Sáng hôm sau, Ngân lại đi tới trường bắt đầu ngày thứ hai học ở trường Bùi Thị Xuân. Vì tới sớm nên cô ngồi xuống phía cuối bàn hôm trước ngồi. Những lời tối hôm qua của Nguyên khiến cho Ngân có phần nào cảm thấy động lòng.
Quay lại buổi tối hôm trước,
Sau khi Ngân giải sự dày vò của Nguyên và để cậu ta kể lại, vì Thu giống vợ khi trước của cậu ấy cũng như em gái Việt. Nhưng đó không đủ chứng cứ thuyết phục Ngân, nên cô liền phản bác.
"Với vẻ ngoài giống nhau thì trên đời này cũng có nhiều mà."
Nguyên thở dài, có vẻ Ngân vẫn chưa hiểu quá nhiều về thế giới tâm linh. - "Vẻ ngoài đúng là cũng sẽ có người giống nhưng nó chỉ là thứ các ngươi thấy thôi. Còn linh hồn bọn ta nhìn thấy thứ khác."
"Thứ khác? Không phải các ngươi cũng thấy y chang như ta sao?"
"Ngoài cái đó ra thì bọn ta còn thấy được cả linh hồn tốt xấu, cũng như hình dạng của linh hồn và kiếp trước của nó nữa."
"Kiếp trước! Ngươi thấy được sao?" - Ngân ngỡ ngàng nhìn Nguyên.
"Chỉ có quan nhà trời mới làm được, vì bọn ta đã tiếp xúc qua sách sinh mệnh." - Nguyên vẫn ân cần giải thích. - "Những kẻ phục vụ nhà trời điều có khả năng này. Vì kiếp người đã được định trước kết cục nên xem linh hồn họ cũng như một cuốn sách."
"Kiếp người đã được định trước sao? Vậy nhân loại chừng nào diệt vong?"
"Không nói được. Nói ra sẽ phạm tội tày trời vì tiết lộ thiên cơ đấy."
Việt ở đành xa tạch lưỡi mà nghĩ thầm:
"Làm mấy cái trò này nói thẳng là dụ trẻ con để cô ấy đưa hắn ta cho con bé kia."
"Chán thế!" - Ngân ủ rũ nằm úp mặt vào gối. - "Vậy ngươi có thấy được tương lai của ta không?"
Nhìn Ngân một lúc, Nguyên thở dài nhìn cô ấy. Có vẻ một điều gì đó sắp xảy ra rồi, suy cho cùng vẫn là do Ngân có huyết thú.
"Ta chỉ làm tướng quèn trên trời thôi." - Nói rồi chỉ về phía Việt. - "Hắn ta là quan văn nên được xem nhiều loại sách trên đó hơn mà biết được nhiều điều."
Tuy nói là thế nhưng vẫn không được tiết lộ thiên cơ cũng như không, Ngân bẻ cuộc đối thoại về lại vấn đề chính.
"Thôi quay về vấn đề chính! Tại sao ngươi lại đeo đuổi cô ấy trong kiếp này?" - Ngân dùng ánh mắt dò xét nhìn Nguyên.
Nguyên cũng không vòng vo mà kể lại chuyện xảy ra khi ấy.
Vào năm 1703, cậu được sinh ra ở Ninh Sóc hay còn gọi là Thái Sơn ngày nay. Cha mẹ cậu là những người nông dân chất phác, họ đang sinh ra bốn người anh em, trong đó cậu là con cả. Vì là đứa lớn nhất nên phải phụ giúp cha mẹ ở ngoài mương ruộng, mò cá, đốt củi nấu cơm, việc gì có thể giúp được là cậu đều ra ta. Nhưng cha mẹ không muốn cậu sống khổ sở như thế này mãi, nên đã dẫn cậu đi học chữ nghĩa để về sau làm quan. Mỗi tội là đầu óc cậu không đủ thông minh để có thể suy luận những lý luận, ý nghĩa cao siêu, bù lại được cơ thể phát triển tốt. Nên học được vài năm, cậu quyết định nhập ngũ đi làm lính ngoại binh.
Năm 1714, Nguyên vì có cơ thể rắn chắc nên trở thành quân căng gác cho nhà họ Lâm. Cậu đứng trật trước cổng túc trực, thì thường thấy trong nhà ấy sau khi một vị quan rời đi, sẽ có một cô gái chạy ra ngoài cổng ngồi chờ. Tuy là con của quý tộc, nhưng cô ấy có phần nào không giống khí chất ấy, cứ như những đứa em của cậu mỗi khi cậu đi ra làm mương, một chữ chờ đợi hiện rõ trước mặt cô ấy.
Cậu mấy lần cũng khuyên cô ấy hãy vào trong, nhưng cô vẫn để mặc những lời đó ngoài tai mà cứ đứng ngoài chờ đợi tới chiều. Khi anh trai về, cô hớn hở mà ra đón tiếp, cũng đủ để thấy rõ tình anh em thân thiết, cứ như một chú cún đón chủ nhân vậy.
Một lần, trời mưa đổ xuống bất ngờ, nhưng cô ấy lại không có dù, người hầu trong nhà lại chẳng đi ra đón tiếp tiểu thư, mà cô ấy cũng chỉ ngồi chồm hổm nhìn những giọt mưa đang rơi. Không thấy ai nên cậu ngước nhìn vào phía cửa dẫn vào biệt phủ, cậu thấy những cây dù được đặt ở phía trước cửa, từ cổng đi vào ít nhất hơn ba chục mét, nên chạy vào kiểu gì cũng bị ướt. Nhưng cũng không thể để tiểu thư mãi ở ngoài đây nhìn mưa được, nên cậu nhìn xung quanh một lúc rồi rời khỏi vị trí của mình.
Còn cô gái ấy mặc kệ sự đời mà chờ đợi người anh trai của mình. Vì cô không muốn ở trong căn nhà cô đơn và lạnh lẽ đó nữa, những người cô gọi là người thân máu mủ thì luôn khinh miệt cô, một đứa con hoang của dòng tộc. Cô luôn bị đám trẻ trêu trọc, bắt nạt chỉ làm cô càng thêm chán nản gia đình này, cả đám nô tài và quân lính canh cũng bàn tán, nói xấu phía sau cô. Chỉ có người anh trưởng cùng cha khác mẹ là quan tâm tới cô, nên ở trong ngôi nhà lạnh lẽo và ngoài trời mưa này cũng chẳng khác nhau mấy.
Nhưng chẳng hiểu sau, những hạt mưa trước mặt đã người rơi, thay vào đó là cái bóng to lớn đã che đi những hạt mưa. Khi nhìn lên phía trên, cô thấy chàng lính canh cửa ướt nhẹp cả người cầm lấy dù che mưa, còn bản thân người đó đã ướt như con chuột luộc.
Những ngày sau đó, Nguyên dần được em gái Việt mở lòng hơn. Cô ấy tên là Diệp, một cái tên rất đẹp, với vẻ ngoài có phần đoan trang, thùy mị, có phần kiệm lời. Có vẻ cô ấy vẫn chưa quen việc tiếp xúc với những người khác ngoài anh của cô ấy. Khi hỏi về người thân của cô ấy, Diệp sẽ giữ một thái độ im lặng mà nhìn về phía ngoài cửa, còn khi hỏi về anh trai của cô ấy thì Diệp sẽ bắt đầu để chú ý tới Nguyên hơn mà bắt đầu kể về những chiến công của Việt. Nếu ở thời của Ngân thì chắc cô đã bị gọi là brocon rồi, nhưng cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của Diệp.
Dần dần, Diệp không còn ra ngồi không chờ đời, mà có hôm đem một giỏ đồ ăn cho Nguyên. Cả hai ngồi trước cổng mà ngồi tán gẫu, người dân ngoài thành thấy vậy cũng bắt đầu đồn thổi về một câu chuyện tình giữa một chàng lính và một tiểu thư nhà giàu. Đám trẻ cũng như những người trong dòng họ Lâm khi nghe được lời đồn, bọn họ mỗi khi ra ngoài cũng bắt đầu xỉa xói hai người họ. Nào là: "Đứa con hoang nay kiếm đám đồng loại chơi chỉ làm ô uế dòng máu dòng này." hay là "Cặp đôi tứ chi phát triển chỉ hợp làm chó căn nhà thôi.".
Nhiều khi nghe những lời chửi ấy, Nguyên cứ tưởng mình đã bị đuổi đi, nhưng mà nghĩ cảnh Diệp phải chịu đựng những lời như thế này mỗi ngày có phần nào khiến cho Nguyên động lòng. Nhiều khi chỉ muốn đấm vỡ mặt đám người trong dòng họ này, một đám quan văn chỉ được cái mồm chứ đánh đấm hay làm việc tay chân có được gì, chỉ giỏi sai khiến người khác, là con ông cháu cha nên mới vênh váo cái mặt ra mà chửi người khác như thế.
Tới một lần, cậu nghe những tiếng cãi vả, rồi tiếng đánh đập om sòm ở phía trong biệt thự. Khi nhìn vào trong, cậu thấy Diệp bị tát vào mặt rồi xách áo ném ra ngoài, có vẻ cô ấy đã nổi loạn sau nhiều năm chịu đựng áp bức. Tên đàn ông trung niên đánh cô ấy là những bậc trưởng lão trong gia tộc nhưng lại dùng thân xác to lớn để đi đánh một phụ nữ thật không đánh làm đàn ông. Càng nhìn Nguyên càng thêm tức trước cảnh tượng này, không cần phải suy nghĩ nhiều, mà cậu liền chạy khỏi vị trí của mình mà đấm vào mặt ông ta một cái. Ông ta sau khi ăn cú đấm thì văng vào thẳng trong nhà mà ngất đi. Đám lính khác thấy vậy thì vội chạy lại bắt lấy Nguyên mà đuổi cậu đi.
Khi đang ngồi thẫn thờ ở bên ngoài thì có một tờ giấy được ném ra bảo anh ấy hãy đi tìm kiếm Việt, rằng anh ấy sẽ giúp được bọn họ.
Nghe vậy, Nguyên chạy tới một quán ăn theo như sự chỉ dẫn của tờ giấy ấy cậu đã gặp được Việt.
Đang hồi tưởng dang dơ thì có giọng nói cắt,
"Ngân ơi! Bà làm gì mà đơ người ra đó thế." - Kim Anh đi tới.
"Ồ là bà! Chỉ là tôi nghĩ tới một số chuyện thôi."
"Có chuyện gì vậy?" - Anh trở nên lo lắng nhìn hết người Ngân.
Ngân phủ tay từ chối. - "À không có gì đâu! Chỉ là nghĩ tới chuyện buồn thôi."
"Chuyện buồn sao? Có chuyện gì xảy ra với bà à?" - Anh nhìn với ánh mắt dò xét.
"À không phải, chỉ là tớ mới nghe được một câu chuyện buồn thôi." - Ngân gãi đầu cười ngại.
"Vậy sao? Mà nó là về chuyện gì thế? Kể tớ nghe với." - Anh háo hức ngồi vào ghế lắng nghe.
Câu chuyện tiếp tục sau vài tháng, Nguyên giúp đỡ Việt bắt được một kẻ hầu đem đi trao đổi với dòng họ. Khi này bọn họ cũng đồng ý cho Nguyên đi thăm Diệp, cậu nhìn sang phía Diệp ngồi co trong một góc cũ, mặt muội ấy bầm tím lên. Có vẻ đám người đó đã đánh muội ấy trong lúc không có cậu. Khiến cho tim cậu càng thắt lại vì đau đớn, không biết từ khi nào bản thân cậu đã có cảm tình với muội ấy.
"Sao em phải chịu không như thế này vậy?" - Nguyên nói như muốn trách móc Diệp.
Nhưng cô ấy vẫn im lặng, tay nắm chặt vào bắp tay cô nắm chặt. Vì anh mình mà chịu đựng tất cả, hi vọng một khi anh ấy thành công sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh này.
"Tại sao vậy?" - Nguyên vẫn cố hỏi.
"Tại sao ư?" - Diệp tự hỏi. - "Tại sao em làm thế ư? Vì em muốn giúp anh ấy lên làm tộc trưởng, xong cả hai bọn ta sẽ không còn bị những người trong tộc miệt thị nữa."
"Sao em phải làm thế chứ? Anh em đâu phải là..."
"Vì em chỉ có một mình anh ấy thôi. Có ai thương em đâu, có ai muốn ở bên em đâu. Chỉ có mình anh ấy là đối tốt với em thôi." - Nói rồi Diệp bật khóc.
"Còn có anh mà!" - Nguyên quát lớn. - "Anh cũng thích em mà."
Nghe vậy, Diệp ngớ người ra. Cả hai nhìn nhau một hồi thì Nguyên quay mặt đi vì cảm giác bồi hồi, có lẽ do hoàn cảnh này không thích hợp để nói những điều này. Nhưng sau đó, cậu lại nghe được tiếng cười khúc khích mà ngạc nhiên quay lại.
"Đúng nhỉ. Em vẫn còn anh mà. Em sẽ chờ anh tới cứu em."
Nguyên gật đầu cười, mà nói với Diệp:
"Anh nhất định sẽ cứu em."
Tới khi Việt nắm trọn hoàn toàn cả dòng họ thì trong một đêm tối, Nguyên được Việt kêu vào phòng của cậu ta.
"Để ta nói đơn giản thôi." - Nói rồi Việt đi vào trong tủ lấy ra một bịch nhìn khá nặng cùng với hai bức thư. - "Hãy đưa em ấy rời đi, ta không muốn em ấy cực khổ nữa."
"Ngươi định làm gì vậy?"
"Ta tin tưởng ngươi có thể chăm sóc em ấy. Hi vọng cả hai có thể đưa em ấy rời đi."
Nghe vậy, Nguyên đơ người ra, không biết phải nói gì. Thằng anh trai của Diệp này thật thất thường, khi để em gái mình chịu đau khổ xong rồi giờ muốn đuổi cô ấy đi. Nhưng đã khiến cô ấy chịu đựng như thế lâu như vậy, Nguyên tiến tới và đấm thẳng vào mặt Việt, cậu quát:
"Những sự cố gắng của cô ấy đổi lại chỉ để ngươi đuổi cô ấy đi thôi sao?"
"Không có thời gian mà lo đuổi đi hay không. Hãy đem này ấy rời đi. Ta đây sẽ ở trả thù những kẻ đã làm tổn thương cô ấy."
"Ý ngươi là sao?"
"Không có nhiều thời gian. Cứ đi ăn trong buổi hôm nay đi, sau đó về ngươi sẽ biết tại sao."
Nghe vậy, tuy không hiểu nhưng biết tình hình khẩn cấp nên đành phải đi rời đi vậy.
"Này Nguyên. Anh em nói chàng phải làm gì cơ?" - Cô ngưỡng mặt lên nhìn.
"Hắn ta muốn hay chúng ta ra ngoài ăn uống thỏa thích..." - Nghĩ tới khúc còn lại Nguyên có chút ngập ngừng, dù gì mới quen được vài tháng mà đã kết hôn sẽ rất kì.
"Và?" - Diệp ngơ ngác nhìn.
"Chỉ vậy hoi."
"Vậy à! Chúng ta đi thôi."
Trong lúc ăn uống thì Nguyên cầm lấy thư Việt đưa cho cậu mà không khỏi lo lắng, dù vậy cậu cũng thở ra một hơi mà quyết định nó cho Diệp nghe.
"Này Diệp. Khi nãy ta có gặp Việt, và hắn ta đưa cho ta cái này."
Nghe thấy vậy, Diệp liền bò sang lấy bức thư và ngồi đọc nói. Nhưng khi cậu nhìn vào thư thì chẳng hiểu gì cả, bức thư ấy chỉ ghi một khổ thơ khó hiểu:
"Chim bay về phương bắc
Chớ đậu ở cành Nam
Lòng người xin chớ bận
Cố hương lắm gian nan."
Diệp nhìn một hồi chợt nhận ra điều gì đó mà hỏi:
"Là anh ấy đưa sau?"
"Ừ"
Khi này, Diệp đột nhiên bật khóc, có lẽ chỉ có mình cô hiểu được đây là thư hồi âm cho bức thư trước đó của cô.
"Anh ấy đã thật sự nói gì với anh vậy?"
"Hãy đưa em ra khỏi đây."
Nghe vậy, cô ấy vội chạy ra ngoài, Nguyên thấy vậy vội vã đặt tiền lên bàn mà chạy theo sau. Cả khi quay lại căn nhà họ Lâm khi này cháy rực lên, nhiều người dân xung quanh bắt đầu múc nước hối hả đi dập lửa. Còn Diệp bất lực nhìn vào ngôi nhà bốc cháy đó mà hét lớn.
"Anh!"
Nghe tới đây, Thu bước tới ngồi kế bên Ngân mà hỏi.
"Kể chuyện gì thế?" - Thu vứt cặp mình xuống nền đất.
"À! Thì ra là chuyện tình phong kiến ấy! Nghe thú vị ấy!" - Anh đáp.
"Vậy sao? Kể tiếp đi!"
Nghe vậy, Ngân kể tiếp. - "Sau đó Nguyên với Diệp đi xuống nam và sống bên nhau, lập gia đình sinh con ở trong nam. Nguyên được trọng dụng làm trưởng đội cấm vệ quân và giúp triều đình yên ổn và có một cuộc sống trọn vẹn về sau."
"Tới đây là hồi kết rồi nhỉ?" - Thu hỏi, có vẻ cô cảm giác điều gì đó từ câu chuyện này.
"Ý bà là sao?" - Anh hỏi Thu.
"Do cái bà kể, tôi cảm thấy nó không được đúng cho lắm."
"Chứ bà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?" - Ngân hỏi lại.
"Không hiểu sao tôi có cảm giác thật là hoài niệm với câu chuyện đó. Tôi nghĩ nó phải kết thúc với việc Nguyên bị đám quan trong triều mượn tay phản loạn giết chết hắn, còn Diệp vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, bị ép gả cho tên tướng quân Lê Anh Tuấn nhưng vì cưới một góa phụ, nên có nhiều lời dị nghị khiến cho ông tướng xấu hổ mà đẩy Diệp vào trong tửu lầu. Cuối cùng cô kết thúc cuộc đời mình bằng cách gieo mình từ trên cao xuống."
Nghe vậy, Ngân ngỡ ngàng, không ngờ Thu có thể đoán đúng được phần mà cô chỉnh lại, cũng như có thể nêu cả tên mọi người trong đó vì cô chỉ dùng đại từ nhân xưng để kể thôi. Anh nghe vậy thì liền than thở.
"Trời sao mà phũ phàng thế! Viết kiểu đó là tác giả bị fan đốt nhà luôn đó!" - Anh có vẻ không ưng cái kết đó lắm.
"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi mà." - Thu cười ngại.
"Sao bà lại nghĩ vậy?" - Ngân hỏi.
"Chỉ là cảm giác nó như vậy sẽ phù hợp hơn thôi." - Thu gãi đầu.
Ở trong túi, mèo Nguyên nằm ở phía trong không khỏi bồn chồn khi được nhìn thấy lại kiếp sau của Diệp. Dù gì cậu đã bị giết trong cuộc khởi nghĩa của nông dân, nên điều cậu ao ước nhất là gặp lại vợ của mình. Nhưng cũng thật không ngờ cô ấy kể khúc sau tồi tệ như thế, chỉ có thể trách ông trời vì đã đối xử bất công với cô ấy.
...
Tới giờ ra chơi, cả đám lại chạy xuống căn tin, Ngân lầm này cố kiềm chế cảm giác thèm ăn của mình nhìn hai đứa còn lại ăn mì ly. Nhưng mà vẫn còn một việc Nguyên nhờ nên cô phá tan bầu không khí im lặng này.
"Ê Thu! Cho tôi ăn một miếng đi!" - Ngân làm vẻ thảm thương cầu xin.
"Không nha! Sao bà không lấy tiền mua đi. Không phải tôi mới đưa tiền cho bà hôm qua sao?" - Thu tỏ vẻ trách móc.
"Phải chi tiền nuôi con mồm lèo nữa chứ bà." - Nói xong câu này, Ngân nhận ra mình vứt liêm sĩ đi từ hồi nào không hay.
"Con mèo hôm qua sao? Mà bà kiếm đâu ra con mèo đó vậy?"
"Cũng không giấu gì bà, tôi nhặt nó từ bên ngoài đường ấy, vì thấy nó đáng thương quá nên nuôi mà không ngờ nó ăn ghê quá." - Ngân nằm dài trên bàn.
"Ăn dữ lắm sao? Bà đâu còn là tiểu thư đâu mà nuôi mèo nữa." - Thu thở ngán ngẩm trước cô bạn tiểu thư đã phá sản của mình.
"Mà làm sao bà có thể giữ nó im lặng trong túi vậy? Mấy con mèo dưới quê tui chẳng khác gì tụi chó cả. Phá lắm" - Tới lượt Anh hỏi.
"Ừ thì. Tui cũng không biết nữa, dù ăn nhiều nhưng nó hiểu chuyện lắm. Cái hôm tôi đem nó vô trường là tự động nằm yên trong túi đợi đó."
"Uầy!" - Thu ngạc nhiên. - "Còn mèo gì mà ngoan thế, tôi xem trên youtube thấy tụi nó toàn thấy phá đồ không."
"Không con mèo này ngoan lắm, nhà tui trừ lông tụi nó ra thì không có bị cào phá gì nhiều cả."
Nghe vậy cộng tính ham mèo, Thu liền nắm bắt cơ hội. - "Hổng ấy bà không đủ tiền nuôi thì tôi nuôi giùm cho."
"Nếu vậy phải cảm ơn bà rồi." - Ngân nở nụ cười như được giải thoát.
Tuy là Nguyên nhờ vả, nhưng Ngân phần nào cảm thấy như giải quyết được một gánh nặng, khi không còn con mèo Nguyên nữa. Cô sẽ không phải nghe hai đứa đó cãi lộn, cũng như an tâm hơn khi có Nguyên bảo vệ lấy Thu.
"Vậy có gì chiều, tôi đưa bà con mồm lèo đó nha."
"Oki chốt!"
Khi tới giờ ra về, Thu và Ngân đứng trước cổng trường. Ngân lấy ra con mèo Nguyên đưa cho Thu, cô ấy ngay lập tức ôm con mèo ấy vào lòng, một cảm giác thân thuộc khiến Thu không tài nào muốn buông ra. Cô ấy rời đi đầy thỏa mãn, để lại Ngân phía sau cảm thấy mừng khi đã thành công kết đôi một cặp.
"Em làm gì mà ăn mừng trước cổng trường thế?" - Một giọng nó trầm ấm vang lên phía sau Ngân.
Khi cô quay lại thì thấy đó là ông thầy giám thị trẻ hôm qua dẫn cô đi tới lớp.
"À là thầy! Thầy cũng về luôn ạ?"
"Không! Cứ gọi là anh đi, gọi thầy già quá. Mà còn chút việc phải xử lý xong mới về."
"Thế thầy ra đây làm gì vậy?"
Thầy ta bắt đầu cười gian xảo. - "Thật ra. Thầy muốn nhờ em một số chuyện, em ở lại một chút được không?"
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận