• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tầng 1

Chương 04: Cửa tử

0 Bình luận - Độ dài: 2,950 từ - Cập nhật:

“Đấy, biết ngay là có con người mà.”- Một con sói, hay đúng hơn là người sói đi đến chỗ cái xác.

“Mũi mày thính thật đấy.”- Một người sói khác đi bên cạnh trầm trồ, ngồi xuống xem qua cái xác.

Cái quái gì thế? – Việt Thanh không khỏi thấy sợ hãi trước tình cảnh vừa rồi.

Đám này là người sói ấy hả?

Còn cái xác kia là sao chứ? Rõ ràng quanh mình có ai ngoài nhỏ Yến Nhi đâu?

“Do mày gà thôi, hahaha.”- Gã người sói đã bắn tên cười lớn.

“Thì tại lâu rồi tao không ngửi thấy mùi con người mà, cũng hơn chục năm rồi còn.”

“Thế giờ như nào? Anh em ta xơi cái xác luôn tại đây chứ?”

“Đem về làng đi, lâu lắm rồi mới thấy con người mà.”

“Ể... Thế phải chia sẻ cho mọi người chiến lợi phẩm của tao à?”

“Phát hiện thú vị như vậy có khi được ban thưởng đó, mày không sợ bị thiệt đâu. Với lại, cần báo cho mọi người để đề phòng...”

“Đề phòng đám con người này á? Tao nhớ hồi còn nhỏ một mình tao đã cân 5 6 đứa đeo cổ vật.”

“Tộc người sói ở phương Bắc nhiều năm trước thất bại trước lũ con người đấy. Mày đừng có mà chủ quan.”

“Chậc, thôi thì theo ý mày vậy.”

Sau môt hồi bàn luận với nhau, hai gã người sói quyết định đem cái xác về làng. Khoảng chừng 15 phút sau khi hai người sói rời đi, Yến Nhi với Việt Thanh mới dám cử động và nói chuyện với nhau.

“Ê, cái quái gì đang xảy ra vậy?”- Mặt Việt Thanh tái nhợt.

“Ng- người vừa bị giết là Vũ Minh Hoàng, lính đánh thuê ở hạng 17, năng lực tàng hình.”- Cũng giống Việt Thanh, Yến Nhi không khỏi cảm thấy sợ hãi trước tình huống vừa rồi.

“Tôi thậm chí còn không phản ứng kịp... tốc độ bắn tên quái quỷ gì vậy?”

“Đẳng cấp của tụi quái vật trong Abyss là vậy đó. Nếu không sớm tìm ra cổ vật tăng cường sức mạnh thì chuyện chúng ta bị giết là điều sớm muộn.”

“Cơ mà... cứ để tụi sói mang xác cậu ta đi vậy có ổn không?”

“Ổn hay không ổn thì hai ta cũng có làm gì được đâu, với lại thú thực, việc Minh Hoàng chết giúp tôi nhẹ nhõm hơn.”

“Tại sao?”

“Cậu ta là người Hoa Thánh đấy, năng lực lại vô cùng thích hợp cho việc ám sát. Bởi vậy tôi luôn nghi ngờ rằng cậu ta được giao nhiệm vụ ám sát tôi khi chúng ta vào Abyss.”

“Không phải việc ám sát cô đã được hủy bỏ rồi sao.”

“Ừm, nhưng dù gì thì tôi vẫn có xích mích với lão tham mưu trưởng, nên vẫn hơi lo lo.”

“Chậc, mà gác chuyện đó qua một bên đi, giờ làm gì đây?”

“Chắc là bò đến làng ma pháp thôi.”

“Bò!?”

“Ừm, thế mới dễ ngụy trang chứ. Tôi không muốn việc như lúc nãy xảy ra đâu.”

“Cũng phải, nhưng mà sẽ mất thời gian lắm đó.”

“Còn hơn là chết ở đây.”

“Được rồi, giờ xuất phát luôn chứ?”

“Đi thôi.”

Yến Nhi cùng Việt Thanh quỳ gối, chống khuỷu tay xuống đất, sau đó bắt đầu bò về phía Nam. Cứ vậy, hai người bắt đầu cuộc hành trình đầy hiểm nguy đến ngôi làng ma pháp dưới chân núi.

***

“Chà, phải nói là quang cảnh khu rừng này đẹp thật.”

Để dễ tìm kiếm Ma Thụ hơn, Hữu Đức bay lên cao, sau đó chờ đợi vụn gỗ được bắn đến.

Chíu.

“Đây rồi!”

Như những lần trước, Hữu Đức lại chém bay vụn gỗ một cách dễ dàng, và rồi tiến hành nước đi tiếp theo của cậu.

“Ra là hướng đó hả?”

Hữu Đức giương thanh đoản đao lên, đồng thời yểm hỏa thuật vào nó. Lần này, lửa còn cháy dữ dội hơn cả trước, thậm chí, một cột lửa khổng lồ đã được tạo nên. Sau đấy, cậu chém mạnh về phía vụn gỗ lúc nãy bắn ra, thiêu đốt và khiến cho một phần rừng bị nuốt chửng trong biển lửa.

“Hộc hộc.”

“Dùng chiêu này xong mệt thật.”

Chíu.

“Úi chà.”- Một lần nữa, vụn gỗ được bắn ra từ phía sau Hữu Đức. Dẫu vậy, nhờ kinh nghiệm và những thông tin biết được từ sách, Hữu Đức đã có đề phòng cho chuyện này và dễ dàng né được.

“Hmm hướng này thì không ổn, mình không thể đốt rừng ở hướng đó được. Không giống như hướng lúc nãy, hướng này hoàn toàn có thể có người bởi đám lính đánh thuê tụi mình sẽ đi từ hướng này để vô sâu khu rừng.”- Hữu Đức quay người lại theo hướng vụn gỗ vừa bắn tới, bình tĩnh phân tích tình hình.

“Haiz, chắc là bay thấp xuống để tìm vậy.”

Mà trước đó phải đốt mấy phần rừng mà chắc chắn không có người đã, đề phòng vẫn hơn.

Hữu Đức lại lần nữa sử dụng ma pháp hồi nãy, đốt những phần rừng mà cậu chắc chắn không có người. Do là ngọn lửa được Đức tạo ra, nên cậu dễ dàng điều khiển sao cho các vụ cháy không lan ra xa ngoài ý muốn. Sau khi cảm thấy đủ an tâm, Hữu Đức liền bay thấp xuống nhằm lần ra con Ma Thụ.

Chíu. Chíu. Chíu.

Khi Hữu Đức bay thấp xuống, những vụn gỗ liên tục bắn tới với tốc độ nhanh hơn trước từ hướng khi nãy, thậm chí, có lúc có tận 4 5 vụn gỗ được bắn tới cùng một lúc. Dẫu vậy, Hữu Đức vẫn có thể dễ dàng né tránh và chém bay những vụn gỗ đó.

Đúng là Ma Thụ có thể bắn nhiều vụn gỗ cùng một lúc thật.

Nhưng chỉ như thế này thì mình vẫn dư sức xử lý.

Việc tiêu diệt nó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Để chắc chắn thêm thì...

Hữu Đức liền điều khiển thanh đoản đao chém về phía sau, một ngọn lửa cũng từ đó mà được thổi bùng lên, thiêu cháy những cái cây ở đằng sau Hữu Đức. Do phần rừng phía sau cậu là phần rừng mà cậu cho rằng không có người, nên cậu cứ thoải mái mà thiêu rụi toàn bộ, nhằm đảm bảo việc không bỏ sót cái cây nào.

“Đây rồi.”

Sau một hồi vừa né vụn gỗ vừa đốt rừng, cuối cùng Hữu Đức đã tìm được Ma Thụ. Để mà nói, Ma Thụ nhìn không khác gì những cái cây bình thường, chỉ khác ở chỗ nhiều cành cây của Ma Thụ lại có hình súng ống, và liên tục bắn ra những vụn gỗ nhằm cản bước kẻ thù tiếp cận.

“Tính ra nó yếu hơn mình nghĩ, mà cũng phải nói là nhờ mình may mắn nữa.”

Hữu Đức điều khiển thanh đoản đao, cho nó xoay vòng liên tục với vận tốc cao, đồng thời yểm hỏa thuật vào nó. Dần dần, một vòng lửa đường kính 3m với sức công phá lớn được tạo nên, nuốt chửng cả những vụn gỗ đang được bắn ra liên tục.

“Giờ thì, kết thúc thôi.”

Hữu Đức đưa tay về phía Ma Thụ, đồng thời cho vòng lửa cậu vừa tạo ra lao tới. Chẳng mấy chốc, Ma Thụ đã bị cắt làm hai và những vụn gỗ không còn làm phiền Hữu Đức nữa.

Haiz.

Thắng rồi.

Có thêm quả nhẫn này game dễ hẳn.

Giờ thì quay lại chỗ Hữu Tài thôi, nãy mình đánh nhau có chừa khu vực nó trốn ra nên chắc nó vẫn an toàn.

Chíu.

!?

Vụn gỗ lại bắn đến, và lần này nó đã bắn trúng phần hông bên phải của Hữu Đức. Cậu nằm gục xuống đất, tay ôm lấy vết thương, quằn quại trong đau đớn chỉ vì một phút chủ quan của bản thân.

Arghhh cái quái gì thế này? Đau quá.

Có thêm một con nữa chăng?

Nhưng hình như nó bắn từ phía sau mình mà?

Sao có thể? Chỗ đó giờ là biển lửa rồi mà?

Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

!?

Khi Hữu Đức đang quằn quại trên mặt đất, cậu vô tình nhìn thấy môt cái lỗ rất đáng ngờ trên đó. Từ đấy, những giả thuyết bắt đầu được hình thành bên trong đầu cậu.

Đường kính của cái lỗ này, nếu so với cái cành cây hình súng ống thì hoàn toàn trùng khớp.

Bởi vậy, cũng có thể tính đến việc Ma Thụ dùng cành cây đâm xuyên qua đất, từ từ đào đến vị trí này rồi sau đó trồi lên nhằm bắn mình. Và do có thể núp sau thân của cái cây mà mình vừa chặt kia, nên mình bị lầm tưởng rằng đây là cành cây của cái cây đấy.

Nếu giả thuyết này đúng thì... mình chỉ cần điều khiển mấy viên đá nhỏ để nó chui vào trong lỗ, từ đó lần ra vị trí của Ma Thụ là được.

Vẫn còn cơ hội!

Hữu Đức điều khiển viên đá nhỏ gần đấy chui xuống chiếc lỗ mà cậu phát hiện, đồng thời bay lên cao, sử dụng thanh đoản đao để chém bay vụn gỗ như mọi lần. Khoảng chừng 3 phút sau, viên đá nhỏ ấy đã đến đích, giúp cậu biết được vị trí của Ma Thụ.

Không thể nào...

Thực sự ở trong biển lửa luôn?

Vậy việc đốt rừng của mình là vô ích hả...?

Thông tin ghi trong sách là sai sao...?

“Ọccc”- Hữu Đức lại một lần nữa nôn ra máu.

Chậc, không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa.

Những vết thương mà nó gây ra cho mình đang lan rộng, và càng lúc càng lan nhanh. Có vẻ nó vẫn đang tiếp tục hút ma lực của mình, từng chút một.

Như này thì mình sẽ không trụ được lâu nữa mất, bởi mình cũng đang sử dụng ma lực luôn rồi.

Phải giải quyết nó nhanh thôi.

Từ trên cao, Hữu Đức phi tới chỗ của viên đá nhỏ. Khi tiến tới gần mặt đất, cậu liền phát hiện một cây đại thụ vô cùng kỳ lạ. Không biết vì lý do gì, cây đại thụ ấy lại không có dấu hiệu của việc bị cháy dù cho đang ở trong biển lửa.

Không thể nào...

Nếu là Ma Thụ thì điểm yếu của nó phải là lửa chứ...?

Thôi kệ, tiêu diệt nó ngay thôi!

Cũng giống như lần trước, Hữu Đức cho thanh đoản đao được yểm hỏa thuật xoay vòng liên tục, tạo thành một vòng lửa khổng lồ và ném về phía Ma Thụ. Dẫu vậy...

Cái gì?

Sao có thể?

Một tấm khiên bằng lá bỗng dưng xuất hiện, chặn lại đòn tấn công của Hữu Đức, thậm chí khi va chạm, thanh đoản đao của Hữu Đức còn bị bật ngược trở ra. Không những vậy, phía dưới mặt đất bỗng dưng sáng lên, khiến cậu không thể không đề phòng.

Chết.

Hàng nghìn vụn gỗ được bắn từ dưới lòng đất lên phía trên ngay chỗ Hữu Đức đang lơ lửng. Tuy vậy, nhờ sự đề phòng sau bao lần bị vụn gỗ bắn, cộng thêm siêu tốc độ và siêu phản xạ của bản thân, cậu đã có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Hộc hộc.

May là bay ra khỏi khu vực đó kịp, không thì người mình thành tổ ong rồi.

Sao nó có thể bắn cả đống vụn gỗ như vậy chứ? Thế là trước giờ nó mới chỉ dùng tầm 10% sức mạnh thôi à?

Chưa kể cái khiên bằng lá thì sao? Nó kháng được lửa của mình ư?

Mình còn chẳng thấy cái này được đề cập trong sách. Do ghi thiếu hay đây là một loại quái vật khác chăng?

Chíu. Chíu. Chíu.

Không để Hữu Đức kịp suy nghĩ, Ma Thụ lại tấn công cậu bằng những vụn gỗ của nó. Tuy vậy, lần này đã khác trước khi mà có hàng nghìn vụ gỗ được bắn tới với tốc độ nhanh hơn cả súng galting. Có vẻ như, Ma Thụ đã chịu nghiêm túc khi đấu với Hữu Đức, khiến Hữu Đức phải liên tục bay từ chỗ này sang chỗ khác nhằm né cả tá vụn gỗ đang được bắn cùng một lúc.

Không ổn rồi.

Cứ thế này thì mình không thể tiếp cận con Ma Thụ được.

Hay để thử cách này coi.

Hữu Đức vừa né đạn, vừa gắng đến gần Ma Thụ nhất có thể. Ngay khi khoảng cách giữa cậu với Ma Thụ chỉ còn 5m, cậu liền cầm chặt thanh đoản đao đang được yểm hỏa thuật, sau đó xoay vòng bản thân như chiếc chong chóng, tạo nên một cơn lốc xoáy bằng lửa, hủy diệt mọi thứ xung quanh.

“CHẾT ĐI!”

Cơn lốc Hữu Đức tạo ra từ từ tiến lại gần Ma Thụ. Không những vậy, từ trung tâm cơn lốc, những vệt lửa đỏ rực liên tục được bắn ra, nhắm tới vị trí Ma Thụ đang đứng. Với quy mô và sức công phá đáng sợ của kĩ năng này, một lượng lớn ma lực bị tiêu hao là điều hiển nhiên, nhưng Hữu Đức vẫn cố gắng duy trì nó lâu nhất có thể nhằm đảm bảo thắng lợi cho bản thân.

Ahhh do đang bị thương nên mình đau quá.

Nếu không có cái cổ vật đầu tiên mình nhặt được thì chắc giờ mình đứng còn chẳng vững.

Phải công nhận là mấy cái cổ vật tại Abyss tuyệt vời thật.

Với sức mạnh này, có khi mình sẽ trở thành lính đánh thuê hạng nhất ấy chứ.

Mà, trước tiên phải tiêu diệt con Ma Thụ này trước đã.

“Nè.”- Một giọng nói kỳ lạ không biết từ đâu vang lên.

Hả!?

Ai vậy?

“Cứ xoay vậy không thấy chóng mặt sao?”

“Để ta giúp mi dừng nhé? Hehe.”- Chủ nhân của giọng nói kỳ lạ đó hỏi những câu lạ kỳ, sau đó cười khanh khách.

Là sao?

Phập.

Ủa...?

Không biết từ lúc nào, một chiếc lá cây bay xuyên qua cơn lốc, găm thẳng vào rốn Hữu Đức và khiến cậu rơi xuống mặt đất. Cơn lốc xoáy được tạo ra từ hỏa thuật của cậu cứ thế mà biến mất theo.

“Ồ thật sự trúng ngay rốn ngay phát bắn đầu tiên này, ta đỉnh quá mà. Nhưng cũng phải nói thêm, hẳn là con người các ngươi không biết vụ cần bảo vệ rốn khi thi triển ma pháp đâu ha? Ha?”- Giọng nói lạ lẫm ấy tiếp tục trò chuyện với Hữu Đức.

“Mà này, dậy nói chuyện với ta đi chứ, tính để ta tự kỷ mãi hả? Ta tha mạng cho mi nhiều vậy mà mi dám đối xử với ta như thế sao!?”

Rốn...?

Nó liên quan gì đến tình trạng của mình bây giờ ư?

Lại còn giọng nói này là sao?

Hữu Đức gắng ngẩng mặt lên để xem ai là người đang trò chuyện với cậu. Bất ngờ thay, thứ đang nói liến thoắng nãy giờ lại là một cây đại thụ có hình mặt người ở thân cây.”

“Sao trông ngơ ngác thế cu? Lần đầu nhìn thấy Đại Ma Thụ hả? Ghê hông?”

Đại Ma Thụ...?

Kiểu như một bản nâng cấp của Ma Thụ ư...?

“Haiz, nói chuyện đi chứ, lâu lắm rồi ta mới thấy con người đấy. Nếu cứ im im vậy thì có khi ta giết ngươi mất.”

“Khuôn mặt đấy... từ đâu ra vậy?”- Để bảo toàn tính mạng, Hữu Đức đành trò chuyện với Đại Ma Thụ.

“Hửm? Mặt của ta hả? Đẹp hông? Ta thì thích ẩn thích hiện nó đều được á, nhằm lừa con mồi cho dễ ấy mà, haha.”

“Ngươi không sợ lửa sao?”

“Ta không sợ gì cả. Những chiếc lá ta sử dụng làm tấm khiên tưởng là lá nhưng không phải vậy đâu nha! Đó là một bộ phận rất cứng cáp trên cơ thể ta đó. Và khi phủ một lớp ma pháp lên, ta có được khả năng phòng thủ tuyệt đối.”

“Tại sao ngươi lại tấn công con người?”

“Tại ma lực của con người các ngươi vừa chất lượng vừa nhiều đó, lại thêm nhiều đứa dễ căng thẳng nữa. Ui chà, nghĩ mà thèm quá đi.”

“Thế sao ngươi không giết ta luôn đi?”

“Chơi đùa với con người các ngươi vui mà. Nhìn các ngươi vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi khi vớ được tia hy vọng nhưng thực chất lại không phải, rồi trở nên căng thẳng vì những việc này làm ta vui lắm đó.”

“Vậy... có thể tha cho tôi được không?”

“Tất – nhiên – là – không – rồi! Há Há Há Há!”- Đại Ma Thụ cười rồi điều khiển những cành cây tiến tới trói Hữu Đức lại.

“Đừng hòng!”- Hữu Đức điều khiển thanh đoản đao lao tới chém Đại Ma Thụ, nhưng... nó lại một lần nữa bị tấm khiên lá đánh bay ra.

Chết rồi.

Trong phút chốc, cả thân thể Hữu Đức bị trói chặt, đồng thời những cành cây ấy cũng bắt đầu hút ma lực từ thân thể cậu.

Ba mẹ ơi...

Con sợ...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận