Chính truyện - Phần Ba
Chương 211 - Cách giải đơn giản của trò đố vòng
216 Bình luận - Độ dài: 1,247 từ - Cập nhật:
Nhắc mới nhớ, tính ra thì tôi cũng khá giỏi trong việc lấy lòng con gái người ta.
Thử nhìn lại thì, tôi luôn có khả năng thân thiết với người khác giới ngay lần đầu gặp mặt.
Ngoại lệ...... thì chắc chỉ có mỗi Shimotsuki Shiho mà thôi.
Học theo những ví dụ đó, lần này tôi đã khiến Chisato-san - dì của Nakayama mở lòng được ngay.
「Nếu định về thì cho em theo với, Chisato-san」
「......Thằng nhãi này, mới gặp mà đã suồng sã quá rồi đấy」
Chị ta miễn cưỡng nhún vai nhưng lại chẳng hề lắc đầu.
「Mà, mấy thằng ôn con xấc xược ít nhiều thì cũng được hơn nhở...... chứ vâng lời quá thì chán lắm. Lũ trẻ được nuôi dạy như thế, nhìn chẳng chịu nổi」
Có lẽ hình ảnh Nakayama Koutarou - cháu trai mình vừa hiện lên trong tâm trí chị.
Ngay cả thế, dù là họ hàng nhưng chị lại cư xử như người lạ...... có vẻ chị không thân thiết mấy với Nakayama thì phải.
「Mà muốn lên thì cứ lên đi. Bà cô này bận lắm, chả có thời gian tám chuyện với lũ nhãi ranh đâu」
Có lẽ đã hút thuốc xong, chị bỏ đầu lọc vào gạt tàn cầm tay rồi lên xe.
Theo sau một chút, tôi cũng mở cửa lái phụ ra.
「Trời...... Toàn là mùi thuốc」
Dù nhăn mặt trước cái mùi đột ngột thoảng tới, tôi vẫn chui vào trong xe.
Thấy vậy, Chisato-san khịt mũi.
「Giời ạ, dạo này đám nhóc con cứ lằng nhằng chuyện hút thuốc quá đấy. Đây ngán bị cằn nhằn lắm rồi...... và mày cũng định bảo 『dừng lại đi』 vì quan tâm đến cơ thể bà cô này đúng không?」
......Aaa, ra là thế.
Cả Nakayama hình như cũng ghét thuốc lá thì phải.
Thật ra thì thuốc lá không hợp với người chưa quen và cũng chẳng tốt lành gì cho cơ thể. Cậu ta phát ngôn như thế cũng chả sai, nhưng tôi có cách nghĩ khác một chút.
「Không dừng cũng có sao đâu?」
Thắt lại dây an toàn, tôi chợt nhớ về bố mẹ mình.
Hai người họ cũng nghiện thuốc lá. Bởi vậy mà tôi cũng chẳng ghét mấy cái mùi này, và cũng vì thế mà tôi không ái ngại đến nỗi như Nakayama.
「Muốn làm gì thì làm, để rồi ra đi không hối tiếc gì thì cũng được mà ha」
Sau khi lầm bầm như thế, Chisato-san ngồi bên ghế lái từ từ hướng ánh nhìn sang tôi.
Người phụ nữ nãy giờ luôn nhìn đi chỗ khác, chẳng định nhìn vào mắt tôi, bây giờ lại đang nhìn thẳng về hướng này.
Giống như lần đầu ý thức rõ sự hiện diện của tôi vậy.
Vào giây phút ấy, gương mặt lãnh đạm đã có phần nhẹ nhõm.
「Lời lẽ thú vị đấy. A, phải mà ha...... Chết mà không hối tiếc gì, được quá chứ nhỉ」
――*cách*.
Tôi cảm thấy có một âm thanh chợt vang lên.
Đó chính là tiếng mở khoá trái tim của Chisato-san.
(Vẫn giỏi lấy lòng như thường lệ nhỉ...... Thật tình, mình đào hoa quá đi mất)
Tôi bắt đầu thấy ghét bản thân.
Khi đã thân thiết được như này, Chisato-san chắc chắn rồi sẽ lỡ miệng.
Tuy là chẳng phải nhắm đến vụ đó...... nhưng xét về mặt kết quả, thì khâu chuẩn bị để đạt được mục đích đã hoàn thành.
Sở dĩ thế mà tôi mới là nhân vật chính.
Tuy vẫn hổ thẹn vì lạm dụng cái đặc tính này...... nhưng giờ đây, tôi sẽ lợi dụng nó với một lòng cảm kích.
「Thật ra ấy, chị đang làm việc...... cho công ty mà mẹ của Koutarou điều hành」
Và sau đó, Chisato-san đã kể cho tôi nghe nhiều điều.
Tôi còn chưa hỏi, thế mà chị đã không ngừng tuôn ra những thông tin mà tôi muốn biết.
Về chuyện gia đình của Nakayama Koutarou.
Về chuyện công ty do cha mẹ cậu ta điều hành đang nằm trên bờ vực.
Về chuyện Chisato-san tận dụng luôn cả thời gian ngủ để làm việc tại công ty đó.
Về chuyện Nakayama bị lợi dụng cho cuộc đàm phán với gia đình Kurumizawa.
Về chuyện Nakayama đã bỏ đi khi hợp đồng làm gia sư chỉ còn một ngày nữa là hết hạn.
Và về chuyện hôm nay, Chisato-san đã lôi cổ cậu ta đến nhà Kurumizawa.
Chisato-san trông không giống kiểu người nói nhiều cho lắm, thế mà khi ở trong xe, chị lại nói rất nhiều.
Nhờ vậy, tôi đã biết toàn bộ câu chuyện.
「Cảm ơn nhé, Chisato-san」
「Ừm, đi về cẩn thận đấy...... Ryouma」
Chẳng những thế, chị ta còn cất công đưa tôi về tận nhà, quả thật tôi đã được đối đãi rất tốt.
Chị tin tưởng tôi đến độ gọi thẳng tên vào lúc cuối luôn này.
「Coi nào...... ra là vậy」
Khi đã biết được sự tình, tôi phát cười về cái tình huống mà Nakayama đã bị đặt vào.
Một tình trạng trông khá là thú vị đấy.
Hết thảy nhân duyên đan vào nhau như trò đố vòng[note44226] và dường như Nakayama đang mắc kẹt trong đó.
「Đành chịu vậy. Tao sẽ giúp mày, lần đầu và cũng là lần cuối thôi đấy」
Về tới nhà, tôi vừa cười vừa lấy cái thiết bị đầu cuối trong túi ra.
Những sợi xích ràng buộc cậu ta, tôi định là sẽ gỡ đi một cái.
Nà, Nakayama...... Cách đơn giản nhất để giải một trò đố vòng, mày có biết là gì không?
Đố vòng ấy, mày chẳng cần phải dùng não mà giải nó đâu.
「......」
Tôi lấy ra một số trong danh bạ, rồi gọi cho cô ấy.
Vài giây sâu, tôi đã nghe được giọng của người nhận...... một âm thanh, đã mấy tháng rồi.
「Alo...... Ryouma?」
Tôi nhẹ nhõm trước lời nói pha lẫn chút bập bẹ ấy.
Dù đã mấy tháng rồi chưa được nghe, nhưng nghe được giọng cô đúng là làm tôi phấn chấn lên thật.
「Lâu rồi nhỉ. Xin lỗi vì đã đường đột gọi nhé...... Mary」
Người tôi vừa liên lạc, là Mary Parker.
Cô chính là quân bài tốt nhất để phá vỡ đi trò đố vòng, thứ đang ràng buộc Nakayama.
「Tớ có chút chuyện cần nhờ」
「......Nhờ?」
「Ừm. Thực ra là―― chuyện tiền bạc ấy mà」
Phải.
Một trong những yếu tố làm Nakayama sầu não lần này chính là chuyện công ty mà bố mẹ cậu ta điều hành đang trên đà sụp đổ.
Và để giải quyết vấn đề này, tôi định là sẽ sử dụng Mary.
「Tiền? Được thôi, dù là gì tớ cũng sẽ giúp cho」
Cô lập tức gật đầu chấp nhận yêu cầu từ tôi.
Đúng vậy đấy...... thiếu nữ mang tên Mary được sinh ra trong một gia đình có lẽ còn giàu hơn cả nhà Kurumizawa.
Và lần này, tôi sẽ sử dụng 『sức mạnh』 của Mary để tháo gỡ nhân duyên cho Nakayama.
(À đâu...... không phải 『tháo gỡ』, mà là 『phá vỡ』, thế thì chính xác hơn)
Cách đơn giản nhất để giải một trò đố vòng, tính ra cũng đơn giản.
Dùng vũ lực để phá vỡ, vậy là được rồi.
Và để làm được thế, tôi sẽ sử dụng sự 『bạo lực』 mang tên Mary――
216 Bình luận
Anh chad vcl