「......Tôi nghe được một âm thanh đẹp đẽ」
Kurumizawa Kururi bối rối bởi những lời nói đột ngột được thốt ra.
「G-gì cơ? Tôi có nghe được âm thanh nào đâu」
「Cô sẽ không nghe được đâu. Là do tai tôi tốt ấy mà」
Với thính giác phát triển bẩm sinh, cô thường sử dụng 『âm thanh』 để miêu tả tất cả cảm giác của mình.
Nào là nhịp thở, nhịp tim, tiếng quần áo cọ xát rồi âm điệu của lời nói,......
Và bắt đầu từ những âm thanh thuộc về phạm trù vật lý đó, ta sẽ có thêm cảm giác, bầu không khí, rồi đến tính tương hợp......―― tóm lại là những cảm giác như thể giác quan thứ 6 đó, cô miêu tả nó bằng âm thanh.
「Thứ đẹp đẽ là âm thanh của cô đấy...... Một âm sắc trong trẻo, thấu minh và khoan khoái là những gì tôi nghe được」
「......Thế thì sao?」
Kurumizawa Kururi đang rối bời.
Ngay khi định bỏ thư tình vào tủ giày của Nakayama Koutarou, cô liền chạm mặt Shimotsuki Shiho, cũng ngay sau đó, cô bị gọi tới phía sau trường và giờ thì đang được kể cho nghe một câu chuyện kỳ quái.
Người làm chủ cuộc hội thoại vẫn luôn là Shimotsuki Shiho, còn cô thì bị xoay như dế từ đầu tới cuối.
Đã thế Shimotsuki Shihon nói chuyện lại cứ quanh co, vòng vèo.
Thế này thế nọ thế lọ thế chai, để bắt kịp thôi cũng mệt hết cả người ra.
Có thể vui vẻ chuyện trò với người như này trong một khoảng thời gian dài, tính ra cũng chẳng có mấy người―― cô có suy nghĩ như vậy thì cũng đúng thôi, tại Shimotsuki Shiho nói chuyện với một khoảng dừng kỳ lạ đến độ đó đấy.
「Nói chung là tôi không ghét cô」
「Nếu đã không ghét, thì sao cô lại thù địch trần trụi đến vậy thế?」
「......T-trần trụi? Tôi bị bóc trần ra như củ hành rồi à......」
「......」
Cô lại bị chơi một lần nữa. Mà đâu, Shiho chỉ là ngốc thôi, cô cũng chẳng có chủ đích thay đổi dòng chảy cuộc nói chuyện.
Nhưng dù sau đi nữa thì Kurumizawa Kururi vẫn cảm thấy khó xử.
Cô thì muốn túm cho chặt, thế mà cuộc nói chuyện thì lại hoàn toàn chẳng ăn khớp với nhau.
Đứng giữa sự kỳ cục đó, Kurumizawa Kururi cau mày.
「Etto...... Cô không ghét tôi nhỉ? Đã thế thì đừng trừng mắt lườm tôi như vậy nữa được không」
「Ah, là vụ đó à. Hừm hừm, tôi hiểu. Dù sao thì tôi vẫn muốn nói một điều, đó là tôi bực, chứ không phải ghét cô」
「Bực? Vì gì cơ?」
Trái lại, lần này Kurumizawa Kururi lại giả ngu.
Cô đã cố nắm lấy đằng chuôi cuộc trò chuyện bằng cách nào đấy...... nhưng Shimotsuki Shiho chỉ ngốc chứ đâu có ngu gì.
「Cô đã định tổn thương Koutarou-kun」
Lần này, Shimotsuki Shiho đánh thẳng vào sự thật.
Không cho phép giả ngu, cô vứt đi những lời của Kurumizawa Kururi.
「Đừng dùng cậu ấy như cái cớ để từ bỏ cậu ấy. Trò đó hèn lắm」
「......Hèn? Ý cô là gì? Tôi chỉ là định thổ lộ tình cảm thôi mà, cô lấy lý do gì để phàn nàn chứ?」
Ăn miếng trả miếng.
Kurumizawa Kururi vẫn đang cố sức tránh né lời nói của Shiho.
Nhưng làm gì có chuyện Shiho cho phép giả đò khi cô đã biết rõ tất cả.
「Nếu chỉ có tỏ tình thì tôi đã không bực. Nhưng lời tỏ tình của cô đâu có mang theo ý định hẹn hò. Chỉ có chủ đích để bị từ chối thôi, cô cố đặt ra ranh giới cho tình cảm dành cho cậu ấy, và trò đó, không hèn hạ thì là gì hả?」
Lời lẽ cứ liên tục tuôn ra.
Và để hạ cú chốt...... Shimotsuki Shiho thốt ra tên của kẻ ấy.
「Cô muốn vứt bỏ Koutarou-kun, là vì đã yêu Ryuuzaki-kun rồi đúng không?」
「――――!?」
Kurumizawa Kururi ngạc nhiên tột độ trước sự thật rằng chuyện này đã bị biết đến.
Và giờ đây, cô đã không thể giả khờ được nữa.
「T-tại sao, chuyện đó......!」
Lẽ ra là sẽ không một ai biết.
Có cảm giác được ra thì cũng chỉ có Ryuuzaki Ryouma - người cô đã phải lòng mà thôi, chứ đáng ra thì đó phải là cảm xúc mà không một ai khác có thể biết được.
Dẫu vậy, kẻ ngoài cuộc như Shimotsuki Shiho lại nắm được chuyện này.
Kurumizawa Kururi có kinh ngạc cũng chẳng lạ.
「Tôi biết, vì tai tôi tốt mà」
Lần này, Shiho cợt nhả phản hồi lại câu trả lời đó.
「Chuyện của cô á, tôi nhìn thấu được cả」
Cô nhúc nhích đôi tai mình một cách đáng đáng yêu rồi mỉm cười...... nhưng tận sâu trong đôi mắt đó, cô chẳng hề cười dù chỉ là một chút――
79 Bình luận
Thấy shiho chửi là đúng