“Chàng à...”
“Sao thế?”
“Chàng biết không?”- Nàng ngồi xuống vườn hoa, ngắt một cây hoa bồ công anh, ngắm nghía nó thật kỹ.
“Ừm, nói đi, ta nghe.”- Chàng mỉm cười dịu dàng, nhìn nàng với ánh mắt trìu mến.
“Có người nói rằng, cuộc đời mỗi người giống như cây hoa bồ công anh này. Tưởng chừng tự do, nhưng lại thân bất do kỷ, không phải lúc nào cũng có thể tự quyết chuyện của chính bản thân được...”
“Ý nàng là sao?”
“Hoa bồ công anh, dù có muốn hay không, cũng không thể được chọn lựa nơi mà nó nhẹ nhàng hạ cánh. Còn chúng ta...”- Nói đến đây, giọng nàng trầm xuống.
“Còn chúng ta?”
“Không có gì.”- Nàng quay lại nhìn chàng bằng đôi mắt long lanh trong vắt tựa như nước hồ mùa thu. Sau đấy, nàng nở nụ cười duyên dáng như mọi khi và tiến đến gần chàng.
Để rồi, nàng trao cho chàng nụ hôn nồng thắm nhắt.
Đứng trước người con gái mà bản thân đem lòng say đắm, chàng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn ấy.
Những giây phút đó, chính là những giây phút hạnh phúc nhất đời chàng.
Và chàng thầm nghĩ, ước gì những giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi.
Sau khi hôn xong, hai người đỏ mặt nhìn chằm chằm vào nhau.
Chàng nắm tay nàng, và nàng nắm tay chàng.
Nhìn vào ánh mắt ấy, có thể thấy được hai người hạnh phúc biết bao.
Một lúc sau, nàng mỉm cười chào tạm biệt chàng để trở về với gia đình.
Gió nổi lên, thổi những bông hoa bồ công anh đi, còn hình bóng nàng thì dần dần khuất xa khỏi mắt chàng.
Để rồi, nhiều ngày sau...
Chàng hiểu được ý nghĩa của câu “Thân bất do kỷ”.
***
“Trời tối rồi, nghĩ ngơi thôi Việt Thanh.”- Yến Nhi ngước nhìn lên bầu trời, sau đó nói với Việt Thanh.
“Nghỉ ngơi ở đây ổn không?”- Do vẫn đang ở trong rừng, nên Việt Thanh có phần lo sợ.
“Chắc ổn. Mà cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Để tôi đi đặt bẫy.”
“Bẫy? Cô nghĩ mấy cái bẫy của cô sẽ có tác dụng à?”
“Bẫy để khi nào có quái vật bước chân vào thì nó rú lên thôi. Có còn hơn không.”
“Ừm hợp lý.”
Rầm!!! Rầm!!! - Đột nhiên, một trận động đất dữ dội ập đến.
“Hả!? Cái quái gì vậy!?”- Việt Thanh hốt hoảng, mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
“T- tôi không biết.”- Yến Nhi mau chóng ôm lấy thân cây gần đó.
Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!! – Trận động đất vẫn diễn ra, khiến cả hai không khỏi hoảng sợ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, trận động đất ấy đã kết thúc.
“C- Chuyện gì vừa xảy ra vậy...? Không phải quái vật tấn công đó chứ.”- Việt Thanh mặt mày tái nhợt hỏi.
“Hmmm, bất ngờ nha.”- Trong khi đó, Yến Nhi đã có thể điềm tĩnh trả lời.
“Ý cô là sao?”- Việt Thanh ngơ ngác.
“Sách về Abyss có ghi rằng khi có người đến từ bên ngoài Abyss bước qua cổng đi xuống tầng dưới, trận động đất làm chấn động cả một tầng Abyss sẽ xảy ra. Nên chắc là do đã có người bên chúng ta tìm được cổng và đi xuống tầng 2.”
“Hả? Không thể nào? Nhanh thế sao?”
“Nếu những lính đánh thuê hạng cao lập một nhóm và tìm được những cổ vật mạnh thì ừmmm... chắc có thể đấy.”
“Ra Abyss cũng không khó đến thế...”
“Ê này đừng chủ quan, cậu tít hạng 30 đấy.”
“Biết rồi, biết rồi.”
“Nhưng cũng xui xẻo thật, về phía chúng ta thì vẫn chưa kiếm được cổ vật nào.”
“Ừ, cô nói mới để ý, tôi tưởng cổ vật phải kiếm dễ lắm cơ.”
“Tôi từng đọc qua cuốn sách kể về chuyến hành trình khám phá Abyss của lão Đức Mạnh rồi. Và phải nói lão kiếm dễ thật.”
“Hả!? Thế sao chúng ta mãi chẳng kiếm được cái nào thế?”
“Ai biết, do đoàn của lão Đức Mạnh may hoặc do chúng ta xui chăng? Mà cầu mong là do chúng ta xui.”
“Ủa? Cô nói vậy là sao?”
“Bởi nếu cổ vật mà không dễ kiếm, cậu đừng nghĩ đến việc qua được tầng 1.”
Câu nói của Yến Nhi làm Việt Thanh lạnh sống lưng, và cậu cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Sau đấy, Yến Nhi đi đặt bẫy và cả hai người bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
***
“Sắp đến rồi nhỉ?”- Việt Thanh hỏi Yến Nhi.
Suốt một tuần trời kể từ ngày hôm đó, Việt Thanh và Yến Nhi liên tục mặc áo cỏ và bò trên mặt đất đến chỗ làng ma pháp. Đã có những lúc hai người đụng độ quái vật, đã có những lúc hai người phải chạy trong đêm bởi những con thú rừng tiếp cận chỗ họ ngủ, đã có những lúc hai người hết sạch nước và không biết kiếm nguồn nước ở đâu... Những ngày đầu tiên tại Abyss của cả Việt Thanh lẫn Yến Nhi đều vô cùng khó khăn, nhưng quả ngọt ấy vậy mà giờ đã ở rất gần hai người.
“Ừm.”
Hai người tiếp tục bò thêm khoảng chừng 300m, và rồi một ngôi làng đã hiện ra ngay trước mặt họ.
“Đây rồi.”- Việt Thanh – người đang núp sau cái cây ở rìa khu rừng hớn hở.
Đấy là một ngôi làng khá lớn, giống với các ngôi làng cổ ngày xưa. Xung quanh làng là những ngôi nhà mộc mạc bằng gỗ nằm dọc theo con đường đất quanh co, những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài ngút ngát thơm mùi lúa chín, những đồng cỏ xanh ngát bao bọc quanh ngôi làng. Diện tích ngôi làng thì vẫn còn là một ẩn số, nhưng ngôi làng chỉ cách rìa khu rừng 4-5 mét và rìa khu rừng thì lại cách chân núi – điểm cuối ngôi làng tầm 2km.
Trông như mấy ngôi làng thời xa lắc xa lơ mình đọc trong truyện nhỉ.
Có thể là do nền văn minh nơi đây chưa phát triển hoặc làng này còn nghèo chăng?
“Có sinh vật hình người kìa.”- Yến Nhi chỉ vào những người dân đang gặt lúa.
“Gọi là con người luôn đi...”
“Kệ tôi. Mà nên ra chào hỏi không nhỉ? Tôi thì muốn ít nhất kiếm được một cổ vật để phòng thân trước đã cơ.”
“Còn cách nào khác đâu.”- Việt Thanh rũ bỏ lớp áo cỏ xuống, tiến về phía ngôi làng.
“Ê không đi hả?”- Khi thấy Yến Nhi vẫn núp ở dưới cây, Việt Thanh liền ngoảnh mặt lại hỏi.
“Không, cậu đi trước đi, xem như nào.”
“Cẩn thận quá rồi đấy.”- Việt Thanh thở dài rồi tiếp tục đi đến chỗ những người dân đang cày ruộng.
Nói vậy chứ.
Nghĩ đến cảnh tượng tự dưng có mũi tên xuyên qua đầu mình thì cũng sợ.
Nhỏ này định lấy mình làm chuột bạch đây mà.
Khốn thật.
Nhưng cũng phải liều thôi, chứ chẳng lẽ đi bò tìm cổ vật.
“Mọi người ơi... Có thể cho cháu hỏi chút không ạ?”
Nghe tiếng gọi của Việt Thanh, những người nông dân liền dừng tay lại, nhìn chằm chằm cậu.
“Dạ đây là làng ma pháp đúng không ạ? Cháu tới từ một nơi-”
Chết rồi, giải thích thế nào đây nhỉ?
“À, cháu tới từ bên ngoài Abyss phải không?”- Một bác nông dân lớn tuổi đáp lại Việt Thanh.
“Dạ đúng rồi ạ.”
Ồ họ biết kìa, hay nhỉ.
Chắc do từng tiếp xúc với những người đến trước rồi.
“Lâu rồi mới có người từ bên ngoài Abyss tới thăm làng tụi ta đấy. Để ta dẫn cháu tới chỗ trưởng làng.”
“Vâng cháu cảm ơn bác ạ.”
Thân thiện ghê.
Sau khi xác nhận an toàn, Việt Thanh liền vẫy tay gọi Yến Nhi – người đang nấp ở phía rìa khu rừng. Thấy vậy, Yến Nhi liền cởi bỏ bộ đồ cỏ, tiến tới chỗ Việt Thanh và bác nông dân.
“Đây là bạn của cháu, cũng tới từ bên ngoài Abyss luôn ạ.”- Việt Thanh giới thiệu.
“Ồ, hoan nghênh, hoan nghênh.”
Bác nông dân nói rồi bắt đầu bước đi, dẫn Việt Thanh và Yến Nhi tới nhà trưởng làng như đã nói. Sau khoảng chừng 15 phút đi bộ, một ngôi nhà gỗ to lớn cao tầm 20 mét, rộng tầm 30 mét hiện diện trước mắt hai người.
“Ồ to quá, đây là nhà của trưởng làng sao bác?”- Yến Nhi hỏi.
“Chính xác. Để ta vô gọi trưởng làng ra đón tiếp tụi cháu.”
“Dạ thôi ạ, làm phiền bác rồi. Để tụi cháu vô chào hỏi thôi ạ.”
“Thế để ta giúp chút nhé.”- Bác nông dân tới gõ cổng.
Vài giây sau, cánh cổng bằng gỗ mở ra, cùng với đó là một cô hầu gái xinh đẹp từ trong bước ra cúi đầu chào hỏi:
“Chào bác Thanh Sơn ạ. Bác đến đây có việc gì không ạ?”
“Nay ta đem những người bạn đến từ bên ngoài Abyss tới này, dẫn họ vô gặp trưởng làng được không cháu?”
“Vâng ạ, cứ để cháu.”- Sau khi trả lời, cô hầu gái liền hướng ánh mắt về phía Yến Nhi và Việt Thanh.
“Hoan nghênh hai bạn. Mời hai bạn đi theo tôi ạ.”- Cô hầu gái một lần nữa cúi đầu.
“À ờm. Đi thôi.”- Việt Thanh trả lời, sau đó chào tạm biệt bác nông dân và cùng Yến Nhi đi theo cô hầu gái.
Vừa bước vào trong, khuôn viên rộng lớn đã khiến Việt Thanh không khỏi ngơ ngác. Khi nhìn vào ngôi làng, Việt Thanh tưởng rằng đây chỉ là một ngôi làng cổ đơn sơ mộc mạc, nhưng, khi thấy ngôi nhà của trưởng làng, suy nghĩ của cậu đã phải đổi khác. Thành thực mà nói, ngôi nhà của trưởng làng hoàn toàn vượt trội so với những ngôi nhà mà Việt Thanh thấy trên đường đi.
Cốc cốc. – Cô hầu gái gõ cửa.
“Vào đi.”- Tiếng của người đàn ông có vẻ là trưởng làng phát ra từ bên trong.
Ồ.
Sau khi được phép, cô hầu gái liền mở cửa ra, và đập vào mắt Việt Thanh là một người đàn ông to lớn khoảng chừng 1m9 đang tươi cười ôm ấp năm người con gái xinh đẹp khác.
“Chào các cậu, ta là trưởng làng ở đây. Vào đi.”
“D- dạ.”- Việt Thanh cùng Yến Nhi bước vào.
Ghê thiệt.
Trưởng làng có khác.
“Các cậu đến từ bên ngoài Abyss hả?”
“V-”
“Vâng.”- Khi Việt Thanh định trả lời, Yến Nhi liền nhảy vào mồm cậu mà trả lời thay.
Thôi kệ.
Để nhỏ nói chuyện với lão ta vậy.
“Đến làng bọn ta có việc gì không?”
“Tụi tôi đang muốn tìm kiếm cổ vật và đi xuống tầng 2.”
Vào thẳng vấn đề luôn à?
“Chà, căng nhỉ, ở làng chúng ta lại không có cổ vật thừa để cho cô cậu rồi.”
“Cái cổ vật kiểu vòng cổ mà tăng sức mạnh cho người từ bên ngoài Abyss tụi tôi thì sao? Lúc đi đến đây thì tôi có để ý thấy vài người đeo nó.”
Vòng cổ kỳ diệu.
Một vòng cổ có mặt dây chuyền hình tròn và màu xanh lá cây. Đây là cổ vật được Abyss sinh ra, nên có thể ngẫu nhiên nhặt được trong rừng, trong làng, hoặc một nơi bất kỳ trong Abyss.
Vòng cổ này có khả năng tăng đáng kể sức mạnh, sức bền, phản xạ, tốc độ hồi phục... cho sinh vật đến từ bên ngoài Abyss. Đồng thời kích hoạt khả năng sử dụng ma pháp của họ.
“À, cái vòng cổ có mặt dây chuyền tròn tròn màu xanh lá cây ấy hả? Tiếc là hiện tại không còn thừa cho cô cậu rồi.”
“Tại sao vậy? Tôi tưởng cái vòng cổ đó vô dụng với những sinh vật ở Abyss chứ? Vậy mà các ông vẫn cần nó à?”
“Cần chứ. Tuy không giúp bọn ta tăng sức mạnh nhưng nó vẫn tăng tốc độ hồi phục cho bọn ta, dù là bệnh tật hay thương tích. Mà làng ta thì đang có dịch, nên cổ vật đó rất cần thiết.”
Chậc.
Tiếc nhỉ.
“Vậy còn sách ma pháp thì sao?”
“Tiếc là bọn ta cũng không có nốt. Bọn ta học ma pháp theo bản năng.”
“Chà... vậy chúng tôi đã làm phiền ông rồi. Bọn tôi xin phép được rời đi.”- Yến Nhi bộc lộ vẻ chán chường, quay người lại định rời đi, nhưng.
“Khoan đã, khu rừng bên ngoài đối với cô cậu nguy hiểm lắm đấy. Không có cổ vật thì cô cậu yếu nhớt phải chứ?”- Trưởng làng ngay lập tức gọi Yến Nhi lại.
“Chính xác.”
“Các cô cậu có bạn bên ngoài không?”
“Có.”
“Bọn họ có vòng cổ không?”
“Có.”
“Bọn họ có biết cô cậu tới đây không?”
“Có.”
Hả?
Nhỏ đang nói cái quái gì thế? - Việt Thanh bất ngờ trước những câu trả lời mà Yến Nhi đưa ra.
“Ồ, vậy sao không mời họ vào đây chơi cùng?”- Lão trường làng niềm nở.
“Họ có vòng cổ nên đang đang đi tìm đường xuống tầng 2 rồi. Khi tìm được thì sẽ đón tụi tôi sau.”
“Vậy hiện giờ cô không liên lạc được với họ hả?”
“Không, năng lực của tôi là thần giao cách cảm nên vẫn giữ được liên lạc.”
Thật á?
Nhỏ vẫn giữ liên lạc với mọi người ư?
Sao nhỏ không nói cho mình vậy trời?
“Hahaha. Vậy mời các bạn của cô cậu tới đây đi. Làng ta sẽ đãi mọi người một bữa tiệc hoành tráng.”
Ủa???
Thân thiện vậy sao???
“Và vài ngày nữa khi hết dịch, ta đảm bảo sẽ để lại cái vòng cổ đó cho mọi người.”- Trưởng làng tiếp tục nói.
Kèo thơm quá rồi.
Chắc cổ vật kiếm khá dễ thật.
“Bọn tôi cảm ơn. Nhưng tại sao ông tiếp đãi bọn tôi tốt vậy? Như vậy không phải quá thân thiện rồi sao?”- Như mọi khi, Yến Nhi tỏ vẻ nghi hoặc.
“Haha, cô nương đây quá lo lắng rồi. Lý do bọn ta tiếp đãi cô cậu tốt vậy bởi vì nếu cô cậu đi xuống tầng 2 được thì cũng có lợi cho tụi ta mà.”
Thật vậy.
Cánh cổng dẫn đến tầng dưới tại Abyss là một sinh vật sống.
Khi có một nhóm người đến từ bên ngoài Abyss đi qua cánh cổng dẫn xuống tầng dưới, cánh cổng đó sẽ biến mất khỏi vị trí hiện tại và hiện diện ở nơi cư ngụ của người đứng đầu tại một khu vực nào đó trong tầng, dưới hình dạng một cầu sắt.
Và khi đó, người đứng đầu khu vực đấy có thể lập khế ước với cánh cổng. Cánh cổng sẽ ban cho người lập khế ước và những người mang cùng dòng máu với người lập khế ước lượng sức mạnh to lớn khi ở gần cánh cổng. Hơn nữa, khu vực xung quanh cánh cổng sẽ nhận được lượng ma lực dồi dào, hỗ trợ cho việc phát triển các tài nguyên thiên nhiên, và đặc biệt là tăng khả năng sinh ra cổ vật loại hiếm/ cực hiếm.
“... Okay.”- Sau một hồi rơi vào trầm tư, Yến Nhi quyết định ở lại làng.
“Vậy ở đây đến khi các bạn của cô cậu đến nhé. Nhớ gọi đầy đủ rồi ta cùng mở tiệc linh đình!”- Trưởng làng hớn hở.
“Trong thời gian đó thì thi thoảng tụi tôi ra ngoài được không?”
“Chắc là không đâu, bởi bên ngoài nguy hiểm lắm. Các cô cậu phải cực kỳ may mắn mới tới được đây đó.”
“Không hẳn là may mắn, do tụi tôi chuẩn bị tốt thôi. Nên là-”
“Không được đâu cô nương à. Dù chuẩn bị thế nào thì cô cậu cũng có khả năng bỏ mạng rất cao. Bọn ta thì đang rất cần cô cậu tìm ra cánh cổng và đi xuống tầng dưới, nên buộc phải giữ an toàn cho cô cậu đến khi bọn tôi có khả năng cung cấp đầy đủ những cổ vật cần thiết.”
“Bọn ta quí mến những người đến từ bên ngoài Abyss là thật. Nhưng trong mối quan hệ này, bọn ta không muốn chịu thiệt cho lắm. Nên cô nương cứ coi như là phải ở đây để đổi lại những cổ vật tốt nhất của làng ta nhé. Những cổ vật mà chúng ta định cho không chỉ có cái vòng cổ đâu, mà còn nhiều hơn thế nữa, đảm bảo không làm cô nương đây thất vọng.”- Trưởng làng đến chỗ Yến Nhi, đặt một tay lên vai cô và nở nụ cười thân thiện.
“Được thôi.”- Yến Nhi trả lời.
“Tốt lắm. Vậy giờ để ta thu xếp phòng ngủ nghỉ cho hai người. Ngọc Minh đâu.”
“Dạ.”- Người hầu khi nãy lên tiếng.
“Thu xếp một phòng cho hai người bạn của chúng ta nhé.”
“Vâng ạ.”- Ngọc Minh cúi mình nhận lệnh, sau đó liền dẫn Yến Nhi và Việt Thanh đi.
Yến Nhi cùng Việt Thanh theo chân cô người hầu, rảo bước quanh ngôi nhà rộng lớn của trưởng làng. Hành lang căn nhà khá rộng, cùng với đó là những căn phòng sang trọng được bài trí tỉ mỉ nhằm sử dụng cho những mục đích khác nhau, khiến Việt Thanh một lần nữa cảm thấy thật ngu ngốc khi ban đầu nhận định nơi đây giống như mấy ngôi làng cổ đơn sơ mộc mạc.
“Đến nơi rồi ạ.”- Ngọc Minh mở cửa phòng, sau đó cúi chào Việt Thanh lẫn Yến Nhi và rời đi.
Ồ.
Phòng đẹp ghê.
Cũng như bao phòng khác, căn phòng ngủ cũng được bài trí vô cùng tỉ mỉ và đầy đủ những vật dụng cần thiết. Ở bên phải phòng, sát cạnh tường là một chiếc tủ gỗ lớn dùng để để đồ. Ở góc bên trái phòng là những tấm nệm, tấm chăn êm ấm, cùng với đó là những chiếc gối mềm mại được đặt ở trên. Và quan trọng hơn hết, căn phòng này có diện tích quá đủ cho hai người, thậm chí nhét năm người vào cũng đủ.
“Sạch sẽ gọn gàng ha, 10 điểm.”- Yến Nhi cảm thán.
“Ừm. À với lại Yến Nhi nè, sao cô không cho tôi biết cô vẫn giữ liên lạc với mọi người.”- Việt Thanh cau mày chất vấn.
“À tôi quên mất đó. Ehe.”- Yến Nhi cười trừ.
“Hả!? Cái con nhỏ này đúng là luôn biết làm người khác phát bực mà!”
“Xin lỗi xin lỗi, hehe.”- Yến Nhi vừa xin lỗi, vừa dúi vào người Việt Thanh một... cọng tóc.
Hả?
Nhỏ muốn mình cầm cọng tóc này ư?
Lại trò gì nữa đây?
Việt Thanh cầm lấy cọng tóc, sau đó, bỗng dưng một giọng nói phát ra bên trong đầu cậu.
“Alo alo 123 nghe rõ chứ?”
“Hả? Yến Nhi?”- Việt Thanh đáp lại giọng nói ấy bằng dòng suy nghĩ trong đầu của bản thân.
“Chính xác, là tôi đây, vì sợ cuộc hội thoại bị lộ nên tôi phải dùng cách này.”
“Ra đây là năng lực của cô à. Mà có chuyện gì nghe nghiêm trọng thế?”
“Ừm, nghiêm trọng lắm đấy, bởi nó liên quan đến mạng sống của chúng ta.”
0 Bình luận