Không khí trong căn phòng thiếu sáng bỗng trở lại vẻ căng thẳng đến nghẹt thở. Người đàn ông trung niên nọ đột ngột thay đổi ánh mắt, từ khinh bỉ chuyển sang một tia nhìn đe dọa. Bàn tay ông ta khẽ động, như thể chuẩn bị rút ra thứ gì từ áo khoác. Rowato nhanh chóng nhận ra tình hình rằng gã này tính trở mặt, kể cả vậy thì anh vẫn giữa một sự bình tĩnh tới đáng kinh ngạc.
“Bộ mày nghĩ làm trò ở đây là đủ để tao cho mày rời đi à!?”
“Đúng là chẳng thể nói chuyện phải trái với mấy người ở cái xóm nghiện này nhỉ? Có lẽ việc tới đây tìm kiếm một thỏa thuận cũng là điều xa xỉ.”
Rowato cố tình đá mắt sang Crypt như muốn khiêu khích sự tự tôn đối với danh dự uy tín của cô, những lời nói vừa rồi là một đả kích rất lớn. Anh tin chắc rằng nếu là một người do Messiah đề cập thì tối thiểu cũng phải có một chút danh dự nhất định. Cái tình thế ở giữa cái động bàn tơ này, chỉ có thể dựa vào khả năng đó mà thôi.
“Ông già, giữ thể diện chút đi.” Cô gái trẻ ngăn tên to xác kia lại bằng một giọng nói đầy uy lực. “Tôi không quan tâm chuyện anh ta là ai, đã làm gì mấy người, nhưng anh ta đủ gan để thử Selene. Nhiêu đó thôi cũng đủ vậy là đủ để có được sự tôn trọng của tôi rồi.”
Gã kia nghiến răng, rõ ràng là có chút do dự, nhưng sau cùng thì không có vẻ gì muốn lùi bước. Hắn chồm tới hất tay Crypt ra rồi rút phắt một khẩu súng nhỏ từ trong áo, chĩa thẳng vào Rowato. Bị ngó lơ, cô gái kia cúi gằm mặt đằng đằng sát khí, mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi một vật được bọc trong tấm vải đen chậm rãi xuất hiện trên bàn. Đồ bên trong có vẻ rất nặng, chiều dài có lẽ lên tới tận một mét.
Crypt không để lộ ra vật bí ẩn bên trong, chỉ nhẹ nhàng nhấc nó lên như thể nó nhẹ hơn nhiều so với kích thước phô trương của ấy. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, đến cả nhịp thở cũng như ngừng lại. Người đàn ông trung niên sững sờ, ánh mắt bối rối xen lẫn chút dè chừng. Mọi sự hung hăng vừa rồi dường như bị sức nặng vô hình từ hành động của Crypt đè bẹp.
“Ông chắc là muốn làm vậy không?”
Cô không cần phải chĩa thẳng thứ kia vào gã, chỉ đơn giản là nâng nhẹ nó lên, cũng đủ để khiến tên du côn kia lạnh sống lưng.
"Đừng có đùa." Hắn cố giữ vẻ mặt cứng rắn, nhưng cánh tay đang cầm khẩu súng lại hơi run lên. "Mày nghĩ tao sợ cái đồ chơi đắt tiền đó à?"
"Anh bạn này…” Crypt vuốt ve đồ vật ấy. “…chỉ cần một giây thôi là đủ để biến ông thành tro bụi. Ông rõ mà phải không?”
Cô còn khéo léo bồi thêm một nụ cười lạnh lẽo hệt một kẻ săn mồi dưới ánh trăng đêm khiến người đàn ông lớn hơn cô một cái đầu kia bèn lùi thêm một bước rồi ngồi phịch xuống ghế, im lặng hoàn toàn trước áp lực quá lớn ấy.
“Nào, đi thôi.”
Rowato nhanh chóng bị kéo đi khỏi ổ nghiện ấy
**********
“Chết tiệt thật! Vì trò hề vừa rồi mà tốn quá nhiều thời gian.” Rowato ném ra một câu phàn nàn.
“Sao lại nói thế chứ? Anh trai nên coi đó là một trải nghiệm thú vị.”
Tiếng bước chân của ba người vang lên nhẹ nhàng, xen lẫn trong tiếng gió thổi qua các ngõ nhỏ đầy rêu phong. Lilha và Rowato bước đi chậm rãi, không khí kì lạ từ cuộc gặp gỡ trước đó dường như vẫn còn đọng lại.
Dù là người đi theo, nhưng người dẫn đầu lại chính là Crypt, cô vừa huýt sáo một giai điệu lạ, vừa vân vê đuôi tóc buộc cao, ánh mắt hai màu lóe sáng trong bóng tối như mắt mèo. Vác theo đằng sau lưng cô gái nhỏ là một vật gì đó hình trụ khá dài, được bọc kín bằng một tấm vải có màu tối, hình dáng của nó hơi thuôn nhọn một đầu, trông rất tinh xảo và phức tạp. Ban nãy Crypt gọi thứ quá khổ này là bạn đồng hành.
“Cơ mà chuyện làm ăn này không thể bàn nhanh bây giờ luôn à?” Cô bé kì lạ ấy hỏi.
“Đây là chuyện lâu dài và nghiêm túc, không thể cứ nói suông được.”
“Ra là vậy, nhưng mà chúng ta đang đi đâu thế? Không kiếm một nơi nào gần đây được à, anh trai? Nhìn anh trai vừa đi vừa chống trên cái nạng đó khiến đứa em này mệt lây đấy.”
“Mấy thằng cha trong ổ nghiện kia nhìn như đang muốn băm nát tôi ra đấy.”
Crypt bật cười trước lời nói của Rowato, nhưng giờ để ý lại thì cô ta rất hay cười, không có lời giải thích nào khác ngoài Selene. Cô ta đáp lại với vẻ châm chọc:
“Ôi, anh trai dễ thương của tôi, nếu họ dám băm anh thật, em sẽ bảo vệ anh, được chưa nào? Nhưng em cá là mấy gã đó còn sợ anh hơn đấy, Rowalt Catlinton à.”
“Em gái nói nhiều quá đó, dân chuyên nghiệp thường sẽ kín tiếng hơn cơ.” Rowato làu bàu.
“Thoải mái lên đi ông anh, nhưng mà vừa rồi anh trai có ý nghi ngờ chuyên môn của em à?”
“Sao mà không nghi ngờ được! Một con nhóc ở ổ nghiện, làm một cái nghề là xử lí sinh vật lạ. Thứ duy nhất vớt vát lại chút uy tín cho nhóc con là lời giới thiệu của Messiah đấy.”
Bỗng Crypt dừng bước, quay đầu lại đối diện với Rowato. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường cũ kỹ, gương mặt nhỏ bé của cô bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.
“Chẳng lẽ…là vụ kia?”
Rowato cũng bất ngờ trước biểu hiện đó, anh dỏng tai chờ đợi một điều gì đó quan trọng sắp được thốt ra từ đôi môi kia.
“Chẳng lẽ chị Messiah kêu anh tới để đòi nợ em à?”
Anh khựng lại. Câu hỏi của Crypt khiến không khí đột nhiên như đông cứng. Lilha cũng ngước nhìn với ánh mắt tò mò. Thái độ của cô gái này khi đề cập tới Messiah không có vẻ gì giống như chuyện đùa.
“À…thì… đúng thế! Chị ta bảo em phải làm việc không công cho anh để trả món nợ đó.” Đầu óc gian xảo của Rowato nảy số rất nhanh.
“Em nói dối đấy, chả có món nợ nào ở đây cả. Đúng là đồ khôn lỏi!”
Crypt bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan phá tan sự toan tính vừa được nhen nhóm. Lilha cũng không nhịn được, khẽ che miệng. Rowato thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tay xoa xoa trán như thể sắp quá giới hạn chịu đựng kẻ tinh quái này. Đã lâu lắm rồi anh mới bị qua mặt một cách dễ dàng thế.
Rowato bước chậm lại, quan sát cô bé nọ từ phía sau. Cái gói dài quái đản trên lưng cô gái khiến anh thấy ngứa mắt hơn cả tiếng cười khúc khích khó chịu ấy, và thế là câu chuyện lại được thay đổi:
“Cái đống em đeo đó rốt cuộc là gì vậy?”
“Anh nghĩ gì cũng được, anh trai. Nhưng đừng có gọi nó như thế. Đối với em, đây là thứ cực kì quan trọng. Em sẽ không nghiền nát được con quái nào nếu thiếu anh bạn này.”
“Ồ, hóa ra em là một Esper.”
“Cái quái gì vậy?! Hóa ra anh trai cũng hiểu sai như những kẻ ngu dốt ngoài kia thôi! Crypt bỗng giãy nảy lên.
“Anh mới nói gì sai à?”
“Để đứa em này khai sáng cho anh. Theo những ghi chép xưa cũ mà tôi nghiên cứu thì vốn nghĩa gốc của từ Esper là để chỉ những sinh vật ghê rợn sống bên dưới lòng đất Anthondel cơ, chúng có loại năng lực tương đồng với siêu thiết bị Antherion mà con người hay sử dụng. Mãi về sau khi sự tồn tại của lũ kia bị phai nhạt thì người ta lại dùng từ Esper để chỉ các thành phần bất hảo có tố chất.”
Bàn tay của Crypt xiết chặt dây đeo đang giữ lấy thứ bí ẩn ấy, như thể sợ rằng nó sẽ đột ngột rời xa khỏi mình.
May mắn làm sao, trong một khoảng khắc, Rowato đã thoáng thấy gì đó bên trong cái bọc ấy thông qua một lỗ nhỏ. Đó là một kí hiệu, một logo mang hình dạng tròn mô phỏng hình thái âm dương với sự kết hợp của các họa tiết hoa văn xoáy lửa. Bao quanh trung tâm là một khung viền dạng răng cưa. Anh biết các đặc điểm đó thuộc về thứ gì.
Chẳng lẽ…cô bé này thực sự có khả năng thao tác với thứ ấy sao? Đó là một người được Antherion lựa chọn! Nếu đúng là vậy thì không hề tầm thường chút nào. Lần này lại nợ công môi giới của chị Messiah rồi.
Lặng im bao trùm không gian. Rowato nhận ra, sau tất cả những lời trêu đùa, Crypt không hề đơn giản như anh nghĩ. Dựa trên kinh nghiệm của anh thì rõ ràng có một điều gì rất phức tạp bên trong con người này. Trên hết thì kiến thức mà cô bé vừa nói là hoàn toàn chính xác, chưa kể đó không phải là thứ ai cũng biết nếu không thực sự muốn đào sâu vào lĩnh vực này, điều mà hầu hết người dân nơi đây quá ngờ nghệch để lo toan.
“Em thực sự cho rằng trên đời này có những sinh vật kì lạ à? Tôi tự hỏi rằng khi nhắc đến quái vật thì người ta đã không tin chứ đừng nói có ai đứng ra bảo mình chuyên diệt trừ chúng.”
“Thành thật mà nói thì em không phải chỉ làm mỗi việc đó, nếu ai trả tiền để em đối đầu với con người thì em vẫn sẽ làm.”
Crypt mỉm cười sau câu nói của mình, một nụ cười mơ hồ khó đoán. Cô bước chậm lại, đôi mắt dán chặt vào Rowato như muốn tìm kiếm điều gì đó trong phản ứng của anh.
“Anh trai, thật ra em không cần người khác tin vào sự tồn tại của quái vật. Miễn là em biết chúng ở đó và có việc để làm, thì dù thế giới có cười nhạo em, em cũng chẳng sao.”
“Điều gì khiến em có niềm tin như thế? Liệu rằng chúng ta giống nhau chăng?”
Rowato cố gắng dẫn dắt và thuyết phục cô bé bày tỏ bằng biện pháp đồng cảm cơ bản. Không biết từ lúc nào mà dáng đứng, cử chỉ, nét mặt hiện tại của anh đang dần đồng hóa với người đối diện. Thực ra anh cảm thấy tò mò về suy nghĩ bên trong cô gái trẻ này hơn là cố gắng moi móc những chi tiết có lợi cho bản thân. Tình cảnh hiện tại cứ như một tấm gương chiếu yêu vậy.
Crypt nghiêng đầu, đôi mắt hai màu lóe lên vẻ dè chừng như thể nhận ra ý đồ của Rowato, nhưng cô không phản ứng trực diện. Thay vào đó, cô đổi chủ đề một cách vô cùng tự nhiên
“Giống nhau à? Thật nực cười. Có khi chỉ khác nhau ở cách chúng ta tự nói dối bản thân thôi.”
Câu trả lời lửng lơ như một cái móc treo giữa không trung, khiến người nghe chẳng thể nào nắm bắt được.
Vậy anh trai đã bao giờ thấy một sinh vật ghê tởm cao bốn mét chưa?”
“Cái gì cơ? Anh từng thấy một thứ lên tới mười mét!” Rowato khoác lác.
“Anh đang lừa con nít đấy à?”
Rowato nhíu mày, cảm giác bị cô bé này dẫn dắt mà không tài nào chạm đến đích cuối. Anh tiếp lời, cố tỏ ra không để tâm:
"Thú thật thì tôi không hiểu nổi tại sao em lại làm công việc quái đản này. Rốt cuộc thì có đáng không?"
Crypt ngập ngừng đôi giây, cô khẽ đưa tay vuốt phần vải bao bọc "bạn đồng hành" sau lưng, ngón tay lướt qua như đang vuốt ve một thứ gì sống động và quan trọng hơn bất kỳ lời nói nào. Cô cất giọng nhẹ nhàng, nhưng sắc lạnh:
"Đáng hay không thì cũng chẳng đến lượt anh đánh giá. Anh chỉ cần biết rằng, đôi khi người ta không chọn công việc. Công việc tự chọn người thôi."
"Ý em là gì?" Rowato hỏi, giọng không giấu nổi tò mò.
Crypt dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, sâu hút và khó lường:
"Thế anh nghĩ, một con quái vật sẽ chọn tấn công ai trước? Người đang mải đi tìm nó, hay kẻ cứ sống mà giả vờ rằng nó không tồn tại?"
Lời nói của cô như một làn khói lạnh trườn qua không gian, khiến Rowato cảm thấy như mình đang cố đào vào một chủ đề nhạy cảm. Anh định ngoan cố đẩy thêm, nhưng Crypt đã nhanh chóng quay lưng bước đi, cắt ngang ý định đó với một câu nói bâng quơ:
“Mà anh trai hỏi hơi nhiều rồi đấy, nhất là với một người mới gặp. Dù có vả lắm thì cũng đừng vội vàng vậy chứ?”
Rowato khẽ nhếch môi cười nhạt, nhận ra rằng mỗi câu nói của Crypt đều được gọt dũa cẩn thận, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Anh liếc nhìn Lilha, hy vọng cô sẽ chen vào để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm, nhưng cô gái trẻ chỉ lặng lẽ bước đi, như thể bị cuốn vào dòng suy nghĩ riêng của mình.
Cuối cùng, Rowato quyết định đổi cách tiếp cận. Anh nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ:
“Thôi được rồi, coi như tôi hỏi nhiều. Nhưng mà này, dù gì chúng ta cũng sắp cùng phe. Ít nhất cũng nên tin tưởng nhau một chút chứ, nhóc?”
“Hả? Dựa vào đâu mà anh trai tự tin dữ vậy?”
“Dựa vào Vanis T. Fingard.”
Crypt lập tức khựng lại, đôi chân như bị đóng đinh xuống nền gạch ẩm ướt. Không gian xung quanh bỗng im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua những góc tường.
Cô quay đầu chậm rãi, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ khó đoán, nhưng Rowato có thể nhận ra một tia cảm xúc bất chợt lóe lên trong đó—một thứ gì đó như phẫn nộ được che giấu cẩn thận.
“Tại sao anh lại nhắc đến cái tên đó?” Crypt hỏi, giọng không còn sự bỡn cợt như thường lệ. Thay vào đó là một sự sắc bén lạnh lùng, như mũi dao đang kề sát cổ người khác. Rowato như vừa vô tình chạm vào một dây đàn căng trong tâm trí của cô gái ấy.
“Vì tôi biết em có lý do để ghét hắn,” Rowato nói dứt khoát. Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào Crypt. “Fingard không chỉ là cái gai trong mắt em. Hắn còn là kẻ tử thù của tôi.”
Đáp lại anh là một cái nheo mắt cùng ánh nhìn đầy ngờ vực.
“Anh trai, làm sao tôi tin được anh? Kẻ như anh mà cũng có thù riêng với ngài Fingard đáng quý mà họ vẫn tung hô à?”
Rowato nhún vai, nụ cười nhếch mép đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Nhưng lần này, nụ cười đó kèm theo chút mỉa mai đầy cay đắng, có lẽ đây lại là một trong số ít lần Rowato chia sẻ thật lòng với một người lạ mới gặp.
“Tin hay không là việc của em. nhưng tôi không cần phải bịa đặt về một thứ ác mộng mà tôi đã day dứt suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ có em ở đây, tôi cảm thấy như có thêm đồng minh vậy. Em cũng không bảo tôi điên khi đề cập đến những Esper kì dị, tồn tại bên dưới Anthondel.”
“Nghe hay đấy anh trai. Nhưng mà, lời nói suông thì ai chẳng làm được. Anh có gì để chứng minh mình không chỉ là kẻ ba hoa?”
“Tôi chẳng cần phải chứng minh gì cả. Nếu em muốn gạt bỏ cơ hội để tính chuyện với Fingard, cứ việc quay đầu. Nhưng nếu em thông minh, em sẽ biết rằng mình cần tôi.”
Crypt nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bọc da cũ kỹ. bên trong là vài điếu thuốc được xếp ngay ngắn. Cô lấy một điếu đưa lên miệng, rồi dùng một chiếc bật lửa nhỏ để đốt. Làn khói trắng mỏng manh bay lên, hòa lẫn vào bầu không khí bụi bặm nơi đây.
“Chà, mấy chuyện anh trai nói làm đứa em này thèm vài điếu Selene quá. Nãy giờ đã cố nhịn hơi lâu rồi đấy, thật thoải mái ghê.”
Tâm trạng thiếu nữ này liền được cải thiện gần như ngay lập tức khi có chất cấm này vào người.
“Anh trai yêu quý đây có thể kể thêm về Fingard không?”
Khóe miệng cô kéo lên cao đầy phấn khích, nhưng không phải loại vô tư thường thấy ở những cô gái trẻ. Cái cách nụ cười ấy nhấn nhá trên khuôn mặt nhỏ bé khiến cô trông vừa ngây thơ lại vừa nguy hiểm, tựa như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối, sẵn sàng bùng cháy bất kỳ lúc nào, không rõ là bởi điếu Selene vừa hút hay do ảnh hưởng từ nhân tố thâm thù đã được đề cập.
“Tiếc quá! Có lẽ mọi thứ chỉ đến đây thôi. Nếu muốn biết thêm về Fingard hay có được cơ hội trả thù những gì hắn đã gây ra cho em thì hãy về phe tôi. Tôi sẽ cho em tất cả.”
Crypt giữ im lặng trong vài giây, những bước chân vốn nhẹ nhàng, đầy tự do của cô như bị níu giữ bởi một sợi dây vô hình, đó là khao khát báo thù đang sục sôi. Sau một hồi chằm chằm vào Rowato, đôi mắt hai màu ấy rực lên ánh lửa nội tâm khó giấu. Hơi thuốc từ điếu Selene lướt qua khóe môi, tạo thành một màn sương mỏng vây quanh hai người. Sau vài giây ngưng đọng, cô phá vỡ sự im lặng bằng một giọng khàn nhẹ:
“Được thôi, anh trai. Tôi sẽ thử nghe qua lời đề nghị của anh xem, nhưng tất cả chỉ vì Fingard thôi.”
Rowato mỉm cười, một nụ cười chiến thắng. Ngay từ đầu anh biết đây là một con người tiềm năng từ nhân cách đến tố chất, còn gì tuyệt vời hơn có một đồng minh cũng là kẻ hận Fingard tới tận xương tủy. Hơn nữa thì thứ cô gái này cất giấu đằng sau chắc hẳn là siêu vũ khí, chừng này tuổi mà có đủ tư chất vận hành nó thì quả là một tài năng không thể bỏ qua.
Chỉ cần không phải con nghiện thì tốt biết mấy, cơ mà cũng chẳng vấn đề gì.
“Vậy thì hãy lên chiếc xe taxi kia nào, cô gái nhỏ. Văn phòng của tôi có đủ không gian riêng tư để chúng ta bàn kĩ hơn về bản hợp đồng này. Lilha, em lại gọi vị tài xế ấy tới đi.”
Chiếc xe hơi đen tuyền xuất hiện nhanh chóng như thể nó đã chờ sẵn từ lâu. Người tài xế với chiếc mặt nạ gỗ che kín gương mặt khẽ cúi đầu chào khi mở cửa. Crypt nhanh nhẹn bước vào trước, đưa ánh mắt dò xét qua ngoại hình dị hợm của kẻ kia nhưng cũng không buồn thắc mắc. Lilha và Rowato lần lượt theo sau, cửa xe đóng lại, và ngay lập tức, chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt.
Bên trong xe, không khí kỳ bí bao trùm, cứ như họ đang ở trong một hố đen. Crypt, ngồi bên cửa sổ để tiện hút thuốc, mải mê nhìn cảnh vật mờ nhòe lướt qua, hết ngõ nhỏ rồi tới đường lớn. Lilha giữ vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng ánh mắt cô thi thoảng lén liếc nhìn người tài xế. Khỏi phải giấu giếm gì, chúng ta đều biết rằng gã đang ở ghế lái không ai khác chính là Bonboil, tuy vậy thì bởi một lí do nào đó mà anh ta và Rowato đang vờ tỏ ra không quen nhau từ trước.
“Chà, bác tài à, anh có bằng không vậy, tôi chưa từng thấy ai phóng xe nhanh thế.”
“Thắc mắc đó thật thú vị, thưa tiểu thư. Đúng là ta chưa lái xe bao giờ, đây cũng chẳng phải xe riêng của ta.” Giọng nói máy móc của Bonboil đáp, khó có thể phân biệt đây là lời nói đùa hay thật, nhưng rõ là điều này có mùi chẳng ổn tí nào.
Bonboil ngồi im lặng trên ghế lái, dáng vẻ lừng lững và bí hiểm. Anh mặc một chiếc áo khoác dài sờn cũ, che gần hết thân hình khá gầy. Khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt tối sẫm đầy u ám. Mỗi khi ánh đèn đường lướt qua, nó lại lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến Crypt không khỏi cảm thấy một luồng khí lành lạnh chạy dọc sống lưng.
Crypt nghiêng đầu, quan sát Bonboil qua gương chiếu hậu.
“Anh trai, tài xế của anh đúng là người thú vị. Lúc nào cũng đeo mặt nạ thế này à? Hay là có gì cần giấu?”
Rowato nhún vai, cố tỏ ra không hề toan tính.
“Tài xế nào của tôi cơ? Tôi chưa từng gặp gã này bao giờ, phải không Lilha?”
“Anh trai có vẻ là người thường xuyên lừa được kẻ khác, nhưng với tôi thì không đâu.”
Crypt nở một nụ cười tự đắc trước những phán đoán của mình, ánh nhìn đặc biệt xoáy sâu qua gương chiếu hậu như muốn xé toạc lớp mặt nạ gỗ che phủ gương mặt người tài xế. Dù biểu hiện bên ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, sự ngờ vực không giấu nổi trong đáy mắt. Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì chính cô bé này chính là người đang ở giữa những nguy hiểm tiềm ẩn.
“Dù sao cũng không cần phải quan tâm tới anh ta đâu. Chúng ta còn việc quan trọng hơn.” Rowato lảng tránh.
“Cậu ta nói đúng đấy tiểu thư nhỏ à. Người làm nghề như ta thường có cho mình nhiều bí mật, nhưng nếu ta thật sự có điều gì che giấu, e rằng tiểu thư cũng chẳng muốn biết đâu.”
_
_
Bonboil dừng xe trước một tòa nhà ẩn mình trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt từ vài ô cửa sổ không đủ xua tan vẻ u ám của nơi này. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm đục vang lên như một lời cảnh báo khó lường:
“Điểm dừng chân của các vị đây.”
Crypt nghiêng đầu nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài, vẻ mặt giữ nguyên nét lãnh đạm pha chút tò mò. Cô đưa điếu Selene gần như cháy hết kẹp giữa ngón tay, khẽ nheo mắt, nhưng lần này chẳng buồn phản ứng bằng lời.
Rowato mở cửa xe bước ra trước, quay lại nhìn hai người đi theo với một ánh mắt khó dò. Anh lên giọng cảnh giác:
“Tốt nhất là em nên dập ngay điếu Selene ấy trước khi vướng vào rắc rối, khu này bây giờ nhiều tuần cảnh lắm. Fin đã ban bố luật giảm trừ nạn hút, dù cho hắn đã tiếp tay cho việc này trong quá khứ, hài hước thật nhỉ?”
“Sợ gì lũ đạo đức giả đó chứ?”
Rowato quay đầu, ánh mắt dò xét lướt qua từng góc tối trong chính tòa nhà của mình. Một tiếng động nhỏ từ đâu đó vang lên, tựa như âm thanh kim loại va chạm nhẹ, nhưng cũng đủ để kéo ánh mắt của bọn họ về cùng một hướng.
“Thôi, khẩn trương nào. Lilha, em đưa cô ta vào trong phòng khách trước đi. Anh đi kia chút rồi sẽ quay lại ngay.” Giọng anh vội vả pha chút lo lắng.
Lilha khẽ gật đầu trước lời dặn dò của Rowato, ánh mắt điềm nhiên không hề để lộ chút cảm xúc. Khi anh ta đi khuất, cô đưa tay ra hiệu cho người kia đi theo mình về phía lối vào. Bàn tay nhanh nhẹn đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, âm thanh bản lề kêu lên một tiếng kéo dài như than thở. Tuy vậy, khi Lilha quay đầu nhìn lại, bóng dáng của Crypt đã biến mất, chỉ còn lại một hành lang trống trải phía sau.
Hóa ra cô bé ấy vẫn đang ngẩn ngơ từ xa, ngước nhìn tòa kiến trúc có phần sang trọng hơn so với ổ nghiện mà bản thân vốn quen thuộc hằng ngày.
“Hai người có một nơi tốt quá đấy.”
“Đừng tốn thời gian nữa.”
Crypt không bước đi theo cách thông thường mà mỗi lần di chuyển, đôi chân đều có chút nhịp điệu tự nhiên, như thể việc bước đi bình thường là điều quá nhàm chán. Chiếc đuôi tóc buộc cao của khẽ đong đưa theo từng bước nhún nhẹ còn đôi giày nhỏ chạm xuống nền gạch cũ phát ra âm thanh đều đặn xua bớt sự tĩnh mịch. Cô gái khẽ nghiêng người sang bên khi bước qua một góc hành lang, bàn tay vung nhẹ như vô tình chạm vào không khí.
“Nè nè, chị gái là Lilha hửm? Sao nhìn chị lúc nào cũng im lặng vậy?”
Lilha không mảy may quay đầu lại, bước chân cô đều đặn, thẳng tắp như cách cô luôn giữ bản thân trong mọi tình huống.
“Tôi không nghĩ nói nhiều là cần thiết.”
Crypt cười cợt nhả, bước nhảy của cô vẫn nhịp nhàng, vô tư như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự hờ hững ấy.
Sau cùng thì họ tới được phòng khách. Vừa bước vào, Crypt quay người đầy phấn khích, bàn tay sờ sờ vào không khí như muốn đi xung quanh và chạm vào mọi thứ bên trong căn phòng này.
“Quá đã luôn chị gái! Bên trong thậm chí còn xịn hơn vè bề ngoài của cái nhà này nữa. Nhìn cái ghế êm ái này mà xem!”
Mặc cho kẻ năng động kia đang hung phấn lăn lộn trên chiệc nệm êm ái, Lilha đi thẳng đến góc phòng, nơi đặt một tủ gỗ nhỏ với vài ngăn kéo đã bạc màu. Cô mở một ngăn, lấy ra một bình nước cùng vài chiếc cốc.
Chiếc khay ấm chén được đặt xuống với tiếng “cách” nhẹ nhàng. Hai cô gái ngồi đối diện trong một không gian êm ả. Lilha lặng lẽ, mắt nhìn thẳng về đâu đó phía trước, nét mặt không chút biểu cảm, hệt như một bức tượng đá. Phía bên kia thì Crypt trượt dài xuống ghế, thoải mái phì phèo thứ tệ nạn kia.
Crypt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt dường như lạc vào một thế giới khác. Khói Selene mỏng manh bay lơ lửng, chậm rãi tan biến vào trần nhà. Trong phòng khách giờ đây mang một vẻ đối lập kỳ lạ giữa một người ngồi lặng lẽ, kiên định, còn người kia thì năng động và không chút quy củ.
“Chị gái này, sống trong một nơi thế này chắc thú vị lắm nhỉ? Nhìn kiểu cách của chị, chắc là thuộc loại người có bí mật lớn lao đây. Sao chúng ta không nói về bản thân chút nhỉ?”
Lilha không có chút hào hứng gì với cuộc nói chuyện này. Crypt thấy đối tượng không phản ứng thì bèn ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt lém lỉnh đầy tò mò.
“Thế thì để em nói về bản thân trước vậy, em là… ờm Crypt, tên thật của em thì chẳng quan trọng, gọi là Crypt được rồi. Chị thì sao? Lilha là tên thật hay chỉ là biệt danh vậy?”
“Cả hai.”
Crypt thở dài, hơi bĩu môi đầy thất vọng.
“Chị gái đúng là khó gần ghê đấy. Làm sao mà một người như Rowato chịu nổi khi suốt ngày ở cạnh chị nhỉ?”
Lilha chỉ lắc đầu như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tuy nhiên thì điều đó càng thêm kẻ tăng động kìa tò mò hơn, ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.
“Thế còn tuổi thì sao? Crypt 16 tuổi, thế còn chị gái?”
“17.”
“Cái gì? Mới 17 á? Chị đùa em đúng không? Nhìn chị mà em cứ tưởng phải... lớn hơn chút chứ. Ý em không phải là chị già đâu nhé, mà là kiểu... trưởng thành ấy!”
Lilha chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn giữ vẻ thản nhiên như thể lời Crypt vừa nói chẳng đáng để bận tâm.
“Thật đấy, chị trông đúng kiểu người đã trải qua nhiều thứ rồi. Ở tuổi em thì chắc vẫn còn đang lông bông ngoài đường, chẳng biết mình muốn làm gì cả. Ngoài trừ…nỗi căm thù này.”
Lilha đứng lên đầy lạnh lùng như thể không mảy may quan tâm tới kẻ kia, đôi mắt màu tối của cô không phản chiếu chút ánh sáng nào, cứ như thể chúng đã nhìn thấy quá nhiều để còn muốn bận tâm đến những điều trước mặt.
“Tôi đi chuẩn bị thêm trà.”
Khi Lilha quay trở lại với chiếc khay trên tay, Crypt liền ngồi thẳng dậy, nụ cười ngỗ nghịch vẫn chưa tắt trên môi. Cô gái trẻ chớp mắt vài cái, như thể đang chuẩn bị một câu hỏi thật bất ngờ.
Lilha nói rồi đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Hai con mắt nổi bật của Crypt tròn xoe nhìn theo không từ bỏ, cô xoay người trên ghế, chống cằm lên tay, giọng nói lém lỉnh hơn.
“Chị gái, em vẫn thắc mắc một chuyện đây.”.
Lilha không nói gì, chỉ đặt khay trà xuống bàn, rót trà vào cốc một cách bình tĩnh.
“Chị và Rowalt rốt cuộc là gì của nhau vậy?” Crypt hỏi, giọng kéo dài như muốn khiêu khích. “Hai người nhìn không giống bạn bè, càng không giống anh em. Hay là…”
“Hoặc gì?”
Lilha hỏi với vẻ như chỉ để cho có. Nhưng một khi đã nhắc đến Rowato rồi thì mọi thứ đã không còn đơn giản. Crypt bật cười, xoay xoay chiếc cốc rỗng trong tay:
“Một điều gì đó mờ ám hơn chẳng hạn, e he he. Đùa thế chứ chắc chị cũng như tôi, là đối tác hửm?”
“Không, tôi là em vợ của Rowalt.”
Crypt suýt sặc khi nghe thứ như sét đánh ngang tai ấy, tay khua khua ra hiệu dừng lại.
“Đợi đã, cái gì cơ? Em vợ? Ý chị là sao?”
Lilha nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản như thể vừa nói ra một điều hoàn toàn hiển nhiên.
“Cô không nghe nhầm đâu.”
“Anh trai ấy đã từng kết hôn á?” Thế chị gái của chị đâu rồi? Ý em là, nếu chị là em vợ thì chị ấy…”
Lilha đặt mạnh tách trà xuống bàn, cảm tưởng như nó sẽ vỡ tan tành nếu có thêm chút lực nữa, ánh mắt ghê rợn quét qua Crypt.
“Đủ rồi đấy.”
“Chuyện của chị và Rowato rõ ràng thú vị hơn mấy tách trà nhạt nhẽo này mà. Nói thêm chút đi, chẳng hạn…”
Crypt còn chưa kịp tiếp tục màn "tra hỏi" nhây nhây của mình thì tiếng cửa mở cắt ngang không khí trong phòng. Rowato bước vào, dáng vẻ thoáng chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như thường lệ. Anh liếc qua vị khách mới rồi nhìn về một Lilha đang khó chịu, chẳng mấy chốc mà đã có thể đánh giá được đại khái tình hình trong lúc vắng mặt.
“Hai đứa các em có vẻ làm thân với nhau nhanh thật đấy.”
“Ồ, Rowalt, anh tới đúng lúc lắm!” Crypt reo lên, người liên tục nhún lên nhún xuống. “Em vừa hỏi chị gái đáng yêu của anh trai vài câu thú vị về mối quan hệ của hai người đấy. Nhưng chị ấy kiệm lời ghê, chẳng chịu kể gì cả. Anh thì sao? Có gì hay ho để kể không?”
“Tiếc là đây không phải thời điểm nói chuyện phiếm…Crypt à.” Rowato thở dài, đưa tay xoa trán.
“Hả? Anh trai không gọi em là con nhóc hay đại loại vậy nữa à?”
“Sắp tới chúng ta sẽ là những đối tác nghiêm túc, tôi nghĩ đôi bên nên có sự tôn trọng nhất định.”
Crypt bĩu môi, ngả người ra sau ghế với vẻ không cam lòng trước sự thay đổi đột ngột này nhưng cũng đành chấp nhận.
“Thôi được rồi, ông anh đột nhiên trở nên nghiêm túc của tôi.”
Khi đã yên vị cạnh Lilha, tức là đối diện với người đối tác mới kia, Rowato bắt đưa ra trước bàn một tờ giấy trông hệt như vừa được in.
“Đây chính là các điều khoản kèm nội dung chi tiết của cuộc làm ăn này.”
Cô gái kia nhướn mày, khoanh tay trước ngực, nụ cười nửa miệng không giấu được vẻ thích thú.
“Ồ, giấy tờ luôn cơ à? Để em gái dễ thương này đọc tí nào.”
Rowato hắng giọng, đôi mắt ánh lên sự toan tính sắc bén, anh trình bày:
“Em là một người thông minh và khá tài năng, con mắt nhìn người của tôi mách bảo như thế.” Anh ngừng lại, đôi mắt quan sát phản ứng của Crypt trước khi nói tiếp.
“Tôi muốn em cân nhắc làm việc lâu dài với tôi. Đổi lại, tôi sẽ bảo đảm em có mọi thứ cần thiết, hấp dẫn nhất chính là Selene để em tiêu thụ hằng ngày.”
Sao hả? Đứa nghiện ngập như con nhóc này làm sao có thể cưỡng lại lời đề nghị hấp dẫn thế được? – Anh thầm đắc ý.
Nhưng Crypt không phải kiểu người dễ đoán trước. Rowato chưa nhận ra mình đã có đánh giá sai lầm. Đây không phải con nghiện đơn thuần, mà là một kẻ mang theo những vết thương khó lành kèm một ý chí sắt đá.
“Thế chưa đủ đâu anh trai.”
“Hả?”
Trong một thoáng, đôi mắt Crypt trở nên tối sầm, gương mặt tràn ngập sự phẫn uất khiến không khí như bị kéo dãn xuống. Nụ cười vô tư thường trực trên môi cô tan biến, thay vào đó là một nét mặt lạnh lẽo và dữ tợn đến bất ngờ. Ngón tay cô xiết chặt tờ hợp đồng, những khớp ngón trắng bệch như thể nỗi căm thù bừng bừng bên trong cần một nơi để thoát ra. Cô đứng lên rồi bước tới gần Rowato, ánh mắt trừng trừng như muốn đục khoét vào sâu trong tâm trí anh.
“Selene ư? Cái đó cũng quá hấp dẫn đấy.” Crypt nhếch mép, một nụ cười lạnh buốt làm sống lưng Rowato thoáng tê dại. “Anh nghĩ chỉ cần chút thuốc và vài lời ngon ngọt là tôi sẽ quỳ dưới chân anh sao? Anh chưa hiểu gì về tôi cả.”
“Cụ thể?” Rowato trầm giọng hỏi.
Crypt nghiến răng, giọng nói rít qua từng hơi thở:
“Fingard! Cả đời này, tôi sống chỉ để nhìn hắn quỳ gục dưới chân mình, để hắn nếm trải nỗi đau mà tôi đã gánh chịu. Và nếu phải cháy rụi cùng hắn trong ngọn lửa đó, tôi cũng sẽ không do dự.”
Rowato im lặng trong vài giây, nhưng ánh mắt anh dần thay đổi, từ vẻ lạnh lùng quen thuộc sang một sự sáng rực khó diễn tả. Đôi môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười, không hẳn là vui vẻ, nhưng đem theo một sự mãn nguyện sâu sắc. Anh chưa bao giờ nghĩ có thể tìm được một con người cũng căm thù tên Fingard sâu đậm như mình, đó là một niềm hân hoan rất mới mẻ. Sau một hồi lâu, anh cất tiếng hòa nhã và dứt khoát:
“Đây không phải chuyện nhỏ, Crypt à. Nếu em tham gia vào cuộc chiến với Fingard, em không chỉ đối đầu với hắn, mà còn với cả hệ thống hắn đã xây dựng.”
“Tôi không quan tâm!” Crypt nói lớn, ánh mắt cháy bỏng sự quyết tâm. “Anh chỉ cần tạo cho tôi cơ hội có thể chạm tới hắn thì dù có hi sinh gì, tôi cũng chấp nhận.”
Rowato nhắm mắt, thở dài như thể đang suy nghĩ rất sâu xa. Lilha, đứng cạnh đó, vẫn giữ im lặng, nhưng đôi môi mím chặt cho thấy cô cũng đang cảm thấy không thoải mái. Anh ngồi xuống, dựa người vào ghế một cách thư thái hơn như thể sự đề phòng vốn thường trực trong anh đã lơi lỏng đi đôi chút. Bàn tay anh chạm nhẹ lên chiếc bàn gỗ, nhịp gõ đều đặn như cách anh suy nghĩ. Rowato ngồi lặng thinh trong giây lát, để những lời của Crypt thấm sâu vào tâm trí anh. Đằng sau vẻ bề ngoài bại hoại của cô là một sự quyết tâm mà anh chưa từng thấy ở ai khác. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười vẫn đặc sự toan tính cố hữu ăn sâu trong máu.
“Anh không biết giữa em và Fin đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cách em nhìn vào hắn có giống anh hay không.”
“Hắn đã…Không! Đó không phải việc của anh. Tôi…chỉ là không thể tha thứ cho Fingard cùng những bề tôi ghê tởm của hắn!
“Anh hiểu, chúng ta có những nỗi đau và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả hai đều muốn nhìn gã đó phải sụp đổ, điều đó… khiến tôi tin tưởng em.”
“Có thế chứ!” Cô gái ấy ngước lên cười nhẹ, vui sướng vì mình vừa được công nhận.
“Nhưng mà, một khi chuyện này lâu dài đã liên quan đến Fin rồi thì tôi đành phải sửa lại điều khoản, chúng ta sẽ phải tiến bước đến một mối quan hệ xa hơn.”
Crypt nhướng mày, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò pha chút hoang mang, nhưng rồi cô lại quen thói đùa dai như mọi khi.
“Ồ? Một mối quan hệ xa hơn? Anh đang mời mọc tôi cái gì đây? Đừng nói là định cầu hôn em đấy nhé? Em chưa đủ tuổi đâu.”
Rowato bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp nhưng chân thật trước vẻ pha trò nhí nhảnh ấy. Anh lắc đầu, đặt tay lên bàn, gõ nhịp nhẹ nhàng như để nhấn mạnh từng lời:
“Không phải như em nghĩ đâu. Anh đang nói về một mối quan hệ đồng minh thân thiết thực sự. Một thỏa thuận không chỉ vì lợi ích trước mắt mà còn lâu dài. Anh muốn em chuyển đến sống ở một căn phòng trống ở đây.”
Crypt bật cười lớn, ngửa đầu ra sau ghế, tiếng cười khanh khách vang vọng như thể mới nghe được gì đấy ngộ lắm.
“Chuyển đến sống ở đây? Này Rowato, anh không nghĩ là hơi sớm để tôi dọn đồ đến sống chung nhà với anh sao? Ý tôi là, tôi biết mình cuốn hút, nhưng đến mức này thì hơi quá đấy.”
Rowato chỉ mỉm cười đến nheo cả mắt, lần này anh không phản ứng với sự khiêu khích của cô, chỉ đáp lại với một khí thế bản lĩnh:
“Sao nào? Anh sẽ cho em chỗ ăn, chỗ ở, Selene và tất cả mọi thứ em cần. Trên hết thì đây còn là cách em thể hiện sự chân thành trong mối quan hệ này cũng như dễ để anh kiểm soát thế cuộc hơn. Hãy trở thành viên đạn của anh, chúng ta sẽ dành cả tuổi trẻ này để xuyên thủng Fingard nhé?
“Dọn đến sống ở đây?” Cô lặp lại, kéo dài từng từ như đang suy xét ý nghĩa. “Anh trai đang định giam tôi luôn ở đây à?”
Rowato không trả lời ngay. Anh lại cười bí hiểm, một nụ cười không rõ là chế nhạo hay tán thưởng. Tay anh gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng vang lên đều đặn như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược.
“Không phải giam giữ, cũng không phải vì ý đồ xấu gì.” Anh nói, giọng trầm và chậm rãi, như thể giải thích cho một đứa trẻ cứng đầu.
“Anh muốn em gần hơn, không chỉ để dễ kiểm soát tình hình, mà còn để tạo ra một mối liên kết vững chắc mà còn là sự cơ động tuyệt đối. Tình hình lúc này cần đến việc phải phản ứng nhanh với các sự kiện, nếu em ở đây thì sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Crypt ngừng cười, ánh mắt đọng lại nơi khuôn mặt điềm nhiên của Rowato. Vẻ náo nhiệt thường trực quanh cô như tan biến, thay vào đó là một cái trầm lắng khó tả. Những lời nói của Rowato, tuy nhẹ nhàng nhưng lại vang lên trong tâm trí cô như một tiếng vọng lớn, chạm đến những góc khuất mà cô tưởng mình đã chôn giấu từ lâu.
“Viên đạn của anh…” cô lặp lại, giọng nói nhỏ hơn, trầm hơn, như đang tự nhấm nháp từng chữ.
Rowato yên lặng chờ đợi với đôi mắt đầy kiên định. Không có sự thúc ép, không có áp lực, chỉ là một lời mời gọi chân thành.
Crypt nhìn anh chằm chằm, cố tìm kiếm một sự dối trá nào đó trong ánh mắt anh nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một sự thẳng thắn đến khó chịu.
“Nghe hay đấy, nhưng anh có nghĩ là hơi vội không? Chúng ta thậm chí còn chưa làm việc cùng nhau lần nào.”
“Nếu cứ dựa vào những lí luận như thế thì sẽ không làm nên chuyện đâu. Anh tưởng em là một người phá cách mà? Hãy đặt cược vào bọn anh đi Crypt, cũng như cách anh đang lôi kéo em vậy.”
“Anh thực sự tin tưởng tôi đến vậy sao?” cô hỏi, không phải với vẻ nghi ngờ, mà như đang tìm kiếm một lời khẳng định.
“Việc chuẩn bị về một tương lai có thể triệt hạ Fingard thì xứng đáng để anh mạo hiểm mà. Nếu em thực sự đồng ý thì anh sẽ giới thiệu với em thêm những người cùng chung chí hướng với chúng ta. Anh tin chắc thời gian qua em đã rất khó khăn khi phải tự mình loay hoay trong vô định phải không? Ở đây sẽ không nhìn em hút Selene với vẻ phán xét, cũng chẳng có ai tò mò về quá khứ hay góc khuất của em, chúng ta sẽ cho em sự tôn trọng.”
Có thứ gì đó trong lời nói của Rowato đã khơi dậy trong cô những ký ức đau đớn mà cô luôn cố chôn vùi, cái cảm giác cô độc khi nuôi tham vọng chống lại một kẻ không thể chạm tay tới, một kẻ đểu giả luôn tỏa ra hào quang sáng ngời và được người dân tung hô. Nhưng thay vì làm cô yếu đuối, nó khiến cô cảm thấy mạnh mẽ hơn, như thể cô không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa. Crypt quyết định sẽ nắm lấy cơ hội không thể vụt mất này.
“Được thôi.” cô nói, giọng khàn hơn một chút. “Nếu anh đã chắc chắn thế, thì tôi sẽ đồng ý hợp tác với anh. Tôi không chỉ là viên đạn của anh. Tôi là ngọn lửa, là sự hủy diệt, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi Fingard bị thiêu rụi.”
“Tốt lắm! Hãy cứ mãi như thế. Chúng ta từ giờ sẽ là đồng đội, cho tới khi cái chết của Fingard chấm dứt bản hợp đồng này.”
“Nãy mới chơi một điếu thôi mà đầu óc ông anh đẻ ra nhiều ngôn từ sến súa phát ớn, nhưng Crypt sẽ thử đặt chút hi vọng vào lời hứa hẹn ngáo đá đó xem sao.”
Rowato khẽ gật đầu, nụ cười vừa ý pha chút hiền từ hiện lên trên môi anh. Anh duỗi tay ra, lòng bàn tay mở sẵn, như một lời mời gọi. “Viên đạn” mới kia nắm lấy một cách chắc nịch không hề do dự.
Trong lúc cảm nhận cái bắt tay hữu nghị ấy, trong lòng anh trào dâng cảm giác của một người chiến thắng như thể vừa đặt được một quân cờ quan trọng vào đúng vị trí của nó. Anh biết mình vừa khai thác được một nguồn tài nguyên lớn, đó là niềm khao khát trả thù mãnh liệt đã âm ỉ quá lâu.
Xem ra mình vẫn chưa đánh mất khả năng này. Một chút Selene, một chút tham vọng, và hơn hết, cái tên Fingard kia chính là chất xúc tác hoàn hảo. Crypt không giống những kẻ từng đứng về phía mình trước đây. Em ấy hoang dã và bất kham, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn với sự cộng tác vừa được xác lập.
_
_
“Vậy thì từ giờ thì tầng hai này sẽ là phòng của em.”
“Cái quái gì thế này…?” Crypt thì thầm, không tin vào mắt mình.
Lúc đầu, cô không mong đợi gì nhiều, có lẽ cùng lắm là một không gian tăm tối, ngột ngạt, bừa bộn như những nơi tạm bợ trước đây. Ai ngờ rằng ngay khi bước vào, cô lập tức đứng hình. Crypt ngỡ ngàng nhìn quanh, căn phòng rộng rãi hơn nhiều so với cô bé tưởng, ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn treo tường phủ xuống sàn gỗ bóng loáng. Một chiếc giường lớn với ga trải giường mềm mại màu xám tro đặt ngay ngắn ở góc phòng. Bên cạnh đó là một giá sách bằng gỗ sồi, trên đó xếp đầy những cuốn sách cũ kỹ lẫn vài món đồ trang trí tinh xảo được mua hồi Hội Hoa Đăng dạo trước.
Chiếc bàn làm nhỏ bằng gỗ óc chó đứng gần cửa sổ lớn, nơi ánh bình minh đang đang le lói. Rèm cửa bằng vải dày màu xanh đậm khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Crypt bước chậm rãi đến bên cửa sổ, để mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài – một khu vườn nhỏ với những luống hoa rực rỡ được Rowato dành thời gian chăm sóc hằng ngày.
Crypt ngoái lại, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.
“Đây là phòng tôi à? Thật đấy hả? Tôi tưởng anh định ném tôi vào một cái xó xỉnh nào đó cơ.”
“Phòng của em, đúng thế.” Rowato đáp gọn, đôi môi nhếch lên một nụ cười. “Anh nghĩ em xứng đáng với một nơi thoải mái hơn cái ổ nghiện em từng ở. Những vật dụng cá nhân khác của em sẽ được chuyển đến sau.”
Crypt bước tới chiếc giường, bàn tay chạm nhẹ lên lớp chăn nhung mềm mại. Sau khi nhẹ nhàng đặt thứ đồ cồng kềnh đem theo sang góc nhà, cô thả người xuống chiếc giường êm ái, tay vỗ vỗ chiếc gối.
Lăn lộn chán chê rồi, cô lại ngồi phắt dậy và tiến đến xem xét chiếc kệ. Ánh mắt hiếu kì ấy dừng lại ở giá sách, nơi cô lôi ra một cuốn và mỉm cười.
“Anh nghĩ tôi sẽ đọc mấy thứ văn học khó hiểu này sao?”
“Đó là lựa chọn của em,” Rowato nhún vai. “Nhưng nếu em không thích sách, thì hãy thử mở ngăn kéo dưới bàn. Anh cá rằng thứ bên trong sẽ thú vị hơn.”
Crypt mở ngăn kéo và ngay lập tức bật cười khoái chí như vừa tìm được vàng, một kho Selene các loại hiện ra, không thể tin Rowato cũng ngầm tàng trữ những thứ này trong nhà, nguồn gốc của nó thực ra đến từ các phi vụ và chiến lợi phẩm tịch thu được.
“Này, Rowalt, anh trai đúng là hiểu tôi đấy.”
“Đương nhiên.” Anh đáp, khoanh tay đứng dựa vào cửa.
“Anh không chỉ muốn em cảm thấy thoải mái mà còn muốn em tin rằng đây thực sự là nhà của em, ít nhất là trong thời gian dài sắp tới.”
Gương mặt Crypt giờ đây tràn ngập sự hài lòng xen lẫn biết ơn khi nhận được một đãi ngộ quá cao so với cái điều kiện sống tiêu chuẩn của cô.
“Nếu đây là cách anh đối xử với đồng minh, thì có lẽ tôi sẽ thích ở lại đây lâu hơn tôi nghĩ đấy.”
“Em có thể làm bất cứ gì em muốn trong này, miễn là nhớ mở cửa sổ khi đốt Selene, nhớ xuống đúng giờ ăn và đừng gây quá nhiều tiếng ồn. Sau này có cần thêm gì thì đừng ngại đề xuất. Cảm giác sống trong không gian riêng của một cô gái trưởng thành như vậy, thật tuyệt phải không?”
Crypt tiếp tục tận hượng chiếc ghế tựa gần bàn làm việc, ngả người ra sau một cách thoải mái.
“Chết tiệt thật! Sướng thế này thì tôi sẽ không khách sáo mà đưa ra cả tỉ đòi hỏi đâu đó anh trai.”
“Vậy là ổn cả rồi nhé? Em có hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị sửa soạn bản thân, chúng ta sẽ bắt đầu công việc đầu tiên ngay sáng sớm hôm nay.”
“Chuyện nhỏ! Tôi sẽ dùng một tiếng để tận hưởng căn phòng này trước đã.”
Rít vào hơi thuốc sâu, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tâm trí Crypt, không đơn thuần chỉ là sự thỏa mãn mà còn là một tia hy vọng mơ hồ. Cô nở nụ cười nhẹ, một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra mình đang mang nhưng đó tuyệt nhiên không phải là tác dụng phụ của Selene, chỉ có chính cô bé hiểu rõ điều đó. Đống khói Crypt vừa tống ra khỏi phổi cũng như đã mang đi hết nổi ngờ vực bên trong cô.
Nhưng rồi cảm giác hân hoan ấy nhanh chóng tan biến, cô gái ấy lại ôm lấy vật để ở góc tường — chiếc bọc vải cồng kềnh đã luôn mang theo. Cảm giác bực bội và đơn đột ngột ùa về, như thể căn phòng này không thể che giấu hết phần tối bên trong con người mình.
Cha và mẹ yêu quý, con sẽ giết Fingard để báo oán cho hai người. – Kèm theo đó là một nụ cười kì dị.
Câu chuyện mới này lại sắp tiếp tục.
0 Bình luận