Tập 4
Chương 9: Cảm Xúc Của Nữ Thần, Lời Khuyên Của Nữ Thần
0 Bình luận - Độ dài: 2,921 từ - Cập nhật:
Chương 9: Cảm Xúc Của Nữ Thần, Lời Khuyên Của Nữ Thần
Sau sự việc, Nibutani đã đến gặp tôi để báo cáo và xin lỗi.
"Tiếc là buổi tư vấn đã bị gián đoạn nên là tui không thể hỏi hết mọi thứ được. Xin lỗi nha."
Dù tôi vừa xâm phạm quyền riêng tư của Nibutani (tới giờ tôi vẫn giữ bí mật việc này), nhưng sự xuất hiện của Dekomori thật sự là một bất ngờ, và vốn cũng là lỗi của tôi, nên tôi phải cảm ơn Nibutani trước rồi xin lỗi theo liền sau. Vì đã kéo bả vào mớ hỗn độn và gây ra cho bả biết bao nhiêu là rắc rối, nên tôi đã bảo "Nếu bà muốn nhờ tôi bất cứ cái gì thì cứ nói" để cố gắng đền bù cho Nibutani, và rồi Nibutani đáp lại một cách thật kì lạ, "B-Bất cứ cái gì?! Ông đừng có mà quên đó?!". Vậy coi như giờ bọn tôi đã huề nhau. Dù rằng tôi hơi sợ không biết bả sẽ nhờ mình làm gì đây.
Dù gì thì nhờ Nibutani mà tôi đã biết thêm về tâm tư của Rikka, nên giúp bả bất cứ cái gì cũng coi như là một cái giá quá rẻ. Với cả nếu Nibutani yêu cầu cái gì đó vô lý thì tôi vẫn có thể đem điểm yếu của bả ra làm làm lá chắn. Mà nói tới chuyện đó thì, tôi tự hỏi làm thế nào mà Dekomori phát hiện ra được quá khứ đen tối của Nibutani nhỉ…Nói thật thì tôi khá là tò mò. Có lẽ khi nào đó tôi nên tự mình đi hỏi em ấy mới được.
Mà trước mắt thì chuyện đó không quan trọng. Quan trọng…là Rikka. Dù đã nói chuyện với phiên bản Tổng Lãnh Thiên Thần của Nibutani, nhưng Rikka vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ trở lại bình thường…mà nói thật thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Tôi vốn cũng không nghĩ rằng đó sẽ là chìa khoá để đưa Rikka trở lại như trước. Dù gì thì phiên bản Tổng Lãnh Thiên Thần cũng chỉ là bị ảnh hưởng từ lời dụ dỗ của ác quỷ. Cái thật sự quan trọng…là lời nói của Rikka.
“Tui nghĩ là mình cần phải thay đổi.”
Từ lúc mất đi năng lực siêu nhiên, đây hình như là lần đầu tiên mà Rikka có thể nói lên được cảm xúc của chính mình. Đây chẳng phải là gợi ý và thông tin tốt nhất mà tôi cần sao? Rikka có... cố gắng thay đổi điều gì đó không? Đó có phải là lý do khiến nhỏ mất đi năng lực của mình không? Tôi vẫn chưa rõ nguyên do nào đã làm Rikka mất đi năng lực, nhưng tôi cảm thấy rằng câu nói đó đã gợi ý đủ cho tôi rồi. Sự thay đổi lớn nhất là việc năng lực của nhỏ biến mất. Sự biến mất của Tà Vương Chân Nhãn. Và—bản thân Rikka cũng đã thay đổi. Vậy, Rikka có đang cố gắng thay đổi bản thân mình không?
Nghĩ tới đó, tôi có thể thấy vài mảnh dữ kiện đột nhiên lại khớp vào nhau. Tiết thể dục hôm qua. Dù Rikka có chậm đi, nhưng nhỏ lại có vẻ rất vui. Rikka luôn nhấn mạnh rằng mình vẫn ổn mặc dù đã mất Tà Vương Chân Nhãn. Và rồi, còn một cái khác nhỏ nói mà khiến tôi nhớ mãi. Lúc tôi hỏi Rikka có muốn lấy lại Tà Vương Chân Nhãn không—thỉ nhỏ trả lời là "Tui không biết nữa".
Có thể... Chỉ có thể thôi, là Rikka muốn trở thành một cô gái bình thường không? Khả năng đó... không phải là không có. Rốt cuộc thì ai rồi cũng sẽ "tốt nghiệp" từ những thứ như thế này. Shichimiya gọi đó là "thay đổi". Và nếu Rikka thực sự đang cố gắng trở thành một cô gái bình thường, thì... có thể . Có thể nào tôi đã sai? Có thể nào tôi chỉ đang cản trở Rikka? Nghĩ tới đó, sự lo lắng bao trùm lấy tôi, khiến tôi tự hỏi xem mình nên làm gì. Nhưng trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì có tiếng chuông reo, báo hiệu đã hết tiết.
Tôi không nghe được một từ nào mà giáo viên nói, nhưng tai tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng chuông. Thông thường, tôi sẽ chỉ cho rằng mình có một năng lực siêu nhiên và đặt tên cho nó (vâng, tôi vẫn còn như thế. Tôi đã thoát được cái bệnh chuunibyou nhưng vẫn không bỏ nổi cái thói quen này), nhưng hiện tại tôi chẳng có tâm trí đâu mà làm vậy.
Giờ là lúc chuyển tiết, tôi nghĩ mình có thể đến chỗ Rikka để kiểm tra xem nhỏ thế nào rồi, nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi lớp, thì Fuurin-chan cũng bước ra từ lớp kế bên và chúng tôi chạm mắt—Đúng rồi, Fuurin-chan!
Bả là bạn tốt của Rikka, nên sẽ là mục tiêu hoàn hảo nhất. Không ai khác biết Rikka rõ được như bả (kể cả tôi), và dạo gần đây thì hai người họ vô cùng thân thiết. Dù là bạn trai của Rikka, nhưng tôi còn thấy ghen tị trước tình bạn thắm thiết của họ nữa là. Giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa hỏi ý kiến bả. Giờ tôi mới nhận ra là mình đã ngu ngốc đến dường nào. Fuurin-chan hẳn là biết đủ thứ về Rikka mà tôi chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
"Fuurin-chan, Fuurin-chan, giờ bả có rảnh không?"
"Yuuta-kun thân mến, cuối cùng ông cũng tìm tới tui rồi? Tui đợi lâu lắm rồi đấy," bả đáp lại với nụ cười thường ngày và một quả bom gây hoang mang.
Tôi bắt bả đợi. Bả chờ tôi tiếp cận mình và đã đợi từ lâu. Ừ thì chuyện đó cũng dễ hiều thôi. Nếu Rikka xảy ra chuyện gì, thì Fuurin-chan sẽ là người đầu tiên bị thẩm vấn. Chỉ là tôi giờ thì tôi hơi bị muộn rồi.
“À, đúng rồi. Tụi mình đứng đây nói chuyện thì Rikka-chan sẽ ghen mất, nên là vừa đi vừa nói đi.”
“Cũng được.”
Tôi đi theo lời Fuurin-chan giục. Nhưng mà… ghen à? Tôi tự hỏi bả có ý gì đây. Bả nghĩ Rikka sẽ ghen nếu thấy tôi đi cùng Fuurin-chan? Hay là bả không muốn Rikka tức giận vì tôi đi cùng với Fuurin-chan của nhỏ? Xét về độ thân thiết của của hai người họ, thì tôi chẳng tài nào biết được. Thôi thì tôi sẽ giả định đó là vế đầu để cho đầu óc thanh thản vậy. Dù gì thì Fuurin-chan có vẻ như không có một địa điểm rõ ràng trong đầu, vì bả cứ đi lang thang dọc hành lang. Vậy là tôi thử lên tiếng hỏi.
“Vậy Fuurin-chan, về Rikka…”
“Tui hoàn toàn hiểu mà! Rikka quá đáng yêu! Quá trong sáng. Trong sáng và đáng yêu. Tui chờ lâu lắm rồi để nói về sự đáng yêu của cậu ấy! Ông là người duy nhất tôi có thể nói về chuyện này! Dù sao thì tụi mình đều thuộc Fanclub Rikka mà. Số một và số hai. Dĩ nhiên tui là số một rồi!”
“…Tui không phủ nhận là Rikka dễ thương, và bà muốn làm số một cũng được, nhưng mà cái tui muốn nói là-
“Hả?! Ông không muốn nói chuyện với tui sao? Ông hay đùa giỡn với mấy gái khác, vậy mà lại coi đây như buổi phóng vấn xin việc sao?! Sao ông có thể…” Fuurin-chan làm bộ đau buồn.
Bả cứ làm như tôi hay giỡn lắm ấy, nhưng đôi khi tôi thật sự nghiêm túc mà. Ờ thì, đa phần toàn là tôi cãi cọ với họ… nhưng đúng là tôi có hơi đau lòng vì không thể hoàn toàn phủ nhận tuyên bố ấy được.
"Thôi, giờ nói chuyện Rikka đi! Làm ơn đó!"
"Rồi, tui không nói không đâu, nhưng mà… tui phải nói là ông thực sự thích Rikka-chan ha?"
"Haha, tất nhiên rồi. Nhưng cảm xúc tui dành cho Rikka-chan tui đã đăng hết lên blog của mình có tên là 'Người duy nhất anh yêu là em, Rikka.' Bà muốn lên coi lúc nào cũng được, tui đăng mấy bài hay lắm."
"Ồ, nghe quen quá ta! Điên thật chứ!"
Thực ra, đó chính xác là câu mà tôi đã nói với Rikka hổm bữa. Có lẽ nhỏ đã kể cho Fuurin-chan nghe… Trời ơi, xấu hổ quá đi mất.
"Hmph… Một tương lai quen thuộc sao? Ông chập mạch rồi à, Yuuta-kun?”
“Tui có nói thế đâu, với cả lần trước không phải bà cũng đùa đúng câu đó sao?”
Bộ câu đó đang nổi tiếng hay gì à?! Bà không đưa tui tới cái tương lai quen thuộc này được đâu…!
(Trans: ông nào hiểu xin giải thích giùm, chứ tui chẳng biết khúc này cái câu đùa là sao nữa)
“À, nói thế tui mới nhớ. Lũ trẻ ngày nay thậm chí còn chẳng biết cách thực hiện kĩ thuật bí mật trong game gì cả. Tui làm mấy cái thử thách có giới hạn thời gian với Rikka thì bả còn chả biết làm [Kỹ Thuật Tối Thượng] nữa.”
“Ừm… không phải hai người bằng tuổi nhau sao?”
Bả nói “lũ trẻ ngày nay” là ý gì? Có lẽ bả đang nói về lịch sử con game hay gì đó. Dù gì thì Fuurin-chan cũng thích trò chơi. Kể cả Rikka cũng có một máy console cũ… M*X hay gì đó. Tôi thì hồi đó chỉ biết chơi trò đua xe nên chẳng thể so được. Nhưng con gái cấp 3 giờ thích mấy game vầy à? Mà tôi cũng đã thấy mấy đứa con gái cùng tuổi xài mấy cái kĩ thuật điên khùng nhất trong game rồi, nên là…
“Nói chung là sau khi tui bón cho Rikka một rổ hành thì biểu cảm bực tức của bả… Dễ thương hết chỗ nói. Tui yêu Rikka. Yêu….”
“Tui thấy cách bà thể hiện tình cảm có hơi sai sai…”
“Hee hee, tình yêu muôn hình vạn trạng mà, mà tình yêu của tui thì ở một cái tầm khác luôn rồi. Mỗi lần ông thấy Rikka-chan, tôi cá là đầu ông toàn nghĩ đi nghĩ lại là bả dễ thương đúng không?”
“Bà làm như biết tui đang nghĩ gì vậy!”
…Ờ, thì Fuurin nói không sai. Nhưng tôi cũng không nói dối. Tôi thật sự mắc cái bệnh mà cứ thấy Rikka là phải gọi nhỏ là dễ thương.
“Quéo, quèo, queo, chuyện là thế mà. Ai đã phải lòng Rikka-chan mà chẳng nghĩ vậy. Tôi thậm chí còn lấy Rikka-chan làm ảnh đại diện trên mạng xã hội nữa, đó gọi là [Rikka-chan Love Fanclub].”
“Love Fanclub…”
Bả đi theo trào lưu luôn rồi! À mà người ta thay ảnh đại diện suốt nên là sao cũng được.
“Hee hee… không chỉ có thế thôi đâu! Sắp đến sinh nhật của Rikka-chan rồi, phải không? Tui có làm mấy món đặc biệt cho dịp này đấy nha! Chẳng hạn như là mấy cái móc khoá này nè!”
Nói rồi Fuurin-chan lấy ra mười cái móc khóa acrylic có hình Rikka…Ờ, tình yêu của bả chắc chắn là đủ để vượt qua mọi ranh giới!
“Ông thấy sao? Quá tuyệt luôn chứ gì? Muốn không tui cho vài cái?”
“Có…Tui cực kì muốn luôn!” Tôi còn chẳng thèm giấu diếm cảm xúc của mình.
Ý tôi là, nếu tôi cầm mấy cái móc khoá acrylic in hình bạn gái mình thì người ta hẳn sẽ nhìn tôi như thằng biến thái…nhưng làm sao mà tôi chối từ được chứ? Tôi sẽ nâng niu chúng như báu vật.
“Ha ha ha, tui cá là vậy mà! Dù sao thì ông cũng là thành viên của Rikka-chan Love Fanclub! Đây, cho ông một cái. Nhưng nhớ là ông phải xử lý mấy cái này nên là lần sau đừng có quên đó nhé?”
“Lần đầu tui mới nghe tới chuyện này luôn đó?!”
Tôi mới biết về sự tồn tại của cái fanclub, vậy mà đã được giao nhiệm vụ xử lý mấy món này… dù tôi là thành viên số 2…
“Hee hee, xong rồi, xong rồi, tui sẽ đặt hình nền máy tính là hình Rikka-chan rồi đặt một chiếc bánh sinh nhật, rồi tui sẽ tự một mình mình tổ chức sinh nhật cho Rikka-chan!”
“Sao bà không ăn sinh nhật với Rikka đi?!”
Sao bà lại làm tới mức này luôn nhỉ?
“Nhưng ông sẽ ăn sinh nhật với Rikka, phải không?”
“Ặc… Ừ, thì, vậy thì ba người tụi mình tổ chức sinh nhật chung là được!”
“Hee hee, đùa thôi. Hai người nên dành thời gian cho nhau. Tui sẽ đăng hashtag #SinhNhậtTakanashiRikka rồi ăn mừng một mình.”
“Bình tĩnh đi nào!”
“Hahaha. Tui chỉ đùa thôi! Nhưng chuyện ông nên ăn mừng sinh nhật với Rikka là nghiêm túc đấy, được chưa? Tui sẽ đi chơi riêng với Rikka cả một ngày trước đó luôn để vượt mặt ông! Tui sẽ chúc mừng sinh nhật Rikka, rồi bả sẽ cảm ơn tui trước !”
“Hả?! V-Vậy thì tui sẽ làm vậy trước bà một ngày!”
Giờ thì bọn tôi cãi cọ chí choé như mấy đứa học sinh tiểu học. Hay đúng hơn, Fuurin-chan đã phản loạn từ khi nào vậy…?
“Haha, cẩn thận vào không là ông sẽ phải gọi tui là Ngoại tình-chan thay vì Fuurin-chan đấy!” [note67600]
“Bị gọi vậy mà bà thấy được à?!”
Nghiêm túc đấy, bà bị cái gì vậy?! Dù là bà thì như vầy cũng hơi quá rồi!
“Nếu điều đó làm Rikka dính lấy tui, thì không sao hết! Sẽ ngoại tình, nhưng mà phải tinh tế, ông hiểu chứ?”
“Tui có cảm giác là Rikka sẽ khóc nếu bà làm thế…”
“Hừm, thế thì không được. Ai dám làm Rikka-chan khóc đều là kẻ thù của tôi, bao gồm cả ông và tui nữa.”
“Tui cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.”
Lần duy nhất tôi được phép làm Rikka khóc… là khi nhỏ khóc vì vui sướng, tất nhiên rồi!”
“Ồ, giờ ông lại làm vẻ ngầu à?”
“Bà đừng có đọc suy nghĩ tui nữa được không?!”
“Nhưng ông đã nói ra hết rồi còn gì?”
“Thật á?! Trời ơi, xấu hổ quá…!”
“Ha ha, vui thật. Nhưng giờ thì…” Fuurin-chan nói rồi bước tới, quay mặt về phía tôi. “Tui nghĩ đã đến lúc tui nghe xem ông muốn nói gì rồi.”
Nghiêm túc đây, cái vụ đấy ở đâu ra vậy… Thôi thì nói chuyện về Rikka cũng làm tôi thấy vui nên thôi vậy (tôi nói khi não tôi tắt máy). Nói chung là, quay lại với chuyện trước mắt nào.
“Bà có nghĩ ra được lý do nào mà Rikka lại mất đi siêu năng lực của mình không?”
“Hmmm? Lý do ư? À, tui nghĩ ra được năm mươi nghìn!”
“Năm mươi nghìn à?!”
Con số đó làm tôi hãi hùng. Tôi thấy bất lực vì tự mình còn chẳng nghĩ ra được một lý do nào nữa. Tôi cảm thấy như mình sắp khóc!
“Sao lại không! Dù gì tui cũng là bạn thân nhất của Rikka-chan mà! Tui biết đủ mọi thứ về bả, những thứ mà ngay cả ông, bạn trai cũng không biết được! Bả dễ thương khi X, hoặc trông dễ thương khi Y!”
“Ặc… Cũng có thể, nhưng nếu bà thực sự biết điều gì đó, thì xin hãy nói cho tui biết…”
“Hmmm…” Fuurin-chan giả vờ như đang suy nghĩ, rồi nụ cười của bả biến mất. “Ừ, ông nói đúng. Tui có thể là chủ tịch của Rikka-chan Love Fanclub, nhưng tui thực sự thích ông, nên tui nghĩ như này sẽ là tốt nhất cho ông,” biểu cảm của Fuurin dịu đi.
Nhưng tôi khá ngạc nhiên về điều đó.
“Tốt nhất cho tôi? Bà làm vậy vì tui sao?”
“Nói thật thì, tui thì sao cũng được. Tui chỉ cần Rikka-chan đáng yêu là được. Tui nói rồi đó, tui YÊU Rikka-chan theo nhiều cách. Nhưng còn ông thì sao, Yuuta-kun?”
“Tui—”
Tôi cố nói gì đó, nhưng…
“Thấy chưa, ý tui là thế đó,” Fuurin-chan nói tới, như thể không muốn tôi nói vậy. Giống với cách bả muốn mừng sinh nhật Rikka trước tôi.
“Dù sao thì, câu trả lời mà ông tự tìm ra có lẽ là câu trả lời đúng. Bất kể nó có là gì đi nữa. Dù gì ông cũng là bạn trai Rikka mà,” Fuurin-chan nói rồi quay người bước đi. “Tui nghĩ mình nên quay lại đi thôi vì tiết thứ sáu sắp bắt đầu rồi. Tui còn phải nạp năng lượng Rikka-chan nữa nên là đi trước đây,” Fuurin vẫy tay với tôi rồi vội vã quay lại lớp.
Tôi cũng vẫy tay chào trong khi ngẫm nghĩ. Những gì bả nói là tốt nhất, những gì bả nói là vì lợi ích của tôi… vậy nghĩ là sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại hoài… nhưng sau cùng, tôi vẫn chẳng tìm ra được một câu trả lời.
0 Bình luận