Tập 01: Thuận Thiên
Chương 11: Kẻ thống khổ muốn phản bác cuộc đời
0 Bình luận - Độ dài: 2,724 từ - Cập nhật:
Phốc! Phụt!
Nhãn cầu Melantha nổ tung trong hốc mắt, và ngay sau đó, khối óc của cô cũng tan ra thành một thứ chất nhão, không còn hình dạng. Melantha ngồi bệt trên đất, ngây ngốc và bất động. Cô thậm chí không thể cảm nhận nỗi đau, vì tâm trí và linh hồn của cô đang bị bủa vây bởi một dải dữ liệu khổng lồ.
Quá… nhiều…!
Tâm trí tê liệt của Melantha chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Cô cảm thấy như mình đang phải hấp thụ kiến thức của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nhưng chúng không phải là những thông tin súc tích hay cô đọng như trong sách giáo khoa. Những kiến thức đó sống động, chi tiết, tường tận đến từng giây từng phút của hàng nghìn năm ấy.
Miệng Melantha há hốc, hai tay cô vô thức quơ quào trong không trung vì không còn bất kỳ ý thức nào điều khiển. Dưới cơ thể cô, chất thải bắt đầu trào ra không kiểm soát, vì là thể linh hồn nên chúng không mang đặc tính vật lý như mùi, nó chỉ đơn thuần là chất cặn của linh hồn cô.
Melantha hoàn toàn không còn nhận thức được phản ứng của chính mình, vì tinh thần cô đang bị áp đảo bởi lượng thông tin khổng lồ mà cô nhận được từ việc nhìn vào người đàn ông kia.
Người đàn ông đỏ thẫm quan sát phản ứng của cô, từ điệu bộ cơ thể gã có thể mơ hồ nhận ra, gã đang chán nản. Gã vung tay một cách uể oải, giọng nói trầm đục vang lên như từ trên cao vọng xuống.
“Chà, có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc gặp mặt chính thức của chúng ta. Lần sau gặp lại nhé, quý cô được Vô Hình Tề Quân hộ mệnh.”
Gã dứt lời, một lực lượng vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ kéo Melantha ngược trở lại thực tại, buộc cô phải rời khỏi không gian bí ẩn trong tâm trí mình để trở về với cơ thể xa lạ của Malion.
Rõ ràng là, đến cuối cùng, Melantha vẫn chưa thể nghe được những gì mà người đàn ông đỏ thẫm kia đã nói.
Tại hiện thực, cả ba người Dorian, Leysa và Caius đều hoảng hốt khi thấy Melantha bất ngờ ngã ngửa ra phía sau. Đôi mắt cô đờ đẫn, vô hồn, trợn ngược lên. Họ lập tức phản ứng, đồng thời đồng loạt gọi tên thân mật của chàng trai mà chính họ cũng không biết đang ở đâu.
“Mal!”
Dorian nhanh chóng vươn cánh tay mạnh mẽ ra đỡ lấy đầu Melantha, trong khi Caius nhoài người từ phía bên kia bàn để tóm lấy cổ tay trái của cô, nhằm giảm bớt lực va chạm. Khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch khi nhìn thấy thất khiếu của Melantha đang rỉ ra những dòng dịch đỏ tươi.
Với tốc độ nhanh nhất, Leysa vội vàng lao vào phòng lấy gối đệm mềm mại để kê đầu cho Melantha. Cô còn mang thêm khăn, nước lạnh và một túi đá nhỏ.
Cả nhóm hoang mang, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc họ định dùng khăn lau sạch vệt máu trên mặt Melantha, bỗng nhận ra rằng, chất dịch đỏ ấy đã tự chảy ngược vào trong cơ thể từ bao giờ, để lại khuôn mặt cô sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.
Leysa suy sụp ngồi phịch xuống sàn chiếu tatami, đầu ngửa ra sau thở dốc, hai bàn tay nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Cô lẩm bẩm, giọng đầy hoang mang.
Dorian cũng cúi đầu xuống, vừa buồn bã vừa như hoảng loạn, đáp lại.
"Tớ không biết... nhưng chắc chắn đây không phải là kiệt sức do dùng ma thuật."
Caius vẫn không buông tay khỏi cổ tay của Melantha từ đầu, ánh mắt đầy đau đớn nhìn vào khuôn mặt tinh xảo ấy, giờ đang nhắm nghiền. Khi thấy lồng ngực bằng phẳng kia phập phồng đều đặn, cậu mới dám thả lỏng đôi chút.
"Chúng ta đã sợ người bị thương đó là Malion..." Caius khẽ thì thầm, giọng đầy u sầu. Leysa và Dorian cũng chợt nhận ra, vô thức cả nhóm đã gọi người trước mặt là "Mal" thay vì "Melantha".
Dorian đưa tay lên che mặt, rồi vuốt ngược mái tóc vàng sáng mềm mại của mình. Giọng nói của cậu khẽ vang lên, mang theo nỗi ngờ vực.
"Chỉ mới chưa đầy một ngày... tớ vẫn không thể tin được, người trước mặt chúng ta giờ đây không còn là Malion mà chúng ta từng quen biết nữa..."
Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn, trầm mặc và khó chịu. Chỉ đến khi Leysa đến ngồi xuống bên cạnh Melantha, cô vươn tay vuốt nhẹ phần tóc mái xanh dương ánh bạc của nam sinh trước mặt. Với đôi mắt xanh sâu thẳm, Leysa dịu dàng áp lòng bàn tay mình lên trán Melantha, cảm nhận làn da của cô.
"Dù sao đi nữa... tớ sẽ bảo vệ Melantha. Tớ có cảm giác chị ấy rất quan trọng. Tớ không nghĩ việc chị ấy chiếm hữu cơ thể của Malion là điều gì xấu."
Bàn tay mảnh mai của Leysa khẽ vuốt trán Melantha, rồi trượt xuống và véo nhẹ má cô, như một cử chỉ trìu mến. Ánh mắt của Leysa thường ngày lạnh lùng và điềm tĩnh, nhưng lúc này, nơi đáy hồ xanh thẳm ấy lại đang gợn lên những làn sóng hiền dịu, ấm áp lạ thường.
Hai chàng trai nhìn nhau, rồi im lặng chuyển ánh mắt về phía Leysa và Melantha. Bên trong họ, hàng loạt cảm xúc và suy nghĩ đang cuộn trào, nhưng không một ai biết phải nói gì để bày tỏ.
Không ai nói với ai lời nào, ba người lại tiếp tục làm công việc của mình, trong lúc chờ Melantha tỉnh lại.
Còn về phía Melantha, cô thấy mình lại đứng giữa bóng tối mịt mù dày đặc, trên con đường mỏng manh màu xanh như trước. Tuy nhiên, giờ đây cô đứng giữa một ngã ba.
"Gì vậy trời? Chẳng lẽ một bên là về lại Trái Đất, một bên là tiếp tục ở lại thế giới Cosmotellurian sao?" Melantha tự lẩm bẩm, tay đưa lên xoa cằm đầy đắn đo.
Cô không ngạc nhiên khi thấy mình trở về hình dáng cũ, một cô gái với mái tóc nâu dài xoăn sóng thời thượng, thay vì hình ảnh nam giới của Malion. Dù sao cô cũng đã phần nào tin rằng đây là nơi mà chỉ có linh hồn mới có thể chạm tới. Và cũng không biết vì lý do gì, cuộc gặp gỡ kinh hoàng mà cô vừa trải qua đã bị lãng quên. Thế nhưng, trong sâu thẳm, một điều gì đó mơ hồ và xa xăm đang rung lên nhắc nhở cô. Nó như đang cảnh báo về một mối tai họa dai dẳng, nhưng lúc này, Melantha không có cách nào hiểu được.
Hiện tại, tâm trí cô chỉ tập trung vào việc đưa ra quyết định. Liệu cô nên tiếp tục trải nghiệm thế giới giả tưởng nay đã trở thành hiện thực ấy, hay trở về nhà? Một mặt, cô đối diện với những nguy cơ chết chóc rõ ràng phía trước; nhưng mặt khác, những trải nghiệm kỳ thú mà cô có thể tận hưởng ở thế giới này là điều mà cô không thể nào mơ đến khi còn ở Trái Đất.
"A, khó quá đi mất!" Melantha kêu lên, đôi tay vò loạn mái tóc nâu dài của mình.
Là một người nghiện các câu chuyện giả tưởng suốt mười hai năm trời, Melantha không thể nào bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm những điều kịch tính. Cô khao khát cảm giác adrenaline dâng trào, muốn khám phá những điều thần bí, thậm chí quỷ dị, những thứ mà ở Trái Đất cô không bao giờ có cơ hội tiếp cận.
Nhưng cô cũng còn gia đình. Cô còn những người bạn thân đã cùng cô đồng hành suốt hơn mười năm cuộc đời.
Đúng lúc Melantha còn đang bấn loạn, không biết phải chọn con đường nào, thì không gian tối đen tĩnh mịch khẽ rung động. Ở trước mỗi ngã rẽ, bỗng hiện lên hai hình chiếu ba chiều. Bên trái, hình ảnh gia đình của cô hiện ra rõ nét. Bố cô ngồi ở phòng khách bên bàn trà, gương mặt nghiêm nghị, đĩnh đạc, hơi có phần lạnh lùng. Đôi mắt sâu thẳm của ông chăm chú nhìn vào một quyển sách cũ kỹ, có lẽ là từ thời ông còn là sinh viên.
Bên cạnh ông, trên chiếc sofa, mẹ của Melantha ngồi vuốt ve chú mèo mướp đang nằm ngửa trên đùi. Dù đã gần năm mươi tuổi, dung mạo của bà vẫn tươi tắn, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Bà mỉm cười rạng rỡ, tạo nên một khung cảnh đầm ấm và yên bình.
Kế đến là em gái cô, kém Melantha hai tuổi, đang bê khay bánh macaron từ bếp đi ra. Dù là em nhưng cô bé trông trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với chị gái. Phong thái tự tin nhưng không kém phần yêu kiều khiến cô em như một đoá hồng nở rộ dưới nắng mai. Theo sau bước chân cô là chú chó Kintamani trắng, vui vẻ chạy tung tăng bên cạnh.
Toàn bộ cảnh tượng ấy là khung cảnh gia đình mà Melantha đã quyết định tạm rời xa để theo đuổi đam mê của mình ở nơi đô thị ồn ào, tấp nập. Cô không có mâu thuẫn gì với gia đình, chỉ là khát vọng của cô không có chỗ phát triển ở thị trấn ngoại thành yên bình kia. Cô đã gói ghém đồ đạc, rời đi với số tiền tiết kiệm và vài trăm đô la mà bố mẹ cho để bắt đầu cuộc sống mới đầy khó khăn nơi thành phố.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, tất cả khung cảnh trước mắt Melantha đều tĩnh lặng đến mức đáng ngờ. Nó không giống như một khung cảnh thực, mà giống một bức ảnh, hoặc đúng hơn là một khu trưng bày tượng tinh xảo. Biểu cảm của từng thành viên gia đình cô đều cứng đờ lại, không ai động đậy. Ngay cả làn khói từ tách trà của bố cô cũng đứng yên, không hề lượn lờ như đáng ra nó phải thế.
Melantha quan sát kỹ hơn và phát hiện một mặt đồng hồ la mã mỏng dẹt như giấy, có màu xanh lam mơ hồ, lơ lửng trong không trung. Các kim đồng hồ không chuyển động, như muốn nhắc nhở cô rằng... thời gian đã bị đóng băng.
"Vậy có nghĩa là..." Melantha lẩm bẩm, cảm giác nghi ngờ nảy lên trong đầu. "Vì mình đang ở đây nên thời gian ở Trái Đất đã ngừng trôi?"
Có vẻ như thế lực bí ẩn đã đưa cô vào thế giới Cosmotellurian đang cố nhắn nhủ rằng cô không cần lo lắng về mọi chuyện ở Trái Đất.
Vẫn giữ tâm thế ngờ vực, Melantha đưa ánh mắt về con đường bên phải. Trước mắt cô là hình ảnh ba chiều của một người đàn ông. Anh ta khoác một tấm áo choàng dài, màu đen tuyền như màn đêm vô tận, không trăng, không sao. Tấm áo che phủ toàn bộ thân hình anh ta, tạo nên một vẻ bí ẩn khôn lường. Những vết rách tả tơi khắp vạt áo gợi lên hình ảnh của những trận chiến khốc liệt, và trên đó còn vương vãi máu, cùng tàn tích của quá khứ.
Melantha không thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy. Mái tóc đen dài xoã tung trên lưng, vẽ nên những đường nét thô sơ nhưng mạnh mẽ. Gương mặt anh ta thanh tú, anh tuấn, nhưng lại tỏa ra một cảm giác ngang ngược, tàn bạo. Sau lưng anh, hai đôi cánh lớn màu đen tuyền lơ lửng như cánh của hai con quạ khổng lồ, gợi lên cảm giác đen tối và u ám.
Ánh mắt Melantha chần chừ, dừng lại ở khuôn mặt lạnh lẽo như được tạc từ băng đá. Làn da trắng mịn như bạch ngọc, nhưng trên má phải của anh là một biểu tượng đen tuyền đầy huyền bí. Đó là một hình học đối xứng, với các chi tiết sắc nhọn như đầu mũi tên. Tâm của biểu tượng là một đường tròn bị cắt ngang bởi một dấu thập, trông như một ngôi sao dẫn đường. Xung quanh đường tròn là những đường cong uốn lượn, khiến cô liên tưởng đến đôi cánh chim.
Bất giác, Melantha kinh ngạc thốt lên: "Caius?"
Làm sao cô có thể quên được? Chỉ mới gặp cậu không lâu trước đây! Dù rằng Caius trong hình chiếu này có phần khác lạ, nhưng rõ ràng đó vẫn là cậu ta!
Tuy nhiên, đôi mắt đen láy lạnh lẽo ấy giờ không còn sự sắc bén của một con chim ưng kiêu hãnh trên bầu trời nữa. Thay vào đó, chúng trở nên u tối, đầy nỗi đau và oán hận. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô chỉ thấy một linh hồn lạc lối, bị dày vò đến héo mòn. Mí mắt anh nặng trĩu, như thể có thể khép lại bất cứ lúc nào, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ mở, không chịu từ bỏ.
Tâm trí Melantha chấn động dữ dội, nỗi bất an không ngừng tràn ngập trong đầu. Làm sao Caius lại thành ra thế này? Như để trả lời cho nỗi băn khoăn ấy, trước mắt cô, những dòng chữ xanh lam bằng tiếng Anh bắt đầu trôi nổi, từng từ từng chữ như xé toạc tâm can cô.
Đau đớn khôn cùng khi mọi niềm hy vọng của chàng trai trẻ bị những kẻ chiến thắng tàn bạo tước đoạt.
Trong suốt những năm tháng tồn tại ngắn ngủi, cậu ta có quá ít những khoảnh khắc hạnh phúc để tận hưởng.
Caius như một cái xác vô hồn, lững thững bước đi trên con đường đổ nát, bị đạn pháo và ma thuật công kích từ xa xới tung. Bên mũi là mùi khói nồng, hoà lẫn với mùi thịt cháy khét.
Lần đầu tiên, Caius muốn buông xuôi hoàn toàn. Cậu ta mệt mỏi lắm rồi!
Mỗi bước Caius tiến về phía trước đều để lại dấu chân đẫm máu ở phía sau. Từ những vết chân sẫm màu ấy, hoá những sợi lông vũ đen đúa, như lông của loài quạ đen mũi trọc.
Cuối cùng, gã tội đồ cô độc nhất cõi đời dừng bước. Trước mặt gã là một cái thây đỏ máu, da thịt vốn đẹp đẽ đã bị đục thủng lỗ chỗ. Mái đầu vàng tươi giờ gục xuống một bên, trên cổ là vết cắt sâu hoắm. Bên hông, một món đồ bằng bông hình trái tim với biểu cảm đáng yêu nay đã lấm lem bùn đất cùng máu khô.
Caius há miệng, cổ họng khô khốc và bỏng rát. Khoé mắt nóng rực, sống mũi cay xè, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào trào ra.
Thân ảnh rỗng toác ấy đứng đó hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trong mắt gã là bầu trời xám xịt đặc quánh khói làm nền. Ở trung tâm, một cái cọc sắt cao ngạo vươn lên. Trên đỉnh cọc, một khối tròn treo lơ lửng, mái tóc đen nhánh tung bay theo từng cơn gió lạnh.
Caius cảm nhận máu huyết trong người sôi trào, và rồi những tiếng thủ thỉ điên cuồng vang lên càng dồn dập hơn trong đầu. Đó là lời nguyền đã đeo bám gã từ khi chào đời, âm thanh mà gã thường nghe trong cơn ác mộng nay đã tuôn ra nơi đầu lưỡi.
“Giết sạch người Therondia!”
0 Bình luận