“Chuyện đó đúng là ngạc nhiên đấy.” Messiah nói, tuy nhiên thì biểu cảm không có vẻ gì là dao động như cô ta bảo.
Rowato cùng Lilha ngồi tại quầy của quán “Hầm Mìn”, như quy định thì họ vẫn gọi những món ngon quen thuộc, tuy nhiên thì không ai có hứng đụng đĩa.
“Nên sẽ rất khó khăn, vậy nên em muốn nhờ chị giúp.” Rowato đề nghị, làm ngơ thái độ thờ ơ của cô ta.
Messiah nhìn Rowato, ánh mắt dần chuyển từ lạnh nhạt sang châm biếm. Cô nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng cay nồng làm mềm giọng nói của mình, rồi đặt ly xuống quầy, phát ra một tiếng cạch đầy nhưng sắc lẻm.
“Khó khăn à?” Cô nhướng mày, nụ cười nửa miệng trông giống như một sự mỉa mai hơn là đồng cảm. “Nhóc con, em biết điều này làm chị nhớ đến gì không?”
Rowato lặng người, cơ mặt cứng lại, đợi chờ một lời nói khó nghe. Người đối diện vẫn tiếp tục không chút nhân nhượng:
“Nhớ ngày xưa, mỗi lần bị đánh, mỗi lần té ngã, mỗi lần làm hỏng việc gì đó, em lại chạy về khóc lóc với chị, bảo chị phải giải quyết. Hệt như bây giờ.”
“Ý chị là gì đây?”
Chỉ còn không đầy mười tiếng đồng hồ nữa là tới giới hẹn, Rowato đang tức tốc huy động tất cả những đồng minh có thể để gia tăng tỉ lệ thành công cho vụ “Đường Hầm” sắp tới. Anh nhíu mày, không chắc liệu Messiah đang nghiêm túc hay chỉ đang trêu chọc bằng cách cố ý khơi lại những ký ức cũ.
“Chị đang nói chuyện gì thế? Đây không phải chuyện trẻ con mà là công việc hoàn toàn nghiêm túc.”
“Vậy thì nói thẳng luôn nhé? Chị không giúp mày được.”
“Nếu thế thì sẽ khó hơn cho tụi em rất nhiều. Em biết chị là người đáng tin cậy nhất mà.” Rowato giở giọng nịnh nọt, cách mà chắc chắn sẽ khó có tác dụng với một người quá hiểu anh ta như Messiah.
“Chính vì là thế đó. Nếu không có chị mày mà mày không thể làm được, thì có lẽ năng lực của mày cũng chỉ tới đây thôi. Lần nào mày cũng bảo chị đừng xía vào việc của mày, nhớ không?”
Rowato cảm giác như từng lời nói của Messiah là những lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào lòng tự tôn của anh. Chị ta nghiêng đầu, đôi mắt nhìn với vẻ tò mò như thể đang xem một đứa trẻ bướng bỉnh sẽ cố gắng lập luận lại bằng cách nào. Messiah khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, nở nụ cười nhạt trên môi.
“Với cả mày cũng biết chị không thể rời khỏi cái quán này quá lâu.”
“Kể cả khi mấy tuần này nó vắng tanh, chẳng có ma nào à?”
Quả vậy, chế độ của Fingard đã thay đổi rất nhiều tới nền kinh tế Anthondel. Một khi không còn nhiều những người nhập cư hay khách du lịch, cộng với việc rà soát nghiêm ngặt thì tệp khách hàng quen thuộc ấy cũng vơi đi đáng kể tại “Hầm Mìn”.
“Mà thành thật với nhau đi, chị mày biết lí do tại sao nhìn mày lại sốt sắng thế.”
“Chị—!” Rowato định bật lại, nhưng khi thấy ánh nhìn thương xót của Messiah, anh lại im bặt.
“Vì Đường Hầm của Dự Án N, chính là nơi em sinh ra và lớn lên mà.” Đó là một sự thật động trời.
Sự yên ắng bao trùm lấy không gian nhỏ bé của quán “Hầm Mìn”. Lời nói của Messiah như một quả bom vừa nổ tung, để lại những mảnh vỡ ký ức đang hiện lên trong ánh mắt của Rowato. Anh đứng bất động, như thể toàn bộ không khí trong phòng bị hút cạn, chỉ còn lại nỗi đau và sự thật trần trụi.
“Chị... chị vẫn còn nhớ à?” Giọng Rowato khàn đi, như thể mỗi từ phát ra đều bị gánh nặng của quá khứ đè nén.
“Chị mày chứ đâu phải bà mày đâu mà lẩm cẩm như vậy.” Messiah nhún vai, đôi mắt dịu lại một chút. “Cơ mà chắc em Lil chưa bao giờ được cho biết điều ấy nhỉ?”
Rowato siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay. Anh không thể phản bác, vì đó là sự thật. “Đường Hầm” không chỉ là một dự án, mà là nơi khởi nguồn cho tất cả những điều anh muốn quên đi. Dự án N – một chương đen tối trong lịch sử. Đó cũng là lí do mà Rowato lại có thể tường tận rất nhiều thứ liên quan.
“Anh thật sự sinh ra tại đó à? Chỗ đó rút cuộc là thế nào vậy?” Lilha, người nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô vẫn thản nhiên.
Messiah hạ thấp giọng, không còn cái vẻ châm chọc ban nãy. “Đừng trách nó, Lilha. Nó không kể vì nó xấu hổ. Vì nó nghĩ rằng nếu chôn đủ sâu, thì quá khứ sẽ không bao giờ bò lên cắn nó nữa.”
“Thôi đủ rồi.”
Rowato đứng dậy, nở một nụ cười giả tạo.
“Nếu không đạt được thỏa thuận thì thay vì mất thời gian, em sẽ đi tìm đối tác khác.” Anh nói bằng giọng bình tĩnh bất thường. Ánh mắt anh lướt qua Messiah, rồi dừng lại ở Lilha, người vẫn nhìn anh với vẻ tò mò lẫn chút khó hiểu.
Ngay khi Rowato quay lưng toan bước ra khỏi cửa thì bà chủ quán bất ngờ gọi anh lại:
“Đợi đã, Rowato,” Messiah gọi với, cố giữ anh lại. “Chị mày nghĩ có thể giúp được mày, chỉ là không giúp theo cách mày muốn thôi.”
Chị ta đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc cốc tinh xảo trước mặt, ánh sáng từ ngọn đèn trong quán phản chiếu trên bề mặt thủy tinh mờ ảo.
“Lại là ý gì nữa đây?” Rowato không quay người lại, làu bàu với giọng chán ngán.
“Chị có biết một người… một chuyên gia.” Messiah nghiêng đầu, ánh mắt như muốn kiểm tra phản ứng của Rowato. “Người đó có thể giúp em, vừa hay thì sở trường của người ấy là những nơi tối tăm và các sinh vật kì bí.”
Với một ánh nhìn thơ thẩn lên trần nhà, Cô Messiah cứ như đang mê mẫn hình bóng của người được đề cập, in sâu trong tâm trí.
“Ai vậy?” Rowato nheo mắt, cảm giác như đang bị dắt mũi.
Messiah rút từ trong túi áo ra một mẩu bìa nhỏ, trên đó viết nguệch ngoạc vài dòng địa chỉ. Cô phóng nó về phía Rowato. Anh chụp lấy rồi đọc những thông tin được ghi bên trên.
“Không thể gọi người đó đến quán sao?”
“À, chị cấm cửa nó rồi. Lần nào cũng tới hút thuốc trong quán, nghiện “Selene” nặng nên khó bỏ ấy mà.”
Rowato nhíu mày nhìn mẩu giấy trong tay, lật qua lật lại như thể những dòng chữ đơn giản kia có thể tiết lộ điều gì đó sâu xa hơn. Anh cau mày khi đọc cái tên rồi ngẩng đầu lên nhìn Messiah, ánh mắt chất đầy nghi hoặc.
“Chị đùa à? Một gã nghiện ngập với sở trường ở những nơi tối tăm và các sinh vật kỳ bí? Cái kiểu mô tả gì vậy chứ?” Giọng anh toát lên vẻ mỉa mai xen lẫn khó chịu.
Messiah không nhịn được cười khẽ.
“Đúng vậy, nghe thì lạ, nhưng chị không đùa. Tin chị đi, Rowalt.”
“Nhưng em không thể làm việc cùng một người chưa từng gặp, nhất là trong cái tình cảnh này. Làm sao em biết kẻ này không đâm sau lưng em? Bây giờ quanh đây toàn là tay chân ngầm của Fin.”
Messiah nghe Rowato nói xong, biểu cảm từ vui vẻ thoáng chuyển thành một sự lạnh lùng đầy toan tính. Cô đứng dậy, đi vòng qua quầy bar, tiến đến gần anh rồi thì thầm:
“Rowalt.” cô nói, giọng chậm rãi nhưng sắc bén, như từng từ đều mang trọng lượng. “Chị mày không bao giờ ném mày vào miệng cọp.”
“Ha! Bây giờ chị tính lấy cảm xúc ra để thuyết phục em à? Nói gì đó có ý nghĩa hơn đi.”
“Người này em chưa gặp bao giờ, nhưng chị tin nhân tố này đủ lý do để giúp em. Vì đó cũng là một người đã mất tất cả vì Fingard.”
Rowato nhíu mày, quay phắt lại, giọng gằn xuống: “Mất tất cả? Đủ để chị chắc rằng người này đáng tin à?”
Chị ấy nhìn thẳng vào mắt đầy u ám của anh:
“Cả gia đình của con người này đã bị Fingard giết hại. Không phải chết trên chiến trương, mà là bị hành quyết trong bóng tối. Chị mày tin rằng không ai có thể thua người ấy về lòng căm thù với Fingard đâu. Như thế đã đủ uy tín chưa?”
Không gian trong quán như ngưng đọng. Những lời của Messiah rơi xuống như những tảng đá nặng nề, làm Rowato chết sững tại chỗ. Lilha hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự rùng mình.
“Chị chắc chắn chuyện này là thật?” Lilha hỏi, giọng cô khẽ run.
Messiah gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ thương cảm.
“Chị đã gặp người đó vài năm trước, khi tìm đến đây để trốn tránh. Một con người tàn tạ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng ánh mắt đứa em đó... ánh mắt đấy hận thù chị sẽ không bao giờ quên. Sau đó là câu chuyện tìm đến Selene để mở lại trái tim bị tuyệt vọng đóng chặt lại.
Rowato siết chặt tay, giọng anh sắt đá:
“Vậy sao chị lại tin hắn? Một người với quá khứ như thế, chị không nghĩ hắn có thể làm bất cứ điều gì, kể cả phản bội để đạt được mục đích sao?”
Messiah bật cười, nhưng không có chút gì là vui vẻ.
“Em nghĩ người ta còn gì để mất sau khi đã sống trong bóng tối, đã chứng kiến những điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Một kẻ như này có mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Fin. Nếu có phản bội thì không phải vì tiền hay quyền lực mà vì nghĩ em không đủ sức để làm được điều người ấy muốn. Đó là do em tự chịu đi chứ sao?”
Rowato cúi đầu, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, ngón tay cọ sát vào mẩu giấy trong tay đến mức làm nhăn nó. Anh không đáp lại lời Messiah ngay nhưng những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng anh nói lên tất cả.
“Em không cần người khác quyết định liệu em có đủ sức hay không.” Rowato nói, giọng trầm nhưng sắc bén, như thể cố bảo vệ lòng tự trọng. “Nếu người này thực sự có chung mục tiêu, em sẽ tự mình thuyết phục hắn tham gia.”
Messiah nhếch mép, lắc đầu như thể Rowato vừa xác nhận điều cô đã biết từ trước.
“Đó chính là tinh thần mà chị mong em có từ ngày đầu. Đứng trước chị mày thì cứ làm nũng một xíu cũng được mà.”
Rowato không đáp, anh đứng yên một thoáng, hít một hơi sâu như muốn nhấn chìm mọi cảm xúc đang dâng trào rồi tiếp tục bước đi tới cửa.
“Đừng cố hơn thua với thằng Fingard nữa Rowalt à. Hãy theo đuổi giấc mơ của mình thay vì nó đi.”
Messiah truyền đạt những tâm tư cuối cùng trước khi Rowato thực sự rời đi, tất nhiên là nó chẳng hề thấm được chút nào. Cánh cửa khép lại sau lưng Rowato và Lilha, để lại Messiah một mình trong “Hầm Mìn” trống vắng. Cô nhìn theo qua tấm kính mờ, thấy bóng dáng họ dần khuất trong bóng tối. Một cảm giác bất an len lỏi trong cô khi nghiệm lại về những thay đổi kì lạ của thằng em trai kia. Cô rót thêm một ly rượu, đặt nó lên quầy và ngồi xuống, chờ đợi điều gì đó mà chính cô cũng không chắc.
__
_
Anthondel đang trải qua những ngày tháng lạnh nhất trong năm, không khí bên ngoài lạnh buốt, khiến từng hơi thở dễ dàng hóa thành những làn khói mỏng manh. Rowato và Lilha bước đi, hai bóng người chìm khuất trong ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn đường hiu hắt. Anh chàng dừng lại, quay sang nhìn Lilha. Gió lạnh thổi qua, làm lay động những lọn tóc quanh gương mặt cô. Đôi mắt Rowato tối lại, chìm ngập trong những suy nghĩ xoay vòng. Dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng đang cố kìm chế sự ngập ngừng.
“Em có cảm thấy khó chịu không?” Rowato mở lời.
“Về chuyện gì?”
“Việc phải đi theo một người mà bản thân không hiểu rõ hết như anh.”
Lilha ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình thản nhưng có chút gì đó như đang trầm tư suy nghĩ. Cô bé kéo sát chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mới đem theo, như thể đang cố xua đi cái lạnh đang xâm lấn rồi khẽ nhún vai, cử chỉ thoải mái mà trả lời:
“Ai quan tâm chứ? Anh cũng không muốn em để ý mà còn hỏi à?”
Rowato nhe răng nở nụ cười, một biểu cảm thoảng qua thôi cũng đã đủ làm ấm lên tiết trời lạnh lẽo xung quanh. Anh lắc đầu, ánh mắt dịu đi một chút khi nhìn Lilha.
“Em đúng là kỳ lạ thật đấy,” anh nói, giọng pha chút mỉa mai. “Lúc nào cũng tỏ ra bình thản như chẳng có gì làm em bồn chồn được.”
“Vậy hả?” Lilha giọng lạnh tanh.
Họ tiếp tục bước đi trong lặng lẽ. Con đường dẫn họ đến một khu vực hoang vắng, những tòa nhà đổ nát xen lẫn với các dãy nhà cũ kỹ vẫn còn người ở. Việc di chuyển trong khu Đông luôn khiến Rowato trở nên an tâm hơn thấy rõ, bởi ít nhiều thì địa bàn này đã cùng anh trải qua không biết bao nhiêu sự kiện. Dù vậy thì rõ ràng địa chỉ Messiah ghi cho lại rất mơ hồ và không dễ để tìm ra, kể cả với một người như anh.
Thế cũng tốt, còn hơn là đâu đó lộ liễu.- Rowato thầm nghĩ.
Cả hai tiếp tục dừng chân trước một ngã ba tối tăm, nơi mà thậm chí ánh sáng từ những ngọn đèn đường cũ kỹ không thể soi tới. Đây là bãi hoang phế, để mà nói thì nếu ví Anthondel như một bãi rác thì chỗ này phải là bãi rác trong bãi rác. Càng đi thì Rowato càng có suy nghĩ rằng dòng chữ trên tay mình chỉ là một địa chỉ ma, nơi này chẳng có con đường nào được đánh số hay đặt tên. Nếu có một nơi ở phố Đông này mà Rowato không biết, thì chắc hẳn chỉ có thể là vì địa danh này đó chỉ vừa được mọc lên.
“Anh chắc đây là hướng đúng chứ?” Lilha lên tiếng, phá vỡ sự u uất nơi đây.
“Chắc thế nào được?”
Rowato cười khẩy, nhét mẩu giấy vào túi áo và nhìn quanh với vẻ mặt pha lẫn bực bội.
"Messiah luôn thích chơi trò này. Chắc chắn chị ấy biết rõ địa điểm này chẳng dễ tìm nhưng vẫn cố tình không cho thêm bất kỳ chỉ dẫn nào."
Lilha bỗng rùng mình, ánh mắt cô quét qua khung cảnh xung quanh. Những tòa nhà đổ nát như những chiếc bóng ma, còn tiếng gió rít qua khe hở của các bức tường làm cho nơi đây càng thêm lạnh lẽo.
“Ít ra chắc vẫn phải có tên người chứ nhỉ?”
“Hừm…Crypt. Anh nghĩ cái tên kì lạ này chắc là biệt danh rồi.”
“Crypt... Một cái tên nghe chẳng dễ mến tí nào.”
“Chẳng có ai dễ mến khi sống trong mấy nơi kiểu này đâu.”
Con ngõ họ vừa bước vào chật hẹp và ẩm thấp, Lilha cảm nhận rõ mùi ẩm mốc quen thuộc của tường nhà phủ đầy rêu, hòa lẫn với hương vị lạnh giá của đêm đông. Dù đã quen với những khu vực tồi tàn, nơi đây vẫn khiến cô có cảm giác bất an khó tả. Ngay lúc đó, cô gái dừng bước, không phải vì cóng chân mà là do khứu giác cảm nhận được gì đấy.
“Anh có ngửi thấy gì không?”
Rowato ngẩng đầu lên, hơi thở anh ngưng lại khi mùi hương xộc vào mũi – một thứ mùi cay nồng, gắt gỏng nhưng lại có chút ngọt ngào lạ lùng. Mùi của khói thuốc lá Selene.
“Đúng là không lẫn vào đâu được.” Rowato thì thầm.
Mùi hương càng lúc càng đậm đặc hơn khi cả hai tiến về phía trước, không khác gì một làn sương khói hư ảo phủ khắp lối đi, nó như thể bị dẫn lối bởi một bàn tay vô hình của thế lực thân bí nào đó vậy. Gió mang theo hơi lạnh, nhưng cũng thổi đến cái hương thơm quỷ quyệt đó.
“Mù mịt thế này, không biết gã đó nghiện tới mức nào.” Lilha lấy tay che mặt.
Rowato và Lilha tiếp tục dò dẫm bước đi giữa bãi phế liệu tối tăm, không gian im lặng đến mức họ có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của chính mình trên mặt đất lầy lội. Khi họ tới một góc đường đổ nát, ánh sáng lờ mờ từ một ngọn đèn nhỏ hắt ra từ bên trong một tòa nhà. Cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở và bên trong tràn ra từng đợt khói dày, vẽ lên không trung những đường nét ma quái. Để cho dễ hình dung thì không khác gì nơi ẩn náu của phù thủy trong mấy câu chuyện cổ tích.
Cả hai tiếp tục đi về phía căn nguyên của mùi hương, nó ngày càng nồng hơn theo từng bước chân, len lỏi vào cơ thể khiến dạ dày họ cồn cào. Không khí đặc quánh, đậm mùi ẩm mốc và thứ gì đó khét lẹt như vải cháy. Căn phòng bên trong cứ như đang chực chờ xơi tái những vị khách không mời.
“Tự nhiên anh bắt đầu thấy hết muốn làm ăn với loại dính líu tới hút chích thế này rồi.” Rowato giọng nửa đùa nửa thật.
“Em có linh cảm là kẻ đó đang ở trong căn nhà nghi ngút khói kia.”
Thế là hai người lại tiến gần tới cánh cửa mục nát của tòa nhà. Ngay khi Rowato cúi người, cố gắng ngó qua khe hở trên cánh cửa để quan sát bên trong thì một âm thanh nhẹ như gió thoảng từ phía sau khiến cả hai giật mình khựng lại.
“Đừng vào đó thì hơn.” Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
Giọng nói ấy, như thể vọng lên từ xa xăm đâu đó, làm cả Rowato và Lilha đồng loạt quay phắt lại.
Sau lưng họ không biết tự bao giờ đã có bóng dáng mảnh khảnh của một cô bé cỡ mười lăm tuổi. Mái tóc vàng nhạt buộc cao sang một bên, những lọn tóc rối nhẹ lòa xòa quanh khuôn mặt tạo cảm giác phóng khoáng. Điểm nhấn là đôi mắt hai màu kỳ lạ, một mắt xanh lục sắc sảo và một mắt tím rực rỡ.
Đầu cô ta đeo chiếc kẹp đen độc đáo, tạo hình như các vết khâu trên mái tóc, tô điểm nên nét ngang tàng và hiện đại. Bộ trang phục trên người với cà vạt vàng nổi bật giữa chiếc áo hoodie sẫm màu lại nói lên sự bất quy tắc đầy hấp dẫn, tạo nên cái phong cách pha trộn giữa sự nổi loạn và thanh lịch.
“Anh trai và chị gái đây mắc gì lại rình mò căn nhà kia vậy hử?”
Thiếu nữ ấy nhoẻn miệng cười, nụ cười tinh nghịch như thể đang thưởng thức một trò đùa ngớ ngẩn nào đó mà chỉ mình cô hiểu, có lẽ vì hành động lén lút của hai người trước mặt trông thật hài hước.
“Không phải chuyện của em đâu em gái. Nhưng mà đã lỡ rồi thì cho hỏi là tại sao không nên vào kia thế?” Rowato mất kiên nhẫn khi bỗng bị vướng vào một câu chuyện không cần thiết.
“Mũi ông anh bị nghẹt à? Trong đó rõ ràng là cái ổ chứa Selene. Hay anh trai đây cũng là dân nghiện?”
Cô bé nọ nheo nheo đôi mắt như đang đánh giá kẻ lạ mặt mới đến này.
Rowato nhướng mày, thái độ trịnh thượng, suồng sả của cô bé khiến anh không khỏi cảm thấy có chút phiền nhiễu. Anh liếc qua Lilha, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt lại khẽ ánh lên tia nghi ngại.
“Anh không phải dân nghiện, cảm ơn em gái đã lo lắng, nhưng anh đây không có hứng thú đứng đây để bị chất vấn bởi một đứa nhóc.”
Dễ để thấy thì Rowato không hề muốn dây dưa thêm. Tuy vậy thì cô gái nhỏ ấy nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm rộng.
“Hể? Thường thì mấy người ngoại hình bóng bẩy như này thường dễ là con nghiện ngầm lắm. Khi nào không chịu đựng nổi thì cứ tự nhiên quay lại nhé, quý ngài mọt sách? A hi hi.”
Chuyện gì xảy ra với con nhóc này vậy? Nhưng mà cách nhận biết con nghiện đó cũng chẳng sai chút nào. – Rowato bỗng hồi tưởng về bộ trưởng Tanoshi và ông tổ trưởng dân phố phúc hậu đã gặp tháng trước. Quả thật, vỏ bọc hào nhoáng không phải lúc nào cũng che giấu được bản chất bên trong.
Ánh mắt anh chăm chú hơn khi quan sát cô bé kỳ lạ này. Từ cách cô đứng tựa vào tường, đôi chân bắt chéo thoải mái, thái độ thảnh thơi như thể không có gì trên đời này có thể làm cô bận tâm. Không hề có dấu hiệu sợ hãi hay đề phòng nào. Ngược lại, cô bé trông như thể mình mới chính là chủ nhân của khu vực này, tự tin và kiêu ngạo đến mức khó chịu.
“Thế cô em là ai? Làm gì ở đây giờ này?” Rowato hỏi, giọng pha chút cáu kỉnh.
“Chỉ là người qua đường thôi.” Cô bé nhón chân, nụ cười như dán chặt trên môi. “Nhưng nếu anh trai định xông vào đó, thì nên nhớ là đến con chó cũng nên biết mình sẽ chui vào xó nào. Chỗ đó không chỉ là nơi trữ Selene đâu.”
Lilha bên cạnh khẽ nhích lại gần hơn, đôi mắt cô lóe lên sự cẩn trọng khi dò xét con người lạ mặt kia. Cử chỉ ấy của Lilha không dễ thấy, bởi hiếm khi nào cô lại để lộ vẻ nghiêm túc đến thế.
“Vậy trong đó là gì?”
Cô bé nhún vai, như thể câu hỏi của Lilha không đáng để trả lời. Ngón tay cô vân vê sợi dây cột tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy mây đen như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cô quay mặt lại với một nụ cười đầy ngạo nghễ:
“Ổ Selene không đơn thuần là nơi phê pha đâu. Bước vào mà không được chào đón thì sẽ bị lột da chấm muối đấy, nhất là chị gái trắng trắng mặt búng ra sữa này.”
Rowato khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị như đã nhận ra điều gì đó bất thường trong hoàn cảnh này.
“Nếu em gái biết rõ như vậy, tại sao còn ở đây? Ra là một con nhóc tập tành hút chích à?”
Cô bé cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian tối tăm.
“Nếu tôi là người như thế thì sao? Hai anh chị có sợ không, có kỳ thị không?”
“Nghe này, chúng tôi không có thời gian cho mấy con ranh mới lớn thích thể hiện bản thân. Nếu cô em không có gì hữu ích để nói, tốt nhất là đi chỗ khác.”
Những lời khó nghe đó không mảy may khiến nụ cười cô bé tắt đi, đôi chân cũng không xê dịch nửa bước. Thay vào đó, ánh mắt hai màu kỳ lạ của cô nhóc trở âm thầm trở nên lờ đờ và sắc lạnh hơn.
“Anh trai đúng là bất lịch sự nhỉ.” cô bé nói, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại mang theo cảm giác khí chất khó tả. “Thú thật thì đứa em gái thân thiện này đang cố giúp hai người đấy. Nhưng nếu các anh chị cứng đầu muốn vào, thì cứ việc.”
Rowato khựng lại. Anh cảm nhận một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ cô bé, không giống chút nào với vẻ ngoài non nớt và thái độ trêu chọc trước đó. Lilha cũng lặng lẽ chuyển trọng tâm cơ thể, chuẩn bị cho tình huống bất ngờ.
“Anh trai không cần căng thẳng thế đâu.” cô bé tiếp lời, nụ cười tinh nghịch quay lại trên môi.
Thay vì giải thích thêm, cô bé chỉ cười toe toét và quay người bước đi, bàn tay lơ đễnh vuốt nhẹ qua lớp rêu bám trên tường rồi vẽ vài vòng trên không khí.
Rowato chỉ có thể nhìn theo với suy nghĩ: Đúng là loại dở hơi điển hình.
“Giờ sao đây.” Lilha đặt một câu hỏi thực tế.
“Sao là sao nữa? Chúng ta sẽ đi vào. Không thể để lời nói ngớ ngẩn của một con oắt mới gặp đe dọa.”
“Nhưng cô ta có vẻ biết gì đó.” Lilha đáp, ánh mắt cô vẫn hướng về nơi bóng dáng nhỏ nhắn vừa biến mất.
Rowato hừ nhẹ, nhưng cũng không phủ nhận. Anh liếc về phía căn nhà nghi ngút khói, rồi quay gót bước tiếp, đi sâu hơn vào khu vực tối tăm. Lilha lặng lẽ theo sau, những bước chân cô gần như hòa tan đống sương mù ấy.
Bên trong căn nhà nhỏ là một không gian hỗn độn, phản ánh sự điên cuồng vô tổ chức của mấy con nghiện tại đây. Những cuốn sách bìa cũ mốc meo, giấy tờ rách nát, và những chai lọ thủy tinh chứa chất lỏng mờ đục nằm la liệt trên bàn và sàn nhà. Trên bàn, một chiếc đèn dầu cháy leo lét, tỏa ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt góc cạnh đầy xẹo của một người đàn ông trung niên có nửa đầu đã bạc. Ông ta chủ động bước tới, vóc dáng cao gầy, mái tóc bạc lòa xòa che nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh lẽo như mặt nước mùa đông.
"Khách hàng phải không?" Người đàn ông với giọng khàn khàn đặc trưng nhưng vẫn rõ ràng từng chữ.
Rowato giữ vẻ mặt sắt đá như mọi khi. Nhưng trước khi anh kịp đáp lời, người đàn ông bất ngờ liếc nhanh qua vai họ, về hướng cánh cửa đang mở hé, tỏ vẻ không hài lòng. Người đàn ông im lặng trong giây lát như đang cân nhắc gì đó rồi gật đầu. Ông lấy ra từ dưới bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt xuống trước mặt họ. Khi chiếc hộp được mở ra, ánh sáng vàng từ bên trong làm sáng bừng không gian mờ mịt.
"Selene tinh luyện," Ông nói, ánh mắt không rời khỏi hai khách hàng mới vào. "Thứ này không dễ tìm. Nhưng cũng không quá khó như các người nghĩ, nhất là ở đây."
“Hả?” Rowato sững người, bất ngờ trước sự nhanh nhảu của người kia.
“Chuyện gì? Không hài lòng với sản phẩm này à?”
“Hình như có hiểu nhầm ở đây, tôi tới không phải để mua Selene. Có ai tên là Crypt không?”
Người đàn ông chững lại, không trả lời ngay. Ông ta lặng lẽ rút từ túi áo ra một điếu thuốc lá Selene màu ngọc trai, châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Mùi khói nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, khiến Lilha khẽ nhăn mặt, bàn tay cô theo phản xạ đưa lên che mũi.
“Crypt, hử?” Người đàn ông nói sau một hơi dài. “Các người không phải khách hàng mua Selene, cũng chẳng phải bạn cũ, đúng không? Vậy thì tại sao lại tìm Crypt?”
Rowato cảm thấy tình hình bắt đầu trở nên khó xử. Không thể nào đưa ra mọi thông tin, anh quyết định chơi nước cờ thăm dò:
“Chúng tôi không đến đây để gây rắc rối. Chỉ cần biết hắn ở đâu là đủ.”
Người đàn ông nhếch mép, nụ cười nửa miệng thể hiện ý chế giễu.
“Gây rắc rối à? Cậu nghĩ tôi sợ rắc rối sao? Nếu các người không có lý do chính đáng, thì tốt nhất nên quay lại con đường mình đến đây đi.”
“Chúng tôi có lý do của mình,” Rowato nói, cố giữ giọng điềm tĩnh. “Ông chỉ cần nói cho chúng tôi biết nơi hắn ta ở. Nếu không muốn, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Không cần phải làm lớn chuyện.”
Người đàn ông lại hít một hơi thuốc dài, nhả khói chậm rãi. Mùi khói Selene dày đặc hơn, khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Ánh mắt ông ta dừng lại trên Rowato, rồi chuyển sang Lilha. Có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt già nua, như thể ông vừa nhận ra điều gì.
“Ơ kìa? Mày là thằng Rowalt Catlinton phải không?”
“Ồ? Ông nhận ra tôi à? Thế thì việc này dễ rồi.”
“Dễ? Một bộ phận anh em trong thế giới ngầm chướng mắt mày đã lâu, tao là một trong số đó. Bây giờ thì ngậm mồm lại mà nghe cho kĩ đây, cút hoặc là thân mày ở đây nhưng đầu văng ra ngoài!”
Không khí trong phòng chùng xuống như thể bị nhấn chìm trong cơn bão vô hình, Rowato khẽ dịch chân về phía sau, chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.
"Nghe này." Rowato nói, giọng trầm thấp đầy uy lực của một con người kì cựu "Chúng tôi không đến đây để gây chiến. Chỉ cần thông tin, và tôi sẽ trả một số tiền xứng đáng.”
Người đàn ông bật cười, tiếng cười khan lẫn trong khói thuốc dày đặc.
"Mày nghĩ lời hứa của một thằng gian manh như mày đáng giá với tao sao?" Ông ta nheo mắt, vẻ mặt không còn giấu giếm sự hung hãn. "Nhưng tao thích cái cách mày tự tin. Chỉ tiếc rằng, ở đây không có chỗ cho những thằng như mày."
Trước khi Rowato kịp đáp trả thì từ phía sau họ, một tiếng động vang lên – tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trên nền gạch cũ kỹ. Cả hai quay lại, bóng dáng cô bé kỳ lạ với đôi mắt hai màu từ nãy, giờ lại xuất hiện. Cô đứng tựa vào khung cửa, cười nhạt như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của cô. Quả nhiên những lời ban nãy về việc tình cờ đi ngang qua chỉ là nói dối.
"Chà, chà, có vẻ mọi người đang vui vẻ phê pha cùng nhau nhỉ?" giọng cô bé lảnh lót đáng yêu nhưng lại mang một âm điệu châm chọc. "Tôi nghĩ chắc anh chị không phiền nếu tôi tham gia."
"Con oắt này!" Người đàn ông gằn từng chữ. "Mày lại mò đến đây làm gì hả? Tao đang có chuyện cần giải quyết với thằng khốn đó.”
“Hi hi, bình tĩnh nào ông chú to xác.” Cô kênh kiệu nhún nhảy bước vào phòng như thể đang dạo chơi trong nhà mình. “Sao chúng ta không làm gì đó dân chủ và hòa bình hơn nhỉ?”
Dáng vẻ ung dung ấy đầy khiêu khích, nhất là với người đang nóng máu như ông bạn kia. Ngón tay mảnh khảnh của cô lướt nhẹ qua những chiếc chai lọ cũ trên bàn, ánh mắt hai màu quét qua cả căn phòng như đang đánh giá giá trị của những người có mặt.
“Dân chủ và hòa bình?” Người đàn ông trung niên nhướng mày, nhả thêm một làn khói dày đặc. “Mày nghĩ đây là hội nghị hay gì?”
“Sao cũng được, để tôi chơi một điếu đã, nãy giờ thèm quá.”
Mặc kệ sự bất mãn của ông ta, cô bé tóc vàng chạy tới chộp ngay một điếu Selene trên chiếc bàn nhỏ rồi đốt nó một cách vô cùng thành thạo bằng chiếc bật lửa trong túi.
“Hóa ra con nhóc này thực sự là dân nghiện.” Rowato thở hắt ra khi thấy cảnh khó coi ấy.
“Ông anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn.” Cô bé nhếch môi cười, con mắt màu lục màu sáng lên dưới ánh đèn leo lét.
Con nhóc này nhấc lên một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu tím nhạt, xoay qua xoay lại dưới ánh đèn mờ, đôi mắt hai màu lóe lên sự tinh quái.
“Selene này chắc không phải hàng xịn đâu nhỉ? Tôi có cảm giác chích thứ này vào chắc vẫn chưa đủ sướng.” Cô nói, chất giọng ngây thơ nhưng lại đầy ý chế nhạo. "Thật buồn cười khi những người dân ở đây đánh nhau chỉ để tranh nhau mấy lọ keo dỏm này."
Người đàn ông rít mạnh điếu thuốc, gân xanh nổi lên trên thái dương. Ông ta định nói gì đó nhưng lại bị chặn bởi lời nói ngay sau của cô bé nọ.
“Này, anh chị đang tìm tên Crypt đúng không? Thế thì đừng phí thời gian ở đây nữa. Ông chú này chẳng giúp gì được đâu.”
“Ý em là sao?” Rowato nheo mắt, bắt đầu cảm thấy cô bé này biết nhiều hơn vẻ ngoài tỏ ra.
“Ý tôi là các người đang đi sai đường.” Cô phủi tay, đặt lại lọ thủy tinh lên bàn với một tiếng cạch. “Crypt không ở đây. Nhưng em gái này thì biết hắn ở đâu đó.”
Người đàn ông kia bỗng nhìn cô bé bằng ánh khó hiểu, như thể đang không muốn cái miệng nhỏ bé kia nói ra những thứ không cần thiết vậy.
“Nếu cô biết thì nói ngay đi,” Rowato cắt ngang, ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ. “Tại sao lại phải vòng vo như vậy?”
Cô bé ấy bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên như tiếng chuông nhỏ.
“Thật ra tôi đang định giúp các anh chị, nhưng mà...”
“Lại là điều kiện…” Lilha lẩm bẩm.
Cô gái nọ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.
“Không nhiều đâu. Chỉ cần anh trai ở đây hít thử một hơi Selene thì sau đó tôi sẽ dẫn đường.”
“Cái gì?” Rowato sững người, ánh mắt tối sầm lại. “Đừng có đùa? Tôi không có hứng thú với mấy trò ngu ngốc này.”
“Đúng vậy. Đó là lý do tôi muốn anh thử.” Cô bé nhún vai. “Nếu anh có gan, thì chứng tỏ anh trai không phải loại người chỉ biết dùng mồm.”
Người đàn ông trung niên ở phía đối diện bật ra một tiếng cười chế nhạo.
“Thằng này mà dám à? Mày không biết chứ, Selene không phải thứ để chơi đùa đâu. Hít một hơi mà không chịu nổi thì đừng trách ai.”
Rowato nghiến răng, gương mặt anh thoáng chút lưỡng lự. Anh nhìn sang Lilha, nhưng cô chỉ khoanh tay, ánh mắt như muốn nói: Anh tự quyết định đi.
“Thế nào hả, hay anh chỉ là thanh niên mặc váy?” Cô bé giục, đôi mắt hai màu ánh lên tia thách thức. “Chỉ cần một hơi. Tôi hứa sẽ giữ lời.”
Không gian như ngừng lại trong vài giây. Cuối cùng, Rowato thở dài, giọng bất cần:
“Được thôi. Chỉ một hơi, rồi cô em phải giữ lời hứa.”
Cô bé cười rạng rỡ lần nữa, như thể vừa chiến thắng một trò chơi.
“Chắc chắn rồi."
Một điếu Selene mới tinh được đẩy tới, loại mạnh hơn hẳn thông thường.
"Rowato, anh chắc không? Selene không phải chỉ là thứ gây nghiện, nó còn có thể..." Lilha thoáng mím môi.
"Biết rồi! Anh biết rõ những gì mình sắp làm."
Rowato đốt cháy nó rồi hít một hơi thật sâu, ngọn lửa nhỏ nhảy múa như đang nhạo báng quyết định của anh. Hơi khói đầu tiên xộc vào mũi, mùi cay nồng và hăng hắc lập tức làm anh choáng váng. Nhưng thay vì ngả nghiêng, anh giữ vững lập trường, hít một hơi sâu. Vị của nó như lan tỏa vào phổi, rồi như một làn sóng lạnh, nó quét qua các giác quan, để lại cảm giác lơ lửng mơ hồ. Một làn khói tím nhẹ nhàng len lỏi vào các cơ quan nội tạng, mang theo một cảm giác kỳ lạ – vừa lạnh lẽo, vừa ngọt ngào, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Thế giới xung quanh anh bắt đầu thay đổi...
__
_
Những bức tường ẩm mốc dường như rung lên, rồi tan biến thành những dải ánh sáng chói lòa. Mặt đất bên dưới chân Rowato trở nên bất định, như thể anh đang đứng trên mặt nước. Tiếng nói của Lilha vang lên xa vời, không còn rõ ràng.
Anh cố giữ tỉnh táo, nhưng khói Selene không hề giống thứ gì anh từng trải qua trước đây. Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm như muốn nuốt chửng anh vào một cơn mê không lối thoát. Bên tai anh vang lên tiếng cười khúc khích.
"Khá lắm, anh trai!"
Rowato lảo đảo, nhưng không gục ngã. Anh nhắm mắt, tập trung đẩy luồng khói chết tiệt đó ra khỏi cơ thể. Cảm giác mơ hồ dần nhạt đi, nhưng không hoàn toàn biến mất. Anh mở mắt, nhận ra mình vẫn đang đứng vững, hơi thở nặng nề. Không thể tin rằng chỉ mới một chút thế này thôi mà đã gây ra tác động khủng khiếp thế, Selene quả là một thứ nguy hiểm.
Không gian xung quanh dường như đang xoay tròn, vặn vẹo theo những hình dạng kỳ quái. Những cuốn sách cũ, chiếc bàn gỗ mục nát, khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trung niên, và đôi mắt hai màu kỳ lạ của cô bé – tất cả bị hòa tan vào một thế giới đầy sắc màu hỗn loạn. Âm thanh từ xa vọng về, lúc thì như tiếng gió rít, lúc lại như tiếng thì thầm ma mị. Trong giây lát, anh cảm giác như mình không còn đứng trong căn phòng tối tăm đó nữa.
“Này, tỉnh lại đi.” Giọng Lilha vang lên, kéo anh trở về thực tại.
"Chết tiệt thật, một con nhóc mới lớn như cô mà lại chơi thứ nặng đô này à?" Rowato gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác.
"Yên tâm, em gái này tuy còn trẻ nhưng kĩ năng lại rất điêu luyện đó anh trai à.” Cô bé tóc vàng cười toe toét, nhún vai ra vẻ vô tội. Dù rằng lời nói vừa rồi rõ ràng có gì đó sai sai.
Rowato ném điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, dập tắt nó bằng mũi giày, tay bám lấy mép bàn để giữ thăng bằng.
"Được chưa?" Anh thở hắt, giọng khàn đi.
"Tuyệt vời!” Con bé tóc vàng vỗ tay, nụ cười đầy thỏa mãn.
“Giờ thì nói đi. Hắn ở đâu?”
“Vội gì vậy anh trai? Một điếu nữa nh…”
“Im đi!.” Rowato mất kiên nhẫn mà quát.
Cô bé cười sặc sụa khi lời lôi kéo của mình bị từ chối thẳng thừng.
“Bình tĩnh nào, anh trai.” cô bé lắc lắc đuôi tóc của mình. “Chẳng phải chúng ta đang có một buổi trò chuyện rất dễ thương sao? Sao phải vội thế?”
Bất thình lình, đôi chân của Rowato đã bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn. Hơi thở anh gấp gáp, và trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cơn choáng váng từ lần hít Selene trước đó chưa kịp tan biến, giờ đây dường như đang lớn dần lên, như thể những mảnh vỡ ký ức xa xăm đan xen với hiện thực. Anh lắc đầu, cố xua đi sự choáng ngợp đang xâm chiếm.
“Này, ổn không vậy?” Lilha bước đến lay lay cơ thể anh.
“Ổn mà, phải không anh trai? Anh đã làm rất tốt ở lần đầu tiên. Nhưng nếu muốn biết thêm… à thì, em gái này khuyên anh nên tiêm trực tiếp vào người.” Một ống xi-lanh được ném qua.
“Cô điên rồi à?” Lilha đổi giọng đầy đáng sợ.
“Ồ, tôi có ép ai đâu,” Vẫn là vẻ mặt ngây thơ giả tạo ấy. “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Lần hít đầu tiên bao giờ cũng chỉ mở cửa. Muốn thực sự thấy được những gì Selene có thể làm, thì cần thêm một chút nữa. Chỉ một chút xíu thôi.”
Với một nụ cười nhếch mép, cô bé tóc kì lạ ấy từ từ kéo chiếc áo khoác đen của mình ra, để lộ một cảnh tượng khiến Lilha giật mình.
Trên cánh tay của cô, những vết kim tiêm dài ngoằn ngoèo chạy từ cổ tay lên tới khuỷu, rõ ràng là rất trầm trọng. Những vết sẹo nhợt nhạt, mờ dần theo từng lớp da, cho thấy đây không phải là những lần tiêm chốc lát, mà là một chuỗi nghiện ngập kéo dài. Đặc biệt là những vết kim tiêm mới nhất, có vẻ như cô vừa mới sử dụng xong, vẫn còn dấu vết của những vết thương đang lành lại.
“Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế, mọi người sẽ làm em ngại đó. E he he.” Cô ta nói bằng giọng điệu bông đùa không chút xấu hổ. "Cũng như anh thôi, tôi chỉ cần một chút sự giúp đỡ từ thứ này. Chỉ có điều… tôi không nghĩ anh sẽ hiểu."
Tuy vậy thì những từ ngữ sau cuối lại mang một âm hưởng gì đó tiếc nuối, dù đi cùng với nụ cười tươi tắn kia.
Cô gái nhỏ ấy lại thu hẹp khoảng cách, nhẹ nhàng tựa như bóng ma lướt đi, con mắt màu lục và màu tím của cô bé sáng lên trong đêm tối. Cô không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quan sát Rowato, đôi môi mỉm cười như thể cô biết rõ rằng anh đang chìm trong sự hân hoan của ân huệ nữ thần. Thậm chí không cần phải chạm vào, cô vẫn làm cho không khí xung quanh anh trở nên mộng mị hơn, cứ như thể cô là một phần của cơn mê này.
Sau cùng, cô cúi xuống, gần sát tai Rowato, hơi thở của cô thoảng qua cổ anh khiến anh càng thêm choáng váng. Đầu óc của Rowato như quay cuồng nhưng anh vẫn nghe thấy giọng nói của cô bé vang lên sao thật nhẹ nhàng và cuốn hút.
"Nè, anh trai dễ mến ơi, thực ra..."
Cô thì thầm, giọng cô như mật ngọt lướt qua tai anh.
"…em chính là Crypt đó."
Và đó chính là khởi đầu cho những ngày mà Rowato sẽ chăm nom cho hai đứa chưa đủ tuổi vị thành niên. Một trong số đó thì dễ bảo, còn lại thì là một con nhóc bê tha.
0 Bình luận