"Thấy rắc rối à?" Sau khi cảm thấy rắc rối, cậu sẽ làm gì?
"Ừ thì, về Aosaki-senpai, phải nói thế nào nhỉ... ngoài cái gọi là tình cảm nhờ quen nhau lâu dài? Có lẽ còn có thứ gì đó giống như tình bạn thì phải. Giống như bản chất của từ 'bạn bè' vậy. Tuy nếu anh ấy nói muốn hẹn hò với tớ, tớ sẽ rất rối, nhưng nếu anh ấy cần giúp đỡ, tớ vẫn sẽ giúp thôi. Tớ còn từng đến rạp chiếu phim nghệ thuật nơi anh ấy làm thêm để giúp dọn dẹp mà. À, nhưng lần đó là do tớ thấy đợi anh ấy tan làm tốn thời gian quá nên tự ý vào phụ thôi."
"Ừm hừm." Tôi không kiềm được mà đáp lại, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
"Với lại, Aosaki-senpai có bạn gái rồi mà—"
"Vừa có bạn tình, vừa có bạn gái sao." Tôi lên tiếng.
"Vì tớ và Aosaki-senpai bắt đầu mối quan hệ bạn tình từ lúc tớ cũng có bạn trai mà." Ruin bình thản nói. "Hơn nữa, hình như bạn gái anh ấy sắp phát hiện ra mối quan hệ của bọn tớ rồi."
"Nếu bị phát hiện, chắc không ổn đâu nhỉ?"
"Dĩ nhiên là không ổn rồi." Ruin đáp. Ừ, lần này đúng là một câu nói hợp lẽ thường, tôi nghĩ. "Có người yêu rồi mà vẫn giữ mối quan hệ với người khác phái, thường sẽ bị xem là ngoại tình, bị cho là không chung thủy đúng không?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu. "Nói mới nhớ, sao lại suýt bị phát hiện thế?"
Ruin để lộ biểu cảm hơi ngượng ngùng. "Khi tớ và Aosaki-senpai bước ra từ quán karaoke, không may lại chạm mặt bạn gái anh ấy."
"Ồ."
"Hoàn cảnh đó chẳng khác nào một cảnh trong truyện tranh drama chứ gì?" Ruin nở nụ cười có phần thích thú và nói với tôi.
"Đúng là một cảnh tượng như vậy."
"Nhưng cậu biết đấy, tớ rất tích cực, nên tớ nghĩ 'chắc vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.' Sau đó tớ liền giả vờ dùng giọng điệu kiểu 'À, cậu là bạn gái của anh ấy à? Tớ chỉ là bạn bình thường thôi mà.'"
"Ừm."
"Nhưng Aosaki-senpai, đầu óc lúc đó toàn nghĩ chuyện đen tối, rốt cuộc lại cư xử vô cùng đáng nghi."
"Ồ."
"Dù sao thì ngay trước đó, chúng tớ đã thử cả tư thế doggy lẫn truyền thống mà, sau đó lại bị màn phục vụ blowjob của tớ khiến anh ấy chịu không nổi mà 'đầu hàng' một lần nữa. Não anh ấy lúc đó chắc cũng không hoạt động được nữa rồi."
"Chi tiết này thật sự không cần thiết."
"Kết quả là hình như cô ấy bắt đầu nghi ngờ."
"Hiểu rồi."
"Aosaki-senpai rất coi trọng bạn gái mình, không muốn chia tay cô ấy, nên dường như anh ấy đang rất đau đầu."
"Nhưng hôm qua, không phải anh ấy vẫn chơi đùa vui vẻ với cậu sao…"
"Thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút mới có thể tích lũy năng lượng để đối mặt với những việc quan trọng chứ."
"Là vậy sao."
Nghe Ruin kể, tôi thật sự không thể cảm thông nổi với gã tên Aosaki đó. Thành thật mà nói, tôi mong gã ta gặp tai họa đi. Tốt nhất là bị xe tông khi bước ra đường.
"Aosaki-senpai muốn làm cho cô bạn gái yêu quý của anh ấy tin rằng giữa tớ và anh ấy chẳng có gì cả."
"Ừm."
"Vì vậy, với tư cách là đồng minh của Aosaki-senpai, tớ đã nghĩ ra một ý tưởng."
"Ồ?"
"Đó là để bạn gái chính thức của Aosaki-senpai nhìn thấy tớ và cậu đang hẹn hò. Như thế, cô ấy sẽ nghĩ rằng, 'Fujishiro Ruin là bạn gái của Miyazawa Wataru, nên chắc chắn giữa cô ấy và Aosaki-senpai không có gì đâu,' đúng không?"
Ruin nói vậy. Hóa ra đây chính là toàn bộ lý do cho lời tỏ tình của cô ấy.
Tôi hiểu được lập luận của Ruin, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Đó là cảm giác vướng mắc, không rõ ràng về mặt logic hay tình cảm, nhưng dù nhìn từ góc độ nào, nó cũng khiến tôi không thể bình tĩnh.
Dẫu vậy, để Ruu thấy tôi bối rối cũng chẳng có ích gì, nên tôi cố nén cảm xúc và hỏi:
"Gã tên Aosaki đó, đáng để cậu làm đến mức này sao?"
Vừa dứt lời, tôi nhận ra câu hỏi này có vẻ hơi sắc bén.
"Việc tạo ra một cảnh drama giữa tớ và bạn gái của anh ấy, một nửa là lỗi của tớ." Ruin không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, thay vào đó giải thích. "Aosaki-senpai nói rằng để tránh gặp người quen, nên tìm một nơi xa xa để gặp mặt. Nhưng tớ nghĩ việc đó không thể xảy ra và cảm thấy chạy xa như thế thật tốn thời gian, nên bảo anh ấy tìm một chỗ gần đây thôi. Cuối cùng thì lại đụng mặt cô ấy…"
"Cậu cảm thấy áy náy à?"
"Ừ."
"Vậy nên mới nghĩ ra kế hoạch này?"
"Ừ."
"Nói dối."
"Ahaha." Ruin nhe hàm răng trắng tinh cười lớn. "Làm sao cậu biết tớ nói dối?"
"Kiểu người như Ruin, làm sao có thể chịu trách nhiệm với chuyện như thế này được."
"Có lẽ vậy." Ruin vừa cười vừa nói. "Cậu hiểu tớ quá mà."
Bị nói rằng hiểu cô ấy, trong lòng tôi bỗng cảm thấy chút niềm vui. Dù đã hai năm không nói chuyện, nhưng có vẻ như tôi vẫn nằm trong số "những người hiểu Ruin."
"Vậy lý do thật sự là gì?"
Giọng tôi vẫn vẻ cứng rắn. Có lẽ do ảnh hưởng từ thái độ của tôi, giọng của Ruin cũng cao hơn một chút.
"Đã nói rồi mà, tớ thật sự không có cảm giác yêu đương gì với Aosaki-senpai." Ruin nhắc lại, "Thực sự mà nói, tớ chỉ muốn tiếp tục làm bạn tình của anh ấy thôi. Vì vậy, mối quan hệ giữa Aozaki-senpai và bạn gái anh ấy không thể xấu đi."
"Tại sao không thể xấu đi?"
"Nếu Aosaki-senpai chia tay bạn gái, có khả năng anh ấy sẽ thật lòng thích tớ."
"Có thể như vậy sao?"
"Chắc là vậy. Nhưng có lẽ chỉ là tớ tự mình đa tình, nghĩ quá nhiều thôi." Miệng thì nói vậy, nhưng giọng điệu của Ruin lại tràn đầy tự tin. "Dù chỉ tính toán một cách thận trọng, xác suất anh ấy thích tớ chắc chắn cũng sẽ tăng lên, đúng không?"
"Chắc là vậy." Đúng thật, nếu đã từng thân mật với một cô gái như Ruin, có lẽ rất khó để không nảy sinh tình cảm.
"Tớ rất ghét điều đó."
"Không phải đó là chuyện tốt sao?"
"Đây là lời thật lòng của tớ. Được ai đó thật lòng thích, vốn không phải điều gì tốt đẹp cả." Ruin chăm chú nhìn vào những đường vân gỗ trên bàn, ánh mắt trong trẻo một cách kỳ lạ. "Nếu phải được người khác thật lòng thích, tớ thà làm bạn tình của người đó còn hơn. Nói điều này ra chắc chắn sẽ bị bạn bè cho là kẻ điên nhỉ."
Trong giọng nói của cô ấy mang theo chút bất cần, như thể không quan tâm đến việc có bị người khác hiểu lầm hay không.
Thực ra, tôi hoàn toàn không thể hiểu được quan điểm của cô ấy. Được người khác thật lòng yêu thương... chẳng phải là chuyện tốt sao? Tôi thầm nghĩ.
Tuy nhiên, Ruin lại nói rằng được người khác thích "vốn không phải điều gì tốt đẹp cả." Điều đó có nghĩa là, lời nói của cô ấy hoàn toàn ngược với suy nghĩ của người thường. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi cảm thấy đây mới chính là suy nghĩ chân thật và sâu thẳm nhất trong lòng cô ấy.
Đôi lúc, tôi tự hỏi, phải chăng sâu thẳm trong con người tưởng như quá đỗi đời thường của Fujishiro Ruin, cũng tồn tại một góc khuất đầy bí ẩn?
Không, phần lớn suy nghĩ này chỉ là do tôi lý tưởng hóa cô ấy trong những ngày còn mê mẩn. Chẳng qua chỉ là ảo tưởng về người mà mình từng yêu mà thôi.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng góc khuất đó thực sự tồn tại. Và tôi luôn muốn biết, nơi ấy chứa đựng điều gì.
Từ khi còn học lớp 6, tôi đã luôn thắc mắc một điều: Ruin thực sự đang nghĩ gì trong đầu?
Tôi im lặng, có lẽ cô ấy nghĩ tôi đã từ chối lời tỏ tình của mình. Ruin khẽ gật đầu, rồi nói:
"Đúng vậy nhỉ. Nghĩ kỹ lại, lời tỏ tình như thế này, chắc chắn không ai chấp nhận đâu."
Cô ấy đứng dậy khỏi ghế, không nhìn tôi, tiếp tục nói:
"Tớ sẽ nghĩ lại—"
Tôi cắt ngang lời cô ấy.
"Không, tớ đồng ý."
Những lời ấy được thốt ra bởi sự bồng bột.
Nếu phải miễn cưỡng đưa ra một lý do, thì đó là bởi tôi nghĩ rằng, nếu từ chối lời tỏ tình này, tôi sẽ mãi mãi mất đi cơ hội khám phá những điều sâu thẳm nhất trong lòng Ruin.
Dù tôi tự nhủ như vậy, nhưng khi thốt ra câu nói ấy, cảm giác lại không giống như điều gì đã được suy tính kỹ lưỡng. Rốt cuộc, đây chỉ là hành động bốc đồng.
Vì thế, ngay khi nói xong, tôi bắt đầu cảm thấy mình đã sai, tự hỏi liệu có nên sửa lại không.
Nhưng chưa kịp mở lời, Ruin đã nở một nụ cười tựa như cái bẫy vừa bắt được con mồi.
"Thật sao?"
Cô ấy nói.
Rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như ánh mặt trời chói lòa chiếu thẳng vào tôi. Tôi ngại ngùng, lắp bắp đáp lại:
“Ờ thì... nếu là chuyện Ruin nhờ, tớ sẽ cố gắng giúp...”
"Cậu đã nghĩ là cậu có thể làm những chuyện xấu xa với tớ đúng không?"
Ruin nghiêm túc nói, rồi bật cười trêu chọc. Hoặc có lẽ cô ấy đang đùa bằng vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại quay về nụ cười thường ngày.
Tôi không khỏi xen vào "Này", nhưng sau đó tự hỏi, nếu thật sự trong tiềm thức tôi muốn làm chuyện đó với Ruin thì sao?
"Có thể lắm đó—. Dù sao thì chúng ta là người yêu mà—. Wata, cậu vẫn là trai tân, chắc chắn đang nghĩ yêu đương là tấm vé thông hành cho việc làm chuyện ấy đúng không?"
"Không, không có đâu."
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng. Cái suy nghĩ kiểu yêu nhau là có quyền làm chuyện đó có lẽ không phải là hiếm gặp với học sinh cấp ba. Tôi cũng không chắc liệu mình đã từng nghĩ như vậy.
Cảm giác xấu hổ lan nhanh khắp cơ thể như nọc độc của con sứa, mặt tôi nóng bừng, và động tác càng lúc càng cứng ngắc.
Lúc nãy tôi vẫn nhìn vào mắt cô ấy một cách bình thường, nhưng giờ tôi không thể nào nhìn thẳng vào cô ấy nữa. Nhìn kỹ một chút, Ruin thực sự là một cô gái dễ thương. Cô ấy có một đôi mắt to tròn, long lanh như hồ nước, hàng mi dài giống như những ngôi sao nhí trong những bộ phim nước ngoài. Chiếc mũi cao thẳng cùng với đôi môi duyên dáng mang lại một nét đẹp vừa phải nhưng lại đầy sự chín chắn. Hàm răng của cô ấy đều đặn, khi cười lên trông như một đóa hoa trắng nhỏ đang nở rộ. Sau đó, cô ấy dùng giọng điệu nũng nịu nói:
"Này, Wata~"
“C-chuyện gì?” Giọng tôi lại không tự chủ được mà trở nên yếu ớt.
"Nếu cậu cứ bối rối như vậy, tớ sẽ rất khó xử đó," Ruin nheo mắt lại, trông giống như một con mèo nhỏ. "Chúng ta không chỉ là người yêu, mà còn phải hành xử như một cặp đôi thật sự trước mặt Aosaiki-senpai. Cậu là bạn trai chính thức của tớ, tớ là bạn gái chính thức của cậu đó. Cậu phải thể hiện tự nhiên và tự tin như là điều hiển nhiên."
Tôi tự nhủ, cô ấy nói cũng đúng.
Chúng tôi không chỉ yêu nhau, mà còn phải thể hiện như một cặp đôi thực sự. Dù thế giới này chắc chắn có những cặp đôi không quá ngọt ngào, nhưng chúng tôi không thể như vậy. Chúng tôi phải là một cặp đôi kiểu mẫu, kiểu có thể thể hiện tình yêu công khai mà không chút do dự trước mặt người khác.
Khi nghĩ đến những chi tiết thể hiện tình cảm, má tôi lại bắt đầu nóng bừng. Vì vậy, tôi cố gắng không nghĩ đến chúng, nhưng trước mắt tôi là nụ cười của Ruin, như đóa hoa bìm bìm đang nở rộ. Dù là trong thế giới suy nghĩ hay thực tại, đều đầy ắp những điều khiến tôi không thể bình tĩnh. Tôi có lẽ không thể trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu nữa rồi.
Ngay lúc đó, Ruin bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Đầu ngón tay của cô ấy chạm vào tôi, một cảm giác như băng đang tan chảy từ từ lan ra khắp cơ thể tôi. Ngón tay cô ấy mảnh mai và mềm mại, như những con búp bê. Cứ như vậy, chúng tôi tạo ra tư thế "nắm tay".
“Đợi, đợi chút... Ruin…”
Tôi không khỏi bĩu môi. Nhưng vì lý do nào đó giọng tôi có vẻ yếu ớt. Cảm giác mềm mại và lạnh lẽo của Ruin phát ra từ đầu ngón tay cô. Nhiệt độ cơ thể cô ấy còn thấp hơn tôi nghĩ.
"Chỉ nắm tay thôi mà cậu đã ngạc nhiên rồi, nhìn thế nào cũng không giống một cặp đôi đúng không?" Ruin nói, rồi lộ ra hàm răng trắng. "Có khi người ta sẽ nghĩ 'Ruin chỉ vì không hài lòng với bạn trai nên mới làm những trò như vậy với Aosaki-senpai đấy.'"
Cô ấy nói với giọng trêu chọc. Mặc dù chỉ là một trò đùa, nhưng lời nói đó lại khơi dậy cảm giác cạnh tranh trong tôi với Aosaki-senpai. Tôi chỉ nắm tay cô ấy mà đã căng thẳng như vậy, trong khi anh ta lại có thể tự nhiên chạm vào những nơi sâu nhất bên trong cô ấy.
Cảm giác ghen tuông ấy thúc đẩy tôi, khiến tôi nắm chặt tay cô ấy hơn.
“Ôi, mạnh quá đấy.”
Ruin nói. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên trước lực đột ngột này, nhưng nhìn chung, có lẽ cô ấy coi hành động của tôi là một dấu hiệu tích cực.
Sau đó, Ruin cũng nắm tay tôi lại, với một lực vừa phải. Tôi phối hợp theo lực của cô ấy, thả lỏng một chút, điều chỉnh sao cho mình cảm thấy tự nhiên nhất.
Ruin đung đưa tay chúng tôi, còn tôi thả lỏng vai, để cô ấy vui vẻ. Cảm giác giống như chúng tôi đang làm một bài tập nhỏ cùng nhau, như đang đu đưa trên chiếc xích đu. Sau vài lần lắc lư, Ruin ngẩng đầu lên nhìn tôi cười nói:
“Cậu có vui không?”
Cô ấy nói một cách ngây thơ, còn mang một nụ cười trong trẻo như đứa trẻ, hoàn toàn không có phòng bị như thường ngày. Vì vậy tôi cũng thành thật trả lời:
“Ừ, vui lắm.”
Nói xong, Ruin lại đung đưa tay chúng tôi thêm vài lần. Tôi cũng thử tăng tốc một chút. Cả hai tay như những chiếc võng nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
“Wata có vẻ khá có tài đấy."
“Tài gì chứ, nhưng mà cảm ơn.”
“Cậu hình như không quá xấu hổ nhỉ?”
“Trước lúc nắm tay thì mới căng thẳng, nhưng nắm rồi lại thấy bình thường.”
Nếu nghĩ về việc mình đang nắm tay Ruin, tôi có lẽ sẽ bối rối, nên tôi cố gắng không nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ rằng tay phải mình đang là sợi dây kết nối tôi với Ruin là được. Mặc dù suy nghĩ này cũng khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Ruin “Ừm” một tiếng. Trò chơi tình yêu giữa chúng tôi diễn ra suôn sẻ, nhưng có vẻ cô ấy vừa muốn tôi càng ngượng ngùng hơn, vì như vậy sẽ càng thú vị khi trêu chọc… Hai suy nghĩ này đang mâu thuẫn trong lòng cô ấy.
Có lẽ chính vì vậy, Ruin kéo tay tôi một cái, rồi thè chiếc lưỡi hồng phấn ra.
Tôi chưa kịp nghi ngờ cô ấy định làm gì, thì…
Cô ấy đã liếm lên mu bàn tay tôi.
“C-cái gì!?”
“Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy tay cậu có mùi mồ hôi, nên muốn thử nếm xem có vị gì thôi.”
Ruin cười nói. Đó là nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ, khó mà tưởng tượng được rằng cô ấy vừa liếm tay tôi.
Tim tôi đập mạnh đến mức không thể kiểm soát, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Sự tự nhiên vừa nãy đã hoàn toàn tan biến, ngay cả những động tác vốn dĩ dễ dàng thực hiện giờ cũng không còn làm được. Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Ruin nữa, thậm chí không thể kiểm soát được lực nắm tay với cô ấy. Mỗi khi góc độ của tay hơi thay đổi, hay cảm giác từ lòng bàn tay của cô ấy khẽ khác đi, những cảm xúc bất an và khoái cảm đan xen lại ùa qua các đầu ngón tay tôi.
Có lẽ vì thế, Ruin bất ngờ buông tay ra.
“Cậu xem này, lại bối rối nữa rồi,” cô ấy nói.
Bị buông tay, tôi cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ, như thể bị vứt xuống một đại dương mênh mông, không có gì để bám víu.
Thú thật, tôi rất hụt hẫng. Nhưng chỉ vì bị buông tay mà đã cảm thấy thất vọng, cái suy nghĩ yếu đuối ấy, tôi không thể để Ruin nhận ra được. Vì vậy, tôi cố tình dùng giọng điệu cứng rắn nói:
“Bị người khác liếm mu bàn tay, ai mà bình tĩnh nổi chứ?”
Ruin không để tâm đến câu nói của tôi, lại tiếp tục một chủ đề chẳng hề liên quan.
“Tớ rất thích liếm mồ hôi của người khác.”
“Cậu là đồ biến thái à?”
“Kiểu sở thích kỳ quặc này, chắc ai cũng có một chút mà.” Cô ấy vừa nói vừa thản nhiên tiếp tục. “Tớ còn thích liếm mồ hôi trên cơ bụng của Aosaki-senpai nữa. Mùi vị sẽ thay đổi đôi chút theo đường nét cơ bắp của anh ấy.”
Tôi hơi lưỡng lự một lúc, nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được cách trả lời này:
“Những chuyện thế này, có cần nói trước mặt người yêu không?”
“Ồ, bắt đầu ra vẻ người yêu rồi sao?”
“... Vì tớ là bạn trai cậu mà,” tôi đáp, không khỏi cảm thấy hơi ngượng.
“Không sao, lần tới tớ sẽ để cậu liếm thử cơ thể của Aosaki-senpai luôn.”
“Để tớ liếm thì quá kỳ quặc rồi đấy!”
Ngay khi cuộc trò chuyện đến đây, chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
Ruin lại một lần nữa vừa thốt lên “Ừm hừm—” vừa đưa tay ra. Tôi cũng nắm lấy tay cô ấy.
Lần này, chúng tôi nắm tay một cách tự nhiên hơn hẳn. Ruin nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau rồi lên tiếng:
“Ừm ừm, chỉ cần tớ không nghịch ngợm, mối quan hệ giữa chúng ta xem ra sẽ khá suôn sẻ nhỉ?”
“Cậu cũng biết mình nghịch ngợm sao?”
“Muốn thử nắm tay nhau đi tới gần lớp không?”
Cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ. Thế rồi, chúng tôi rời khỏi sân trường, cùng bước đi.
Trong lúc nắm tay đi về phía lớp học, tôi chợt nghĩ.
Ruin thật sự rất đáng yêu. Cô ấy hay cười, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, và ở bên cô ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Dù đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, lần gần đây nhất có cuộc trò chuyện dài còn phải quay về tận thời tiểu học, nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vẫn tự nhiên đến mức khiến người ta quên đi khoảng cách thời gian, nhẹ nhàng và không hề gượng ép.
Mặc dù nội dung câu chuyện đôi lúc khiến tôi bận tâm… phải nói là, chẳng chuyện nào không khiến tôi để ý. Thế nhưng, cảm giác vui vẻ vẫn áp đảo. Nói đúng hơn, tâm trạng tích cực này đã hoàn toàn nhấn chìm tôi.
Quả nhiên, Ruin vẫn là một cô gái rất hấp dẫn đối với tôi.
Dù đã lên cấp ba, cảm giác đó vẫn không thay đổi.
Chỉ là—.
Cô ấy đã có bạn tình.
Một chàng trai vừa đẹp trai, vừa sở hữu thân hình cân đối, và thường xuyên quan hệ tình dục với cô ấy. Tôi đoán, cô ấy chắc cũng thường làm chuyện ấy bằng miệng với hắn ta.
Nghĩ đến điều đó, cảm giác như Ruin, người đang nắm tay tôi bước đi bên cạnh, bỗng chốc trở nên xa cách hơn.
Chuyện tình yêu, tôi thực sự không thể nào hiểu nổi.
Bởi vì trong cuộc đời mình, tôi mới chỉ yêu duy nhất một lần. Người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng, chính là Ruin.
Thất tình cũng vậy, tôi không hiểu cảm giác đó lắm. Trong đời mình, tôi chỉ từng thất tình một lần. Người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng, vẫn là Ruin.
Thế nhưng, từ kinh nghiệm duy nhất ấy, tôi đã rút ra một kết luận cho bản thân.
Đó là: thất tình có lẽ không phải thứ đau khổ nhất.
Điều thực sự đau đớn là nhìn người mình yêu bước vào một mối quan hệ với người khác. Khác với khi đối phương còn độc thân, cảm giác đó khiến bạn không ngừng tự hỏi: tại sao người đó không phải là mình? Tại sao mình không thể trở thành người ấy?
Tôi còn thích Ruin không?
Tôi không biết.
Ngay cả cảm xúc của bản thân, tôi cũng không tài nào hiểu được.
Niềm vui, hạnh phúc, tức giận, hay đau buồn, những cảm xúc này xảy ra hàng ngày, quen thuộc đến mức như một phần tất yếu của cuộc sống. Nhưng đôi khi, tôi vẫn chẳng thể xác định rõ mình vui thế nào, hạnh phúc ra sao, hay buồn bã đến mức nào. Và đối với cảm xúc xa lạ như tình yêu, lại càng không biết rõ.
Dẫu vậy, có một thứ cảm xúc tôi lại chắc chắn hơn cả.
Đó là một cảm giác rõ ràng đến mức tôi như có thể rút nó ra từ lồng ngực, cầm trên tay, cảm nhận nó qua từng đầu ngón tay.
Tôi cảm thấy ghen tị với Aosaki-senpai.
Tôi cảm thấy ghen tị, ngưỡng mộ, và cả căm ghét đối với một người đàn ông mà tôi thậm chí chưa từng gặp mặt.
0 Bình luận