「Thế thôi, chuyện là vậy đấy」
Kurumizawa-san nói vậy rồi mỉm cười dịu dàng.
Hẳn là đã truyền đạt hết những gì muốn nói. Trong nụ cười đó lộ ra vẻ hài lòng, dù vẫn có cô đơn.
「Diễn biến mà có thêm chút hồi hộp hay hào hứng thì vui rồi...... Tiếc thật ha」
「............」
「Ah, nói vậy cũng làm cậu khó xử nhỉ. Xin lỗi nhé, tớ không có bất mãn gì Koutarou đâu. Chỉ là...... khoảng thời gian từng yêu cậu, nếu mà tiếp tục được thêm ít lâu thì tốt biết mấy」
Cô bắt đầu thong thả bước đi.
Khoảng cách vài mét giữa cả hai đang dần thu hẹp lại.
Và khi đến cạnh tôi―― cô bước ngang qua luôn.
Như để tạo ấn tượng rằng chẳng còn gì luyến tiếc.
Nhưng từ một vị trí mà tôi chẳng thể thấy mặt, Kurumizawa-san bỗng dừng lại bước chân.
「......Cơ mà, chỉ chừng này thôi, hãy cho tớ được nói nhé」
Chẳng buồn nhìn về hướng này, cô cứ vậy rồi nói.
「Khoảng thời gian thích Nakayama thật sự vui lắm. Dù cảm xúc 『Yêu』 có là giả đi nữa, thì cảm giác 『Vui』 lúc đó tớ cảm thấy, tớ nghĩ là thật」
Không phải toàn bộ những gì đã xảy ra đều là 『đồ giả』.
Cô nhấn mạnh, rằng vẫn có 『đồ thật』 đàng hoàng.
「Vậy nên, cảm ơn cậu」
Bày tỏ sự biết ơn vào những giây phút cuối, Kurumizawa-san lại tiếp tục bước đi.
Còn tôi―― thì ngoài những lời này ra, tôi chẳng còn nói được gì với cô nữa.
「......Mong cô có được hạnh phúc」
Dù chẳng thể mang lại hạnh phúc cho Kurumizawa-san.
Dẫu có thế, tôi vẫn mong cô nở được nụ cười.
Dù đây có khi chỉ là lời nói cửa miệng.
Nhưng chỉ chừng này là bằng mọi giá, tôi muốn truyền đạt tới cô.
「......Cảm ơn cậu」
Cô đang nghĩ gì về những lời đó thế?
Tôi chẳng biết, vì có thấy được mặt cô đâu.
Cô đã cách xa vài mét rồi, cả giọng nói giờ cũng nhỏ tới mức khó mà nghe được.
Nhưng nếu tôi không nhầm...... thì giọng cô, hình như hơi run rẩy.
Không lẽ, là khóc à?
Dù lòng đang bận tâm, nhưng trước khi kịp xác nhận―― thì cô đã rời sân thượng mất.
Như để không khiến tôi phải thấy tội lỗi.
Nghĩ lại thì cô...... đến tận phút cuối vẫn điềm nhiên mà không hề biến sắc.
Lại cố rồi, trông đau đớn quá đi.
Dù gì đi nữa―― thì với nó, vở romcom của tôi và Kurumizawa-san đã hạ màn.
「......Thế là hết rồi à?」
Cảnh cuối nhạt nhẽo quá thể khiến tôi hoang mang.
Tôi đã tưởng là sẽ có gì đó kịch tính hơn.
Tôi đã tưởng là sẽ căng cực hơn nhiều sau khi nửa đầu đã kéo rê đến thế.
Vậy mà vũ đài lại tối đi quá nhanh.
Không khác gì 『đầu voi đuôi chuột』 cả.
Trước cái tiến triển story có thể gọi là tượng trưng cho một tác phẩm tệ hại này, tôi bất giác gục đầu mình xuống.
「Rốt cuộc thì lần này vẫn bị xoay à」
Cắn chặt môi.
Siết chặt tay.
Phát cáu vì bản thân chẳng thể làm gì, cơn giận dâng lên trong tôi.
Nhưng mà thế cũng chỉ trong thoáng chốc.
「――――」
Đột nhiên thấy rã rời, tôi thở dài.
「Một nhân vật có thể kích động và phát cáu vào lúc này...... có khi đã thành được nhân vật chính」
Giờ phút này rồi thì nổi cáu làm gì nữa.
Thế nên, tôi quyết định từ từ rời sân thượng.
Xét về mặt kết quả―― thì cứ thế này, quan hệ giữa tôi và Shiho sẽ về lại như xưa.
Chỉ có mỗi Kurumizawa-san là gặp phải bất hạnh ở phần Ba này chứ mấy nhân vật khác chẳng có thay đổi gì đáng kể.
Còn câu chuyện, thì vẫn đang thong dong tiến tới.
Rốt cuộc thì chuyện lần này chỉ là về việc 『Ryuuzaki Ryouma đã thức tỉnh』.
......À đâu, có thật thế không đây.
Có khả năng là có gì đó tại trang nào đó tôi không biết đã thay đổi mà tôi chẳng hề hay, và tôi chẳng thể phủ nhận được khả năng đó.
Biết thì biết thế, nhưng tính cách nhân vật của tôi quá yếu để mà lĩnh hội được thay đổi kia.
Vì là nhân vật nền mà, thế nên dù chẳng biết thì câu chuyện vẫn cứ tiến tới thôi.
Vậy nên, như mọi khi...... tôi phó mặc cho dòng đời xô đẩy mà chẳng làm gì hết.
(Nếu đã thức tỉnh, thì làm gì đi chứ......)
Tôi chẳng muốn nghĩ đến chuyện đấy đâu.
Nhưng tôi vẫn không thể không cầu.
「Ryuuzaki này...... những nữ nhân vật mà chỉ mày mang lại được hạnh phúc, có rất nhiều đấy」
Nếu mày thật sự là một 『nhân vật chính-sama』.
Thì hãy làm gì đi. Hãy cho họ thứ 『hạnh phúc』 mà tao đã không thể làm được đi.
Nếu không, thì sẽ chẳng được đền đáp.
Cả Azusa, cả Kirari, cả Yuzuki, cả Mary-san, và cả Kurumizawa-san...... một câu chuyện romcom khép lại mà chẳng một ai có được hạnh phúc.
Thì dư vị nó để lại, sẽ tệ cực kỳ――
66 Bình luận
Cầu hạnh phúc cho người con gái mình không thể mang đến hạnh phúc, người mang đến được hạnh phúc cho ẻm lại chẳng biết cách mang đến hạnh phúc cho ai, thì thôi, không gì quý hơn độc lập tự do.
Ở đây tôi không nói muốn main phải vô cảm, nhưng thằng main hình như hơi quá tham lam rồi thì phải ?
Từ khi tự phong cho mình cái chức nhân vật chính harem thì lại đá luôn cái danh hiệu mẹ thiên hạ à ?
Khả năng can thiệp và giúp đỡ với cương vị 1 người ngoài cuộc cũng nên có giới hạn thôi chứ ?
"Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời họ". Nhưng có phải là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của người khác đâu ?
Trời đất, cố gắng cảm thông cho lối suy nghĩ bao đồng của main đến bây giờ, cố gắng bênh nó đến bây giờ mà tôi mệt mỏi quá rồi.
Cảm giác mấy câu từ đấy nó bị vô nghĩa ý, xây dựng cứ tự nói mình là chính với mình là nền khiến tôi cảm thấy tác xây dựng hời hợt vc (ykr)
Thank trans