“Thưa ngài, bài phát biểu của ngài ban nãy… thật là một kiệt tác!” Một người đàn ông trẻ với mái tóc mượt vuốt ngược lên, giọng hắn run lên vì ngưỡng mộ. “Đám đông như bị ngài thôi miên. Những lời của ngài không chỉ sắc bén mà còn đâm sâu vào tâm khảm chúng.”
“Đúng vậy!” Một kẻ khác hùa theo, mắt sáng rực dưới ánh đèn hiu hắt. “Từng từ ngài nói ra không chỉ làm họ tung hô, mà còn khiến họ sẵn sàng chết vì lý tưởng mà ngài đặt ra. Thật không ai có thể sánh được với khí chất của ngài, thưa ngài Fingard.”
Trở về từ buổi diễn thuyết hoàn hảo ấy, Fingard giờ đây đang ngồi tại phòng họp kín cùng với những tên thuộc hạ thân tín nhất, chúng cũng là thành phần bất hảo hiếm hoi biết về mục đích cũng như con người thật của gã.
Fingard im lặng, nhấp một ngụm rượu vang, để mặc những lời tán tụng tràn ngập căn phòng với thái độ lãnh đạm.
“Đám đông quả thật rất dễ bị dẫn dắt.” Hắn cất giọng, khí áp của tên bạo chúa này dễ dàng trấn áp toàn bộ những bóng đen sừng sỏ khác xung quanh. “Nhưng sự thực là màn trình diễn đêm qua chỉ là khởi đầu. Một khi tên Rowalt Catlinton vẫn còn lởn vởn thì biến số lớn nhất vẫn còn đó.”
Tiếng rượu rót vào chiếc ly của Fingard, nó đều đặn và nhẹ nhàng như giọng điệu hắn dùng để trình bày vừa rồi vậy. Không khí trong căn phòng đã thay đổi, sự phấn khích trước đó giờ bị thay thế bởi những lời chế giễu, xen lẫn tiếng cười đầy khinh bỉ.
“Rowalt? Hắn chỉ là một nhân loại yếu đuối, thưa ngài Fingard. Ngài thật sự nghĩ rằng một kẻ lúc nào cũng nói về lí thuyết với lịch sử như hắn có thể làm được gì đáng kể sao?”
Một tên khác, vạm vỡ hơn, lên tiếng đồng tình:
“Hắn chỉ biết dùng những lời hoa mỹ để dụ dỗ đám hèn kém ngu ngốc. Nếu không có bọn chúng bảo vệ, hắn chẳng khác nào một con cáo nhỏ lạc giữa bầy sói. Hắn không đáng để ngài bận tâm.”
“Đúng vậy.” Một tên gật gù, nhấn mạnh thêm. “Rowato không có gì để so sánh với ngài, thưa ngài Fingard. Hắn thậm chí còn không đủ tư cách đứng trong cái bóng của vị thế hiện giờ của ngài. Chính bản thân ngài cũng đã từng nói thế còn gì?”
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười khẩy và những lời mỉa mai. Nhưng Fingard ngày từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên, không nở lấy một nụ cười hưởng ứng mà chỉ tỏ thái độ trịnh thượng như đang nhìn đám dòi bọ bàn về thứ mà chẳng thể nào hiểu rõ. Đôi mắt hắn tối lại, ánh nhìn lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt đang cười cợt kia. Sự im lặng đáng sợ bỗng bao trùm khi hắn ta nâng bàn tay, ra hiệu dừng lại.
“Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu nên ta sẽ cố gắng giải thích theo cách ai cũng có thể tiếp thu, thế nên nghe cho rõ đây.”
Một vài tên thuộc hạ bắt đầu trao đổi ánh mắt đầy nghi ngại, nhưng không ai dám thốt lên gì cả mà chỉ đành dỏng tai lắng nghe.
“Khi đứng trước sư tử, một con cáo sẽ nói chuyện với phong thái tự tin, khiến sư tử tưởng rằng mình đang gặp một nhà cố vấn trung thành. Khi đến bên Bò, nó dịu dàng, tỏ vẻ thấu hiểu những khó khăn mà Bò đang chịu đựng, khiến Bò nghĩ rằng Cáo là người bạn đáng tin cậy. Khi gặp Chim, Cáo khéo léo kể chuyện bầu trời, như thể nó cũng từng bay cao, khiến Chim tin rằng Cáo là một tri kỷ…”
Lời kể kì lạ của Fingard làm hầu hết những kẻ xung quanh đều ngơ ngác.
“Con cáo đó chính là Rowalt Catlinton, hiểu rồi chứ?”
“Nhưng…chỉ thế thôi thì chẳng phải ngài còn làm tốt hơn sao?”
“Hắn đang dùng sự hiểu biết của mình để định hình tương lai. Hắn không cần sức mạnh cơ bắp, bởi hắn đã nắm trong tay thứ mạnh hơn là niềm tin của những kẻ xung quanh. Cách làm đó vô cùng tinh tế, hắn biến mỗi con tốt thành một con mã khi nó có thể sẵn sàng hy sinh tất cả vì hắn mà không một lần nghi ngờ. Điều khiến ta cảm thấy nể phục ở chính là sự tự nhiên trong cách hắn đối đãi với người khác. Giả sử cuộc đời Rowalt viết thành tự truyện, có lẽ người đọc cũng không thể nhận ra bản chất của nhân vật chính.”
“À, ý ngài là nghệ thuật người kể chuyện không đáng tin cậy?”
Fingard đứng lên, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên tường, ngọn đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng lay lắt càng làm hắn trông giống như một bóng ma ám ảnh căn phòng. Đám thuộc hạ cấp thấp nhất trong phòng ngước lên đầy bối rối xen lẫn sợ hãi. Fingard rót thêm rượu vào ly, tiếng chất lỏng va vào pha lê nghe sắc bén hơn bình thường như muốn nhấn mạnh cho từng lời của hắn.
“Ta cảm thấy đáng thương thay cho những kẻ coi Rowalt Catlinton là đồng minh.”
Bỗng giọng nói trong trẻo, ngây thơ của một thằng nhóc vang lên, không ăn nhập gì với những con người hầm hố bên cạnh:
“Nè! ngài Fingard ơi! Kể nốt phần kết của câu chuyện con cáo ban nãy đi chứ?”
“Khi ngồi xuống bên hồ, Cáo nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong làn nước trong vắt. Thay vì nhận ra bản thân, nó chỉ thấy được chiếc mặt nạ vặn vẹo, méo mó. Chân dạng của Cáo đã lâu không ai nhìn thấy, giờ đây bị hủy hoại như thể chưa từng tồn tại. Nhận ra sự thật kinh hoàng, Cáo tự lột da mặt mình trong điên loạn rồi chết."
0 Bình luận