ARC I: Lãnh địa đen đổi màu
Chương 1: Tại một lục địa cổ xưa nào đó
1 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:
Từ rất lâu về trước, tại một lục địa với vô vàn chủng tộc sinh sống và phát triển, nơi mà phép thuật ngự trị và được coi là cội nguồn của mọi thứ trên đời, sự sống sinh sôi vô cùng trù phú. Các khu rừng nguyên sinh rậm rạp là nơi sinh sống của tộc Elf, những kẻ dù vô cùng xinh đẹp nhưng thiếu lòng hiếu khách. Trên những vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi mà những đàn thú lớn chạy băng băng, tộc nhân mã với lối sống du mục săn mồi bằng răng nanh và móng vuốt. Những dãy núi đá hùng vĩ giàu tài nguyên được các nghệ nhân với đôi bàn tay được ban phước bởi sự khéo léo, tộc Dwarf coi là nhà. Những người thú nhanh nhẹn và mạnh mẽ với bản năng hoang dã cùng khả năng săn bắt tuyệt vời. Những vùng đất cằn cỗi với vô vàn quái vật là nơi mà những chiến binh Orc kiêu hãnh sinh ra và lớn lên. Đại dương sâu thẳm giận dữ nơi mà tộc Siren và Mermaid quanh năm xung đột. Cả những đỉnh núi cao chót vót vượt trên cả tầng mây cao nhất, được truyền thuyết kể lại là nơi sinh sống của những con rồng vĩ đại. Tộc Hobbit nhỏ bé, ranh ma nhưng vô cùng lương thiện, các Fairy tinh nghịch với tiếng rười tựa như tiếng chuông reo, Lizardman bá chủ vùng đầm lầy, Dryad quyến rũ nhưng vô cùng nguy hiểm,….vô số các chủng tộc cùng tồn tại.
Dù rằng vẫn thường xuyên xảy ra xung đột nhưng toàn thể lục địa vẫn có thể coi là bình yên, cho tới khi một chủng tộc kì lạ xuất hiện. Con người, một chủng tộc tưởng chừng không có gì nổi trội được sinh ra. Không nanh không vuốt như người thú, không sống lâu như các Elf, không có thể chất bẩm sinh như loài Orc, cũng chẳng có đôi bàn tay khéo léo như Dwarf, thế nhưng họ lại mang theo bản năng tò mò và khả năng thích nghi cũng như học hỏi mạnh mẽ. Với ma thuật, loài người có thể sáng tạo vô hạn, đưa chủng loài mình sánh ngang những chủng tộc khác. Các pháp sư, chiến binh mạnh mẽ có thể nâng cao tuổi thọ của bản thân, tạo ra những vũ khí mạnh mẽ, những ma thuật hủy diệt, với ma thuật cường hóa cơ thể, những chiến binh có thể dời núi lấp biển, khả năng trồng trọt và chăn nuôi cũng là thứ mà con người hoàn toàn vượt trội. Xã hội loài người nhanh chóng phát triển thịnh vượng. Nhưng sự sung túc không bao giờ là đủ với một chủng tộc với bản chất vô cùng tham lam như loài người.
Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, chiến tranh toàn lục địa nổ ra với 2 phe nhân loại-phi nhân loại. Loài người không chỉ muốn tận diệt nền văn minh của các chủng tộc khác, thứ họ muốn còn là sự nô dịch, khiến mọi chủng tộc phải phục vụ cho lợi ích của nhân loại. Trước số lượng áp đảo của quân đội loài người, các chủng tộc vốn bất hòa nay phải bắt tay thành lập một liên minh chống lại nhân loại với sự dẫn dắt của những con rồng quyền năng và mạnh mẽ. Trận chiến kéo dài hàng thế kỷ, cho tới khi đến cả thần linh cũng không chịu nổi và phải can thiệp. Bằng vũ lực, vị thần nọ đã ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến, phân lục địa ra thành 7 quốc gia để các chủng tộc cai quản, đặt ra giới luật nghiêm cấm sự nô dịch và chiến tranh đa chủng tộc. Với sự bành chướng vốn đã quá lớn, con người đạt được phần lãnh thổ lớn nhất bao gồm gần như toàn bộ nửa phía đông lục địa trong khi các chủng tộc được lựa chọn để trở thành hoàng tộc của các quốc gia phi nhân loại bao gồm loài rồng, Elf, Orc, người thú, nhân mã, Dwarf. Trải qua thêm vài trăm năm, cuộc chiến đẫm máu ngày nào dần đi vào dĩ vãng, các chủng tộc đã dần bỏ qua quá khứ để bắt tay nhau cùng chia sẻ kiến thức để phát triển nền văn minh. Dù rằng vẫn còn nhiều mâu thuẫn nhưng về cơ bản, lục địa dần đi vào thời kỳ ổn định và thịnh vượng chưa từng thấy. Vị thần đã chấm dứt chiến tranh mang trên mình hình hài của một con ngựa trắng khổng lồ, được thờ phụng với danh xưng Mã Thần bởi toàn bộ các chủng tộc trên lục địa cũng chìm vào giấc ngủ, không còn xuất hiện kể từ ấy.
Gấp cuốn sách lịch sử lại và đến với hiện tại, đế quốc Roseblood thuộc về loài người, tại lãnh địa của gia đình công tước Blackwood, gia đình quý tộc danh giá và quyền lực nhất đế quốc, còn được gọi với biệt danh lãnh địa đen. Lãnh địa nằm tại vùng đông nam của đế quốc, cũng là vùng đông nam của toàn lục địa. Nơi đây có tới 50% lãnh thổ tiếp giáp đại dương, là vùng đất được thiên nhiên ưu ái. Phía bắc của lãnh thổ là cánh rừng thông đen rộng lớn, không chỉ là loại gỗ cứng và mang giá trị thẩm mĩ cao nhất lục địa, với những cây thông trên 1000 tuổi, mỗi thớ gỗ còn quý hơn vàng. Ngoài ra nhựa thông đen còn là một loại nhiên liệu có thể dùng để đốt, giữ lửa rất lâu, có nhiều tác dụng trong giả kim và chế tạo vũ khí. Trung tâm lãnh địa là con sông lớn đổ thẳng ra biển với nhiều nhánh nhỏ, tạo nên vùng đồng bằng rộng lớn quanh năm được bồi đắp phù sa, sinh ra những cánh đồng lúa mì vàng kim lấp lánh trải khuất tầm mắt, mỗi cây khi trưởng thành đều cao quá đầu người. Người ta thường nói nếu bạn không phải người nông dân và đi lạc vào cánh đồng lúa, bạn sẽ mất 1 tuần để tìm được đường ra. Vựa lúa của lãnh địa công tước không chỉ nuôi sống toàn bộ 10 triệu nhân khẩu mà còn đủ để xuất khẩu sang các lãnh địa thậm chí là quốc gia khác bởi chất lượng tuyệt vời của nó. Phần phía nam lãnh địa là vô số các dãy núi đá và hầm mỏ, cung cấp nguồn tài nguyên khoáng sản không giới hạn từ than, sắt, đồng, bạc, vàng, đá quý cho tới những kim loại quý giá như Mythril, Scarlet, Orichalcum. Không chỉ là lãnh địa giàu có nhất toàn đế quốc, Blackwood có lẽ chính là lãnh địa giàu có nhất toàn lục địa. Một lãnh địa giàu có với tài nguyên trù phú như vậy nên cuộc sống người dân cũng không thể không sung túc, ấm no. Hay đáng lẽ nó nên là như vậy.
Tọa lạc tại phía nam lãnh địa, nơi tiếp giáp cả những cánh đồng lúa trù phú và những dãy núi giàu tài nguyên là thành Nightwood cùng lâu đài nguy nga đầy tráng lệ mang sắc màu tựa như màn đêm buông xuống giữa nơi thành thị xầm uất. Cuộc sống của người dân cũng chẳng hề đẹp đẽ như lâu đài của gia đình công tước cai quản nơi đây. Công tước đương nhiệm, Caprion sanviero Blackwood là kẻ cai trị tồi tệ nhất mà một lãnh địa có thể có. Thời trai trẻ, Caprion là một chiến binh dũng mãnh, đã dùng thanh kiếm của mình chém ngã vô số loài quái vật, đem về vô số vinh quang cho lãnh địa, tuy nhiên bản thân ông ta là một kẻ độc đoán và tàn bạo. Để đảm bảo thừa kế tước vị, ông ta đã sát hại toàn bộ anh chị em ruột thịt trước khi tự tay treo cổ chính cha mình là công tước tiền nhiệm rồi kế vị. Tên bạo chúa cai trị lãnh địa bằng cực hình cho những kẻ chống đối, vô số loại thuế vô lý áp đặt lên nhân dân, áp chế văn hóa, nghệ thuật tự do và chỉ cho phép lưu truyền những bài hát, những câu thơ kể về chiến công của ông ta khi còn trẻ. Chính hoàng gia cũng không thể can thiệp bởi quyền lực và sức mạnh quân sự của gia tộc Blackwood. Trên từng con phố vô cùng nhộn nhịp của lãnh địa, đáng buồn thay không có lấy một tiếng cười cất lên. Người dân còn phải chạy thục mạng làm việc vì cuộc sống của họ và gia định phụ thuộc vào từng đồng thuế họ có thể đóng kịp cho lãnh chúa. Thực tế thì nạn đói được kiểm soát tốt trên toàn lãnh địa, tất cả nhân dân đều đủ ăn, tuy nhiên hoàn toàn nguyên do không phải vì lãnh chúa còn sót lại một chút lòng nhân từ. Sản lượng lương thực của lãnh địa vẫn luôn cao chót vót và bản thân Caprion cũng có tư tưởng rằng càng nhiều nhân khẩu sẽ mang lại cho hắn càng nhiều của cải nên việc để những tên dân đen thấp hèn chết vì đói hoàn toàn là một sự lãng phí.
Nghiệp báo rồi cũng ập tới tên lãnh chúa tàn bạo. Bản thân hắn mặc dù hoang dâm vô độ và cưới về cho mình bốn người vợ cùng vô số thê thiếp nhưng mãi không có nổi một người con. Người vợ thứ tư cuối cùng hạ sinh cho hắn 1 người con trai trước khi bản thân bà cũng không qua khỏi vì bạo bệnh, hắn khi này cũng đã 60 tuổi. Mặc dù 1 chiến binh mạnh mẽ như hắn có thể dễ dàng sống đến 200 năm nhưng chờ đợi suốt 60 năm mới có 1 đứa con suýt nữa đã làm hắn phát điên. Ngày mà thiếu gia của gia tộc công tước giàu có nhất đế quốc ra đời, bữa tiệc linh đình chưa từng có được tổ chức, mời tới toàn bộ quý tộc đế quốc cũng như hoàng gia của tất cả quốc gia trên lục địa. Bữa tiệc kéo dài suốt 1 tuần, xa hoa tới cực độ, cùng với sự chúc phúc của vô số pháp sư và chiến binh hùng mạnh nhất lục địa dành cho một đứa trẻ sơ sinh. Đây là đãi ngộ mà cả những công chúa hay hoàng tử cũng không thể có, nhờ vào sự chịu chi của ngài công tước. Như một lẽ đương nhiên, sau khi bữa tiệc xa hoa kết thúc, mức thuế đặt trên đầu người dân lại gia tăng để bù đắp cho chi tiêu của vị công tước hào phóng.
Ba năm nhanh chóng trôi qua, tại một căn phòng cao trên lâu đài công tước, một cậu bé khoảng 3 tuổi với mái tóc và đôi mắt đen như màn đêm, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ có thể khiến người ta lầm tưởng cậu là một bức điêu khắc nếu đứng im đang trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt chán trường hướng xuống những con đường giao thương tấp nập bên dưới. Cậu chính là Rion danviero Blackwood, thiếu gia duy nhất của gia đình công tước. Có lẽ những lời chúc phúc từ những kẻ mạnh mẽ nhất, uyên bác nhất toàn lục địa đã thực sự hiệu nghiệm trên cậu bé được tất cả mọi người đánh giá là thiên tài này, 6 tháng biết đi, 1 tuổi đã biết nói và viết. Tới năm 2 tuổi, Rion đã đắm mình vào thư viện để đọc đủ loại sách trên đời. Cho tới hiện tại, cậu có thể sử dụng mọi loại ma pháp được miêu tả trong sách vở cũng như ma pháp của các pháp sư được thuê bởi cha cậu. Thế nhưng dù đạt thành tích xuất chúng ra sao, dù mọi người xung quanh ca ngợi thế nào, chưa ai từng chứng kiến cậu bé 3 tuổi cười dù chỉ 1 lần. Trong đôi mắt hắc diện thạch sâu thẳm dường như là những suy tư không thể thuộc về một đứa trẻ.
Là một thiên tài ma pháp, Rion thường xuyên cưỡi trên những cơn gió trốn khỏi lâu đài, thăm thú khắp lãnh địa để rồi nhận ra cuộc sống của người dân nơi đây thậm chí còn tăm tối hơn cả màu đen của lâu đài nơi cậu đang sống. Những người đàn ông thì phải làm việc tại những hầm mỏ, lò rèn, xưởng thuộc da,….cả ngày lẫn đêm. Nếu không đủ sức khỏe để làm việc đồng nghĩa với không thể kiếm được tiền thuế và phải chịu hình phạt từ đánh đập cho tới tử hình. Nếu bị bệnh nặng cũng đồng nghĩa với cái chết bởi vì tiền thuốc men bị đẩy giá cao chót vót. Khi người đàn ông trong gia đình mất đi khả năng lao động, gánh nặng tài chính sẽ áp lên vai người phụ nữ. Tuy nhiên sức khỏe của phụ nữ hoàn toàn không thể đáp ứng những công việc tay chân nặng nhọc như đàn ông, lựa chọn của họ thường là sẽ phải bán thân để làm việc trong các nhà thổ. Nhà thổ trong thành phố thường được quản lý bởi các thế lực ngầm, người phụ nữ một khi rơi vào tay chúng sẽ bị vắt kiệt tới khi nhan sắc và sức khỏe đều không còn rồi bị ném đi như một đống rác. Lại nói về các thế lực ngầm trong thành phố, chúng dùng tiền để mua chuộc từ các thương gia, quan chức, hiệp sĩ tới chính lãnh chúa để thoải mái tung hoành khắp thành phố. Từ cho vay nặng lãi, bảo kê, buôn thuốc phiện, đâm thuê chém mướn, không có gì chúng không dám làm. Toàn cảnh thành phố trong lãnh địa Blackwood hoàn toàn là một nơi vô pháp vô thiên, người dân sống không bằng chết. Thiếu gia của gia đình công tước sớm đã chán ngán cảnh tượng này.
1 Bình luận