ARC I: Lãnh địa đen đổi màu
Chương 5: Niềm kiêu hãnh của tên bạo chúa
0 Bình luận - Độ dài: 2,207 từ - Cập nhật:
Từ nhiều năm về trước, có một con mãnh thú với thanh trường đao màu xanh đen chém nát mọi kẻ địch. Từ những tên cướp loài người, những con quái thú mạnh mẽ, những người thú hoang dại cho tới những chiến binh Orc đầy kiêu hãnh. Cuộc đời của hắn trải qua vô vàn trận chiến, đắm mình trong sự chết chóc và máu thịt của kẻ thù rồi sống sót. Chinh chiến nhiều năm đã khiến hắn đánh mất đi nhân tính, thẳng tay tàn sát tất cả người thân ruột thịt để thâu tóm mọi quyền lực và của cải về tay. Hắn chính là tên bạo chúa của nhà công tước Blackwood. Cuộc đời hắn ngang tàng và kiêu ngạo, nắm giữ mọi thứ mà hắn muốn trong tay, tội ác mà hắn gây ra nhiều không kể xiết, một con ác quỷ mang lớp da con người. Nhưng chính bởi vì một đời ngang tàng, niềm kiêu hãnh của hắn cũng lớn hơn bất cứ ai. Đứng trước một kẻ thù mà bản thân không thể đánh bại, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được nỗi sợ. Nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn chạy trốn. Lâu đài mất thì xây lại, người hầu mất thì kiếm thêm, lính lác mất thì cứ tuyển, nhưng tôn nghiêm mất khó mà lấy lại, thay vì sống với cái mác hèn nhát, hắn thà chết còn hơn.
Nhưng liệu một kẻ như hắn có thật sự cao thượng tới mức đặt tôn nghiêm lên trên tính mạng của bản thân không? Chính hắn cũng không nghĩ vậy. Phải chăng là vì tính mạng của những quý tộc mà hắn mời đến đang sợ hãi nấp trong lâu đài? Hắn đánh mắt nhìn về phía đằng sau, nơi mà đứa con trai duy nhất của hắn đang ngồi, nhắm 2 mắt lại tập trung ma lực. Rion danviero Blackwood, đứa con trai đáng tự hào mà hắn đã may mắn có được 10 năm trước. Đó rõ ràng là 1 đứa trẻ kì lạ, không chỉ được coi là pháp sư thiên tài từ khi còn rất nhỏ, trí thông minh và suy nghĩ của Rion cũng là thứ mà không đứa trẻ nào nên có. Biết là vậy nhưng từ lúc nào không hay, Caprion đã thật sự dành hết tình cảm cho đứa trẻ này. Tên bạo chúa máu lạnh không quan tâm đến gì khác trên đời ngoài chính bản thân hắn, thật sự đã cảm nhận được tình phụ tử. Hắn tin rằng đứa con thiên tài của hắn sẽ không bao giờ mất mạng dù có hắn có quay lưng bỏ chạy ngay bây giờ, nhưng để bản thân trở nên hèn nhát trước đứa con mà mình hết mực yêu thương mới là thứ mà hắn không thể làm được. Con trai hắn chưa từng sai và chỉ cần cầm cự 1 lúc nữa, Rion sẽ thổi bay đống kim loại ngu ngốc trước mặt-Đó là điều mà hắn tin tưởng. Để đáp lại lòng quả cảm của chiến binh cuối cùng còn đang chiến đấu, đại pháp sư Austin đã trút toàn bộ lượng ma lực còn lại để cường hoá cho cơ thể và thanh đao của Caprion. Ngọn lửa chiến đấu từ lâu đã nguội lạnh của hắn giờ đây một lần nữa rực cháy, sẵn sàng thiêu rụi con rối kim loại khổng lồ kia. Thanh đao Orichalcum dài 2m quét qua, tạo thành 1 lưỡi đao gió cắt xuyên mọi thứ cản đường, ngay cả con rối được bao bọc bởi ma thuật cũng bị tách làm đôi ngọt như 1 miếng bơ. Trước khi nó kịp hồi phục, 1 cơn mưa toàn những lưỡi đao sắc bén rơi xuống băm nó thành từng mảnh. Caprion đang vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, không cho phép con rối có cơ hội đứng dậy. Công tước Archsilver cũng góp sức, không ngừng lấy thương từ xác những người lính xấu số ném về phía đống kim loại. Các pháp sư còn sống cũng gắng gượng dùng chút ma lực ít ỏi còn lại để tấn công vào vị trí của con rối.
Ngay lúc này, đôi mắt của Rion mở ra, bàn tay hướng về phía con rối kim loại đang bị tấn công dồn dập, phóng thích 1 luồng ma lực đen tuyền dưới dạng sóng xung kích. Bằng mắt thường, những người xung quanh cũng có thể thấy được lượng ma lực màu tím đang bị đẩy lui khỏi đống kim loại, khiến nó gặp khó khăn trong việc khôi phục hình dáng. Caprion kiệt sức ngồi phịch xuống đất, 2 tay buông thõng thanh đao, mọi sức lực trong cơ thể đều đã biến mất. Nhưng trước khi mọi người có thể ăn mừng, một mảnh kim loại chứa đựng lượng ma lực cuối cùng của con rối bay thẳng tới hướng của hắn trước sự bất lực của tất cả mọi người có mặt. Toàn bộ cuộc đời của Caprion dường như hiện lại trong tâm trí của hắn, từng chiến công hắn đã thực hiện, từng tội ác hắn đã làm lướt qua tâm trí như một thước phim quay chậm. Cuộc đời hắn chưa từng hối hận về bất cứ điều gì bản thân đã làm, nhưng lúc này hắn vẫn có cho mình 1 sự nuối tiếc duy nhất. Đôi mắt hắn hướng về phía đứa con trai của mình lần cuối, trước khi cái đầu bị thanh kim loại làm nổ tung. Ma thuật hay thuốc hồi phục cao cấp có thể chữa lành cả nhửng mảnh tay chân bị đứt lìa, nhưng với một cái đầu khong còn nguyên vẹn, có lẽ chỉ thần thánh mới có thể cứu nổi. Trong cuộc thảm sát tại lâu đài công tước ngày hôm ấy, người cuối cùng và cũng là quý tộc duy nhất ngã xuống không ai khác ngoài tên bạo chúa giàu có quyền lực nhất đế quốc, công tước Caprion sanviero Blackwood.
Trận chiến tại lâu đài công tước đã gây ra thiệt hại vô cùng nghiêm trọng, vô số pháp sư, hiệp sĩ và binh lính đã phải bỏ mạng vị lũ rối, cùng với đó là sự ra đi của công tước. Các khách mời vẫn đang được bố trí phòng để ở lại lâu đài công tước. Hầu hết lực hượng hộ vệ của các quý tộc tham gia bữa tiệc đã bị tổn hại nặng nề, không ai dám mạo hiểm trở về lãnh địa cho tới khi thuê được những vệ sĩ mới. Một lá thư được gửi đến thủ đô bởi các quý tộc, cùng với đó là lá thư được viết bởi công tước August gửi về lãnh địa Archsilver, đưa ra nhiệm vụ hộ tống đặc biệt cho càng nhiều mạo hiểm giả càng tốt. Cho tới khi ấy, tất cả sẽ ở lại để hỗ trợ thiếu gia, giờ đây đã trở thành chủ nhân mới của nhà công tước Blackwood.
Sau cái chết của cha mình, Rion bận tối mặt với công việc. Đầu tiên là sắp xếp tổ chức tang lễ cho cựu công tước, cùng với tang lễ cho tất cả hiệp sĩ, binh lính của lâu đài đã mất mạng sau cuộc chiến đêm qua, tiếp đó lại là lễ nhậm chức của cậu. Ngoài ra, với việc binh lính và hiệp sĩ bị thiếu hụt, tuyển dụng nhân lực cho lâu đài cần được ưu tiên. Ngồi trong căn phòng vốn thuộc về Caprion, xung quanh là rất nhiều vật trang trí xa hoa đắt tiền, nơi đây giống một căn phòng trưng bày hơn là phòng làm việc. Giấy tờ vốn chẳng có bao nhiêu bởi hầu hết chúng được người quản gia già Alfred xử lý, giờ chất đầy trên mặt bàn. Tuy là bận nhưng thao tác làm việc của cậu bé 10 tuổi lại vô cùng trôi chảy, bên cạnh còn có Alfred giúp đỡ. Một ngày nhanh chóng trôi đi, mặt trời chẳng biết đã khuất bóng từ bao giờ, Rion yêu cầu Alfred nghỉ ngơi trong khi bản thân cũng nhanh chóng hoàn thiện nốt phần công việc. Bước ra khỏi phòng, người đầu tiên đập vào mắt Rion chính là nàng tiểu thư Irene của nhà công tước Archsilver, hôn thê của cậu. Irene đã đứng ở đây từ sau bữa trưa, chờ đợi Rion xong việc để được trò chuyện cùng cậu. Bởi vì cả 2 đều chưa ăn tối, cô đưa ra mong muốn được dùng bữa cùng Rion. Chẳng có lí do gì để từ chối, 2 người nhanh chóng bước tới nhà ăn, nơi mà đầu bếp đã được Alfred nhắc nhở từ trước và bày ra vô số món ăn lộng lẫy. Bữa ăn cùng Irene kết thúc nhanh gọn, sau khi tiễn cô về phòng, Rion dặn người hầu mang toàn bộ số thức ăn còn lại trong bếp sang khu nhà nơi người hầu ở và chiêu đãi những những người còn sống sau trận chiến còn bản thân cậu thì bước tới 1 dinh thự nằm ở phía vắng vẻ của khuôn viên lâu đài.
Tại sảnh chính của dinh thự, 4 trong số 5 cô hầu dưới trướng Rion xuất hiện và chào hỏi cậu. Cả 5 người vào thời điểm diễn ra trận chiến đã được cậu bố trí để bảo vệ khu vực nơi các phu nhân của quý tộc tập trung, bởi vì lũ rối không hề xuất hiện tại đó nên không ai bị thương. 4 đứa trẻ người thú cũng ở yên tại dinh thự vào thời điểm diễn ra trận chiến khi nãy đang bận quét dọn dinh thự cũng xuất hiện chào Rion. Nhanh chóng bước tới 1 căn phòng, trong đó là toàn bộ những người còn lại dưới trướng Rion đồng loạt cúi chào cậu. 3 chiến binh Orc đã bị thương nặng, băng bó kín người nằm trên giường trong khi 4 chiến binh con người cũng bị xây xát không nhẹ, Rifa thì đang nghỉ ngơi sau khi cạn kiệt ma lực. Đưa bàn tay mình ra, một luồng ma lực màu đen của Rion nhanh chóng cuốn lấy tất cả những người bị thương trong phòng. Trong khi những người bin thương nhẹ chỉ nhăn mặt cắn răng, 3 chiến binh Orc gào lên trong đau đớn. Vết thương của họ nhanh chóng sôi sục và khôi phục nguyên trạng như chưa từng tồn tại, một tốc độ hồi phục mà thuốc hồi phục cao cấp nhất cũng không thể so sánh. Ma lực của Rifa cũng hoàn toàn khôi phục, trả lại cho cô thể trạng hoàn hảo nhất. Đây là cách mà Rion chữa trị cho người của mình sau những màn huấn luyện dã man, khiến họ sống dở chết dở.
Sau cái chết của công tước Caprion, đây sẽ là lực lượng chính cùng cậu gánh vác nhà Blackwood trong tương lai, bởi vậy có rất nhiều việc cần dặn dò, Rion qua đêm tại dinh thự dành cho những thân cận của mình. Mặt trời ló dạng cũng là khi diễn ra lễ tang của cựu công tước Blackwood. Sự ra đi của Caprion được công bố tới toàn thể lãnh địa Blackwood, với sự góp mặt của tất cả khách mời tham gia bữa tiệc, thư chia buồn của hoàng gia và đích thân hoàng đế đương nhiệm. Buổi lễ chỉ diễn ra vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, cùng với sự ngỡ ngàng của tất cả quý tộc tham gia.
Liền kề là tang lễ dành cho toàn bộ hàng ngàn người đã ngã xuống trong cuộc tấn công tại bữa tiệc. Xác của những người lính đều đã được thiêu thành tro và để trong những chiếc lọ được đánh dấu tên hẳn hoi, đưa về cho gia đình lần cuối trước khi mang tới nghĩa trang. Việc hoả thiêu người chết không chỉ là truyền thống mà còn là việc bắt buộc bởi nếu để nguyên cái xác, có thể nó sẽ bị nhiễm ma lực và biến thành xác sống. Lãnh địa Blackwood vốn cũng không hề có nghĩa trang, tro cốt của người chết thường được chôn tại những bãi đất trống gần nhà người thân. Nghĩa trang hiện tại được đích thân Rion xây lên từ đêm qua tại một khu vực trống trải liền khu ổ chuột. Đoàn người đưa tang sẽ diễu hành từ quảng trường trung tâm tới nghĩa trang để chôn cất người thân của họ.
Ngày hôm ấy, mặt trời toả sáng rực rỡ, nền trời xanh trong veo không một gợn mây, dường như cũng là đại diện cho tâm trạng của người dân lúc này. Tuy nhiều người đã ngã xuống, nhưng cái chết của tên bạo chúa Caprion cũng đánh dấu sự kết thúc 1 thời kỳ đen tối của lãnh địa. Giờ đây, người dân sẽ đặt niềm tin vào vị lãnh chúa mới của họ, tân công tước Rion danviero Blackwood.
0 Bình luận