Melantha lặng lẽ chơi đùa với đồng xu 1 orbs, để nó lăn qua các ngón tay, trong khi đầu óc cô trầm ngâm suy nghĩ.
Chúa Tể Đỏ Thẫm? Chưa từng thấy cái tên này xuất hiện trong "Cosmotellurian" bao giờ.
Cô cẩn trọng suy xét. Liệu thế giới này có thực sự là thế giới trong tác phẩm giả tưởng mà cô từng đọc hay không? Những thông tin cơ bản mà cô đã thu thập được trong vài tiếng qua dường như khá khớp với những gì cô nhớ. Nhưng Melantha không muốn mạo hiểm ra ngoài để tìm hiểu thêm, khi bản thân vẫn còn cảm giác mơ hồ, bối rối như lúc này.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Melantha chỉ có thể đưa ra một giả thuyết. Có lẽ "Cosmotellurian" chỉ là một phần nhỏ của một dự án lớn, được xây dựng bởi nhiều tác giả văn học mạng. Chính vì vậy, những gì cô biết từ đó mới không đầy đủ.
Rất có thể, thế giới này là phiên bản hoàn chỉnh của nhiều tác phẩm khác nhau trong dự án ấy. Bây giờ, Melantha chỉ có thể cố chấp tin vào giả thuyết này thay vì bước đi mà không có bất kỳ định hướng rõ ràng nào.
Melantha ngừng lăn đồng xu, cô giữ nó lại giữa ngón cái và ngón trỏ. Đôi mắt bình tĩnh nhưng sắc bén nhìn thẳng vào Caius.
"Chúa Tể Đỏ Thẫm mà các cậu nhắc đến là một triều đại không được ghi lại trong lịch sử, đúng không? Vậy còn những di tích đó thì sao?"
Người ta thường xác định niên đại dựa trên lối kiến trúc và các vật phẩm khảo cổ. Nếu đã có di tích, tại sao triều đại đó lại không tồn tại trong lịch sử?
Caius nhanh chóng đáp lời, giọng trầm thấp.
"Đó chính là điều gây đau đầu cho các sử gia của Therondia và những pháp sư của Lumina. Hệ thống lịch sử của chúng ta đã quá hoàn chỉnh, không có chỗ nào có thể chen vào để nhét thêm một triều đại như thế trong lịch sử kéo dài năm nghìn năm. Nếu mở rộng hơn mốc năm nghìn năm thì lối kiến trúc và các vật phẩm tìm thấy cũng hoàn toàn không khớp với khoảng thời gian ấy."
"Ra vậy." Melantha khẽ nhíu mày khi tiếp nhận lời giải thích của Caius. Điều này thực sự quá bế tắc. Trừ khi... Một ý tưởng táo bạo và gần như phi lý chợt nảy ra trong đầu cô. Có khả năng triều đại của Chúa Tể Đỏ Thẫm đã bị một thế lực cực kỳ mạnh mẽ xoá sạch khỏi dòng chảy lịch sử. Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao di tích của triều đại ấy vẫn còn tồn tại đến ngày nay?
Theo lý thuyết về mối quan hệ nhân quả, một thứ không tồn tại sẽ không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trong thực tại. Hơn nữa, Melantha cũng biết rằng trong "Cosmotellurian", các pháp sư và sử gia ở đây không phân tích và khảo nghiệm theo cách thông thường như con người ở Trái Đất. Họ sử dụng ma pháp, trực tiếp đảo ngược thời gian để quay về quá khứ và xác nhận sự thật. Đó là phương pháp giám định lịch sử mà thế giới ma thuật này áp dụng.
Đang mải mê suy nghĩ, Melantha bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay khẽ của Leysa, người ngồi bên phải cô.
"Đủ rồi! Thay vì suy nghĩ về những chuyện xa xôi kia, sao chị không tập trung vào việc tìm hiểu cách sử dụng ma thuật từ những đồng xu này? Tôi nghĩ chị cần phải làm quen với chúng trước khi chúng ta có thể tìm ra phương án chính xác để giải quyết vấn đề."
Nghe lời nhắc nhở của Leysa, người thường ngày luôn lạnh lùng điềm tĩnh, Melantha buộc phải tạm gác lại những suy nghĩ về triều đại xa lạ kia và quay trở lại với thực tại.
Đúng vậy, những đồng xu. Cô vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp về chúng.
"Nhưng nếu trong mỗi đồng xu là một loại ma thuật khác nhau, làm sao tôi có thể biết chính xác đồng xu nào chứa loại ma thuật gì?"
Dorian đang nằm nghiêng về phía bên trái và chống người lên khuỷu tay, trả lời với vẻ hờ hững.
"Với những người đã quen thuộc với ma thuật như bọn tôi, chỉ cần chạm vào là có thể xác định ngay. Còn với chị, chỉ cần nắm đồng xu trong tay và niệm trong đầu hai lần câu ‘đỏ rực hỡi đỏ rực’. Khi đó, Chúa Tể Đỏ Thẫm sẽ cho chị thấy thoáng qua hình ảnh về loại ma thuật chứa bên trong."
"Ồ!" Melantha khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng ghi nhớ. Niệm "đỏ rực hỡi đỏ rực" hai lần để xem loại ma thuật, và niệm ba lần để giải phóng nó khỏi đồng xu.
Cầm sẵn trong tay đồng 1 orbs, Melantha quyết định thử nghiệm ngay lập tức. Cô siết chặt đồng xu bằng tay, giữ tâm trí bình tĩnh rồi niệm hai lần.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Ngay khi niệm xong, tâm trí của Melantha trở nên lạnh lẽo, và tầm nhìn của cô bị phủ một lớp màn mỏng màu đỏ rực. Trong màn sương mờ ảo đó, Melantha thoáng thấy hình ảnh một chiếc bánh mì mới nướng vừa được lấy ra từ lò. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cô rằng đây chỉ là một chiếc bánh mì thông thường, không có gì đặc biệt.
Nó hiệu nghiệm thật! Melantha cảm thấy phấn khích như lần đầu tiên cô được tham gia thực hành thí nghiệm hoá học nhỏ ở trường cấp ba.
Với niềm phấn khích dâng trào, Melantha tiếp tục niệm thêm ba lần trong đầu.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Ngay khi niệm xong, cô cảm nhận thấy đồng xu nhỏ trong tay mình dần trở nên lạnh ngắt, rồi biến mất hoàn toàn. Trước khi cô kịp kêu lên kinh ngạc, một chiếc bánh mì làm từ bột công nghiệp chất lượng thấp đã xuất hiện ngay trên mặt bàn, ngay trước mắt cô.
"Ể? Oa, tôi vừa 'triệu hồi' chiếc bánh mì này sao?" Melantha thốt lên đầy ngạc nhiên.
Nghe vậy, Dorian bất ngờ bật cười lớn, rất khoái chí.
"Ha ha, chị gọi đó là 'triệu hồi' à? Nhưng thật ra chúng tôi gọi là 'mua' nó đấy! Ha ha!"
Caius ngồi đối diện Melantha, cũng gật đầu đồng tình.
"Đúng vậy. Đây chính là bản chất thực sự của loại ma pháp đồng xu này. Những đồng xu này được sử dụng như một vật trung gian lưu trữ vật phẩm. Khi chúng ta lấy vật phẩm ra, đồng xu sẽ biến mất và số tiền tương ứng sẽ được chuyển vào ngân quỹ của bên cung cấp."
Melantha lập tức bị cuốn hút bởi kiến thức thú vị về thế giới ma thuật này. Bỗng nhiên, một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cô.
"Khoan đã... Vậy tức là... Các loại ma thuật khác chứa trong đồng xu..."
Leysa ngồi bên cạnh, gật đầu xác nhận suy nghĩ của Melantha là đúng.
"Chính xác. Các pháp sư 'bán' tài năng của mình bằng cách khắc ma thuật vào những đồng xu này rồi đưa chúng cho ngân hàng quốc gia. Điều này vừa giúp họ kiếm tiền mà không cần lộ mặt, vừa khuyến khích các pháp sư sáng tạo ra nhiều loại ma thuật mới. Mỗi ba năm, mười tám loại ma thuật trong đồng xu lại được thay đổi để trở nên tiện dụng hơn."
Melantha chăm chú lắng nghe, cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra Leysa, người mà khi giao tiếp thông thường thì khá kiệm lời, nhưng lại nói rất nhiều khi giảng giải về một vấn đề nào đó. Cô gật đầu nhẹ hai cái, rồi đột nhiên trong tâm trí hiện lên hình ảnh về khối cầu nước trong vắt mà cô đã thấy trước đó.
"Vậy còn khối cầu nước trong đồng 10 orbs hồi nãy thì sao? Đồng xu vẫn còn ở đây mà?" Melantha chỉ tay vào chiếc xu có số 10 được bao quanh bởi hai bông lúa chéo nhau.
Leysa nhìn chiếc đồng xu, rồi bình thản trả lời, đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc sảo hướng về Melantha trong thân xác Malion:
"Vì đó là ma thuật của tôi."
Melantha trầm ngâm suy nghĩ. Cô mơ hồ nhớ rằng có thể thay đổi ma thuật trong đồng xu nếu chúng có giá trị ngang nhau. Nhưng có điều gì đó vẫn khiến cô cảm thấy không thỏa đáng.
"Nhưng chẳng phải các pháp sư khắc ma thuật vào đồng xu để kiếm tiền sao? Nếu ma thuật bên trong bị thay đổi, vậy chẳng phải họ sẽ mất đi khoản thu nhập từ đồng xu đó à?" Melantha thắc mắc.
Leysa khẽ lắc đầu.
"Đúng vậy, nhưng đó là lý do tôi mang đồng xu đến ngân hàng để đổi lấy một đồng xu rỗng, không chứa ma thuật."
Nghe vậy, Melantha gật đầu, nở một nụ cười nhẹ khi cô cảm thấy mình đã hiểu rõ hơn về hệ thống ma pháp tiền tệ ở Therondia. Khi cô còn đang háo hức định gặm tiếp chiếc bánh mì vẫn còn ấm trong tay thì Caius lên tiếng.
"Melantha, bây giờ chị hãy thử niệm với Chúa Tể Đỏ Thẫm hai lần đối với các đồng xu khác."
Melantha ngơ ngác nhìn chiếc bánh mì, hỏi lại.
"Để làm gì?"
Caius bình thản đáp.
"Tôi muốn xem chị có thể sử dụng ma thuật ở cấp độ nào. Không phải ngẫu nhiên mà ma thuật được phân chia theo từng mệnh giá đồng xu đâu. Giá trị đồng xu càng cao thì ma thuật bên trong càng mạnh. Chị đã vượt qua mức cơ bản với đồng 1 orbs, bây giờ hãy thử với 10 orbs."
Nói xong, Caius đẩy đồng 10 orbs về phía Melantha. Cô cầm đồng xu màu nâu nhỏ nhỉnh hơn ngón tay mình, rồi ngước lên nhìn Caius.
"Không phải nên thử với đồng 2 orbs và 5 orbs trước sao?"
Caius hạ thấp giọng, trả lời.
"Không cần. Việc chị không cảm thấy kiệt sức khi sử dụng đồng 1 orbs nghĩa là chị có thể dễ dàng dùng các đồng 2 và 5 orbs. Ma thuật ở hai mệnh giá đó không quá khác biệt so với đồng 1 orbs."
Melantha gật đầu đồng ý. Cô cầm lấy đồng 10 orbs và lẩm nhẩm trong đầu hai lần:
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Ngay lập tức, cô cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm cơ thể, trước mắt cô lại hiện ra tấm màn đỏ rực như thác máu đổ xuống. Trong tấm màn đó, một khối cầu nước trong vắt lơ lửng dần dần hiện ra.
Sau khi nhìn rõ, Melantha hạ đồng xu xuống bàn.
"Ừm, tôi thấy một khối cầu nước. Nhưng tại sao chỉ niệm hai lần mà không để tôi 'triệu hồi' nó ra luôn?"
Caius gật đầu, lấy lại đồng 10 orbs và đẩy tiếp đồng 20 orbs về phía Melantha.
"Chỉ cần Chúa Tể cho chị nhìn thấy, điều đó có nghĩa là chị đủ khả năng sử dụng ma thuật bên trong." Cậu giải thích ngắn gọn, ánh mắt vẫn dõi theo khi Melantha cầm đồng xu có mệnh giá gấp đôi lên.
Melantha tập trung niệm tiếp. Lần này, trên tấm màn đỏ rực xuất hiện hai khối cầu lửa to như quả bóng rổ, hừng hực bốc cháy.
Thấy cô không có vấn đề gì khi xử lý ma thuật ngang bằng 20 orbs, Caius yên tâm đẩy tiếp đồng 50 orbs đến trước mặt cô.
Melantha hít thở sâu, cảm nhận rõ ràng rằng tinh thần của mình đã bắt đầu suy kiệt. Cô tự hỏi liệu mình chỉ có thể sử dụng ma thuật đến mức 20 orbs thôi sao? Mặc dù lo lắng, Melantha vẫn quyết định thử sức. Cô cầm lấy đồng xu 50 orbs, nhắm mắt lại và bắt đầu niệm chú.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Đỏ rực hỡi đỏ rực.
Lần này, không chỉ cơ thể mà đến cả linh hồn của Melantha cũng cảm nhận được cái lạnh giá thấu xương. Tâm trí cô quay cuồng, và lần này, cô không chỉ nhìn thấy tấm màn đỏ như thác máu nữa, mà chính bản thân cô cũng bị cuốn vào dòng chảy của những giọt nước đỏ thẫm ấy, đổ ập xuống người.
Melantha cố gắng mở mắt, nhưng trước mắt cô chỉ toàn một màu đỏ bao phủ. Trong màu sắc ấy, cô lờ mờ nhìn thấy năm tia sáng sắc bén như những lưỡi kiếm, lơ lửng trong không trung. Khi đã xác định rõ những gì mình thấy chính là ma thuật ẩn chứa trong đồng xu, Melantha cảm thấy mình không thể tiếp tục cứng đầu thêm nữa. Cô thả lỏng tinh thần và cố gắng mở mắt.
Nhưng, dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn không sao mở mắt ra được. Những giọt mưa đỏ thẫm vẫn liên tục trút xuống, mỗi lúc một mạnh hơn. Khoảnh khắc mà Melantha cảm nhận linh hồn mình sắp gục ngã, trận mưa đỏ đột ngột dừng lại, để lại một sự tĩnh lặng kỳ dị bao trùm mọi thứ.
Cô không còn cảm thấy cơ thể mình nặng nề hay kiệt sức như trước. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt cô hiện ra một ngai vàng được phủ lên một tấm vải đỏ. Phía sau ngai vàng là hàng nghìn ống kim loại nhỏ xếp chặt với nhau, tạo nên hình ảnh của một cây đại phong cầm khổng lồ.
Ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, được bện thành một bím dài, vắt qua vai trái. Khuôn mặt của gã ẩn hiện sau lớp sương khói mờ mịt, khiến Melantha không thể nhìn rõ. Gã mặc một bộ trang phục cổ điển mang phong cách vương giả với tông màu đỏ chủ đạo. Trên vai khoác chiếc áo choàng dài lông đỏ, được trang trí bằng những hoạ tiết vàng tinh xảo, toát lên sự uy nghi và quyền lực.
Bộ áo bên dưới không có cổ, để lộ một chút phần ngực, khiến gã vừa có vẻ phóng khoáng, vừa quyến rũ đến kỳ lạ. Gã ngả người thoải mái trên ngai vàng, chân vắt chéo, khuỷu tay phải chống lên tay vịn, tì má lên đó. Mặc dù Melantha không thể thấy rõ khuôn mặt của gã, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của gã đang dõi theo mình. Đó không phải là ánh nhìn khinh miệt hay ghét bỏ, mà mang theo sự thích thú và mong chờ.
Trong khoảnh khắc cô hoang mang và sợ hãi, giọng nói của gã vang lên, trầm ấm và có phần trịch thượng.
"Gọi ta nhiều như vậy, nàng muốn trở thành của ta sao, cún con?"
0 Bình luận