Thành phố Anthondel, một địa bàn vốn đông dân và sầm uất, giờ đây chìm trong không khí ngột ngạt chỉ năm tuần sau “bế quan tỏa cảng”. Vốn người dân Anthondel có một phần là những kẻ bất hảo từ thế giới bên ngoài trốn chạy tới nhưng dưới sắc lệnh từ chủ tịch Fingard vừa ban bố thì kể cả họ cũng không còn được chấp nhận tại đất này.
Trong nhiều tuần trở lại đây, người ta bắt gặp các cánh cổng khổng lồ bằng thép đen được dựng lên như những bức tường ngăn cách Anthondel với thế giới bên ngoài. Con sông Fendral, vốn là huyết mạch giao thương, giờ lặng lẽ không một bóng người, bởi lẽ cửa sông cũng đang được lên kế hoạch thắt chặt bằng số lượng lớn trạm kiểm soát.
Bên trong trung tâm khu công nghiệp, tiếng rền vang từ các xưởng cơ khí vang vọng bất kể ngày đêm. Người ta thấy các lò rèn đỏ rực lửa, từng thứ khí giới cùng các siêu thiết bị lần lượt được thành hình. Luôn có vài chiếc xe tải hạng nặng chở đạn dược và vật tư quân sự lăn bánh khắp các con đường chính, đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang. Mọi dấu hiệu đều cho thấy một sự chuẩn bị ráo riết cho cuộc nổi dậy sắp tới. Tất nhiên là những thông tin bí mật quân sự này đều được bưng bít kín nhất có thể, chủ trương của quân đội lúc này chính là: “không nhân nhượng với kẻ phản bội và nội gián”.
Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, một người thanh niên chống nạng với dáng vẻ gầy gò và mệt mỏi, lặng lẽ tiến về phía một con hẻm hơn phố Đông. Anh ta dừng lại một lúc ở khúc của nhỏ gần đó, ánh mắt thận trọng nhìn quanh. Sau một vài giây thấp tha thấp thỏm, anh cúi thấp người, lách qua hàng rào của một căn nhà gần đó. Bên trong khu vườn kín đáo của ngôi nhà, người thanh niên dừng lại, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Một con mèo hoang nhảy từ bờ tường xuống làm anh giật mình tưởng rằng mình bị bám đuôi, may mắn là không có ai đi theo. Anh thở phào, rút từ trong áo một chiếc phong bì màu nâu đã nhàu nhĩ.
“Vào nhà mình mà cứ như đi ăn trộm, hài hước thật.”
Căn nhà đó chính là văn phòng của Rowalt Catlinton. nơi mà chúng ta đã vốn quen thuộc.
“Anh về rồi đây, Lilha.” Rowato cất giọng khẽ, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề hé ra một chút, chỉ đủ để thân hình gầy gò lách vào trong.
Bên trong phòng khách gần như chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ, đặt trên bàn gỗ, chiếu rọi một góc phòng, các cửa sổ đều được kéo rèm kín bưng. Mặc dù quay trở lại địa bàn của mình nhưng Rowato vẫn chẳng lấy gì làm an tâm. Mỗi khi đi ngang qua con mô hình giải phẫu bị đục thủng đầu có ngoại hình y đúc bản thân, anh lại thấy có chút gì đấy là lạ. Lilha, một cô gái với mái tóc trắng đục, xõa tự nhiên và dài không quá vai, cô bé vẫn vận áo sơ mi trắng cùng điểm nhấn là chiếc nơ màu xanh đậm quen thuộc tại cổ áo. Đôi mắt xám thờ ơ ấy không thèm nhìn người đối diện lấy một cái mà chăm chú với cuốn sách đặt trên đùi.
Rowato đặt chiếc phong bì màu nâu lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bành dài gần đó rồi thở dài chán nản. Anh cố đánh tan bớt sự uể oải để đi tới nhà bếp thì chợt nhận ra trên bàn đã để sẵn một tách cà phê vẫn còn đang bốc hơi nóng, chắc chắn cô bé trợ lý đã chuẩn bị sẵn cho anh từ trước. Anh nâng tách cà phê lên môi, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Hơi nóng lan tỏa khắp vòm miệng, kéo theo vị đắng dịu dàng của hạt cà phê hòa quyện với chút ngọt của sữa. Anh để hương vị ấy lắng đọng trên đầu lưỡi, tận hưởng cái cảm giác đê mê ấy trước khi quay lại với thực tế rối ren trước mắt.
"Theo em nghĩ thì tại sao người dân Anthondel lại ngu muội quỳ xuống nâng gót giày của Fin?" Rowato bất ngờ đặt câu hỏi.
"Vì lợi ích." Lilha trả lời không thể ngắn gọn hơn.
"Không chỉ thế đâu. Những con thiêu thân lao vào ánh đèn để rồi chết không phải vì chúng ngu, mà là bởi đó là nguồn sáng duy nhất bọn nó có thể bấu víu để chạy trốn khỏi đêm tối bủa vây. Cái kết của những kẻ há miệng chờ kẻ khác nói lên tiếng lòng thường chính là sự biến tấu."
"Bớt đạo lí đi thầy à. Thế lần này có gì mới không?"
"Tin mới. Nhưng anh nghĩ em sẽ không thích đâu."
Đáp lại là cử chỉ đảo mắt cùng thái độ hờ hững như thể muốn nói rằng "Làm như em quan tâm".
Rowato ném chiếc phong bì về phía Lilha.
Ngỡ như cô bé sẽ bắt lấy bằng một động tác cực ngầu như những bộ phim đặc vụ thì nó lại nhảy thẳng vào mặt khiến Lilha tỏ ra khó chịu mà càu nhàu:
“Cái gì vậy chứ?”
Cô gỡ miếng giấy trên mặt mình rồi mở nó bằng một con dao găm nhỏ đặt cạnh bàn. Bên trong là một bản đồ được vẽ vội với nhiều ký hiệu lạ, một vài tờ giấy viết tay và một bức ảnh đen trắng mờ nhạt chụp một nhóm người đang đứng cạnh một loại thiết bị kỳ lạ.
Lilha cầm bức ảnh đen trắng lên, ánh mắt dò xét từng chi tiết nhỏ. Đôi mày cô hơi nhíu lại khi nhìn thấy một hình dạng quen thuộc trong thiết bị. Cô đặt bức ảnh xuống bàn, cẩn thận trải tấm bản đồ ra, ngón tay lướt qua những ký hiệu lạ mà không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Anh lấy thứ này từ đâu?” Lilha hỏi, vẻ mặt không đổi.
Rowato đặt tách cà phê xuống, lưng tựa vào ghế rồi đáp:
“Chẳng phải đâu xa lạ cả, nó là từ chỗ ẩn náu của nhóm Inquisitor. Không thể tin là với điều kiện sống tồi tệ hiện tại mà bọn họ vẫn có thể vừa ẩn náu, vừa do la tin tức. Đúng là điên rồ khi rúc lại cái nơi mà bản thân không khác gì nhóm tội phạm bị truy nã như hiện giờ.”
“Nhưng mà chuyện này thì người có lợi nhất vẫn là chúng ta kia mà?”
“Dù vậy thì Yoichi Yuu cũng không phải là một tên đơn giản, anh có cảm giác hắn ta vẫn đang thầm đi trước chúng ta nhiều bước, khả năng che dấu và hòa hợp của hắn là quá tốt. Hợp tác với một kẻ như vậy chưa bao giờ là an toàn cả.”
Rowato phất phất bàn tay tỏ vẻ như không muốn bàn thêm, anh quay lại chủ đề chính bằng cách tiến tới cùng một chiếc đèn cực tím. Vẫn là thủ thuật mà chúng ta đã từng thấy qua, phần ghi chú còn lại của xấp tài liệu đều được ghi bằng mực tàng hình, thứ mà chỉ hiện lên khi ánh đèn này rọi tới.
“Dawnforge?” Lilha buột miệng đọc lên những kí tự vừa hiện ra.
“Đúng thế, đó là cái tên của chiến dịch khởi nghĩa sắp tới mà Fingard khởi xướng đấy. Hừm, đúng là một kẻ thích phô trương.”
“Thế còn bức ảnh này có ý nghĩa gì? Cỗ máy kia là sao?” Giọng Lilha mang chút vẻ suy tư. Cô rút một tờ giấy ghi chú trong phong bì, đọc lướt qua những dòng chữ xiêu vẹo, rồi lại nhìn vào bản đồ.
“Họ đang chế tạo một cỗ máy chiến tranh quy mô lớn, không chỉ để phòng thủ mà còn có thể tấn công ra bên ngoài. Những ký hiệu này là mô tả về hệ thống năng lượng của nó. Thiết bị mà chúng ta thấy trong bức ảnh có thể là lõi năng lượng. Dù vậy thì anh không chắc lắm vì thông tin này còn rất lộn xộn.” Rowato ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm trọng.
“Nhưng tại sao đây lại là một bức hình trắng đen?” Lilha thắc mắc.
“Vì nó đã được chụp từ gần một trăm năm trước rồi.”
Câu trả lời ấy thực sự vô cùng gây sốc và mở ra vô số những thắc mắc mới.
“Hằng trăm…năm trước?” Lilha vô thức khô khốc lặp lại trong khi đang sững sờ.
Rowato khẽ cười trước phản ứng đó của cô, thầm tự hào vì mình đã có thể gây được ấn tượng mạnh với thông tin ấy, tuy nhiên thì đây không phải là lúc cho sự cợt nhả.
“Dù khó tin nhưng mà ở thế kỉ trước của Anthondel từng xảy ra câu chuyện như sau…”
Anh hớp hết toàn bộ chỗ cà phê còn lại trước khi bắt đầu thả hồn vào những điều kì bí tại nơi đây trong quá khứ. Thật đáng ngạc nhiên khi một con người trẻ tuổi như Rowato lại có thể biết quá nhiều chuyện tại mảnh đất này tới như vậy.
“Một ngày nọ của năm 102, lịch Anthondel, bầu trời chuyển sang màu đỏ sẫm, những ánh chớp sáng loáng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời khiến cư dân Anthondel bàng hoàng mà ngẩng đầu nhìn lên với sự kinh hoàng kèm tò mò. Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là một luồng ánh sáng chói lòa cắt ngang bầu không gian như thể một thiên thạch khổng lồ đang lao xuống từ trên cao. Chỉ trong chớp mắt, vật thể ấy lao xuống với tốc độ khủng khiếp, xuyên qua khí quyển với một lực mạnh mẽ đến nỗi chấn động mặt đất.
Khi đám bụi lắng xuống, cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt mọi người. Nằm im lìm trong một hố sâu lớn giữa cánh đồng là thứ thiết bị khổng lồ hoen gỉ đầy vết nứt, vươn ra khỏi mặt đất. Thân máy phủ một lớp kim loại bóng loáng nhưng lại không giống bất kỳ vật liệu nào mà con người từng biết. Những khe sâu trên thân máy như thể đang thở ra một hơi lạnh lẽo và không khí xung quanh bị nhiễm một mùi kim loại nặng nề. Các chi tiết trên bề mặt của nó dường như là sự pha trộn giữa công nghệ tiên tiến và những yếu tố chưa từng thấy, cứ như thể nó không phải được chế tạo từ hành tinh này.”
Rowato day day thái dương như thể bị chính câu chuyện mình kể ra làm cho choáng váng.
“Cái quái gì thế? Tình tiết vừa rồi là từ tiểu thuyết khoa học nào mà anh vừa đọc đêm qua à?” Lilha lạnh lùng nhìn lên, tỏ vè không mấy tin tưởng.
“Tin hay không thì tùy em nhưng bức ảnh kia là thật. Chẳng phải chính phủ Luzden'on rất giỏi bưng bít à? Chẳng có gì lạ nếu em chưa biết đến chuyện này.”
Anh cầm tấm ảnh lên rồi nhìn nó chằm chằm như thể đang bị thôi miên bởi vật đen ngòm kì dị được chụp,
“Thế chuyện gì đã xảy ra với thứ kì quái ấy?” Lilha hỏi, giọng vẫn chưa hết nghi hoặc.
“Sau nhiều chục giờ nghiên cứu thì chính phủ Luzden’on cũng như ban quản lí Anthondel khi ấy đã thống nhất sẽ vùi nó xuống lòng đất mãi mãi. Lí do thì tới nay vẫn chưa được tiết lộ. Có điều...”
"..."
"Em biết siêu thiết bị không? Chúng ta đều gọi những tên bất hảo sử dụng những siêu thiết bị để làm chuyện xấu là các Esper, phải chứ? Nhưng tất cả những điều đó sai lệch hoàn toàn với thường thức vốn có.
"Ý anh là sao?"
"Những gì sau đây anh nói là sự thật trăm phần trăm, thứ mà anh và tên Fingard đã dành cả tuổi xuân để khám phá ra được thông qua việc dịch những kí tự vũ trụ nọ. Em nên nghe kĩ và khắc nó vào đầu trong suốt phần đời còn lại.
Lilha khẽ gật đầu, gương mặt đầy căng thẳng.
"Siêu thiết bị vốn được chế tạo từ nguồn năng lượng tinh chế, có cùng nguồn gốc với thứ thiên thạch ấy và tên khoa học gọi chung những thiết bị đó là Antherion."
"Cái gì?"
"Đó là lí do mà chúng có các công dụng vượt ngoài logic thông thường như thế. Em thử nghĩ xem, tàng hình hay bẻ cong đường đạn vốn là những thứ không thể nào thuộc về trái đất này. Các Antherion luôn được chính phủ bí mật tạo ra với số lượng vô cùng hạn chế, nhưng ở Anthondel lại tập trung rất nhiều, đơn giản vì đây là cái nôi của loại nguyên liệu đó."
“Ra là thế. Vậy là gã Fingard đã quyết định đào nó lên lại. Bảo sao thuộc hạ của hắn, như Lưu Diệm, đều là những người có thiên phú sử dụng Antherion.” Cô bé tóc trắng gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện.
"Vấn đề là, chúng ta không biết Fingard đã tiến xa tới đâu. Nguồn tin ghi là hắn ta đã giải mã được những kí tự bí ẩn được khắc trên thân máy, thứ mà chẳng có một con người nào hiểu nổi." Rowato tiếp tục, giọng trầm xuống. Anh ném ánh nhìn lo lắng về phía Lilha rồi cúi xuống bàn, trải rộng bản đồ ra để cả hai có thể nhìn kỹ hơn.
"Nếu cỗ máy này thực sự được tái kích hoạt thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với Luzden’on hoặc thậm chí là cả thế giới này.”
“Thế còn vị trí đánh dấu trên tấm bản đồ này? Là nơi mà bọn chúng đang..."
“Không đâu, đó chỉ là những địa điểm bất thường liên quan tới những hiện tượng kì bí diễn ra trong Anthondel gần đây. Cư dân báo lại là thỉnh thoảng thấy những thứ kì quái vào ban đêm.” Rowato vội ngắt lời để giải thích.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Lilha cuối cùng cũng đứng dậy, thu dọn bản đồ và các giấy tờ vào phong bì.
Cô xoay người, ánh mắt trống rỗng vẫn liếc nhìn Rowato đang ngồi lặng thinh, vẻ mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi. Anh cúi đầu, ngón tay gõ nhịp lên cạnh ghế, như đang cố gắng xâu chuỗi mọi thứ trong đầu.
“Anh có thật sự ổn không vậy? Đừng để mấy cái lo toan vẩn vơ mông lung ấy ăn mòn mình.” Giọng Lilha cất lên, không lớn nhưng đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng.
Rowato ngẩng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của cô trợ lý. Anh nhíu mày, định phản bác, nhưng Lilha đã giơ tay lên, ra hiệu cho anh im lặng.
“Anh đã chạy khắp thành phố suốt tuần qua, thu thập thông tin, và bây giờ thì ngồi đây kể cho em những câu chuyện nửa hư nửa thực về cỗ máy từ thế kỷ trước. Dù điều đó có quan trọng đến đâu, nó cũng sẽ chẳng giúp gì nếu nó cứ cấp số nhân sự lo toan cho chúng ta mà chẳng có chút manh mối chắc chắn.”
Rowato lặng thinh, ánh mắt anh dường như đang chất chứa một nỗi trăn trở lớn lao. Anh cầm tách cà phê lên định uống nhưng rồi lại đặt xuống bàn khi nhận ra nó đã rỗng. Đầu Rowato hơi nghiêng nhìn ra phía cửa sổ. nơi tấm rèm dày che kín ánh sáng bên ngoài, tạo ra một không gian hiện tại vô cùng tù túng, bí bách.
Không nói lời nào, Rowato đứng dậy, khập khiểng bước tới cửa sổ và kéo mạnh rèm bằng một tay, mặc cho những lo sợ về nguy cơ tiềm tàng cùng những điều mà bây giờ anh cho là đã suy nghĩ quá nhiều. Ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, làm sáng bừng căn phòng. Chốt cửa được mở tung, ngay lập tức, một luồng gió xuân nhẹ nhàng lùa vào, mang theo hương vị tươi mát của đất trời, dẫu cho khói bụi khiến chất lượng của nó tệ đi đôi chút.
Rowato nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Gió thổi qua làm mái tóc rối bời của anh bay nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mọi áp lực, mọi lo toan như tan biến. Anh đứng yên, để mặc cho cơn gió mùa đông len lỏi qua từng thớ cảm xúc, gột rửa những mệt mỏi và bất an.
“Một năm mới đang đến…” Rowato lẩm bẩm, giọng nhẹ tựa như một hơi thở.
Lilha đứng sau anh, đôi mắt xám thoáng chút bất ngờ. Cô không ngờ Rowato, người luôn tất bật với những mưu tính, lại có một khoảnh khắc tươi sáng như vậy. Ánh hoàng hôn ấm áp đổ đầy căn phòng, mang lại một cảm giác yên bình lạ thường. Rowato bước lại ghế, ngồi xuống, nhưng lần này thì không còn dáng vẻ nặng nề như trước.
“Vậy thì giờ sao? Kế hoạch tiếp theo là gì?” Lilha hỏi, giọng điệu đã quay lại vẻ bình thản vốn có.
Rowato nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một chút đắc ý.
“Sao vậy? Quả thật nếu mình không lo thì người khác tự khắc sẽ thấy lo hộ mình mà. Cơ mà đầu tiên cứ nghỉ một chút đã. Gió xuân đang chờ và chúng ta còn một con đường dài phải đi. Hủy diệt bình minh mà Fin vẽ nên, hủy diệt cái ngày Dawnforge tầm xàm ấy.”
Và thế là trận chiến không cân sức giữa hai con người ấy, lại chuẩn bị được mở ra...
0 Bình luận