Mối tình vô cùng ngốc ngh...
Nakanishi Kanae Poligon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.4 Bạn thân(1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,753 từ - Cập nhật:

Sau đó, trong giờ học, chúng tôi trò chuyện qua LINE và hẹn nhau đi chơi vào thứ Bảy.

Ruin nói muốn thử cảm giác hẹn hò sau giờ học, nhưng tôi bảo rằng hoạt động câu lạc bộ quan trọng hơn và từ chối cô ấy. Vào thứ Ba và thứ Sáu, chúng tôi có hoạt động câu lạc bộ, mà hôm nay lại là thứ Sáu.

Câu lạc bộ tôi tham gia là Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Điện Ảnh, không phải loại câu lạc bộ nghiêm ngặt, nơi bạn sẽ bị khiển trách nếu lười biếng, không khí ở đây khá thoải mái. Tuy nhiên, câu lạc bộ chỉ có hai thành viên, nếu tôi không đến, thì sẽ trở thành hoạt động của chỉ một thành viên còn lại. Hơn nữa, hôm nay tôi còn hẹn với cô ấy để mượn manga, nếu không đến thì thật là quá ngại.

Vì vậy, buổi hẹn hò được dời lại vào ngày nghỉ. Sau giờ học, tôi đến phòng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Điện Ảnh.

Mặc dù tên là Nghiên Cứu Điện Ảnh, nhưng chúng tôi chưa từng quay một bộ phim nào, thực ra, từ khi thiết bị hỏng cách đây năm năm, chúng tôi không mua thiết bị mới, chỉ là một câu lạc bộ văn hóa bình thường nơi các thành viên trò chuyện với nhau.

Trước khi hết năm ngoái, câu lạc bộ còn ba anh chị học năm ba và một bạn cùng lớp.

Và rồi, tính luôn cả những người đã biến thành thành viên ma, chắc cũng khoảng bảy người. Tôi nói "chắc" là vì câu lạc bộ như Nghiên Cứu Điện Ảnh này thường có những người một tháng mới đến một lần, hoặc hai tháng mới đến một lần, nên rất khó để xác định ai là thành viên thực sự. Những người từng đến phòng câu lạc bộ cũng không rõ liệu họ đã nộp đơn gia nhập hay chưa.

Chỉ có điều, đến năm nay, những người thực sự đến phòng câu lạc bộ chỉ còn lại tôi và cô bạn cùng lớp. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục duy trì hoạt động của câu lạc bộ.

Tôi vặn tay nắm cửa phòng câu lạc bộ Nghiên Cứu Điện Ảnh, có vẻ như không bị khóa. Điều đó có nghĩa là chắc hẳn đã có thành viên khác ở trong đó rồi. Cô bạn cùng lớp tôi là người giữ chìa khóa, luôn đến trước tôi.

Tôi bước vào phòng câu lạc bộ.

Căn phòng thật là bừa bộn. Mỗi lần đến tôi đều cảm thấy ngạc nhiên vì "tại sao lại bừa bộn thế này?"

Trên sàn trải một tấm thảm cũ rách, nhưng không được cố định, các góc của nó đều cuộn lên. Thảm có vết ố vàng, lẽ ra phải là họa tiết kẻ ô xanh trắng, nhưng phần trắng đã chuyển hầu như thành màu vàng. Nhìn nó như một tấm thảm bẩn thỉu, mà theo cảm nhận của tôi, thay vì gọi là thảm, nó giống như một vật cản dưới chân hơn.

Bên cạnh tường là một giá sách chực chờ đổ, đầy những cuốn sách, DVD, CD đủ loại, không phân biệt kích cỡ hay loại hình. Bên cạnh đó là những poster phim cũ mà có lẽ là các thành viên trước dán, nhưng phần lớn đã phai màu và vàng ố. Một số ghim đã rơi ra, các poster cuộn lại lơ lửng trên không trung, nhưng không ai dọn dẹp. Bốn chiếc ghế kiểu dáng khác nhau chất đống ở góc phòng, chúng đã được dùng năm ngoái, nhưng năm nay câu lạc bộ chỉ còn hai người, không ai cần dùng nữa.

Ở giữa phòng là một chiếc sofa cũ. Vải đã phai màu, méo mó và phần bên trong đã lòi ra, xẹp lép. Tuy nhiên, nó được phủ một lớp vỏ bọc, tạm chấp nhận ngồi được. Phía trước là một màn chiếu, cùng với chiếc sofa tạo thành một không gian để xem phim.

Năm ngoái chúng tôi ít khi sử dụng, nhưng năm nay lại thường xuyên dùng. Tuy nhiên, không phải để xem phim, mà chúng tôi chủ yếu xem anime.

Trên sofa là một cô gái. Cô ấy là người bạn duy nhất trong câu lạc bộ của tôi, Tsutahara Kanan.

"Ah, bạn thân..."

Giọng Kanna thường rất nhẹ, nhưng đôi khi lại đột ngột cao lên, giống như cô ấy không quen nói chuyện. Nhân tiện, "bạn thân" là biệt danh mà Kanna đã đặt cho tôi, đùa vui thôi.

Và hôm nay...

"Giọng cậu hình như hơi khàn rồi?" Tôi hỏi.

"E he he, thực ra hôm nay đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện..." Kanan cười đáp.

f7YqyLD.jpeg

Kanan có thể nói một cách đơn giản là một người cực kỳ rụt rè, thậm chí còn rụt rè hơn cả tôi. Mặc dù tôi không phải là người hòa đồng trong lớp, nhưng tôi cũng có vài người bạn giống mình. Vì vậy, mặc dù mỗi ngày không có gì đặc biệt xảy ra, nhưng cuộc sống học đường của tôi cũng khá vui vẻ.

Tuy nhiên, Kanan thì đúng nghĩa là không có bạn bè. Cô ấy gặp phải vấn đề lớn trong giao tiếp và sự sợ hãi khi đứng trước đám đông, hầu như không thể nói được gì khi gặp người lần đầu. Chỉ cần ai đó bắt chuyện với cô, cô liền tỏ ra sợ hãi, muốn chạy trốn. Thậm chí, với những người quen, cô cũng luôn tỏ ra e dè.

Theo lời cô ấy, khi gặp ai lần đầu, cô sẽ cố gắng kể những câu chuyện hài vô nghĩa. Và những câu chuyện đó lại cực kỳ nhạt nhẽo, thậm chí khiến cô cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nghĩ lại. Kết quả là cô để lại những ấn tượng như "Ồ, hóa ra Tsutahara-san là một kẻ lập dị", "Một người rất nguy hiểm", “Thật là một kẻ kỳ quặc” khiến cô càng khó tiếp cận với người khác.

Thêm vào đó, Kanan chuyển đến trường chúng tôi từ năm cấp ba. Trong một trường tư thục liên cấp, dù đã học được năm năm, ít nhất cũng phải có một hai người bạn. Nhưng tình huống của cô lại hoàn toàn ngược lại, cô phải hòa nhập vào một tập thể đã có sẵn các nhóm bạn thân. Nhưng cô không thể làm điều đó. Nếu tôi và cô ấy học cùng lớp, có lẽ chúng tôi có thể... Thật không may, chúng tôi chưa bao giờ học cùng lớp.

Các thành viên trong câu lạc bộ nghiên cứu điện ảnh đối với Kanan mà nói, có thể coi là những người cô có thể giao tiếp bình thường. Năm ngoái, trong buổi lễ chào đón tân sinh viên, chúng tôi đã chiếu rất nhiều bộ phim — "Paprika", "Your Name", "Spirited Away", "Pulp Fiction", "Inception", "Perfect Blue", "Saw", "The Grand Budapest Hotel", "Crayon Shin-chan: The Adult Empire Strikes Back", "Shin Godzilla", "Neon Genesis Evangelion: The Movie", "Rebuild of Evangelion", v.v... vào lúc đó, trái tim của Kanan vô tình đã được mở ra.

Tuy nhiên, dù khó khăn lắm mới có thể bắt đầu nói chuyện bình thường với các anh chị khóa trên, nhưng bây giờ họ cũng đã rút lui, câu lạc bộ chỉ còn lại tôi và Kanan.

Lý do tôi vẫn đến câu lạc bộ theo thói quen một phần là vì lo nếu tôi không đến, Kanan sẽ thực sự kết thúc cuộc đời trung học của mình mà không nói một lời nào.

Dù vậy, tôi không phải là đang cố gắng chăm sóc cô ấy, thực ra, tôi chỉ đơn giản là thích không khí ở đây nên mới đến.

"A, a, cái đó... bạn thân, hôm qua cậu đã xem cái đoạn đó chưa...?" Kanan lắp bắp, bắt đầu nói về bộ anime mà chúng tôi đang theo dõi gần đây.

"À, thật là một bước ngoặt lớn nhỉ." Tôi đáp lại.

“Cũng khá là gợi cảm…” Kanan nhắm mắt lại nói.

Thực ra, vẻ ngoài của Kanan cũng có thể gọi là dễ thương. Chỉ là, luôn cảm thấy đó là một vẻ đẹp khó tiếp cận. Dường như có một nỗi buồn mơ hồ nào đó đang bao trùm lấy cô. Nếu có thể giảm bớt chút xíu sự dễ thương hay buồn bã, có lẽ xung quanh cô sẽ có nhiều người hơn. Nhưng cô ấy cứ vậy, dễ thương nhưng mang chút buồn bã, cô độc vừa đủ. Làn da của cô ấy trắng mịn, tinh tế như búp bê, đôi mắt lớn với hàng lông mi dài và đôi mắt tròn. Mũi cô nhỏ nhắn, càng làm nổi bật các đặc điểm khác trên khuôn mặt, là một chiếc mũi rất đẹp. Đôi môi hơi dày, tóc dài có chút xoăn nhẹ, như tóc tự nhiên nhưng cũng như vừa mới ra từ tiệm tóc, mái tóc luôn óng ánh và giữ được sự tươi mới.

"Cậu không cảm động khi xem cảnh cuối sao?" Tôi hỏi, Kanan nhẹ giọng nói.

"Tớ hiểu... Huhuhu... làm sao mà không cảm động được..."

Thật là phong cách nói chuyện của một otaku điển hình. "Dễ thương" và cách nói chuyện của otaku, không biết tại sao lại cảm thấy như không thể hòa hợp, nhưng lại rất tự nhiên và hòa hợp trên người Kanan.

Nếu nghĩ kĩ thì Kanan và Ruin là hai cực đối lập. Ruin đứng trên đỉnh của bậc lớp học, còn Kanan nằm ở dưới đáy. Ruin nói chuyện thẳng thắn, Kanan lại có giọng nói nhẹ nhàng của một otaku. Ruin có tính cách hướng ngoại, Kanan lại có vẻ trầm lắng. Ruin dù là giả nhưng ít ra cũng là bạn gái tôi, còn Kanan...

"Đúng rồi... vì người bạn thân nhất, tớ đã mang theo bộ manga hentai hẹn trước đây..." Kanan nói.

"Đó không phải manga hentai, chỉ là một bộ manga thiếu niên có chút miêu tả khiêu dâm thôi.” Tôi sửa lại.

“Nhưng trong bản xuất bản mấy trang vẽ núm vú mà…” 

Kanan nói, rồi từ trong túi xách, cô đổ một đống manga lên bàn. Trước đó tôi đã muốn xem bộ manga này, và thật tình cờ Kanan có cả bộ, nên cô ấy mang qua cho tôi.

Mặc dù nói là manga thiếu niên, nhưng thông thường, các chàng trai có lẽ sẽ ngại ngùng khi mượn manga có chút khiêu dâm từ các cô gái. Tuy nhiên, vì Kanan là "bạn thân", tôi không cảm thấy ngại ngùng gì. Thực ra, tôi ngay từ đầu tôi còn chẳng xem cô ấy là con gái.

"Chờ báo cáo xem có 'phát hứng' gì không nhé, bạn thân…"

Và cô ấy có thể nói với giọng điệu khiêu dâm như vậy...

"Manga thiếu niên thì không thể 'phát hứng' được đâu. Phải là manga người lớn mới phát hứng được." Tôi trả lời như thường lệ. Kanan thích nói chuyện nhạy cảm, việc tôi nói vậy với cô ấy cũng đã thành thói quen.

"Nhưng mà, nghe nói nếu dùng manga thiếu niên ít cảnh khiêu dâm để thẩm thì sẽ ra được thứ rất là đặc đấy...?"

Kanan vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Cho dù nó có đặc thì cũng không được cười đâu nhé."

Sau khi tôi nói vậy, Kanan liền nở một nụ cười không chút giả dối. Nụ cười đó như thể nói rằng chỉ cần nói chuyện với người khác thôi cũng đã thấy vui vẻ, tràn đầy niềm vui thuần khiết.

"Bạn thân, chúng ta cùng xem 'Code Geass: Lelouch of the Rebellion' đi." Kanan nói.

"Được thôi." Tôi đáp. Gần đây, chúng tôi đang lấy cớ là hoạt động câu lạc bộ để xem lại những bộ anime cũ. "Code Geass" chúng tôi bắt đầu xem từ tuần trước, vì có rất nhiều tập, có lẽ sẽ mất khá lâu mới xem xong.

Tôi bật máy chiếu và phát anime, bên cạnh Kanan, cô ấy hát nhép bài hát cuối của "Code Geass: Lelouch of the Rebellion" do "ALI PROJECT" thể hiện, nhưng lại hát chệch nhạc.

Chúng tôi xem tiếp ba tập nữa.

Cuối cùng, có vẻ như Kanan bắt đầu mất tập trung, cô ấy lấy điện thoại chơi "Azur Lane". Tuy nhiên, vì vẫn còn nhiều tập, Kanan quyết định tiếp tục xem.

Sau đó, Kanan quyết định đi đến đại sảnh mở của trường để nghỉ ngơi. Nơi này ở các trường khác có thể gọi là "canteen", "lounge", "resting area" hay đơn giản là "lobby". Ở đây rất rộng, có vài máy bán hàng tự động, một quầy tạp hóa nhỏ và bàn ghế. Kanan cong lưng đi về phía đó, miệng lẩm bẩm.

"'Bloodstained Euphemia' chưa xuất hiện sao...?"

"Hình như phải đến tập 20 mấy thì mới thấy."

"Bloodstained Euphemia" dù là phần cao trào của nửa đầu "Code Geass", nhưng chúng tôi đã bị spoil trên mạng từ lâu. Học sinh nam nữ ở thời đại Reiwa này cần có khả năng thưởng thức câu chuyện dù biết trước nội dung.

Chúng tôi đến đại sảnh mở.

Kanan vừa mua một chai nước thể thao bán trong máy tự động, vừa đùa nói.

"Thứ nước này trông giống như 'dịch tiền xuất' ấy nhỉ..."

"'Dịch tiền xuất' chắc phải trắng hơn chút nữa." tôi đáp lại bằng một câu châm chọc tượng trưng.

Dù chỉ là một câu đùa nhạt nhẽo, nhưng vì tiếng của Kanan quá lớn, điều này bất ngờ thu hút ánh mắt của các học sinh xung quanh. Kanan không giỏi kiểm soát âm lượng giọng nói, đôi khi nó tự nhiên lớn lên hoặc nhỏ đi. Lần này là trường hợp đầu tiên.

Có lẽ vì cảm thấy ngại ngùng, Kanan cứ co người lại trong không gian mở của sảnh lớn.

Trở về phòng câu lạc bộ.

Tôi xé túi khoai tây chiên mua được theo chiều dọc để tiện cho cả hai ăn chung, vừa xem tiếp Code Geass thì Kanan đột nhiên lên tiếng.

“Bạn thân... cậu đã làm tốt vai trò ‘bạn thân’ chưa vậy...?”

Nghe cô ấy nói vậy, tôi nhớ lại lý do vì sao mình được gọi là "bạn thân".

Nửa năm trước, chúng tôi cùng xem một bộ anime tình cảm.

Bộ phim thực sự rất tuyệt vời. Sau khi xem xong, suốt một tuần liền, hình ảnh của nó cứ đọng mãi trong đầu tôi. Tôi lập tức đổi hình nền điện thoại thành nhân vật nữ chính trong phim, bài hát chủ đề cũng trở thành giai điệu tôi nghe mỗi tối. … Nói chung là mê mẩn đến mức giờ nghĩ lại tôi còn thấy ngượng khi nhắc đến tên bộ phim.

Nếu nói ra mà bị ai đó bảo rằng “Bộ phim đó tầm thường quá,” tôi chắc chắn sẽ quên hết lý lẽ kiểu “Mỗi người một sở thích,” và bắt đầu tranh cãi đến phát điên lên mất. Vì thế tốt nhất là không nên nói ra.

Kanan cũng bị ấn tượng mạnh. Sau khi xem xong, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn như mất hồn.

Vì tác phẩm quá xuất sắc, cả hai đều cần thời gian để tiêu hóa cảm xúc của mình. Vậy nên suốt ba mươi phút sau khi phim kết thúc, không ai nói một lời. Đến khi sự im lặng ấy dần tan biến, chúng tôi mới bắt đầu trao đổi cảm nhận một cách rời rạc.

Lúc đó, Kanan bỗng thốt lên một câu:

“Quả nhiên… thế giới 2D mới là tuyệt nhất...”

Tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Dù cho mọi thứ trên thế giới này đều bị bác bỏ, dù thuyết địa tâm sai lầm, dù thuyết tương đối sai lầm, hay ngay cả khi thế giới này chỉ là một mô phỏng từ máy tính ở chiều không gian cao hơn, thì sức hấp dẫn của thế giới 2D vẫn không bao giờ lung lay.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận cảm nghĩ một cách rời rạc, đôi lúc chỉ là những tiếng “À...” hay “Haa...” vang lên, và thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng.

Tôi không nhớ rõ câu chuyện đã bắt đầu thế nào, nhưng bỗng dưng Kanan nói:

“So với thế giới 2D, thế giới 3D đúng là không đáng để tồn tại...” Vừa nói, cô ấy vừa siết chặt lấy mép ghế sofa. “Chỉ cần nghĩ đến việc phải quay lại thế giớI 3D là đã thấy đau khổ rồi...”

Kanan hiếm khi nói những lời chán nản như thế. Mặc dù cuộc sống học đường của cô ấy không mấy tươi sáng, nhưng lạ một điều là cô ấy rất ít khi than phiền. Cô ấy hay nói về anime, đùa giỡn vài câu hài hước, sử dụng mấy meme mạng, nhưng gần như không bao giờ đề cập đến chuyện cá nhân.

“Con người ở thế giới 3D thật nhàm chán...” Kanan nói tiếp. “Rất khó để bắt chuyện với họ… hay đúng hơn là tớ chẳng muốn nói chuyện với họ chút nào... Còn bị ghét bởi mấy người chẳng quen biết, rồi thì bị va phải ở hành lang...”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

"Dù bị trêu chọc hay trêu chọc người khác... những bọn người tỏa sáng ở trường luôn chơi cái trò như kiểu chương trình hài hước... Nếu có thể không dính dáng gì đến bọn họ thì tốt biết mấy, vậy mà lúc nào cũng có cái thể loại như bài tập nhóm ép mình phải giao tiếp với bọn họ... Nhưng chỉ có bọn họ mới tìm được người yêu, mới tận hưởng được thanh xuân... Dù cho tớ nghĩ mấy cái tình yêu nồng cháy, mấy trò thanh xuân bốc lửa đó thật rẻ tiền, thật tẻ nhạt, nhưng vẫn thấy ghen tị... Vì tớ không làm được...tại sao một đứa vô hại như tớ lại phải giả vờ ngủ trong lớp để có thể sống sót, trong khi bọn họ có thể sống đường đường hoàng? Càng nghĩ càng thấy vô nghĩa...”

Tôi đã nói gì để an ủi cô ấy nhỉ?

Tôi không nhớ rõ, nhưng chắc hẳn tôi đã đồng tình.

Vì tận sâu trong lòng, tôi cũng mang theo sự căm ghét, đố kỵ và chán ghét với những người thuộc phe tỏa sáng giống như Kanan.

Và có lẽ, cội nguồn của cảm giác đó chính là Ruin.

Cảm xúc còn sót lại với Ruin từ mối tình đơn phương, ký ức về việc nó bị nghiền nát. Cộng thêm việc thỉnh thoảng lại nghe những tin đồn rằng cô ấy hẹn hò với ai rồi chia tay, mỗi lần như thế đều khiến tinh thần tôi không ngừng bị dày vò... Còn có vô số những yếu tố nhỏ nhặt khác, có lẽ ngay cả tôi cũng không nhận ra, tất cả đan xen vào nhau khiến tôi nảy sinh một cảm giác căm ghét khó hiểu đối với tất cả những người nổi bật trong lớp. Cảm giác này giống như lời nói thật lòng của Kanan.

“Những kẻ nổi bật thật phiền phức, mấy cái giai cấp trong lớp cũng khiến người ta mệt mỏi, yêu đương thì chán ngắt, thật là ngớ ngẩn… Nhưng những kẻ đang yêu dường như cũng có chút gì đó đáng ghen tị.”

Ừm, nói gì thì nói, suy nghĩ như thế chắc cũng không hiếm gặp ở học sinh cấp ba đâu nhỉ.

Nghe tôi đồng tình, Kanan nói:

“Yêu đương ở thế giới 3D thật sự chán ngắt!”

“Đúng vậy, vô cùng chán!”

“Này, anh bạn!” Lúc đó Kanan gọi tôi là “bạn.” “Chúng ta! Yêu thế giới 2D hơn thế giới 3D đúng không?”

“Tất nhiên rồi!”

“Tuyệt đối không hưởng thụ tuổi thanh xuân đúng chứ?”

“Không hề!”

“Tuyệt đối sẽ không thể có người yêu, cứ thế mà kết thúc đời học sinh cấp ba thôi nhỉ?”

Thực tế thì, nói “không có được người yêu” có lẽ chính xác hơn, nhưng tôi nghĩ nói “không định có” nghe tích cực hơn nhiều.

“Cứ thế mà kết thúc!”

“Vậy thì chúng ta là đồng chí cùng chí hướng rồi!”

“Đúng vậy!”

“Gọi là đồng chí cùng chí hướng nghe không hay bằng gọi là bạn thân nhỉ!” Kanan nói. Có vẻ cô ấy rất thích cách phát âm của từ “bạn thân,” thậm chí còn nhấn mạnh giọng khi nói từ đó.

“Oh!”

“Hãy làm bạn thân nào!”

“Ừ, bạn thân!”

...Chúng tôi đã quyết định như thế từ khi ấy.

Nghĩ lại những chuyện lúc đó, câu hỏi “Cậu có đang làm một người bạn thân đúng nghĩa không?” mà Kanan nói, thay vì đơn giản muốn hỏi “Chúng ta là bạn thân phải không?”, có lẽ giống như đang chất vấn tôi: “Cậu không yêu đương hay không tận hưởng tuổi trẻ đâu, đúng không?” Nếu hiểu như vậy, tôi chỉ có thể trả lời “Không.”

Bởi vì tôi đã bắt đầu hẹn hò với Fujishiro Ruin.

Nhưng tôi có cần thành thật kể chuyện này cho Kanan không? Tôi tự hỏi.

Dẫu sao thì, tôi cũng đâu thật sự thích Ruin đến mức phải hẹn hò với cô ấy. Tôi và Ruin hẹn hò chỉ đơn thuần để giúp cô ấy tạo bằng chứng ngoại phạm mà thôi.

Nhưng chính vì là bằng chứng ngoại phạm, lẽ ra lại càng cần công khai với mọi người mới phải.

Nếu tôi và Ruin thật sự yêu nhau, việc muốn giấu kín cũng không phải không thể hiểu được. Nhưng chính vì đây là giả vờ, nên mới cần tuyên bố rõ ràng để mọi người tin là thật… Nghĩ như thế tuy mâu thuẫn, nhưng ít nhất nếu Ruin có mặt ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên buột miệng làm lộ ra sự thật.

Nói thế nhưng, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nghe theo Ruin mọi lúc.

Nhưng đồng thời, tôi cũng chẳng có lý do gì để giấu chuyện hẹn hò này.

Rốt cuộc thì, tôi đang lưỡng lự về điều gì đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận