Sáng sớm hôm sau.
“….”
Sau vài ngày làm ca sáng, tôi từ từ thức dậy khỏi giường với đôi mắt lim dim.
Việc phải thức dậy từ sáng sớm giờ đây đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Vì từ hôm nay, tôi sẽ không cần phải bắt đầu làm việc sớm trong bếp nữa.
Tất nhiên, tôi cũng không cần phải ăn hàng trăm củ tỏi nữa rồi.
Kể từ khi Ariana và Alicia bị kỷ luật (bạo lực dưới danh nghĩa kỷ luật) bởi Harold. Thì giờ đây, thời gian làm việc của tôi và Catherine đã có chút điều chỉnh.
Đầu tiên, Hầu gái trưởng Melissa đã thành tâm xin lỗi tôi và Catherine ngay sau khi công việc hoàn tất.
Bà ấy xin lỗi vì đã để tôi một mình xử lý phần lớn công việc trong bếp mấy ngày qua, và vì không nhận ra sự việc liên quan đến chiếc vòng cổ bị đánh cắp bởi Ariana từ Thanasia sớm hơn.
***
“Tôi xin lỗi vì đã không phát hiện ra sự bất công của vụ việc này sớm hơn. Đặc biệt là với Catherine Lane, người đã chịu đựng suốt hơn một năm qua.”
“Bà không cần phải xin lỗi đâu, Hầu gái trưởng. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được làm sáng tỏ rồi, tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.”
“Tôi… tôi cũng cảm thấy vậy… Chỉ cần những lời buộc tội sai trái được xóa bỏ là tôi đã cảm thấy yên lòng rồi…”
Mặc dù tôi cảm thấy không cần phải được xin lỗi, vì bà ấy rõ ràng là không thể lo liệu hết mọi chuyện xảy ra giữa các hầu gái chỉ vì bà là Hầu gái trưởng, nhưng dù sao thì bà ấy vẫn là cấp trên của tôi...
Vậy nên, tôi đã nhận lời xin lỗi từ bà ấy với cảm giác bất ngờ.
Catherine có vẻ rất vui vì những lời buộc tội sai lầm đã được xóa bỏ.
Thậm chí vào đêm qua, Catherine còn đột nhiên đến phòng tôi và Isabel rồi cúi đầu xin lỗi rối rít, khiến tôi suýt bị giật mình.
“Ah, cảm ơn rất nhiều vì những gì đã xảy ra hôm nay, cô Lilith! Tôi sẽ mãi mãi biết ơn cô! Nếu sau này có bất kỳ công việc phiền phức nào, hãy để tôi biết! Tôi sẽ tự mình xử lý hết…”
“…Được rồi, đủ rồi. Đứng dậy đi, sao lại làm rùm beng thế? May mà Isabel không có ở đây, nếu không thì cô ấy sẽ nghĩ gì?”
“Nhưng… với những lỗi lầm mà tôi đã phạm với cô Lilith, tôi không thể không cảm thấy tội lỗi…”
“Thôi nào, đứng dậy đi!”
Thực ra, lòng trung thành này có hơi quá rồi.
Mặc dù tính cách của cô ấy có vẻ tốt nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô ấy vốn yếu đuối và dễ bị tổn thương. Nên việc Catherine sẵn sàng quỳ dưới chân tôi, thật sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
‘Với tính cách như vậy, cũng không lạ gì khi cô ấy bị Ariana và Alicia lợi dụng trong suốt một năm qua…’
Thực sự, nếu Catherine gần gũi và có tính cách giống như Isabel thì tốt biết bao.
Ý tôi là, một sự gần gũi vừa đủ giữa phụ nữ, nơi họ có thể thoải mái chia sẻ với nhau.
Tất nhiên, điều đó giờ đây không thể xảy ra vì tôi đã lừa dối Catherine rằng mình là một tiểu thư từ một gia tộc nào đó.
Dù sao đi nữa thì trong vòng bảy năm tới, tôi sẽ phải đảm bảo rằng Catherine, với sự yếu đuối của mình, sẽ không phải chịu đựng sự bất công nào nữa.
…Hah~. Nói thật đấy, tôi cảm thấy mình ngày càng giống một bảo mẫu hơn là một hầu gái.
Dù vậy, việc trở thành bảo mẫu của Catherine có vẻ dễ chịu hơn là trở thành hầu gái riêng của Ethan.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo là làm một công việc này sẽ miễn trừ tôi khỏi công việc kia.
Nói đến Ethan, tôi cũng nên nhắc đến cậu ta. [note65460]
Không cần phải nói, nhưng tôi đã cảm ơn Ethan vì đã làm chứng cho tôi hôm qua.
Mặc dù cậu ta có thể trông như một đứa trẻ mười ba tuổi nhưng suy cho cùng là tôi đã được cứu thoát khỏi vực thẳm nhờ vào lời khai của Ethan.
Ngay cả khi tôi từng có thành kiến với Ethan trong kiếp trước, thì thật là vô liêm sỉ nếu tôi nhận sự giúp đỡ rồi lại giả vờ không biết gì.
Việc phớt lờ cậu ta vì thành kiến sẽ chỉ làm tổn hại đến lòng tự trọng của tôi mà thôi.
“Tôi thật sự cảm ơn ngài vì đã làm chứng giúp tôi trong chuyện này, cậu chủ Ethan.”
“Hả? À, ừ?”
“Vâng. Nhờ những lời của ngài, tôi đã có thể lật ngược quyết định kỷ luật mà gần như đã được áp dụng cho tôi.”
“Vậy sao, thế hôm nay cô cũng đến bếp à?”
“…Tôi không thể quyết định nơi mình sẽ đến, thưa cậu chủ. Nhưng tôi nghĩ là mình cũng sẽ không vào bếp sáng nay cho dù ngài có đến.”
“Sao vậy?”
“Hầu gái trưởng Melissa đã nói là bà ấy sẽ chịu trách nhiệm về sự việc này và sẽ tự mình xử lý toàn bộ việc bếp vào sáng hôm nay…”
“Vậy à?”
“Có lẽ Hầu gái trưởng Melissa giỏi nấu ăn hơn tôi, nên nếu ngài muốn, ngài có thể đến thăm bà ấy.”
“Không, thôi đi. Ta sẽ không đến nữa.”
…Cái phản ứng này là sao?
Nghe có vẻ như cậu ta chỉ đến bếp không phải vì đói mà là có mục đích gì khác.
Cảm giác bất an này khiến tôi ngay lập tức mất đi cảm tình tốt với Ethan.
Hãy tỉnh táo lên, Lilith. Mặc dù lần này cậu ta có giúp đỡ nhưng thực tế thì Ethan vẫn là người đã bắt nạt Lilith ở Học viện Luminor.
Bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đâu, nếu có ai vô tình bật đúng công tắc thì cũng không có gì lạ nếu lại dẫn đến con đường Lilith bị Ethan bắt nạt.
Chừng nào còn giữ nguyên ngoại hình của Lilith này, thì sự quan tâm kỳ lạ của Ethan vẫn có thể xuất hiện bất kì lúc nào.
Dù có bụi bẩn bay vào trong mắt thì tôi cũng sẽ không chấp nhận cái kết bị hành hạ bởi Ethan.
Dù sao thì, một ngày dài bắt đầu bằng cuộc hỗn chiến vào sáng sớm đã hoàn toàn kết thúc.
Giờ đây, tình hình của tôi là lại thức dậy vào lúc bốn giờ sáng, chỉ mới sáu tiếng sau khi tôi nằm xuống ngủ.
Giờ này vẫn còn khá sớm nên hầu hết các gia nhân trong dinh thự đã ngủ cả.
Mặc dù tôi vẫn cảm thấy kiệt sức vì những sự kiện đã diễn ra, nhưng tôi vẫn cố gắng vùng dậy khỏi giường vì đã tỉnh táo.
“Lilith… đã đến giờ làm việc rồi à…?”
“Không, Isabel. Cậu cứ ngủ thêm đi. Mới bốn giờ sáng thôi.”
“Hửm…? Còn cậu thì sao, Lilith…?”
“Tớ có việc phải làm một lát.”
“Chẳng phải cậu cũng sẽ bắt đầu làm việc lúc sáu giờ rồi sao… vậy mà vẫn đi sớm à…?”
...Thực ra, giờ làm việc đã đổi thành bắt đầu lúc sáu giờ.
Mặc dù có vẻ như tôi đang làm gì đó quan trọng hơn thế.
“Ừ. Nếu giường ở tầng trên không thoải mái thì cậu có thể xuống ngủ ở chỗ tớ.”
“Ừm… được rồi…”
Lặng lẽ đi xuống cầu thang và nhìn Isabel, người đang chui trong chăn, tôi nhanh chóng thay đồ hầu gái rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Thay vì đi thẳng vào bếp như hôm qua, thì tôi đi về phía cửa sau của dinh thự, nơi sẽ chứa xe ngựa của gia tộc Blackwood.
Tôi đi đến chiếc xe ngựa chuyên chở tù nhân, nơi Ariana và Alicia, hai người đã bị kết án vì vụ trộm, sẽ cùng nhau lên đường.
Như dự đoán, tôi không thể cưỡng lại sự tò mò và muốn nghe lén.
Tìm Ariana và Alicia trong sân sau của dinh thự không khó.
Chiếc xe ngựa chuyên chở tù nhân, với những thanh sắt lộ ra ngoài, trông rất dễ nhận diện.
Thông thường thì sẽ không có ai bên trong nhưng hôm nay lại có tận hai người và có vẻ như họ hòa thuận với nhau.
Trước khi các vị khách trong dinh thự thức dậy, một người quản ngựa đang buộc ngựa vào xe như thể sắp chuẩn bị khởi hành cùng các tù nhân.
Nhân cơ hội này, tôi tiến lại gần và chào hỏi một cách tự nhiên.
“Chào các anh. Mới sáng sớm mà đã vất vả rồi.”
“Cô là hầu gái à, thưa cô? Có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ tò mò thôi. Các anh định đưa tù nhân đi bây giờ à?”
“Hm, cái này không phải chuyện tôi có thể nói cho ai nghe…”
“Không sao đâu. Tôi biết ai đang ngồi ở trong kia. Họ trước đây là tiền bối của tôi mà.”
“Vậy sao…”
Người quản ngựa tránh ánh mắt tôi, có vẻ hơi lo lắng khi nghe tôi nói vậy.
Chắc anh ta nghĩ tôi sẽ yêu cầu làm gì đó vô lý như là yêu cầu thả hai người đó.
Tất nhiên tôi không có ý định như vậy. Thực tế, tôi chỉ muốn hai con nhỏ đó biến mất ngay lập tức.
Nhưng mà, chẳng phải thật tiếc khi cứ để họ ra đi như thế này sao?
Tất cả những gì Ariana đã làm với tôi, tất cả những gì cô ta đã toan tính…
Ít nhất, lần này tôi phải bày tỏ nỗi oán giận của mình cho rõ ràng.
“Có thể xin các anh thêm ba phút nữa không?”
“…Ba phút sao?”
“Tôi biết các tiền bối của tôi đang bị đưa đi vì tội của họ nhưng vì là đồng nghiệp, tôi muốn tiễn họ một cách tử tế. Tôi sẽ không yêu cầu thả họ đâu, thưa anh.”
“Hm…”
“Các anh có thể xem xét yêu cầu này không…?”
Tôi chắp tay lại, tạo ra vẻ mặt thành khẩn nhất có thể và thế là người quản ngựa gật đầu đồng ý yêu cầu của tôi.
“…Chúng tôi sẽ xuất phát sau hai phút nữa. Nếu cô có điều gì muốn nói thì nhanh lên.”
“Cảm ơn anh rất nhiều!”
Vào những lúc như thế này, tôi cảm thấy biết ơn vì ngoại hình của Lilith.
Sau khi cảm ơn người quản ngựa, tôi tiến lại phía sau chiếc xe ngựa và nhìn qua những thanh sắt, để lộ khuôn mặt mình.
Tôi chào hỏi hai người bên trong, những người đang chờ nhận hình phạt trong tình trạng thê thảm trên chiếc xe.
“Đêm qua ngủ có ngon không, các tiền bối?”
“…Hả?”
“…L-Lilith?”
Hai cô gái, trông không khác gì mấy mảnh giẻ rách đang bị còng tay vào thành xe, quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Những vết bầm trên tay và chân họ làm tôi nhớ lại "buổi kỷ luật" đầy bạo lực hôm qua của Harold.
Thật sự, trông như thể cả hai đã bị xử lý không khác gì những con chó hư, là bị đánh đập không thương tiếc.
Xét việc họ đã cố ăn cắp chiếc vòng cổ của Thanasia và trơ trẽn đổ tội cho người khác thì kết quả này cũng không có gì là quá đáng.
Ban đầu, tôi định nở một nụ cười để có thể an ủi họ chút ít khi phải rời đi trong tình trạng thảm hại như thế, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tôi – người đáng lẽ là nạn nhân – lại cảm thấy thương hại họ.
“Cô… cô đến cứu chúng tôi sao?”
“Hả?”
“C-Chắc chắn cô cũng thấy hình phạt này quá nghiêm khắc, đúng không, Lilith? Phải vậy không?”
“T-Tôi hứa sẽ không trì hoãn công việc nữa, chỉ cần… chỉ cần cô nói một lời tốt đẹp với chủ nhân Harold lần này thôi! Làm ơn!”
Mấy con ngu ngốc này đang nói cái gì vậy?
Mặc dù sự việc hôm qua khiến Harold tin tưởng tôi phần này nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ nghe lời tôi.
Hơn nữa, ngay cả khi có thể, Harold cũng chẳng hề có ý định cứu họ từ đầu. Vì họ xinh đẹp chắc?
“Trộm một cái vòng cổ không đáng bị đày tới Silverwood đâu! Nơi đó tuyết ngập đến bắp chân quanh năm, chưa kể quái vật nguy hiểm nữa…!”
“T-Tôi đâu có làm gì nghiêm trọng đến thế! Chính cô ta là người ăn cắp cái vòng cổ, vậy mà tại sao tôi cũng bị phạt giống cô ta?!”
Cái gì cơ? Họ bị đưa đến Silverwood…?
Tôi cứ nghĩ cùng lắm họ sẽ bị bán làm nô lệ ở một thành phố nào đó cơ... Vậy là Harold phải chắc hẳn rất tức giận.
Nếu họ bị đưa đến Silverwood… về cơ bản, coi như họ đã bị gạch tên khỏi câu chuyện rồi.
Hai người hầu phạm tội bị lôi đến vùng biên giới phía bắc.
Dù không tận mắt chứng kiến, tôi cũng dễ dàng tưởng tượng ra những gì đang chờ đợi họ ở đó.
“Cái gì? Cô gọi tôi là trộm à? Có khi nào cô chịu theo tôi một cách tự nguyện không, đồ… đồ đ*!”
“Nếu không phải vì cô đã nghĩ rằng cái vòng cổ đó là của người vợ quá cố của chủ nhân, thì chuyện này đã không xảy ra rồi, con đ***…!”
“Đồ khốn nạn!”
“Aghhhhh!”
Trước khi bị đưa đi, hai người họ đột nhiên cãi nhau kịch liệt, bắt đầu túm tóc và lườm nhau.
Định mệnh của họ là tự hủy hoại lẫn nhau ngay cả khi tôi không xen vào.
Dù sao thì, dù chỉ mới ba ngày trôi qua nhưng tôi cũng đã có vài kỷ niệm với họ.
Vì vậy, trước khi họ lên đường, tôi đã đưa ra vài lời khuyên... dù họ cũng chẳng yêu cầu.
“Từ giờ trở đi, hai người đừng cãi nhau nữa. Nếu muốn sống sót ở vùng Silverwood thì hai người sẽ phải dựa vào nhau.”
“Cái…?”
“Khoan đã… Cô không định cứu chúng tôi sao?”
“Cứu hai người? Tôi không rõ cô đang nói gì, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là đưa ra lời khuyên.”
“Lời khuyên…?”
Hai người họ, với khuôn mặt đầy hy vọng, chăm chú chờ những lời tiếp theo của tôi.
Với một nụ cười, tôi nói.
“Silverwood quanh năm lạnh giá, đặc biệt là vùng biên giới phía bắc khắc nghiệt đến mức người thường cũng khó mà sống sót.”
“T-Tôi biết điều đó.”
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì…?”
“Chính vì thế, người ta nói rằng không có nơi trú ẩn nào gần biên giới phía bắc. Nói thật thì, không một quý cô nào đủ liều lĩnh đến đó để làm việc cả. Thật đáng tiếc, vì rất nhiều binh sĩ đang làm việc chăm chỉ ở những vùng xa xôi hẻo lánh ấy.”
“...Nơi trú ẩn? C-Có phải là…?”
“Đ-Không thể nào…? Không lẽ…?”
“Thật ấm lòng khi thấy hai tiền bối đáng kính sẵn sàng đến biên giới phía bắc của vùng Silverwood. Chắc chắn hai người sẽ là niềm an ủi lớn lao cho các binh sĩ luôn chịu đựng gian khổ ở những nơi khắc nghiệt như vậy!” [note65459]
“…”
“…”
Nghe xong, cả hai há hốc miệng, mặt mày tái mét. Khi tôi còn đang tận hưởng vẻ mặt đó, tiếng người đánh xe gọi tôi từ phía trước xe vang lên.
“Thưa cô! Cô xong chưa?!”
“Vâng, các anh có thể đi rồi!”
“Được rồi!”
“Đi cẩn thận nhé!”
Tiếng roi nhẹ nhàng chạm vào lưng ngựa, chiếc xe ngựa chở hai kẻ phạm tội bắt đầu lăn bánh.
Trước khi xe đi hẳn, hai người bên trong xe tù nhân gọi tên tôi và cầu xin gì đó, nhưng tôi chẳng buồn để ý.
Dù sao, chúng tôi cũng khó mà gặp lại nhau, mà nếu có, thì có lẽ tâm trí họ cũng chẳng còn lành lặn nữa.
Khi chiếc xe chở hai kẻ tội đồ khuất bóng nơi chân trời, tôi chỉ vẫy tay tạm biệt, không chút luyến tiếc.
Hy sinh hai tiếng ngủ để chứng kiến điều này quả thật đáng giá. Không khí thật trong lành!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Muốn thì mình sẽ dịch tiếp, còn không thì thooi~ À có gì sai thì hãy báo với mình. See ya!
5 Bình luận
- Cảm ơn trans nhé.