Rốt cuộc, Aosaki Tou là người như thế nào?
Từ ấn tượng thoáng qua ở trước ga tàu cộng với những lời đồn tôi nghe được từ Ruin, không quá lời khi nói rằng anh ta là một gã trai lông bông chỉ được cái mã.
Hơn nữa, ngay cả Ruin cũng nói vậy: “Thật sự là một người rỗng tuếch, chỉ được mỗi thân hình đẹp, gương mặt điển trai và rất biết nghe lời, mà phần lớn chỉ dựa vào chỗ đó mà thôi. Trong đầu toàn nghĩ chuyện không đâu.” ... Ừ thì, lời nhận xét có hơi cay nghiệt, nhưng với kiểu người sẵn sàng hôn hít bừa bãi giữa chốn đông người, làm sao mà là kẻ đứng đắn được cơ chứ?
Nói thế có hơi định kiến, nhưng tôi nghĩ đây cũng là kinh nghiệm đúc kết thôi. Xác suất đúng của điều này phải trên 50% ấy chứ.
Thế nhưng, hình ảnh cậu đàn anh tóc vàng nổi loạn ấy lại dần lung lay vì những lời của Kanan.
Thật khó để tưởng tượng một người như vậy lại có thể qua lại với một cô gái bình thường, không có gì nổi bật như Kanan.
Cảm giác như kiểu người đó sẽ hẹn hò với người giống mình hơn.
... Mà khoan đã, từ nãy giờ tôi toàn tự suy diễn cả nhỉ.
Dù cho những phán đoán của tôi có đúng đến 80%, nếu chồng chất ba lần thì tỷ lệ đúng cũng chỉ còn 50%. Chưa kể, liệu phán đoán của tôi có đạt nổi con số 50% đó không cũng là một vấn đề.
Cuối cùng, tôi thấy vẫn nên tự mình kiểm chứng thì tốt hơn.
Thế là tôi đề nghị Kanan cho xem ảnh của Aosaki Tou.
Có lẽ vì Kanan biết tôi cũng quen anh ta, nên lần này cô ấy không từ chối kiểu “không được, không được” nữa, mà rất thoải mái đồng ý.
Aosaki Tou là một chàng trai có đường nét khuôn mặt sắc sảo. Làn da rám nắng cùng sống mũi cao, bảo sao Kanan lại nói anh ta trông như một diễn viên nước ngoài. Mái tóc vàng của anh không thể gọi là hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng không mang cảm giác lấc cấc kiểu tay chơi, ngược lại còn toát lên vẻ gọn gàng, tươm tất. Màu nhuộm cũng rất đều, chứng tỏ đã đầu tư khá kỹ lưỡng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là anh ta có thể xếp vào hàng trai đẹp. Tuy không phải sở hữu nhan sắc nổi bật như Ruin, nhưng nếu chỉ đơn giản chia đàn ông ra thành hai loại "đẹp trai" và "không đẹp trai", thì anh ta chắc chắn thuộc nhóm đầu.
Tuy nhiên—tôi thầm nghĩ.
Gã này, trông cũng chẳng khác lắm so với những gì tôi tưởng tượng. Quả nhiên, nếu gặp một người như vậy trên phố, tôi cũng sẽ nghĩ anh ta thuộc nhóm không đáng tin. Có lẽ trang phục cũng ảnh hưởng đến ấn tượng của tôi. Trong bức ảnh, anh ta mặc một chiếc áo khoác họa tiết rằn ri, kết hợp với mái tóc vàng khiến tôi cảm giác anh ta rất khó gần.
Kanan cũng cho tôi xem một bức ảnh chụp chung của cô ấy và Aosaki Tou.
Bức ảnh được chụp theo kiểu tự sướng trong một quán ăn gia đình. Aosaki cầm máy ảnh chụp hai người. Nhưng làm thế nào nhỉ, trông họ hoàn toàn không giống một cặp đôi.
Phong cách ăn mặc của Kanan và Aosaki khác biệt đến mức khó tin (Kanan mặc một chiếc váy đơn giản), và so với nụ cười tươi rói của Aosaki, nụ cười của Kanan trông rất gượng gạo.
Kanan bật cười “hì hì hì” với giọng đầy u ám rồi nói:
“Nhìn giống kiểu ‘người tham gia buổi gặp mặt fan của diễn viên trẻ’ nhỉ?”
“À… ừ.”
Tôi không hiểu cái so sánh lắm này, nhưng ít nhất có thể thấy hai người trong ảnh trông chẳng có chút hợp nhau nào.
“Tấm ảnh này chẳng cho thấy hai người đang trò chuyện gì cả…” Tôi nói.
Kanan đáp:
“Tớ cũng nghĩ vậy… Nên chẳng biết nói gì luôn…”
Một lúc lâu, tôi cứ im lặng nhìn bức ảnh chụp chung của Kanan với Aosaki Tou.
Giống như hai người đang cố tìm câu trả lời từ một tờ giấy thi mà đề bài đã biến mất vậy, vốn dĩ ngay từ đầu câu trả lời đã chẳng tồn tại rồi.
Tại sao Aosaki lại thổ lộ với Kanna? Dù Kanna có xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng hai người rõ ràng thuộc hai thế giới khác nhau.
Thế nhưng, lý do tại sao người ta thích ai đó thật sự rất khác nhau, giống như khi tôi thích Ruin hồi tiểu học, cảm giác đó thật sự rất tình cờ.
Chỉ là, vì những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa, tôi không thể không nghi ngờ, liệu mối quan hệ giữa Kanna và Aosaki có giống như tôi và Ruin, có phải có mục đích gì đó không.
"Aosaki... Anh ta có phải là một người bạn trai tốt không?"
Ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi này.
Vì thế, Kanna chỉ đáp lại.
"Không biết..."
Đây đã là câu không biết lần thứ mấy trong ngày rồi. Trước đó cũng có nhiều chuyện không biết, nhưng sao câu này cũng là "không biết" vậy, tôi nghĩ thầm.
Bỗng tôi nhớ lại lời của Ruin.
"Aosaki-senpai rất quý trọng bạn gái và thật sự không muốn chia tay, nên hình như đang rất đau đầu."
Nếu lời này là thật, vậy có nghĩa là tên Aosaki thật lòng thích Kanna, và hai người đang có một mối quan hệ nghiêm túc.
Thật sao?
Không đời nào!
Nhân tiện, không phải anh ta đã có bạn tình sao…?
"Vừa rồi tớ cũng đã nói rồi, tớ cảm thấy anh ấy đang ngoại tình..."
Kanan nói. Đúng vậy, cô ấy đã nói trước đó.
Lần thứ ba, tôi lại nhớ đến những lời Ruin.
"Khi tớ và Aosaki-senpai bước ra từ quán karaoke, không may lại chạm mặt bạn gái anh ấy."
Ah~~…
Hóa ra là vậy, cô gái mà Ruin nói đến chính là Kanan.
“Ừm… tớ thấy Aokun từ quán karaoke đi ra cùng với một cô gái... Cô gái đó bảo chỉ là ‘bạn bè’, nhưng hành động của anh ấy... có chút... đáng ngờ..."
“Đáng ngờ… hả?”
Dù tôi đáp lại như vậy nhưng tôi chắc chắn cũng nghĩ anh ta có hành động đáng ngờ rồi. Dù sao thì, trước đó Aosaki-senpai đã quan hệ với cả hai tư thế doggy và truyền thống mà, lại còn được dùng miệng nữa.
“Cái đó… cô gái cùng Aosaki-senpai đi ra từ quán karaoke... không, thôi đi, không nói nữa, nói tiếp sẽ xâm phạm quyền riêng tư của người ta mất.” Kanan nói.
Cô ấy dường như rất quan tâm đến quyền riêng tư của người khác, ngay cả khi chính mình có thể đang bị phản bội. Tôi nghĩ Kanan có lẽ đã quá tốt bụng rồi. Dù cô ấy có tức giận, lớn tiếng về việc bị phản bội, tôi cũng không trách cô ấy.
"Có thể nào là Fujishiro Ruin?"
Tôi không thể không hỏi. Cảm giác như thể Kanan là người duy nhất không biết sự thật, tình huống này thật không công bằng với cô ấy.
Nhưng vừa nói ra, tôi lại bắt đầu do dự, tự hỏi liệu mình có nên nói tiếp không.
"Phải...vâng!? Tại sao bạn thân lại biết?”
Tôi không thể nói vì chính người đó đã kể cho tôi nghe, vì thế tôi chỉ trả lời qua loa.
“Vì cô ấy rất nổi bật mà, và tớ cũng nghe được vài tin đồn về cô ấy, nghe nói cô ấy thoải mái trong chuyện tình cảm."
Kanan đáp lại bằng một tiếng“hừm”.
Một lần nữa chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Đó là một sự im lặng vô cùng khó chịu. Trong phòng câu lạc bộ này, tôi và Kanan không biết đã bao nhiêu lần rơi vào im lặng. Và những lần im lặng ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử. Người ta thường nói, giữa những người bạn thật sự, họ không quan tâm đến sự im lặng, và tôi và Kanan chính là như vậy. Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy ngại ngùng vì không biết phải nói gì.
Một lúc sau, Kanan mở miệng hỏi:
“À mà, bạn gái của bạn thân là người như thế nào?”
“Hả?”
“Phải rồi... chúng ta đã hứa rồi mà!” Kanan cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, giả vờ như không có chuyện gì. “Tớ nói về chuyện bạn trai của mình, thì cậu phải nói về bạn gái của mình chứ! Nếu không nói, là vi phạm thỏa thuận đấy!”
Nhờ cô ấy nhắc nhở, tôi mới nhớ ra chúng tôi đã vô tình hứa với nhau chuyện này.
Vì đã hứa rồi, tôi không thể không nói. Tôi đành phải nói ra.
“Là Fujishiro Ruin.”
“Hả?”
“Bạn gái của tớ... là cô ấy, cùng lớp với tớ.”
Sau đó, như thể định nói tiếp "Là cô gái đi ra từ quán karaoke cùng với bạn trai của cậu..." bầu không khí bỗng chốc im lặng trong giây lát.
Để phá vỡ sự im lặng, tôi vội vàng nói tiếp.
“Ah... Aosaki-senpai và Ruin chắc không có chuyện gì đâu. Cô ấy là bạn gái của tớ mà nên giữa cô ấy và Aosaki-senpai không thể có chuyện gì đâu.”
“Ừm... đúng vậy.” Câu trả lời của Kanan giống như cô ấy tự thuyết phục mình hơn là lo lắng cho tôi. "Giữa họ chắc chắn không có gì đâu..."
Không biết tại sao, Kanan có vẻ không lo lắng việc mình bị phản bội, mà lại lo lắng cho tôi bị phản bội hơn. Nó khiến tôi cảm thấy một chút tội lỗi trong lòng.
"Ah... chờ đã, bạn gái của bạn thân là Ruin...?"
Kanan hỏi.
“À...ừ.”
“Tớ... tớ có thể vỗ tay không...? "Tuyệt vời... thật là tuyệt vời...đó là một đóa hoa trên núi cao đấy..."
Kanan nói rồi thực sự vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh của câu lạc bộ.
“Cậu... cậu đã làm gì thế...? Cho cô ấy uống thuốc tình yêu à...? Hay là trong tinh dịch của cậu có tác dụng như thuốc kích dục ... Hay là cậu thực sự có kích thước rất lớn...?”
"Đó có phải là khả năng duy nhất để tớ hẹn hò với Ruin không?"
"Bởi vì trong mấy cuốn truyện tranh tớ hay đọc, đều là những tình huống như vậy..."
Tôi nghĩ đó có thể là ảnh hưởng xấu từ mấy bộ truyện tranh khiêu dâm. Kanan ở câu lạc bộ cũng sẽ không ngại ngần xem mấy loại truyện đó trên điện thoại, rồi còn chia sẻ với tôi những phần thú vị.
"Thật nể cậu đấy, có thể ở bên bạn trai mà kiềm chế không làm mấy chuyện đó..."
Tôi bất giác thốt lên. Lẽ ra chỉ là một câu đùa, nhưng dường như Kanan lại nghiêm túc.
"Đúng vậy... mấy thứ khiêu gợi này... sao không thử với bạn trai chứ..."
Kanan hỏi tôi. Trong đầu tôi bỗng nhiên nhớ lại một câu nói.
"Tớ nghĩ cậu nên tự tin hơn. Kanan, cậu quyến rũ hơn mình nghĩ đấy, chính vì nhận ra điều đó, Aosaki-senpai mới ngỏ lời với cậu. Chỉ cần cậu đối xử thật lòng với anh ta, anh ta chắc chắn sẽ rất vui. Không cần phải e ngại."
Những lời này không hề dối trá, hoàn toàn xuất phát từ lòng thành của tôi. Nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã nói ra rồi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy khó mở lời. Nếu tôi nói ra, mối quan hệ giữa Kanan và Aosaki-senpai có lẽ sẽ tiến triển thuận lợi. Ít nhất, điều đó có thể trở thành một sự hỗ trợ cho họ. Tuy nhiên, dù không biết nói sao, tôi cảm thấy điều đó thật nhàm chán.
Vì vậy, tôi đã nói thế này.
“Tớ nghĩ cậu tốt nhất là đừng nên làm vậy.”
“Thật sao?” Kanan có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không đến mức bất ngờ. Cô ấy chờ đợi tôi tiếp tục.
“Ừm. Trước giờ cậu luôn tỏ ra không quan tâm đến mấy chuyện nhạy cảm, mà giờ lại thay đổi đột ngột, Aosaki-senpai có thể sẽ bị sốc đấy.”
“Vậy à…”
“Phải đó. Đa số mọi người thường bảo thủ hơn chúng ta nhiều. Nếu cậu lấy tiêu chuẩn của mình để nói về mấy chuyện đó, có khi Aosaki-senpai sẽ bị dọa sợ mất đấy.”
“Có lẽ là vậy…” Kanan khẽ gật đầu đồng tình.
“Hơn nữa, cậu vốn dễ căng thẳng. Nếu ép mình làm điều gì khác lạ so với thường ngày, cậu có thể sẽ nói ra mấy câu kỳ quặc hoặc làm mấy hành động không giống bình thường.”
“Nghe cũng có lý…” Kanan suy ngẫm và nói.
“Sau khi quen nhau, cần có thời gian để thực sự thân thiết hơn. Đó là chuyện hết sức bình thường, nhất là khi chúng ta vẫn còn là học sinh trung học.” Tôi tiếp lời một cách trôi chảy, đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên vì sao mình có thể nói ra một cách mạch lạc như thế. “Dù đôi khi chúng ta không khỏi so sánh với tiêu chuẩn xã hội, rằng tiến độ này quá chậm hay quá nhanh, nhưng tình yêu rốt cuộc vẫn là chuyện giữa hai người. Tớ nghĩ cậu không cần phải ép buộc bản thân thay đổi chỉ để làm vừa lòng ai đó."
"Đúng... đúng là vậy thật...!!" Kanan nói, giọng đầy cảm kích. “Cảm ơn cậu… bạn thân của tớ!”
Kanan có vẻ thực sự nhẹ nhõm nhờ lời khuyên của tôi, cô ấy chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng.
Nhưng khi nghe cô ấy cảm ơn một cách chân tình như vậy, tôi lại cảm thấy ngực mình như đang thắt lại.
Tôi không cảm thấy mình đang nói dối. Nhưng có lẽ tôi đã thay thế một phần sự chân thành của mình bằng một phần cảm xúc khác. Nếu phải nói thật, tôi mong rằng Kanan và Aosaki-senpai sẽ không trở nên quá gần gũi.
"Tớ… ngoài cậu ra, thật sự không còn ai khác để tâm sự nữa. Cậu đã giúp tớ rất nhiều…”
Vừa nói, Kanan vừa nở một nụ cười không chút đề phòng, tràn đầy sự tin tưởng dành cho tôi.
Nhưng tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình đang giấu giếm và lừa dối cô ấy một phần nào đó.
Hình ảnh tôi, Ruin, Kanan và Aosaki-senpai cứ không ngừng xoay vần trong tâm trí tôi.
Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng mãi không dừng.
*
Đêm hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ Rion.
“Ngày mai cậu định đi đâu?”
À, đúng rồi. Tôi đã hẹn đi chơi với cô ấy vào ngày mai.
Khi Ruin đề xuất hẹn hò, tôi đã lo lắng không biết mình có thể diễn tròn vai một người bạn trai hay không, cảm giác áp lực đè nặng. Nhưng từ sau lần đến câu lạc bộ hôm đó, có lẽ vì đã trò chuyện nhiều với Kanan, áp lực này đã giảm đi một nửa.
Dù vậy, tôi và Ruin giả làm một cặp chỉ để đánh lừa giúp Aosaki-senpai. Vậy nên, chúng tôi chỉ cần giả vờ là một cặp khi có người khác ở xung quanh là đủ. Liệu chúng tôi có cần phải thân thiết như một cặp đôi vào cuối tuần không...
Mặc dù trong đầu nảy sinh câu hỏi này, nhưng gần đây tôi nhận ra mình hay suy nghĩ quá nhiều nên quyết định không để ý đến nữa. Đơn giản là chấp nhận lời mời của Ruin, có lẽ cũng không tệ.
Việc đi chơi với Ruin, bản thân nó đã là một điều khiến người ta vui vẻ rồi. Dù lý do có là gì đi chăng nữa.
Nghĩ kỹ thì, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi chơi với một cô gái dưới danh nghĩa hẹn hò. Trước đây, tôi và Kanan từng cùng đi hiệu sách hay trung tâm giải trí sau giờ học, nhưng những lần đó không được tính là hẹn hò.
Càng nghĩ càng thấy hồi hộp, nhưng tôi không muốn để Ruin nhận ra sự căng thẳng của mình.
Trước tiên, phải tập trung vào việc trả lời tin nhắn của cô ấy.
Những lúc như thế này, tôi nghe nói nam giới nên là người đề xuất địa điểm hẹn hò.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt trong mối quan hệ giữa tôi và Ruin, mà rõ ràng cô ấy còn có nhiều kinh nghiệm hẹn hò hơn tôi, nên tôi quyết định trực tiếp hỏi ý kiến cô ấy.
0 Bình luận