「Hình như tớ không còn thích Nakayama nữa rồi」
Trông Kurumizawa-san rất điềm tĩnh khi nói ra những lời đó.
「Chuyện đó giờ cho tớ xin lỗi nhé?...... mà được xin lỗi có khi lại khó chịu ha. Dẫu vậy, tớ vẫn mong cậu chấp nhận nó như là 『sự rạch ròi』 của tớ」
「............」
Nên nói gì để đáp lại những lời đó đây.
Cảm ơn lại thì quái, nhưng thương tiếc lại càng kỳ cục hơn.
Vốn dĩ tôi đang căng não về lời tỏ tình của Kurumizawa-san, thế nên những lời vừa rồi tính ra lại tiện với tôi quá.
Cơ mà, vẫn còn chút vương vướng.
「Nói được rồi...... Cuối cùng cũng nói được rồi. Lẽ ra phải thích Nakayama nhiều lắm, vậy mà tớ, dường như chẳng còn thích nữa rồi」
「......Vậy à」
「Ừm, là vậy đó. Tớ...... hình như chẳng còn thích Nakayama nữa rồi đó?」
Cùng một nội dung, Kurumizawa-san lặp đi lặp lại chẳng biết bao lần―― trông cứ như cô đang tự nói với bản thân vậy.
Và rồi, tôi bỗng nhận ra cảm giác kỳ lạ vẫn còn đang vương vướng.
(Tại sao...... là chuyện bản thân, mà cứ như của ai khác thế?)
Nào là 『dường như』 không còn thích nữa.
Nào là 『hình như』 không còn thích nữa.
Cứ như đang khăng khăng rằng chuyện thành ra vậy chẳng phải vì tự mình muốn thế ấy.
「Chẳng phải là do cậu không có sức hút đâu nhé? Đúng hơn thì trong khoảng thời gian trải qua cùng nhau, tớ thấy Nakayama tuyệt vời cực kỳ...... thế mà chẳng còn thích nữa, cảm giác cứ lạ lạ sao sao ấy」
「......Cô có ổn không thế?」
Câu từ bỗng nhiên tuôn ra.
Trên phương diện một câu trả lời thì nó kỳ cục, tôi biết.
「Đừng cố quá, Kurumizawa-san. Cô không giữ ý cũng chẳng sao đâu...... Thế nên, hãy thành thật trả lời nhé」
Nhưng mà tôi không lo không được.
「Cô có ổn thật không thế?」
Bộ dạng rõ là lạ.
Nụ cười trông như đã thông suốt, nhưng đâu đó vẫn kỳ.
Phải. Cứ như...... đang ra vẻ ấy.
「Tớ ổn―― cái bản thân còn chẳng nói được vậy, thì đúng là, thảm hại quá thể mà」
Kurumizawa-san nhún vai cười khổ.
Với vẻ mặt như thể đã từ bỏ, cô thở dài nặng nề.
「Haiz...... Sao thế ta. Những tưởng là thích đến vậy rồi―― thế mà lại quay sang thích một người khác, tớ không nghĩ là nó đơn giản đến vậy luôn ấy」
「Chuyện đó có lạ gì đâu...... người tuyệt hơn tôi thế gian này đầy ra đó, nên cũng là tự nhiên thôi mà?」
「Làm gì có chuyện đó. Chưa kể tớ cũng đâu có thích người ta bởi mấy thứ cảm xúc dễ dãi đâu―― là những gì tớ đã tưởng về bản thân」
Cô lúc này đang tự thân thất vọng chính mình.
Trông rõ là đang chán, chán như lúc câu chuyện mà mình hóng để đọc phần kế bỗng nhiên mất đà hụt hơi.
「Hoá ra cảm xúc của tớ lại hời hợt hơn tớ nghĩ. Đáng lẽ tớ phải thích Nakayama, thế mà khi thử phanh phui ra, chuyện lại chẳng phải thế」
Dối trá.
Tôi không đồng tình với những lời này.
「Tuy không thể chắc là chẳng phải thế...... và cũng chẳng biết thật tâm của Kurumizawa-san ra sao. Nhưng chí ít thì trong khoảng thời gian trải qua cùng với nhau, trông cô thật sự nghiêm túc. Và cũng vì vậy mà tôi mới khốn đốn」
Cô ấy đã tiếp cận chẳng biết bao lần, và lần nào lần nấy tôi đều hoảng hết cả lên.
Cảm xúc đặt vào mà nhẹ nhẹ hơn thì tôi đã chẳng phiền não đến thế.
Ít nhất thì trông chẳng giả tạo gì với tôi.
Thế mà cô lại lắc đầu.
「Nakayama tử tế quá rồi. Cậu đánh giá tớ cao quá」
Tử tế quá gì chứ―― mấy lời đó có hợp với tôi đâu.
Làm gì mà tử tế, tôi chỉ có mỗi cái ý chí yếu đuối này thôi mà.
Đánh giá cao quá là cô mới đúng.
Nhưng chuyện đó, tôi lại không thể chỉ ra.
「............」
Chẳng có lời nào được nói ra.
Và cũng chẳng có luận điệu nào có thể phủ nhận được những gì Kurumizawa-san đã nói.
Cuối cùng thì vẫn như mọi khi, tôi bị cuốn đi và chẳng làm được gì ngoài nghe Kurumizawa-san nói.
Và rồi cô kể thêm mà chẳng buồn đoái hoài gì tôi.
「Vào ngày nọ, một màn gặp gỡ định mệnh đã xảy ra. Và sau đó, tớ đã thích con người đó còn hơn cả cậu con trai mà mình từng thích mãi cho đến bấy giờ―― Câu chuyện romcom của tớ chỉ được bấy nhiêu thôi đó. Quá hời hợt, quá bất ổn, và quá bôi bác đi...... Bản thân như vậy làm tớ chỉ có biết cạn lời」
Lại lần nữa, cô cúi đầu.
「Thế nên, xin lỗi cậu. Cho tớ xin lỗi vì đã để cái tình yêu bồng bột này liên luỵ đến cậu, tổn thương cậu, và giày vò cậu nhé」
Đầu cô cúi càng lúc càng thấp.
Mái tóc hồng thì lại đang tung bay.
Thấy cô như vậy, tôi chẳng biết nên nói gì cho được.
Trước một tôi đang cứ thế chìm vào trong im lặng, Kurumizawa-san nói thêm.
「Nhưng hãy cho tớ nói một điều, đó là tớ không định thích cậu một cách hời hợt đâu. Vào lúc đó, tớ nghĩ là tớ thích cậu thật lòng đấy」
Nhưng những cảm xúc đáng lẽ phải chân thật ấy, lại là 『hàng nhái』 được công phu tạo ra - cô nói vậy.
「Đáng lẽ phải là thích thật...... nhưng có khi lại chẳng phải ha? Là tớ đã cho rằng mình thích Nakayama dù chẳng thích? Hay đúng thật là thích, nhưng cảm xúc đó đã nguội lạnh tự bao giờ?」
Đến cả bản thân cô cũng chẳng biết sự thật là gì.
Cứ như thể―― mặc kệ ý chí của Kurumizawa-san, cảm giác 『thích』 đã được gieo rắc vào cô, xong cũng bị tuỳ tiện ghi đè đi ấy.
(Thế thì đúng là――)
Tôi đã đi đến được kết luận.
(Cả Kurumizawa-san cũng đã bị chỉnh cho hợp hoàn cảnh câu chuyện rồi à?)
Không thích cũng bị bắt phải thích.
Cưỡng bức ghi đè lên cảm xúc nhân vật, cốt là để đẩy câu chuyện đi.
Nếu như cô chỉ là bị cuốn vào cái 『chủ nghĩa cơ hội』 đó?
(Thế thì...... quá đáng quá rồi)
Tàn nhẫn quá đỗi đi.
Cuối cùng thì cô gái này cũng chẳng khác gì tôi.
Đều không thể tự ý chí mình chuyển dời được câu chuyện.
Và đều đơn thuần chỉ là thứ đồ bài trí sân khấu, chẳng làm được gì ngoài tô điểm cho cấu trúc Khởi Thừa Chuyển Hợp.
Nói cách khác, Kurumizawa Kururi là 『nô lệ của câu chuyện』.
Trong câu chuyện romcom này, thất bại của cô đã được định sẵn.
Rốt cuộc thì Kurumizawa-san chỉ là bị cuốn vào mà thôi.
『Người bị hại』 là cô chứ không phải 『kẻ gây hại』, tóm lại là thế.
Phải...... giờ nhìn lại thì đó chính là bước ngoặc.
(Kể từ cuộc tương ngộ với Ryuuzaki, Kurumizawa-san đã trở nên kỳ lạ)
Câu chuyện tiến triển với việc tôi chẳng hề hay biết, để rồi ở cô có gì đó đã bị ghi đè lên.
Và Kurumizawa Kururi đã bị sử dụng trong câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma.
Bởi vậy mà cô mới tổn thương đến nhường này à.
Nếu đúng là thế...... thì tàn nhẫn thật――
75 Bình luận
Để dạy nhau cách sống trong khổ đau _:(´ཀ`」 ∠):_
Chính ra trong wn tính cách nv tuy hơi điên nhưng cx khá hợp lý.
Mem động thất vọng về ngài
Bây giờ thì em chưa thấy hậu quả đấy đâu , sau này em sẽ như lũ kia hết thôi