Tao là thực dân đấy, có s...
Ken D. Fryst Ken D. Fryst
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột

Chương 12: Kiếm tiền rất dễ

6 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

Ma hộp Pandora vốn không cần ngủ nghỉ, nhưng Khải vẫn muốn giữ những thói quen của con người này để tự nhắc nhở bản thân.

Sống trong lốt linh thú quá lâu dần khiến cậu quên đi cách sinh hoạt như một con người, điều này vô cùng tai hại, thế nên mọi sĩ quan vận hành linh thú đều được khuyến khích làm những thứ giống "người" nhiều nhất có thể nếu có cơ hội. Và sau mỗi chiến dịch dài ngày thì đều phải tham gia điều trị tâm lý.

Suy cho cùng, những người hào hứng với việc điều khiển linh thú giống như Khải chỉ là thiểu số. Bình thường chẳng ai lại muốn vứt bỏ thân xác mình bên trong một khoang điều khiển, rồi 'sống' trong lốt kẻ địch không đội trời chung cả.

Khải đã trưng dụng một cái tổ chim trống rỗng để làm chỗ đặt lưng. Trước đây từng có chim chóc đến làm tổ dưới gầm cầu để tránh mưa gió, nhưng về sau cả gia đình nhỏ ấy đều không thể thoát khỏi cái bụng đói của Nikol, thành ra vẫn trống mãi cho đến tận bây giờ.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi hừng đông chỉ mới ló rạng đằng sau các dãy núi xa xa thì Khải đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ an lành bởi một đôi bàn tay lạnh cóng. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, ma hộp nọ liền thấy mình bị gói kín bên trong một lớp vải thô ráp.

Thủ phạm không ai khác ngoài con nhỏ thổ dân tóc hồng, bình thường khi ngủ nếu có mối nguy tiếp cận, Khải sẽ nhận được cảnh báo sớm. Tuy nhiên từ khi thành lập khế ước thì Nikol đã được hệ thống xác nhận là đồng minh.

"Nikol, nhóc có vẻ thích đóng gói ta đấy nhỉ?" - Nhìn xuyên qua lớp vải thô màu nâu, Khải chất vấn. Trong thâm tâm cậu vẫn nhớ về trải nghiệm kinh hoàng bị bọc trong tấm vải hôi như tã lót ngày hôm qua.

Ít ra lúc này đã không còn thứ mùi kinh khủng nào quanh cậu nữa, Nikol chịu tắm rửa sạch sẽ, tấm vải kia cũng được giặt giũ đàng hoàng. Bên trong không gian chật hẹp này còn có thêm một chai thủy tinh sứt mẻ nằm cạnh Khải.

"Xin lỗi Pandora, nhưng tại cậu trông bắt mắt quá nên tớ phải giấu đi." - Nikol vừa trả lời vừa túm hai góc tấm vải, buộc chúng quanh người vắt qua vai. Thế là gói gém xong hành trang nhỏ của ngày hôm nay rồi, cô bé đã có thể lên đường.

"Đi đâu vậy?"

"Sang bên kia cầu, đi khu phía đông." - Nikol ngập ngừng một lúc tựa như rất e ngại điều gì rồi mới thở phào nói tiếp: "Hôm nay tiểu thư Christina phát súp từ thiện ở đó..."

Thảo nào, nhắc đến vị tiểu thư có sở thích kì quặc với mấy bé gái khốn khổ kia thì Nikol lo sợ cũng đúng thôi. - Khải tự nhủ. Song cậu vẫn hỏi trêu: "Hôm qua vẫn còn muốn đan vòng hoa tặng người ta cơ mà, sao bây giờ lại nhát vậy?"

Nikol lập tức dậm chân, thẹn đỏ cả mặt: "Không phải thế! Tớ chỉ làm theo những gì bà dạy thôi!" - Thở hắt ra thành tiếng, cô bé mới chậm nói tiếp: "Thực ra tớ né tránh tiểu thư vì chị ấy luôn muốn đưa tớ đến cô nhi viện..."

"Nhưng nhóc lại không nỡ rời bỏ bà Wendy chứ gì?"

"Ừm!" - Nikol cúi đầu buồn bã: "Ban đầu tớ và bà chỉ là hai người xa lạ, ấy thế nhưng bà Wendy vẫn cưu mang lúc tớ chạy trốn khỏi... À không có gì đâu..."

"Tóm lại bây giờ đã đến lượt tớ trả ơn bà!"

Khải nghiền ngẫm một lát, cậu không có ý định đào xới quá khứ của Nikol lên, nếu có thể trở nên thân thiết đến độ cô bé chủ động rãi bày với cậu thì vẫn tốt hơn.

"Thế nhưng nhóc đã từng nghĩ nếu hôm qua không có ta thì mọi thứ sẽ ra sao chưa? Cứ thế này thì nhóc sẽ chết trước khi kịp thay đổi bất cứ điều gì. Như vậy thà đến cô nhi viện còn hơn."

"Tớ biết chứ... Nhưng, tớ làm gì được đây? Nếu tớ bỏ đi thì bà cũng chẳng còn ai chăm sóc cả..." - Nuốt khan một cái để nén sự xúc động nhất thời xuống, Nikol tiếp tục: "Đúng như bà nói, những người khó khăn thật sự nhiều lắm, cho dù tiểu thư Christina có tâm thì cũng không có lực để giúp đỡ tất cả..."

Nikol nói đúng, tuy nghe rất tàn nhẫn nhưng chung quy đây chính là cách tự nhiên vận hành - bảo vệ con non, loại bỏ con già yếu trong bầy, dù là giống loài nào cũng vậy thôi. Nếu bị đẩy đến nước phải đưa ra lựa chọn, người ta hay là có xu hướng chọn cứu vớt trẻ nhỏ trước, không phải sao?

Nhân loại luôn lấy làm kiêu hãnh vì mình vượt trội hơn loài vật, người già có trợ cấp xã hội, có hưu trí. Nhưng người ta không chịu nhìn vào sự thật rằng đãi ngộ ấy mới chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn nếu đem so ra với lịch sử của toàn bộ loài người. Nó được xây dựng dựa trên hoàn cảnh thừa mứa về vật chất. Nếu chịu ngước nhìn lại mấy ngàn thậm chí mấy trăm năm trước thôi, loài người khi ấy dã man như thế nào?

Mà nhìn vào hiện tại khi đứng trước bờ vực diệt vong, lúc bị ép buộc phải lựa chọn hi sinh, nhân loại lại ra sao? - Khải nghĩ. Nếu bước một vòng quanh khu sinh quyển, bạn sẽ thấy rất khó gặp được người nào trên bảy mươi tuổi...

Tất cả đều xuất phát từ không có đủ tài nguyên để duy trì những cá thể già yếu, bệnh tật. Nếu có đầy đủ vật chất, có đủ không gian sinh tồn thì làm gì có ai phải hi sinh?

Nhìn thấy được vấn đề thì sẽ thấy được cách giải quyết, tất cả đều đang chỉ hướng đến "vật chất" đó không phải sao? Ở nền kinh tế của Liên bang bắc Daminod này, đại diện cho vật chất chính là TIỀN.

Trái Đất cũng từng có một khoảng thời gian "có tiền là có tất cả", nhưng giờ thì bắt buộc phải áp dụng chế độ kinh tế bao cấp để quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên ít ỏi còn lại.

"Nikol, để giải quyết tất cả khúc mắc trong lòng nhóc, thứ chúng ta cần nhất chính là tiền! Quên việc đi xin súp từ thiện đi, một cái chai thủy tinh này nhóc tính ăn mấy bữa là hết?"

Hiển nhiên, Khải đã hiểu Nikol mang theo cái chai sứt mẻ này đi làm gì, nhưng dè xẻn lắm hai bà cháu ăn được đến mai là cùng.

"Rồi còn cả tiền thuốc men cho bà Wendy thì sao?... Hôm qua nhóc vừa đánh rơi hết tiền ở bãi đất trống đấy." - Lúc ấy Khải chỉ kịp dịch chuyển tức thời cô bé đi chứ hơi đâu nhặt theo cả mấy đồng xu đang vãi đầy đất.

Đứng trước những câu hỏi liên tiếp từ Pandora, Nikol lập tức bối rối chùn chân tại chỗ: "Tớ biết... nhưng... kiếm tiền rất khó, nhất là đứa nhỏ yếu như tớ thì ai thuê?"

Con cá đã cắn câu! - Khải cười thầm... Cậu chỉ chờ có thế.

"Ôi ma pháp thiếu nữ của ta ơi! Kiếm tiền ấy hả, thật ra dễ lắm!"

"Cậu nói... dễ ư?"

"Ta đã lừa nhóc bao giờ chưa? Thôi nào, đừng phí thời gian vào chút súp loãng ấy nữa, quay về bờ sông tìm chỗ nào kín kín... Rồi ta khai sáng cho!"

***

Papaver somniferum.

Loài hoa thân cao từ một đến mét rưỡi. Mỗi năm một vụ, mùa gieo hạt nằm vào mùa đông, thời gian từ khi gieo hạt đến khi ra hoa khoảng 3 tháng.

Khải đặt túi hạt giống ấy vào tay Nikol.

"Pandora... đây là hạt gì vậy?"

"Sao? Hứng thú rồi phải không? Túi hạt đó quý lắm đấy, dù nói là độc nhất vô nhị trên thế giới cũng không ngoa đâu!" - Khải thì thầm.

Cậu chắc chắn dù có lật tung hành tinh Azilix này lên cũng không thể tìm được thứ nào tương tự, vì đây là giống cây bản địa ở Trái Đất mà cậu đổi bằng điểm chiến công.

"Nikol à, nhóc có biết rằng nền văn minh bắt nguồn từ trồng trọt không?"

"Trồng trọt?"

"Chính xác. Từ lúc bất kì giống loài nào chuyển hóa từ thời đại bộ lạc du mục sang định cư trồng trọt, thì khi ấy văn minh của họ mới bắt đầu! Những ngôi nhà mọc lên, những bức tường được đắp, những vương quốc cổ hình thành... Tất cả đều bắt nguồn từ cây trồng!"

Muốn phát tài thì phải bắt đầu từ việc cơ bản nhất - canh tác.

Dinh dưỡng trong đất là miễn phí, nguồn nước thiên nhiên là món quà trời trao, hạt giống cây cũng được ban tặng, thế nhưng thành quả trả lại cho ta lại là trái ngọt. Từ tất cả những điều miễn phí, chúng ta tạo ra được giá trị thặng dư đầu tiên. Chính nhờ như vậy chúng ta mới có của cải ban đầu.

"Pandora, tuy tớ không được đi học nhưng như thế không có nghĩa là tớ bị ngu." - Nikol nhìn khối lập phương đầy khó hiểu.

Tự trồng trọt ra đồ để ăn, cái đó ai cũng hiểu được. Nhưng chỉ khoảnh đất nho nhỏ ven sông này thì trồng được bao nhiêu? Nhét kẽ răng còn không đủ chứ nói gì tới kiếm tiền từ nó chứ?

"Chậc chậc, nhóc vẫn còn thiếu hiểu biết lắm!" - Khải cười đắc chí: "Cứ làm theo lời ta đi rồi sẽ thấy! Nếu bắt tay ngay bây giờ thì chỉ cần đến chiều là có thành quả ngay."

"Được rồi, tớ tin cậu đấy nhé..." - Tuy Nikol gật đầu nhưng vẫn thấy được sự không tình nguyện trên mặt cô nhóc.

Nghe theo sự chỉ dẫn của linh thú khế ước, cô bé tóc hồng cặm cụi dùng cái xẻng tay được Pandora cung cấp để xới tơi một khoảnh đất nhỏ. Sau đó Nikol nhặt ra tay năm sáu hạt tròn từ trong túi giống, những hạt cây này có màu đen và nhỏ li ti đến mức khi gieo chúng xuống nền đất thì sẽ mất hút không phân biệt được nữa.

Sau khi tưới nước xong, Nikol quệt mồ hôi trên trán rồi nói: "Bây giờ chúng ta phải chờ đợi hay làm gì nữa?"

"Chờ á? Làm có thời gian để lãng phí như vậy chứ? Sau đây chúng ta sẽ dùng đến ma pháp."

Loài hoa này chỉ cần ba tháng để trưởng thành và thu hoạch được, nhưng để đợi ba tháng thì cũng qua mùa đông luôn rồi.

"Tiếp sau đây mới đến đoạn rất vất vả này Nikol, ta sẽ sử dụng nguồn ma năng bên trong nhóc để phát động ma pháp. Vì nhóc chưa quen nên chắc chắn sẽ thấy đau nhức toàn thân và kiệt quệ sức lực cho xem. Nhưng phải đánh đổi chút này mới có tiền chứ!"

"Được mà. Chỉ cần có tiền mua thuốc cho bà thì khổ mấy tớ cũng chịu được." - Nikol hạ quyết tâm.

"Tốt lắm, vậy ta bắt đầu đây..." lõi năng lượng của Pandora chầm chậm vận chuyển.

"Sinh Trưởng!"

Một chùm sáng xanh mơn mởn chiếu xuống khoảnh đất nhỏ, kéo theo nó là khí tức sinh mệnh dồi dào tựa như thủy triều ập tới. Kĩ năng "sinh trưởng" của Ngân nguyệt thảo vương Verra đúng như tính chất hệ Mộc, nó có tác dụng tốt nhất lên cây cối.

Tuy bản chất vẫn là gia tốc quá trình phân chia tế bào, nhưng nếu dùng cho động vật thì có thể làm chúng mất hết dinh dưỡng dự trữ trong người, còn với thực vật thì lại không cần lo chuyện đó. Bởi khoáng chất thì ở trong đất, tưới nước cũng không phải việc khó gì nên thực vật chỉ cần cắm rễ xuống là có thể cung cấp năng lượng cho quá trình sinh trưởng liên tục.

Nhưng cũng chính điều ấy lại khiến quá trình này chậm chạp kéo dài hơn khi chữa thương cho Nikol. Do động vật thì có sẵn một lượng lớn dinh dưỡng dự trữ dùng nhanh trong một lần, còn thực vật phải thông qua quá trình quang hợp mới tổng hợp ra dinh dưỡng từ tốn, dùng đến đâu hết đến đó. Thành ra Khải phải liên tục sử dụng "sinh trưởng" thì mới làm cây lớn nhanh được.

Quá trình này cần kéo dài suốt bảy, tám tiếng đồng hồ, liên tục hút lấy ma năng của Nikol khiến cô nhóc phải lao lực không ngừng nghỉ. Mới đầu chỉ cần ngồi xuống hít thở sâu là đủ, nhưng càng về sau lại càng khắc nghiệt, đến nỗi cô bé phải ôm ngực nằm bò xuống đất thở dốc. Cảm giác bị hút cạn thứ gì đó vốn thuộc về mình chắc chắn không sảng khoái chút nào.

"Ổn không nhóc?"

"Tớ vẫn... chịu đựng... được!"

"Gần xong rồi đây!"

Suốt từ năm giờ sáng cho đến tận giữa trưa, quá trình vận dụng ma pháp liên tục này cảm tưởng như đã làm thời gian ngưng đọng lại vậy. Nhưng hiệu quả thì cũng khỏi phải bàn, những hạt giống nhỏ tin hin ban sáng nay đã cao ngang đầu Nikol rồi.

Khải theo dõi từ đầu đến cuối để xác nhận cây hoa phát triển bình thường, từ hạt đâm ra rễ trắng, cắm xuống đất ngỏng đầu lên trổ mầm non, sau đó thân cây thì cao lên, bộ rễ thì đào sâu xuống. Những bẹ lá của nó mọc gần sát phần gốc, chỉ để lại một thân cây trơn nhẵn ngỏng cao đầu đỡ lấy búp hoa trên cùng.

Một tiếng sau cuối, cây không còn mọc cao thêm nữa mà dồn tất cả dinh dưỡng cho nụ búp nở rộ thành những bông hoa sặc sỡ đủ màu sắc đỏ, vàng, tím,... Thế rồi cánh hoa xinh đẹp cũng phải rụng xuống để lấy chỗ tạo quả, phần quả non xanh mơn mởn ngày một phình to ra hơn, thẳng cho đến lúc to bằng nắm tay thì ngừng.

"Đã xong!!!" - Khải thở phào sung sướng hô lên. Quá trình phát triển ba tháng bị rút ngắn xuống còn bảy tiếng đúng là kì tích mà chỉ phép màu mới mang lại được.

Nikol nằm vật vã ở một bên cũng nở nụ cười vui sướng, đây là nụ cười của bác nông dân cần mẫn khi thấy được thành quả lao động của mình... Mặc dù cô bé vẫn chưa biết đây là quả gì.

"Có quả ngon để ăn rồi... Vậy là tối nay hai bà cháu không lo đói nữa..." - Cô bé thì thào.

Nghe vậy, Khải chỉ biết cười khổ: "Ôi ma pháp thiếu nữ của ta ơi, quả này không phải dùng để ăn. Đừng nghĩ cây trồng chỉ phục vụ mục đích làm lương thực như thế?"

"Không phải để ăn thì... chúng ta sẽ bán nó hả? Nhưng bán cho ai, ai cần loại quả không ăn được chứ?" - Nikol hoảng hốt bật dậy. Cô bé lo lắng công sức cả ngày của mình sẽ đi tong.

Khải không vội trả lời ngay câu hỏi của cô nhóc mà tiếp tục vòng vo tạo vẻ bí hiểm: "Nikol à, nhóc phải biết ngay cả cây trồng cũng có giá trị khác nhau đấy, lúa mì thì rẻ hơn ngô ngọt, ngô lại rẻ hơn táo, táo lại không đắt bằng dâu mọng,... Thế nên cho dù bảo nhóc trồng cây thì chúng ta cũng phải trông loại cây có giá trị nhất mới xứng!"

"Vậy ý cậu là... thứ quả này có thể bán được nhiều tiền?"

"Không phải nhiều mà là rất, rất, nhiều, tiền!"

Papaver somniferum.

Hay còn được biết đến với cái tên dân dã - Hoa Anh Túc.

Nhựa quả của nó đem về giá trị kinh tế rất lớn dù vốn ban đầu cần bỏ ra chẳng đáng là bao. Xứng danh công việc 'một vốn chín lời'.

"Nikol à, quả anh túc chính là nông sản siêu lợi nhuận!!!"

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Papaver somniferum hay có cái tên khác là nha phiến :))
[ Một người ăn xin bỗng nhiên giàu qua đêm và không biết lý do tại sao? Chắc chắn rằng là không liên quan đến ma túy. ]
Một ông chủ của trà quán nào đó đã từng nói.
Xem thêm
Đúng quá éo cãi đc
Xem thêm
Ồ, mình mong chờ gì ở bọ thực dân nhỉ
Xem thêm
"Nền văn minh bắt nguồn từ trồng trọt" nghe thuyết phục đó, nếu như không phải bắt đầu bằng thứ cây này
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Lmao nông sản siêu lợi nhuận =)))
Xem thêm
"Kiếm tiền ấy hả, thật ra dễ lắm! Ta đã lừa nhóc bao giờ chưa?"
Không biết chủ thớt vô tình hay hữu ý làm tôi nhớ đến một huyền thoại vang bóng một thời nhỉ🐧
Xem thêm