ARC I: Lãnh địa đen đổi màu
Chương 2: Màn đêm của thành Nightwood
1 Bình luận - Độ dài: 2,555 từ - Cập nhật:
Màn đêm khó mà bao bọc được thành Nightwood bởi vô số đèn đường được thắp sáng, cùng với đó là vô số con người vẫn phải hối hả lăn lộn với những công việc nặng nhọc. Tại khu ổ chuột của thành phố, trong một nhà kho bỏ hoang, cuộc đấu giá nơi tụ tập hầu hết đầu sỏ thế lực ngầm cùng với các thương nhân giàu có nhất thành phố đang diễn ra. Tại đây, họ đấu giá đủ thứ từ trang sức, vũ khí, cửa hàng, quyền kinh doanh sản phẩm cho tới cả “nhân lực”. Việc nô dịch một sinh mệnh sống với trí thông minh đã bị giới luật của Mã Thần ngăn cấm, kẻ vi phạm sẽ ngay lập tức mất đi linh hồn và chết. Tuy nhiên, con người đã nghĩ ra một phương thức lách luật được gọi là “Hợp đồng lao động”, với điều khoản giữa 2 bên bao gồm người lao động và chủ thuê. Người lao động sẽ phải phục tùng tuyệt đối mọi mệnh lệnh của chủ thuê với thù lao là đồ ăn và nước uống đầy đủ được chủ thuê ban cho, bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng sẽ mất mạng ngay lập tức. Đây thực tế là một bản khế ước máu phức tạp và vô cùng tốn kém để tạo ra nên chỉ được dùng cho những cá nhân mang giá trị lớn. Chỉ có một số nơi kín đáo trên lục địa dám tổ chức đấu giá những “nhân lực” đặc biệt này và lãnh địa công tước Blackwood chắc chắn là 1 trong số ấy. Không chỉ con người, ngay cả một số loài quái vật và cả các chủng tộc sở hữu trí tuệ khác cũng thường được rao bán tại đây. Như thường lệ, sau khi giao bán hết hàng hóa thông thường, những “hàng hóa” giá trị cao sẽ được đem ra đấu giá sau cùng. Một kẻ đeo mặt nạ mang trên mình bộ Tuxedo lịch lãm bước ra cất cao giọng:
-Thưa các quý ngài và phu nhân, buổi đấu giá ngày hôm nay đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng kẻ hèn mọn này biết rằng các ngài không tới đây chỉ để mua một số hàng hóa vớ vẩn vô tri giác. Ngày hôm nay, chúng tôi đặc biệt mang tới cho các ngài một số món hàng vô cùng giá trị. Có lẽ không cần phải dài dòng nữa, sau đây những món hàng vô cùng giá trị của chúng ta sẽ lần lượt bước lên sân khấu để các quý ngài xem qua trước khi bắt đầu đấu giá.
Sau lời giới thiệu là tiếng bàn tán xì xào của những kẻ nhiều tiền, cùng với đó, những nô lệ bắt đầu bước lên sân khấu. Đầu tiên là một số mạo hiểm giả loài người khá nổi tiếng, một số phụ nữ trông có vẻ là họ hàng của những gia đình quý tộc, những con thú bị nhốt trong lồng, những đứa trẻ của tộc người thú, Orc và cuối cùng, 1 đứa trẻ với đôi tai nhọn, mái tóc dài màu vàng kim cùng gương mặt thanh tú tuyệt đẹp bước lên sân khấu thu hút mọi ánh nhìn. 1 đứa trẻ của tộc Elf xuất hiện là việc xưa nay chưa từng thấy. Elf vốn là chủng tộc cực ít giao thiệp với bên ngoài, họ có tuổi thọ vô cùng dài cùng với tỷ lệ sinh sản thấp nên mỗi thành viên của tộc Elf vô cùng được quý trọng, trẻ con lại càng được bảo vệ nghiêm ngặt. Bỏ qua việc làm thế nào hội đấu giá bắt được đứa trẻ này, việc 1 Elf xuất hiện tại đây đã gây ra náo động không nhỏ, dẫn đến vô số ánh mắt thèm thuồng. Ngay khi mà tất cả những kẻ có mặt tại hội trường đang nóng nòng chờ màn đấu giá hấp dẫn nhất diễn ra, trần nhà bỗng bật tung lên như thể bị một bàn tay khổng lồ nắm lấy. Một bóng hình nhỏ bé chầm chậm bay vào, lơ lửng giữa hội trường, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải sửng sốt. Trước khi bất cứ ai kịp cất tiếng, cậu bé chỉ liếc mắt quanh hội trường để rồi cổ của tất cả vệ sĩ mang vũ khí được bố trí đều quay ngoắt 180º trước khi đồng loạt đổ gục. Cảnh tượng máu me quá đỗi ghê rợn đã khiến ngay cả những thương nhân kinh nghiệm nhất, cáo già nhất cũng phải chết lặng. Khi ấy, một tên thương nhân già béo, đeo trên mình đủ loại trang sức lộng lẫy cất tiếng:
-Thưa thiếu gia tôn kính, cơn gió nào đã mang ngài tới chốn ăn chơi tồi tàn này của chúng tôi, phải chăng ngài công tước vĩ đại có gì muốn dặn dò chúng tôi thông qua ngài?
Câu hỏi của lão thương nhân già thực tế ngầm ám chỉ về việc công tước Caprion đã cho phép hoạt động đấu giá này diễn ra, một đứa trẻ 3 tuổi như Rion không nên có mặt tại đây. Tuy nhiên những người đi đầu thường không có kết cục tốt và bài học này được khắc sâu vào tiềm thức những kẻ lắm tiền của thành Nightwood ngay khi cái đầu của lão thương nhân già bị vặn xoắn và nổ tung, máu, não cùng vô số mảng sọ bắn tung tóe. Tất cả những kẻ có mặt giờ đây cắt không còn giọt máu, sợ đến mức không nói nên lời. Như để phá tan sự im lặng đang lan truyền trong không khí, thiếu gia duy nhất của gia tộc công tước Blackwood, Rion cất lời:
-Ta không thích việc các ngươi đang làm tại đây, hội đấu giá kể từ giờ sẽ bị xóa sổ, tất cả tài sản hiện có của nó sẽ được tịch thu trở thành tài sản của nhà công tước. Ngoài ra, với tư cách là những kẻ giàu có hàng đầu đế quốc, ta tin rằng các ngươi cũng có nghĩa vụ vui vẻ cống nộp thêm của cải cho nhà công tước dựa trên những gì các ngươi đã nhận được từ gia đình ta.
Dứt lời, cậu nhóc 3 tuổi đang lơ lửng bỗng búng tay. Ngay lập tức, trên cổ mỗi người đều xuất hiện một chiếc vòng màu đen lơ lửng hình thành từ ma lực. Chiếc vòng nhanh chóng nhập vào cơ thể, tạo thành một hình xăm đen tuyền trên da. Hình xăm của kẻ vốn đang dẫn dắt cuộc đấu giá phát sáng, cùng với đó là cái đầu của hắn ngay lập tức bay khỏi cổ. Rion tiếp tục nói:
-Như các ngươi có thể thấy, đây là một ví dụ về khả năng của chiếc vòng. Kể từ giờ, tất cả các ngươi là nô lệ của ta, phải phục tùng mọi mệnh lệnh mà ta đưa ra. Chiếc vòng sẽ gửi cho ta thông tin về tất cả mọi việc các ngươi làm, chỉ cần có kẻ làm chuyện mà ta không thích, dù có trốn đến nửa kia lục địa, kẻ đó cũng không thể thoát. Mệnh lệnh đầu tiên của các ngươi là giữ im lặng về chuyện hôm nay. Tất cả hàng hóa của cuộc đấu giá hãy đem đến lâu đài công tước dưới danh nghĩa cống nạp. Giờ thì giải tán và ngoan ngoãn chờ những mệnh lệnh tiếp theo được đưa ra đi.
Cậu nhóc 3 tuổi rời đi, nhanh như cái cách mà cậu ta đột ngột xuất hiện. Những tên thương nhân trẻ vẫn còn run rẩy trước cảnh tượng giết chóc hãi hùng được tạo ra bởi một đứa nhóc có lẽ chỉ cao chưa tới bụng mình trong khi những tên thương nhân già dặn hơn thì khác. Điều làm những con cáo già này kinh hãi chính là cậu nhóc này không hề bị ảnh hưởng bởi giới luật của Mã Thần. Giới luật đầu tiên chính là các chủng tộc sở hữu trí tuệ không được phép tổ chức chiến tranh quy mô lớn đối đầu lẫn nhau. Giới luật thứ 2 về sự nô dịch, bất cứ hành vi đơn phương ép buộc một chủng tộc có trí tuệ trở thành nô lệ đều sẽ dính phải hình phạt khủng khiếp. Hai giới luật này là tuyệt đối không thể phá vỡ, mặc dù vẫn còn một vài lỗ hổng lớn để có thể lợi dụng nhưng chuyện lách luật này cũng không hề dễ dàng. Chúng thấy việc Rion làm rõ ràng thể hiện sự lỗ mãng, tham lam và đầy ngu ngốc của một đứa trẻ. Không tính tới ma thuật nô lệ được thằng nhóc sử dụng, chính miệng thằng nhóc còn thừa nhận đây hoàn toàn là hành động nô dịch vô số con người, vậy mà chẳng một hình phạt nào được đưa ra. Phải biết rằng trong quá khứ từng có rất nhiều kẻ đã thử vô số cách thức nhưng thất bại và phải trả giá bằng sinh mạng mới tạo nên được những “Hợp đồng lao động” như hiện giờ. Đây là một tiền lệ chưa từng có, có thể được đưa vào lịch sử và đáng cười thay, chúng lại chính là những nạ nhân đầu tiên kiểm chứng thời khắc lịch sử này.
Ánh mặt trời hắt xuyên khe cửa sổ của lâu đài, chiếu lên chiếc giường xa hoa trống rỗng. Thiếu gia của nhà công tước đã dậy từ lâu và sửa soạn đầy đủ với sự giúp sức của các hầu gái. Lịch trình hàng ngày của Rion dày đặc và thường bắt đầu rất sớm. Tuy nhiên, ngày hôm nay cậu có chuyện khác cần giải quyết trước. Bước vào phòng làm việc của công tước, người thật sự giải quyết hầu hết mọi thứ trong lãnh địa là đại quản gia tận tụy Alfred trong khi bản thân tên bạo chúa chỉ đơn giản ngồi đó nghe báo cáo, thi thoảng đưa ra những chủ ý điên rồ và bắt người dân phải thực hiện. Alfred đã phục vụ từ thời công tước tiền nhiệm, nhờ có ông mà lãnh địa công tước vẫn còn duy trì được chút trật tự ít ỏi tới ngày hôm nay. Rion cất lời:
-Thưa cha, con có chuyện cần báo cáo
-Nói đi, con của ta - Công tước vui vẻ đáp lại.
-Con thấy rằng lũ thương nhân trong lãnh địa đang trở nên lộng quyền và tỏ ra như thể chúng mới là kẻ thống trị nơi đây, bởi vậy – Rion đưa ra một tờ giấy – tối qua con cùng tất cả thương nhân đã cùng thảo luận về vấn đề này và từ giờ trở đi, sẽ có một mức thuế mà tất cả thương nhân cũng như tổ chức ngầm trong thành Nightwood, sau đó sẽ là toàn lãnh thổ Blackwood phải chi trả hàng tháng, bắt đầu với một số lễ vật mà chúng sẽ đưa đến ngày hôm nay.
Nhìn tờ giấy với khoản thuế điên rồ được chính đứa con trai mình đặt ra, công tước cau mày:
-Với mức thuế cao như này, sao con có thể đảm bảo lũ tham lam ấy không trốn sang các lãnh thổ khác?
-Con đã giết một vài kẻ làm gương, nhờ vậy mà cuộc đàm phán đã diễn ra suôn sẻ, lát nữa người hãy cử quân đội đi thu gom tài sản của chúng thưa cha.
-Có vẻ ta đã sinh được một đứa con trai tuyệt vời rồi đây. Tốt lắm, ta tự hào về con! – Công tước ngay lập tức cười lớn.
Thực tế Caprion không phải kẻ ngốc, rõ ràng là Rion đang che giấu nhiều điều và bản thân ông ta biết điều đó. Nhưng vậy thì sao, ông ta sẽ hỏi cung hay trừng phạt đứa con chỉ mới 3 tuổi của mình ư? Rion vẫn chỉ là một đứa trẻ và hãy để nó chơi cho thỏa thích – Đó là tất cả những gì ông ta nghĩ lúc này.
Ngoài cổng lớn của lâu đài, những hàng hóa tịch thu từ hội đấu giá tối qua cuối cùng cũng được vận chuyển đến. Những vật phẩm thì được đưa vào ngân khố còn những “nhân lực” thì được Rion tụ tập lại tại riêng 1 sân tập trống. Những nhân lực bao gồm 4 nam mạo hiểm giả loài người, 5 người phụ nữ có vẻ là phụ nữ của gia đình quý tộc, 4 đứa trẻ thú nhân 2 nam 2 nữ từ 7-8 tuổi có tên lần lượt là Magni, Mogus, Mera, Mindy, 3 chiến binh Orc trẻ tuổi lần lượt là Ke’rak, Ka’chwa, Gul’tar, có vẻ chỉ khoảng 15, cuối cùng là 1 cô bé tộc Elf vô cùng xinh đẹp chỉ mới 6 tuổi. Quan điểm của Rion rất rõ ràng, việc cứu bọn họ ra khỏi cuộc đời nô lệ trước mắt là một món nợ và họ sẽ cần phải trả. 4 mạo hiểm giả chỉ khoảng 20 tuổi, vẫn còn giá trị đào tạo và họ cũng có một chút thành tựu trước khi bị bán đi vì nợ nần nên sẽ được trực tiếp phục vụ cho Rion. Những người phụ nữ quý tộc thực chất chỉ là họ hàng xa hoặc những người con bị xa lánh trong gia đình nên đã không còn nơi để về, họ sẽ được đào tạo như những nữ hầu phục vụ riêng cho công tước thiếu gia Rion. Về những chủng tộc khác thì khó xử lý hơn. Vốn dĩ Rion định gửi họ trở về với quê hương nhưng những người thú và Orc khăng khăng từ chối. Ngoại trừ loài người, các chủng tộc đặc biệt được chọn làm hoàng tộc của lục địa đều đặt cao danh dự bản thân lên trên cả tính mạng. Họ xin được ở lại phục vụ ân nhân của mình cho tới khi trả hết nợ. Cô gái Elf sau một hồi do dự cũng lựa chọn tương tự, Rion cũng biết được tên của cô là Rifa, do chưa trải qua lễ trưởng thành của tộc Elf nên chưa có họ. Đó chính là khởi đầu của lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất lục địa về sau.
Ngay lập tức, tất cả những người trên 15 tuổi đều được đưa vào huấn luyện thể lực cả nam cả nữ. Mặc cho tài năng của đối phương là vật lý hay ma lực, Rion không cho phép bên cạnh mình có những kẻ yếu đuối. Quãng thời gian huấn luyện địa ngục dành cho những thân cận mới của công tước thiếu gia chỉ vừa mới bắt đầu. Những đứa trẻ người thú cũng muốn tham gia huấn luyện thể chất nhưng vì tuổi còn nhỏ, Rion chỉ cho phép họ chạy bộ và huấn luyện chiến đấu cơ bản. Ngoài ra thì toàn thời gian được dùng để dạy họ những kiến thức về ma lực.
1 Bình luận