• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Trùng Tang

Phần 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:

Chiếc taxi lao đi trong màn đêm, ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua cửa kính. Nam ngồi lặng người ở ghế sau, mắt nhìn trân trân về phía trước. Tâm trí cậu như bị bóp nghẹt bởi hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn: ba mẹ đã mất? Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra cùng một lúc? Và "cách ra đi khủng khiếp" mà chú Vũ nhắc tới nghĩa là gì?

"Chú Vũ..." Nam lẩm bẩm, nhớ lại giọng nói khàn khàn của chú trong cuộc gọi. Ông Vũ, em trai của ba, từ nhỏ đã sống tách biệt với gia đình và luôn được biết đến như một người am hiểu các phép bùa chú, nhưng không có uy danh như ông Phong. Nếu chính ông Vũ báo tin, chắc hẳn sự việc phải nghiêm trọng hơn Nam tưởng.

"Chú lái nhanh giúp con chút được không?" - Nam lên tiếng, giọng gấp gáp.

Người tài xế, một người đàn ông trung niên, ngoái đầu lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu. "Con có chuyện gấp à? Giờ này cũng khuya rồi, đường cũng xấu. Không có đi nhanh được đâu."

Nam gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối như một tấm màn dày đặc bao trùm mọi thứ.

---

Dọc theo con đường quốc lộ vắng vẻ, chiếc taxi cũ kỹ lầm lũi lăn bánh, bỏ lại sau lưng những ánh đèn thành phố mỗi lúc một xa dần. Trời đêm như một tấm màn đen thẫm phủ xuống mặt đường, chỉ còn ánh đèn pha vàng vọt rọi ra phía trước, kéo dài những bóng cây ven đường thành những hình thù chập chờn kỳ quái. Không gian yên tĩnh đến mức ngoài tiếng động cơ xe đơn điệu, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích đâu đó trong những rặng cây tối om ven đường.

Nam tựa đầu vào cửa kính, mí mắt trĩu nặng vì mệt mỏi. Từng đợt rung lắc của xe như những cái vỗ về, kéo cậu chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Những hình ảnh vụn vỡ trôi qua trong tâm trí cậu, lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt như một thước phim cũ.

Rồi cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng mênh mông. Không còn mặt đường nhựa, không còn ánh đèn xe, không còn cả hơi gió mát lạnh phả qua cửa kính. Chỉ có một màu vàng úa trải dài vô tận dưới bầu trời âm u.

Khác với lần trước, lần này cậu không còn đơn độc. Có hai bóng người trước mặt. Một người là ông lão trung niên trong chiếc áo dài đen mà Nam từng gặp trong giấc mơ trước đây. Người còn lại là một người phụ nữ đã có tuổi, dáng vẻ tiều tụy như mang trên vai cả một gánh nặng khổng lồ. Bà quỳ trước một bàn thờ cũ kỹ, nước mắt lã chã rơi xuống những nén nhang đỏ rực.

Giọng bà nghẹn ngào, đứt quãng như vọng lên từ cõi xa xăm: "Nam... con về đi. Gia đình cần con."

Nam muốn bước tới, muốn hỏi bà là ai, muốn nói rằng cậu đang về đây, rằng cậu đang trên đường, nhưng hai chân cậu như bị trói chặt xuống mặt đất.

Rồi người đàn ông mặc áo dài đen ấy tiến lại gần. Đôi mắt sâu thẳm của ông ta nhìn xoáy vào Nam, đầy nghiêm nghị. Giọng ông vang lên, chậm rãi nhưng nặng nề: "Con phải chuẩn bị tinh thần. Trở về không chỉ để đối mặt với thực tại, mà còn để chiến đấu với thứ đang rình rập gia đình con. Nếu không..."

Gió bỗng nổi lên, cuốn bụi đất mù mịt. Bàn thờ phía trước rung lắc dữ dội, những que nhang đang cháy tắt ngấm, để lại mùi khói khét lẹt. Cậu hoảng hốt nhìn quanh, muốn hỏi thêm, nhưng...

Mọi thứ vụt biến mất.

Nam giật bắn người, mắt mở to, tim đập thình thịch.

Không khí trong xe bỗng trở nên khác lạ. Không còn tiếng động cơ xe chạy đều đều nữa. Xung quanh im ắng một cách đáng sợ.

Cậu chớp mắt, nhận ra chiếc taxi đã dừng hẳn. Đèn đường thưa thớt chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ phía trước. Hai bên đường tối om, những hàng cây dầu cao vút đổ bóng xuống mặt đường nhựa, trông như những hình nhân câm lặng đang quan sát.

Người tài xế ngồi im lặng một lúc, rồi chậm rãi liếc nhìn Nam qua kính chiếu hậu. Ánh mắt ông ta lộ vẻ căng thẳng khó hiểu.

"Chú có sao không? Xe bị gì vậy chú?" Nam cất giọng, cố giữ bình tĩnh.

Người tài xế hít một hơi thật sâu, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra điều gì đó hay không. Rồi ông khẽ khàng hỏi: "Con có tin vào chuyện tâm linh không?"

Nam khẽ giật mình. "Chú hỏi vậy là sao?"

Người tài xế nhìn ra khoảng tối đen phía sau xe, giọng trầm xuống: "Từ lúc rời khỏi thành phố, chú cứ có cảm giác... có thứ gì đó theo sau xe chúng ta."

Nam nuốt khan. Cậu quay đầu lại, nhìn qua cửa kính phía sau. Nhưng ngoài màn đêm đặc quánh, chẳng có gì khác.

"Chú đừng dọa cháu..." Giọng Nam khẽ run. "Cháu đang có chuyện gấp, không thể dừng lại được."

Người tài xế không nói gì thêm, nhưng đôi tay ông siết chặt vô-lăng, như thể đang cố trấn tĩnh.

Rồi ông mở cửa xe, bước ra ngoài để kiểm tra.

Cánh cửa vừa đóng lại, Nam chợt nhận ra bên trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Cậu rùng mình, nhìn chằm chằm qua kính chiếu hậu. Từ sâu trong bóng tối, dường như có gì đó... đang nhìn lại cậu.

Nam ngồi trong xe thêm một lúc, ánh mắt dán chặt vào chiếc ghế tài xế trống trơn trước mặt. Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh len lỏi vào trong xe qua khe cửa kính khẽ hé. Không gian im ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng côn trùng rả rích từ bụi cây ven đường.

Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần trong lòng Nam. Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người tài xế vẫn đang loay hoay với nắp capo. Một tia sáng mờ nhạt từ cây đèn pin nhỏ ông mang theo quét qua động cơ, nhưng dường như chẳng có gì bất thường.

Không thể ngồi yên được nữa. Nam mở cửa bước xuống, tiếng dép va nhẹ vào mặt đường nhựa phát ra một âm thanh khô khốc giữa đêm khuya. Cậu khẽ rùng mình, kéo lại cổ áo, rồi bước đến bên cạnh người tài xế.

Ông ta ngẩng lên nhìn Nam, khuôn mặt nhăn nhó dưới ánh sáng lờ mờ. “Kỳ lạ quá… Chẳng có dấu hiệu gì hư hỏng cả, mà sao xe không nổ máy được…” Ông gõ nhẹ vào động cơ bằng một cái cờ-lê cũ, rồi thử vặn chìa khóa một lần nữa, nhưng tiếng đề máy vẫn chỉ là những âm thanh khô khan đầy thất vọng.

Nam cau mày, liếc nhìn xung quanh. Con đường này hoàn toàn vắng vẻ, không có một bóng xe nào chạy qua, cũng không có lấy một quán nước hay trạm xăng nào gần đó. Dưới ánh đèn xe, những bụi cỏ dại mọc tua tủa ven đường hắt bóng xiêu vẹo, càng làm cho khung cảnh thêm phần hoang lạnh.

Rồi bất chợt, trong ánh sáng vàng vọt của đèn pha, Nam nhận ra một cái gì đó. Cách xe không xa, nép mình dưới những hàng cây dầu cao vút, có một ngôi miếu nhỏ. Nó cũ kỹ, mái ngói phủ đầy rêu xanh, bốn bức tường loang lổ vết thời gian. Trên bệ thờ lờ mờ hiện ra một pho tượng nhỏ, trước mặt là chiếc lư hương cắm đầy những que nhang đã cháy hết từ lâu.

Người tài xế cũng nhìn thấy nó. Khuôn mặt ông ta thay đổi hẳn—từ căng thẳng chuyển sang một vẻ kính cẩn lạ kỳ. “Trời đất ơi, nãy giờ loay hoay mà không để ý có miếu ở đây…”

Nói rồi, ông vội vàng đi về phía xe, mở cốp lấy ra một bó nhang, vài trái cây còn sót lại trên ghế sau, rồi quay lại trước miếu. Ông thận trọng rút ba que nhang, châm lửa, khói tỏa ra mờ ảo trong ánh sáng nhạt nhòa.

Nam đứng yên nhìn ông tài xế cẩn thận sắp xếp mâm cúng nhỏ ngay trước bàn thờ, rồi chắp tay cúi đầu, lẩm bẩm điều gì đó mà cậu không nghe rõ. Hơi khói nhang bay lên, quyện vào màn đêm, tạo thành những đường nét mơ hồ giữa bầu trời tối sẫm.

Nam nhíu mày, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chưa bao giờ tin vào những chuyện như thế này. Cậu muốn nói với ông tài xế rằng chiếc xe chết máy là do trục trặc kỹ thuật nào đó, không liên quan gì đến tâm linh. Nhưng đứng giữa con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn xe chập chờn, bên cạnh một ngôi miếu âm u trong đêm… cậu cảm thấy khó mà lên tiếng được.

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Gió bỗng lặng xuống, những tán cây không còn xào xạc. Nam khẽ rùng mình.

Bên kia, người tài xế vẫn cúi đầu vái lạy, ánh mắt tràn đầy sự thành kính. “Xin phép các vị… nếu chúng con vô ý làm phiền, xin hãy rộng lượng bỏ qua…”

Người tài xế đứng đó thêm một lúc, đôi mắt vẫn dán chặt vào bát nhang đang tỏa ra làn khói trắng mờ ảo. Rồi ông khẽ thở dài, cúi xuống, chắp tay xá thêm vài lần nữa, động tác chậm rãi nhưng đầy cung kính.

Nam đứng lặng nhìn, khẽ siết chặt tay vào quai ba lô, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

Người tài xế cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, thở phào một cái rồi quay lại chỗ Nam. Ánh sáng lờ mờ từ đèn xe rọi lên khuôn mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn hằn sâu quanh khóe mắt. Ông đưa tay phủi nhẹ bụi đất bám trên quần, rồi cất giọng trầm thấp: "Chú nói thiệt nha, đi đường xa mà gặp mấy chuyện này thì đừng có chủ quan. Xe đang chạy ngon lành tự nhiên hư giữa đường, mà gần đó lại có miếu, thì phải biết ý mà dừng lại thắp nhang liền. Đó giờ chú lái xe bao năm, gặp hoài mấy vụ vậy."

Nam chỉ im lặng gật đầu. Cậu không muốn tranh luận, cũng không muốn đào sâu vào chuyện này. Một phần trong cậu muốn cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp - xe hư vì lý do máy móc, rồi tình cờ có một ngôi miếu gần đó. Nhưng phần khác trong cậu lại không thể phủ nhận sự kỳ lạ của tình huống này.

Người tài xế vỗ vỗ lên vai Nam, rồi bước về phía xe, động tác nhanh nhẹn hơn hẳn so với lúc nãy. Ông mở cửa, ngồi vào ghế lái, tay đặt lên chìa khóa rồi vặn thử.

Tiếng động cơ vang lên trong đêm, đều đặn, không chút trục trặc. Chiếc taxi đã nổ máy lại, như thể chưa từng có vấn đề gì trước đó.

Người tài xế khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà Nam không nghe rõ, rồi quay sang cậu với một nụ cười nhẹ: "Thấy chưa, chú nói có sai đâu."

Nam đứng sững một lúc, rồi chỉ biết “Dạ, dạ…” cho qua chuyện. Cậu nhanh chóng bước lên xe, đóng cửa lại. Lúc này, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Chiếc taxi lăn bánh, ánh đèn pha xé toạc màn đêm, rọi sáng con đường nhựa hoang vắng phía trước. Nam tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Ngôi miếu nhỏ ven đường vẫn đứng đó, ẩn mình trong bóng tối, khói nhang vẫn còn vương vấn quanh bệ thờ.

Khẽ rùng mình, Nam không biết có phải do lạnh hay do một nỗi bất an nào đó len lỏi trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa, chuyến đi này đã bắt đầu không hề suôn sẻ, và cậu linh cảm rằng... những chuyện phía trước còn đáng sợ hơn thế này rất nhiều.

---

Khi chiếc taxi dừng lại trước cổng làng, trời đã hửng sáng, nhưng không khí vẫn âm u một cách lạ lùng, như thể màn đêm chưa chịu tan hẳn. Nam bước xuống xe, kéo vali ra phía sau, móc ví trả tiền cho tài xế. Ông ấy đếm lại tiền rồi nhìn thoáng vào con đường dẫn vào làng, khẽ rùng mình một cái, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lên xe rồi lái đi. Chiếc xe lăn bánh xa dần, bỏ lại Nam đứng một mình trước cổng làng, đối diện với con đường đất kéo dài về phía nhà cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi kéo vali đi tiếp, nhưng bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn. Ngày trước, mỗi lần về quê, cậu luôn thấy con đường này gần gũi và quen thuộc, vậy mà giờ đây, dù vẫn là những mái nhà lụp xụp nằm im lìm hai bên đường, vẫn là những hàng cây quen thuộc đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất, tất cả bỗng trở nên xa lạ, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hầu hết các nhà đều đóng kín cửa, không khí trong làng lặng ngắt, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường sỏi là rõ mồn một.

Đi được một đoạn, Nam chợt ngửi thấy một mùi nhang trầm thoang thoảng trong không khí. Cậu khựng lại, hít hít mấy cái, cố xác định mùi hương phát ra từ đâu. Đó là mùi nhang quen thuộc vẫn hay thắp trên bàn thờ gia tiên trong nhà, nhưng lúc này lại phảng phất ngay giữa đường làng, dù xung quanh chẳng có ai. Nam nhíu mày nhìn quanh, cảm giác có gì đó sai sai, nhưng chẳng biết chính xác là gì.

Cậu bước tiếp, cố gắng không để ý đến mấy chuyện vẩn vơ trong đầu. Nhưng khi đi ngang qua gốc cây cổ thụ lớn gần cổng làng, cậu lại khựng lại lần nữa. Một cái bóng đứng lặng lẽ ngay trước mặt, dáng vẻ quen thuộc đến kỳ lạ. Đó là một người đàn ông trung niên, khoác chiếc áo dài đen, tay cầm một thanh kiếm cũ kỹ, trông giống y hệt người mà Nam đã thấy trong giấc mơ. Người đó nhìn thẳng vào Nam, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề có vẻ đe dọa. Dù đứng khá xa, nhưng giọng ông ta vang lên ngay bên tai cậu, rõ ràng đến mức làm Nam sởn gai ốc.

"Về nhanh đi, Nam. Về nhanh."

Nam giật mình, vội dụi mắt mấy cái. Khi ngẩng lên nhìn lại, người đàn ông đó đã biến mất. Cậu đứng chôn chân một lúc, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cậu muốn tự trấn an rằng có lẽ mình chỉ bị ám ảnh bởi những gì đã nghe từ tối qua qua điện thoại với chú Vũ, nhưng trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh người đàn ông đó. Lời dặn dò của ông ta nghe không giống như một câu nói vu vơ, mà giống như một lời cảnh báo.

Nam lẩm bẩm trong đầu, cố gắng trấn an bản thân: “Có thể ba mẹ chỉ gặp tai nạn bình thường thôi… phải rồi, tai nạn thôi. Chú Vũ có lẽ chỉ đang phóng đại.” Nhưng dù cố ép mình tin vào điều đó, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong từng ngóc ngách suy nghĩ. Giọng nói của chú Vũ vẫn vang vọng trong tâm trí, từng câu, từng chữ bám riết lấy cậu như một thứ âm thanh khó chịu vang vọng mãi trong đầu.

Trong lòng Nam, hai luồng suy nghĩ cứ giằng co, đấu đá nhau không ngừng. Một bên là lý trí, là những điều cậu vẫn tin tưởng bấy lâu nay—rằng tất cả những chuyện này chỉ là sự mê tín, là những câu chuyện hoang đường được người ta thêu dệt qua bao thế hệ, chẳng có cơ sở khoa học nào. Nhưng bên kia là cảm giác bất an, ngày một lớn dần, dai dẳng như có ai đó thì thầm vào tai cậu rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.

“Những thứ này không thể chỉ là trùng hợp…” Nam tự nhủ, rồi lại lắc đầu mạnh, cố xua đi ý nghĩ đó. “Không, mình không thể để bản thân bị cuốn theo mê tín.”

Điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nam giật mình rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình—là thằng Tình.

“Ê, mày về tới nhà chưa?” Giọng Tình vang lên qua loa điện thoại, có chút gấp gáp.

Nam kéo vali qua một vũng nước nhỏ ven đường, lắc đầu, giọng trầm xuống: “Tao mới xuống xe. Có chuyện này… mày nghĩ tao có nên tin vào mấy điều tâm linh không?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi Tình đáp, giọng nó nghe có vẻ cân nhắc: “Tin hay không là chuyện của mày. Nhưng tao nghĩ có những thứ không thể giải thích bằng lý trí đâu Nam. Tao đã từng thấy những thứ kỳ quái rồi, nên tao không dám đùa với tâm linh đâu.”

Nam siết chặt quai vali, khẽ cau mày. “Nhưng nếu tin vào những điều đó, chẳng phải mình đang phản bội lại tất cả những gì mình tin tưởng trước đây sao?”

Tình khẽ thở dài. “Mày thử nghĩ đi, có những chuyện ngoài tầm hiểu biết của con người. Mày thông minh, nhưng đâu phải cái gì cũng dùng công thức mà giải thích được.”

Nam không trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, nhìn con đường làng trải dài trước mặt, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không thể gọi tên. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, nhưng để lại trong cậu một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Cậu biết mình không thể tiếp tục ngồi yên, không thể tiếp tục tự dối mình rằng chẳng có gì đang xảy ra. Cậu phải đối mặt với sự thật - dù sự thật đó có là gì đi chăng nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận