PSA Tutorial
Laycert Heartnet Harith
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Mala-Nostal

Chương 15: Hắn chứng kiến sự khai sinh của kỉ nguyên tối

0 Bình luận - Độ dài: 7,201 từ - Cập nhật:

 Mặc dù Anthondel chỉ mới hình thành đâu đó một hai trăm năm trở lại đây nhưng đã trải qua rất nhiều đời cầm quyền, dẫu dài ngắn khác nhau nhưng mỗi thời kì đều để lại một nốt trầm cho lịch sử nơi này. Người dân trong “cái máng” dù ít, dù nhiều, dù là nhóm nhỏ hay đoàn thể vẫn thường rỉ tai nhau một mong muốn, một khát vọng về một ngày định mệnh, ngày mà họ sẽ cùng nhau vùng lên để đòi lại công bằng cho mình.

 Thật ra thì đó là những gì hắn mong họ nghĩ thế.

 Hắn, kẻ đứng trong bóng tối của mọi cuộc bạo loạn, luôn tinh ranh gieo rắc ý tưởng tự do và khát vọng bình đẳng vào lòng đám đông như thể đó là ánh sáng dẫn đường cho họ. Kỳ thực, trong sâu thẳm tâm can, hắn không hề tin vào thứ gọi là công bằng hay bình đẳng. Với một kẻ tham vọng như hắn thì những con tốt thí ở Anthondel này luôn chỉ là công cụ để phục vụ cho mưu đồ lớn hơn – Cơn cuồng vọng của hắn về quyền lực tuyệt đối tại Luzden’on này.

 Cái ngày mà dân chúng Anthondel vùng lên không phải là ngày trọng đại của họ, mà sẽ là cái ngày định mệnh của hắn. Một vương triều cũ sẽ sụp đổ, từ tro tàn của nó, một ngai vàng mới sẽ hiện ra – ngai vàng của Vanis T. Fingard. Đúng vậy, như một lẽ hiển nhiên, hắn luôn quan niệm rằng đạo làm người không thể so được với đạo làm vua.

 Bầu trời Anthondel hôm ấy quang đãng kỳ lạ, cứ như chính thiên nhiên cũng đang tò mò dõi theo sự kiện lịch sử này. Tòa nhà Hội đồng cao vút giữa lòng khu Nam của thành phố, trở thành tâm điểm của hàng nghìn ánh mắt ngước lên. Dân chúng tụ họp đông kín cả quảng trường của Hội Hoa Đăng, đợi chờ người đàn ông được ca tụng là "vị cứu tinh". Hắn trong bộ lễ phục trắng viền vàng được cắt may tinh xảo ôm vừa vặn lấy thân hình cao lớn, làm nổi bật khí chất đĩnh đạc mà bất kỳ ai cũng phải kính nể. Hắn bước lên chiếc bục cao đặt bên trên tầng thượng, Fingard trưng ra một bộ mặt khác xa với ấn tượng vốn có mỗi khi xuất hiện trước Rowato những lần trước đây.

 “Thưa quý vị…” Fingard cất tiếng qua chiếc mic kết nối với loa lớn, giọng của hắn nghe thật khiêm nhường và ưu tư biết nhường nào.

 Đôi tay gã nhẹ nhàng giang ra như muốn ôm trọn cả đám đông, ánh mắt thì hiền hòa và ấm áp, khéo léo che giấu bản chất thật bằng một cảm giác tận tụy sâu sắc.

 “Ngày hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây không chỉ để ghi dấu một bước ngoặt, mà còn để khẳng định rằng sự công bằng, tự do, và bình đẳng chính là quyền bất khả xâm phạm của mọi con người.”

 Những tràng pháo tay vang lên như sấm, dân chúng hò reo vì những lời nói tưởng chừng như phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, từng chữ hắn nói ra không phải để xoa dịu lòng dân, mà để củng cố vị thế của mình. Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán bên dưới về ngoại hình của Fingard:

 “Tại sao anh ta lại gắn mắt kim loại?”

 “Tôi nghe đồn là do tai nạn.”

 “Tôi lại biết là vì bọn chính phủ Luzden’on thối tha mưu hại. Thật tội nghiệp.”

 Fingard vỗ vài lần vào mic để kiểm tra trước thì tiếp tục phát biểu:

 “Chắc hẳn nhiều người đã biết đến tôi từ trước, cùng những gì tôi đã cống hiến cho Anthondel. Ngày hôm nay, tôi xin chia vui với mọi người, rằng ngay tại thời điểm này, tôi sẽ trở thành phó chủ tịch điều hành thành phố của chúng ta.”

 Tiếng hoan hô vang dội hơn bao giờ hết, tựa như toàn bộ Anthondel đều đang chung nhịp đập với những lời tuyên bố của Vanis T. Fingard. Ít ra phần lớn là như vậy, vẫn có một vài những nhân vật trong thế giới ngầm biết được bản chất ghê tởm của kẻ đang đứng trên kia, song nó chẳng đáng là gì so với những người ủng hộ hắn.

 “Biết rằng vẫn có những con người ở đây ganh ghét, đố kị với sự bản lĩnh và quyết tâm của tôi nên không ngừng đặt điều để hạ thấp, tôi mong những người ở đây hãy thật tỉnh táo để cùng tôi hướng tới một tương lai rạng ngời trong những thập kỉ tiếp theo.” Fingard cúi người một cách đầy trang trọng.

 Với lượng người tập trung tại một quảng trường đông lịch sử này, nơi đây bây giờ không khác gì vũ đài của một sự kiện chính trị toàn quốc. Một vài thành phần khán giả bên dưới quá khích mà không ngừng hô hét, trong đó có những ý đại loại như:

 “Là ngài Fingard sẽ dẫn dắt chúng ta.”

 “Tuyệt quá! Cuối cùng cũng đã có một người lãnh đạo sáng suốt.”

 “Đòi lại quyền lợi cho Anthondel đi!”

 Khi đám đông còn đang say trong men chiến thắng và niềm hy vọng được tái sinh, Fingard ra hiệu cho một cận vệ đứng gần đó. Người tùy tùng lặng lẽ tiến đến, trao cho hắn một cuộn giấy được niêm phong bằng sáp vàng. Fingard cầm lấy, giơ cao trước mặt mọi người, nụ cười trên môi hắn rạng rỡ như một vị thánh.

 “Với tư cách là người đại diện của các bạn, tôi đã đệ trình lên Hội đồng Tối cao một bản kiến nghị – điều mà tôi tin chắc sẽ thay đổi cục diện của Anthondel mãi mãi!” Hắn dừng lại, tạo thêm một khoảng lặng kịch tính. Đám đông rầm rì như sóng biển dâng trào, lòng hiếu kỳ bị kích thích đến cực độ.

 “Bản kiến nghị này, thưa quý vị, không chỉ đòi lại quyền lợi cho dân chúng Anthondel mà còn đặt nền móng cho một hệ thống mới, nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe, nơi công bằng và bình đẳng không chỉ là ảo tưởng! Và tuyệt vời nhất là chính phủ Luzden’on sẽ hồi đáp nó trong ít phút nữa.”

 Không khí tại quảng trường như vỡ òa khi lời Fingard vang lên, hứa hẹn một tương lai rực rỡ cho sắp được khai sinh. Dưới ánh sáng vàng rực từ những ánh đèn cao áp, cuộn giấy trong tay hắn trở thành biểu tượng cho hy vọng của hàng nghìn người đang tụ họp. Fingard từ từ mở cuộn giấy, những ngón tay khéo léo như thể đang điều khiển từng khoảnh khắc của đám đông.

“Bản kiến nghị này, thưa quý vị,” hắn tiếp tục, giọng nói trầm ấm vang vọng, “là một lời tuyên bố mạnh mẽ rằng chúng ta – những người dân Anthondel – sẽ không còn chịu cảnh bị lãng quên nữa. Bản kiến nghị yêu cầu Hội đồng Tối cao Luzden’on công nhận Anthondel là một vùng hành chính tự trị, với quyền được quản lý nguồn lực, thuế má và pháp luật riêng của mình.”

 Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn xuống đám đông đang háo hức chờ đợi từng lời tiếp theo.

 “Bản kiến nghị này, trước hết, yêu cầu Hội đồng Tối cao công nhận sự bất cập trong hệ thống phân bổ tài nguyên hiện tại, điều đã khiến Anthondel – một vùng đất giàu tiềm năng – bị gạt ra bên lề phát triển của Luzden’on. Chúng tôi không thể tiếp tục chấp nhận cảnh nghèo đói, áp bức và thiếu thốn bao trùm nơi đây, trong khi các khu vực trung tâm sống trong sự xa hoa.”

 Fingard dừng lại, nhìn lướt qua đám đông, đảm bảo rằng mọi ánh mắt đều đang dõi theo mình. Hắn tiếp tục:

 “Về cụ thể, bản kiến nghị yêu cầu sự cải cách toàn diện hệ thống pháp luật và hành chính tại Anthondel. Điều này bao gồm việc tái thiết lập cơ quan đại diện dân cử thực sự – nơi mọi người dân đều có tiếng nói bình đẳng, thay vì bị kiểm soát bởi một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo tham nhũng. Tất cả quyết định về thuế má, phân phối tài nguyên, và các chính sách xã hội sẽ được đưa ra thông qua biểu quyết công khai.”

 Đám đông như nổ tung trong những tiếng hò reo hưởng ứng. Fingard giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người lắng xuống. Giọng nói của hắn trở nên trầm lắng hơn, như thể chứa đầy sự cảm thông và quyết tâm:

 “Cuối cùng, tôi đã đề xuất một kế hoạch tái đầu tư toàn diện vào Anthondel. Chính phủ Luzden’on sẽ phải dành ít nhất 40% nguồn lực quốc gia trong thập kỷ tới để cải thiện hạ tầng, giáo dục, và y tế cho vùng đất này. Đây không chỉ là sự đền bù cho những gì chúng ta đã chịu đựng, mà còn là nền tảng để xây dựng một Anthondel mới – mạnh mẽ, công bằng, và xứng đáng là một phần của Luzden’on.”

 Lần này, đám đông không chỉ reo hò mà còn vỗ tay rào rào, nhiều người bắt đầu hô vang tên của Fingard. Những giọng nói cuồng nhiệt vang lên không ngớt:

 “Fingard! Fingard! Fingard!”

 Hắn mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm của sự đắc ý. Bản kiến nghị này chỉ là lớp vỏ hoàn hảo để che giấu những âm mưu sâu xa hơn. Những điều khoản về quyền lợi và bình đẳng sẽ chẳng bao giờ thực sự được thực thi; chúng chỉ là bẫy ngọt ngào để thao túng lòng dân. Điều Fingard thực sự muốn nằm trong những điều khoản nhỏ mà chẳng ai chú ý – quyền tối thượng điều hành toàn bộ tài nguyên Anthondel, cùng với một cơ chế “ủy quyền tạm thời” cho phép hắn nắm toàn bộ quyền hành khi hệ thống cũ bị phá bỏ.

 “Theo thống kê thì hàng năm có hằng trăm nghìn người dân Anthondel ra đi về miền cực lạc. Bệnh tật, nghèo đói, tệ nạn – tất cả đều do chính phủ Luzden’on ruồng rẫy chúng ta. Chính họ đã khiến miền đất này rơi vào dĩ vãng. Tôi vô cùng đau buồn vì điều đó.”

 Trong khi đám đông vẫn còn mải mê trong cơn phấn khích, không ai nhận ra rằng một bóng người đang chậm rãi bước lên bục từ phía sau. Chủ tịch đương nhiệm của Anthondel, ông Hadris Valcroft, xuất hiện trong bộ trang phục trang nghiêm, mang trên mình biểu tượng quyền lực của thành phố. Gương mặt ông già nua, hằn sâu những nếp nhăn của thời gian, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, đầy sự liêm chính.

 Hadris Valcroft cất giọng, phá tan sự huyên náo của quảng trường:

“Thưa dân chúng Anthondel thân yêu, hôm nay là một ngày trọng đại, không chỉ với thành phố này mà còn với cả Luzden’on. Trong lúc chờ đợi hồi đáp từ hội đồng Luzden’on về bản kiến nghị vừa rồi, tôi sẽ xin tuyên bố…”

Giọng nói của ông vang vọng, khiến đám đông dần dần lắng xuống. Ánh mắt của ông lướt qua Fingard, thoáng có một tia hoài nghi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ điềm tĩnh.

“Vanis T. Fingard – một con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đã không ngừng cống hiến cho thành phố này. Những gì anh ấy đề xuất trong bản kiến nghị thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến quyền lợi và tương lai của Anthondel. Và vì thế, với sự đồng thuận của Hội đồng Thành phố, hôm nay tôi chính thức tuyên bố anh ấy sẽ đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch điều hành Anthondel.”

 Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nhưng xen lẫn trong đó, một vài tiếng thì thầm vang vọng giữa những hàng người. Fingard bước lên, cúi mình trước Valcroft như một dấu hiệu của sự tôn trọng nhưng trong đôi mắt của hắn, một ánh nhìn sắc lẹm thoáng qua – tựa như loài thú săn mồi nhận thấy con mồi đã rơi vào bẫy.

 Valcroft tiếp tục, giọng nói ông càng lúc càng chậm rãi, như thể nhấn mạnh từng từ:

 “Nhưng tôi cũng xin căn dặn một điều, quyền lực luôn đi kèm trách nhiệm. Chúng ta không thể để bất kỳ cá nhân nào, bất kể tài giỏi đến đâu, quyết định thay cho toàn bộ dân chúng. Anthondel không phải là vương quốc của riêng một người, đây là thành phố của tất cả chúng ta.”

Những lời nói ấy khiến không khí trên quảng trường đột ngột thay đổi. Một vài người trong đám đông dừng lại, ánh mắt họ lộ vẻ bối rối, như thể nhận ra một điều gì đó không ổn. Fingard, đứng bên cạnh Valcroft, mỉm cười nhã nhặn nhưng bên trong, hắn đang điên tiết. Hắn biết rõ đây là một lời cảnh báo ngầm nhắm vào hắn, một nỗ lực của Valcroft để kiềm chế tham vọng đang bùng cháy như ngọn lửa trong lòng hắn.

Hadris Valcroft đưa đôi tay run rẩy về phía Fingard, một cử chỉ như để trao quyền và cũng là lời nhắn nhủ cuối cùng.

“Phó Chủ tịch Fingard, anh đã có lòng tin của dân chúng. Nhưng hãy nhớ, lòng tin là thứ quý giá nhất, và cũng mong manh nhất. Đừng làm họ thất vọng.”

 Fingard cúi đầu nhận lấy lời nói ấy, như một kẻ hứa hẹn sẽ trung thành. Nhưng trong lòng hắn, từng từ của Valcroft chỉ càng khắc sâu thêm quyết tâm lật đổ ông già này. Khi Valcroft rời bục, Fingard độc chiếm một mình ánh đèn và đám đông. Hắn giơ cao bản kiến nghị, nụ cười trên môi hắn vẫn giữ vẻ hoàn mỹ đến kinh ngạc.

 “Cảm ơn ngài Valcroft,” Fingard nói, giọng hắn vang vọng, đầy uy nghi. “Tôi sẽ không làm quý vị thất vọng. Hãy tin rằng ngày hôm nay là khởi đầu cho một chương mới, nơi Anthondel sẽ trở thành biểu tượng của tự do và công lý.”

Tiếng reo hò lại vang lên, lấn át hoàn toàn sự lo lắng le lói. Nhưng đâu đó trong bóng tối của quảng trường, có những ánh mắt không hề chia sẻ sự phấn khích. Những ánh mắt ấy, như ngài Valcroft già dặn kinh nghiệm đã nhận ra bản chất thực sự của Vanis T. Fingard. Fingard cùng bề tôi của hắn biết rằng, ngày định mệnh của Anthondel không phải hôm nay, mà là cái ngày mà tất cả sẽ sụp đổ dưới bàn tay của quỷ.

 Trong khi quảng trường vẫn đang bị nhấn chìm bởi bầu không khí cuồng nhiệt từ biển người. Không ai nhận ra rằng, ở phía trên tòa khách sạn đối diện Tòa nhà Hội đồng, một bóng người lặng lẽ nằm phục trên sân thượng, khẩu súng trường bắn tỉa được gã dựng chắc chắn giữa hai gờ tường. Làn gió mạnh thổi qua, làm rung tấm vải đen phủ lên thân súng nhưng không ảnh hưởng gì đến sự tập trung tuyệt đối của kẻ này, bởi hắn chính là xạ thủ đứng đầu thành phố ngầm. Hắn quá kinh nghiệm và tài năng, kể cả trong một điều kiện không khí tệ như hiện tại thì hắn cũng chẳng thể mắc sai lầm. Thậm chí hắn ghét cay ghét đắng cái thứ gọi là “ống giảm thanh”, tên này cho rằng đã bắn thì phải nghe tiếng nổ lớn mới sướng.

 Nào, Bạc Óng Ánh của ta, hãy gầm lên!

 Gã cẩn thận điều chỉnh kính ngắm, tập trung vào mục tiêu, gương mặt Valcroft hiện lên rõ ràng trên khung ngắm. Mục tiêu không phải là Fingard, mà chính là vị Chủ tịch già nua, biểu tượng còn sót lại của hòa hoãn và trật tự tại Anthondel. Đôi mắt của gã sát thủ thoáng một tia thỏa mãn; gã biết rằng chỉ một phát đạn sẽ làm đảo lộn toàn bộ cuộc chơi quyền lực.

 Trên đỉnh tòa nhà, Fingard đứng gần chiếc bục gỗ, tiếp tục giữ vẻ mặt tự tin và quyền uy. Trong một thoáng, hắn liếc nhìn Valcroft, và ánh mắt họ chạm nhau. Đó không phải là một cái nhìn xã giao. Nó chứa đựng hàng nghìn lời không nói thành lời – sự đối đầu ngấm ngầm giữa một kẻ cầm quyền già cỗi và một con sói trẻ đầy tham vọng.

Valcroft quay đi, hướng ánh mắt về đám đông. Ông giơ tay lên, ra dấu hiệu muốn nói điều gì đó, nhưng trước khi lời nói có thể thoát ra, một tiếng nổ lớn rền vang như một hồi chuông khai tử.

 Tương lai của Anthondel sẽ không cần đến những kẻ hèn nhát như ông. – Fingard thầm nghĩ rồi hài lòng khi chứng kiến những khung hình tiếp theo diễn ra.

 Âm thanh sắc lạnh xé toạc không khí, làm cả quảng trường lặng đi trong khoảnh khắc. Mọi thứ cứ như là đoạn phim bị nhiễu trong khoảnh khắc đó. Ánh sáng của đèn cao áp bắt đầu lóe lên những tia mờ ảo, tựa như chúng phản chiếu từng giọt máu vừa phun ra từ ngực Valcroft. Cơ thể ông giật mạnh về phía sau, đôi chân lảo đảo như đang cố giữ lại chút cân bằng cuối cùng. Nhưng rồi ông Valcroft khựng lại, cơ thể ngã gục về phía trước, đôi mắt mở to ngạc nhiên và đau đớn. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết thương ở ngực, thấm đẫm bộ lễ phục trang nghiêm. Người dân bên dưới hét lên trong hoảng loạn khi nhận ra Chủ tịch của họ vừa bị ám sát ngay trước mắt.

 Fingard quay phắt lại, biểu cảm trên gương mặt hắn là sự bàng hoàng hoàn hảo – một màn diễn xuất không chê vào đâu được. Hắn lao về phía Valcroft, quỳ xuống bên cạnh ông, làm ra vẻ đau xót. Nhưng trong lòng hắn, cơn phấn khích trào dâng. Valcroft đã không còn là rào cản. Con đường tới quyền lực tối cao của hắn giờ đây rộng mở hơn bao giờ hết.

 Một tiếng thở hắt khe khẽ thoát ra từ Valcroft, đôi mắt ông mở to, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự bàng hoàng như thể ông không tin rằng vận mệnh của mình lại kết thúc một cách đột ngột như vậy. Ông ngã gục, bàn tay run rẩy vươn ra như muốn bám víu vào thứ gì đó, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào khoảng không vô vọng.

“Chúng ta cần một bác sĩ! Nhanh lên!” Fingard gào lớn, giọng hắn đầy kịch tính, hòa lẫn với tiếng la hét của đám đông. Nhưng tất cả đều vô ích, ngài Valcroft đã trút hơi thở cuối cùng.

 Đám đông bên dưới chìm vào hỗn loạn, những tiếng hô hào hân hoan trước đó giờ đây bị thay thế bằng tiếng gào khóc kinh hoàng. Những con người vốn dĩ đang đặt hy vọng vào ông, giờ đây chỉ biết trân trân nhìn vị lãnh đạo của mình ngã quỵ, máu của ông thấm đẫm bục gỗ nơi ông từng đứng để truyền cảm hứng cho họ.

 Tiếng la hét, tiếng khóc, và những tiếng bước chân chạy loạn vang khắp quảng trường. Nhưng trong tâm trí của Fingard, đó không phải là một khung cảnh hỗn độn, đó là khúc dạo đầu hoàn hảo cho bản giao hưởng quyền lực mà hắn đang dệt nên. Hắn nhìn xuống Valcroft – một biểu tượng giờ đây chỉ còn là cái xác, một gương mặt bất động trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Fingard vươn thẳng dậy, đôi tay giang rộng, như một vị cứu tinh sắp ban phát ánh sáng giữa cơn tối tăm:

 “Bình tĩnh! Mọi người hãy bình tĩnh!”

 Giọng hắn vang dội, lấn át tiếng ồn ào bên dưới. Đám đông, như bị thôi miên bởi giọng nói uy quyền của hắn, dần dần im lặng.

 “Thưa quý vị...” Giọng hắn vỡ òa, như thể đang kìm nén cơn xúc động. “Ngài Valcroft đã hy sinh ngay tại nơi này, trước mắt chúng ta, vì lý tưởng mà ông luôn cống hiến cả đời mình. Nhưng tôi xin thề, ánh sáng từ lý tưởng đó sẽ không bao giờ tắt!”

 Đám đông bắt đầu dịu lại, những tiếng khóc vẫn vang lên, nhưng nhiều người đã ngẩng đầu, nhìn lên vị lãnh đạo mới với ánh mắt pha lẫn giữa đau thương và hy vọng. Hắn tiếp tục, giọng nói trầm ấm như lời ru an ủi:

“Chúng ta không thể để sự kiện đau buồn này làm lung lay tinh thần. Đây là lúc để đoàn kết, để cùng nhau vượt qua bi kịch, để chứng minh rằng Anthondel mạnh mẽ hơn bất kỳ thế lực nào muốn phá hoại sự tiến bộ của chúng ta!”

Những tiếng reo hò yếu ớt bắt đầu vang lên, và hắn nắm bắt lấy cơ hội đó.

 “Tôi, với tư cách là Phó Chủ tịch của thành phố này, hứa sẽ đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng! Chúng ta sẽ không để ngọn lửa của tự do và công lý bị dập tắt bởi bàn tay của những thế lực to lớn ngoài kia. Đã đến lúc phá bỏ lời nguyền lịch sử dai dẳng này!”

 Một người cảnh vệ lại gần rồi thì thầm gì đó với Fingard rồi được đáp lại bằng một cái gật đầu. Ngay lập tức, nhóm binh lính có vũ trang xuất hiện, lôi tới một người thanh niên với khẩu súng trường dài có gắn ống ngắm. Dựa theo tình trạng thì có lẽ đã chết, nguyên nhân là bị bắn.

 “Thưa quý vị, chúng ta đang đối mặt với một âm mưu đen tối. Đây không phải là hành động ngẫu nhiên! Đây là đòn tấn công vào tự do của Anthondel, vào tương lai của chúng ta! Tên này chính là thủ phạm và hắn là người do chính phủ Luzden’on phái tới! Việc này là lời đáp trả của bọn chúng cho bản kiến nghị của tôi, rõ ràng là những kẻ ngoài kia không muốn hòa bình. Lũ độc ác đó muốn gây chiến với Anthondel chúng ta!”

 “Đây là âm mưu! Luzden’on muốn dập tắt Anthondel!”

 “Chúng ta phải đứng lên! Đây là lúc trả thù!”

 Tiếng hô vang của họ nhanh chóng lan rộng như một ngọn lửa bén qua rừng khô, kéo theo những tiếng hưởng ứng của những người chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng dễ dàng bị cuốn theo cơn cuồng nộ. Đám đông bắt đầu chia thành hai luồng cảm xúc đối lập: một bên chìm trong đau khổ và sợ hãi, bên kia lại sục sôi lòng căm phẫn và khát khao hành động.

 Fingard ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám đông đang hỗn loạn, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc trong thế giới ngầm – những kẻ mà hắn đã âm thầm dàn xếp để kiểm soát tình hình khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát. Hắn biết rằng, ngay lúc này, sự hoảng loạn là cần thiết. Bởi trong cơn hỗn loạn, quyền lực sẽ tự tìm đến những kẻ biết nắm lấy nó.

 “Các đồng bào của tôi, bây giờ Anthondel vừa mất đi người đứng đầu. Để có thể giữ lại được sự cân bằng cho thành phố, tôi xin tự đề cử bản thân, tức phó chủ tịch, sẽ thay ngài Valcroft đáng kính điều hành nơi đây. Chúng ta không thể nhân nhượng được nữa, các bạn hãy cùng tôi làm nên một cuộc cách mạng!”

 Lời nói của hắn như đổ dầu vào lửa. Những người trong đám đông bắt đầu hô vang dữ dội hơn:

“Trả thù cho ngài Valcroft!”

“Đứng lên vì Anthondel!”

 Fingard tiếp tục, giọng nói như lửa đốt lòng dân:

 “Hãy nhìn xem! Đây chính là điều mà Luzden’on muốn – họ muốn chúng ta bị chia rẽ, muốn chúng ta yếu đuối để dễ dàng cai trị! Nhưng hôm nay, trước linh hồn của ngài Valcroft, tôi kêu gọi mọi người cùng đứng lên, đoàn kết lại! Không còn ai sẽ chết vô ích nữa, không còn ai phải chịu đựng sự bất công này thêm một ngày nào! Sẽ không còn cảnh chúng ta bị phân biệt và đối xử như những con thú vật, không còn hằng ngày phải dọn dẹp thi thể của những sinh mệnh đáng thương cố gắng vươn ra bên ngoài.”

 Những lời của Fingard thổi bùng ngọn lửa giận dữ. Đám đông bắt đầu hô khẩu hiệu, dậm chân và đập tay xuống đất tạo nên âm thanh như sấm rền. Một vài người thậm chí đã xông tới phá hủy những biểu tượng của chính quyền Luzden’on được dựng ở quảng trường. Họ giật đổ các cột cờ, ném đá vào những cửa sổ gần đó, và đốt cháy các biểu ngữ có dấu hiệu của chính phủ trung ương.

“Anthondel tự trị! Anthondel tự do!”

“Chúng ta không cần Luzden’on!”

Fingard vươn người trên bục cao, nhìn xuống đám đông cuồng nộ với vẻ mặt vừa đau xót vừa kiên quyết. Nhưng sâu trong lòng, hắn cười thầm. Đây chính là kịch bản mà hắn đã trù tính từ lâu – một đám đông phẫn nộ, không còn kiểm soát được cảm xúc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ những gì họ tin là của mình. Và hơn hết, họ tin rằng Fingard chính là người dẫn lối duy nhất.

 “Đã đến nước này rồi thì tôi sẽ ban hành chính sách biệt lập Anthondel khỏi phần còn lại của đất nước. Chúng ta sẽ tập trung phát triển ngọn lửa cách mạng để một ngày nào đó sẽ nổi dậy. Kể từ sau 24 giờ tính từ lúc này, địa phận Anthondel chỉ có người bản địa được phép qua lại. Sau thời gian quy định, những kẻ lảng vảng nơi đây đều mặc định là do thám của chính phủ bên ngoài và sẽ bị loại bỏ! Ngoài ra thì đường liên lạc ra bên ngoài cũng sẽ bị cắt đứt, chúng ta sẽ tử thủ đến cùng!”

 Hắn lại giơ cao bản kiến nghị, lần này ánh sáng từ đèn cao áp chiếu thẳng vào cuộn giấy, khiến nó như một biểu tượng thánh thần.

“Hãy nhìn thứ này đi, nó vốn nên là một biểu tượng hòa bình, nhưng chính nó lại cho chúng ta thấy bộ mặt thật sự của chính phủ đất nước này, họ đã cử người đến loại bỏ chúng ta. Từ lâu, sâu bên trong mỗi người dân xứ này chắc chắn cũng ý thức được Anthondel là cái gai trong mắt chúng, nhưng chúng ta không thể cứ thể mà diệt vong vì sự vô nhân đạo đó được! Từ giờ, đất Anthondel chỉ do người Anthondel cai trị! Nếu không ai dám đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa này thì giờ đây, tôi sẽ lãnh trọng trách cao cả đó!”

 Lời hắn vừa dứt, đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò, hàng nghìn giọng nói hòa làm một, tạo thành một âm thanh như tiếng gầm của cả thành phố. Những tiếng hô "Fingard! Fingard!" vang lên, phủ khắp hội trường, đánh dấu một thời kì đổ máu mở ra. Sử sách về sau vẫn sẽ mãi khắc ghi kỉ nguyên tăm tối này tại Luzden’on, một kỉ nguyên của những con người tử vì đạo.

 “Chúng ta thà hi sinh tất cả con hơn phải sống lay lắt, sáng thiếu miếng ăn, chiều thiếu nhà ở.”

_

_

 “Bọn dân đen ngu xuẩn, chúng cứ ra sức hô hào rồi bài trừ chính phủ Luzden’on dù nhiều khi cả đời bọn ấy còn chưa rời khỏi Anthondel để biết bên ngoài ra sao. Tự trị hay tự do cũng chỉ là cách để che giấu cái dốt của bọn chúng.” Rowato giọng tỏ vẻ khinh miệt.

 “Chà, chị không ngờ là thằng Fin bây giờ có thể nghĩ ra trò đổi trắng thay đen như vậy.” Messiah đứng trong đám đông cùng với nhóm Rowato nói một cách ghê tởm.

 “Em thừa biết, tên vừa bị bắt giết trên kia không phải là thủ phạm mà chỉ là nạn nhân thế thân đã được Fin dàn xếp.” Rowato nghiến răng, lườm lên gã bạo chúa vừa hoàn thành bài phát biểu.

 “Vậy ra tất cả đều là một màn kịch hoàn hảo mà hắn dựng lên, bây giờ thì nguy rồi đây. Hắn đã làm được hai việc là kích động người dân theo hệ tư tưởng cách mạng lật đổ của hắn và cướp ngôi người đứng đầu.” Giọng Bonboil lạo xạo.

 “Tôi biết là nên ngăn việc hắn tuyên truyền ban nãy, nhưng những người dân bên dưới đều có cùng ý chí với hắn. Nếu đột nhiên lực lượng ngoài Anthondel của bọn tôi dừng Fingard lại, e rằng sẽ có bạo động và tôi cũng sẽ không toàn thây. Sức mạnh dân chúng là một thứ quá lớn để có thể đối đầu ngay lúc này.” Yoichi Yuu đành lắc đầu chịu thua.

 “Anh chỉ có 24 giờ để rời khỏi Anthondel thôi, bằng không anh cùng đồng nghiệp sẽ bị truy sát vì nghị quyết mà tên đó mới ban hành đấy.” Rowato sực nhớ ra.

 “Không.”

 “Cái gì? Anh không sợ chết à? Cả thành phố bây giờ đã là của hắn, anh sẽ bị truy lùng, không thể thoát nổi đâu.”

 “Sức mạnh của dân chúng à? Thật nực cười. Đã thế thì chúng ta sẽ loại bỏ hắn trong âm thầm. Nếu để chuyện này tiếp diễn thì sẽ có chiến tranh với quy mô lớn.” Inquisitor Yuu vô cùng nghiêm túc mà giải bày.

 Messiah phóng ánh mắt nhìn ra những con người mù quáng trót trao niềm tin cho một tên bạo chúa, rất nhiều trong số họ đã như hoàn toàn mất trí, cứ như là cảnh tượng ta vẫn thường thấy trong các hội kín man rợ. Cô thở dài rồi nói:

 “Chậc! Chuyện này là quá sức tưởng tượng, không thể đối đầu với một kẻ như Fingard đâu.

 “Chị nói gì vậy? Hãy giúp bọn em! Chị cũng muốn ngăn cản việc điên rồ này đúng không? Chúng ta bằng mọi giá phải loại trừ Fingard khỏi thế giới này.” Rowato sấn tới trong sự kích động.

 “Em còn biết ít về thằng Fin lắm. Không bàn đến những cư dân Anthondel bị tẩy não kia thì thân cận dưới trướng nó còn rất nhiều tên Esper cùng các Antherion nguy hiểm. Lấy ví dụ như gã vừa bắn ông Valcroft vừa rồi đi.”

 “Chị biết tên ra tay là ai à?

 “Sao lại không? Mày đừng quên chị làm trong cái nghề này lâu rồi, không có cái sát khí nào qua mắt được chị mày! Ban nãy nó nằm trên tòa khách sạn đối diện kia, thằng đó là tay súng số một tại Anthondel với năng lực lẫn Antherion còn nhỉnh hơn Ngô Lưu Diệm.”

 Thông tin đó khiến những người khác câm nín, Rowato thì vẫn không mấy quan tâm mà tiếp tục ngoan cố:

 “Thì sao chứ? Em đã thề là phải khiến Fingard trả giá.”

 Nghe tới đó, Messiah chỉ nhíu mày rồi quay lưng bước vài bước, cô để lại một lời sau chót với một giọng trầm như đang tiếc nuối:

 “Dù sao thì, chị mày cũng chẳng bao giờ mong hai đứa bọn mày có ngày sẽ đi giết nhau như thế. Trận chiến này, chị không đứng về phía ai cả.”

 Rowato chỉ đứng im nhìn theo mà không nói lên một lời, anh đã quá quen với quan điểm vững chãi thường thấy của con người này và đến nước này thì có lẽ việc lôi kéo Messiah làm đồng mình lâu dài là không thể. Gương mặt anh thoáng chút căng thẳng khi nghĩ về sự chênh lệch sức mạnh hiện tại giữa bản thân với tên tử thù trên kia.

 "Thế còn Lilha thì sao? Chị định để mặc con bé vướng vào nguy hiểm à?" Rowato cố gắng níu giữ.

 “Đó là trách nhiệm của em mà. Nếu muốn chị có phần trong vụ này thì bán lại con bé cho chị đi, chị mày sẽ trông nom nó từ giờ.” Chị ta đùa, nhưng vẫn có một phần nào đó pha chút vẻ thật lòng.

 “Đừng coi em như vật trao đổi chứ.” Lilha kêu lên.

 Rồi cứ thế, Messiah lạnh nhạt khuất dạng giữa dòng người, để lại một cái vẫy tay tạm biệt.

 “Có lẽ tôi cũng sẽ về sở để bàn lại với tổ điều tra về việc này càng sớm càng tốt. Tại đầu Hội Hoa Đăng, tôi có bố trí những trinh sát với máy quay giấu kín, có thể nó đã thu được gì đó về vụ việc vừa rồi nên cũng cần chiết xuất gấp.” Yuu gãi đầu.

 “Liệu đây có phải là lần cuối hai ta gặp nhau không?” Rowato thắc mắc.

 “Không đâu, chắc chắn là không. Tôi đã nói là tôi sẽ không bỏ chạy mà sẽ quyết chiến đấu đến cùng rồi.”  Yoichi Yuu ôm con thú bông Mr. Bunny rồi vẩy vẫy tay của nó như một lời tạm biệt trước khi vội vã rời đi.

 Đợi cho đến khi bóng dáng gù gù màu hồng phấn của Inquisitor đi khuất, Bonboil cũng quay về phía Rowato cùng Lilha mà sốt sắng nói:

 “Bạn của ta cùng bé Lil hãy rời khỏi đây bây giờ. Xe cấp cứu cùng đoàn người sắp tràn tới đây như lũ. Không biết nhân lúc hỗn loạn ấy thì tên Fingard còn có thể giở trò gì. Hãy nhìn lên kia đi.”

 Họ nhìn theo hướng Bonboil đang chỉ tay thì thấy Fingard từ bên trên cũng đang soi xét xuống, hắn đang vô cùng tự đắc với thành công của mình.

 “Liệu gã đó đã thấy chúng ta ở đây chưa?” Lilha rùng mình.

 “Có lẽ hắn biết chúng ta ở đây trước cả khi mà hắn tới rồi cơ.” Rowato khẽ nhăn mặt khi nhận ra sự thất thế của mình.

 Rowato siết chặt nắm tay, ánh mắt hướng lên phía Fingard với vẻ căm phẫn không che giấu. Anh cảm nhận rõ sự bất lực đang len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Nhưng rồi, giọng băng đá của Lilha cất lên, kéo anh trở về thực tại:

“Đừng để lòng thù hận làm lu mờ lý trí của thầy. Lần trước anh đã rất bốc đồng, nhớ không?

 Rowato quay sang nhìn Lilha, ánh mắt anh dịu lại một chút, anh biết cô bé nói đúng. Trong tình thế này, bất kỳ hành động nào thiếu suy nghĩ cũng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Anh hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang bùng cháy trong lòng.

 Bonboil, nhận ra sự do dự trong ánh mắt của Rowato, liền vỗ vai anh như để động viên.

“Chúng ta không thể chiến thắng bằng cách đối đầu trực diện đâu, bạn của ta. Nếu muốn lật đổ hắn, chúng ta cần thời gian, kế hoạch và đồng minh.”

 Rowato gật đầu, ánh mắt anh trở nên quyết tâm hơn. “Tôi hiểu rồi. Trước mắt, chúng ta cần rời khỏi đây an toàn và lập kế hoạch từng bước kĩ lưỡng.”

 Bonboil gật đầu đồng tình. “Tôi sẽ dẫn đường tắt về lại dinh thự ở bìa rừng của tôi. Chúng ta phải tránh xa quảng trường này trước khi lực lượng của Fingard phong tỏa toàn bộ khu vực.”

 Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên khắp quảng trường, kéo theo sự hỗn loạn thêm phần dâng cao. Đám đông vẫn chưa kịp nguôi cơn cuồng nộ, nhưng sự hiện diện của lực lượng an ninh đã tạo nên một lớp cản tạm thời.

 Lilha nắm lấy cổ tay áo của Rowato, kéo anh di chuyển theo Bonboil. Dòng người hoảng loạn đổ ra khắp các ngả đường, tạo điều kiện để họ dễ dàng hòa mình vào đám đông và biến mất khỏi tầm mắt của Fingard, bỏ lại phần tàn cuộc. Một lễ hội thơ mộng và thiêng liêng đã bỗng chốc trở nên điên cuồng là như thế. Tất cả đều thay đổi, riêng chỉ có những ánh đèn lồng rực sáng là mãi mãi trôi.

**********  

 Trong một căn phòng quan sát nhỏ tách biệt với sự hỗn loạn bên ngoài, Yuu ngồi trước màn hình, xem đi xem lại đoạn video từ những máy quay giấu kín tại Hội Hoa Đăng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị của anh. Những hình ảnh hiện lên rõ nét, Fingard bước đi giữa đám đông với vẻ tự tin, những ánh mắt ngầm trao đổi giữa hắn và các thuộc hạ. Và rồi, khoảnh khắc viên đạn xuyên qua ngực ngài Valcroft, bắn hoàn hảo từ tay xạ thủ bí ẩn đi kèm tiếng nổ rền vang trời đất đầy ngạo mạn như lời thách thức.

 “Không có gì mới cả, chỉ còn toàn những cảnh cũ.”

 Trong khi ánh mắt của Yuu thoáng lộ vẻ mệt mỏi, anh dừng lại ở một khung hình quen thuộc. Đám cận vệ của Fingard xuất hiện, đứng thành hàng xung quanh hắn như một tấm khiên sống. Nhưng lần này, Yuu quyết định phóng to và dừng lại ở từng khuôn mặt. Anh nhận ra những biểu cảm kỳ lạ trên họ, không chỉ là sự chuyên nghiệp lạnh lùng thường thấy mà còn có một điều gì đó... bất thường. Đôi mắt của một trong số họ, dưới ánh sáng yếu ớt, lóe lên màu ánh tím nhạt—một màu sắc không tự nhiên đối với bất kỳ con người nào.

Yuu nhanh chóng tua lại và so sánh với những cảnh quay trước đó từ các sự kiện khác. Những chi tiết nhỏ bắt đầu hiện ra: cách họ di chuyển dường như không khớp với lực hấp dẫn thông thường, đôi lúc bước chân họ như lướt nhẹ thay vì chạm đất chắc nịch. Một cận vệ khác, trong khoảnh khắc ánh đèn đổi màu, để lộ một cái bóng phía sau hoàn toàn không khớp với hình thể của mình—cái bóng đó có nhiều chi nhánh mảnh như xúc tu, vươn dài trên mặt sàn.

 Ngón tay của tên cận vệ đó, qua ánh sáng phản chiếu, dường như không phải là da người. Chúng lấp lánh một màu ánh bạc, và khi hắn cử động, các khớp nối di chuyển quá mượt mà—gần như cơ học, nhưng không hoàn toàn. Yuu ngừng video tại một khung hình. Ánh sáng từ một chiếc đèn chùm phản chiếu lên mắt hắn. Không phải là mắt người. Một quầng sáng xanh lá lục lóe lên như ánh mắt của loài sinh vật nào đó đang quan sát thế giới qua một lăng kính khác.

Yuu cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Anh chậm rãi ngả người ra ghế, ánh mắt không rời màn hình.

 "Không thể nào...," anh lẩm bẩm, những mảnh ghép bắt đầu kết nối trong đầu.

 Vị thám tử nhanh chóng chuyển sang góc quay khác, lần này tập trung vào những cận vệ còn lại. Một trong số họ, người đứng sát Fingard nhất, có dáng đi hơi kỳ quặc, như thể đang cố gắng che giấu một vết thương hoặc một điều gì đó không tự nhiên. Khi hắn quay đầu, đường viền cổ của hắn hé lộ thứ gì đó trông giống như các vết nứt mỏng mà bên trong có những chùm ánh sáng yếu ớt tỏa ra.

"Đây không phải là con người," Yuu lẩm bẩm, tay vô thức siết chặt con chuột.

 Yuu ngồi lại, tâm trí anh quay cuồng. Nếu giả thuyết của anh đúng, thì Fingard đang nắm trong tay một thứ vũ khí vượt xa mọi giới hạn mà anh từng đối mặt. Điều này không chỉ là một âm mưu ám sát, mà là khởi đầu cho một cơn ác mộng còn lớn hơn nhiều.

 Suy nghĩ của Yuu bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa nhẹ. Anh ngước lên, mắt vẫn còn đọng sự căng thẳng. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài:

“Yuu, tôi mang đến vài tài liệu mới từ phòng xét nghiệm. Cậu muốn xem ngay không?"

 “Vào đi, Takigawa," Yuu đáp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang rối bời. Takigawa bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ và một chiếc USB. Gương mặt anh cũng không kém phần lo lắng.

 “Vậy thì thứ chất lỏng với tế bào mô đã được tìm thấy trong tầng hầm nhà Lưu Diệm gì?

 “Theo báo cáo, nó có cấu trúc phân tử không giống bất cứ thứ gì thuộc về trái đất này."

 Yuu nhíu mày, nhanh chóng cắm USB vào máy tính. Một loạt hình ảnh và dữ liệu hiện lên màn hình. Hóa ra, chất lỏng đó có khả năng phát ra năng lượng, tương tự như plasma, nhưng mang theo một dạng rung động kỳ lạ, giống như tần số của một ngôn ngữ cổ đại được mã hóa.

 Inquisitor Yuu mở hộc tủ, lôi ra một xấp ảnh. Đó là những tấm ảnh cực kì giá trị mà tổ trinh sát đã liều mình để chụp được, những tấm ảnh chụp cảnh bên trong căn phòng yêu thích của Fingard. Dù chất lượng ảnh cực kì tệ nhưng vẫn đủ để nhận ra trên trần nhà có treo lủng lẳng những bóng đen không rõ là gì, bên dưới là những hình vẽ kèm kí tự kì lạ dưới độ phân giải thấp. Tuy vậy thì Yoichi Yuu đã đoán ra được. Dựa vào những bằng chứng vừa rồi cùng việc các nạn nhân của hắn luôn khuyết đi một phần nội tạng thì…

 

 “Chẳng lẽ cái bóng đen trên trần nhà chính là tim và phổi người, dùng để hiến tế cho một loại tà thuật? Chúng ta sắp phải đối đầu với thứ gì thế này?”                                                                              

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận