Chính truyện - Phần Ba
Chương 204 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
144 Bình luận - Độ dài: 1,105 từ - Cập nhật:
Sáng sớm trời còn lờ mờ, có một cô gái thẫn thờ bước đi.
Chắc vì đang ở vùng ngoại ô mà đường xá hầu như chẳng có bóng người. Thỉnh thoảng thì có xe cộ lướt qua, và lúc này đây chẳng cảm nhận được mấy hơi thở con người.
Nhờ vậy mà Kurumizawa Kururi mới có thể đắm mình trong những suy tư.
(Rốt cuộc thì hôm qua, cậu ấy cũng chẳng đến)
Hiện lên trong tâm trí là gương mặt của người cô yêu quý.
Thời hạn của giao ước làm gia sư là một tuần. Hôm qua là ngày kết thúc, thế mà cậu ta lại trốn đâu mất dạng.
Hành động đó đúng ra là vi phạm giao ước, nhưng Kurumizawa Kururi cũng chỉ có thể đành chịu và thở dài.
(Mình hẳn là đã tổn thương cậu ấy rồi ha......)
Cô đưa tay vân vê, cuộn tròn một bên tóc hai bím của mình trong vô thức. Đó là một thói quen cô làm trong vô thức mỗi khi thấy phiền não.
(Một người trong sạch như cậu ấy tuyệt đối sẽ chẳng ưa chuyện lăng nhăng đâu)
Đó là chuyện của hôm trước.
Cưỡng ép giữ chân Nakayama Koutarou lại, cô đã giở trò trong lúc cậu ta ở qua đêm.
Trốn lên giường, nắm lấy tay rồi áp người vào, hơn thế còn hôn má cậu ta.
(......Cơ mà với nhiều người thì đó có phải đụng chạm to tát gì đâu.)
Kiểu như là hai người lớn ấy.
Đụng chạm ở mức độ đấy chắc cũng chẳng đủ để làm cảm xúc dao động. Chưa kể nếu là thân thiết, thì có khi nam nữ thoải mái đụng chạm kiểu đó cũng có nữa kìa.
(Cơ mà...... mình biết, cậu ấy đâu phải kiểu người lông bông đó đâu)
Nhận thấy bản thân đang sắp đi tìm cái cớ, cô nhẹ cấu lấy cánh tay mình như một lời cảnh tỉnh.
Bất cẩn một phát là thành ra thế này ngay.
Cô hiểu, cô nhận thức được bản thân là kẻ xấu trong vụ việc này.
(Lợi dụng phần chân thành và để lại vết xước...... để rồi tổn thương cậu ấy, sự thật đó, mình phải chấp nhận)
Chính vì đã làm vậy mà hôm trước, cậu ta đã không tới nhà cô.
Ở trường không chạm mắt, và mỗi giờ nghỉ cũng trốn đâu mất tăm.
Rõ ràng là muốn tránh né, cơ mà bị thế thì cũng đành chịu vậy. Cô thở dài.
(Nếu được thì mình cũng chẳng muốn bị ghét đâu...... nhưng sao giờ)
Do mãi bận lòng về chuyện này mà tối qua cô còn chẳng thể ngủ được.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, vậy nên cô có thể thong thả tản bộ từ sáng sớm mà chẳng cần bận tâm chuyện ở trường.
Nhờ thế mà tâm tình cũng dần bình tĩnh lại.
(Nhưng không làm đến mức đó thì mình sẽ chẳng thể để lại 『mình』 ở cậu ấy được)
Cô không hối hận về hành động của bản thân.
Tuy vẫn thấy có tội có lỗi, nhưng cô không có ý định rút lại những gì mình đã làm.
(Mình chẳng muốn bị triệt tiêu bởi Shimotsuki Shiho đâu......)
Kurumizawa Kururi đang phiền lòng một chuyện.
Cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn tốt đẹp, tốt đẹp tới mức làm cô sợ hãi...... Nhưng mới hôm trước, Shimotsuki Shiho đã trở lại sớm hơn cô dự tính.
(Mình tưởng cổ sẽ nghỉ cả tuần này cơ)
Hôm qua khi cô ấy đến trường, ở Nakayama Koutarou đã có sự thay đổi.
Chắc là đã nói gì đó rồi. Bởi vậy cậu ấy mới đau đớn, đáng thương và suy sụp hơn hẳn hôm trước.
(Rõ ràng mối quan hệ có bị rạn nứt...... bằng chứng là Nakayama và Shimotsuki không nói chuyện gì mấy)
Ở trường, hai người đó cứ xa cách.
Đó đúng là minh chứng cho thấy kế hoạch của cô đang thuận lợi...... nhưng dù có thế, cô vẫn không thể không bận lòng về tồn tại của Shimotsuki Shiho.
(Cô ta...... chắc đã nhìn mình, cứ như thể quan sát ấy, và nhất định là cũng đánh hơi được mùi của mình rồi)
Hôm trước, Shimotsuki Shiho đã chăm chú nhìn Kurumizawa Kururi. Vì nhận ra điều đó nên cô mới cảnh giác.
(Cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô ta ra tay...... thế nên trước lúc đó, mình phải khắc ghi sự tồn tại của bản thân vào Nakayama hơn nữa mới được)
Tìm kiếm lựa chọn tiếp theo.
Cô lên kế hoạch để tạo ra một tình thế mà Nakayama Koutarou sẽ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận Kurumizawa Kururi.
Chính vì vậy, mà cô đã lơ là.
「............Ah」
Lúc nhận ra thì đã quá trễ.
(――Nguy hiểm!)
Vì thơ thẩn bước đi không chú ý xung quanh mà cô đã không nhận ra, rằng có một chiếc xe đang tới gần.
Khi bước sang đường, cô nhận thấy một chiếc xe đang lao tới.
Nhưng chiếc xe không hề có dấu hiệu giảm tốc. Không biết tài xế đang làm gì, nhưng cứ đà này cô sẽ bị cán mất.
Hốt hoảng, cô cố chạy đi.
Nhưng có lẽ là do đột ngột dồn lực mà cơ thể cô đã chẳng thể di chuyển cho ra hồn, và sau đó, cô đã sẩy chân.
(......Chịu rồi nhỉ)
Diễn biến bất ngờ ngoài mong đợi đến mức nghẹt thở.
Chẳng còn làm được gì nữa rồi.
Cô nhắm mắt theo phản xạ, chờ sự va chạm từ chiếc xe.
(Có lẽ...... đây chính là sự trừng phạt)
Nỗi hối hận vẫn quay cuồng trong tim cô.
Rên rỉ với tội lỗi khiến Nakayama Koutarou tổn thương, cô chờ đợi thời khắc đó đến.
Và vào giây phút đó.
「Nguy hiểm!!」
Đột nhiên có ai đó kéo cô lại.
Ngay lúc đấy, cả người cô lập tức bị hất lên, văng vào lề.
(......Mình vẫn còn sống, à?)
Cái chết trong dự tưởng lại chẳng hề đến.
Sợ hãi mở mắt ra, cô đưa ánh nhìn về phía người vừa cứu mình.
「Ah」
Và khi nhìn thấy gương mặt cậu ta, cô ngạc nhiên tròn cả mắt.
Gương mặt đó, là gương mặt cô có biết.
Người con trai cùng lớp mà cô chưa từng nói chuyện.
Nhưng cô biết họ tên.
「......Ryuuzaki Ryouma?」
Đúng vậy, tên của cậu ta là Ryuuzaki Ryouma.
Trước màn gặp gỡ không thể tin nổi này, Kurumizawa Kururi kinh ngạc đến bàng hoàng――
144 Bình luận
Ông nào bảo vợ Shi-chan ngu nữa đi :))