Sau khi đọc xong những dòng chữ xanh lét kia, Melantha lặng người. Đây là lần thứ hai cô đọc đoạn truyện này. Nếu lần đầu chỉ là một cái "ồ" hời hợt vì cách Ancano tạo dựng bối cảnh nhân vật, thì lần này... Lần này cảm xúc cô hoàn toàn khác biệt.
"Dorian... Leysa... Chết tiệt!" Melantha bàng hoàng nhớ ra. Chỉ một tuần sau cuộc hỗn loạn do Phục Minh Quân gây ra ở Vương đô vào tháng Chín năm sau, Hội đồng Vương Quốc cuối cùng cũng ra quyết định dẹp tan mọi mầm mống của Esgaroth. Kết quả là một cuộc thanh trừng khốc liệt đã diễn ra tại khu Vô Danh.
Dù đã cố gắng chống trả, toàn bộ khu Vô Danh – nơi chỉ có trẻ em, người già và những kẻ bị xã hội ruồng bỏ – hoàn toàn không có cơ hội sống sót, chứ đừng nói đến việc chạy thoát. Đó là lý do cô nghi ngờ người được gọi là "Thầy Kurayami" kia không hề tồn tại ở khu Vô Danh ngay từ đầu, thậm chí cho rằng gã cũng là một người xuyên không giống cô, bởi tác phẩm không đề cập gì đến gã.
Melantha lại ngước nhìn kỹ hơn vào hình chiếu của Caius – một con người giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn. Cô mơ hồ nhớ rằng, sau khi khu Vô Danh bị tiêu diệt, Caius may mắn sống sót nhờ vào hạt giống Ma Pháp Hoàng Triều trong cơ thể cậu, thứ đã ban cho cậu sức sống bền bỉ một cách phi thường.
Sau đó, bằng cách nào thì cô không nghĩ ra được, Caius đã len lỏi vào Vương đô, tìm đến căn phòng giam giữ Dafina ở lãnh địa nhà Tagliamonte để thông báo quyết định của mình. Lúc đó, trong Cosmotellurian, Dafina đã biết về sự sụp đổ của khu Vô Danh thông qua Zagreus. Nhưng giờ đây, Melantha cho rằng, có lẽ Dafina chỉ có thể bất lực cảm nhận nỗi đau và tuyệt vọng của những người thân quen thông qua mối liên kết bí ẩn giữa họ.
Càng nghĩ, tim Melantha càng thắt lại. Dù đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, cô đáng lẽ có thể coi mọi thứ vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thú vị và quay lại trái đất với chút tiếc nuối. Nhưng điều đó không còn dễ dàng nữa.
Melantha siết chặt hai tay, đôi mắt nâu sẫm vốn ôn hòa giờ lại chất chứa một mớ cảm xúc hỗn loạn: cảm thương, buồn bã, phẫn uất và quyết tâm. Cô quệt ngang mũi, gạt đi những tiếng sụt sùi yếu đuối. Rồi cô mạnh mẽ cất bước, tiến thẳng về ngã rẽ bên phải.
Bố, mẹ, con xin lỗi! Con sẽ về nhà sau!
"Tôi không biết ai đã sắp xếp chuyện này hay họ muốn tôi làm gì. Nhưng tôi sẽ làm theo ý muốn của trái tim mình. Cho dù chỉ có một tuần để sống, tôi cũng sẽ bảo vệ những đứa trẻ bị ruồng bỏ đó." Melantha lớn tiếng, như tự nhắc nhở chính mình. Hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen siết chặt cổ tay cô hiện lên trong đầu, ánh mắt đen tuyền của cậu đầy kiên định.
"Không cần lo lắng. Tôi sẽ không để chị chết trong cơ thể của Malion. Tuyệt đối không!"
Giọng nói quyết liệt ấy vẫn in sâu trong tâm trí Melantha dù khi đó cô còn đang rất bối rối. Giờ đây, một quyết tâm mới dâng lên trong lòng cô.
"Nếu tất cả bất hạnh đều bắt nguồn từ cái chết của Malion, thì tôi nhất định sẽ không để điều đó xảy ra." Melantha thầm nhủ. Đây không chỉ là vì những người khác, mà còn là vì chính cô. Vì không có gì đảm bảo rằng cô có thể trở lại trái đất nếu chết trong cơ thể Malion.
Nói xong, cô cắm đầu chạy thẳng trên con đường xanh lam mỏng manh như những mảnh kính, đang dần tan vỡ ở phía sau. Ánh sáng xanh lam dần trở nên chói lòa, chuyển thành một màu trắng xóa đến mức cô không thể mở nổi mắt.
"Úi mẹ ơi!" Melantha bật dậy trong cơ thể Malion, khiến chiếc khăn mát lạnh trên trán rơi xuống bên cạnh. Hoá ra, khi cô có ý thức để thoát khỏi không gian kỳ lạ ấy một cách chủ động, thì sẽ có cảm giác giống như bị ngộp nước.
Tiếng động từ cô làm ba thiếu niên khác trong phòng quay đầu nhìn lại. Họ trông như đang chuẩn bị đi đâu đó. Caius là người lên tiếng trước.
"Ồ! Là chị sao, Melantha?"
Cô đáp lời ngay.
"Không, tôi là Malion!"
Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. Caius nhíu mày hỏi lại.
"Chị nói cái quái gì vậy, Melantha?"
Melantha có cảm giác như đã nghe câu hỏi này ở đâu rồi. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và trả lời dứt khoát.
"Như tôi đã nói đấy. Từ bây giờ, tôi là Malion. Chẳng lẽ các cậu định cứ gọi tôi là Melantha sao?"
Caius im lặng, chưa biết phản ứng thế nào thì Dorian đang đứng phía sau, nhét mấy đồng xu màu nâu vào một cái túi vải nhỏ màu be rồi bước tới bên cô.
"Chị nghĩ được vậy là tốt rồi. Chào mừng trở lại, Mal." Cậu ta nói, đồng thời đưa túi vải cho Malion.
Malion mỉm cười rạng rỡ, vươn tay cầm lấy túi tiền.
"Ờ, tôi đã về, Dorie."
Tay Dorian khựng lại một chút trong không trung, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thu tay về song song với đùi.
"Có vẻ trong lúc bất tỉnh, cậu đã thu thập được những ký ức cần thiết nhỉ?"
Malion ngây ra một chút, hơi nhíu mày. Cậu chỉ gọi mọi người bằng những cái tên thân mật một cách tự nhiên thôi mà. Vậy ra Malion hàng thật cũng có thói quen đó sao? Xem ra, kế hoạch "trộm long tráo phụng" này sẽ suôn sẻ rồi đây!
Nhân lúc không ai để ý, Leysa đã tiếp cận Malion từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn áp lên trán chàng trai tóc xanh.
"Ừm, không phải sốt."
Malion khẽ co giật khoé miệng, nhẹ nhàng gỡ bàn tay mảnh mai nhưng lạnh giá của Leysa xuống.
"Tất nhiên là tớ không sốt rồi, Leisie."
Leysa nhanh nhẹn đáp lại, phối hợp rất ăn ý.
"Tớ đã nhắc cậu bao nhiêu lần là đừng gọi tớ bằng cái tên ngốc nghếch đó."
Rồi cả hai cùng bật cười khúc khích, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ngay cả khi Malion đã nói như vậy, Caius vẫn chưa thể theo kịp diễn biến đột ngột này. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát Malion, trong đầu ngổn ngang những câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra với Melantha trong quá trình thử nghiệm với đồng 50 orbs. Nhưng thói quen được rèn luyện ở khu Vô Danh từ khi còn nhỏ đã giúp Caius dễ dàng đè nén sự tò mò của mình.
Đừng tọc mạch vào chuyện của người khác! Đừng cố bới móc những điều mà người ta không muốn nói ra!
Malion thản nhiên ngồi khoanh chân, chống cằm quan sát Leysa và Dorian đang trao đổi những đồng Lunis với nhau. Sau đó, cậu còn thấy Leysa lấy ra một con dao găm với đường cong sắc sảo, trông giống như chiếc răng nanh đỏ rực của một con quái thú hung bạo. Phần chuôi của nó được quấn cẩn thận bằng dây vải trắng để tạo độ bám chắc cho người cầm.
Leysa nhẹ nhàng dùng ngón trỏ viết lên con dao những ký tự màu xanh lá. Chiếc dao loé sáng trong chốc lát rồi lại trở về trạng thái bình thường như cũ.
Không nhịn được tò mò, Malion cất lời hỏi.
"Các cậu định đi đâu vậy?"
Dorian quay lại nhìn cậu một chút, giọng nói bình thản.
"Tất nhiên là tập luyện rồi! Hai năm qua, ngày nào chẳng vậy. Cậu có biết tại sao futon trong phòng ngủ chưa bao giờ được trải ra không?"
Chàng trai tóc vàng tạm dừng một chút, đủ để Malion loé lên một ý nghĩ. Không phải chỉ trải ra khi cần dùng sao?
"Là vì chúng ta chưa bao giờ qua đêm ở nhà."
Hả? Malion ngớ người ra, trông ngây ngốc như một chú gấu trúc đang gặm tre. Chẳng lẽ các cậu ngủ bờ ngủ bụi thật à? Cậu hoàn toàn không ngờ đây lại là sự thật.
Lúc này Caius mới lên tiếng.
"Được rồi, Malion, cậu có thấy gì trong lúc thử nghiệm với đồng 50 orbs không?"
Malion gật đầu, thành thật trả lời.
"Tớ nhớ là đã thấy năm thanh kiếm mảnh dẹt, giống như những tia sáng màu vàng. Hình như sau đó có thứ gì khác, nhưng dù cố thế nào tớ cũng không nhớ ra nổi."
Nghe vậy, Caius chỉ gật nhẹ, không muốn đi sâu vào những điều mơ hồ, nên đưa ra hai kết luận cho Malion.
"Không cần bận tâm quá. Tóm lại, cậu có thể sử dụng được loại ma thuật ngang với 50 orbs. Còn về điều cậu không nhớ, nếu không thể nhớ ra thì chắc nó chưa quan trọng vào lúc này. Hơn nữa, khi cậu đang khấn nguyện đến Chúa Tể Đỏ Thẫm, thì đó chính là ý chỉ của ngài."
Malion chỉ "ồ" một tiếng rồi gật đầu ghi nhớ. Nhìn vậy thôi, nhưng Caius lại là một người thành kính với thần đấy nhỉ? Dù xung quanh Chúa Tể Đỏ Thẫm vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nhưng đây là thế giới của ma thuật, ai biết được thần có thật hay không?
Sau một vài phút chờ đợi, ba người kia đã gói lại một ít thức ăn và dùng một đồng 20 orbs để giữ chúng bên trong. Trong lúc làm vậy, Leysa giải thích cho Malion biết rằng, đối với những đồng xu chứa vật phẩm, chúng hoạt động dựa trên hai loại ma thuật: ma thuật trao đổi đồng giá và lưu trữ không gian. Theo nghiên cứu của Liên minh Lumina từ hai trăm năm trước, không gian trong các đồng xu này không có sự luân chuyển của thời gian, vì vậy vật phẩm được lưu trữ sẽ luôn giữ nguyên trạng thái như lúc được đưa vào.
Nghe xong, Malion buột miệng hỏi.
"Những đồng xu này tồn tại có vẻ như... làm giảm đi giá trị của các pháp sư, phải không?"
Leysa khẽ dừng tay, nhìn Malion một cái rồi chậm rãi gật đầu, như đang sắp xếp ý tưởng trong đầu.
"Tớ có thể hiểu điều đó, có lẽ vì cậu đến từ một thế giới không có ma thuật. Thực tế, những người thường xuyên sử dụng ma thuật trong đồng xu đa số đều là các pháp sư. Còn người dân bình thường, họ chỉ sử dụng các ma thuật cơ bản ở mức 20 orbs, và chủ yếu vẫn dùng tiền để trao đổi, mua bán."
Như nghĩ ra điều gì thú vị, Leysa khẽ nhếch môi cười.
"Cậu nghĩ pháp sư là ai? Đúng là hệ thống ma pháp tiền xu được Ma Pháp Sư vĩ đại Eguzkia sáng tạo ra. Nhưng các pháp sư khác đâu chỉ ngồi chơi không. Tớ có thể thông cảm vì Dafina không có ở đây lúc này. Nếu cô ấy có mặt, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ như vậy đâu."
Malion xoa cằm, hào hứng suy nghĩ. Điều này gợi cậu nhớ đến trái đất ở thời hiện đại. Dù có trí tuệ nhân tạo đa năng đến đâu, con người vẫn có thể tự hào vỗ ngực mà nói: "Tôi còn là người tạo ra nó!" Đúng vậy, nỗ lực chân chính không phải là thứ dễ dàng bị thay thế, dù là ở thời đại hay thế giới nào. Con người luôn là chủ nhân của mọi sáng tạo!
Hiện tại, ánh nắng vàng đã dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Mặt trời lặng lẽ lùi bước, trao lại quyền thống trị bầu trời cho mặt trăng xanh lơ kỳ ảo cùng những vì sao lấp lánh như những hạt cườm nhỏ xíu.
Malion ngửa cổ nhìn lên bầu trời, ngắm mặt trăng xanh lơ pha trộn giữa màu lục và lam. Cậu nhớ mang máng rằng hiện tượng này chỉ xảy ra khi bầu khí quyển chứa các hạt bụi hoặc khói có kích thước nhất định, gây ra tán xạ ánh sáng đỏ, và khi ánh trăng chiếu qua những hạt này thì mặt trăng mới có màu xanh lam đặc biệt như vậy.
Trong lúc chờ Caius khóa cổng lại, Malion chỉ tay lên mặt trăng, hỏi một cách tò mò.
"Mặt trăng luôn có màu như thế này sao?"
Nghe câu hỏi, Leysa và Dorian cũng ngước đầu lên nhìn mặt trăng gần tròn vì sắp đến ngày rằm. Vầng trăng xanh biếc lấp lánh, giống như màu ánh trên đôi cánh của chim trả.
Dorian hạ ánh mắt xuống, bâng quơ liếc nhìn gáy Malion rồi lại hướng ra không gian xung quanh.
"Ừ. Ít nhất thì từ khi tôi sinh ra, nó đã luôn như vậy. Mà lịch sử loài người cũng ca ngợi màu xanh của nó trong thơ ca suốt hai triệu năm qua rồi."
Malion khẽ ngạc nhiên. Thế giới này, với nền văn minh đã tồn tại hai triệu năm, dường như con người xuất hiện từ rất sớm và đã xây dựng nên một xã hội phức tạp từ rất lâu. Tuy nhiên, sự phát triển của họ lại chậm hơn trái đất, có lẽ là do sự tồn tại của ma thuật?
Khi họ đi sâu vào rừng Enoch, Malion biết thêm rằng thế giới này không hề có khí đốt hay dầu mỏ. Dù cậu từng nghĩ rằng trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này đã đạt đến mức tương đương thế kỷ 19 trên trái đất, nhưng nhóm Dorian thậm chí còn không biết động cơ đốt trong là gì.
0 Bình luận