• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mộng giới hồi thứ nhất

Chương kết

0 Bình luận - Độ dài: 1,701 từ - Cập nhật:

An mở mắt, anh tỉnh dậy và thấy trần nhà căn phòng ngủ nhỏ hẹp. Ánh sáng nhè nhẹ hắt vào bên trong. Cơ thể của anh cảm thấy rất thoải mái, trên hết là tỉnh táo và đầy minh mẫn. Không còn mấy cảm giác yếu đuối và dễ lung lay như trước đây. Và cơ thể của anh vẫn là một người thanh niên mười chín tuổi.

Không có gì đáng ngại hết.

Anh tự nhủ, rồi chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn y hệt như lần cuối cùng anh nhìn thấy.

Người được Mộng Giới lựa chọn, khi chìm vào giấc ngủ sâu, thường được bao bọc bởi một nguồn năng lượng kỳ bí. Lớp năng lượng này làm giảm đáng kể quá trình trao đổi chất trong cơ thể họ, mức độ giảm sâu đến đâu thì chỉ có thể phụ thuộc khi họ tỉnh lại.

Bây giờ, An chợt thấy yêu quý căn phòng nhỏ này hơn bao giờ hết. Nơi đây thực sự an toàn và ấm áp, không còn những lo âu về công việc sống chết hay những hiểm nguy ẩn tàng.

Anh ngồi dậy, định tìm hiểu thêm những thông tin hữu ích về Mộng Giới. Tuy nhiên, cơ thể anh lại không đồng tình với ý định ấy. Những nhu cầu bản năng cơ bản đang khẩn thiết đòi được đáp ứng ngay lập tức.

Anh ra ngoài giải quyết toàn bộ nhu cầu cá nhân của bản thân trước đó, vệ sinh cá nhân xong liền chạy ra ngoài càn quét tất cả đồ ăn ở trong tủ lạnh. Thỏa mãn, anh ngồi trên ghế chắp tay lên bụng bắt đầu suy nghĩ về những điều sắp diễn ra.

Đầu tiên là trở thành một người được chọn, có nhiều thứ đã thay đổi bên trong Tâm Mệnh, nó khác hoàn toàn so với những thứ căn bản mà anh biết.

Mà kiểm tra các thông tin trên mạng, hầu hết các thông tin đều có quá nhiều đặc điểm giống nhau. Nhận thấy quá nhiều điều không hữu ích anh đành từ bỏ. Dù sao việc cho người khác xem rõ Tâm Mệnh của bản thân chưa bao giờ là ý kiến quá hay.

Tiếp đó là những yêu cầu của việc thăng tiến sức mạnh, thay vì sử dụng tinh hoa thì của anh lại biến thành ma lực. Tinh hoa thì đơn giản rồi, nó là những viên tinh thế nằm bên trong cơ thể của bọn quái vật Mộng Giới. Nhưng còn ma lực phụ thuộc vào điều gì?

Và cuối cùng, cái đau đầu nhất.

Cái giá phải trả.

Da đầu của An trở nên tê dại khủng khiếp, anh không thể tưởng tượng nổi việc sinh tồn mà không nhận được ký ức để sử dụng. Những món đồ có tỉ tệ rớt từ việc tiêu diệt quái vật Mộng Giới, thứ công cụ hữu ích bậc nhất để sống sót và thăng tiến tại Mộng Giới. Trừ hai cái nhận được thông qua Giản Ức, kể từ bây giờ chỉ còn cách ôm mặt mà khóc thôi.

Và cái thứ hai càng tuyệt đường sống hơn cái đầu tiên.

Con người sinh ra đều mang theo những toan tính riêng, nhưng bên trong Mộng Giới, việc không hợp tác với nhau gần như là án tử. Để hợp tác hiệu quả không chỉ cần quen biết hay lòng tin, mà còn phụ thuộc vào cách ăn nói sao cho vừa ý nhau.

Dù là lừa lọc cũng phải chọn lời hay ý đẹp.

"Ta đã đánh đổi rất nhiều, hy sinh nhiều hơn thứ rác rưởi như mi có thể tưởng tượng, vậy mà giờ đây, mi lại dám mong ta chết? Một thứ thấp kém như mi... không xứng đáng với cả sự khinh bỉ nhỏ nhất của ta."

An hơi đơ người ra một lúc, mặt mày tái mét lại trước những lời mình vừa nói.

Anh giơ tay che miệng mình lại.

Tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng.

Và giờ anh cảm thấy đói.

Kiểm tra điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi điện đến trong suốt hai tuần qua, từ lúc chìm vào Giản Ức, hầu hết là của cấp trên và một số ít người quen biết hờ hững tại cửa hàng, và số ít tin nhắn hỏi thăm cho có lệ và đuổi việc.

"Ha ha, chúng thì biết cái gì về ta chứ? Một lũ phàm phu tục tử, quẩn quanh như lũ kiến hôi trong guồng quay rách nát. Cái số của chúng là cúi đầu cam chịu, còn ta... ta sinh ra để làm những điều phi thường."

An quyết định đặt đồ ăn ngoài về.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ngồi ở bàn, nhấm nháp chút đồ ăn, cố gắng suy nghĩ cách đối phó với những khó khăn trong Mộng Giới đang chờ đợi phía trước. Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy bế tắc, mọi ý tưởng đều như trôi vào ngõ cụt.

Cuối cùng, anh quyết định tập trung vào những vấn đề gần gũi hơn, những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường nhật. Trước mắt, số tiền trong tài khoản vẫn đủ để bản thân cầm cự trong vài tháng tới, nhưng sau đó sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khăn. 

Là một người hướng nội, An không có nhiều bạn bè để trông cậy. Người thân thì ai cũng bận rộn với những nỗi lo riêng, chẳng ai có thời gian để giúp đỡ hay lắng nghe.

Còn tệ hơn, An có cách ăn nói khiến người khác tổn thương. Những lời nói vô tình hạ thấp nhân phẩm người ta. Anh biết điều đó, nhưng chẳng thể nào sửa được. Càng nghĩ, An càng cảm thấy mệt mỏi.

Khốn khiếp thật, anh thầm rủa. Cứ thế này, mình sẽ bị ai đó đánh chết trước khi lũ quái vật kịp ra tay.

Ý nghĩ đó khiến An bật cười khan, nhưng tiếng cười chỉ khiến cổ họng khô khốc thêm đau rát.

Tâm tình quá rối rắm để suy nghĩ minh mẫn. An chìm vào trong Tâm Mệnh để kiểm tra Nội Tại của mình, những thứ có một chút liên kết với bản thân. Mặc dù bản thân chúng giống những lời vô thưởng vô phạt hơn. Chúng thường đại diện cho cá nhân và tâm tình của một người, một số thứ đem lại vài hiệu ứng bị động.

Lần này cơ thể anh lại trở thành cô bé mười ba tuổi. Nhưng nó không thực sự quan trọng lắm. Dù sao anh cũng đã sống với cơ thể này được nửa tháng rồi.

Đầu tiên là ‘Đứa Trẻ Còn Sống’, thứ được biến đổi sau khi hoàn thành Giản Ức.

Mô tả: Trong tình huống ngặt nghèo và khổ sở nhất, bạn luôn chiến đấu vì mạng sống của mình. Điều ấy khiến bạn sống sót thần kỳ ngay trong sự tuyệt vọng không lối thoát.

“Hờ Hờ, thật thế à? Đồ rác rưởi.”

Đây là những lời thật lòng của bản thân An, nhưng được cường hóa hơn nhờ cái giá.

Định Mệnh Vẫy Gọi.

Mô tả: Là một kẻ vô định với bản thân, bạn đã to gan mà nhìn chằm chằm vào ai đó. Điều ấy khiến cho bạn gặp nhiều điềm xấu hơn bình thường. Đổi lại bạn sẽ có những phước lành an ủi.

Không quá nghi ngờ khi đây hẳn là thứ đã khiến An nhận được những cái giá đáng sợ kia. Và hẳn nó sẽ là lý do mà An sẽ chết tức tưởi hay điên rồ nào đó, nhưng cuối cùng lại sống sót nhờ vào Nội Tại đầu tiên.

Đứa con của ???.

Mô tả: Người không sinh ra bạn, nhưng xem bạn là một phần của người.

Cái này thì mơ hồ quá...

Sau đó An quay sang nhìn hai món ký ức sẽ là tồn tại duy nhất trong Tâm Mệnh của mình.

Sáo lộ.

Cấp: cơ bản

Loại: thông dụng

Mô tả: Món đồ được tạo nên bởi bàn tay của một nghệ nhân cô độc, được khắc họa từ những tầng sâu thẳm nhất trong tâm trí thiếu minh mẫn. Hình dạng của nó dường như không hề được định trước, mà được nhào nặn một cách vô thức, như thể chính đôi tay ấy tự vận hành theo ý chí của điều gì đó mơ hồ, khó gọi thành tên. Kỳ lạ thay, khi ý thức của nghệ nhân dần trở lại, người nhận ra rằng dù đã thổi bao nhiêu lần, cây sáo vẫn không cất lên bất kỳ âm thanh nào. Một sự im lặng đầy ám ảnh bao trùm lấy bản thân, như thể món đồ này mang theo sự câm lặng của chính tâm hồn. Nhưng rồi, những người bạn bắt đầu tìm đến.

Nghĩ thế nào thì An cũng không thể tưởng tượng được thứ mình gọi đến lại là vị chủ nhân xưa cũ của đồi Tĩnh Lặng. Mà phải biết sự tồn tại của hắn gần như là bất bại. Sẽ như thế nào nếu cô còn ở những nơi đầy dẫy những thứ kinh dị hơn cả vị chủ nhân xưa cũ?

An rùng mình không dám suy nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng đó. Cuộc đời bây giờ đã đủ tệ rồi.

Còn món ký ức thứ hai có hình dạng của một cuốn sách da cũ sờn màu, trông có vẻ tầm thường.

Nhưng An vẫn rất mong chờ, vì đôi khi những thứ trông tầm thường lại đem tới những thứ phi thường. Dù sao Nội Tại ‘định mệnh vẫy gọi’ sẽ mang lại phước lành cho người sở hữu.

Ký ức: Sách

Cấp: cơ bản

Loại: thông dụng

Mô tả: Nó chỉ là một cuốn sách. Cũ hơn, có lẽ nó cần một yếu tố nào đó.

Lại tiếp tục là chuỗi ký tự mơ hồ và có phần tuyệt vọng nữa.

Một tương lai nhuốm đầy mùi gian khổ và tuyệt vọng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận