ARC I: Lãnh địa đen đổi màu
Chương 9: Nàng công chúa bị ruồng bỏ
0 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:
Tôi không biết mẹ mình là ai, kể từ khi có được nhận thức, bà đã mất rồi. Tôi chỉ biết rằng cha mình là vua của vương quốc Elvenwood, còn tôi là một công chúa. Elvenwood là quốc gia theo chế độ mẫu hệ, nữ hoàng là người nắm giữ thực quyền, nữ hoàng và nhà vua sẽ là người bạn đời duy nhất của nhau. Nhưng nữ hoàng hiện tại không phải mẹ của tôi, nói cho chính xác thì tôi là 1 đứa con ngoài giá thú. Cũng bởi vậy mà dù sống trong cung điện hoàng gia, tôi vẫn luôn bị cô lập, không chỉ bởi những người chị em cùng cha khác mẹ, thậm chí cả những người hầu cũng coi tôi như không tồn tại.
Có lẽ sợ rằng tôi sẽ bôi nhọ danh dự hoàng tộc, cha tôi là đức vua không cho phép tôi rời khỏi căn phòng của mình. Ngay thời điểm tôi có đủ nhận thức và biết cách nói chuyện, tôi đã luôn 1 mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Hàng ngày vẫn có người mang đồ ăn và nước uống đến nhưng không có ai để tôi trò chuyện. Mặc dù có thể nhìn và nghe thấy các tinh linh, dưới ảnh hưởng của nữ hoàng, không có tinh linh nào muốn nói chuyện cùng tôi. 4 năm đầu tiên trong đời tôi đã trôi qua cô độc như vậy đấy.
Theo truyền thống, tất cả Elf đều được đo nồng độ ma lực trong cơ thể vào năm 5 tuổi. Ngày hôm ấy, tôi được mang ra khỏi căn phòng chật hẹp đã gắn bó với mình suốt 5 năm, đứng trước tôi là nhà vua, nữ hoàng, và cả 3 người chị gái tôi chưa từng gặp mặt. Họ khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy, trang sức lấp lánh lóa mắt, nhìn xuống tôi như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn hẹn hạ. Lần đầu gặp mặt ấy, tôi đã phải cố kìm nén không cho phép bản thân được khóc. Nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, tôi bước đến trước quả cầu pha lê và đặt tay lên nó, khiến màu sắc trong suốt dần chuyển thành xanh lục. Do chưa từng được ai dạy dỗ, cũng chưa từng được chạm tay vào 1 cuốn sách nào, tôi không biết màu lục là tốt hay xấu, nhưng tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là1 thứ rác rưởi khi nhìn phản ứng bất ngờ cũng như tức giận của những người xung quanh. Tôi ngay lập tức bị lôi về phòng, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, 3 người chị gái chưa từng quen biết của tôi bước vào, trên tay mỗi người cầm một chiếc roi đánh tới tấp lên cơ thể tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cảm giác đau đớn. Sau 30 phút đánh đập, họ rời đi, để lại tôi với 1 thân xác tàn tạ, những vết thương chằng chịt khắp người.
Khác với mọi khi, ngày hôm ấy không có ai đến mang thức ăn cho tôi nữa, chỉ có tôi, vẫn bất lực nằm yên trên sàn. Miếng sàn gỗ không hề có thảm dần trở nên lạnh lẽo khi màn đêm buông xuống. Cũng có thể đó là sự lạnh lẽo khi nhiệt độ đang dần thoát đi khỏi cơ thể yếu ớt của tôi. Hoặc có lẽ, chỉ là trái tim tôi đang thấy lạnh mà thôi. Tôi không biết, cũng chưa từng có ai dạy tôi phải bộc phát cảm xúc của mình như thế nào, nhưng chỉ bằng bản năng của một đứa trẻ, tôi đã luôn kìm nén tiếng khóc của mình. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng nếu mình không khóc, nếu như mình ngoan ngoãn, có lẽ cha sẽ đón nhận mình. Giờ đây, khi nỗi đau chôn vùi thể xác, trái tim đau như có ai đang xé nó thành từng sợi, những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén suốt ngày hôm nay, suốt từ những năm tháng cô độc qua đã không còn có thể kìm nén. Dòng nước mắt hòa với vệt máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt tôi. Thế nhưng sự ấm áp đến từ những giọt nước mắt ấy lại khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nhận ra mình vẫn còn khao khát hơi ấm, mình vẫn chưa muốn chết. Càng nghĩ, nước mắt tôi càng chảy, và lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã cất tiếng khóc. Tôi khóc bằng tất cả sức lực vô tình còn sót lại trong cơ thể yếu ớt đang lạnh dần của mình, khóc tới mức muốn rách cả cổ họng.
Đột nhiên một ánh sáng màu tím xuất hiện trước mặt tôi, nhẹ nhàng đáp xuống, hiện nguyên hình là một chú chim với bộ lông vũ màu tím. Tôi biết rằng đó là 1 tinh linh, những kẻ mà trước giờ vẫn luôn né tránh việc giao tiếp với tôi vì sợ ảnh hưởng của nữ hoàng. Chú chim nhỏ màu tím nhẹ nhàng giang cánh, đặt một chiếc lông vũ trên đầu tôi. Những vết thương ngay lập tức được chữa lành, còn tôi thì mất đi ý thức. Tất cả những gì tôi nhớ được là bản thân mình đã nằm trên lưng của 1 chú chim, bay rất cao trên bầu trời, rời xa khỏi khu rừng Elvenwood. Cho tới khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở một nơi hẻo lánh, dưới chân là mặt đất và phía trên là bầu trời. Mặc dù lo sợ, trái tim tôi lại đập rộn ràng bởi lần đầu tiên trong đời, tôi thoát khỏi cái lồng giam biệt lập đã giam hãm mình 5 năm trời. Tuy nhiên, số phận dường như trêu đùa tôi bởi rất nhanh sau đó, tôi bị con người bắt cóc và giam vào 1 cái lồng khác nhỏ, chật hẹp và tối tăm hơn. Suốt 1 năm trời, tôi bị nhốt riêng tại 1 căn hầm, trước mặt là song sắt còn xung quanh là những chủng tộc khác cũng bị bắt nhốt giống như tôi. Khi mà sự tuyệt vọng dần chiến thắng khát vọng sống, tôi đã định tự mình chấm dứt cuộc đời khốn khổ này, tôi đã gặp được người ấy. Vào một đêm nọ, khi mà tôi cuối cùng được đưa lên 1 sân khấu, trước mặt và xung quanh đều là những kẻ đeo mặt nạ đáng sợ, bị nhìn ngắm như 1 món đồ chơi, trần nhà bỗng dưng bị xé toạc và 1 thân hình nhỏ bé bay vào. Cảnh tượng lúc ấy vô cùng kinh hãi khi mà vô số con người cầm vũ khí bỗng bị vặn xoắn đầu chết ngay tại chỗ, sau đó là sự im lặng đáng sợ. Âm thanh duy nhất cất lên là giọng nói non nớt của đứa trẻ đang treo mình lơ lửng trên không trung. Cậu ta nói 1 vài câu ngắn ngủi trước khi bay đi mất.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng những nô lệ bị bắt giữ khác được vận chuyển đến một lâu đài nguy nga, tráng lệ đến mức rợn người. Đứng trước chúng tôi chính là đứa trẻ ngày hôm qua, có vẻ chính cậu ấy đã giải cứu chúng tôi. 9 nô lệ loài ngược được yêu cầu ở lại để làm việc trả nợ, trong khi phi nhân loài như tôi, 3 tên Orc và 4 đứa trẻ người thú có thể được trả về quê hương nếu muốn. Tôi do dự không dám lên tiếng bởi thà chết chứ tôi cũng không muốn quay lại cái nhà tù đáng sợ nằm sâu trong rừng kia. 3 Orc và 4 thú nhân còn lại cũng muốn ở lại để trả nợ nên tôi cũng xin được ở lại theo, sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ ân nhân của mình. Xóa đi cái tên cũ, chọn lấy 1 cái tên mới và từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn là nàng công chúa bị giam cầm nữa, tôi sẽ chỉ là Rifa mà thôi.
Chúng tôi được sắp xếp sống tại 1 dinh thự rộng lớn, thuộc khuôn viên lâu đài công tước. Tại đây, tôi biết mình mang trong mình tài năng ma thuật rất lớn, được đích thân thiếu gia Rion, cũng chính là ân nhân của tôi dạy ma thuật. Lại nói về thiếu gia Rion, ngài là một người vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng còn kém tôi tới 3 tuổi nhưng kiến thức cũng như cách hành xử của thiếu gia giống như của 1 người trưởng thành có học thức uyên bác vậy. Tôi cũng thử tự mình mày mò kiến thức trong thư viện và nhận ra kiến thức ma thuật mà thiếu gia dạy khác biệt hoàn toàn so với những thứ được ghi chép. Thiếu gia có thể sử dụng ma pháp không cần ma trận, ma thuật không cần niệm chú. Ngài nói rằng ma trận và thần chú hoàn toàn là những thứ nhảm nhí, để sử dụng ma lực chỉ cần hình dung những thứ mình muốn trong đầu và thực hiện hóa nó bằng ý chí mạnh mẽ của bản thân, cùng với đó là nguồn ma lực dồi dào để đáp ứng và theo lời thiếu gia thì bởi vì tôi vốn cũng là một tờ giấy trắng nên mới có thể học được khả năng này. Tôi cũng được dạy viết, dạy đếm bởi thiếu gia và 5 cô gái loài người cùng được giải cứu, được dạy những kiến thức về lãnh địa, về đế quốc và về các chủng tộc, quốc gia trên toàn lục địa.
Tôi được thiếu gia dạy cách nâng cao nồng độ ma lực trong cơ thể bằng cách hít thở, qua đó tạo ra 2 con đường, 1 để đẩy ma lực khỏi cơ thể, 1 để đưa ma lực đi vào. Cách hồi phục ma lực truyền thống là sử dụng đến khi cạn kiệt rồi chờ nó tự hồi phục. Tùy vào số lượng, nồng độ cũng như tốc độ hấp thu ma lực mà thời gian hồi phục của mỗi người là khác nhau. Ngoài ra, số lượng ma lực của mỗi người cũng là khác nhau, quỹ ma lực của mỗi người sinh ra giống như là 1 cái bình, chứa được tối đa một lượng ma lực nhất định. Ta không có cách nào để mở rộng dung tích của cái bình, tuy nhiên thông qua luyện tập ta có thể nâng cao nồng độ của dung dịch được chứa trong cái bình đó. Ngoài ra chất lượng ma lực cũng là thứ ảnh hưởng chính đến năng lực của 1 pháp sư. Ví dụ như 1 pháp sư áo đỏ dù có 1 ao chứa đầy ma lực cũng không thể đọ lại 1 pháp sư áo cam với 1 chiếc cốc ma lực. Quỹ ma lực càng lớn thì thời gian nâng cao nồng độ ma lực càng lâu, đổi lại thì những người có quỹ ma lực càng lớn sẽ giúp cường hóa cơ thể càng mạnh mẽ, thích hợp để trở thành chiến binh, trong khi pháp sư thường là những người có quỹ ma lực nhỏ. Cá nhân tôi là một người có quỹ ma lực khá lớn, vốn không thích hợp để trở thành pháp sư nhưng theo cách luyện tập của thiếu gia, chỉ trong vài năm ngắn ngủi tôi đã đẩy nồng độ ma lực của bản thân lên màu lam.
7 năm nhanh chóng trôi qua, tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất trong số các thân cận của thiếu gia. Thành tựu mà tôi tự hào nhất chính là bản thân đã học được Telekenesis, giúp cho 1 mình tôi có thể dễ dàng áp đảo tất cả những thân cận còn lại khi chiến đấu. Tiếp đó là kế hoạch của thiếu gia trong bữa tiệc sinh nhật cũng thành công trót lọt, và giờ đây, ngài đã chính thức trở thành công tước của lãnh địa Blackwood, thay thế cho tên bạo chúa tiền nhiệm. Cuộc sống có lẽ là đang tốt đẹp đến mức có nằm mơ đứa trẻ tàn tạ với cơ thể nhuốm đầy máu của 8 năm trước cũng không dám tưởng tượng ra. Thế rồi, tại lễ đăng quang của chủ nhân, tôi đã nhìn thấy lại nỗi sợ đã ngủ yên từ lâu của mình.
0 Bình luận