Tập 01: Mộng giới hồi thứ nhất
Chương 05: Bước đi trong sương mờ
0 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:
Đám trẻ con bị luân chuyển đến một khu vực đồi thoai thoải, um tùm cỏ voi cao quá đầu bọn chúng. Đến nơi, một gã giám sát khác xuất hiện, trông gầy gò và đầy vẻ đáng ngờ. Hai gã giám sát trao đổi ngắn gọn rồi chia đám trẻ thành hai tốp. Một tốp nhận cuốc, xẻng cùng những xe đẩy chất đầy bao tải nặng trịch. Tốp còn lại được phát những chiếc liềm, mà thật ra trông giống lưỡi hái hơn.
An nằm trong tốp dùng liềm, gồm hai mươi ba đứa trẻ khác, trong đó có cả con bé ngốc. Còn tóc đỏ thì được xếp vào nhóm cuốc đất, đứng ngay phía sau lưng An.
Làm việc trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ thật không khác gì tra tấn.
Mỗi lần lia chiếc liềm sắc ngọt xuống lũ cỏ um tùm, An cảm giác cả cơ thể mình sắp ngã gục vì kiệt sức. Từng thớ cơ bắp như gào thét, còn đầu óc thì mơ hồ vì cơn đói hành hạ. Mũi vẫn rỉ máu không ngừng, tuy vậy cô bé nào dám dừng lại nghỉ ngơi. Thế giới thực vốn đã tồi tệ, nhưng ở đây, những khổ sở về thể xác dường như còn tàn nhẫn hơn, đè nặng cả tinh thần.
Thỉnh thoảng, một trong hai tên giám sát lại quát tháo, thúc ép bọn trẻ làm nhanh hơn. Dưới cái nhìn yếu ớt từ con mắt lờ đờ của mình, An nhận ra có một vài đứa trẻ được ưu ái, làm việc hời hợt hoặc nghỉ ngơi lâu hơn hẳn.
Đám trẻ đó thật ra là những kẻ vào bếp qua cửa sau. Chúng hồng hào, sạch sẽ, và rõ ràng được ăn uống đầy đủ hơn. Sự khác biệt hiện rõ: chúng tự cho mình cái quyền được nhàn hạ, trong khi phần còn lại phải nai lưng chịu khổ.
Cảnh này làm An nhớ đến thế giới ngoài kia, nơi những kẻ bất tài vẫn ung dung thăng tiến nhờ quan hệ, mặc cho những người thực sự có năng lực lại bị chèn ép, không tài nào ngoi lên được.
Một mảng cỏ nữa bị cắt đứt. Chiếc liềm sắc lẹm cứ như nuốt chửng từng khoảng xanh rậm rạp. Cứ mỗi nhát liềm, An lại thấy toàn thân rã rời. Cơn đói quặn thắt dạ dày, mồ hôi túa ra, lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của cô bé.
Giờ đây cô bé thực sự hối hận với quyết định nhường bánh mì để húp đống nước cháo loãng đó.
"Cậu có ổn không?"
Giọng nói của cô bé tóc đỏ vang lên từ phía sau.
Ổn thế quái nào được.
An chửi thầm trong lòng, nhưng chẳng buồn đáp lại. Cô bé chẳng còn sức đâu để bận tâm đến những câu hỏi vô nghĩa như vậy.
"Cậu nên hạ trọng tâm mình xuống, sải tay dài thêm chút nữa. Nó sẽ đỡ mệt hơn."
Nói xong, cô bé tóc đỏ đành tiếp tục công việc trong im lặng. Chỉ có tiếng liềm cắt, tiếng cuốc va vào đất và âm thanh của gió hòa lẫn cùng sự quát tháo thỉnh thoảng. Mãi đến bốn tiếng đồng hồ sau, hay một quãng thật lâu gì đó, đồng cỏ trên ngọn đồi thoai thoải đã được cắt sạch cỏ và đào xới lên. Lúc này một gã giám sát đi gõ chuông, ra hiệu cho đám trẻ nghỉ ngơi. Dù có bóc lột thế nào, đám trẻ con này vẫn cần được giữ sống vì giá trị sau này.
Một cỗ xe lừa đi tới, trên đó là bao tải bánh mì. Đám trẻ đi tới, xếp hàng ngăn nắp, nhận phần. Buổi trưa chúng được ăn nhiều hơn một cái bánh mì. Nhận lấy phần bánh mì vào tay. Còn hai tên giám sát như thường lệ, có thịt rau đầy đủ, đám trẻ ưu ái được thêm tý xương.
An không khỏi biểu lộ sự chán ghét ra mặt. Mấy cái bánh mì này khô còn khiếp hơn cả cái buổi sáng.
Tuy vậy, cơn đói không cho phép trí não có sự lựa chọn. An đành tìm một chỗ thoải mái, hơi vắng người, cố tiêu hóa thứ kinh khủng này. Mỗi miếng nhỏ là ngụm nước lớn.
'Nó khó tiêu kinh khủng.'
Mới ăn được một nửa phần bánh, An đã không tự chủ được mà quăng nó ra một bên. Cái bụng của cô không tự chủ được lại bắt đầu kêu lên.
"Nếu cậu không chịu ăn thì không có sức để làm việc đâu. Cậu còn bị ốm nữa."
Ngước lên nhìn, An trông thấy con bé tóc đỏ đi lại gần và cả đứa trẻ ngốc đi đằng sau, vẫn đang nhồm nhoàng bánh mì trong miệng. Con bé trông vẫn chần chừ nói:
"Mình ngồi cạnh cậu được không?" Rồi con bé tóc đỏ nhìn đứa trẻ ngốc, "cả cậu nữa."
"Ngồi xuống đi."
Nhận được sự đồng ý, con bé tóc đỏ ngồi bên cạnh. Cả ba dựa sát vào vai nhau. Điều này gây ra sự khó chịu không hề nhẹ, nhưng ở cái chỗ quái thai lạnh cắt da cắt thịt này không có mấy cách để người làm đồng giữ được ấm. Chưa kể quần áo thô của đám trẻ bị ướt càng khiến cơn lạnh rõ ràng hơn.
"Xin lỗi cậu."
"Ừ."
An đáp ngắn gọn. Chia sẻ một nửa phần bánh mì cho đứa trẻ ngốc. Nó nhận lên tay, không biết nên lựa chọn ăn phần nào trước, hoặc đang đấu tranh xem có nên trả lại bánh mì hay không. Mặc dù không hiểu rõ nội dung của giấc mơ này, nhưng từ tình hình này. An phần nào đó hiểu được tình cảnh của đám trẻ, ít nhất là dựa trên cảm tính. Và cô bé thấy thương chúng nhiều hơn giận, trừ một số người.
"Đây là đâu?"
An đờ đẫn nhìn ra khoảng rừng trống vắng với những cây cột được dựng lên, nhưng không phải để ngăn bọn trẻ trốn thoát, mà để ngăn cái gì đó đáng sợ bước vào.
"Đây là đồi Tĩnh Lặng, nơi, chúng ta bị bắt đến. Nơi chúng ta bị tước đoạt hạnh phúc."
Đứa trẻ tóc đỏ nói, mái tóc xơ rối của nó lộng trên gió, phấp phới như ngọn lửa.
"Chúng ta có thân thiết với nhau không?"
An hỏi, cô bé thực sự thắc mắc đến những hành động kỳ lạ của cô gái tóc đỏ. Sự quan tâm và cả việc đấu tranh khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt ngay trong lần đầu gặp mặt. Không sự kỳ lạ đã bắt đầu kể từ khi cô bé tóc đỏ ấy gọi cô dậy vào buổi sáng.
Trong đầu của An đã đặt ra một suy đoán hết sức táo tợn, gần như là muốn phát điên lên. Rằng, cô bé ấy đã và mình đã có một mối quan hệ mất thiết nào đó, nhưng vì một lý do nào đó khiến cho An không thể nào nhớ được.
"Có, chúng ta là bạn của nhau."
An cúi đầu xuống nhìn mép cỏ dại mới nhú.
"Vậy cậu không cảm thấy sự kỳ lạ của bạn mình ư?"
"An ơi, đã là ngày thứ năm cậu hỏi mình câu đó rồi đấy."
Cô bé tần ngần ra một lúc, tại sao con bé tóc đỏ này lại biết được tên của cô. Nhưng rồi, khi suy nghĩ, có lẽ là sự trùng lặp cái tên trong một giấc mơ.
Ngày thứ năm?
An trợn mắt trước ý nghĩa của câu nói đó.
Gần một tuần trôi qua kể từ khi An ở đây rồi sao?
Điều đó là không thể.
An lắc đầu mình, cố phủ nhận thông tin đang tràn vào não bộ. Nhưng điều đó hẳn phần nào lý giải được sự thật.
Hoặc con bé này đang lừa mình, giấc mơ này đang lừa mình.
Tuy vậy, những lời tiếp theo của con bé khiến An phải điêu đứng.
"Cậu là Lê Phương An, đây là một giấc mơ, đây không phải sự, cậu phải thoát ra khỏi nơi này."
Tóc đỏ ngừng lại, nhìn vào đôi mắt hai màu, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Nếu không phải vì chính cô bé, thì con mắt đó đâu có bị mù. Đó quả là một ký ức không thể nào quên được.
-0-0-0-0-
Khi hầu hết những đứa trẻ ở đây dần trở nên độc ác và tha hóa bởi sự tàn bạo, lòng tốt của chúng dần bị lu mờ đi.
Không bao giờ thiếu những cảnh tượng bạo lực, sự bắt nạt không hồi kết trong cái trại tập trung của mụ phù thủy. An như một tia sáng héo hoi về sự tồn tại tốt đẹp, lần đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau, mái tóc vàng rực rỡ tựa ánh mặt trời chiếu rọi đêm đen, gương mặt cô An cứng cỏi và trưởng thành hớt nhiều những đứa trẻ khác, khiến cô dù trông nhỏ bé nhưng lại to lớn hơn tất thảy những đứa trẻ bị vấy bẩn.
Việc đầu tiên cô bé làm khi đến trại, là phang vào đầu một đứa đang cố ăn cướp cái bánh mì của đứa trẻ ngốc. Cuộc chiến diễn ra một cách thật chóng vánh, người thua là An. Nhưng điều đó không có nghĩa cô bé sẵn lòng từ bỏ trước những kẻ bắt nạt. Ý chí của An cứng cỏi như sự trưởng thành vốn có. Chỉ vỏn vẹn hai ngày, mọi đứa trẻ bắt nạt đều không muốn dây vào một kẻ thần kinh và lì lợm. Tuy vậy, để có được chiến thắng đó, cơ thể An đã phải hứng chịu không ít vết thương bầm dập.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc cho sự điên khùng và lì lợm mà An gây ra. Vào một đêm nọ, gã giám sát, không phải cái gã đã đánh An vào ban sáng, trước đây là một kẻ cuồng dâm, ánh mắt của hắn như loài rình mồi, luôn săm soi từng góc cạnh trên mọi đứa trẻ, thậm chí là làm những điều quá đáng hơn. Đám trẻ ai cũng sợ hắn, cả nam lẫn nữ, hắn không tha cho bất cứ ai. Vào đêm thứ ba, hắn tìm đến đứa trẻ tóc đỏ, lùa cô bé vào bên trong một căn hầm dùng để chứa củi để hành sự.
Nhưng vào giây phút hắn chuẩn bị xé toạc bộ đồ mong manh để lộ cơ thể gầy yếu, cô bé tóc đỏ đã khóc toáng, la hét và cầu xin, nhưng điều đó chỉ khiến mức độ thú tính của hắn lên cao. Rồi đột nhiên một cây gỗ cắm thẳng vào đầu hắn, nhưng nó trượt sang bả vai, hắn rú lên như con thú đau đớn. Sau đó là một cuộc vật lộn kinh hoàng giữa hai cá thể chênh lệch hoàn toàn về sức mạnh. Chung cuộc là tên giám sát bị đâm lòi ruột, còn An thì hỏng mất con mắt trái.
Sau đó tên giám sát bị chuyển đi thay thế bằng gã hiện tại, một kẻ ưa thích bạo lực, luôn tìm đủ mọi lý do để bạo hành bất cứ đứa trẻ nào mà hắn cảm thấy ngứa mắt.
Lý do duy nhất khiến An còn giữ lại được mạng sống sau khi suýt tiễn tên giám sát. Là đám trẻ con vẫn còn giá trị đối với mụ phù thủy, kẻ cai trị ngọn đồi tĩnh lặng này. Cô bé bị ném vào trong nhà đá, căn phòng với bốn bức tường trống rỗng, một cách tra tấn khác để đám trẻ ngoan ngoãn hơn sau việc đánh đập.
Vào những giây phút giao đồ ăn ngắn ngủi, cô bé tóc đỏ đã có dịp nói chuyện với An. Một con người kỳ lạ.
"Sao cậu lại cứu mình khi đó?"
Cô bé tóc đỏ ngồi dựa lưng bên cạnh cánh cửa sắt to lớn, đặt câu hỏi cho người bên trong.
"Cái gì? Có việc gì?"
Người bên trong hỏi, giọng nói có phần yếu ớt.
"Là mình đây, người cậu đã cứu khỏi tên giám sát."
Cô bé tóc đỏ chậm rãi nói.
"Lúc đó mình sợ bị hắn xâm hại, mình đã cầu xin hắn buông bỏ mình, nhưng hắn vẫn tiếp tục, càng trở nên man rợ hơn. Rồi cậu xuất hiện. Giống như một anh hùng. Đánh bại hắn. Mình xin lỗi, đã lâu rồi mình chưa thực sự nói chuyện với ai đó. Nhưng cảm ơn cậu đã cứu mình. Cũng như, xin lỗi vì đã khiến cậu rơi vào rắc rối. Mình xin lỗi."
"Đừng quan tâm, dù sao đây chỉ là giấc mơ ngu ngốc thôi."
Dường như người ở đằng sau cánh cửa đang phát khùng. Chửi thề vu vơ.
"Mình cũng mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Mỗi khi mình tỉnh dậy, ba mẹ mình sẽ ở bên cạnh. Trong căn nhà của mình, hạnh phúc, ấm no, không bị đánh đập. Giống như trước đây. Nhưng khi mình mở mắt, mình vẫn ở đây, sống dở chết dở. Chờ đợi ngày bị xử tử."
Cô bé tóc đỏ muốn nói điều gì đó lạc quan hơn, nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn luôn bủa vây cô như cái cách nó tàn nhẫn lấy đi gia đình của cô. Khi mụ phù thủy giáng cây gậy phép xuống, cha mẹ cô bé biến thành cát bụi. Trước ánh mắt kinh hoàng và khóc than xin tha mạng. Họ cứ như vậy mà chết đi.
Nước mắt cô bé tóc đỏ, không tự chủ được mà tuôn tròng mắt, trượt dài trên và rơi tõm xuống sàn đất lạnh lẽo như miếng thủy tinh. Tiếc khóc nức nở vang lên, xuyên thấu qua cả những lớp thép lạnh lẽo.
"À rồi, thôi, đừng khóc nữa. Cậu đến đây chỉ để nghi ngờ sự giúp đỡ. Ừ, tôi muốn thử xem liệu rằng mình có tự do được trong mơ hay không. Dù sao cái đám đó cứ khiến tôi bị ngứa mắt."
"Mà tại sao cậu lại ở nơi này? Không, ý tôi là cậu bị bắt cóc à?"
"Ừ, mình bị bán...hức..."
Cô bé tóc đỏ bị cậu mợ bán đi khi được ra giá. Với vài đồng bạc lẻ, mạng sống của cô trở thành thú vật trong tay kẻ khác.
"Được rồi, nín đi. Ừm, cuộc đời cậu chẳng có ai tốt đẹp cậu nghĩ rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra? Mọi nơi đều đau khổ và sự đau đớn luôn hiện diện ở quanh. Nhưng tôi không phải một kẻ vô cảm để nhìn những thứ đó diễn ra trước mắt mình. Tôi chọn lòng tốt vì đó là điều tôi muốn."
Lòng tốt, một thứ thật quý giá khi nghe đến tại đây. Điều đó khiến trái tim của cô bé tóc đỏ được sưởi ấm, lần đầu tiên cô cảm nhận được chút gì đó hạnh phúc trong nỗi buồn.
"Phải rồi, luôn phải giữ lòng tốt của mình."
Một nụ cười hiện nhẹ trên gương mặt u ám, ánh mắt của cô bé tóc đỏ trở nên có hồn hơn. Giống như một ngọn lửa đã được thắp lại.
"Đợi một chút đã. Tên của cậu là gì?"
"Mình là Suther."
"Được rồi Suther, cậu có muốn chạy trốn khỏi nơi này không?"
0 Bình luận