Đoạn Kết: Mãi Mãi Chuunibyou!
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Rikka mất đi Tà Vương Chân Nhãn và tìm lại được nó. Trong giờ nghỉ trưa, tôi gọi "thượng thần" đến một lớp học trống nằm trong một góc trường. Tôi đứng chờ trước tấm bảng đen. Thượng thần không trả lời tin nhắn, nhưng không lâu sau, tôi nghe có tiếng bước chân đang đi đến gần.
"Ông muốn nói chuyện gì đây, Yuu-chan?" người đó bước vào phòng.
Sao bả lại... Đó giờ bả có gọi tôi là Yuu-chan đâu...!
"Thôi nào, mấy cái biệt danh thay đổi riết ấy mà. Mori-sama chẳng gọi ông là Yuutan sao? Mà gọi vậy nghe dễ thương thật. Có lẽ tui cũng nên gọi ông là Yuutan."
"Ừm, ừ, thì. Nhưng mà, tui không ngờ bà lại là trùm cuối đó, Fuurin-chan."
Nghe vậy, Fuurin-chan mỉm cười yếu ớt. Chỉ có một người mà Rikka gọi là thượng thần…Nữ thần của nhỏ, Fuurin-chan. Và đồng thời, là bạn thân nhất của Rikka. Cũng như là người đứng sau toàn bộ vụ này. Vụ Hắc Hội hẳn là cũng có liên qua đến bả.
"Chuyện Thần là trùm cuối trong một con game RPG cũng bình thường thôi mà, phải không?"
"Với một người nghiện game như bà thì nói vậy nghe hay thật. Hơn nữa, tôi đang thắc mắc là… Không phải cách bà nói chuyện hơi khác bình thường ?"
"Tui là trùm cuối mà, nên phải diễn sao cho giống chứ."
"Cũng đúng!"
Đó giờ, bả luôn hành động và nói chuyện giống như những nhân vật đặc biệt mà bạn thấy trên báo đài hay ti-vi, nhưng giờ bả lại nói chuyện bình thường hơn. Tôi đoán là phong thái thường ngày của Fuurin-chan mới là nhân vật thật. Dù nói thật thì tôi có hơi nhớ nó rồi đây.
"Nói thật thì tui giống một con trùm ẩn hơn dẫn đến true ending hơn."
Fuurin-chan ngồi xuống, đôi mắt bả bình tĩnh, trông bả chưa bao giờ vui đến vậy.
"Vậy là tui sắp đạt được true ending rồi sao?"
"Ai biết? Chuyện đó còn tuỳ vào ông, Yuuta-kun."
"Hiểu rồi. Vậy...bà đã nói gì với Rikka vậy?"
Tôi ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu, nhưng tôi vẫn đang chiếm mất thời gian của bả.
"Mhm...Ờ, đừng có mà hiểu lầm, tui chỉ làm vậy chỉ vì muốn Rikka-chan đáng yêu và dễ thương của tui được hạnh phúc thôi. Miễn là Rikka hạnh phúc thì tui cũng vậy. Rikka đúng là người dễ thương nhất, phải không?"
"...Tui không phủ nhận. Dù khẳng định chuyện đó cũng phiền phức không kém."
Vì nếu tôi nói thế thì mong muốn muốn Rikka trở lại như trước của tôi sẽ trở thành nói dối. Dĩ nhiên lúc nào mà Rikka chẳng dễ thương. Nhưng đó là một phần của Rikka.
“Ổn thôi mà. Ông cứ nói thật đi. Không có gì thay đổi đâu.”
“…Rikka…Rikka dễ thương kinh khủng!”
“Tốt lắm. Đúng như mong đợi từ người đứng thứ hai trong hội. Dù gì thì, với tư cách là chủ tịch fanclub Rikka-chan, tui sẽ giúp đỡ bả. Và không chỉ vậy…” Cô ấy nhìn lên tôi. “Tui còn là bạn thân nhất của Rikka nữa. Tui nắm hết tất cả lo lắng và vấn đề mà ngay cả bạn trai Rikka cũng chẳng biết,” Fuurin vui vẻ nói.
Rõ là vậy, bả đã chẳng nghĩ đến 50.000 cách đó sao. Bả biết rõ mình là người mạnh nhất. Chẳng khác gì một con trùm cuối cả.
“Nhưng làm bạn trai nghe cũng hay đấy chứ. Tui ghen tị lắm đó, chỉ là ông không biết thôi. Rikka làm gì cũng là vì ông. Nhưng vì ông rất đáng yêu, tui sẽ nói cho ông biết. Rikka-chan có những lo lắng thầm kín, nên là tui đã cho bả một vài lời khuyên.”
“Rikka lo gì cơ?”
“Hee hee… về lần đầu tiên của mình.”
“Lần đầu tiên?”
Tôi không hiểu Fuurin đang nói về cái gì. Có phải đây là chuyện chỉ có bạn thân nhất của Rikka mới hiểu không?
“Rikka luôn cố nói về chuyện đó mà? Nghĩ lại đi… nhớ lại đi… Ông sẽ thấy có vài lần như thế, phải không? Ờ, có lẽ là không. Dù gì ông cũng thuộc dạng phát triển muộn mà.”
“Hả? Bà đang nói cái gì vậy?”
“Rikka-chan đáng yêu lắm luôn. Bả nói là ‘Tui muốn Yuuta là lần đầu tiên của mình’. Dù tui có hơi ép bả một chút. Trời ơi, dễ thương chết mất! Nghĩ tới cảnh đó thôi là tôi cười toe toét luôn rồi! Thật, thật dễ thương quá đi mà!”
“…”
“Vậy là, đứa con gái xấu xa…xấu xa này đã nói với Rikka vài thứ. Cụ thể là, ‘Người ta nói rằng phù thủy sẽ mất đi ma thuật của mình nếu cô ấy mất đi sự trong trắng, đúng không? Nên đó có lẽ là lý do mà Yuuta không muốn lấy mất sự trong trắng của bà đó?’ Rikka nghe vậy thì hoảng ơi là hoảng luôn! Dễ thương quá chừng, đến nỗi tui mém đau tim chết luôn!
“Bà không chỉ xấu xa thôi đâu?!”
“Có sao đâu? Tui chỉ muốn thấy đủ mọi khía cạnh dễ thương của Rikka thôi mà. Miễn là bả dễ thương, thì mọi thứ khác chẳng quan trọng. Nếu được vậy thì đã sao?”
“Bà nói nghe như mấy tay anh chị vậy…”
“Hee hee. Tui cũng thích sự dễ thương của ông như của Rikka vậy, nên để tui nói cho ông biết…Ông phải hành động, nghe chưa? Tốt bụng không phải lúc nào cũng là phương án tốt nhất đâu anh bạn trai của Rikka à.”
“…Tui sẽ ghi nhớ.”
“Coi bộ việc thoát khỏi chuuniyou không phải là thứ duy nhất ông có vấn đề nhỉ, đồ còn tri—”
“Làm ơn đừng nói chuyện như một bà lão nữa!”
Nhưng bỏ qua chuyện đó đi… Shichimiya nói đúng. Bạn không thực sự ‘tốt nghiệp’, bạn chỉ cần phát triển và thay đổi. Rikka đã cố gắng thay đổi, để bước tiếp tới giai đoạn tiếp theo. Tôi là người duy nhất dừng lại. Đó là tại sao tôi lại là nguyên nhân. Nên tôi phải tiến về phía trước. Để có thể đường hoàng mà yêu Rikka.
"Vậy nếu ông chưa lấy lần đầu tiên, vậy là tui ?" Fuurin-chan đột nhiên thốt lên.
Bả nói nghe tự nhiên quá nên tôi hoàn toàn bối rối.
"Không, không, không, không!"
Bả thật sự là quá đáng sợ đi mà.
“Hee hee, chúc ông mọi sự tốt đẹp. Và chúc mừng ông đã cầu hôn thành công. Ông liệu mà nhớ mời tui đến dự đám cưới đó.”
“Hả? Ừ, dĩ nhiên rồi.”
“Heh, tự ông cũng dễ thương lắm. Tui có nên nộp đơn xin làm người yêu ông không ta?”
“Xin lỗi, nhưng Rikka là người duy nhất tui yêu. Không có ngoại tình hay tình nhân gì hết.”
“Rồi, tốt thôi… Vậy thì tui sẽ luôn là bạn thân nhất của Rikka! Và tui sẽ còn nói cho bả biết nhiều thứ lắm! Ahh, chỉ nghĩ đến thế thôi là tui nóng hết cả người lên rồi!”
“Làm ơn dừng lại đi?!”
Trong khi bọn tôi đang mải mê nói chuyện về đã đến lớp học trống, có lẽ là nhỏ đang đi tìm bọn tôi. Và Rikka, vẫn như mọi khi, đang đeo miếng che mắt trên con mắt màu vàng. Nhỏ không nói chuyện một cách dễ thương như lúc mất sức mạnh. Đó chính xác là những gì tôi đã quen. Về cơ bản, cô ấy đã sẵn sàng chiến đấu. Và khi cô ấy nhìn thấy chúng tôi, cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
“À, tìm thấy rồi! Tôi đã sử dụng khả năng tìm kiếm của Tyrant's Eye, và có vẻ như các kỹ năng của tôi vẫn chưa hề giảm sút. Nhưng quan trọng hơn, hai người đang làm gì ở đây vậy?” Cô ấy hỏi.
Fuurin-chan đầu tiên nhìn tôi và trả lời với một nụ cười.
“Tụi tui đang nói về một thứ dâm dục lắm.”
Đúng vậy, nó cực kì dâm dục! Tôi đoán là mình vẫn chẳng có hy vọng nào để đánh bại được tên trùm ẩn này. Rõ là tôi còn non lắm. Nhưng như vậy chỉ có nghĩa là từ giờ tôi phải cố gắng hơn. Rồi đến một lúc nào đó tên trùm ẩn này sẽ buộc phải công nhận tôi. Nếu không, có lẽ tôi sẽ không chẳng bao giờ đạt được true ending.
Rikka nghiêng đầu, chẳng hiểu Fuurin vừa nói gì.
“Sao cũng được… Quan trọng hơn!” Rikka nói và chỉ tay về phía chúng tôi. “Kích hoạt lời thề của Tà Vương Chân Nhãn! Hai người phải ăn trưa với tui ngay bây giờ!”
Fuurin-chan nắm lấy tay trái của Rikka với một nụ cười.
“Bà đúng là người dễ thương nhất.”
Phải, tôi đồng ý hai tay hai chân luôn. Rồi tôi nắm lấy tay phải của Rikka.
“Không thể chống lại Tà Vương Chân Nhãn được mà!”
Rikka cười rạng rỡ nhìn tôi.
“Ừ! Vì Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất mà!”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận