• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mộng giới hồi thứ nhất

Chương 01: Giấc mơ

2 Bình luận - Độ dài: 2,697 từ - Cập nhật:

Xuân thu nhị kỳ, sau bốn tháng làm việc không ngừng nghỉ, An cuối cùng cũng có dịp ngắm nhìn thế giới xung quanh mà không còn chìm trong trạng thái kiệt sức. Phải nói rằng, cuộc sống hiện đại dường như cuốn con người vào guồng quay không hồi kết, khiến họ dần mất đi ý thức về thời gian. Sau buổi sáng bận rộn tại cửa hàng, buổi tối An lại vội vã bắt chuyến xe buýt để đến lớp học thêm ngoại ngữ. Ngoài khoảng thời gian ăn uống chóng vánh, gần như toàn bộ thời gian còn lại của An đều dành cho giấc ngủ, vốn cũng chỉ chiếm một phần ít ỏi trong nhịp sống hối hả ấy.

Bây giờ, nhìn vào gương, An không khỏi giật mình trước hình dáng chính mình. Cơ thể gầy guộc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu trũng, đôi môi khô nẻ, và chiếc mũi cao tạo nên một tổng thể tiều tụy đến đáng sợ. Cộng thêm tóc tai bù xù, bộ dạng của An chẳng khác nào những kẻ nghiện ngập ngoài xã hội. Dù mới chạm ngưỡng mười chín, nhưng trông An như đã trải qua nửa cuộc đời đầy gian truân.

An thở dài, cố gắng chỉnh trang lại vẻ ngoài cho gọn gàng hơn.

Khoác chiếc áo nỉ và quàng khăn len lên cái cổ gầy gò, An bước ra ngoài trong tiết trời đã ấm hơn nhưng vẫn phảng phất cái lạnh buốt giá. Cái lạnh ấy như gợi nhắc đến sự ghét bỏ dai dẳng mà người ta thường dành cho những điều khó chịu trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, trên thế gian này, không ai ghét cái lạnh nhiều như An.

Bên ngoài, tiết trời hanh khô, thỉnh thoảng vài cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua thành phố, len lỏi giữa những hàng cây xanh. Trên đường phố, người ta không còn vội vã như trước, mà thay vào đó là những bước tản bộ chậm rãi, thư thái. Hai bên đường, các hàng quán không còn hoạt động nhộn nhịp như thường lệ. Hầu hết đều đóng cửa, chỉ còn lại một vài cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, đồ gia dụng và một số quán ăn vẫn duy trì mở cửa, kiên nhẫn chờ những người bộ hành ghé vào, tiêu chút tiền mua sắm. 

Không khí tràn ngập tiếng nói cười rộn rã. Người ta chào hỏi, chúc tụng nhau bằng những lời hay ý đẹp. Gương mặt ai nấy đều hồng hào, tươi tắn, ánh lên sức sống tràn trề của mùa xuân.

An quan sát những người đi đường với ánh mắt lặng lẽ, giống như cách anh để ý cảnh sắc mùa xuân xung quanh mình. Tất cả đều mang vẻ tươi mới, nhưng đồng thời lại có cái gì đó cũ kỹ và nhàm chán. Qua mỗi năm, An càng nhận ra sự thay đổi của mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn. Sự mờ nhạt ấy cũng giống như lòng tin bên trong anh, thứ đang dần tan biến khỏi con người mình.

Anh không còn tin vào các mối quan hệ, những lời hứa hay thậm chí là lòng tốt của người khác. Với An, con người thường chỉ hành động vì lợi ích. Lợi ích ấy luôn tồn tại dưới một hình thức nào đó.

Dường như đây là thế giới của những người trưởng thành.

Nghĩ vậy, An thở dài, kéo cao chiếc khăn quàng cổ che gần hết khuôn mặt. Một mùi hương hoa anh đào nồng nặc, đến mức gây khó chịu, phảng phất đâu đó trong không khí. Thế nhưng, chẳng có lấy một bóng cây hoa anh đào nào trên con phố này.

Bước chậm trên con đường xám xịt, giữa những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, anh dừng lại trước một hiệu thuốc. Sau vài phút, An rời khỏi đó với một lọ thuốc ngủ và vỉ thuốc an thần trong tay. Tiện đường, anh ghé vào tiệm tạp hóa bên cạnh, mua thêm một chai nước khoáng và vài thanh kẹo sô-cô-la. Sau đó, anh tiếp tục men theo con đường quen thuộc, lặng lẽ trở về nhà.

Kết thúc chuyến tản bộ ngắn ngủi chừng ba mươi phút, An trở về nhà, quăng đống đồ mới mua lên bàn. Anh lặng lẽ bóc một thanh sô-cô-la, nhai nhanh rồi súc miệng qua loa. Thế là xong bữa sáng.

Biết rõ cách sống này chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng anh vẫn chấp nhận. Bởi nó nhanh gọn, mà trong cuộc sống hiện tại, thứ gì nhanh luôn được ưu tiên hơn việc phải chờ đợi một ổ bánh mì vừa ra lò. Trong thời gian biểu chật chội mà anh tự sắp xếp, quỹ thời gian dành cho chính mình dường như luôn là thứ bị cắt xén nhiều nhất.

Trong khoảng thời gian hiếm hoi được nghỉ ngơi, chẳng có gì tuyệt vời hơn với An ngoài việc cuộn mình trong chiếc chăn bông dày ấm áp, thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ sâu đến quên cả thời gian. Thậm chí, nếu có thể, anh cũng chẳng bận tâm liệu mình có tỉnh dậy hay không. Một sự buông xuôi thoáng qua, vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm, như thể đó là cách duy nhất để trốn thoát khỏi cái guồng quay mệt mỏi của cuộc sống này.

An lặng lẽ bóc vỉ thuốc an thần, lấy ra vài viên rồi để chúng tan dần trên đầu lưỡi. Vị đắng ngắt lan tỏa, kéo dài như để nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn đang tồn tại. Cảm giác ấy, kỳ lạ thay, mang lại chút gì đó gần như an ủi, dù thoáng qua và mờ nhạt.

Ánh mắt anh lơ đãng dừng lại trên một khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Đó là món đồ nhỏ được anh làm trong lúc rảnh rỗi trên những chuyến xe buýt dài rằng rặc. Bên trong khung kính là tấm hình một cậu bé, hai tay nâng niu tấm bằng khen thưởng. Gương mặt cậu bừng sáng bởi nụ cười tự tin, gần như ngạo nghễ, như đang khẳng định giá trị bản thân và đòi hỏi sự chú ý xứng đáng cho thành tích mà mình đạt được.

Hình ảnh ấy khiến An bất giác cảm thấy nặng lòng. 

An nhìn bức ảnh thật lâu, rồi bất giác buông một tiếng lẩm bẩm, chẳng rõ dành cho ai.

"Ngu ngốc."

Dạo gần đây, An thường xuyên bị đau đầu và mất ngủ. Không chỉ khó vào giấc, anh còn hay tỉnh dậy giữa đêm, khiến chất lượng cuộc sống vốn đã tệ hại lại càng trở nên tồi tệ hơn. Sau nhiều lần chịu đựng sự hành hạ, anh quyết định thử theo lời khuyên từ vài người lạ trên mạng: mua thuốc ngủ và thuốc an thần để sử dụng. Thực tế, điều này tỏ ra khá hiệu quả.

Đi đến bên giường, An đổ ra vừa đủ số thuốc ngủ cần thiết. Đặt lưng xuống nệm, anh cảm nhận cơ thể dần nặng trĩu khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Chẳng bao lâu, An chìm vào giấc ngủ sâu, để lại sau lưng mọi mệt mỏi và suy nghĩ hỗn loạn, ít nhất là trong lúc này.

-0-0-0-0-

"Bất ngờ thật đấy."

Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách trong đêm trăng, nhưng lại sắc bén như một lưỡi kiếm xuyên thẳng vào tâm khảm, khiến người nghe phút chốc ngẩn ngơ. Cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tò mò, thôi thúc ánh mắt tìm kiếm người đã thốt ra lời nói ấy.

An ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía trước. Trước mặt anh, một người phụ nữ đang tựa mình trên chiếc tràng kỷ tráng lệ, thứ xa hoa đến mức chỉ tồn tại trong giấc mơ. Tuy nhiên, không phải sự lộng lẫy của chiếc tràng kỷ thu hút anh, mà chính người phụ nữ đang ngồi trên đó.

Cô đẹp đến mức phi lý, như một vị thần bước ra từ những câu chuyện thần thoại cổ xưa. Từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể cô đều hoàn hảo, không tỳ vết, tựa như kiệt tác được tạo ra từ đôi tay của một họa sĩ thiên tài. Mái tóc vàng óng mượt mà, buông xõa tự nhiên, càng làm nổi bật thân hình mảnh mai và tinh tế của cô. Đôi mắt xanh như lam ngọc, trong suốt và rực sáng, có sức hút kỳ lạ khiến bất kỳ ai đối diện cũng khó lòng rời đi. Làn da trắng nhợt nhạt, mong manh đến mức như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm cô ngã bệnh.

An đứng yên, không biết do kinh ngạc hay chìm nghỉm trong vẻ đẹp phi nhân loại kia. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên đi mọi thứ, chỉ còn lại hình ảnh người phụ nữ trước mặt, một vẻ đẹp không tồn tại trên thế giới này.

9e33a2b2-64bc-437d-bf4b-897493733071.jpg

An thoáng nghĩ, đây có lẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất mà anh từng có kể từ khi bắt đầu sử dụng thuốc ngủ. Ngay cả từ những ngày còn bé, hiếm hoi lắm anh mới mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Mà giờ đây, trước mặt anh lại xuất hiện một người phụ nữ đẹp như bước ra từ cổ tích, khiến anh gần như quên hết mọi cảm giác nặng nề của thực tại.

"Trạng thái hiện tại của ngươi được gọi là 'âm nhận thức', một trạng thái mà không nhiều kẻ có thể ý thức được sau khi chết."

Giọng nói của cô vang lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng đậm sức mạnh, tựa như tiếng chuông ngân xa trong màn sương. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, để lộ hàm răng trắng ngần, từng lời nói ra đều như chứa đựng một bí ẩn sâu xa nào đó.

Ý nghĩa của câu nói đó là gì?

An ngơ ngác tự hỏi.

Kể từ khi nhận ra mình đang mơ, cả người anh chìm trong cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Tựa như cơ thể không còn bị trọng lực níu giữ, ý thức trôi dạt trong một không gian mơ hồ mà anh chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cô. Mọi suy nghĩ, mọi cảm giác đều bị vẻ đẹp phi thực của người phụ nữ cuốn lấy.

"Đừng có cố nhìn ta quá lâu," cô nói, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí anh. "Bản thân ta cũng chỉ là một phân nhánh nhỏ của bản thể chính. Nhưng nhiêu đó vẫn đủ để giết ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục nhìn, đến lúc độ 'nhận thức' trở lại bình thường, ngươi có thể phát điên mà chết."

Đôi mắt xanh lam của cô, sâu thẳm như đại dương, lạnh lẽo và không gợn chút cảm xúc, nhìn xoáy thẳng vào An. Sự cảnh báo ấy như một lưỡi dao cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, để lại một nỗi bất an mơ hồ.

Nhưng ngay cả khi biết điều đó, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô.

"Nhưng chết vì được ngắm nhìn vẻ đẹp này cũng đáng giá."

An khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang sự buông bỏ. So với cuộc sống đầy áp lực và bộn bề ngoài kia, việc đánh đổi mạng sống chỉ để được đắm chìm trong vẻ đẹp mê hồn trước mặt, với anh, lại chẳng phải điều gì quá tệ.

"Ừ, còn ta đang nhìn thấy một kẻ với cơ thể dần méo mó và thần trí đang ngày một bất ổn."

Người phụ nữ thở dài, nhẹ nhàng cựa mình trên tấm tràng kỷ, tư thế thẳng dậy toát lên sự uy nghiêm kỳ lạ. Dẫu vậy, gương mặt hoàn mỹ kia vẫn giữ nguyên nét vô cảm, không hề có chút lay động trước lời tán thưởng vừa vụng về vừa chân thành của An.

"Thần trí này có là gì khi đứng trước vẻ đẹp khiến mọi kẻ điên đảo như người."

Lời khen bật ra từ miệng An, dù chính anh cũng thấy ngượng ngùng. Bình thường, việc khen ai đó với anh là điều hiếm hoi, bởi mỗi lần thử, anh luôn tự biến mình thành trò cười trước đám đông. Nhưng ở đây, trước người phụ nữ này, An lại tìm thấy sự can đảm lạ lùng, dù lời nói vẫn vụng về như thường lệ.

"Cảm tạ sự thiếu tinh tế đó của ngươi," cô đáp, giọng nói không gợn chút cảm xúc. "Giờ hãy quay lại vấn đề chính. Lý do ngươi có thể gặp được ta trong hình dạng này là nhờ một sự kết hợp ngẫu nhiên của Mộng Giới và cái chết. Chính xác thì, ngay khi ngươi được lựa chọn, ngươi đã chết. Điều đó khiến Mộng Giới bối rối, vì không thể xử lý, nó đã đưa ngươi đến chỗ ta."

Nghe vậy, An không thể nhịn được cười.

Nghe cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm với món đồ chơi, nhưng khi gặp phải thứ không hiểu nổi thì lại mang đến cho mẹ để hỏi vậy.

Anh cười khúc khích, sự thoải mái bất ngờ lấp đầy trong anh. Trông thì có vẻ như An là một người lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, nhưng thực tế, cảm xúc của anh lại cực kỳ dễ bùng phát. Những lúc bị chạm vào tự ti hay bị lăng nhục, An không ngần ngại đáp trả bằng sự gay gắt, thậm chí sẵn sàng sỉ vả lại bằng những từ ngữ thô tục nhất.

"Vì đây là ngoại lệ đầu tiên cũng như cuối cùng, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn."

Cô dừng lại, giơ một ngón tay thon dài, tao nhã chỉ thẳng về phía An, như một vị bề trên ban phát ân huệ.

"An, ngươi lựa chọn tiếp tục sống, tham gia thử thách của Cõi Mộng và trở về cuộc đời, hay chọn cái chết để về nơi vĩnh hằng?"

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu như một bản án, khiến An chìm vào dòng suy nghĩ sâu thẳm.

Cuộc sống của anh chưa bao giờ thực sự hạnh phúc, nhưng so với một số người, nó cũng không đến mức tệ hại. Tuy vậy, chính sự lưng chừng ấy lại khiến An cảm thấy bế tắc và vô nghĩa. Anh chẳng biết mình nên vui vì điều gì. Cả cuộc đời anh là một chuỗi ngày đi theo những con đường người khác đã vạch sẵn, làm những việc được kỳ vọng, rồi tự hỏi: liệu điều này có thật sự mang lại hạnh phúc?

Rốt cuộc, con người sống là để tìm kiếm hạnh phúc.

Trong phần sâu thẳm nhất của tâm trí, có lẽ An muốn mọi thứ chấm dứt.

Nhưng rồi, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực với quyết định trong lòng.

"Tôi muốn được sống."

Cô gật đầu, không chút ngạc nhiên, như thể đã đoán trước. 

"Vậy là xong. Ngươi đã lựa chọn con đường của chính mình. Ta sẽ ban cho ngươi cơ hội duy nhất này. Sẽ không có lần thứ hai chúng ta gặp mặt, vì vậy, hãy trân trọng chính bản thân mình. Con đường phía trước sẽ không dễ dàng như trước kia. Những sự thay đổi ngẫu nhiên sẽ buộc ngươi phải đối mặt và thích nghi."

Chưa kịp đáp lời, tầm nhìn của An chợt tối sầm lại. Cảm giác lâng lâng mất dần, ý thức trôi tuột vào một vùng không gian vô tận.

Trong khoảng trống sâu thẳm ấy, một giọng nói vang lên, trầm hùng và uy nghiêm, tiếng vọng của một thực thể vượt ngoài mọi sự hiểu biết.

"Chào mừng đến với Cõi Mộng, người được chọn! Hãy chuẩn bị đối đầu với gian truân đầu tiên của ngươi..."

Ghi chú

[Lên trên]
Xuân thu nhị Kỳ: thời điểm chỉ diễn ra hai lần, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ ba. Phiên bản được chỉnh sửa lần 1
Xuân thu nhị Kỳ: thời điểm chỉ diễn ra hai lần, nếu bỏ lỡ sẽ không có lần thứ ba. Phiên bản được chỉnh sửa lần 1
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã chỉnh sửa
Xem thêm
AUTHOR
AI MASTER
An đứng yên, không biết do kinh ngạc hay chìm nghỉm trong vẻ đẹp đẹp vượt nhân loại kia. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên đi mọi thứ, chỉ còn lại hình ảnh người phụ nữ trước mặt, một vẻ đẹp không tồn tại trên thế giới này.
Lặp từ bác ơi
Xem thêm