Mặt trời dần ngả bóng về phía tây, ánh nắng hanh hao vương vất trên những mái nhà, len qua những tán cây trứng cá già cỗi trước sân. Không khí trong nhà họ Vũ đặc quánh bởi nhang khói và tiếng tụng kinh ê a đều đặn. Họ hàng, người thân tất bật chuẩn bị đưa bốn chiếc quan tài ra nghĩa trang gia tộc. Mọi thứ được tiến hành gấp rút, nhưng tuyệt nhiên không có một chút cẩu thả. Bởi lẽ, dù là sự vội vàng trong sợ hãi, người ta vẫn phải giữ gìn sự trang nghiêm dành cho người đã khuất.
Tấm vải đỏ quấn quanh bốn cỗ quan tài đã được kiểm tra kỹ, từng cây đinh đóng chặt, từng sợi dây buộc đều ngay ngắn. Trên nắp quan tài, bốn cây nến đỏ cháy lập lòe, sáp nhỏ xuống thành từng vệt dài, bám lên mặt gỗ nhẵn bóng, như những giọt máu đông lại trong ánh chiều chạng vạng. Trên bàn thờ lớn, hương trầm vẫn nghi ngút tỏa khói, quấn lấy những bức ảnh thờ mờ ảo dưới ánh nến vàng vọt.
Nam mặc tang phục trắng toát, tấm khăn tang buộc trên trán che đi gần nửa khuôn mặt hốc hác. Cậu đứng phía trước quan tài ba mình, đúng theo tục lệ Nam bộ: con trai trưởng phải đi trước linh cữu của cha. Bàn tay cậu siết chặt lấy đầu một cây gậy tre dài, thứ mà theo quan niệm dân gian, người con trai đi trước quan tài cha phải chống để thể hiện sự nương tựa và cũng là cách để người sống bấu víu vào chút bình an cuối cùng giữa cơn tang tóc.
Sau lưng Nam là chú Vũ, người cũng mặc tang phục chỉnh tề, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên nghị. Những người đàn ông khỏe mạnh trong họ đứng hai bên, chờ hiệu lệnh để khiêng quan tài lên vai. Một vị sư áo vàng từ chùa gần đó đã đến, tay cầm chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm kinh kệ. Hai bên sân, những người phụ nữ già cúi đầu thì thầm cầu nguyện, vài đứa trẻ con được dặn phải đứng sát vào mẹ, không được chạy nhảy lung tung.
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Nhưng rồi, giữa lúc đoàn người chuẩn bị cất bước, một cơn gió lạ bất ngờ thổi qua.
Thoạt đầu, nó chỉ là một làn gió nhẹ, len lỏi qua tấm màn cửa cũ kỹ trước hiên, làm những tờ giấy tiền vàng mã treo trên cửa khẽ rung động. Nhưng rồi, gió mạnh dần. Từ phía xa, ngoài cánh đồng trống, những cụm mây đen ùn ùn kéo đến, phủ kín cả một góc trời. Không ai bảo ai, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời Tây Ninh bỗng chốc trở nên tối sầm như chạng vạng. Gió quét qua hàng cây xoài già ven đường, tạo thành những âm thanh rì rào nghe như tiếng thở dài của đất trời. Đám lá khô bị cuốn tung lên, xoáy thành những vòng tròn nhỏ giữa sân, rồi nhanh chóng tan biến.
Nam cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu liếc sang cụ Kính - người duy nhất trong họ có thể lý giải những điềm lạ như thế này. Cụ Kính vẫn đứng im, nhưng bàn tay gầy guộc của cụ đang siết chặt đầu gậy trúc, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Từ phía xa, vang lên tiếng sấm đầu tiên - một tiếng nổ trầm đục, kéo dài như tiếng trống báo hiệu một cơn giông lớn. Ngay sau đó, một luồng gió mạnh quật ngang qua sân, làm mấy tấm vải trắng phủ trên quan tài phất lên phần phật. Một cây nến đỏ trên quan tài của cô Út chợt tắt phụt, chỉ còn lại một làn khói mỏng manh bốc lên.
Nam nuốt khan, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu quay sang chú Vũ, muốn hỏi điều gì đó, nhưng vừa lúc ấy, một tiếng sấm thứ hai lại nổ ra, lần này gần hơn, mạnh hơn, làm rung chuyển cả không gian.
Mọi người chột dạ. Một bà thím đứng gần đó run run chắp tay lẩm bẩm: “Trời ơi, sao lại có giông bão dữ dội vậy nè…”
Không ai trả lời. Bởi tất cả đều biết… đây không phải là cơn giông bình thường.
—
Đám tang nối đuôi nhau đi qua những hàng cây dầu cao vút, thân cây sần sùi rỉ nhựa, tỏa ra mùi ngai ngái lẫn trong hơi đất ẩm. Hai bên đường, những mái nhà lợp tôn thấp thoáng sau rặng tre già, từng ngọn khói bếp vẫn còn cuộn lên giữa cơn gió lạnh. Một vài người dân hiếu kỳ đứng nép sau cửa, lặng lẽ dõi theo đoàn tang lễ với ánh mắt sợ sệt. Ở vùng này, cả chục năm rồi mới có một đám tang lớn như thế—bốn cỗ quan tài, giữa một buổi chiều u ám như báo hiệu điềm chẳng lành.
Bốn chiếc quan tài, mỗi cái đặt trên một chiếc xe tang đơn sơ, do những người đàn ông trong gia tộc đẩy đi chậm rãi. Nam vẫn đi đầu, tấm khăn tang trắng phủ xuống gần che kín mắt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nặng trĩu từ những người hai bên đường. Cụ Kính đi kế bên cậu, tay cầm chặt tràng hạt, môi lẩm nhẩm những câu chú bằng thứ giọng trầm đục như vọng ra từ một nơi xa xôi.
Khi đoàn người tiến gần đến nghĩa trang, trời bắt đầu vần vũ. Những đám mây đen đã kéo kín cả bầu trời Tây Ninh, dày đặc đến mức tưởng chừng có thể vươn tay chạm vào. Không gian yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến lên mặt đất lạo xạo và tiếng nhang trầm cháy lách tách trong lư đồng.
Rồi bất ngờ, mưa trút xuống. Không phải những hạt lác đác báo hiệu mà là một cơn mưa ào ào, dữ dội như thể ai đó trên cao vừa xé toạc một bầu nước khổng lồ. Những giọt mưa nặng trịch đập thẳng xuống mặt đất, làm nổi lên mùi bùn non ngai ngái. Nước mưa xối vào những vòng hoa trắng đặt trên quan tài, kéo trôi những cánh hoa huệ mềm nhũn xuống đất.
Người dân làng, những ai còn nán lại gần nghĩa trang, lập tức chạy tán loạn tìm chỗ trú. Một số người đội nón lá, một số kéo áo lên che đầu, rảo bước nhanh vào những mái hiên gần đó. Nhưng đoàn tang lễ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, như thể họ chẳng hề để tâm đến cơn mưa đang xối xả trên đầu. Bởi vì họ biết, họ không thể dừng lại.
Ở phía trước, bốn chiếc huyệt đã được đào sẵn, nằm ngay hàng thẳng lối giữa bãi đất hoang. Những người thanh niên trong làng vừa đào xong, áo quần họ lấm lem bùn đất, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Họ nhìn lên, thấy cơn mưa, thấy bầu trời đen kịt, nhưng không ai hé răng than vãn lấy một lời. Ai cũng hiểu rõ - nếu không hạ huyệt đúng giờ, mọi chuyện có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Cụ Kính bước nhanh lên trước, dáng cụ nhỏ thó nhưng ánh mắt lại sắc lạnh lạ thường. Cụ nhìn thoáng qua bốn chiếc huyệt, rồi lặng lẽ gật đầu. Không đợi thêm một giây nào nữa, những người đàn ông trong họ lập tức tiến lên, chuẩn bị hạ quan tài xuống lòng đất.
Tiếng mưa rơi rào rào hòa lẫn với tiếng hò nhau của đám người khiêng quan tài. Những sợi dây vải trắng đã được buộc chặt hai bên, để từng cỗ quan tài có thể được hạ xuống một cách từ tốn, cẩn thận. Mặt đất ướt sũng, bùn nhão bết dính vào chân, nhưng không ai dừng lại.
Nam cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, cả người run lên không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác. Cậu nhìn xuống chiếc quan tài của ba má, cảm giác như mọi thứ đều đang nhòa dần giữa màn mưa trắng xóa. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt lùa qua, làm những dải lụa đỏ treo trên nắp quan tài phần phật tung bay.
Cơn mưa nặng hạt trút xuống nghĩa trang như thể trời đất cũng đang than khóc. Đất đỏ nhão nhoẹt thành bùn, trơn trượt đến mức ai bước đi cũng phải dò dẫm từng chút một. Những bó nhang cắm dọc theo con đường vào mộ phần lập lòe cháy dở, tàn nhang bị gió tạt tứ phía, vừa rực lên đã vội tắt ngúm. Không khí lạnh lẽo, đặc quánh hơi đất ẩm và mùi nhang khói lẫn vào nhau, tạo thành một thứ mùi ngai ngái khó tả, khiến người ta cảm giác như đang hít thở giữa một cõi âm u nào đó, chứ không còn là trần thế.
Tiếng lộp bộp của mưa dội xuống mái tôn mấy ngôi mộ xây kiên cố vang lên đều đều, trộn lẫn với tiếng xì xào lo lắng của đám người đội tang. Đâu đó, có tiếng sấm rền vang, kéo dài như tiếng gầm gừ của một con thú khổng lồ. Cụ Kính đứng sát bên Nam, chiếc áo dài tang trắng khoác ngoài đã ướt sũng, dính chặt vào người. Cụ nhìn lên bầu trời đen kịt một hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm.
"Không ổn..." Cụ lẩm bẩm.
Nam quay sang, giọng run rẩy. "Cụ nói gì vậy ạ?"
Cụ Kính không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn về phía bốn chiếc quan tài đang được chuẩn bị hạ huyệt. Lũ thanh niên trong họ Vũ, mặt mày tái mét, loay hoay với những sợi dây thừng buộc chặt quanh quan tài.
"Nhanh lên!" Chú Vũ hối. "Trời càng lúc càng tệ rồi, phải xong trước giờ Dậu!"
Lời chú chưa dứt, một cơn gió mạnh thốc qua, làm mấy chiếc khăn tang trên đầu đám đàn bà phụ nữ bay phần phật. Một bà thím giật nảy người, run run túm lấy vạt áo người bên cạnh.
"Trời đất ơi, coi bộ gió mạnh dữ quá... cẩn thận coi chừng trượt chân..."
Những người đàn ông trong họ cắn răng, cúi đầu kéo sợi dây thừng, từ từ hạ quan tài của thằng Cường xuống huyệt. Nước đọng dưới đáy huyệt lập tức sủi bọt khi cỗ quan tài chạm tới. Ban đầu chỉ là vài cụm bọt nhỏ li ti, nhưng rồi những bọt khí ấy càng lúc càng nhiều, nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước. Một người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy, rùng mình, hấp tấp chấp tay lại.
"Ấy chết... sao bọt khí lên dữ vậy trời..."
"Chuyện thường thôi! Đất ẩm thì vậy!" Một người khác cằn nhằn, nhưng giọng không giấu được vẻ bồn chồn.
Cụ Kính bỗng lên tiếng, giọng cụ đều đều nhưng lạnh lẽo: "Đất ẩm thì có thể sủi bọt, nhưng không thể nào lên nhiều như vậy... với lại, nãy giờ trời mới mưa mà."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả khu nghĩa trang. Một thanh niên trong họ cầm lấy một cây sào tre, mạnh tay ấn xuống giữa huyệt, cố dìm quan tài xuống. Những bọt khí vỡ ra nghe như tiếng lách tách của xương khô. Một lúc sau, bọt khí dần tan đi, nhưng không ai dám thở phào nhẹ nhõm. Không khí quỷ dị ấy, ai ai cũng cảm nhận được.
Mọi người nhanh chóng chuyển sang hạ huyệt cô Út. Nhưng ngay khi quan tài vừa chạm đất, những bọt khí quái dị lại nổi lên. Lần này, chúng không chỉ nổi đơn thuần, mà còn phát ra những tiếng "ọt ọt" trầm đục, giống như có thứ gì đó đang sôi sùng sục bên dưới. Một luồng gió lạnh lẽo rít qua nghĩa trang, kéo theo một thứ mùi tanh tưởi lẫn với hương nhang cháy dở.
"Bà con... có ai ngửi thấy mùi gì lạ không?" Một giọng nói rụt rè vang lên.
"Ngửi chứ sao không! Mùi gì mà... cứ như xác chết để lâu!"
"Im ngay!" Chú Vũ quát khẽ, giọng đầy nghiêm nghị.
Những người đàn ông lại vội vã dùng sào tre nhấn chặt quan tài xuống. Một bà cô trong họ bỗng run bần bật, hai mắt trợn trắng rồi ngã vật ra, miệng mấp máy như thể đang nói chuyện với ai đó vô hình. Người nhà cuống quýt đỡ bà ta dậy, miệng hô hoán. Nhưng ngay cả những người bình tĩnh nhất cũng không dám quay lưng lại nhìn xuống huyệt mộ.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không ai còn cảm thấy lạnh vì nước nữa. Thứ lạnh họ đang cảm nhận là từ bên trong, từ tận xương tủy.
Nam lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng khô khốc. Một linh cảm không lành dâng lên, nhưng cậu không dám nói ra. Cậu sợ nếu nói, nó sẽ trở thành sự thật.
Khi mọi người chuyển sang hạ huyệt ông Phong, tình hình càng trở nên tệ hại hơn.
Cỗ quan tài nặng nề được nâng lên, từng bước chậm rãi tiến đến huyệt đã đào sẵn. Đám thanh niên vai áo ướt đẫm, lấm lem bùn đất, nghiến răng giữ chặt dây thừng. Thằng Thanh, anh họ Nam, đứng phía trước, tay bám chặt vào góc quan tài. Nó cúi đầu dò dẫm từng bước, cẩn thận như thể bước đi trên một sợi dây căng giữa vực thẳm.
Chỉ còn vài bước nữa… Bất chợt, một tiếng sét xé toạc bầu trời. Ánh chớp chói lòa phủ xuống nghĩa trang một màu trắng bạc, làm những cái bóng kéo dài trên mặt đất trông như đang nhảy múa.
Cùng lúc ấy, thằng Thanh trượt chân. Chân nó vấp vào một rễ cây trồi lên giữa nền đất lầy, toàn thân mất thăng bằng. Quan tài ông Phong chệch khỏi điểm tựa, trượt nghiêng theo đà rơi.
"Coi chừng!" Ai đó hét lên, nhưng đã quá muộn.
Cỗ quan tài rơi xuống với một lực nặng khủng khiếp, và cùng lúc đó, một âm thanh ghê rợn vang lên - một tiếng rắc sắc lạnh, vang vọng giữa cơn mưa như thể ai đó vừa bẻ gãy một cành cây mục. Nhưng đó không phải tiếng gỗ gãy.
Đầu thằng Thanh lãnh trọn cú đập từ góc quan tài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc đó, người ta thấy đầu nó giật ngược ra sau một góc quái dị, rồi toác ra như một trái dừa khô bị bổ mạnh bằng rựa. Một mảng sọ lớn vỡ nát, phọt tung những mảnh xương trắng hếu lẫn với óc và máu tươi, bắn tóe lên bùn đất. Đôi mắt nó trợn trừng, nhưng chỉ còn một con mắt nằm nguyên trong hốc, con còn lại đã rụng hẳn ra ngoài, treo lủng lẳng trên một đoạn dây thần kinh đỏ hỏn.
Thân thể nó co giật, hai chân đá loạn xạ trong vũng bùn như con ếch bị dần đến chết. Miệng nó há hốc, nhưng không phát ra tiếng kêu nào - chỉ có máu tươi phun ra thành vòi, hòa lẫn với nước mưa thành một thứ chất lỏng đỏ lòm, nhầy nhụa. Một dòng máu chảy dài từ đầu nó xuống, loang lổ giữa bùn đất, hòa với những mảnh sọ và óc văng tứ tung.
Tiếng hét thất thanh vang lên từ đám người chứng kiến. Một người phụ nữ quỵ xuống, tay chới với, gào đến khản cổ: "Trời ơi! Trời ơi con tui!"
Một người đàn ông xông tới, nhưng vừa nhìn thấy cái đầu dập nát, ông ta lùi lại, miệng lắp bắp như thể mất hết ngôn từ. Một số người khác vội quay mặt đi, một vài người ói thốc ói tháo ngay tại chỗ, vì mùi tanh của máu hòa lẫn với nước mưa tạo thành một thứ hương vị ghê rợn đến buồn nôn.
Những cơn gió lạnh buốt tràn qua, khiến tàn nhang trên những nấm mộ xung quanh phập phồng, như thể những linh hồn cũ đang chứng kiến cảnh tượng này. Ở đâu đó, tiếng tru kéo dài của một con chó vang lên, vọng lại từ khoảng rừng xa.
Bốn quan tài chưa hạ xuống hết. Nhưng bây giờ, họ lại có thêm một cái xác nữa.
Còn cỗ quan tài của ông Phong không rơi xuống theo cách thông thường. Nó cắm phập xuống đất, dựng đứng lên như có một bàn tay vô hình nào đó đã ghìm chặt nó lại. Ngay bên cạnh, cái xác của thằng Thanh vẫn co giật, bàn tay bấu chặt lấy bùn đất, miệng há ngoác như cố thở mà không thở được, máu từ đầu nó rỉ ra, hòa vào dòng nước mưa, loang lổ thành từng vệt đỏ quạch.
Cụ Kính đứng chết trân tại chỗ. Khuôn mặt cụ tái nhợt như không còn một giọt máu. Đôi mắt đục ngầu của cụ nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đứng chơ vơ giữa bãi tha ma, như thể cụ vừa nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Rồi đột ngột, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên! Một tia sét xé toạc bầu trời, chớp giật sáng loáng trong cơn mưa mịt mùng. Tia sét bổ thẳng xuống cỗ quan tài đang đứng thẳng, đánh vào giữa nắp gỗ với một sức mạnh kinh hoàng! Một luồng sáng trắng rực lên, chói đến mức ai nấy đều phải nhắm tịt mắt lại.
Chỉ một giây sau, nắp quan tài văng ra, đập mạnh xuống đất, tạo thành một âm thanh chát chúa. Những mảnh vải liệm bốc cháy trong giây lát, nhưng ngọn lửa chỉ kịp lóe lên đã bị mưa dập tắt. Mùi cháy khét lẹt lan ra trong không khí. Nhưng điều kinh khủng nhất chính là cái thứ đang ngồi dậy từ trong cỗ quan tài.
Những tiếng thét hoảng loạn vang lên. Người ta xô đẩy nhau, chạy vấp ngã giữa bùn đất, cố tránh xa khỏi cảnh tượng quỷ dị trước mắt.
Cụ Kính quỵ xuống, đôi môi mấp máy như muốn đọc một câu chú gì đó, nhưng chẳng thể phát ra nổi một tiếng nào. Trong khoảnh khắc ấy, không ai còn cảm thấy lạnh nữa. Một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cơn mưa, hơn cả bóng đêm, đang len lỏi vào tận từng tế bào của họ.
Nam vẫn đứng như trời trồng giữa cơn mưa trút xuống như thác đổ. Mọi thứ xung quanh dường như đã bị cuốn trôi theo dòng nước lạnh buốt—tiếng gào khóc, tiếng sấm rền, tiếng người xô đẩy nhau hoảng loạn. Cậu không nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu lúc này, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: "Ba còn sống…?"
Giữa ánh sáng lập lòe của tia chớp, cỗ quan tài bật nắp vẫn trơ trọi ngay trước mặt. Một hình thù đen đúa, quái dị đang từ từ đứng dậy từ bên trong. Hơi thở của Nam nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không tin vào mắt mình. Không thể nào. Không thể nào có chuyện đó được. Nhưng cái thứ trước mặt cậu… chính là ba cậu.
Hay nói đúng hơn, là cái xác của ông Phong.
Nam chậm rãi lê bước về phía cỗ quan tài, từng bước một, chân cậu như bị gông cùm kéo lại. Cơn mưa lạnh buốt trút xuống người cậu nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Cái xác của ông Phong - hay thứ từng là ông Phong - đang chuyển động một cách chậm rãi nhưng đầy kinh hoàng. Những ngón tay đen kịt, tím tái, lở loét bám vào mép quan tài, siết chặt đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát lớp gỗ. Da thịt ông ta trương phình lên, bị nước mưa rửa trôi từng mảng, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn, loang lổ bên dưới. Lũ giòi trắng nhung nhúc lúc nhúc bò ra từ những hốc mắt trống rỗng, từ kẽ miệng, từ những vết rách trên má, lấp ló trong mớ tóc rũ rượi bết lại vì nước.
Nam há miệng, muốn hét lên, muốn gọi ba, muốn chạy đi… nhưng không thể. Cậu không thể rời mắt khỏi thứ trước mặt mình.
"Ba..." - Một từ thoát ra từ cổ họng cậu, yếu ớt như một tiếng nấc.
Cái xác nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe. Những khớp xương kêu răng rắc khi nó cử động, cái miệng hé ra, không phải để nói, mà để lũ giòi từ trong khoang miệng tràn ra như một dòng suối trắng đục.
Nam cảm thấy cả thế giới xung quanh mình sụp đổ. Cậu từng mong được gặp ba lần cuối. Nhưng không phải là thế này. Không phải là thế này.
Cậu đứng trân ra, không thể cử động, không thể hét lên. Bởi vì sâu thẳm trong tâm trí cậu, một phần nào đó vẫn tin rằng… đó vẫn là ba.
Một tiếng thét đột ngột vang lên, xé toạc cơn mưa như trút nước. "Tránh ra!"
Nam giật bắn người, như thể bị kéo khỏi một cơn ác mộng. Cậu quay lại. Qua làn nước mưa nhòe nhoẹt trước mắt, cậu nhận ra một bóng người lao tới, là chú Vũ.
Chú Vũ trông khác hẳn bình thường. Khuôn mặt ông tái xanh, môi mím chặt, ánh mắt vừa kinh hãi vừa quyết liệt. Trong tay trái của chú là một lá bùa màu vàng, mép giấy ướt sũng nước nhưng nét mực đỏ tươi vẽ ngoằn ngoèo trên đó vẫn còn nguyên vẹn. Tay phải của chú chụm lại, hai ngón trỏ và giữa chìa ra kẹp sát nhau, nhanh chóng vẽ một ký hiệu gì đó lên mặt bùa.
Một giây sau, chú Vũ gằn giọng: "Trấn!"
Chỉ một cái búng tay, lá bùa lập tức bay vút lên không trung, xẹt qua màn mưa lạnh ngắt rồi cắm thẳng vào trán của cái xác.
Một tiếng phụp vang lên, như thể lá bùa vừa đâm xuyên qua lớp da thịt mục rữa. Cái xác của ông Phong lập tức run rẩy dữ dội. Đôi chân đen sạm khuỵu xuống, bùn đất và nước mưa bắn tung tóe. Cái đầu giật mạnh về phía sau, miệng há rộng đến mức những thớ thịt hai bên má rách toạc ra, để lộ hàm răng xỉn màu và lũ giòi đang chực chờ bò ra từ lưỡi. Một tiếng gầm gừ khô khốc vang lên từ sâu trong cổ họng cái xác, như thể thứ bên trong đang cố vùng vẫy để thoát ra ngoài.
Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc cậu trống rỗng. Tất cả những gì cậu biết là ba cậu - cái xác của ba cậu đang nằm đó, quằn quại như một con thú bị thương. Cậu không thể di chuyển. Chân cậu cứng đờ. Hơi thở nặng trĩu như bị đè bẹp bởi một tảng đá khổng lồ.
"Chạy đi, Nam!" - Giọng chú Vũ vang lên, tuyệt vọng và gấp gáp. Nhưng Nam vẫn đứng yên.
Bỗng, cái xác ngẩng phắt đầu lên. Không còn gầm gừ, không còn run rẩy. Hai hốc mắt trống hoác giờ đây dán chặt vào Nam. Một giây sau, nó lao tới.
Chỉ kịp nghe thấy tiếng gió rít lên bên tai, Nam đã bị một lực mạnh kinh hoàng đánh thẳng vào ngực. Một tiếng rắc vang lên. Cậu cảm thấy như xương sườn mình vỡ vụn. Không kịp la lên, không kịp phản ứng, cậu bị hất văng ra xa như một con búp bê rách nát.
Mọi thứ xung quanh đảo lộn. Trời đất xoay vòng. Cơn mưa đập vào mặt cậu lạnh buốt như những mũi dao nhỏ. Rồi đột nhiên, cậu rơi xuống.
Cơ thể cậu chìm trong nước. Toàn thân đau nhức tê dại, hơi thở bị nước bùn lấp kín. Cậu hoảng loạn quơ tay, nhưng bùn lầy đặc quánh kéo cậu xuống. Nam cố vùng vẫy, nhưng mặt đất dưới lưng trơn tuột, không có chỗ nào để bám vào. Nam nhận ra mình vừa rơi xuống huyệt mộ trống.
Bùn đất lạnh lẽo ôm trọn lấy cậu. Nam cố mở mắt, nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Phía trên miệng huyệt, cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng, nhưng âm thanh nghe như từ một nơi rất xa, rất xa.
Trước khi bóng tối nuốt chửng lấy Nam, hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là chú Vũ cùng một vài người trong gia tộc đang đứng thành vòng tròn, miệng lầm rầm niệm chú, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác đang lồng lộn trước mặt.
Rồi tất cả chìm vào hư vô.
0 Bình luận