, con bé sẽ tự đi ra thôi,” và có khi đã sớm quên tôi từ lâu.

Tôi liếc nhìn lên bàn.

Chiếc đĩa đựng bánh quy mà Doria để lại vẫn tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, như đang quyến rũ tôi. Trong chốc lát, tôi có ý định nhón vài mẩu vụn để ăn thử mà không để lộ ra, nhưng cuối cùng lại kìm lòng.

Nếu ăn ở đây, mọi công sức đều đổ sông đổ bể.

Tôi nghĩ nếu để đĩa bánh khuất khỏi tầm mắt, sự cám dỗ sẽ bớt đi. Tôi vươn tay định nhấc chiếc đĩa lên.

Nhưng vừa định nhấc thì...

Choang!

“Aaaa!”

Cơ thể đáng ghét này, chỉ vì bỏ qua một bữa ăn mà tay run rẩy đến mức làm đổ chiếc đĩa xuống một cách ngoạn mục.

Đã cảm thấy cắn rứt lương tâm vì chuyện tuyệt thực, giờ tôi còn biến thành đứa trẻ hư hỏng khi làm vỡ cả chiếc đĩa bánh quy, khiến lòng tôi quặn thắt.

Tôi hoảng hốt nhìn những mảnh vỡ nằm rải rác dưới gầm giường. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cạch!

“Aiel!”

Meiches hét lên, đẩy mạnh cửa phòng và xông vào.

Đây có phải lần đầu tôi bị mắng kể từ khi tái sinh? Nhưng tôi không cố ý...! Cảm giác ấm ức xen lẫn sợ hãi, tôi ngước lên nhìn Meiches.

Meiches nhanh chóng quan sát tôi đang ngồi trên giường với tay vẫn còn duỗi ra, và nhìn xuống những mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn.

Anh ấy bước từng bước đến gần tôi.

“Có bị thương ở đâu không?”

“Ơ... không.”

Dưới đôi giày của Meiches, tiếng những mảnh vỡ sứ vụn kêu rào rạo.

Meiches cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt khó đoán.

“Rốt cuộc là tại sao em lại như vậy, Aiel…”

Cuối cùng, giọng nói của Meiches cất lên, mang theo nỗi buồn man mác.

Không hề có chút trách móc, chỉ là một giọng nói chất chứa sự bối rối, như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những điều anh không thể tự mình giải đáp.

Tôi phải thừa nhận rằng suy nghĩ rằng anh ấy đã hoàn toàn quên mất tôi là một ý nghĩ ngu ngốc.

Tiếng vỡ của chiếc đĩa đã khiến anh lập tức đẩy cửa vào, điều đó có nghĩa là suốt thời gian qua, anh vẫn đứng bên ngoài.

Tôi khép miệng lại, ngượng ngùng nhìn Meiches.

Nếu có thể, tôi rất muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng điều đó là không thể.

Meiches dường như nhận ra qua nét mặt của tôi rằng tôi đang muốn nói điều gì đó. Anh cẩn thận tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, hả? Anh biết em không phải kiểu người bướng bỉnh vô cớ. Nếu có chuyện gì, hãy nói cho anh biết, được không?”

“Em…”

Sau một hồi do dự, tôi quyết định nói ra một phần sự thật.

“Em chỉ muốn anh có bạn bè.”

“…Anh á? Tại sao?”

“Tại sao, tại sao lại hỏi tại sao? Chuyện đó đâu có cần phải hỏi chứ…”

“…”

Nếu anh tỏ ra nghiêm khắc, mắng tôi là đứa trẻ bướng bỉnh và yêu cầu tôi nói rõ mọi chuyện, có lẽ tôi đã bỏ cuộc.

Nhưng Meiches chỉ nhìn tôi, như đang cố tìm ra mình đã làm sai điều gì. Từ góc nhìn của anh, có lẽ anh chỉ nghĩ rằng tôi đang thay đổi thất thường, nhưng anh lại không hề nghĩ rằng vấn đề nằm ở tôi.

Cuối cùng, tôi không thể không thổ lộ một phần cảm xúc thật của mình.

“Em… chỉ muốn anh có nhiều điều để bám víu khi anh gặp khó khăn.”

“…...”

“Những sở thích thú vị, món ăn yêu thích, những mục tiêu khiến anh muốn sống một ngày thật ý nghĩa, những người bạn cùng cười, cùng khóc với anh… Em muốn anh có thật nhiều thứ như vậy, để anh sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Meiches ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn xuống tôi.

Dù cả hai đang ngồi, anh vẫn cao lớn hơn tôi rất nhiều, khiến tôi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời này.

Bản thân mình còn chẳng đủ sức đi hết một vòng hành lang, thế mà lại lo lắng cho người khác. Nếu anh nghĩ như vậy, thì phải làm sao đây?

Meiches ngày càng trở thành một người vô cùng quan trọng đối với tôi, khiến tôi lo lắng nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu nảy sinh mong muốn ích kỷ là mãi mãi được ở bên anh với tư cách một người thân yêu quý.

“Vậy ra việc em đột nhiên rủ anh chơi trò chơi cũng vì lý do đó sao? Sở thích thú vị.”

“…Ừ.”

“Vậy nên bây giờ em lại bảo anh đi học ở học viện.”

Khi tôi im lặng không trả lời, Meiches đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

Anh chầm chậm xoa đầu tôi, như muốn xoa dịu.

Sau một lúc vuốt ve mái tóc tôi, anh lại lên tiếng.

“Nhưng anh đã có rồi mà. Những thứ thú vị, những điều anh thích, những mục tiêu. Còn bạn bè… thì đã có Aiel rồi. Em là người bạn tuyệt vời nhất.”

Tôi ngẩng đầu lên từ trạng thái cúi gằm.

Meiches kéo bím tóc đang buông sau lưng tôi ra trước vai, nở một nụ cười nhẹ.

“Vậy nên đừng lo cho anh nữa. Chỉ cần có Aiel bên cạnh là anh đã đủ rồi.”

Tôi nhìn anh chăm chú, môi khẽ mấp máy.

“…Đúng là hết nói nổi mà.”

“Hả?”

Đó chính là vấn đề đấy!

Sự chân thành mà tôi cố gắng thổ lộ đã hoàn toàn bị lá chắn mang tên “hội chứng yêu em gái” của anh ấy chặn đứng. Nỗi xúc động dâng trào trong tôi cũng vụt tắt không dấu vết.

Không phải là không cảm động đâu… Nhưng thật sự tình hình này chẳng phải là lúc để anh nói, “Thật vậy sao? Nếu em đã nói thế, anh sẽ cân nhắc việc đến học viện.” hay sao?

“Vậy là anh không định đi học viện à?”

Lần này, vì tức giận mà tôi cắn chặt môi. Sự phẫn nộ bùng lên làm cơ thể tôi nóng bừng.

“Ah, Aiel. Đừng cắn môi nữa. Nếu bị thương thì làm sao đây?”

Tôi quyết tâm. Dù có phải nhịn đói cả tuần, tôi cũng phải nghe được câu trả lời chắc chắn rằng anh sẽ đi học viện.

Nhưng may mắn hay không, có vẻ như tôi không cần phải bước vào vòng chiến thứ hai với Meiches.

“Anh hoàn toàn không thèm nghe lời em gì cả…”

Với vẻ mặt đầy bất mãn, tôi đang định nói thêm thì bỗng nhiên, sau một thời gian dài, tôi lại ngất lịm đi.

Lần cuối cùng tôi bị ngất là hai tháng trước, vậy nên đây cũng chỉ là đến kỳ mà thôi. Tất nhiên, việc tôi bỏ bữa trưa có thể đã góp phần vào chuyện này.

Nhưng có vẻ như việc tôi đột nhiên ngất trước mặt Meiches, đặc biệt là ngay sau khi chúng tôi vừa cãi nhau một chút, đã khiến anh ấy vô cùng sốc.

Meiches dường như nghĩ rằng tôi bị huyết áp cao hoặc gì đó vì sự việc này.

Một tuần sau, khi tôi tỉnh lại trong trạng thái lơ mơ, Meiches, với đôi mắt ngấn nước, đã nói với tôi:

"Aiel, anh… anh sẽ đi học ở học viện. Dù em có bảo đừng lo lắng, nhưng làm sao mà em không lo được chứ? Anh đúng là vô tâm quá, đúng không? Vậy nên, đừng giận nữa nhé. Bình tĩnh lại, hít thở sâu… được không?"

"Ừm… Ừ, được rồi. Đó là quyết định đúng đắn đấy."

Thảo nào trong các bộ phim, khi người lớn ngã vật ra vì đau tim, mọi người đều nghe theo ý họ. Có vẻ hiệu ứng hình ảnh gây sốc này rất mạnh mẽ.

Tôi tự nhủ lần sau nếu ngất, mình phải cố giữ nét mặt bình thản hơn. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi của Meiches, tôi cảm thấy nặng nề trong lòng.

***

Kể từ năm sau, Meiches đã chăm chỉ đi học ở học viện.

Ban đầu, mỗi cuối tuần anh ấy đều trở về nhà với khuôn mặt chẳng có chút hào hứng nào.

Đôi khi, ngay cả vào những ngày trong tuần, anh ấy cũng viện đủ lý do để quay về nhà, nào là quên đồ, nào là không khỏe, cần nghỉ ngơi ở nhà.

Và rồi anh kể cho tôi nghe về những chuyện đã xảy ra ở học viện. Hầu hết chỉ là những việc thường nhật như ăn sáng rồi đến lớp, ăn trưa xong lại về ký túc xá ngủ, giống như nhật ký tôi từng viết hồi tiểu học.

Dẫu vậy, kết quả học tập của anh ấy thì rất xuất sắc.

Trong kỳ thi giữa kỳ, anh đã đạt điểm S trong ba môn: Thực hành Phép thuật, Lý thuyết Phép thuật, và Ứng dụng Phép thuật. Điểm S chỉ được trao cho học sinh đứng đầu mỗi môn học.

Khi tôi nhìn bảng điểm đó, tôi đã vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. Đến kỳ thi cuối kỳ, anh ấy mang về điểm S ở cả bảy môn.

Tôi đã nướng bảy chiếc bánh quy hình chữ S lớn để tặng Meiches như một món quà.

Dù chẳng nhận ra rằng mình đã kiệt sức khi đứng cạnh lò nướng để canh bánh chín, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì Meiches của tôi là thủ khoa học viện mà!

Khi học kỳ 2 bắt đầu chưa bao lâu, Meiches đã kể rằng anh ấy có bạn mới. Lúc này tôi mới nhận ra rằng suốt cả học kỳ trước, anh ấy chẳng có người bạn nào cả.

Kể từ đó, trong những câu chuyện về học viện mà anh ấy kể tôi nghe vào cuối tuần, bạn bè luôn là một phần trong đó.

"Bạn của anh bị giáo sư môn Thần học khuyên rằng có lẽ nên bỏ học môn này đi. Vì cậu ta không giỏi che giấu cảm xúc, suốt cả tiết học mặt cứ như đang nói: 'Cái gì thế này?' Cuối cùng, giáo sư tức đến phát khóc rồi chạy ra khỏi lớp đấy."

"…Hả?"

"Vì cậu ấy lớn lên trong đền thờ nên biết rõ hơn cả giáo sư Thần học."

"À… ra vậy."

Lớn lên trong đền thờ thì chắc hẳn tâm hồn sẽ rất thuần khiết và tốt đẹp nhỉ? Tất nhiên, ngoại trừ những kẻ ghen tị mù quáng như nhân vật phản diện Dalruh Dea.

Tôi rất vui khi Meiches có những người bạn có thể mang lại ảnh hưởng tích cực cho anh ấy.

Tuy nhiên, khi Meiches đưa tôi xem một tấm thiệp chúc mừng từ người bạn đó (mà anh ấy gọi là thiệp, nhưng ai cũng thấy rõ là một mảnh giấy tập xé ra và gấp lại), tôi bắt đầu lo lắng, không biết đền thờ đó đã xảy ra chuyện gì.

Cứ sống đại khái thôi. Dù sao tất cả cũng vô nghĩa mà.

Nhìn vẻ mặt khó xử của tôi, Meiches vội vàng giải thích:

"Dù vậy, cậu ấy là một người tốt."

"...."

Có lần khác, Meiches đột nhiên về nhà vào giữa tuần để lấy cái chuông dùng trong trò chơi Halli GalliX.

Tôi biết anh ấy đang chơi trò này với bạn bè. Khi nghe rằng nhờ trò chơi mà anh ấy đã kết bạn, tôi vui đến mức dù không ăn bánh quy cũng cảm thấy ngọt ngào.

"Nhưng sao lại phải mang thêm chuông nữa? Lần trước anh đã lấy một cái rồi mà."

"À... Anh có kể với em là anh có một người bạn lớn hơn em một tuổi đúng không?"

Điều kiện nhập học của học viện Lepitelips khá dễ dãi, miễn là thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc quý tộc.

Người thượng lưu thường không có nhiều việc để làm, nên đôi khi sẽ nhập học khi còn nhỏ tuổi, dù trường hợp này không phổ biến.

Meiches đã từng kể rằng trong nhóm bạn mới, có một người như vậy.

"Em ấy rất khỏe. Khi bọn anh chơi Halli GalliX, ngay ván đầu tiên em ấy đã đập vỡ cái chuông rồi. Không chỉ khỏe, em ấy còn nhanh nhẹn vô cùng, nên từ giờ anh không chơi mấy trò cần dùng sức với em ấy nữa."

"…Hả?"

Nếu lớn hơn tôi một tuổi, chắc bạn ấy mới mười ba tuổi thôi, vậy mà lại đập vỡ được cái chuông đặc chế từ mithril[note66867] sao?

Ừm… chắc là lò xo của chuông bị hỏng thôi!

Tôi tự nhủ rằng người bạn này hẳn rất năng động.

Nhưng khi Meiches lấy ra chiếc 'chuông mithril' đã bị đập bẹp như một chiếc bánh rán, tôi suýt nữa đã túm cổ áo anh ấy và nói: "Tránh xa người bạn đó ra ngay!"

Ghi chú

[Lên trên]
Là một loại kim loại huyền thoại trong các tác phẩm giả tưởng, thường xuất hiện trong các tiểu thuyết của J.R.R. Tolkien (như Chúa tể những chiếc nhẫn). Nó được mô tả là giống bạc nhưng cứng hơn và nhẹ hơn thép.
Là một loại kim loại huyền thoại trong các tác phẩm giả tưởng, thường xuất hiện trong các tiểu thuyết của J.R.R. Tolkien (như Chúa tể những chiếc nhẫn). Nó được mô tả là giống bạc nhưng cứng hơn và nhẹ hơn thép.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận