Mặt trời đang lên nhưng ánh sáng yếu ớt của nó bị cản lại bởi những tán cây ven đường, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Không khí buổi sớm vẫn còn vương lại chút hơi lạnh của màn đêm, nhưng Nam hầu như không để ý. Cậu kéo chiếc vali lăn trên con đường đất, từng bước một tiến về phía cánh cổng quen thuộc của ngôi nhà. Lần này, lòng cậu đã kiên định hơn. Dù mọi chuyện có ra sao, dù là khoa học hay tâm linh, cậu cũng phải đối diện với sự thật về ba mẹ mình.
Đến trước cổng, Nam chợt khựng lại. Trên cánh cửa gỗ dẫn vào nhà, một dải khăn tang trắng được treo lặng lẽ, đong đưa trong gió sáng sớm, như một lời thông báo lạnh lùng về những gì đang đợi cậu bên trong. Cổ họng Nam khô khốc, cậu đưa tay lên gõ cửa, lòng bàn tay hơi run.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, không quá mạnh, nhưng trong không gian tĩnh mịch lúc này, nó lại vọng đi rất xa. Một lúc sau, từ bên trong vang lên tiếng kéo lê của dép trên nền gạch. Cánh cửa hé mở, để lộ gương mặt già nua, hằn đầy những nếp nhăn của ông Thoại, người giúp việc lâu năm của gia đình. Đôi mắt ông trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ, nhưng khi nhìn thấy Nam, ánh mắt ấy thoáng sáng lên một chút.
"Trời đất ơi, cậu Nam!" - Ông buột miệng, giọng run run vì xúc động. "Cậu về rồi… Cậu về thật rồi!"
Ông Thoại đưa tay định chạm vào vai Nam như để chắc chắn rằng cậu đang đứng trước mặt mình, nhưng rồi lại vội rụt tay lại, đôi mắt thoáng hoe đỏ. Hơn nửa năm rồi Nam bỏ lên Sài Gòn, không một lần gọi về, để lại ngôi nhà này trong sự im lặng nặng nề. Giờ đây, cậu cuối cùng cũng đã trở về, nhưng trong một hoàn cảnh chẳng ai mong muốn.
Nam mím môi, cảm giác có lỗi chợt dâng lên trong lòng, nhưng cậu không biết phải nói gì. Ông Thoại thở hắt một hơi dài, lùi vào trong, giọng trầm xuống: "Vào đi cậu… Gia đình đang chờ cậu đấy."
Nam chần chừ một chút, hít sâu một hơi, rồi bước qua cánh cửa.
—
Gian chính của ngôi nhà được phủ một màu trắng tang tóc. Dưới ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn tròn treo lơ lửng, những chiếc khăn tang quấn vội trên đầu từng người trong dòng họ như càng nhấn sâu thêm sự ảm đạm nặng nề. Chính giữa nhà, hai cỗ quan tài song song đặt bên nhau, mỗi chiếc đều phủ một tấm vải điều đỏ thẫm, bên trên khói nhang bốc lên từng làn trắng xóa, cuộn vào không trung rồi tan vào khoảng tối trên trần nhà.
Nam đứng sững. Mọi thứ trước mặt như nhòe đi khi ánh mắt cậu chạm vào hai tấm di ảnh đặt trang trọng trên bàn thờ. Gương mặt ba và má, quen thuộc đến từng đường nét, nhưng lại xa xăm đến lạ, như thể họ chưa từng thuộc về cõi đời này. Tim cậu như thắt lại.
"Ba… Má…" - Nam khẽ gọi, giọng nói lạc đi giữa không gian đặc quánh mùi nhang khói. Đôi chân cậu vô thức bước tới, như một người mộng du, từng bước, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa cậu và hai cỗ quan tài chỉ còn vài bước chân.
Phía sau, có tiếng bước chân chậm rãi và nặng nề vang lên. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Nam. Là chú Vũ. Giọng ông khàn đặc, chất chứa mệt mỏi lẫn đau thương: "Nam… Chú biết con đau lòng, nhưng mọi chuyện đến nước này, con không thể trốn tránh mãi được đâu."
Nam giật mình, quay phắt lại, giọng cậu đanh lại như một lưỡi dao sắc: "Chú lại muốn nói mấy chuyện đó phải không? Chuyện dòng họ bị lời nguyền, chuyện con phải làm thầy cúng để cứu cả nhà? Chú thôi đi!"
Không gian xung quanh lập tức xao động. Những người trong họ ngồi quanh bàn thờ bắt đầu xì xào, vài ánh mắt liếc qua Nam đầy ái ngại, nhưng cũng có những ánh mắt sắc bén, chất chứa sự trách móc.
Từ phía góc nhà, một người đàn bà đứng dậy, là cô Duyên, hất khăn tang ra sau vai, giọng đay nghiến: "Đó, coi đó! Nó còn dám cãi nữa! Nếu nó chịu nối nghiệp từ đầu thì ba má nó đâu đến nỗi này!"
Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, chẳng mấy chốc đã biến thành những lời trách móc xối xả trút xuống đầu Nam.
"Tao đã nói rồi mà! Đứa nào cũng phải lo giữ cái nghiệp nhà, đùng một cái nó bỏ đi, coi đó, giờ ba má nó ra sao!"
"Không chịu nghe lời người lớn, giờ về khóc lóc làm gì nữa? Về trễ vậy rồi còn làm được gì?"
"Thằng nhỏ tội nghiệp, nhưng nghĩ lại mà coi, nếu nó chịu tu từ sớm, thì đã không đến nỗi này!"
Giọng ai nấy đều gắt gỏng, tiếng người này chồng lên tiếng người kia, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn trong gian nhà vốn đã nặng nề vì khói nhang. Nam đứng sững giữa cơn sóng phẫn nộ ấy, cả người như đông cứng lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, không biết nên biện hộ cho mình hay chỉ im lặng nhận lấy mọi lời buộc tội.
“Đủ rồi!” - Một giọng nói khàn đục vang lên.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, bóng cụ Kính trải dài trên nền gạch cũ, cây gậy trúc trong tay cụ gõ từng nhịp chậm rãi nhưng vang vọng khắp gian nhà tang tóc. Chiếc áo dài đen cụ mặc đã bạc màu theo năm tháng, phần gấu áo hơi sờn, đôi bàn tay gầy guộc nhưng vẫn giữ vững quyền uy của một vị trưởng tộc. Gương mặt cụ khắc khổ, những nếp nhăn sâu hằn lên như những vết tích của thời gian, nhưng trong đôi mắt già nua ấy, dù có vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc, vẫn ánh lên một nỗi niềm không nói thành lời.
Cụ Kính tiến lên vài bước, chậm rãi nhìn khắp một lượt những người trong họ đang tụ tập quanh linh cữu. Ánh mắt cụ lướt qua từng khuôn mặt, rồi dừng lại nơi Nam, lâu hơn một chút. Không cần nói gì, chỉ riêng sự im lặng của cụ cũng đủ khiến cả gian nhà chìm vào tĩnh mịch. Một lát sau, cụ cất giọng, trầm và khàn, như vọng lên từ bao đời tổ tiên trước.
"Không ai được lớn tiếng trong nhà có tang."
Tiếng xì xào lập tức tắt ngấm, như thể những lời trách móc vừa rồi chưa từng tồn tại. Không ai dám cãi lại cụ Kính. Ông không chỉ là trưởng tộc mà còn là người giữ gìn tất cả những quy tắc, những luật lệ bất thành văn mà dòng họ này tuân theo suốt bao đời.
Cụ Kính nhìn Nam một lần nữa. Trong ánh mắt cụ, có giận dữ, có trách móc, nhưng hơn hết vẫn là một nỗi xót xa vô tận. Một lúc lâu sau, cụ thở dài thật khẽ, nhưng giữa không gian yên lặng, ai cũng nghe rõ. "Nam nó vừa về, để nó yên."
Nam cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của cụ Kính. Cậu không dám ngước lên nhìn bất kỳ ai, cảm giác như mình vừa bước vào một phiên tòa nơi tất cả đều đã tuyên án trước cả khi cậu có cơ hội giải thích. Ngực cậu thắt lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đối diện với sự lạnh nhạt của dòng họ vẫn khiến cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt.
“Con xin lỗi…” - giọng cậu khàn đi, nhỏ đến mức tưởng như chỉ có cậu nghe thấy.
Cậu tiến đến trước linh cữu, đôi chân nặng trĩu như thể bị kéo xuống bởi hàng trăm bàn tay vô hình. Những tấm vải điều đỏ thẫm phủ lên quan tài, dưới ánh đèn dầu, hắt ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, khiến Nam rùng mình mà không rõ vì sao. Cậu đưa tay cầm lấy ba nén nhang, mùi trầm hương quen thuộc xộc vào mũi, gợi lên trong lòng cậu những ký ức xa xôi về những lần ba má cúng giỗ tổ tiên, những ngày tết sum vầy khi còn nhỏ. Nhưng lúc này, khói hương chỉ lẩn quẩn quanh di ảnh, như thể ba má cậu vẫn còn đang chờ đợi một điều gì đó chưa trọn vẹn.
Cụ Kính nhìn cậu thật lâu rồi quay đi, giọng nói vọng lại như một lời than thở hơn là trách móc.
"Thằng nhỏ này… nó biết hết, chỉ là không muốn tin thôi. Tội nghiệp…"
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng gió lùa qua mái ngói cũ, mang theo mùi nhang khói quẩn quanh, tan vào màn sương sớm Tây Ninh.
—
Dưới ánh sáng nhợt nhạt, căn phòng cũ kỹ vẫn mang một vẻ u ám đến lạ. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thành những vệt dài trên nền gạch bông đã ngả màu. Không khí trong phòng nồng nặc mùi nhang khói, lẫn với chút mùi ẩm mốc của những món đồ đã lâu không ai đụng đến.
Nam ngồi bệt trên giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt dán chặt xuống nền gạch. Căn phòng này đã từng là thế giới của cậu suốt mười mấy năm, vậy mà bây giờ, khi trở về, nó bỗng trở nên xa lạ như một nơi nào đó cậu chưa từng thuộc về. Chiếc giường tre dưới cậu vẫn cọt kẹt mỗi khi cử động. Tấm chăn mỏng vắt hờ ở cuối giường đã sờn mép, lốm đốm vài vệt ố vàng. Một cái quạt bàn cũ đặt trên chiếc tủ gỗ góc phòng, bụi đóng thành từng lớp trên lồng quạt. Bên kia tường, cái bàn học vẫn còn đó, mặt gỗ chai sần với những vết mực loang lổ. Ngay trên đó, một tấm bảng gỗ vẫn treo lủng lẳng, nét chữ nguệch ngoạc từ thuở nhỏ khắc đại vào: "Nam - Cường".
Mọi thứ như đang cố gắng kéo cậu về quá khứ.
Bỗng, có tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhẹ nhàng, do dự, rồi dừng lại ngay trước cửa. Cánh cửa từ từ hé mở, một cái đầu thò vào, đôi mắt tròn vo nhìn cậu đầy e dè.
Là Cường. “Ê… mày sao rồi?” - Giọng nói nhỏ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Nam ngước lên, nhếch môi cười nhạt. “Trời, vào đi.”
Cường đẩy cửa bước vào, tay ôm chặt cái mũ lưỡi trai cũ như một thói quen. Dù lớn hơn Nam một tuổi, cậu ta vẫn giữ nguyên cái vẻ nhút nhát ngày nào, với đôi mắt tròn và mái tóc cắt cao nhưng lởm chởm như vừa bị xén vội. Ánh nắng từ ngoài hắt vào làm lộ rõ quầng mắt thâm nhẹ của Cường, trông như cả đêm qua cậu ta đã mất ngủ.
Cường ngồi xuống mép giường, không nói gì, chỉ nhìn Nam bằng ánh mắt ái ngại. Một lúc sau, cậu ta mới cất giọng, chậm rãi: “Mày… ổn không?”
Nam bật cười khẩy. “Ổn cái gì mà ổn. Mày thấy đám tang ba má tao chưa?”
Cường cúi đầu, vân vê vành nón trong tay, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. “Thì… tao biết chứ. Nhưng tao nghĩ… mày nên bình tĩnh. Cái gì đến cũng đến rồi, đâu thể thay đổi được nữa.”
Ánh nắng ngoài sân bắt đầu gay gắt hơn, chiếu xiên qua ô cửa sổ, làm hằn lên sàn nhà những đường sọc dài. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói, xen lẫn với tiếng mõ tụng kinh đều đều từ gian chính vọng lại. Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng.
Cường khẽ thở ra một hơi, rồi nói, nhẹ như một lời an ủi: “Mày về đây là tốt rồi. Có chuyện gì cũng còn cả dòng họ mình…”
Nam lặng nhìn Cường, người bạn thân từ thuở nhỏ. Thằng này vẫn vậy—luôn tin vào mấy chuyện tâm linh nhưng lại nhát gan một cách kỳ lạ. Hồi nhỏ, mỗi lần nghe ai kể chuyện ma, Cường đều xanh mặt, vậy mà chẳng bao giờ từ chối những cuộc khám phá của Nam. Cứ như thể giữa hai đứa có một quy tắc ngầm: Cường là đứa lo lắng, còn Nam là đứa liều mạng đi đầu.
Nam dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn xa xăm rồi bỗng bật cười khẽ. “Mày còn nhớ hồi đó không? Hồi tụi mình đi lạc vô cái miếu hoang trong rừng ấy?”
Cường giật mình, mặt thoáng cái đã đỏ lên như gấc. “Thôi mày ơi… mày cũng nhắc hoài chi nữa?”
Nam phì cười, nhướn mày đầy vẻ trêu chọc. “Sao? Chuyện nhát gan quá nên muốn quên luôn hả?”
Cường cười gượng, gãi gãi đầu, ánh mắt lảng đi nơi khác. Nam thì vẫn tiếp tục: “Tao còn nhớ y nguyên, mày khóc bù lu bù loa, bám chặt lấy tao, đòi tao cõng về. Khi đó, trời chạng vạng, gió thổi mạnh làm mấy tàu lá khô bay loạn xạ, còn cái miếu thì rêu phong, tối hù như cái hang. Vậy mà mày sợ muốn chết khiếp, cứ nắm chặt tay tao không dám buông.”
“Thì tao sợ thiệt mà…” Cường làu bàu, mặt càng lúc càng nóng bừng. “Cái miếu đó nhìn ghê bỏ xừ, còn có cả tượng thờ bị gãy nữa. Khi đó, tao tưởng tụi mình chết trong đó luôn rồi.”
Nam mỉm cười, cảm giác ấm áp thoáng lướt qua lòng ngực khi nhớ về những ngày xưa cũ. “Lúc đó mày nói với tao: ‘Nam, nếu có ma thật thì mày nhớ cứu tao nha.’” Cậu liếc nhìn Cường, cười cười. “Ai ngờ lớn lên mày vẫn nhát y như hồi đó.”
Cường gãi đầu, cười hề hề, nhưng rồi giọng cậu ta hạ thấp xuống, trở nên nghiêm túc hẳn: “Nhưng tao nói thiệt nha… Chuyện này… có khi ba má mày bị lời nguyền thật đó. Mày phải tin đi. Tao thấy cụ Kính với chú Vũ cũng lo lắm rồi.”
Nụ cười trên môi Nam vụt tắt. Gương mặt cậu trầm xuống, ánh mắt tối sầm lại. “Đủ rồi.” Giọng Nam lạnh đi thấy rõ. “Đừng nói với tao mấy chuyện đó nữa.”
Cường mím môi, như định nói thêm điều gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt Nam, cậu ta lại thôi. Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng quạt trần xoay đều kẽo kẹt. Từ ngoài sân, tiếng nói chuyện rì rầm của họ hàng lẫn vào tiếng nhạc tang não nề, vọng vào căn phòng nhỏ, kéo dài cái cảm giác trống rỗng trong lòng Nam.
Một lát sau, từ ngoài hành lang vọng vào giọng cô Út, the thé và gay gắt, át cả tiếng người nói chuyện ngoài sân: “Cường! Mày ra đây coi!”
Cường giật nảy mình như bị kim chích, lập tức đứng phắt dậy. “Chết cha… mẹ tao kêu rồi.”
Cậu ta quay lại nhìn Nam, như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại do dự. Ánh mắt ngập ngừng, chân dợm bước rồi lại khựng lại. Cuối cùng, cậu chỉ thở hắt ra, lí nhí: “Mày… ráng nghỉ ngơi đi nha. Có gì tao quay lại.”
Nam gật đầu, im lặng nhìn theo bóng Cường vội vã bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, cậu ta liền bị cô Út chụp ngay cánh tay kéo đi, giọng bà vẫn không hạ thấp xuống chút nào: “Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày đừng có lại gần nó! Không nghe hả?”
Cường cúi gằm mặt, lí nhí gì đó không rõ. Hai người dần khuất bóng ngoài hành lang, tiếng chân bước xa dần, để lại một khoảng lặng mơ hồ giữa căn nhà đã nhuốm màu tang tóc.
Nam thở dài, từ từ quay lại giường, đôi chân có chút nặng nề. Cậu ngồi phịch xuống, rồi ngả người nằm ra, tay vắt ngang trán. Trần nhà màu vàng nhạt lốm đốm những vệt loang ố do thời gian, giữa những thanh xà gỗ đã cũ, một con thạch sùng nằm bất động, chốc chốc lại giật giật cái đuôi. Ngoài cửa sổ, gió sớm thổi làm lay động mấy cành cây vú sữa, những tán lá đung đưa chậm rãi, hắt xuống nền nhà những vệt sáng rung rinh.
Nam nhắm mắt, nhưng những âm thanh trong đầu vẫn không chịu dứt. Câu nói của Cường, những lời xì xào của họ hàng, ánh nhìn nặng trịch của cụ Kính, tất cả cứ vẩn vơ trong tâm trí, như những sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu.
“Lời nguyền?” Cậu lẩm bẩm, nửa như nói với chính mình, nửa như muốn tự phủ nhận. “Lại là lời nguyền…”
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghe quá nhiều về chuyện đó. Nhưng làm gì có lời nguyền nào tồn tại chứ? Làm gì có chuyện tâm linh nào có thể can thiệp vào cuộc sống này?
Vậy mà… Cậu không thể dối lòng. Những gì đang diễn ra ngày càng khó lý giải.
Nam kéo tấm chăn lên ngang ngực, dù trời không lạnh. Đôi mắt cậu mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, hơi thở chậm rãi nhưng nặng nề. Không biết có phải do mệt mỏi hay không, nhưng căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề hơn hẳn. Không khí như dày đặc lại, bao trùm lấy cậu, như thể bốn bức tường kia đang muốn thì thầm vào tai cậu những bí mật cậu chưa sẵn sàng để đối mặt.
—
Dưới ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm, những tia sáng len qua lớp cửa sổ kính đã mờ đục, phủ lên căn phòng một lớp sáng yếu ớt, như thể chính chúng cũng ngại ngần khi chạm vào không gian lạnh lẽo này. Không khí trong phòng phảng phất mùi nhang khói lẫn với hơi ẩm của những bức tường cũ kỹ đã ám bụi theo thời gian.
Nam ngồi lặng lẽ trước bàn thờ, bóng cậu hắt lên bức vách loang lổ những vệt tối không rõ hình thù. Đôi mắt cậu thâm quầng sau một đêm dài không ngủ, ánh nhìn trống rỗng dán chặt vào hai tấm di ảnh đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Ba mẹ cậu - hai khuôn mặt quen thuộc vẫn mỉm cười trong tấm ảnh nhỏ, nhưng lúc này lại như đang đè nặng lên tâm trí Nam. Chiếc khăn tang trắng quấn chặt trên đầu, từng sợi vải thô ráp cứa vào da, như một lời nhắc nhở không thể chối bỏ về nỗi đau đang gánh chịu.
Bên ngoài, tiếng người nói chuyện rì rầm rồi dần im bặt. Cánh cửa gỗ khẽ phát ra một tiếng kẽo kẹt khi bị đẩy ra. Từng bước chân nặng nề vang lên, nhịp điệu chậm rãi nhưng trầm đục. Cụ Kính bước vào, dáng người gầy guộc trong bộ áo dài đen cũ, từng nếp vải đã sờn mép. Trên tay cụ, cây gậy tre cũ kỹ gõ xuống sàn theo từng bước, mỗi tiếng vang lên như kéo dài thêm sự căng thẳng trong căn phòng vốn đã u ám.
Cụ đứng trước bàn thờ một lát, rồi khẽ thở dài. Đôi mắt già nua mờ đục bởi thời gian, nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn ẩn chứa sự uy nghiêm pha lẫn nét thương cảm.
“Nam à…” Cụ cất giọng, trầm khàn nhưng không kém phần cứng cỏi. “Con đã thấy rồi đó. Cái chết của ba má con không phải là ngẫu nhiên. Đây là nghiệp của dòng họ mình… và con… là người phải gánh lấy.”
Nam vẫn giữ im lặng. Đôi bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch, nhưng cậu không hề lên tiếng phản bác. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe của cậu là vẫn hướng về di ảnh của ba mẹ. Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, nhưng cơn sóng ngầm trong lòng cậu thì chẳng phút nào yên ổn.
“Lời nguyền?” Cuối cùng, Nam bật ra một tiếng cười khẩy, nhưng giọng cậu không giấu nổi sự run rẩy. “Nghiệp chướng? Con không tin… con không muốn tin!”
Cậu quay phắt sang nhìn cụ Kính, ánh mắt rực lên một sự giằng xé mãnh liệt. “Tất cả những gì con học được đều nói rằng, mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân, đều có lý do khoa học. Làm gì có ma quỷ, làm gì có lời nguyền?! Nếu có thì tại sao không ai có thể chứng minh?”
Cụ Kính đứng thẳng người, vẻ mặt thoáng hiện nét mệt mỏi nhưng không hề lay chuyển. Cụ chậm rãi hỏi: “Vậy con giải thích đi, tại sao ba má con mất một cách bất ngờ như vậy? Tại sao dòng họ mình, suốt bao thế hệ, không một ai thoát khỏi kết cục bi thảm? Đó cũng là ngẫu nhiên sao?”
Nam mím môi, quai hàm siết lại. “Cả đời con…” Giọng cậu nghẹn đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Cả đời con đã cố gắng thoát khỏi cái bóng của dòng họ này. Con không muốn làm thầy cúng, không muốn cúi đầu lạy lục những thứ vô hình. Con chỉ muốn… chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.”
Cụ Kính im lặng quan sát Nam. Sự kiên định của cậu không làm cụ giận dữ, mà trái lại, trong ánh mắt cụ chỉ còn lại sự thương xót. Cuối cùng, cụ thở ra một hơi dài, rồi cúi đầu, giọng khẽ khàng hơn nhưng vẫn không mất đi sự chắc chắn.
“Nhưng bây giờ con đang ngồi đây, quỳ trước bàn thờ ba má. Con đang đeo trên đầu cái khăn tang ấy. Vậy con đang đối diện với điều gì? Một sự trùng hợp tàn nhẫn ư?”
Nam không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Từ bao lâu nay, lý trí của cậu vẫn luôn dựng lên một bức tường vững chắc để chống lại niềm tin vào tâm linh, vào những thứ huyền bí mà cậu từng xem là mê tín. Nhưng lúc này, bức tường ấy đang bắt đầu rạn nứt.
Những hình ảnh về ba, về mẹ, về ngôi nhà cũ kỹ này đang dần nhấn chìm cậu vào một thực tại mà cậu không muốn đối diện.
Cụ Kính bước lại gần, bàn tay già nua đặt nhẹ lên vai Nam, như một điểm tựa giữa những sóng gió mơ hồ. “Con không thể trốn tránh mãi đâu, Nam. Cái bóng này sẽ còn đeo bám con… cho đến khi con đủ dũng khí đối mặt với nó. Con chính là chìa khóa để giải thoát cho dòng họ mình. Hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Nói xong, cụ lặng lẽ quay lưng đi ra cửa. Bóng cụ khuất dần sau ngưỡng cửa, để lại Nam ngồi đó, đơn độc với những suy nghĩ rối ren.
Cậu nhìn lên di ảnh của ba mẹ lần nữa. Ánh mắt họ vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng với Nam lúc này, hình ảnh ấy lại như một gánh nặng đang đè trĩu trên vai.
Cậu chậm rãi quỳ xuống, đôi tay run run khi với lấy cây nhang đặt trên bàn. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, hơi nóng phả vào da tay, nhưng Nam không cảm thấy gì cả.
Khói hương từ từ bay lên, cuộn thành những vòng xoáy mờ ảo rồi tan dần vào không trung. Cậu nhắm mắt, và khi cất giọng, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng.
“Ba, má… con xin lỗi… nhưng con thật sự không biết phải làm gì nữa.”
Nam cắm nén nhang vào bát hương, nhìn làn khói trắng mong manh bay lên mà lòng trĩu nặng. Cậu đứng lên, bước về phía cửa. Bên ngoài, không gian tràn ngập tiếng than khóc, tiếng xì xào, những câu chuyện bàn tán thì thầm không dứt. Nhưng Nam chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu cậu lúc này, chỉ có một câu nói của cụ Kính văng vẳng lặp đi lặp lại. “Con là chìa khóa để giải thoát cho dòng họ mình…”
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
0 Bình luận