• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tầng 1

Chương 05: Ngày xửa ngày xưa

0 Bình luận - Độ dài: 4,973 từ - Cập nhật:

*Vương quốc Mon Pai, năm 2013.

“Cốc cốc cốc.”

“Cốc cốc cốc.”

RẦM!!!

“Lục tung căn nhà này lên cho tao!!!”

“Vâng!”

Người vừa ra lệnh là ông trùm của băng đảng xã hội đen khét tiếng ở vương quốc Mon Pai. Do có con nợ cần phải giải quyết, nên ông đã cùng đàn em đến tận nơi mà con nợ sống.

“Đại ca, không thấy thằng Hữu Đức đâu cả.”- Một đứa đàn em chạy ra báo cáo sau một hồi lùng sục.

“Con chó này tính trốn nợ hả?”

“Em không biết, nhưng hắn có siêu tốc độ nên sẽ khó bắt đấy đại ca.”

“Không lo, lần này tao đã mời chuyên gia rồi.”

“Ai vậy đại ca?”

“Lính đánh thuê hạng 12, người điện Phạm Phú Quý.”

***

“Ahhh chán quá, ghét cái thế giới này quá đi mà!”- Hữu Đức vừa ngồi trên xe mô tô của bạn vừa than thở.

“Tao cũng vậy, chán ghê.”- Người bạn vừa lái xe vừa đáp lại.

“Nhưng mày dính vào vụ này ổn không đó, tự tao lo được mà?”

“Ổn mà, tao cũng muốn thoát khỏi cái nhà tao tí. Áp lực học tập ghê quá.”

“Phải ha, mẹ mày muốn mày làm bác sĩ giống mẹ mày mà.”

“Ừm, còn tao thì chẳng thích nghề đó tí nào.”

“Nhưng ít ra con đường tương lai của mày còn rộng mở, còn tao thì...”- Hữu Đức nói rồi thở dài.

Thật vậy, hoàn cảnh của Hữu Đức thuộc dạng cực kỳ khó khăn. Sinh ra trong một gia đình nghèo, đã vậy còn nợ nần chồng chất. Lúc Hữu Đức lên 18 tuổi thì ba mẹ cậu hôn mê, phải sống thực vật vì căn bệnh X – một căn bệnh vô cùng nguy hiểm ở thế giới này. Bởi vây, ngay từ khi còn nhỏ, Hữu Đức đã phải vật lộn kiếm ăn qua ngày, vất vả mưu sinh.

“Đã 2 năm kể từ khi ba mẹ mày sống thực vật rồi nhỉ?”- Người bạn của Hữu Đức hỏi han.

“Ừm, tốn cả mớ tiền viện phí, tao thì không gánh nổi nên phải vay thêm. Thành ra nợ chồng nợ chẳng biết khi nào mới trả hết được.”

“Vậy giờ mày chạy trốn thì ai chăm cho ba mẹ mày đây.”

“Thực ra thì...”- Nói đến đây, Hữu Đức có phần ấp úng.

“Sao thế?”

“Có lẽ... tao mặc kệ họ thôi.”

“HẢ!? Họ là ba mẹ mày đấy?”- Người bạn của Hữu Đức không khỏi bất ngờ.

“Cái đứa như mày thì biết gì chứ? Phải sống cái cảnh nghèo nàn, rồi nợ nần chồng chất, rồi phải nhọc công kiếm tiền và chăm lo cho họ, lại còn bị xã hội đen dí. Mày nói tao xem, sống một cuộc đời như vậy thì đến khi nào tao mới ngóc đầu lên được? Nếu bỏ rơi họ, chạy trốn khỏi đống nợ cũ và bắt đầu lại từ đầu thì đời tao may ra mới khấm khá lên. Chưa kể... tình trạng họ như vậy thì tao sợ hết cứu rồi ấy.”

“Ra vậy...”

“Áp lực lắm... mệt mỏi lắm mày à... Thực ra thì ngay từ đầu tao chẳng muốn được sinh ra chút nào. Họ đã nghèo còn nợ mà vẫn sinh tao ra, sau đó lại còn dính bệnh rồi nằm đó nữa chứ. Tao thật xui xẻo khi dính vào cái gia đình này mà.”- Hữu Đức nhăn mặt nói ra suy nghĩ của bản thân.

“À... ừm... mà đến nơi rồi đó.”

“Vậy hả? Tốt quá rồi.”

Hiện Hữu Đức và bạn của cậu đang ở thành phố Men Mô, vương quốc Mon Pai. Đây là một thành phố hoang do những ảnh hưởng nặng nề mà chiến tranh đem lại. Dẫu vậy, nếu chịu khó tìm kiếm thì vẫn có thể kiếm được những vật dụng hữu dụng tại nơi đây.

“Đầu tiên là tìm chỗ ở tạm và kiếm những thứ có thể tái chế hoặc đem bán được. Rồi sau khi tích đủ tiền, tao với mày sẽ tới một thành phố lớn hơn để sống. Kế hoạch nghe ổn chứ?”- Hữu Đức lộ rõ vẻ tự tin khi nói về kế hoạch của bản thân cậu.

“Nah, tao chưa định theo chân mày luôn đâu. Đúng là tao muốn cùng mày lập nghiệp thật nhưng để tao làm rõ với mẹ tao trước đã. Giờ thì tao đi về đây.”

“Hể? Thế định chờ khi nào tao sắp thành công thì mày mới nhảy vào à? Khôn à nha~”

“Mai tao lại phi xe qua đây giúp mày mà.”

“Haha đùa thôi. Mày không nhất thiết phải phi xe mỗi ngày tới đây đâu. Mày giúp tao vậy cũng đủ làm tao thấy biết ơn lắm rồi.”

“À, khả năng cao ở đây có bệnh dịch nên mày phải cẩn thận nhé. Chứ kh-”- Khi người bạn của Hữu Đức đang nói thì bỗng dưng thấy một người đàn ông trung niên đứng ngay sau Hữu Đức.

“NÀY! CẨN THẬN!!!”- Khi thấy người đàn ông tiếp cận và định đánh Hữu Đức, người bạn của cậu liền la lên cảnh báo.

Hả!?- Hữu Đức giật mình, quay lại đằng sau nhưng đã quá muộn.

Bộp. – Người đàn ông trung niên vung tay, đánh Hữu Đức văng xa vài mét.

“ÔNG DÁM!”- Bạn của Hữu Đức sử dụng năng lực của bản thân, hóa thành một người khổng lồ cao 3 mét.

“Ồ, năng lực thú vị à nha.”- Dẫu trước mắt là một cậu trai có thân hình vượt trội hơn hẳn, người đàn ông trung niên vẫn giữ vẻ điểm nhiên.

“CÚT ĐI LÃO GIÀ!”- Bạn của Hữu Đức vung nắm đấm nhắm tới người đàn ông. Dẫu vậy...

... người đàn ông bỗng nhiên biến mất.

“Hả???”- Bạn của Hữu Đức không khỏi ngơ ngác.

“Này! Sao rồ... Khụ.”- Từ đằng xa, Hữu Đức gọi cậu bạn của mình.

“Tao không biết, lão đấ-”

“CẨN THẬN!”- Lần này, đến lượt Hữu Đức là người la lên nhắc nhở.

Từ đằng sau, người đàn ông trung niên bỗng dưng xuất hiện, chạm vào làn da của bạn Hữu Đức, sau đó...

“Ặc Ặc Ặc Ặc...”- Bạn của Hữu Đức co giật liên hồi, sau đó gục xuống mặt đất.

Cái gì vậy...

Nó bị điện giật ư...?

“Ông... ông là ai?”- Hữu Đức trưng ra vẻ mặt hoảng hốt.

“Chỉ là một lính đánh thuê thôi.”

“Đừng nói là... lão trọc xã hội đen thuê ông đến để bắt tôi đấy nhé?”

“Chính xác.”

Chết tiệt...

Chạy thôi.

Nhưng còn thằng bạn mình thì sao?

À không, bỏ nó lại có lẽ tốt hơn.

Dù gì mục tiêu của lão cũng là mình.

Bằng tốc độ âm thanh, Hữu Đức liền chạy thật nhanh về hướng ngược lại với người đàn ông trung niên. Khoảng 3 phút sau, khi đã cảm thấy đủ an toàn, cậu mới dừng lại và thở dốc.

Hộc hộc hộc...

Lão già đó là ai chứ?

Mặc dù mình khá tự tin về khả năng chiến đấu nhưng có vẻ như lão ở một đẳng cấp khác.

Thôi kệ, giờ cứ tập trung chạy trốn cái... đã?

“Hello nhóc.”- Người đàn ông trung niên bỗng dưng xuất hiện trước mặt Hữu Đức, khiến cậu không khỏi giật mình.

“Tại sao... sao có thể...?”- Hữu Đức sợ hãi, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“À thì ta có thể hóa thành tia điện và di chuyển với vận tốc rất nhanh đó. Đang tính xuất hiện đằng sau nhóc mà do nhóc dừng đột ngột quá nên bị trớ mất một đọa-”

Chưa kịp để người đàn ông nói hết câu, Hữu Đức liền lôi dao ra và lao tới đâm người đàn ông. Dẫu vậy, người đàn ông có thể tránh né dễ dàng đòn đánh của Hữu Đức bằng cách biến thành tia điện rồi luồn ra sau cậu. Ngay sau đó, người đàn ông liền tấn công Hữu Đức bằng siêu năng lực của ông.

“Đừng hòng.”- Như thể đoán được ý đồ của người đàn ông, Hữu Đức quay người lại, túm lấy cổ tay người đàn ông rồi vật ông ta xuống.

“Ặc.”- Do những đòn tấn công của Hữu Đức đều được thực hiện với tốc độ cao, nên sát thương gây ra từ đòn vật đã khiến người đàn ông đau đớn mà rên lên một tiếng.

Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc, người đàn ông lại một lần nữa biến thành tia điện, rồi di chuyển đến nơi cách Hữu Đức vài mét nhằm giữ khoảng cách với cậu.

“Ồ khá đây. Ta có vẻ hơi coi thường nhóc rồi.”- Người đàn ông mỉm cười.

“Ông chỉ nhanh khi hóa thành tia điện thôi. Chưa kể cái bài xuất hiện từ đằng sau của ông tôi thừa đoán được rồi.”

“Nhưng khả năng xử lý tình huống của cậu nhanh phết đó chứ? Siêu năng lực là gì vậy?”

“Siêu tốc độ.”- Nói xong, Hữu Đức liền lao thật nhanh tới chỗ người đàn ông, tính dùng nắm đấm bản thân để hạ gục kẻ thù của cậu. Dẫu vậy, vẫn như lúc nãy, người đàn ông lại hóa thành tia điện và luồn ra sau Hữu Đức. Chỉ khác ở chỗ, lần này người đàn ông đã giữ khoảng cách khá xa với cậu.

Lại bài cũ à.

Lão ta không tấn công mình khi ở trạng thái tia điện thì có nghĩa là ở trạng thái đó lão không tấn công được.

Còn khi ở trạng thái bình thường thì có vẻ lão không phản xạ được với những đòn tấn công của mình.

Nếu vậy thì mình có thể thắng được. Cứ tiếp tục lao tới thì sẽ có lúc lão lộ sơ hở thôi.

Rẹt.

Hả...?

“Ặc ặc ặc.”

Người đàn ông giơ ngón cái về phía Hữu Đức, sau đó bắn tia điện về phía cậu. Ngay lập tức, tất cả dự định của Hữu Đức đã sụp đổ bởi chỉ sau một đòn, cậu đã bị bỏng nặng và cơ thể hoàn toàn tê liệt.

“Yên tâm, không chết được đâu, ta phải bắt sống nhóc về mà.”

“Ông... thà giết tôi còn hơn đấy.”- Hữu Đức nằm trên mặt đất, gắng gượng nói.

“Ý nhóc là sao?”

“Sống trong một thế giới như vậy thì tôi thà chết còn hơn.”

“Một thế giới như vậy? Nghe bi thương quá nhỉ? Kể thử ta nghe thế giới của nhóc coi nào?”- Người đàn ông tiến lại chỗ Hữu Đức, nhếch mép cúi xuống nhìn cậu.

“Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đã vậy còn nợ nần chồng chất. Cuộc sống khó khăn là vậy, tưởng chừng cố gắng làm lụng thì sẽ khá lên, nhưng khi tôi 18 tuổi thì ba mẹ tôi dính bệnh X. Đâm ra tôi phải gánh vác toàn bộ số nợ và căn bệnh của họ.”

“Khoan đã. Họ tên đầy đủ của nhóc là gì?”

“Nguyễn Hữu Đức.”

“Chà... vậy ta có một câu chuyện để kể cho nhóc nghe đấy.”

“Chuyện gì cơ?”

“Ngày xửa ngày xưa...”

.

.

.

Ngày xửa ngày xưa,

Có cặp vợ chồng thuộc tầng lớp giàu có nọ, kết hôn không lâu thì hạ sinh môt đứa nhóc kháu khỉnh.

Tưởng chừng, đây sẽ là sự khởi đầu cho niềm hạnh phúc mới của gia đình, nhưng buồn thay, khi đứa bé được 3 tháng tuổi thì dính căn bệnh nguy hiểm mang tên X.

“Hả!? Bác sĩ nói sao ạ?”- Cha của đứa bé bàng hoàng hỏi.

“Đứa bé này dính X rồi. Chia buồn cùng gia đình.”- Bác sĩ lắc đầu trả lời.

“Không thể nào...”- Người cha khuỵu gối, không thể tin vào những gì đang xảy ra ở hiện thực.

X - một căn bệnh nguy hiểm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Đây là căn bệnh sẽ từ từ ăn mòn sức khỏe bệnh nhân, khiến bệnh nhân suy kiệt và dẫn đến hôn mê sâu, tệ hơn là tử vong. Dù trên thế giới có rất nhiều loại siêu năng lực và công nghệ tân tiến phục vụ cho nền y học, nhưng hiện nay vẫn chưa có cách nào để chữa trị căn bệnh này. Thậm chí, nguyên nhân gây ra X vẫn là một ẩn số.

“Ba nó ơi, con chúng ta bị sao thế?”- Khi người cha đưa con mình về nhà, người mẹ liền hối hả ra hỏi.

“Con mình bị X rồi...”- Người cha buồn bã trả lời.

“Hả!? Anh đùa em à? Con mình mới tí tuổi thôi mà? Không thể nào!!??”- Cũng như người cha, người mẹ không thể tin vào mắt mình.

“Anh cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà...”- Người cha thở dài.

“Em sợ, em sợ mất con lắm... hức...”- Người mẹ mếu máo khóc.

“Không sao hết. Chúng ta có nhiều tiền lắm mà. Nhất định... nhất định sẽ tìm được cách thôi.”- Người cha tiến đến, ôm lấy vợ mình, đồng thời từ từ vuốt lưng để dỗ dành cô.

Tiếp đấy, là cả quá trình dài tìm cách chữa bệnh cho đứa con của hai người. Đầu tiên, người cha đăng tải trên các diễn đàn quốc tế về tình trạng bệnh của con trai ông, đồng thời treo thưởng cho những ai có thông tin về việc chữa khỏi X. Sau đó, người cha dừng mọi công việc lại, cùng gia đình đi đến một đất nước có nền y học hàng đầu để có thể xoay sở kịp cho con ông. Đồng thời, người cha cũng đi đến các đất nước có nền y học phát triển khác để tìm thông tin về việc chữa trị X. Do thời gian có hạn, nên ông phải tốn một lượng tiền lớn để có thể liên tục di chuyển và di chuyển nhanh nhất có thể giữa các đất nước. Tuy nhiên, sau gần một tháng, mọi nỗ lực của người cha vẫn là con số 0.

Bạn biết gì không?

Có một tổ chức y tế ở vương quốc Tràng Hải đang nghiên cứu cách chữa trị X đó.

Bạn thử liên hệ với họ coi.

Một tuần sau, cuối cùng người cha cũng đã tìm được thông tin hữu ích nhờ các diễn đàn trên mạng. Ngay lập tức, ông liền đến Tràng Hải và có buổi gặp mặt với tổ chức y tế đang nghiên cứu X. Ở đây, tia hi vọng đã tới bởi nghiên cứu chữa trị X của tổ chức y tế đó đang có những dấu hiệu tích cực, và đề nghị ông quyên góp 30 tỷ đồng vàng để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu. Tất nhiên, người cha không do dự mà nhận lời dù đó là một số tiền lớn đối với gia đình ông hiện tại.

Khoảng một tháng sau, người con hôn mê sâu, phải chuyển vào bệnh viện điều trị nội trú. Khi đó, người cha liền gọi cho tổ chức y tế đấy, nhưng câu trả lời của họ vẫn y như cũ, rằng nghiên cứu chữa trị X của họ chỉ đang có những dấu hiệu tích cực, và đề nghị ông quyên góp thêm 10 tỷ đồng vàng để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu.

Lần này, người cha đã có chút do dự bởi không biết nên tin lời họ hay không. Dẫu vậy, một tháng qua, dù tìm đủ mọi cách nhưng tổ chức y tế đó vẫn là nơi có hi vọng nhất. Bởi vậy, ông quyết định quyên góp thêm 10 tỷ dù gia sản giờ đã chẳng còn nhiều.

Một tháng nữa trôi qua, người cha được báo tin công đoạn nghiên cứu đang bước vào những giai đoạn cuối cùng, dự kiến một thời gian ngắn nữa là tới giai đoạn thử nghiệm trên động vật. Người cha biết vậy thì mừng lắm.

Dẫu vậy, một tuần sau, Tràng Hải xảy ra chiến tranh. Để nghiên cứu có thể được tiếp tục, tổ chức y tế đó nhờ vả người cha lo hầu hết chi phí di chuyển và cải tạo nơi nghiên cứu mới của tổ chức. Biết tin này, ông sốc vô cùng vì tài sản gia đình đã sắp cạn kiệt. Nhưng vì đứa con của mình, ông vẫn chấp nhận bỏ tiền ra chi trả.

Một tháng sau, người cha nhận được tin khó mà có thể duy trì sự sống cho con ông được lâu nữa. Ngay lập tức, ông liên hệ với tổ chức y tế đó, nhưng câu trả lời ông nhận được lại là:

“Thưa ông, thử nghiệm trên động vật thất bại rồi, bởi vậy tổ chức cần thêm một thời gian dài nữa để nghiên cứu.”- Qua điện thoại, người đứng đầu tổ chức thông báo.

“CÁC ÔNG ĐÙA VỚI TÔI HẢ!? CÁC ÔNG BIẾT TÔI TỐN BAO NHIÊU TIỀN RỒI KHÔNG!?”- Người cha không kìm nổi cơn tức giận.

“Chúng tôi xin lỗ-”

Bốp. - Ngay lập tức, người cha ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

“Arghhhhhhhhhhh...”- Người cha tuyệt vọng, đã vậy, ông còn liên tục đấm vào tường.

“Anh!”- Nhìn thấy tình cảnh trở nên tồi tệ, người mẹ lập tức đến can ngăn.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều... hức...”- Lần này, nước mắt của người cha đã rơi.

Một ngày sau, người cha bán nốt căn nhà đi để có tiền trả viện phí cho đứa con. Từ một gia đình thuộc tầng lớp giàu có, giờ họ chỉ là hai con người nghèo khổ, sống trong căn phòng chung cư chật hẹp nơi xứ người. Tưởng chừng mọi thứ giờ đã chấm hết, nhưng may thay, một tia hi vọng khác đã đến với họ.

“Ồ lâu rồi không gặp.”

Người cha bỗng gặp lại một người bạn cũ tại sảnh chung cư, hiện cậu là lính đánh thuê đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Sau một hồi trò chuyện, người bạn ấy đã cho người cha biết được rằng, ở trong thế giới ngầm, có một người có siêu năng lực chuyển bệnh từ người này sang người khác.

“Có năng lực như thế thật sao!?”- Người cha mừng rỡ.

“Ừm, nhưng sao trông cậu vui thế?”

“Thì cuối cùng cũng có cách để cứu con tớ mà.”

“Khoan đã nào... cậu thực sự tính để bản thân dính X hả? Thật sự có đáng không? Khi mà con không có đứa này thì sinh đứa khác cũng được. Chưa kể cậu đang còn trách nhiệm gánh vác gia đình cậu còn gì. Giờ lăn ra đó thì tính để vợ cậu lo hết hả?”

“Tớ... tớ...”- Người cha có phần áp úng bởi những lời người bạn nói hoàn toàn hợp lý.

“Vả lại, cậu không sợ chết hả?”

“...”

“Vậy khi nào quyết định thì ới tớ nhé. Giờ tớ về phòng đây.”- Người bạn quay lưng, rảo bước về phía cầu thang.

“Khoan đã!”- Khi người bạn mới đi được vài bước, người cha liền gọi lại.

“Triển đê! Tớ quyết định rồi!”- Người cha dứt khoát.

‘Hả!? Nhanh thế? Nghĩ thêm đi chứ?”

“Suốt bao tháng qua tớ đã nghĩ nhiều rồi. Đúng là con thì có thể đẻ thêm được. Nhưng với tớ, đứa con trai này của tớ là duy nhất, là sinh linh bé bỏng mà không ai có thể thay thế được. Chắc cậu chưa có con nên cậu không biết đâu, đấy là món quà vô giá mà ông trời trao tặng cho vợ chồng tớ đấy.”

“Nhưng còn vợ cậu thì sao? Cậu chắc rằng sẽ thực sự ổn chứ?”

“Nè! Tớ không có ý định bỏ rơi em ấy đâu nhé! Gia đình của tớ, tớ sẽ không bỏ rơi ai hết! Nhất định chúng tớ sẽ tìm được cách để cả ba đều được sống hạnh phúc cùng nhau. Giờ chuyển bệnh X sang cho tớ thì tớ không chết luôn được đâu. Sức đề kháng tớ tốt mà nên hẳn sẽ có nhiều thời gian hơn đứa con của tớ. Và nếu có thêm thời gian, biết đâu tìm được cách chữa trị X ha?”

“Cậu đang đặt niềm tin vào một thứ chẳng chắc chắn chút nào đấy.”

“Hì. Dù biết ngu ngốc, nhưng thật sự, tớ muốn đặt cược vào con đường để cả ba đều có được hạnh phúc.”- Người cha mỉm cười.

“Cơ mà, thấy bảo ông ấy có thể chia bệnh ra làm hai thì phải. Nếu kiếm được người nữa thì sẽ tốt hơn.”

“Chia bệnh ra làm hai? Tức là sao?”

“Hmm kiểu san sẻ gánh nặng của bệnh ấy, tức là bệnh sẽ nhẹ hơn. Ví dụ nếu dính X 5 năm là đi, thì khi san sẻ bệnh với một người khác, các triệu chứng của X sẽ đến chậm hơn và phải chục năm thì cậu mới xuống mồ được.”

“Này khó nhỉ? Tớ không biết tìm a-”

“Để em!”- Bỗng dưng, người mẹ từ đâu đi ra.

“Hả!? Sao em lại ở đây!?”

“Em đi mua ít đồ và khi về vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người...”

“Haiz, nhưng anh không cho em theo cùng đâu. Mình anh bị X là được rồi.”

“Không! Anh đừng có mà như vậy!?”- Lần đầu tiên, người mẹ quát người cha.

“Như vậy là sao chứ? Em còn phải chăm lo cho con nữa mà!”- Và cũng là lần đầu tiên, người cha quát người mẹ.

“Nếu nói về việc lo cho con thì anh có thể làm tốt hơn em đấy! Khả năng kiếm tiền thì tốt, việc nhà thì có thể làm không sót việc nào. Nếu anh nghĩ theo hướng như vậy thì thà để em đi chuyển bệnh với con còn hơn!”

“Không được!”

“Tại sao chứ?”

“Không được là không được!”

“Hả!? Sao anh cùn thế?”- Người mẹ lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thì... thì...”- Người cha ấp úng, cúi gằm mặt xuống đất.

“Thôi nào.”- Người mẹ tới ôm lấy người cha.

“Em biết anh lo cho mẹ con em mà, nhưng cũng nên nghĩ tới cảm xúc của em nữa chứ. Bản thân em cũng lo cho cha con anh lắm. Vả lại, anh đã nói là cả ba sẽ cùng sống hạnh phúc với nhau mà, em cũng thích viễn cảnh đó lắm và để làm được thế thì đây là cách tốt nhất rồi.”- Bằng giọng nói trầm ấm, người mẹ vỗ về người cha.

“Anh... hức... anh xin lỗi... anh xin lỗi... hức... nếu anh giỏi hơn thì...”- Người cha rơm rớm nước mắt.

“Không sao đâu, không ai trách anh hết, chẳng qua chúng ta gặp xui xẻo mà thôi.”

“Ừm... cảm ơn em. Vậy...”- Nói đến đây, người cha ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

“Cả ba chúng ta cùng vượt qua kiếp nạn này nha!”- Người cha mỉm cười, dứt khoát nói.

Một ngày sau, cả gia đình đi đến chỗ người đàn ông có khả năng chuyển bệnh kia. Tưởng chừng đến đây mọi thứ đã êm đẹp, nhưng khi người cha và người mẹ nghe phí chuyển bệnh lên tới 10 tỷ đồng vàng, cả hai đều ngã ngửa bởi hiện tại, họ không còn số tiền lớn như vậy. Dẫu vậy, hai vợ chồng đều không bỏ cuộc và đã vay thành công 10 tỷ của một tổ chức xã hội đen.

Sau đó, công cuộc chuyện bệnh từ đứa trẻ sang người cha và người mẹ đã thành công tốt đẹp. Đứa trẻ đã được cứu sống và hai vợ chồng giờ đã có thể nở nụ cười hạnh phúc sau bao ngày tháng cố gắng.

Con trai à...

Vậy là con đã khỏi bệnh rồi đấy.

Vậy là con đã có thể lớn lên như bao đứa trẻ bình thường rồi đấy.

Chỉ tiếc là, với hoàn cảnh gia đình hiện tại, cuộc sống của con sẽ chẳng dễ dàng gì.

Hẳn sẽ có những lúc bụng con cồn cào vì đói, hẳn sẽ có những đêm con trằn trọc mất ngủ vì lạnh...

Hẳn sẽ có những lúc con cảm thấy hụt hẫng vì không có được thứ đồ chơi mà con muốn, hẳn sẽ có những lúc con cảm thấy ghen tị với những người bạn đồng trang lứa khác...

Hẳn sẽ có những lúc con cảm thấy buồn vì đã sinh ra trong gia đình này...

Ba mẹ biết... và ba mẹ xin lỗi con nhiều lắm...

Nhưng con trai à, ba và mẹ hứa với con, hứa rằng người cha người mẹ của con sẽ cố gắng hết sức để con được hạnh phúc.

Hứa rằng sẽ không để con thiếu thốn tình thương, hứa rằng sẽ bao bọc lấy con bằng tất cả tình cảm mà cả hai có.

Hứa rằng một ngày nào đó nhất định sẽ giúp con cảm thấy cuộc sống này thật đẹp biết bao.

Bởi vậy, hãy nắm tay ba mẹ và cùng ba mẹ bước tiếp trên chặng đường sắp tới nhé!

Con trai yêu dấu của ba và mẹ!

.

.

.

“Vậy mọi chuyện sau đó thế nào? Gia đình họ có hạnh phúc chứ?”- Hữu Đức hỏi người đàn ông.

“Nhóc biết rõ câu trả lời mà.”

“Hả? Là sao?”

“Người cha tên Nguyễn Hữu Phong, người mẹ tên Trần Thị Hoa. Nghe quen chứ?”

Ủa...?

Đó... chẳng phải là tên ba mẹ mình sao?

“K- Không thể nào! Nói dối!”- Hữu Đức lộ rõ vẻ bàng hoàng.

“Là thật đó.”

“Không... KHÔNG THỂ NÀO!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!”- Hữu Đức vừa la, vừa vò đầu bứt tóc và...

...vừa mếu máo khóc.

“Hức... hức... hức... Tại sao chứ... hức.... tại sao ba mẹ lại làm đến vậy vì một thằng như tôi chứ... hứt hức... Tại sao chứ... hức...?”- Càng lúc, những giọt nước mắt rơi càng nhiều, tiếng khóc của Hữu Đức càng lúc càng lớn.

“Vì họ yêu cậu đó.”- Người đàn ông từ tốn trả lời.

“Hức... hức... hức... hức... hức...”- Dẫu vậy, đáp lại ông chỉ là tiếng khóc nức nở của Hữu Đức.

Khoảng 30 phút sau, Hữu Đức ngừng khóc. Cậu nằm nhìn bầu trời xanh một lúc, sau đó cố gắng ngồi dậy, bắt chuyện với người đàn ông đang ngồi bên cạnh cậu:

“Cho tôi theo ông làm lính đánh thuê được không?”

“Chắc chứ? Nghề đó nguy hiểm lắm đấy.”

“Chắc.”

“Thôi được rồi. Dù gì Phong ngày trước cũng giúp ta rất nhiều, nên để giờ ta giúp nhóc.”

“C- cám ơn ông. À với lại, ông tên là gì vậy?”

“Phạm Phú Quý.”

Sau đấy, Phú Quý đã giúp Hữu Đức trả hơn một nửa số nợ. Tất nhiên, ông không hề cho không số tiền này, mà chỉ là cho cậu vay không lãi. Kế đó, Hữu Đức đi theo Phú Quý, và chỉ sau 7 năm, cậu đã là một lính đánh thuê có thứ hạng cao cùng nhiều chiến tích vang dội. Để rồi, ngày cậu trả được hết số nợ càng lúc càng tới gần.

“Hữu Đức.”- Khi Hữu Đức đang ngồi trà đá vỉa hè, Phú Quý bỗng nhiên đến gặp cậu.

“Dạ, có việc gì vậy chú?”

“Có nhiệm vụ này hay nè, làm xong thì nhóc trả được hết nợ luôn.”

“Nhiệm vụ gì thế ạ?”

“Khám phá Abyss. Nếu làm tốt thì không chỉ trả được hết nợ, mà còn có thể sống một cuộc sống giàu sang luôn. Chỉ là...”

“Sao vậy ạ?”

“Ta sợ nhiệm vụ này có hơi nguy hiểm.”

“Haha, không sao đâu ạ, nhờ dấn thân vào nguy hiểm mới có cháu của ngày hôm nay chứ.”

“Ừm, vậy cháu nhận đi.”

“Còn chú thì sao? Chú có đi luôn không?”

“Thôi, nhiệm vụ này có vẻ cần nhiều thời gian để hoàn thành, để chú ở lại đây chăm ba mẹ cháu cho. Với lai chú cũng già với yếu đi rồi, nên cũng muốn lui về dần.”

“Về ba mẹ cháu... không biết có còn nhiều thời gian không nhỉ... Cháu sợ...?”

“Ba mẹ cháu còn sống thêm được chục năm nữa cơ. Nhờ tổ chức y tế mà ba cháu ngày trước tài trợ, nên giờ những người bị X sống được lâu lắm. Ngày trước cũng nhờ tổ chức y tế đó mà tới tận năm cháu 18 tuổi thì ba mẹ cháu mới bước vào giai đoạn hôn mê sâu, chứ như bình thường là họ bị lâu rồi, dù cho đã chia đôi gánh nặng bệnh đi chăng nữa. Mà, cũng phải nói ý chí chống lại bệnh tật của họ cao quá cơ, haha.”

“Chú nói vậy thì cháu yên tâm rồi. Vậy có gì nhờ chú ạ. Về tiền nong thì sau nhiệm vụ này cháu sẽ trả hết.”

“Ừm. Nhưng nhớ phải sống sót trở về đấy.”

“Vâng!”

Ba mẹ à.

Ba mẹ đợi con nhé.

Nhất định, ngày ba mẹ mở mắt ra, sẽ là ngày gia đình chúng ta có thể hạnh phúc mà sống cùng nhau.

Không còn những gánh nặng cơm áo gạo tiền, không còn sự vất vả khi làm quần quật không ngừng nghỉ.

Chỉ có những tiếng cười, có sự giàu sang, có hơi ấm, có người thân bên cạnh.

Cuộc sống mà ba mẹ trao cho con, gia đình mà ba mẹ trao cho con, con hạnh phúc lắm. Thật tuyệt vời khi được làm con của ba và mẹ.

Và giờ, đến lượt con...

Đến lượt con, làm ba mẹ được hạnh phúc, mãi mãi về sau.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận