Lẽ nào mình đang cân nhắc đến khả năng hẹn hò với Kanan sao?
...Không thể nào, không thể nào.
Chỉ cần nói thẳng ra là được mà.
"Tớ có bạn gái rồi."
Tôi lên tiếng.
Kanan lập tức há hốc miệng thành hình chữ "O". Phản ứng hoàn toàn không đề phòng, như thể cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình trông như thế nào trong mắt người khác, hồn nhiên và trực tiếp như một đứa trẻ. Giống hệt biểu cảm khi ngồi tàu lượn đạt đến đỉnh cao nhất. Tôi thậm chí có thể nhìn rõ chiếc lưỡi hồng nhạt và chiếc răng khểnh đáng yêu của cô ấy.
"Tuyệt quá!! Tuyệt quá!! Tuyệt quá!! Tuyệt quá!!"
Kanan thốt lên đầy kinh ngạc liên tiếp mấy lần.
"Tuyệt... tuyệt sao?"
Rõ ràng bị cô ấy gọi là kẻ phản bội cũng chẳng có gì quá đáng.
"Thật là tuyệt vời... Đây đúng là tin mừng mà... Mình biết là cậu chỉ cần nghiêm túc là làm được mà..."
"Cảm... cảm ơn..."
Tôi lúng túng đáp lại.
Nói với cô ấy như vậy thực sự ổn chứ?
Cô ấy tin tưởng lời tôi một cách thẳng thắn như thế, làm tôi cảm thấy mình như đang lừa dối cô ấy vậy. Có chút áy náy trong lòng.
Trước khi nói ra, tôi thực sự không nghĩ ngợi nhiều đến vậy, nhưng nếu suy kỹ lại thì chẳng phải điều này cũng chẳng khác gì nói dối sao? Tuy không đến mức cắn rứt lương tâm, nhưng về cơ bản thì đúng là như vậy.
"…Như vậy thì, cuối cùng tớ cũng có thể nói ra được rồi…"
Kanan như thể đã hạ quyết tâm, nắm chặt tay lại và nói.
"Nói ra điều gì?" Tôi hỏi.
"Thật ra, tớ cũng… có bạn trai rồi…"
"Ể…?"
Cô ấy vừa nói một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Việc Kanan có bạn trai ư? Chuyện đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vì Kanan không chỉ chẳng có ứng cử viên nào, mà ngay cả những nam sinh thường trò chuyện cùng cô ấy cũng gần như không có.
Nhưng khách quan mà nói, cô ấy quả thật là một cô gái đáng yêu. Nếu chỉ xét về ngoại hình, có lẽ chuyện đó cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Đang nghĩ vậy thì Kanan lại nói một câu khiến tôi còn bất ngờ hơn.
“Từ ba tháng trước...”
“Hả...”
Tôi không kìm được mà bất ngờ thốt lên. Suốt ba tháng trời, cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện mình đang hẹn hò... hoặc ít nhất là chưa từng chủ động đề cập.
Ba tháng trước, Kanan có dấu hiệu gì khác lạ không nhỉ?
Theo trí nhớ của tôi, hoàn toàn không.
Vậy thì giữa Kanan của bây giờ và Kanan của ba tháng trước có gì khác biệt không?
Không, tôi không biết nữa. Là do tôi quá chậm chạp, hay thật sự cô ấy chẳng hề thay đổi chút nào? Không thể chắc được.
Tôi lén liếc nhìn Kanan.
Cô ấy cúi đầu, đôi mắt cụp xuống e thẹn, các ngón tay đan vào nhau đầy bất an. Chiếc váy của cô ấy dài thượt và hơi lỗi thời, còn chiếc áo sơ mi thì được cài kín hết cả hàng cúc đến tận cổ. Tôi thầm nghĩ, đây đúng là kiểu ăn mặc đặc trưng của một cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất trong môi trường học đường. Ít nhất thì trong ba tháng này, cô ấy chẳng biến thành một cô gái tự tin tỏa sáng gì cả. Những chuyện như vậy rõ ràng chưa hề xảy ra.
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, khiến Kanan nghĩ rằng tôi đang bực mình, nên cô ấy rụt rè lên tiếng.
"Tớ luôn không dám nói... sợ cậu sẽ bảo 'vậy thì chúng ta không còn là bạn thân nữa'..."
"Không đâu, nếu cậu nói sớm thì tớ chắc chắn sẽ chúc mừng cậu đàng hoàng mà." Tôi vội vã đáp. "Dù sao cũng chúc mừng cậu nhé. Có bạn trai rồi, chắc chắn là chuyện đáng mừng mà."
"Ừm..."
Nhưng giọng nói của Kanan lại chẳng giống như đang vui vẻ chút nào.
Dường như cô ấy có điều gì muốn tâm sự, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xét theo mạch câu chuyện, nếu muốn nhờ tôi tư vấn, thì chắc chắn là về chuyện bạn trai của cô ấy.
Có lẽ Kanan đã muốn kể với tôi về bạn trai từ lâu, nhưng vì lời hứa "mãi là bạn thân" giữa chúng tôi, cô ấy e ngại việc mình đã có người yêu nên không thể mở lời.
Nhưng có lẽ vì biết tôi cũng đã có bạn gái, nên cô ấy mới lấy hết can đảm để nói ra... Dù sao thì, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, tôi quyết định hỏi thẳng.
"Cậu... với bạn trai thế nào rồi?"
Tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng phòng câu lạc bộ điện ảnh là một nơi hoàn toàn cách biệt với những chủ đề tầm thường của thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây, chúng tôi lại trò chuyện như những học sinh trung học bình thường.
Kanan hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói:
"Bọn tớ chắc sắp chia tay rồi..."
Nét mặt của cô ấy không hẳn là buồn bã, mà trông giống như đang cảm thấy phiền muộn nhiều hơn.
"Tại sao?" Tôi hỏi.
"Hình như anh ấy cặp kè với người khác rồi..."
"Hả...?"
"Nhưng tớ nghĩ, tất cả đều là lỗi của tớ... Tớ... chẳng làm được gì cả..."
"Chẳng làm được gì là sao?"
"Chỉ... chỉ... chỉ nắm tay là... mức độ gần gũi nhất rồi..."
"Ừm... ừm." Tôi gật đầu đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện kiểu này với Kanan, và thú thực tôi không chắc mình có thể phản ứng một cách tự nhiên được.
"Hôn... với chuyện đó... cũng chưa từng..."
Kanan nói, khiến tôi liên tưởng đến một cặp đôi tiến triển cực kỳ chậm chạp. Dù vậy, tôi cũng chẳng biết tốc độ "bình thường" của các cặp đôi trung học là như thế nào.
"Nhưng... nhưng Kanan... không phải là cậu không chấp nhận chuyện đó, đúng không?"
"Ừm... ừm..."
Kanan đáp lại. Dù tôi biết việc thường xuyên nói những câu bông đùa không đồng nghĩa với việc hoàn toàn sẵn sàng, tôi vẫn không thể tưởng tượng Kanan lại rụt rè trong những chuyện như thế.
"Ngược lại, tớ còn rất thích..."
"Vậy à."
Chỉ sau khi thốt ra câu trả lời, tôi mới nhận ra rằng kiểu đáp lại này nghe như một sự quấy rối vậy.
Nhưng đúng thật, tôi nghĩ "vậy à". Trên đời này đúng là có những người hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện hôn hay quan hệ, nhưng ít nhất Kanan không phải kiểu người đó.
"Tớ cực kỳ hứng thú..."
"Thế à."
"...Rất."
Kanan tiếp tục.
Mặc dù điều này không ngoài dự đoán, nhưng được nghe trực tiếp từ một người bạn khác giới rằng họ có ham muốn thì đúng là tôi chẳng biết phản ứng thế nào mới đúng.
"Khó chịu quá~~~~~~~~~~~~~!"
Đột nhiên Kanan thốt lên như vậy, âm lượng lên xuống thất thường, rất đúng với phong cách của cô ấy.
"Thế à." Tôi đáp lại. Dần dần, tôi nhận ra rằng nếu Kanan đã nói chuyện thoải mái như vậy, thì tôi cũng có thể đáp lại một cách tự nhiên.
"Bạn thân... cậu cũng khó chịu đúng không?" Kanan hỏi tôi.
"Ừm..." Tôi nghĩ tốt nhất là nên trả lời thật thà. "Khó chịu."
"Ngày nào cũng thế à?"
"Ngày nào cũng thế."
Rồi Kanan đưa nắm tay về phía tôi.
"Đồng chí." Cô ấy nói.
Vì vậy, tôi cũng giơ nắm tay ra, giống như cách người ta đập tay vậy. Hai nắm tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng "bộp".
Kanan để lộ chiếc răng nanh đáng yêu, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Thì ra là vậy, cũng giống như tôi không nhìn ra được sự ham muốn của Kanan, cô ấy cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của tôi.
Nhưng giờ đây, cô ấy đã biết rằng tôi cũng có những ham muốn, rằng tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái về những điều này, nên có lẽ cảm thấy an tâm hơn rồi.
Tôi tiếp tục hỏi cô ấy.
"Cậu không thể làm chuyện đó với bạn trai sao?"
"Không thể..." Kanan trả lời, rồi tiếp tục nói. "Hoàn toàn không thể tưởng tượng được..."
"Anh ấy không chủ động yêu cầu sao?"
Tôi cũng cảm thấy mình hỏi hơi nhiều rồi.
"Anh ấy có chủ động..." Kanan nói. "Sau khi bắt đầu quen nhau, lần hẹn hò thứ hai hay thứ ba, anh ấy đã nắm tay tớ trên con đường vắng vào ban đêm..."
"Ừm."
"Lúc đó, đầu óc tớ trống rỗng... Không phải là vì anh ấy bất ngờ nắm tay... Mà là... chắc là có một chút bầu không khí đó, nhưng tớ khá chậm hiểu, nên không cảm nhận được bầu không khí đó... Tớ, Tsutahara Kanan, thực sự là người có vấn đề về giao tiếp trong những tình huống như vậy... Nên kiểu 'Hả!? Chuyện gì vậy!?', sau đó tớ cũng chẳng nhớ mình đã nói gì nữa..."
"Ừm ừm."
"Sau đó, trong bầu không khí đó, có vẻ như anh ấy muốn hôn mình..."
"Ừm."
"Mình thì lại dùng tay, 'bốp' một cái."
"Dùng tay, bốp một cái?"
"Vâng... là như thế này..." Kanan đặt hai tay trước mặt và làm động tác như thể đang vỗ nhẹ, "Dùng tay vỗ!"
"Ý là... vung tay đẩy ra đúng không?"
"Đúng... đúng rồi," Kanan khẽ cười rồi nói, "Tớ đã từ chối nụ hôn của anh ấy..."
"Ra vậy."
"Rồi... sau đó... có thể anh ấy nghĩ tớ là kiểu người cần phải tăng 'chỉ số thiện cảm' trước khi làm những chuyện đó, nên hoàn toàn không làm gì với tớ nữa..."
"Ah..."
"Hoặc là... có thể anh ấy nghĩ tớ là kiểu người hoàn toàn không quan tâm đến chất lượng của nụ hôn, không quan tâm đến chuyện đó..."
Kanan nói.
Bình thường, chúng tôi không bao giờ nói chuyện nghiêm túc như vậy. Từ trước đến nay, tôi và Kanan chỉ toàn nói những chuyện linh tinh không quan trọng.
Nhưng khi thực sự nói chuyện, tôi phát hiện ra hóa ra cũng không phải không thể. Cảm giác, với các bạn cùng lớp, tôi không thể nói chuyện nghiêm túc như vậy. Dù trước kia tôi không nhận ra, nhưng với Kanan, tôi có thể trò chuyện nghiêm túc.
"Kanan, cậu nghĩ vậy có ổn không?"
Tôi nghĩ chắc chắn Kanan sẽ trả lời là "Không ổn".
Dù sao thì, có người mình thích, lại có hứng thú với chuyện đó mà không thể làm chuyện đó với người ấy, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Nhưng Kanan lại bất ngờ trả lời.
"Không biết..."
Giọng nói của cô ấy rất mơ hồ.
"Không biết?"
"Ừm..." Kanan nói. "Tớ... đã yêu nhau ba tháng rồi... nhưng nếu quay lại thời điểm đó... tớ hoàn toàn không tự tin sẽ xử lý được... Cảm giác như tớ sẽ lại đẩy tay, sẽ lại nói những câu kỳ lạ... Nên thật lòng mà nói... việc anh ấy không yêu cầu gì lại khiến tớ cảm thấy có chút yên tâm..."
"Ừm..." Có phải là không tự tin không? "Nhưng, Kanan, cậu nghĩ, đó là lý do khiến mối quan hệ của cậu và bạn trai không suôn sẻ phải không?"
"Ừm..."
"Vậy... cái đó..." Tôi do dự một chút rồi hỏi. "Cậu có thể chia tay không?"
"Không biết..." Kanan lại trả lời. "Nếu chia tay, có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có thể sẽ có cảm giác an tâm..."
"Ừm..."
"Có lẽ, dần dần xa cách sẽ là lựa chọn tốt nhất..."
"Ah.." Tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi muốn hỏi cô ấy, liền lên tiếng. "Kanan, cậu thật sự thích bạn trai cậu không?"
"Chắc là thích..."
"Chắc là sao?"
"Trước khi yêu nhau, chắc là thích..."
"Trong lúc quen nhau, có chuyện gì khiến cậu cảm thấy vỡ mộng không?"
"Không, không có..."
"Thế tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với anh ta?" Tôi cảm thấy mình giống như đang chơi một trò đoán tâm lý trên mạng vậy.
"Vì anh ấy tỏ tình với tớ..."
"Lúc đó, Kanan cũng thích anh ta mà, đúng không?"
"Chắc vậy."
"Vậy thì..."
"Chắc là không có tiến triển gì chăng..." Kanan tự phân tích. "Đã hẹn hò ba tháng rồi, nhưng cảm giác khoảng cách giữa tớ và anh ấy chẳng thu hẹp được chút nào... Hẹn hò thì cũng đi được mấy lần rồi... À, có một thời gian tớ thấy phiền quá nên từ chối gặp anh ấy... Nhưng dù vậy, chắc cũng gặp nhau gần chục lần rồi..."
"Ừm..." Tôi hỏi tiếp. "Bạn trai của Kanan thuộc kiểu người thế nào?"
"Ờm... kiểu 'chói sáng'..."
"Hả, kiểu 'chói sáng'?"
Bất chợt, tôi nhớ lại nửa năm trước, Kanan từng gay gắt chỉ trích những người kiểu này. Đó cũng là ngày tôi và Kanan trở thành "bạn thân".
Có lẽ Kanan cũng nhớ đến chuyện đó, cô ấy lè lưỡi, đảo mắt, giơ tay làm dáng chữ V rồi nói:
"'Chói sáng' sa ngã..."
"Vẫn chưa sa ngã mà," tôi đáp. Chính vì chưa sa ngã mới phiền phức chứ.
"'Chói sáng' cưỡng ép..."
"Chưa bị ép buộc mà..."
"Những lời tục tĩu thế này cũng không nên nói..."
"Chẳng ai nói kiểu đó đâu..."
"Vả lại anh ấy còn đẹp trai..." Kanan nói. "Một đứa không giỏi giao tiếp như tớ lại được một chàng trai đẹp trai 'chói sáng' tỏ tình... Đời này chắc chắn không có lần thứ hai, đúng là cơ hội nghìn năm có một, hiếm có khó tìm, chỉ xuất hiện trong Shadow Time[note65407], hoặc vào lúc Who-Is-He-Time[note65408], giờ Sửu, hay lúc nhật thực mới có thể xảy ra..."
"Chắc mấy thứ đó không xảy ra cùng lúc đâu..."
"Rõ ràng là một chuyện may mắn đến khó tin, vậy mà tớ lại cảm thấy bản thân không thể tích lũy được chút kinh nghiệm nào, cuối cùng chỉ có thể bất lực chia tay..."
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy nặng trĩu.
Dù Kanan thực sự có khó khăn trong giao tiếp và không có bạn bè, cô ấy vốn dĩ là một cô gái dễ thương và thú vị.
Vậy nên, chỉ vì được một người "chói sáng" tỏ tình mà cảm thấy vinh dự hay áp lực thì không cần thiết chút nào.
Nhưng, ở một khía cạnh khác, cái cảm giác may mắn ấy, tôi cũng rất hiểu. Phải thừa nhận rằng, quả thật là rất may mắn.
Tôi nhớ lại lúc Ruin tỏ tình với mình.
Khi ấy, tôi có nghĩ rằng được Ruin tỏ tình là một điều may mắn không nhỉ?
Nếu thật sự nghĩ như vậy, thì cảm giác đó có hơi tệ...
Khi tôi đang mải suy nghĩ như vậy, Kanan hào hứng hỏi tôi:
"Bạn gái của cậu thế nào?"
"Hả... bạn gái của tớ à?"
Kanan chắc cũng biết Ruin. Dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng khắp năm nhất mà. Nhưng chính vì thế mà tôi lại cảm thấy khó mở lời.
"Cô ấy có quyến rũ không? Hay không quyến rũ?"
"Ờ... thì..."
"Ngực lớn? Ngực nhỏ? Ngực xệ? Ngực khủng? Hay núm tụt?"
Ngực… là sao đây?
Tôi quyết định đổi chủ đề. "Thôi thì, cậu kể thêm về bạn trai của mình đi, rồi tớ sẽ nói về bạn gái của mình. Bạn trai cậu là người thế nào?"
"Đã bảo là chói sáng mà."
"Có ảnh không?"
"Ờ thì... cũng có..."
"Cho tớ xem thử đi."
Ngay lập tức, Kanan lắc đầu nhanh như một chú chim ruồi:
"Không được không được không được không được không được!" Tốc độ nói siêu thanh. Rồi cô ấy còn lặp lại lần nữa, "Không được không được không được không được không được không được không được!!"
"Nếu cậu không muốn, thì thôi vậy..." Phản ứng có cần quá mức vậy không. "Anh ta là người như thế nào?"
"Anh ấy là thanh mai trúc mã của tớ."
"À..." Không hiểu sao, cảm giác này hơi giống mối quan hệ giữa tôi và Ruin.
"Anh ấy hơn tớ một tuổi, hồi tiểu học cùng trường, cùng học lớp trông trẻ, đường về nhà cũng cùng hướng, nên mỗi khi tan học bọn tớ đều đi chung... Những lúc tớ gặp khó khăn, anh ấy luôn giúp đỡ tớ, giống như một người hùng vậy... Cũng nhờ anh ấy mà tớ bắt đầu thích xem phim... Bọn tớ từng xem Avengers cùng nhau ở nhà anh ấy..."
"Ừm."
"Có một thời gian, tớ thấy anh ấy trông hơi giống mấy diễn viên nước ngoài gì đó... haha." Kanan cười ngượng. "Cậu biết diễn viên Hero Fiennes-Tiffin không?"
"Không."
"…Trước đây tớ cảm thấy anh ấy hơi giống diễn viên đó... Haha, thôi, xấu hổ quá, quên đi nhé..." Kanan nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng ngần. "Rồi... rồi... sau khi vào cấp ba, anh ấy trở nên rất nổi loạn.."
"Nổi loạn là sao...?"
"Anh ấy nhuộm tóc vàng... Bạn bè hình như cũng đều thuộc kiểu nổi loạn..."
"Wow..." Đây chẳng phải chính kiểu người mà chúng tôi ghét nhất sao. Tôi liền hỏi thẳng: "Nhưng đó chẳng phải là kiểu người cậu ghét nhất à, Kanan?"
"Nhưng... anh ấy vẫn giữ được dáng vẻ của Aokun trước đây..."
"Aokun?" Tôi hỏi. "Dáng vẻ gì cơ?"
"Chỗ anh ấy vẫn làm thêm là nơi gắn với sở thích xem phim giống như ngày trước..."
"Anh ta làm thêm ở đâu?"
"Ở một rạp chiếu phim nghệ thuật..."
Rạp chiếu phim nghệ thuật?
Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên câu nói ban sáng của Ruin:
"Tớ còn từng đến dọn dẹp giúp ở chỗ anh ấy làm thêm trong rạp chiếu phim nghệ thuật nữa mà."
Hả?
Tôi quay sang nhìn Kanan một lần nữa.
Cô ấy vẫn không thay đổi gì. Váy dài, áo sơ mi cài kín cổ, dáng vẻ điển hình của một cô gái thuộc tầng lớp thấp trong trường. Tóc xoăn tự nhiên, lưng hơi khom, nói năng ngập ngừng. Dễ thương thì dễ thương, nhưng trông thiếu tự tin, không có bạn bè, chẳng khác gì mọi ngày.
Nhưng hình ảnh trái ngược lại cứ dần chồng lên ấn tượng về Kanan. Một tên tóc vàng lòe loẹt. Dù tôi chưa từng thấy mặt gã đó, nhưng tôi biết, đó là loại người dám hôn bạn gái ở nơi công cộng.
Hai người hoàn toàn trái ngược, giờ đây lại đứng cạnh nhau. Tôi không thể ngăn bản thân liên tưởng đến điều đó.
Có thể cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp. Có thể giả vờ không phát hiện ra. Nhưng sau khi nhận ra chuỗi sự trùng hợp đến tận giờ phút này, tôi không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Tôi cố giữ bình tĩnh hết mức, dùng giọng điệu tự nhiên hỏi Kanan:
"Này, bạn trai của cậu... có phải tên là Aosaki không?"
Kết quả, Kanan mở to mắt ngạc nhiên, hỏi lại tôi:
"Sao cậu biết?"
0 Bình luận