Chính truyện - Phần Ba
Chương 205 - Bùa mê thuốc lú mang tên 『Chủ nghĩa cơ hội』
172 Bình luận - Độ dài: 970 từ - Cập nhật:
Cuộc gặp gỡ đó đã xảy ra quá 『thiếu tự nhiên』.
「Oi oi, đừng có vừa đi vừa để đầu óc trên mây chứ...... nguy hiểm lắm đó」
Nhìn lên Ryuuzaki Ryouma đang ôm lấy mình như để bảo vệ, Kurumizawa Kururi sững người ra.
(Có chuyện này, xảy ra thật à?)
Hiện thực được sinh ra từ kết quả của việc chồng lặp hết ngẫu nhiên này tới ngẫu nhiên khác, kịch tính tới độ khó mà lấy lại tỉnh táo nổi.
Thành ra như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Đầu tiên, lúc này đang là sáng sớm. Đã thế còn là ngày nghỉ - khoảng thời gian đường phố vắng bóng người nhất.
Còn nơi đây lại là vùng ngoại ô nằm bên ngoài khu dân cư, trên đường hầu như chẳng có ai qua lại.
Hơn nữa, đến cả xe cộ còn chẳng mấy khi thấy.
Chính vì vậy mà mà tại nơi đây, Kurumizawa Kururi đã sơ suất trong lơ đãng...... Và xui xẻo thay, một chiếc xe đã chạy qua.
Chưa kể tài xế chiếc xe lại mất tập trung chẳng để ý thấy Kurumizawa Kururi đang qua đường, và nếu căn thời gian cứu chậm chút thôi thì hẳn cô đã phải chịu thương tích nghiêm trọng rồi.
Nếu không mất ngủ, biết đâu cô đã đi đứng bình tĩnh hơn, hay chí ít cũng sẽ kiểm tra xung quanh được trước khi băng qua đường.
Nhưng chuyện xui xẻo đã xảy ra, hết cái này tới cái khác chất chồng lên nhau khiến cô suýt gặp phải tai nạn.
Không biết bao nhiêu xui xẻo dồn vào mới có thể khiến cô rơi vào tình huống cam go như này nữa.
Và với sự may mắn lố bịch lần này, vốn đã hoài nghi nay cô lại càng nghi ngờ thêm.
(Tại sao, ở một nơi như này, lại có cậu ta?)
Có lẽ đây là điểm đáng ngờ nhất.
Nhà của Ryuuzaki Ryouma đáng ra đâu có ở gần đây. Trước kia, Kurumizawa Kururi chưa từng gặp cậu ta lần nào. Thế mà cậu ta lại gặp cô ngay lúc cô sắp bị tai nạn, đã thế còn cứu cô nữa.
(Nhắc mới nhớ...... Ryuuzaki, linh hoạt đến vậy thật à?)
Ngẫm lại thì so với trước đây, cậu ta phản ứng nhanh đến khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc toàn thân sợ đến đông cứng khi chỉ chút xíu nữa là bị xe tông phải, Ryuuzaki Ryouma đã không ngần ngại mà lao tới nắm lấy cánh tay Kurumizawa Kururi.
Kế đó, ngay sau khi dùng lực kéo người cô, cậu ta quăng mình về phía lề đường để rồi cả hai đã cùng nhau ngã lăn ra.
Nhờ vậy mà Kurumizawa Kururi không dính phải chấn thương nào. Và cũng nhờ được Ryuuzaki Ryouma ôm mà cô đã không bị đau vì cú ngã.
Chuyện đã được cứu mạng thì cô rất là cảm kích.
Nhưng thử nghĩ lại...... thì lại quá là thiếu tự nhiên.
(Nói sao nhỉ, là quen tay à?)
Một người bình thường liệu có thể hành động theo phản xạ ngay tức khắc như thế không?
Vì một kẻ không quen không biết, liệu con người ta có thể ra tay cứu giúp dẫu đã biết hiểm nguy không?
Tia ngờ vực đó lướt qua tâm trí cô.
Toàn bộ chuyện may rủi đều ập đến một lượt, nhưng vì bù qua sớt lại mà triệt tiêu lẫn nhau...... để rồi cuối cùng, tất cả đã kết thúc trong vô sự.
Duy chỉ có một điều là đổi khác.
Đó là―― Kurumizawa Kururi đã gặp Ryuuzaki Ryouma, một cuộc gặp gỡ định mệnh.
「......Oi, sao ngây ra thế, cậu có bị gì không? Hay đầu đập vào đâu mất rồi à?」
Hẳn là do nghĩ ngợi đủ điều rồi.
Sau một hồi không phản ứng lại được những lời của Ryuuzaki Ryouma, cô lắc người với một vẻ bất an.
「Eh? À không......」
Không sao, là những gì cô định nói.
Nhưng ngay trước đó, Ryuuzaki Ryouma đã hành động.
「Có chảy máu ở đâu không thế......?」
Cậu ta lo lắng sấn lại gần cô.
Từ đầu tới mặt, cậu ta lần tìm vết thương ở mọi ngóc ngách. Trước dáng vẻ đó, Kurumizawa Kururi...... bất giác đỏ mặt.
「G-gần quá......」
Vừa đánh mắt đi, cô vừa cố thì thầm bằng chất giọng run rẩy.
Và sau khi nghe thấy vậy, Ryuuzaki tạo lại chút khoảng cách với một vẻ mặt áy náy.
「Hửm? Ah, lỗi tớ. Xin lỗi vì đã đụng chạm nhé...... nhưng cậu không bị thương là tớ an tâm rồi. Cơ mà, ý thức có ổn không? Đầu có đập vào đâu thì nói tớ. Để đề phòng thì tớ sẽ gọi xe cứu thương cho」
Ryuuzaki Ryouma trông chẳng có ý đồ hay ác ý nào.
Trước cậu con trai đang chân thành lo lắng cho cô, Kurumizawa Kururi chết lặng.
Nhìn gần thì gương mặt cậu ta trông rất chuẩn...... và cũng vì thế mà tim cô lại càng đập dữ dội hơn.
(Cuộc gặp gỡ như này...... có thật à?)
Một event định mệnh và kịch tính quá đỗi đã diễn ra.
Và cũng vì lẽ đó, mà trái tim cô đang dao động――
......Định mệnh, chính là ma dược.
Làm sai lệch đi hiện thực, thứ chất độc thúc đẩy con người ta mơ mộng hão huyền.
Trong câu chuyện, chất độc đó được gọi là 『Chủ nghĩa cơ hội』.
Và cô, cuối cùng cũng đã trở thành con mồi.
Liệu nữ phụ đã dám cả gan ăn cả nữ chính có thể chống lại được tồn tại tuyệt đối mang tên 『Nhân vật chính harem』 không?
=============
Cảm ơn vì đã luôn sửa lỗi chính tả m(__)m
172 Bình luận