Chương 10: Câu Trả Lời Của Yuuta
Đến cả khi đã quay lại lớp, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Fuurin-chan không phải là người sẽ nói dối trong trường hợp như thế. Và nếu chuyện có liên quan đến Rikka thì bả sẽ không bao giờ quanh co. Không có gì giả tạo cả. Fuurin thật sự thấy Rikka dễ thương và rất yêu nhỏ. Thêm vào đó bả cũng là người bạn thân của Rikka, là người hiểu Rikka rõ nhất. Cho nên tôi không thể quên những gì bả đã nói được—Rằng đó là điều tốt nhất cho tôi… Nhưng như vậy có nghĩa là…tôi là lý do khiến Rikka mất đi siêu năng lực sao? Vậy chuyện này là do tôi gây ra sao? Tôi chắc là Fuurin đã nói giảm nói tránh đi để không làm tôi tổn thương, nhưng…tôi là ngọn ngành mọi chuyện sao?
Trái lại hoàn toàn với những gì tôi đã nghĩ. Tất nhiên, tôi không định lảnh tránh vấn đề này. Chỉ là tôi không nghĩ ra được mình đã làm gì sai. Khi Fuurin nói mình đã nghĩ ra 50.000 lý do, tôi không ngờ mình lại nằm trong số đó. Vậy nên giờ đầu óc tôi đang rồi mù rối mịt lên. Tôi chẳng thể nghĩ thông được. Tôi đã làm gì với Rikka? Không có gì sao? Có lẽ Rikka không thích thấy tôi dính líu đến bộ ba Mùa Hè—cụ thể là Nibutani thì sao? Không, tôi không nghĩ là vậy. Rikka thường hay bộc lộ cảm xúc của mình rất thẳng thắn, nên nếu có chuyện đó thì tôi đã nhận ra rồi. Dù gì thì Shichimiya cũng tương tự như thế. Và Rikka còn trả lời là "mặn nồng" khi Nibutani hỏi về chuyện tình cảm, nên là không thể có khả năng đó được.
Còn gì nữa? Lẽ nào tôi quá kiểm soát ư? Tôi không nghĩ thế, nhưng muốn chắc thì tôi phải hỏi Rikka. Ít nhất thì tôi đâu có nói mấy thứ như "Trả lời tin nhắn tui nhanh lên!" hoặc "Vậy là trước bà đã nói chuyện với một thằng con trai nào đó đúng không?" hay mấy thứ như thế… nên khả năng đó bằng không. Nếu có lý do nào khác thì sẽ là… (tôi vừa tự nhủ vừa rút điện thoại ra để tra cứu: Lý do các cặp đôi cãi nhau) chẳng hạn như hai người có quan điểm khác nhau. Nhưng tôi không nghĩ thế. Nói đơn giản thì, Rikka và tôi có cùng sở thích, như đồ ăn và mấy cái đại loại vậy. Hai người bọn tôi đều đã trải qua chuunibyou, và có cùng gu anime, manga, và game (tôi nghe nói rằng người ta rất hay cãi nhau vì khác gu anime, và Dekomori cũng có nói thế. Tôi nghĩ ẻm đã từng cãi nhau một lần với Rikka vì chuyện đó, dù tôi không rõ chi tiết lắm).
Gu ăn uống của bọn tôi cũng khá giống nhau (dù hai đứa tôi mỗi người thích một món khác nhau), và Rikka thích ăn bất cứ món gì mà tôi nấu cho nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất về phần sở thích của bọn tôi là bóng chày, nhưng Rikka không có vẻ gì là bận tâm chuyện này lắm. Nghĩa là… đây cũng không phải là nguyên nhân, đúng chứ? Nhưng vậy thì nguyên nhân là gì?! Tôi chưa từng làm tổn thương Rikka… ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi không thể nói chắc 100% được, nhưng vài ngày trước khi Rikka mất đi sức mạnh của mình, thì mọi chuyện vẫn bình thường. Và thậm chí sau khi mất đi sức mạnh, Rikka cũng chưa bao giờ tỏ vẻ gì là thất vọng hay tức giận đối với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế cả. Bọn tôi vẫn gần gũi, vẫn yêu nhau… Vậy nếu ngược lại thì sao? Nếu nguyên nhân thật ra…là vì tôi không làm gì với Rikka?…
…
……
………
Tôi không hiểu. Tôi không thể kiếm được cái nguyên nhân…từ hư không được. Nghĩ tới đó thì…liệu câu hỏi đó có câu trả lời không? Liệu tất cả lũ con trai trên đời này có thể thực sự tìm ra được câu trả lời dễ như ăn cháo thế không? Có phải tôi có phải là thằng duy nhất khù khờ về chuyện này không? Tất cả mấy đứa con trai có bồ trên đời này… đều có thể biết chính xác những gì các bạn gái mình đang nghĩ. Bản thân tôi cũng muốn được vậy. Đó là trường hợp lý tưởng nhất… nhưng tôi lại hoàn toàn ngu ngơ. Tôi muốn hiểu mọi thứ về Rikka… Nhưng điều đó quá khó. Không… Không, không, không. Tôi không nghĩ đó là cốt lõi của vấn đề. Rikka mất đi siêu năng lực của mình vì tôi. Phải có một lý do đơn giản hơn cho chuyện này—tôi đang chìm trong suy nghĩ thì chợt một giọng nói vang lên bên cạnh.
“—đánh rơi cục tẩy thường? Hay là cục tẩy màu vàng của Togayu?”
Nhìn sang, Chii-sama hiện đang trêu chọc Nibutani với một nụ cười toe toét trên mặt. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra vì suy nghĩ nãy giờ, nhưng tiết học đã kết thúc. Tôi hoàn toàn chẳng nhận ra là Nibutani đã làm rớt cục tẩy. Cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông reo… và quyển vở trước mặt tôi cũng trống rỗng như tâm trí tôi lúc này vậy. Tôi đoán là mình đã cúp tiết cuối cùng trong ngày bằng cách kỳ lạ nhất có thể.
“H-Hả?! Tui vừa làm rơi cục tẩy thôi mà. Sao bà nhắc tới Yuuta làm gì?!”
“Nhưng Mori-sama…Bà lúc nào cũng nhìn cục tẩy của ổng với ánh mắt khao khát như vậy mà. Nói thật đi? Người trung thực sẽ có cả hai cục tẩy! Bà nói thì tui mới biết được chớ.”
“H-Hả?! K-Không, cục tẩy thường là được rồi!”
“Bà thực sự cảm thấy thế à? Hừm? Hừmm?”
“Ôi trời, bà có đưa nó cho tui không đấy? Bà biết tui rất muốn cục tẩy vàng của Yuutan, nhưng tiếc …”
Có vẻ như Mori-sama đang bị Chii-sama trêu đùa như mọi khi. Đợi đã, đó là cục tẩy vàng yêu thích của tôi, vì vậy… Khoan, không phải thế. Tại sao tai tôi lại nghe lọt cuộc trò chuyện đó? Chỉ vì tôi làm rơi cục tẩy vàng sao? Tôi nghĩ lại về mọi chuyện một lần nữa… Tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ nó. Tôi đã lảng mắt đi chỗ khác mà không nhìn vào bản thân mình, vào cảm xúc của mình. Tôi chẳng nhận ra những gì mình đã mất. Fuurin-chan đã chẳng nói với tôi sao? Tôi đã có câu trả lời ngay từ đầu. Ngay từ khi Rikka hỏi "Ông có ghét... tui của hiện tại không?" Bởi vì tôi đã chẳng trả lời Rikka cho đàng hoàng, bởi vì tôi cứ nghĩ 'Rikka sẽ không bao giờ nói thế' hoặc 'Rikka sẽ không cảm thấy thế’. Tôi chưa bao giờ trả lời 'Không hề'. Tôi chẳng nói với Rikka một lời nào.
Và vì vậy, tôi phải thành thật mà nói—tôi yêu cả hai mặt của Rikka. Dù Rikka có ra sao, thì nhỏ vẫn là cô gái dễ thương nhất trần đời! Nhưng người mà tôi đã yêu… không phải là Rikka bình thường. Đó là Rikka hoàng kim. Ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau…tất cả đều bắt đầu từ con mắt màu vàng đó—Tà Vương Chân Nhãn. Lúc mà Rikka chợt bắt tôi lập khế ước đó, lúc mà tôi vẫn còn chưa thoát khỏi chuunibyou, nên đã ngay lập tức nhớ lại quá khứ của mình: tôi đã xấu hổ, đã sợ ánh nhìn của người khác. Nhưng dù vậy bọn tôi đã dành thời gian cùng nhau, đã cùng nhau học tập, đã viết cho nhau những dòng tin nhắn ngớ ngẩn, đã vui đùa, đã hòa thuận. Rồi khi tôi tìm hiểu thêm về Rikka, tôi bắt đầu cảm thấy một thôi thúc muốn bảo vệ nhỏ nổi lên trong lòng mình…và rồi tôi đã yêu.
Nhưng lý do Rikka mất đi sức mạnh của mình…là vì tôi. Tới giờ tôi vẫn chưa biết lý do xác đáng. Tôi đã hỏi Rikka mà vẫn không chắc nhỏ có muốn sức mạnh của mình quay lại hay không. Còn rất nhiều thứ mà tôi vẫn mù mờ. Có rất nhiều câu hỏi mà tôi còn vướng bận…Nhưng ít nhất, tôi muốn Rikka trở lại như trước! Những cảm xúc này là thật. Chúng là thật. Tôi đã nghĩ về tất cả những yếu tố này… Nghĩ quá nhiều về chúng. Tôi có muốn Rikka trở thành một cô gái bình thường không? Tôi cảm thấy thế nào về siêu năng lực của nhỏ? Điều gì đã khiến Rikka thay đổi như vậy? Quá nhiều câu hỏi, nhưng tôi chỉ cần trung thực với chính mình. Tôi phải nói với Rikka. Phải Cho Rikka biết tôi muốn nhỏ quay lại như trước đây. Đó là chuyện tôi chưa bao giờ làm được.
Tôi nghĩ rằng…có một phần trong tôi luôn sợ phải nói cho Rikka biết điều đó. Vậy nên tôi mới luôn phải đấu tranh để diễn đạt suy nghĩ của mình ra thành lời. Hội chứng chuunibyou…là thứ mà cuối cùng ai cũng sẽ vượt qua. Tôi tin là như thế, và nếu Rikka cũng chung một suy nghĩ, thì vậy có nghĩa là tôi đang phủ nhận sự thay đổi của Rikka, là tôi đang phủ nhận Rikka một điều mà chỉ mình Rikka mới có quyền quyết định. Nhưng tôi không muốn phủ nhận điều đó. Khỏi cần phả nói, nếu Rikka thực sự muốn thay đổi…nếu Rikka muốn bỏ lại chuunibyou, thì tôi sẽ chấp nhận điều đó. Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy. Vì tận sâu bên trong nhỏ vẫn là Rikka. Nghe có vẻ như tôi đang tự mâu thuẫn chính mình, nhưng tôi thích Rikka. Tôi yêu Rikka. Tôi yêu người tên là Takanashi Rikka. Nên dù nhỏ có thay đổi hay không, thì tình cảm của tôi vẫn sẽ không đổi dời. Mối quan hệ của bọn tôi sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể thế nào đi chăng nữa.
Nhưng nếu tôi không nói cho Rikka biết cảm xúc của mình, thì sẽ không có tương lai cho chúng tôi. Miễn là tôi có thể làm được điều đó… Dù Dekomori và những người khác có nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng khốn bị chuunibyou không quan tâm đến cảm xúc của Rikka… Dù Rikka có coi tôi là phiền phức… hay ích kỷ đi nữa.
Nhưng dù thế… Tôi vẫn muốn Rikka trở lại như trước. Nhưng nếu không thì cũng không sao cả. Chỉ là tôi ít nhất cũng phải nói cho Rikka biết cảm xúc mình.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc gọi tôi từ bên ngoài lớp học. Nhưng nó không phải là từ hành lang mà phát ra bên ngoài cửa sổ—
“Yuu-chan! Coi bộ em đang suy tư quá ha!”
Nhìn sang, tôi thấy có người đang đứng khoanh tay ngoài cửa sổ cạnh bên Shichimiya. Người đó—là Amaniji Hideri. Nhưng tôi phải nhắc cho các bạn biết là, lớp tôi nằm ở tầng ba. Còn lớp của chị ấy nằm ngay bên dưới, tức là tầng hai.
“Chị làm cái trò gì thế?! Rồi sao chị lại ở đây?!”
Nghe tôi nói thế, Hideri-senpai chỉ nở một nụ cười tự tin.
“Heh heh heh…Nếu có những người tiền bối thanh lịch đi xuống, thì đôi khi em sẽ gặp những người bò lên tường để đến được với mình, đúng không?”
“Vô lý hết chỗ nói!”
Tất cả mọi người trong lớp tôi đều sốc và kinh ngạc. Có người lẩm bẩm “Ồ, Amaniji-senpai được mọi người đồn đại đó sao. Đỉnh quá,”. Nhưng phần lớn thì chỉ đứng ngớ người không thể tin nổi cảnh tượng, và vì tôi luôn nhạy cảm với những ánh nhìn "Thật quái dị" đó, nên tôi vội chạy đến và kéo chị ấy vào trong lớp.
"Ồ. Em bạo quá nha, Yuu-chan."
"Em không muốn nghe chị nói câu đó đâu!"
Vậy là tôi kéo tay chị ấy lao ra khỏi lớp. Tất nhiên, lần này là về phía hành lang. Đây là cái loại hài kịch gì đây? Đây là lỗi của ai chứ hả?
"Chị làm cái quỷ quái gì ở đó vậy?"
"Chị nói với em rồi còn gì? Chị cảm thấy cảm xúc đặc biệt của em đang gọi mình, nên là chị chạy tới nhanh nhất có thể. Và theo cách bất thường nhất!"
"Ừ, đúng là bất thường thật! Em chưa nghe nói đến cái khả năng đó luôn đấy! Có điên mới làm chuyện nguy hiểm như thế!”
“A, em làm chị đỏ mặt mất. Nhưng quan trọng hơn… em sắp định làm gì đó thái quá, đúng không?”
“Ugh…”
Làm sao chị ấy biết được? Giác quan thứ sáu sao? Nhờ Seventh Seven sao?
“Chị biết em đang coi thường siêu năng lực của chị! Nhưng đúng, chị cũng nghĩ là sắp đến lúc rồi.”
“Sắp đến lúc?”
“Cứ coi như đó là khả năng đặc biệt của chị đi. Nhưng nói về chị thế là đủ rồi. Em định nói cho em ấy biết cảm xúc của mình, đúng không?”
“Ờ… Ừ, đại loại vậy. Nhưng làm sao chị…?”
“Dễ lắm. Chị là tiền bối của em mà, nhớ chứ?”
“…”
Chị ấy nói vậy thì tôi cũng đành chịu thế thôi. Dù thi thoảng hay hành động không đúng mực, nhưng Hideri-senpai vẫn là một người tiền bối đáng tin cậy. Chị ấy luôn quan tâm đến bọn tôi, luôn tốt bụng… dù đầu óc chị ấy có hơi bất bình thường.
“Em muốn em ấy trở lại như trước, đúng không?”
“…Vâng,” tôi thảnh thật trả lời theo quyết tâm của mình.
“Thú vị đây. Vậy là em cũng muốn em ấy trở lại như trước sao? Khó mà nói là giờ em ấy bình thường được…nhưng chị thích khi em ấy bất thường hơn,” Hideri-senpai khẽ gật đầu.
Tôi nghĩ đây là cảm xúc thực sự của chị ấy—dù hiếm khi được thể hiện ra. Vì vậy, tôi phải nghiêm túc trả lời.
“Em cũng thấy vậy. Đó là tại sao…em nhận ra rằng mình nên nói cho Rikka biết cảm xúc của mình. Bởi nếu không thì…em sẽ không thể thay đổi cùng Rikka được.”
“Mhm, nếu em nói vậy, thì chị chắc em ấy sẽ hiểu thôi. Nhưng em đâu biết chắc em ấy sẽ trở lại như cũ hay không đâu, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy, nhưng dù vậy, em không—”
“Không được đâu, em thân mến, chị muốn em ấy trở lại như trước. Lần này chị sẽ ích kỉ, nên chị muốn em phải đưa em ấy trở lại bằng bất cứ giá nào!”
“Bằng bất cứ giá nào sao?”
“Vẫn còn nhiều cách mà chúng ta chưa thử. Những cách để lấy lại những gì đã mất… Phương pháp người đẹp ngủ trong rừng. Cách đó đã luôn được chứng mình là sẽ có hiệu quả mà— Sức mạnh của tình yêu!!”
“Sức mạnh của tình yêu?!”
Chị ấy đang lảm nhảm cái gì thế… Bình thường thì tôi sẽ coi như chị ấy đang tấu hề thôi, nhưng giờ thì tôi có thể hiểu được…Não tôi thấy nó có lý! Và vẫn chưa hết, Hideri-senpai mỉm cười nói.
“Đây đúng là dịp tốt để chị tặng em cái này, Yuu-chan.”
“Cái này…?”
“Em giả ngốc à? Chị biết rõ em làm gì hồi lúc nghỉ đông và xuân năm ngoái đấy,” nói rồi chị ấy lấy điện thoại ra.
Nó có màu cầu vồng. Trên màn hình, tôi có thể thấy ảnh mình đang làm việc bán thời gian. Hideri-senpai lướt lướt một hồi thì toàn là ảnh của tôi đang làm việc. Khoan chuyện quỷ quái gì thế ?
"Vậy là em không tham gia hoạt động CLB quý giá của chị để tận hưởng tuổi trẻ một mình sao? À, mà mì của em ngon lắm, nên chị tha cho đó."
"Hả?! Chị thấy à?! Sao mà chị biết?!"
"Chị thấy trên mạng xã hội."
"Mạng xã hội thật là đáng sợ!"
Đây là mặt tối của xã hội hiện đại. Không phải nó chỉ càng cổ suý cho mấy tên stalker thôi sao?!
"Và chị biết tại sao mà em lại làm việc quần quật như vậy... Bởi vì chị có kết nối với em mà! Chị có kết bạn với em trên mạng mà."
"..."
Thật sao? Mạng xã hội thật đáng sợ. Bạn chẳng bao giờ biết được người ta có thể biết gì về mình. Nó như là một dịch vụ thông báo công cộng vậy. Hơn nữa, sao chị ấy biết chuyện tôi đi làm thêm? Tôi còn chưa kể với ai hết mà.
"Chị nói cho mà biết, bí mật không có tác dụng gì với chị đâu! Một đứa con trai đột nhiên bắt đầu làm việc bán thời gian…thì chỉ có một cách giải thích mà thôi! Em định tặng gì đó cho em ấy đúng không? Tốt hơn hết là tặng ngay dịp này luôn đi!”
Hideri-senpai làm bất ngờ quá mà quên mất là tôi còn phải chuẩn bị tinh thần nữa chứ—Không, không phải. Tôi đã chuẩn bị tinh thần ngay từ lúc quyết định mua nó cho Rikka rồi. Vậy sao giờ tôi lại do dự? Tôi đã quyết định sẽ tặng nó cho Rikka kia mà. Tất nhiên, thì đây chưa phải là lúc mà tôi đã lên kế hoạch… nhưng lúc này cũng chẳng đến nỗi nào. Đúng như chị ấy vừa nói, giờ có lẽ là lúc để tặng nó.
“…Có hơi đường đột…Nhưng, em đồng ý. Bây giờ hoặc không bao giờ.”
“Nếu em định tặng cái đó… Thì em sẽ phải làm đến cùng, đúng không?”
Tôi có cảm giác như chị ấy đã chuẩn bị lâu rồi để chỉ trích tôi, nhưng vậy cũng không tệ. Khả năng cao là chị ấy nói thế vì lợi ích của tôi—vì lợi ích của chúng tôi. Tôi không thể nói chắc được, nhưng có lẽ là vậy. Tôi phải làm thôi. Bởi vì hồi trước tôi đã thề sẽ làm vậy rồi mà. Tôi nhìn vào mắt Hideri-senpai và gật đầu thật chắc.
"Ừ. Em sẽ làm ngay bây giờ!"
"Chị thích câu trả lời của em! Và giờ, sân khấu cho nó… Là cựu thành viên của CLB kịch nghệ, cứ để đó chị lo cho."
"Ừm..."
Nói đơn giản thì tôi là người gây ra toàn bộ chuyện này, vì vậy tôi nghĩ mình nên là người giải quyết mọi thứ… vậy mà đó giờ người ta đã giúp tôi không biết bao lần. Thế nên giờ tự mình giải quyết mọi thứ vào phút cuối thì sẽ hơi... ích kỷ. Hơn nữa, tôi muốn cảm ơn chị ấy vì đã nói thế. Biết rằng mọi người luôn ủng hộ tôi là quá đủ rồi.
"Vậy em cũng sẽ trông cậy vào chị. Em cũng sẽ cố gắng hết sức…để tình cảm của mình có thể đến được với Rikka!"
Nghe vậy, Hideri-senpai có vẻ rất vui. Chị ấy nở nụ cười tuyệt nhất mà tôi từng thấy.
"Hee hee, cứ để chị lo!"
Bình thường thì tôi sẽ lo lắng, nhưng lần này… Tôi có thể để chuyện cho chị ấy lo mà không chút do dự.
❖
Khoảng mười phút sau, tiết chủ nhiệm cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Trước khi CLB bắt đầu, Hideri- senpai đã tập hợp các thành viên—trừ Rikka và Shichimiya. Rikka là một chuyện, nhưng Hideri-senpai không gọi Shichimiya có lẽ là vì lo cho Shichimiya. Dù không có siêu năng lực đi nữa, dù không biết về chuyện Quỷ Vương và Dũng Giả, nhưng chị ấy chắc hẳn vẫn biết tình cảm mà Shichimiya dành cho tôi vẫn còn đó.
Tôi biết mình nói vậy nghe thật là kì, nhưng vì bọn tôi đã dành nhiều thời gian bên nhau, nên ngay cả một đứa ngốc như tôi cũng có thể nhận ra. Và tôi rất vui vì điều đó. Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi muốn đối xử thật tốt với bả. Nếu tôi nhờ, Shichimiya nhất định sẽ đồng ý giúp một tay, dù cho như vậy có nghĩ là bả phải quên đi cảm xúc của chính mình đi nữa. Shichimiya là kiểu người như vậy đấy. Và Hideri-senpai biết điều đó, vậy nên chị ấy mới không gọi Shichimiya đến đây. Dĩ nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi, tôi không có cách nào để mà xác nhận nên cũng chỉ biết thầm cảm ơn chị ấy.
“Deko-chan, Kumin, cảm ơn vì đã tới. Về phần Shichimiya-chan, em ấy có một vai trò đặc biệt, nên sẽ tới sau. Một vai trò đặc biệt nghe thật là thú, vị phải không?” Hideri-senpai giải thích.
Hai người kia có lẽ cũng có cách diễn giải riêng của họ. Tôi thật lòng muốn cúi đầu thật sâu để cảm ơn mọi người. Rồi Hideri-senpai trình bày tình hình cho Kumin-senpai và Dekomori nghe. Ban đầu, đáng lẽ tôi phải là người giải thích và nhờ hai người họ giúp đỡ, nhưng vì Hideri-senpai là chủ tịch CLB, nên có lẽ chị ấy coi đó là nhiệm vụ của mình. Và thành thật mà nói, thì ngay lúc này đây, chuyện này cứ như một hoạt động CLB vậy, vì tất cả các thành viên trong CLB đều đang chung tay góp sức.
"Chuyện là thế đó," Hideri-senpai kết thúc phần trình bày, "Nếu được, chị muốn nhờ mọi người giúp đỡ!"
Kumin-senpai có vẻ hoan nghênh chuyện này.
"Hee hee, chị thích mấy cái như này lắm, nên cho chị tham gia với nhé," chị ấy cười toe toét. "Chị thích nói chuyện tình yêu hơn cả bóng chày. Thích nhiều như ngủ vậy đó."
Nhiều như ngủ ư? Vậy là chị ấy thích nó hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. Có sự tham gia của Kumin-senpai làm tôi hết sức vui mừng. Khi nào đó, tôi phải tìm cách trả ơn chị ấy mới được.
"Cảm ơn chị rất nhiều. Nhờ chị giúp đỡ.”
“Đừng nói vậy mà. Chị rất là muốn xem cảnh em tình tứ đó, Yuu-chan!”
“Em không nghĩ nó sẽ thành ra như thế đâu…”
“Chị tự hỏi là nếu hai em yêu nhau thì có nên gọi Tà Vương Chân Nhãn của Rikka thành Tà Vương Tình Ái được không nhỉ?”
“Chuyện tình cảm của em hoàn toàn bình thường nên là đừng có nói nó nghe như cái gì bậy bạ vậy!”
“Ồ? Vậy thì đó sẽ là một cảnh tình tứ như trong phim sao? Với tư cách là một cựu thành viên của CLB kịch, chị sẽ cố hết sức để không làm em thất vọng! Biết đâu Hollywood sẽ mời chị về đóng phim thì sao?”
“Em không nghĩ là sẽ có chuyện đó đâu!”
Ý tôi là, nếu tôi đẹp trai, thì biết đâu (Ờ không). Nhưng bỏ qua chuyện đó, thì Kumin senpai đúng là một người tốt bụng, nên tôi có cảm giác chị ấy sẽ nói vậy. Chị ấy có vẻ quyết tâm… nhưng còn người kia thì sao? Dĩ nhiên tôi biết trong thâm tâm em ấy cũng tốt bụng lắm—tôi nhìn sang Dekomori. Em ấy có vẻ rất bực bội, môi bĩu ra, miệng phồng như con sóc đang ngậm hạt dẻ.
"Ừm, Dekomori-san…?"
Má Dekomori xẹp xuống, đẩy không khí ra ngoài.
"…Được rồi." Dekomori thở hắt ra một cái thật dài.
Giọng em ấy nghe có vẻ bực bội, và không hài lòng.
"Nếu nhờ vậy mà Master trở lại bình thường được, thì Dekomori có thể sẽ phải giúp một tay khi cần và nếu tình hình cho phép."
"…"
Đó là… một cách vòng vo để nói đồng ý. Em ấy khá đáng yêu đấy chứ? Nhưng dù Dekomori có nói gì thì tôi cũng vui vì có em ấy tham gia.
“Cảm ơn, Dekomori. Nói thật thì bọn anh sẽ gặp rắc rối lớn nếu không có em giúp đấy.”
“Ừ, ừ, tất nhiên rồi. Dekomori biết mà, tất nhiên rồi. Giờ nghiêm túc chưa? Cảnh đó cần có mưa đúng không? Vậy thì mi có thể xài Thỏ Biển-kun Nr. 2 do Tập Đoàn Dekomori phát triển.”
“Vô trách nhiệm quá đấy!”
Đó là cái loại công ty gì vậy? Giờ họ có thể kiểm soát cả thời tiết sao? Và đâu phải cứ cảnh tình cảm là cần mưa đâu.
“Anh không cần đến mức đó đâu,” tôi nói tiếp, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể. “Thứ chúng ta cần… là một khung cảnh lãng mạn.”
1 Bình luận