Sắp rồiiiiiii....
Ahhhhhh....
Vào được bên trong rồiiiiii....
Việt Thanh cứ vậy mà rơi tự do sau khi nhảy từ trên máy bay xuống Abyss, và chỉ trong thoáng chốc, cậu đã rơi vào trong đấy.
Uầy...
Rộng lớn ghê...
Lại còn đẹp nữa...
Sau khi xuyên qua lớp phủ màu đen, hay nói đúng hơn là “cánh cổng” dẫn tới Abyss, một vùng đất rộng lớn đã hiện diện trước mắt Việt Thanh. Nơi đây cây cối um tùm, khắp nơi đều là thực vật, tạo nên một không gian xanh mát vạn người mê.
“Chí Thanh! Bung dù!”- Yến Nhi nhắc nhở.
“Ừm.”
Nghe lời Yến Nhi – người đang rơi tự do ngay bên cạnh, Chí Thanh liền bung dù và chỉ vài phút sau, cả hai người cũng như toàn bộ đội lính đánh thuê đã tiếp đất an toàn.
1...2...3...
Mới có 18 người.
Hai người còn lại đâu chứ?
“Sao trông ngơ ngác vậy?”- Yến Nhi hỏi Chí Thanh.
“À, còn 2 người nữa không thấy đâu.”
“Hmm chắc là cặp đôi Hữu Tài – Đình Phong nhỉ?”
“Ồ nghe quen quen...”
“Cặp này cũng gọi là có chút tiếng tăm trong ngành đấy. Chắc giờ họ đang tìm cánh cổng dẫn đến tầng 2 luôn rồi.”
“Vội thế sao?”
“Bảo cậu óc bã đậu quả không sai mà, nhìn xung quanh đi.”
Việt Thanh đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ trong thoáng chốc, 18 người hiện chỉ còn 5 người tính cả 2 bọn cậu.
“Ủa? Sao mọi người xuất phát sớm thế?”- Việt Thanh ngơ ngác.
“Thì những người nhận nhiệm vụ này đa phần là vì tiền cả mà. Và nói đến tiền, ai lại có thể bỏ qua cái phần thưởng 100 tỷ đồng vàng được chứ.”- Yến Nhi thở dài một tiếng rồi giải thích.
“Ý cô là chìa khóa hả? Tôi tưởng đó là phần thưởng chung cho toàn đội?”
“Đúng hơn là phần thưởng dành cho người, hoặc nhóm đem chiếc chìa khóa đó ra sớm nhất.”
“Hả!? Sớm nhất?”
“Thế cậu nghĩ 20 người ở đây sẽ đồng tâm hiệp lực khám phá Abyss á? Làm quái gì có chuyện đó?”
“Nhưng đó là cách tốt nhất để đi ra khỏi đây mà...”
“Nói nè, thứ nhất, đại đội của Đức Mạnh – người đầu tiên ra khỏi được Abyss đã tiêu diệt rất nhiều quái vật mạnh trong lúc thám hiểm, nên độ khó của Abyss đã bị giảm đáng kể rồi. Đâm ra chẳng cái gì mà 20 người đồng tâm hiệp lực mới ra được,”
“Ừm có lý.”
“Thứ hai là ngoại trừ các cặp thân nhau sẵn ra thì chẳng mấy khi lính đánh thuê chúng ta lập nhóm cùng nhau đâu. Cậu cũng hay đi lẻ phải chứ?”
“Chính xác. Ra là vậy à.”
“Chuẩn rồi đấy. Chưa kể, chỗ tiền kiếm được mà phải chia cho cả 20 người thì nó... không được phê lắm. Thế nên để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, ai nấy cũng đều xuất phát sớm và hoạt động độc lập hoặc theo cặp như chúng ta. Phần là để kiếm được chìa khóa, phần là để vét được nhiều cổ vật nhất có thể.”
“Thế thì chúng ta xuất phát thôi chứ Yến Nhi? Còn chờ gì nữa?”- Việt Thanh nói rồi lại nhìn xung quanh hòng kiểm tra tình hình, và hiện giờ chỉ còn mỗi 2 người bọn cậu là đang dậm chân tại chỗ.
“Bình tĩnh, hai chúng ta là hai người yếu nhất ở đây đó, không nên vội đâu. Với lại...”
“Sao thế?”
“Trước khi nhận nhiệm vụ này, tôi có tìm hiểu về lịch sử của Abyss. Một điều đặc biệt mà tôi chú ý ấy là vào năm 301, có 10 hiệp sĩ tinh nhuệ được vua của vương quốc Hoa Thánh cử đi thám hiểm Abyss. Và sau khi tìm hiểu kỹ về 10 hiệp sĩ đó, tôi có thể khẳng định rằng chiến lực của họ không hề thua kém 10 đại đội của vương quốc Kơ Me kia, thậm chí còn hơn.”
“Hả? Cô có phóng đại quá không đấy.”- Việt Thanh cau mày nghi ngờ.
"Không hề, 10 hiệp sĩ đó ai cũng sở hữu siêu năng lực đáng gờm. Nếu đem so với lính đánh thuê chúng ta thì tôi đoán họ thừa sức vào top 10, còn có người được cho là một trong những siêu năng lực gia mạnh nhất lịch sử đấy."
“Vậy tại sao 10 hiệp sĩ tinh nhuệ đó lại thất bại được nhỉ...”
“Chịu đó, nhưng có thể chắc chắn rằng họ đã vượt qua tầng 1, thậm chí là tiến sâu hơn. Với năng lực của họ thì không đời nào có việc thành quả của họ thua kém 10 đại đội kia quá nhiều.”
“Hay là thế này? Do có họ tiêu diệt đám quái vật mạnh rồi nên 10 đại đội kia nhàn hơn hẳn. Thế nên...”
“Ngốc!”- Yến Nhi gõ đầu Việt Thanh.
“Á! Nhẹ tay thôi chứ!”
“Nên nhớ rằng muốn ra khỏi đây thì phải vượt qua đủ 12 tầng, và càng xuống sâu độ khó càng cao. 10 hiệp sĩ tinh nhuệ kia thì không có ai vượt qua được hết 12 tầng cả, chứng tỏ những con quái vật mạnh ở tầng sâu vẫn sống nhăn răng vào thời điểm đại đội của lão Đức Mạnh tiến vào.”
“Ờm hợp lý thật, vậy lão Đức Mạnh vượt qua cả 12 tầng được kiểu gì hay vậy nhỉ.”
“Cậu biết năng lực của lão là gì không?”
“Không. Là gì thế?”
“Tiếp thu.”
***
Nguyễn Đình Phong (hạng 22) – Lê Hữu Tài (hạng 12).
Có thể nói, đây là cặp lính đánh thuê mạnh bậc nhất hiện tại. Siêu năng lực của Đình Phong là bay, và siêu năng lực của Hữu Tài là tạo ra vũ khí. Khi hai người kết hợp lại với nhau, ta có được một chiếc máy bay dội bom liên tục.
Bằng chiến thuật bay lên trời rồi liên tục thả bom, hai cậu đã giành vô số thắng lợi một cách dễ dàng, và có được vị thế tốt trong ngành lính đánh thuê.
“Bay lên cao nữa được không Đình Phong?”- Hữu Tài – người đang được Đình Phong chở theo khi bay hỏi.
“Không, càng lên cao tao càng khó thở, và cơ thể tao sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Ra vậy. Quả đúng là chỉ có thể ra khỏi Abyss bằng cách vượt qua hết 12 tầng chứ không bay ngược trở ra được. Thôi thì bay thấp xuống đi, tao với mày đi tìm cổng.”
“Ok.”- Đình Phong dần hạ xuống thấp.
Chíu.
“Ối!”- Đột nhiên, một tia sáng nhọn hoắt màu xanh bắn sượt qua chỗ Đình Phong, khiến cậu giật mình.
“Cái quái gì thế!?”- Hữu Tài lo sợ hỏi Đình Phong.
“Tao không biết! Mày làm gì đó đi!”
“Để tao thả bom.”
“Nhưng lỡ ở dưới có quân mình thì sao?”
“Kệ đi, còn hơn là chôn thây ở chốn này.”
Ngay lập tức, Hữu Tài kích hoạt siêu năng lực của cậu. Hàng trăm quả bom hiện ra từ khoảng không, sau đó rơi thẳng xuống vùng đất bên dưới.
Bùm!
Bùm!
Bùm!
...
“Thế này chắc tụi nó chết hết rồi nhỉ?”- Đình Phong mỉm cười tự đắc
“Chắc ch-”
Chíu.
Chưa kịp nói hết câu, Hữu Tài đã rơi tự do xuống phía dưới mặt đất. Cậu hoảng loạn nhìn về phía người bạn của cậu, để rồi... cơn hoảng loạn của cậu ngày một lớn hơn khi mà Đình Phong giờ đây chỉ còn là cái xác.
Cái quái gì vậy...
Thằng Đình Phong... vậy mà bị nã thủng đầu luôn rồi...
Chết tiệt!
Phải bung dù thôi.
Mà để chờ rơi vào làn khói cái đã chứ rơi chậm quá dễ bị bắn luôn lắm.
Sau khi rơi vào làn khói mù mịt do đợt bom khi nãy tạo nên, Hữu Tài liền đưa tay ra sau, bung chiếc dù đã được cấp sẵn. Do độ cao không đủ, nên việc tiếp đất đã gây ra một vài chấn thương nhỏ cho cậu.
Đau quá.
Giờ phải làm sao đây? Địch vẫn còn sống.
Ủa? Khoan đã...
Khi khói dần tan, Hữu Tài không khỏi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bằng một cách thần kì nào đó, cây cối vẫn còn nguyên, cảnh vật xung quanh vẫn y như cũ. Cứ như thể, chưa có một cuộc dội bom nào vậy.
Chỗ này...
Là thế quái nào vậy...
Đúng rồi, quyển sách mà lão già hôm qua đưa!
Lấy nó ra đọc thử xem sao.
Chíu.
Khi Hữu Tài định lấy sách từ balo chứa vật phẩm được cấp sẵn, tia sáng đã giết chết Đình Phong một lần nữa bắn về phía cậu. May thay, lần này cậu vẫn giữ được mạng sống, nhưng mà...
“ARGHHHHHHHH!!!!!!”
“Đau quá! Đau quá! Đau quá!”
“TAY MÌNH!!! ARGHHHH!!!”
Hữu Tài lăn lộn trên mặt đất khi bị tia sáng ấy bắn đứt cánh tay trái của cậu. Cơn đau thấu xương cứ vậy mà kéo đến, máu cậu cứ vậy mà tung tóe ra khắp nơi, khiến Tài cảm nhận rõ rằng tử thần đang ở gần bản thân hơn bao giờ hết.
Chết rồi!!!
Phải làm sao bây giờ!!??
P-
Chíu.
Roẹt.
!?
Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?
Khi tia sáng ấy sắp chạm tới Hữu Tài, đột nhiên, một người đàn ông phi tới và đưa cậu ra chỗ khác trong tích tắc, đồng thời giúp cậu thoát khỏi cái chết.
“Xin chào, cậu ổn chứ?”
Chíu.
Một lần nữa, tia sáng ấy được bắn ra và ngắm thẳng vào đầu người đàn ông, nhưng không giống như Hữu Tài Tài và Đình Phong, người đàn ông nhẹ nhàng nghiêng đầu và dễ dàng né được.
“Cậu... là ai...?”- Hữu Tài ngơ ngác.
“Nguyễn Hữu Đức, cũng là lính đánh thuê giống cậu đấy. Hôm qua có gặp nhau mà không nhớ hả?”
“Nguyễn Hữu Đức... hình như cậu ở hạng 13, dưới tôi một hạng đúng không? Sao cậu có thể-”
Chíu.
Roẹt.
Tia sáng lại bắn tới chỗ hai bọn cậu, và để có thể nói chuyện thoải mái, Hữu Đức đã đưa Hữu Tài tới một chỗ an toàn hơn bằng siêu tốc độ của mình.
“Năng lực của cậu... là siêu tốc độ hả?”- Hữu Tài hỏi.
“Ừm.”
“Chỉ có thế thôi mà cậu có thể đối phó với cái thứ khủng khiếp đấy sao?”
“Không chỉ có siêu tốc độ, tôi còn có phản xạ hơn người nữa, nhờ thế tôi mới làm chủ được siêu tốc độ của mình chứ. Với lại...”- Hữu Đức giơ chiếc vòng cổ đang đeo lên cho Hữu Tài coi.
“Chiếc vòng cổ này là cổ vật tăng đáng kể sức mạnh cho người đeo. Thú thực, nếu không có nó thì tôi đã chết lâu rồi. Khi nãy tôi còn dính một vụ nổ nữa chứ, chẳng rõ là con quái nào làm.”- Hữu Đức tiếp tục giải thích.
À thì...
“Mà nói đến vụ nổ, nếu không có nó thì tôi đã giải quyết xong cái con quái vật đang bắn tia sáng rồi. Vụ nổ đó dù không gây ảnh hướng đến tính mạng tôi, nhưng vẫn khiến tôi ê ẩm. Cơ thể giờ vẫn đau nhức lắm nè.”- Hữu Đức thở dài.
“Con quái vật đang bắn tia sáng? Cậu biết nó là gì sao?”
“Không, chỉ là phỏng đoán thôi. Sách về Abyss mà lão Đức Dương đưa tôi mới đọc được ít.”
“Vậy hả? Mà dù gì cũng cảm ơn cậu nh-”
Chíu.
“NẰM XUỐNG!”- Hữu Đức đẩy lưng Hữu Tài, giúp cậu nằm xuống và tránh né được tia sáng.
“Chà, chắc tôi phải giải quyết nó rồi. Cậu ra phía sau cái cây to đùng kia trốn nhé.”- Hữu Đức chỉ cho Hữu Tài chỗ trốn, sau đó đi ngược lại đường đạn để tìm ra con quái vật đang bắn những tia sáng đó.
Trận đấu thực sự đầu tiên giữa lính đánh thuê với những con quái vật tại Abyss chính thức bắt đầu.
***
Chíu. Chíu. Chíu. Chíu.
Trò mèo.
Mày chơi bắn tỉa là thua rồi con ạ.
Chắc hẳn mày không biết tao đã giết bao nhiêu tay bắn tỉa đâu.
Với lũ bắn tỉa, tao chẳng khác gì thiên địch của chúng.
Bằng phản xạ vượt xa người thường, cộng thêm sự tăng cường sức mạnh từ cổ vật mà Hữu Đức đang đeo, cậu đã có thể dễ dàng tránh được những tia sáng đó, và dần tiến gần đến chỗ của địch.
Ủa ngừng bắn rồi à?
Kệ vậy, mình cứ tiến về phía trước xem sao.
Với siêu tốc độ của mình thì không đời nào kẻ địch chạy thoát được.
Chíu.
Đột nhiên, tia sáng đấy lại tiếp tục bắn tới, nhưng...
Ở đằng sau ư!?
Hữu Đức nhanh chóng quay người lại khi có tia sáng bắn sượt qua má cậu từ phía sau. Cậu ngơ ngác một lúc nhưng nhanh chóng định thần lại để né những loạt đạn tiếp theo.
Chíu. Chíu. Chíu.
Chậc,
Do mình chủ quan nên không để ý kĩ chăng?
Thôi thì lại lần theo hướng đạn tiếp vậy.
“Oái!”- Khi Hữu Đức đang di chuyển, đột nhiên, cậu bị vật gì đó kéo chân lại.
Chíu.
Chết.
Nhân lúc Hữu Đức bị kéo chân, kẻ địch liền bắn tia sáng đấy tới chỗ Đức. Lần này, cậu đã không thể tránh được nhưng may thay, tia sáng chỉ bắn sượt qua tay chứ không trúng vào chỗ hiểm trên cơ thể cậu.
Hên thật.
Mà thứ gì kéo chân mình vậy?
Hữu Đức nhìn xuống chỗ chân, và rồi nhận ra chân cậu đang bị rễ cây quấn lấy. Hữu Đức không khỏi cảm thấy khó hiểu nhưng tiếc thay, hiện tại cậu không hề có thời gian để suy nghĩ về cái rễ cây kỳ lạ này.
Chíu.
Chíu.
Chíu.
Arghh nó vẫn bắn liên tục.
Phiền phức ghê.
Hên là khả năng bắn tỉa của tay đấy không phải quá giỏi.
Nhưng dù tạm né được hết thì mình cũng không thể thế này mãi được.
Đúng rồi, để xem trong ba lô mà lão tham mưu trưởng đưa có thứ gì hữu dụng không.
Hữu Đức vừa né những tia sáng vừa từ từ mở balo. Tuy khá khó khăn, nhưng sau một hồi loay hoay, cậu đã thành công mở nó và lôi ra được một cái rìu.
Không biết dùng thứ này để chặt rễ cây ra được không.
Dù gì mình cũng có cổ vật tăng sức mạnh nên cứ thử coi vậy.
Hữu Đức giơ chiếc rìu lên, sau đó chặt thật mạnh vào rễ cây. Tuy vậy, việc này đã không thành công khi mà chiếc rìu ngay lập tức bị gãy.
Chậc.
Hay thử lấy tay gỡ ra nhỉ.
Nhưng với việc liên tục phải tránh đạn thế này thì khó, rễ cây lại bám chắc nữa chứ.
Xui thật.
Việc hên duy nhất là tay bắn tỉa kia nãy giờ chưa bắn trúng mình.
Nếu hắn mà nhắm vô chân thì...
Ủa khoan?
Sao hắn không nhắm vô chân mình nhỉ?
Dù không giết được mình luôn nhưng cơn đau có thể làm mình bị mất tập trung chứ? Chưa kể đống hệ lụy khác nếu bắn trúng chân mình nữa.
!?
Hữu Đức giật mình, không phải bởi sự khó hiểu từ những đường đạn của kẻ địch, mà bởi, cậu nhận ra...
...chân cậu không biết từ bao giờ đã không còn cảm giác.
0 Bình luận