Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 11: Tắm gội mùa đông
8 Bình luận - Độ dài: 2,833 từ - Cập nhật:
Kiểm kê hàng hóa lại một lần xong, Khải nhét tất cả chúng vào nang con nhộng rồi cẩn thận đóng gói như ban đầu. Tuy thứ này đã mất khả năng tự di chuyển vì được thiết kế để ship hàng một chiều, nhưng thế chẳng ảnh hưởng gì đến tác dụng lưu trữ bảo quản của nó.
Ma hộp Pandora chiếu tia trường từ lực để khóa chặt rồi kéo theo nang con nhộng lơ lửng trên mặt đất rời đi. Tất nhiên cũng không quên châm thêm một mồi lửa, trực tiếp phóng hỏa đốt rừng.
Việc này là cần thiết, dù sao khoảng đất trống do vụ nổ không gian Khải để lại trông rất đáng ngờ, ai mà biết liệu sẽ có linh thú nào đấy chẳng may đi ngang qua, từ manh mối nhỏ sót lại này từ từ truy vết đến cậu, thế thì nguy to.
Phi tang bằng chứng phải được thực hiện một cách triệt để. Dẫu sao đám cháy cũng sẽ không lan được đến thành phố, còn việc trong tương lai gần nó gây ra thiệt hại kinh tế khu vực mức nào thì cậu không hơi đâu quan tâm.
Tiết trời hanh khô đầu đông và những cơn gió cuối thu sẽ là chất xúc tác tốt nhất cho đại hỏa hoạn bùng lên.
"Đáng tiếc, có nhiều quả dại xung quanh như vậy nhưng bây giờ mình lại không có khả năng ăn chúng." - Ma hộp xót xa lầm bầm. Trước giờ cậu luôn mong ước được ăn những thứ quả mọng đắt tiền này cho thật đã đời, nhưng khi chúng bày ra trước mắt thì lại chẳng còn cái miệng hay cái lưỡi nào cho cậu làm điều đó nữa.
Đã không ăn được thì tất cả cùng cháy đi. - Ý nghĩ này không hề lướt qua não Khải lần nào hết, thề!
Lướt đi không ngoảnh đầu lại, chỉ mười lăm phút sau Khải đã có mặt ở khu ổ chuột. Vì cậu có khả năng bay lượn tầm thấp, di chuyển theo đường chim bay nên tốc độ phải nhanh hơn Nikol nhiều lắm, dù đã xuất phát sau hai mươi phút nhưng cuối cùng vẫn đuổi kịp lúc Nikol vừa vặn về đến lán gỗ dưới chân cầu.
Lọt vào tai cậu là những tiếng ho sù sụ đi kèm với trách mắng của bà Wendy, nội dung không cần nói cũng biết là vì Nikol về rất muộn. Ở phía còn lại, cô bé chỉ biết cúi đầu nhận lỗi mà không hé răng nửa lời biện minh cho những gì đã xảy ra trong hôm nay, kể cả việc bị lũ nhóc nhà giàu bắt nạt, bị chó cắn suýt chết hay việc gặp Pandora.
Khải thở phào một cái, xem ra Nikol vẫn biết cái gì thì không nên tiết lộ. Kể cả với người chí thân như bà Wendy cô bé cũng không nói ra, vậy thì tốt rồi, bởi về sau có muốn nói đến mấy cũng không còn cơ hội nữa đâu.
Một khi đã bước chân lên thuyền cùng với cậu thì đừng có hòng trở ra, trừ khi chính cậu đá xuống nước mới được.
"Cháu xin lỗi bà, nhất định cháu sẽ không tái phạm nữa đâu ạ!" - Nghe Nikol nói vậy, Khải biết màn quở trách đã đi đến hồi kết, tuy khá chóng vánh nhưng ngẫm lại bà già kia nào có sức nói nhiều chứ? Nghe tiếng ho của bả như thể đã sắp ho ra miếng phổi đến nơi rồi.
"Chờ cháu đi tắm rửa một chút rồi sẽ vào ngủ ngay."
Nói xong, Nikol vén tấm bạt bước ra ngoài, thế rồi khựng lại một nhịp do thấy Pandora đang ngồi cạnh bờ sông gần đó. Cô bé toan há miệng nói cái gì nhưng nhanh chóng sực tỉnh, lấy tay che kín miệng.
Hớt hải chạy đến bên cạnh khối lập phương, lúc này cô bé mới dám thì thào thành tiếng: "Cậu đây rồi Pandora, tớ cứ sợ đi nhanh quá làm cậu bị mất dấu..."
Khải kiểm tra tình trạng của Nikol, con nhỏ này vừa chạy thục mạng nửa tiếng đồng hồ giữa cái lạnh đêm khuya, trên đôi chân trần, ngay sau khi vừa trở lại từ cõi chết. Nó thật sự không muốn sống nữa à?
"Hồi phục..."
"A, cảm ơn cậu, cậu tốt với tớ quá."
Xin người, tôi khó khăn lắm mới bắt đầu nhiệm vụ được, người đừng cố tự sát ngay lúc này được không? - Khải chửi thầm trong lòng. Chính cậu cũng không nghĩ Nikol thực sự chạy bán sống bán chết về nhà như vậy, còn tưởng cô bé sẽ nghỉ lại giữa đường chờ cậu bắt kịp, nhưng không.
"Cậu có phép màu nào để làm sạch tức thì không?" - Nikol chìa vạt áo ra, rồi nhìn Pandora với ánh mắt chờ mong.
"Hiện tại thì chưa, nhưng ta sẽ sở hữu được ma pháp mới nếu nhóc trở nên mạnh hơn. Khi đó muốn chọn gì ta cũng chiều." - Khải bắt đầu bánh vẽ, dụ dỗ trả lời.
"Còn bây giờ thì chịu khó tắm nước lạnh đi." - Nhìn xuống dòng nước dát bạc dưới ánh trăng bên cạnh, Khải tự nhiên muốn rùng mình khi tưởng tượng cảnh tắm nước lạnh vào mùa đông, biết là khổ nhưng con bé phải chấp nhận thôi, cậu sẽ không phí 100 điểm chiến công chỉ để đổi lấy "Thanh Tẩy" sơ cấp.
Không chỉ tắm rửa mà Nikol còn phải giặt giũ nữa, nhìn cái áo vốn đã bẩn thỉu nay lại dính đầy vết máu khô kia, Khải phát ớn lên tận cổ. Cũng may bên trong túp lều tối như hũ nút, cộng thêm mắt bà Wendy cũng tèm nhem nữa nên Nikol mới không bại lộ. Nếu để bà thấy máu me thì kiểu gì cũng phiền phức lớn, biết giải thích làm sao? Đó cũng là lý do khiến cô nhóc phải vội vã tắm giặt ngay lúc này dù đã đêm khuya.
Các bé nhớ không được tắm đêm đâu nhé, hại sức khỏe lắm đấy.
"Cuối cùng vẫn không tránh được sao..." - Nikol ủ rũ nhìn dòng nước lạnh, ngập ngừng một lát cô bé mới giơ cánh tay lên ngửi vài hơi. Tức thì cái nhăn mặt đầy khiếp đảm đã đánh tan đi hết sự e ngại trong mắt con nhỏ tóc hồng này. Có lẽ cô bé đã thực sự nhận ra đến lúc phải tắm rồi.
Nikol quay sang biện minh với Khải ngay sau khi buông tay xuống: "Tại... tại vì trời lạnh nên tớ mới hạn chế tắm cho đỡ ốm. Chứ bình thường tớ chăm vệ sinh lắm đấy nhé, tớ tắm hàng ngày luôn!"
"Nhưng ta đâu có hỏi?..."
"Cậu phải tin tớ!"
"Mắc gì... À thôi, được rồi... Ta tin." Bớt đôi co được câu nào hay câu nấy - Khải nghĩ.
Còn Nikol, sau khi vớt vát được một chút thể diện thì cô bé lại càng quyết tâm tiến về phía mép nước, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho người bạn mới quen này. Nhón một ngón chân xuống để thử nhiệt độ, Nikol ngay lập tức rùng mình.
Sau đó cô nhóc cắn răng hạ hết can đảm, hét aaaaa lên một tràng dài lấy dũng khí và rồi lột tung chiếc áo rộng quá khổ ném lên trời, còn mình thì nhảy ùm xuống sông.
Dòng nước trong lành của con sông Fin tức thì rửa trôi đi bùn đất xú uế trên người Nikol, thậm chí sau khi chảy qua người cô bé còn mang đi theo những vết váng bẩn nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khải trông mà tê hết cả da đầu, cậu dám cược rằng từ lúc trời chuyển lạnh đầu đông thì con nhỏ thổ dân này chưa tắm lần nào!
Nikol cũng nhận ra độ bẩn của mình, cô bé ôm chặt gối ngụp lặn bên trong dòng nước để cho mọi ngóc ngách trên cơ thể đều được tẩy rửa, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên hớp một hơi lấy oxi.
Nhìn thấy váng bẩn đã nhạt màu đi kha khá, lúc này Khải mới yên tâm kéo một chiếc thùng gỗ tròn từ dưới lòng sông lên. Trên đường trở về đây, cậu đã tiện tay thó thứ này từ phía sau một tửu quán nào đó, về đến nơi thì liền dìm nó xuống để múc nước sông.
Ban đầu chiếc thùng đã rỗng tuếch sẵn rồi và được đặt ở sau quán để sáng mai người của công xưởng bia đến mang đi, đồng thời đổi thùng mới, nhưng sợ là lần này sẽ chẳng có cái thùng nào cho họ cả.
Đồ của thổ dân thì cũng là của thực dân, quy luật đơn giản vậy không cần giải thích thêm chứ?
Mỗi thùng gỗ này cũng phải đựng được hai trăm lít nước. Nó cao khoảng chín mươi và rộng sáu mươi phân, đủ để một cô bé ngồi thoải mái bên trong.
Tiếp sau đó, Khải lấy ra một gói "Nước tắm dã chiến" được cất bên trong nang con nhộng rồi thả vào thùng nước. Gói hóa chất kia bắt đầu phản ứng tỏa nhiệt của nó khiến cho nhiệt độ bên trong thùng tăng lên đến khoảng 38 độ C. Đồng thời cũng bắt đầu khiến nước bên trong chuyển sang màu xanh lục, tỏa ra một mùi hương thơm ngát.
Vậy là Khải đã thả trúng gói hương trà xanh.
Đây là một sản phẩm dã chiến rất được ưa chuộng trong quân đội nhân loại, đặc biệt thiết kế dành cho binh chủng ma pháp thiếu nữ. Nó vừa có thể tự làm nóng nước, vừa chứa các hoạt chất giúp vệ sinh cơ thể sạch sẽ, lưu lại dư hương dài lâu.
Bởi dù là trên chiến trường các ma pháp thiếu nữ cũng phải giữ cho mình xinh đẹp đáng yêu nhất có thể, nguyên nhân thì Khải không rõ... Chỉ biết nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác ma lực của linh thú.
Còn vì sao Khải không lấy nó ra sớm hơn thì... cậu sợ với độ bẩn của Nikol một gói thôi là không đủ, vì muốn tiết kiệm chút điểm chiến công ít ỏi nên Khải đành để cô nhóc tẩy rửa qua đại khái trước, rồi mới dám cho Nikol dùng gói nước tắm này.
Ngâm mình trong thùng nước thơm, cảm nhận sự thư thái khi vừa tắm rửa vừa có thể ngắm sao, toàn thân từ dưới cổ thì được làn nước ấm áp bao bọc lấy, trong khi những cơn gió se lạnh cuối thu vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve bờ má. Nikol chỉ có thể diễn tả thời khắc này bằng "thiên đường"!
Từ lúc sinh ra cho tới giờ, cô bé chưa từng có được trải nghiệm nào sung sướng đến như vậy.
"Pandora vào tắm chung với tớ đi, dễ chịu lắm đấy..." - Nikol rủ rê xong lại quay sang nghịch ngợm, cô bé khom người ngâm cả miệng xuống dưới mặt nước rồi thổi bong bóng ùng ục, khoái chí nhìn chúng sủi bọt lăn tăn.
Việc nhóc thổ dân mời tắm cùng khẳng định là xuất phát từ sự hồn nhiên vô tư, không hề có chút ý nghĩ đen tối nào. Dù sao cô bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mà lại nói, trong tâm thức Nikol thì Pandora cũng chỉ giống như một người bạn đồ chơi trong truyện cổ tích, hệt như những chú gấu bông có thể nói chuyện hay những cô búp bê biết nhảy múa mà bà thường kể trước khi đi ngủ. Xa hơn... Cùng lắm thì giống như tắm cùng với thú cưng mà thôi.
Ai mà ngờ được bên trong thân xác linh thú kia lại là linh hồn của một chàng thanh niên cơ chứ?
Nhưng cũng không nên nghĩ xấu Khải, cậu không phải loại người ấy. Bên trong tinh thần tràn đầy nhiệt huyết của cậu thanh niên nọ chỉ có khát vọng hủy diệt văn minh linh thú, trả thù cho những đồng loại đang ngày đêm cầu sinh bên bờ vực tuyệt diệt.
Phân tích sâu hơn... Thì với tư cách là linh thú đã sát cánh bên cạnh mĩ lệ tiểu thư Lara từ lúc cô nàng mới trổ mã cho đến lúc trở thành quái vật ba đầu như hiện tại... Khải xin phép được chê con bé thổ dân này.
Nhìn làn da trắng bệch thiếu sức sống và hai dẻ sườn trơ mỗi xương ra kia kìa. Thậm chí nếu gặp thú hoang thì chúng còn phải thốt lên chê ăn vào hóc xương mà bỏ qua ấy chứ!
Muốn để Khải nổi tâm tư thì ít nhất cũng phải bằng Lara cái đã, việc này gần như vô vọng với một con bé có hiệu ứng debuff "suy dinh dưỡng" dính liền bên dưới thanh HP. Kiểu này có nuôi mát tay đến mấy chắc cũng chỉ được một nửa Lara là cùng.
Nhân tiện, cô nàng Christina thích làm từ thiện mà Khải thấy hôm qua đã đạt ngưỡng 0.7 Lara, một con số đủ ấn tượng.
Vừa tự đặt ra một đơn vị đo lường mới, Khải vừa từ chối Nikol: "Khỏi đi, ta vốn không cần tắm rửa vẫn sạch." - Khải không nói dối, thiết kế trơn nhẵn bằng vật liệu đặc biệt của ma hộp Pandora giúp nó rất khó bị bám bẩn.
"Tắm xong thì nhóc hãy dùng luôn nước đó giặt sạch quần áo rồi hẵng đổ. Ta đi nghỉ trước, cần gì cứ gọi là được, ta chỉ ở quanh đây thôi."
"Cậu định ở lại quanh đây luôn á? Tại sao vậy?"
"Yên tâm, ta sẽ không để bị người khác phát hiện đâu. Còn lý do thì, tất nhiên linh thú phải ở gần ma pháp thiếu nữ rồi, ta cần nhóc để sử dụng được ma pháp." - Khải lựa lời mà nói, tiết lộ một lượng thông tin vừa phải cho Nikol biết.
Đối phương nghe vậy thì ngây ngẩn một lúc lâu, đoạn mới mấp máy môi hỏi cụt lủn.
"Thật không?"
"Thật gì?"
"Có thật là... Cậu... Cần đến tớ không? Tớ là cần thiết mà phải không?" - Nikol đột nhiên sấn tới nhìn thằng vào khối hộp vuông với ánh mắt khó tả ẩn chứa một nét chờ mong.
Phản ứng này là sao đây? - Khải bối rối, nhưng rất nhanh cậu đã trấn tĩnh bản thân rồi lướt lại một lượt những kiến thức về tâm lý học trẻ em mà mình từng được đào tạo qua. Hiển nhiên đây là môn học bắt buộc nếu muốn thấu hiểu và lừa được mấy bé gái nhỏ tuổi trở thành ma pháp thiếu nữ.
Tuy không rõ nguồn gốc do đâu, nhưng lúc này Khải đã nắm chắc đến chín phần mười rằng... Nikol chính là kiểu người thèm khát sự công nhận, hoặc có thể nói cô bé muốn người khác cảm thấy rằng mình cần thiết. Thế nên câu nói tưởng như rất bình thường của cậu, rằng cậu "cần" có Nikol để sử dụng ma pháp đã chẳng may gãi đúng chỗ ngứa, mang lại hiệu quả ngoài dự kiến.
Khải không quan tâm tổn thương tinh thần dạng nào mới có thể tạo nên góc khuất này của Nikol, nhưng một khi đã để lộ thì cậu sẽ rất vui lòng lợi dụng điểm yếu ấy.
"Tất nhiên rồi ma pháp thiếu nữ của ta ơi, thời khắc này ta cần có nhóc hơn bất, kì, ai!"
Nghe vậy, Nikol lập tức nở một nụ cười đầy mãn nguyện, hai hàng mi cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
"Cảm ơn cậu... Pandora... Tớ vui lắm! Có khi nào thật ra tớ đã bị chó cắn chết ngay lúc đó rồi, và đây chỉ là một giấc mơ thôi không?" - Nikol vừa rơi lệ vừa cười ngây ngốc, nói: "Hoặc tớ đã lên thiên đường, còn cậu chính là thiên thần hộ mệnh của tớ."
"Đừng dở hơi nữa, tất cả đều là thật đấy."
"Nếu vậy thì cậu chính là món quà thần linh ban tặng cho tớ rồi..."
Khải lập tức cười diễu cợt: "Nói thế cũng đúng..."
Món quà được thần linh ban tặng, nàng bước xuống trần thế cùng với chiếc hộp trong tay - thứ mà một khi được mở ra... thì sẽ ô nhiễm nhân gian này bằng tất cả tai họa và những điều xấu xí.
Đó chính là Pandora. Một món quà, một tai họa.
Một sự nguyền rủa!
8 Bình luận
Cảnh sát chính tả tới chơi!
Theo thần thoại Hy Lạp thì Pandora là người phụ nữ được thần thợ rèn tạo ra. Sau đó lần lượt tất cả các vị thần khác đều tặng cô một món quà riêng biệt (vẻ đẹp, giọng hát, khéo tay,...). Chính từ Pandora cũng có nghĩa là all gift. Chi tiết này giống với khả năng tái hiện mọi kĩ năng của linh thú khác miễn là được "tặng" (dù vẫn phải đổi điểm chiến công).
Sau đó là Pandora được gửi xuống làm vợ của Prometheus như một sự trừng phạt dành cho nhân loại, vì ông này đã đánh cắp lửa của thần linh để cho con người dùng. (Giống như mục tiêu trả thù đám linh thú vì dám lấy đi Trái Đất khỏi humần).
Cuối cùng là chiếc hộp mà cô gái Pandora mang theo - Pandora's box. Khi được mở ra vì sự hiếu kì thì nó đã đưa đến tai hoạ cho thế gian, tuy nhiên vì nhờ đóng lại kịp thời nên vẫn giữ lại được thứ cuối cùng bên trong hộp là Hi Vọng. (Giống với Khải mang đến tai hoạ cho thổ dân, và cũng là human last hope.