Tập 4
Chương 11: Hãy Làm Nên Phép Màu! Đó Là Lời Hứa Vĩ Đại Nhất!!
0 Bình luận - Độ dài: 4,121 từ - Cập nhật:
Chương 11: Hãy Làm Nên Phép Màu! Đó Là Lời Hứa Vĩ Đại Nhất!!
Địa điểm cho trận chiến cuối cùng đã được quyết định—đó là phòng thể dục. Đây là nơi tôi đã có thật nhiều kỉ niệm. Đây là nơi mà Quỷ Vương và Dũng Giả đã đánh một trận. Là nơi nàng công chúa bị giam cầm được giải cứu. Vậy nên, địa điểm cuối cùng cho chuyện này phải là phòng thể dục. Dù vậy, lần này, tôi muốn nó phải là nơi ảo mộng hoá thành hiện thực. Và thế là chúng ta đến với buổi chiều sau khi tan trường.
Tôi đã về nhà một lần mà chẳng cho Rikka hay biết. May là người ta túa ra cùng một lúc nên tôi có thể lẳng lặng lẻn đi. Chuẩn bị xong xuôi rồi, tôi quay trở lại trường, đồng thời, tôi cũng đảm bảo rằng hoạt động CLB của Rikka kết thúc ngắn gọn (lâu lâu mới có lần thì cũng có hại gì đâu) rồi gửi email kêu nhỏ đến phòng thể dục. Hideri-senpai đã làm tốt việc giữ chân Rikka ở lại trường, nên tôi có khối thời gian để chuẩn bị… cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Và thế là, tôi khoác lên mình bộ đồ của Super Dark Flame Master rồi đứng đợi Rikka trên sân khấu.
Dù tôi chẳng có lý do gì để mà mặc bộ đồ này, nhưng nhờ nó mà tôi sẽ có sức mạnh mới Shichimiya đã trao cho để hỗ trợ mình. Và có sức mạnh của mọi người thì chắc chắn là tốt hơn cả. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn Shichimiya tham gia chứ, nhưng đó lại không phải việc của tôi. Đang nhìn ngắm khung cảnh xung và đắm chìm trong ký ức thì cánh cửa chợt từ từ mở ra. Giống như lúc đó, nàng công chúa vừa thắp sáng căn phòng tăm tối.
"Yuuta? Ông đâu rồi?" Công chúa—Rikka hỏi với giọng đáng yêu.
Vì trong phòng tối om, nên Rikka phải chầm chậm bước vào, nhìn ngó xung quanh mà chẳng biết tôi ở đâu. Đi đến giữa phòng thể dục, nhỏ có vẻ đã nhìn thấy tôi (không phải vì tôi đang sử dụng năng lực của mình để che giấu sự hiện diện của mình đâu!) và lại gọi tên tôi nghe thật dễ thương.
"Ah, Yuuta. Sao vậy? Ông cần nói gì với tui à?"
"Ừ," tôi gật đầu và nhảy xuống sân khấu. Nhờ những lời chỉ dạy của cựu chủ tịch CLB kịch, tôi thậm chí còn làm rất tốt phần của mình.
Và rồi…
“Rikka, có chuyện này tui phải nói với bà. Tui sẽ… tháo gông xiềng bị nguyền rủa của bà,” tôi trầm giọng cố tỏ vẻ thật ngầu.
Ngay lúc này, giọng nói tôi đang dùng…là của một người nổi tiếng. Hoặc ít nhất là tôi đang cố gắng giả cho nó giống giọng người đó. Vừa nói, tôi vừa bước từng bước một tiến về phía Rikka. Khi chỉ còn cách nhau vài mét, tôi dừng lại. Thế này là được rồi.
“Daydream System—Kích hoạt!” Tôi hét lên.
Đáp lại, không gian xung quanh thay đổi ngay lập tức. Như thể chúng tôi vừa bước vào một thế giới khác vậy. Nơi chúng tôi xuất hiện là một nhà thờ tràn trong bầu không khí thánh thiêng. Dĩ nhiên bối cảnh này có thể hơi rập khuôn với nhiều người, nhưng tôi sẽ sử dụng phương án tiêu chuẩn lần này vậy. Trước quan cảnh ngoạn mục đó, Rikka không nén nổi sự ngạc nhiên.
“Hả?! Hả?! Chuyện gì vậy?! Đây là sức mạnh của ông sao?!”
“Không—Đây là năng lực tui mượn từ Dekomori.”
Đúng vậy, nhờ Dekomori giúp, tôi đã có thể mượn được Daydream System. Hideri-senpai đã đề xuất rằng “Khung cảnh là phần tối quan trọng,” nên để biến điều đó thành hiện thực, tôi đã nhờ Dekomori giúp phần này. Chỉ là tôi không nghĩ nó sẽ lại hoành tráng đến thế. Hideri-senpai và Kumin-senpai đang đứng vây quanh bọn tôi và điều khiển nó mà không để bị Rikka nhìn thấy.
"O-Oa, tuyệt quá đi," Rikka trông rất kinh ngạc.
Có lẽ bả thật sự tin rằng đây là một thứ sức mạnh... Dù đã mất đi sức mạnh, nhưng đúng như mong đợi từ người sở hữu Tà Vương Chân Nhãn. Rikka có nói về việc Shichimiya và tôi đang chiến đấu trong một không gian vô hình nào đó hay cái gì đó đại loại vậy.
“Dù gì bây giờ tui cũng là Super Dark Flame Master mà. Vì bà... Tui có thể làm mọi thứ!” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tay phải đútvào túi quần.
Tôi đảm bảo... mình đã chuẩn bị thật kỹ càng. Nói thật thì, tôi không biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Nhưng tôi sẽ nói cho Rikka biết cảm xúc của mình. Một khi tôi đã làm được rồi… thì mọi thứ có ra sao cũng không quan trọng. Cảm xúc của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Chúng không thể thay đổi. Vì vậy, với sức mạnh trong tim, tôi mở miệng.
“Rikka, tui—”
Nhưng rồi, có chuyện đã xảy ra.
“Tui không để ông làm thế đâu!” Một giọng nói ngắt lời tôi. “Nyahaha! Đừng có mà quên tui chứ!”
Nhìn sang, tôi thấy Quỷ Vương đang đứng trên cây thánh giá trong nhà thờ, vẫn khoanh tay như mọi khi. Và đó không phải là một phần trong năng lực này. Đó là Quỷ Vương thứ thiệt—Shichimiya Satone. Nhưng ngoại hình của bả khác so với thường lệ—Chiếc khăn quàng cổ mà bả luôn đeo rực sáng như ngọn lửa đang cháy, phá vỡ mọi định luật vật lý. Nó làm tôi nhớ đến đôi cánh khổng lồ làm từ lửa. Trang phục của Shichimiya cũng đã thay đổi từ bộ đồng phục thường ngày thành một chiếc váy đen tuyền mê hoặc bất kỳ ai nhìn vào. Nó khá là ‘mát mẻ’ nên tôi khó lắm mới không dán mắt vào đó được.
Vậy ra đây chính là diện mạo thực sự của Quỷ Vương…!
Shichimiya đã hoàn toàn thay đổi bản thân. Biến ảo tượng thành hiện thực. Có vẻ bả đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của Daydream System. Quả đúng là Shichimiya…Đó chính xác là những gì Quỷ Vương sẽ làm. Cái đó thì không đáng nói, cái quan trọng là…Sao bả lại ở đây?! Đâu có ai nói cho bả biết vụ này đâu chứ!
“Dũng Giả thân mến à, ông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tui quá nhỉ! Tui chẳng nói rồi sao? Nơi nào có Dũng Giả, nơi đó chắc chắn có Quỷ Vương! Đó là mối liên kết giữa chúng ta…và là khả năng của tui.”
“…Cộng Hưởng Bersercia.”
“Đúng thế! Nhờ nó mà tui biết hết mọi thứ về ông,” Shichimiya nhảy khỏi cây thánh giá.
Từ góc nhìn của tôi thì có vẻ như Shichimiya vừa nhảy từ trên cao xuống, nhưng có lẽ đó cũng giống như trò tôi vừa dùng thôi. Vậy là bả biết cách sử dụng Daydream System một cách thành thục.
“Haha! Vì tôi là Quỷ Vương…” Shichimiya vừa cười vừa bước tới giữa bọn tôi, bả quay lưng lại với tôi và nhìn thẳng vào Rikka.
“…Xin lỗi nhé, Rikka-chan. Nhưng nếu sức mạnh của bà không quay trở lại thì tui mới có cơ hội thắng được!”
“…Sophia.”
“Nyahaha~” Vẫn là điệu cười thường nhật đó, dù nó có khác đi đôi chút.
Biểu cảm của bả—có vẻ như đã quyết tâm làm gì đó. Nó điềm tĩnh hơn bình thường rất nhiều, nên trông rất ngầu. Lạnh lùng hơn bất kỳ ai, hào hiệp hơn bất kỳ ai…đó chính xác là lý do tại sao tôi lại ngưỡng mộ bả. Và giờ, chúng tôi đang đứng đối mặt với nhau.
“…Anh hùng. Tui xin lỗi.”
“Tại-Tại sao…? Tại sao bà lại làm thế?”
“Tại sao? Đó là vì…tui là tui. Shichimiya Satone…là Quỷ Vương—chắc vậy?” Shichimiya nhảy về phía tôi. Chiếc khăn choàng rực lửa tấn công tôi từ mọi phía. Đây là…một cuộc tấn công toàn diện!
“Haha! Đây là đòn Quỷ Vương Hào Hiệp Song Công!”
Tôi không rõ tại sao Shichimiya lại ở đây, tại sao bả lại làm việc này, nên tôi chỉ cố phòng thủ. Thật ra là tôi bị dính mấy đòn liên tiếp vào mặt. Giống như trận đấu lần trước vậy. Chỉ khác là… lúc này đây Quỷ Vương không có khóc.
“Dũng Giả! Tui sẽ không để ông có được Rikka-chan dễ như vậy đâu!”
Không phải giọng trầm trầm như trước nữa. Shichimiya đã trở lại giọng vui vẻ như thường lệ.
Shichimiya vẫn như mọi khi.
“Bà… Khoan đã, làm sao bà biết chuyện này?!”
“Tui nói rồi! Tui biết mọi thứ về ông, Dũng Giả!”
“Grrr…!”
“Nyahaha! Tất nhiên rồi! Tui biết ông tốt đến thế nào! Nãy giờ ông chỉ toàn là phòng thủ! Nhưng… ông không giữ mãi như vậy được đâu!”
Không sai, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là phòng thủ trước những đòn tấn công ấy. Cứ cái đà này, tôi sẽ không thể nói cho Rikka biết cảm xúc của mình mất. Nhưng… tấn công Shichimiya…
“Nyaha! Đó là tại sao ông không thể vượt qua giới hạn của mình được sao! Sao không tấn công tui đi, Dũng Giả?! Sao ông không tấn công?! Đến đây nào!”
“Hình như tui đã trải qua chuyện này một lần rồi thì phải!”
Thực ra là nhiều lần rồi. Nhưng dù vậy…tôi vẫn không thể tấn công Shichimiya được. Trong đầu tôi còn chẳng có lựa chọn đó. Hoàn toàn không. Nó chẳng khác gì gian lận vậy. Tôi thà chết còn hơn. Tôi không thể làm tổn thương một người mình trân trọng đến thế được. Nhưng nếu hỏi tôi phải làm gì…thì tôi chỉ có thể nghĩ đến “điều gì đó”, nghĩa là chẳng có gì cả. Nhưng rồi, gió đã đổi chiều. Shichimiya vẫn tiếp tục giáng những đòn tấn công không ngừng nghỉ xuống tôi, rồi chớp lấy thời cơ tôi sơ hở, Shichimiya lao đến trước.
“Raaaaah!”
“Wueh?!”
Người đó đâm sầm vào Shichimiya rồi hai người lăn quay trên sàn. Hiệp sĩ của tôi trong bộ giáp sáng loá—người đàn em đáng yêu Dekomori Sanae của tôi đang ngã đè lên Shichimiya. Mái tóc hai bím của em ấy trói chặt Shichimiya lại rồi hét vào mặt tôi.
“Mi làm cái gì đó?! Đừng có mà chùn bước! Mi đã hứa là sẽ lấy lại sức mạnh cho Master rồi mà!”
…Em ấy nói đúng. Đó là điều tôi đã hứa. Tôi không biết chuyện này sẽ ra sao, nhưng tôi phải cho Dekomori thấy lòng quyết tâm của mình. Em ấy đã luôn lo lắng, luôn giúp đỡ cho Rikka. Tôi gật đầu, lòng đã quyết tâm.
“Em nói đúng, anh đã hứa rồi thì phải làm,” tôi nói và bước về phía Rikka.
Trong lúc đó, Dekomori đã chặn được hết các đòn tấn công của Shichimiya.
“Kuh…! Vẫn đứng về phía Tà Vương Chân Nhãn đến tận cùng sao, Dekomori-chan?!”
“Gừ! Tất nhiên rồi! Đó là nhiệm vụ của một hầu cận cơ mà! Nhưng Dekomori cũng hết sức tôn trọng Sophia-senpai! Chị biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào mà vẫn tới đây là sao?! Chị đến để thua à?! Để hủy hoại bản thân à?! Chị biết mình không thể tránh được đòn tấn công của Dekomori mà! Tất cả những điều đó! Dekomori không bao giờ có thể làm thế được!”
“…Thôi im đi nào.”
Tai tôi nghe rõ hai người họ nói gì. Dekomori-san, tiếng em to quá, thật đấy. Bản thân tôi cũng đã có phần lo lắng rằng Shichimiya có thể đã nhận ra gì đó bất thường với CLB.
Và sự lo lắng của Hideri-senpai là hoàn toàn vô ích. Nhưng chính bả cũng đã nói… “Cho tui tham gia với,” Có lẽ chuyện đó quan trọng hơn nhiều đối với Shichimiya. Shichimiya đã chọn làm vậy để có thể thoát khỏi cảm xúc của mình. Để bị giết trong vở kịch này. Để nhận được một lời từ chối sau cuối từ tôi. Tôi có thể nói thế từ những gì mà bả đã làm. Shichimiya thật là tuyệt. Đó là lý do tại sao tôi luôn ngưỡng mộ bả, là tại sao tôi muốn trở thành một người như bả. Và tôi muốn được tiếp tục gọi Shichimiya là "Dũng Giả" từ giờ trở đi. Nhưng để làm được vậy, trước hết tôi phải làm tròn nhiệm vụ của mình cái đã.
"Ông làm rất tốt trong trận chiến với Sophia. Tui đã thấy hết rồi. Tuyệt lắm, Yuuta."
"Hả? Ừ, đúng vậy. Dù rốt cuộc thì tui cũng không thực sự thắng được bả."
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào về phản ứng đó, nhưng tôi vui khi biết là Rikka đã dõi theo tôi. Bình thường có lẽ nhỏ sẽ nhảy vào giúp tôi, nhưng có lẽ là Rikka đã quyết định đợi tôi. Và thế là, tôi đã sẵn sàng.
"Rikka, có điều này tui cần nói với bà," tôi nói và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Vào cả hai mắt cô ấy, không nhìn vào Tà Vương Chân Nhãn.
"Ừ. Tui nghe đây."
"Tui—"
Tôi sẽ trút hết tất cả cảm xúc của mình ra cho Rikka thấy. Tất cả. Và chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra là mình không thường làm thế lắm.
"Tui thích bà, Rikka. Tui yêu bà. Nhất trên đời. Bất kể bà có ra sao đi nữa."
"Ừ... Ừ," Rikka gật gật đầu.
Nhưng tôi vẫn chưa xong. Vẫn còn cái gì đó nữa.
"Nói vậy—"
Thế đấy, tôi do dự. Kiểu gì tôi cũng do dự. Rốt cuộc thì tôi vẫn lo lắng. Bởi vì những lời tôi sắp nói tiếp đây hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời của tôi mai này. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục.
"Tà Vương Chân Nhãn của bà là tuyệt nhất. Sức mạnh của bà đã đánh cắp trái tim tui. Tui yêu bà, Rikka, người sở hữu Tà Vương Chân Nhãn. Tui yêu bà, người mạnh nhất. Tui yêu Rikka thường ngày nhất."
Đó là những gì tôi đã nói.
"Ừ... Ừ."
"Vậy nên, Rikka... Hãy hãy cứ luôn là chính bà nhé."
Tôi đã nói hết mọi thứ. Tôi đã thổ lộ hết tâm tình của mình. Tất nhiên, tôi vẫn ích kỷ. Tôi hẳn là ích kỷ. Nhưng tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi bộc lộ cảm xúc của mình nhiều tới vậy. Tôi cá rằng điều đó sẽ rất quan trọng từ bây giờ và tới hết đời mình.
Bởi vì… Tôi muốn quan hệ của mình với Rikka càng sâu đậm thêm. Và thế là, tôi lấy ra vật mình giữ trong túi. Thứ mà bất kỳ cậu học sinh cấp 3 nào cũng sẽ làm việc cật lực trong kì nghỉ hè để kiếm được. Lúc đầu tôi định tặng Rikka món quà này vào ngày sinh nhật, nhưng tôi đã quyết định sẽ làm luôn vào hôm nay. Tôi nghĩ không có lúc nào lại tốt bằng lúc này. Dĩ nhiên làm thế trước mặt mọi người xấu hổ lắm chứ… nhưng đó cũng có thể coi là một vinh dự. Hôm nay tình cờ lại là dịp tốt. Và tôi đã đi được đến đây đều là nhờ có họ.
Tôi cho Rikka xem thứ mình cầm trên tay.
“Đây là… một chiếc nhẫn đính hôn. Giờ thì nó chưa là gì hết… nhưng đây là bằng chứng vĩ đại nhất cho giao ước của tụi mình. Nên là, tui xin bà, với lời thề này… Hãy quay trở lại với Rikka, hỡi Tà Vương Chân Nhãn! Và một khi sức mạnh đó trở lại… Không, dù nó không trở lại đi nữa… Hãy cưới tui, Rikka!”
Nói đơn giản thì, tôi vừa cầu hôn. Tôi có thể nghe thấy những tiếng huýt sáo trêu chọc vang lên quanh mình. Hideri-senpai và Kumin-senpai hẳn là đang rất vui. Nhưng còn Rikka thì sao? Nhỏ—đang khóc. Tôi không biết những giọt nước mắt ấy có ý nghĩa gì. Cho đến khi tôi nghe thấy lời đó phát ra từ miệng Rikka. Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Và rồi, Rikka mở miệng.
“…Hee hee. Cảm ơn, Yuuta. Xin hãy cưới tui nhé,” Nói rồi Rikka đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Dù khóc, nhưng nụ cười của Rikka vẫn nở tươi như hoa. Nụ cười của nhỏ đẹp hơn nhiều so với lần tôi tỏ tình. Và nụ cười đó là bằng chứng niềm hạnh phúc tột cùng, chạm đến tim tôi. Chắc chắn, tôi đã cười nhiều như Rikka vậy.
"Ừ... Cảm ơn bà đã chấp nhận tui—" Hai chúng tôi như bước vào thế giới của riêng mình, chỉ để bị ngắt ngang bởi những tiếng reo hò của những người đang theo dõi.
"Yuu-chan! Chị không biết là sẽ có thành công không! Nhưng làm theo cách chị đã chỉ em đi, nhớ không?"
"Ừ, cách đó đấy!"
…Hai người họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời, nhỉ? Ờ... Vì họ phải điều khiển máy móc nên sẽ không thể nhìn thấy bọn tôi được, nhưng biết rằng bọn tôi được họ chúc phúc làm tôi vui . Và với tư cách là đàn em của họ, thì tôi phải làm theo những gì họ bảo chứ. Tôi bước thêm một bước về phía Rikka và thầm thì vào tai nhỏ.
"Xin hãy để sức mạnh của bà trở lại với cái này—" Tôi nói rồi hôn lên môi Rikka.
Nụ hôn đó là dấu chỉ của lời thề. Nụ hôn để đánh thức nàng công chúa. Một tuyệt kĩ đặc biệt—chỉ dành riêng cho Rikka.
“Urgh…?!”
“DekoDeko?!”
Tôi nghe thấy một tiếng hét kỳ lạ vang lên, rồi thêm nhiều tiếng hét nữa. Nhưng tôi không để ý tới nó mà cứ giữ vậy vài giây. Bọn tôi tách ra rồi, thì đúng như kế hoạch đã định, không gian xung quanh cũng quay lại như cũ. Nhà thờ thiêng liêng xung quanh bắt đầu lấp lánh rồi quay trở lại thành phòng tập thể dục. Như thể phép thuật đã biến mất.
“Và thế là hết. Nhưng đây không phải là mơ, Rikka. Đây là hiện thực.”
“Hee hee. Ừ, d’accord…Tui hiểu rồi,” Rikka nói với giọng điệu thường ngày—và nụ cười thường ngày.
“Nyahaha…Tui thua chắc rồi, nhỉ? Tâm phục khẩu phục luôn rồi,” Shichimiya đứng dậy nói sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của Dekomori.
Vậy là Quỷ Vương đã được hồi sinh. Trận chiến thứ hai đã bắt đầu—hay ít nhất là bạn sẽ nghĩ vậy.
“Ồ, nóng quá, giờ cả hai mắt của ngươi đều đỏ rực. Vậy là Tà Vương Chân Nhãn đã quay lại rồi sao?”
“…Ừ,” Rikka gật đầu và lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mắt.
Mắt Rikka chắc chắn là đỏ. Tôi đoán đây là cách Shichimiya thắp lửa cho Rikka.
Ít nhất thì đó là những gì tôi nghe thấy. Nhưng bản thân Rikka hẳn cũng nghĩ như vậy.
“Chính xác! Năng lực của ta đã quay trở lại! Bởi vì mọi người đã cho ta mượn sức mạnh của họ… Khi cả hai mắt ta rực lên màu đỏ—Đây là Tà Vương Chân Nhãn Tối Thượng!” Rikka dang rộng hai tay.
Daydream System đã bị tắt từ lâu, nên đó không thể là thật được, nhưng tôi vẫn như thấy hai đôi cánh đen tuyền mọc ra từ sau lưng Rikka.
Có thể đây là cách bả đáp trả lại đôi cánh đỏ thẫm mà Shichimiya đã khoe trước đó.
“Tà Vương Chân Nhãn Tối Thượng?!”
“Tới rồi đây! Người không chỉ quay trở lại mà còn mạnh hơn sao?! Quả đúng là Master!”
“Nyahaha! Vậy sức mạnh của ngươi đã trở lại…Vậy sao ta không thử coi nó mạnh tới đâu nhỉ?”
Shichimiya hạ người vào tư thế chiến đấu. Bả vẫy cổ tay về phía Rikka khiêu khích “Đến đây”.
Và tất nhiên, Rikka cũng đáp lại theo cách rất li kì.
“Sophia…Ngươi không biết sức mạnh thực sự của Tà Vương Chân Nhãn Tối Thượng đâu. Nó mang sức mạnh của Yuuta, Arc-san, Siesta-senpai, Dekomori…và tất nhiên là cả ngươi nữa, Sophia!”
“Ma-Master! Dekomori sẽ luôn ở bên cạnh người!”
“Xin lỗi vì đã làm em lo lắng, Dekomori. Nhưng giờ thì ổn rồi. Là người mang con mắt này— Tà Vương Chân Nhãn, nhiệm vụ của ta là bao trùm thế giới này trong bóng tối vĩnh hằng. Và vì em là người hầu của ta, bị ràng buộc bởi lời thề máu, hãy để chúng ta cùng nhau bị bóng tối này nuốt chửng!”
“Vâng, spasiba! Cảm ơn ngươi rất nhiều! Hãy cùng đánh bại tên Quỷ Vương Tự Huỷ giả mạo này nào!”
Và rồi, cả hai lao về phía Shichimiya. Họ đang hợp sức chống lại Quỷ Vương. Có vẻ như Quỷ Vương lúc nào cũng bị đánh hội đồng nhỉ?
“Nyahaha! Ngươi muốn gọi là tự huỷ hay gì cũng được! Nhưng ta vẫn là Quỷ Vương! Ta là kẻ mạnh nhất! Wahaha! Ta không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm đâu!”
“Ngươi không phải là Quỷ Vương nếu chỉ chìm đắm trong tuyệt vọng! Nếu ngươi mạnh mẽ lên thì sẽ tốt hơn nhiều!”
Vậy là những trò hề lại bắt đầu như thường lệ. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là cuộc sống thường ngày mà tôi đã quá quen. Và tôi thực sự thích chuyện này hơn nhiều. Hideri-senpai và Kumin-senpai đang cổ vũ nhiệt tình, và Dekomori đứng cạnh Rikka thì hét lên “Nhiệm vụ của một hầu cận là bảo vệ chủ nhân mình!”.
Rikka và Shichimiya vẫn chiến đấu dù không có Daydream System—Chuyện này diễn ra như cơm bữa, nhưng nó lại thật đặc biệt với . CLB này thật sự đã làm một điều gì đó đặc biệt. Và chắc chắn là bất thường.
Dù đã chuyển hoá thành cơn thịnh nộ thô sơ và bất biến, nhưng sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn Tối Thượng vẫn là không đủ để đánh bại Quỷ Vương, vậy là Rikka núp sau lưng tôi.
"Sức mạnh của Super Dark Flame Master là vô song. Hãy trở thành lá chắn của ta, Yuuta."
"Vậy Super Dark Flame Master lá chắn thay vì người hùng…? Thôi được, tui sẽ bảo vệ bà, Rikka!"
Đây đúng là cùng một Rikka mà tôi vẫn nhớ. Chỉ là giờ bả đã có thêm một kĩ năng mới, núp sau lưng tôi. Trong khi đó, Dekomori-san vẫn đang vật lộn với Quỷ Vương. Trời ơi, Rikka dễ thương quá đi… Nhưng rồi tôi nhớ ra có một chuyện mà đã tới lúc này rồi mình vẫn chưa hỏi. Tôi thì thầm bằng giọng mà chỉ Rikka có thể nghe thấy.
"Vậy, rốt cuộc là tại sao mà Tà Vương Chân Nhãn lại chìm vào giấc ngủ vậy?"
Đây chính là cốt lõi của toàn bộ vấn đề. Và tôi vẫn chưa biết nguyên nhân gây ra điều đó.
“Đó là…” Rikka bắt đầu do dự. “Là vì… tui cũng yêu ông, Yuuta,” cuối cùng Rikka đã nói ra.
Càng ngày càng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Bởi vì nhỏ…yêu tôi? Vậy là sao? Đó lý do tại sao Rikka lại phong ấn Tà Vương Chân Nhãn sao? Nhưng tôi có nói thế hồi nào đâu.
“Vậy…tất cả là lỗi của tui sao?”
“Ừ… Ờ, thì, thượng thần đã nói là, nếu tui mất đi sức mạnh, thì ông sẽ…Tui nói vậy thôi.”
“Thượng thần…”
Vậy là đã rõ. Coi bộ tôi sẽ phải đi hỏi chuyện người đó.
“Nhưng…giờ thì ổn rồi. Tà Vương Chân Nhãn sẽ không bao giờ chìm vào giấc ngủ nữa. Rốt cuộc ông đã hứa với tui lời hứa vĩ đại nhất rồi. Đó là điều…tui muốn nhất,” Rikka lẩm bẩm.
“Nói chung là ma lực của tui đã đầy rồi, nên tui sẽ đấu với Quỷ Vương tiếp đây,” nói rồi Rikka chạy đi.
Mọi thứ nhỏ làm đều chuuni hết mức y như trước—và dĩ nhiên là tôi ủng hộ hai tay hai chân rồi!
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận