Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 15: Thu phục bang phái
4 Bình luận - Độ dài: 3,408 từ - Cập nhật:
Đâu đó tại đô thị hạng ba Tekgon.
Bên dưới một căn hầm tịch mịch, nơi có nguồn ánh sáng duy nhất đến từ những lỗ thông khí trên cao. Chúng nối thẳng ra ngoài vỉa hè bên trên, khiến cho mỗi lần có người đi ngang qua và che mất nguồn sáng, thì căn phòng lại hoàn toàn trở nên tăm tối trong một khoảnh khắc.
Sau đó tia sáng lại chiếu xuống, soi rõ những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không khí trước khi dừng tại trên bàn làm việc của một gã to con.
"Mày nói gì cơ? Ông trùm Maho Shojo có một vụ làm ăn lớn muốn hợp tác với tao?"
Giọng nói ồm ồm ấy xuất phát từ chính gã to con kia, hắn ngả người trên chiếc ghế sa lông có phần rách nát, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn.
Trên miệng hắn vẫn còn đang ngậm và hút phì phèo một điếu Maho Shojo. Hiển nhiên, mặt hàng xa xỉ này đã nhanh chóng trở thành thứ được yêu thích và săn đón bởi hầu hết thế giới ngầm đô thị Tekgon.
Từ các hội nhóm nhỏ cho đến các bang phái lớn, ai ai cũng dùng Maho Shojo như một cách thể hiện độ chất chơi của mình. Tặng quà cho bằng hữu đối tác cũng dùng Maho Shojo, tiếp đãi khách quý cũng dùng Maho Shojo. Có thể nói... Maho Shojo là đầu câu chuyện.
Mà kẻ to con kệch cỡm này cũng không ngoại lệ, hắn là bang chủ của một trong ba bang phái lớn tại Tekgon - Gấu Chột của Bang Đại Hùng, đồng thời cũng là một con nghiện Maho Shojo.
Giờ đây, khi đứng trước thông tin người tạo ra Maho Shojo đang muốn hợp tác với mình, Gấu Chột không khỏi cảm thấy xoắn xuýt.
Khẳng định chỗ tốt từ việc này là không nhỏ, nhưng hắn cũng biết lo lắng về hậu quả, dù sao lợi ích luôn đi kèm với rủi ro. Mà Gấu Chột có lý do chính đáng để lo lắng.
Đó là... cán cân quyền lực trong thế giới ngầm đô thị Tekgon đang dần trở nên mất cân bằng, không phải ai khác, mà từ chính kẻ đang muốn nói chuyện làm ăn với hắn - ông trùm Maho Shojo.
Đó là cách gọi mà các bang phái tự tiện đặt cho người bí ẩn này, dù sao bọn hắn đều mù tịt thông tin về kẻ lạ mặt từ trên trời rơi xuống này.
Gấu Chột liếc nhìn vào tấm bản đồ thành phố Tekgon treo trên tường, nó khoanh vùng và đánh dấu cẩn thận lãnh địa của các bang phái, các sản nghiệp giá trị của họ, mọi thứ đều được đánh dấu cẩn thận.
Mà trên tấm bản đồ ấy, khu ổ chuột phía Nam đang được khoanh tròn và đánh một dấu hỏi chấm to đùng.
Có ba bang phái phân chia cai quản thế giới ngầm Tekgon. Khu phố trên của đám nhà giàu được trị an rất tốt nên nơi đó không ai dám bén mảng vào. Khu nông trường phía Đông chỉ toàn trang trại và cánh đồng cũng vậy, đơn giản là không có giá trị.
Vậy nên chỉ còn lại ba nơi được ba thế lực phân chia nhau, đầu tiên là khu công nghiệp phía Tây của Bang Tuyết Tùng, bọn chúng thu phí bảo kê từ các tiều phu chặt cây tuyết tùng cung cấp gỗ cho khu công nghiệp, đồng thời cũng kinh doanh các loại hình giải trí như cờ bạc, mại dâm cho lượng công nhân đông đảo trong khu công nghiệp ấy. Vậy nên chúng nghiễm nhiên trở thành bang phái lớn mạnh nhất.
Xếp sau đó là Bang Kim Tiền đóng quân ở khu quảng trường trung tâm và khu chợ lớn ngay gần đó. Đúng như cái tên, bọn này lấy thu phí bảo kê từ các hàng quán kinh doanh làm chủ yếu, cũng có cả những quầy hàng của riêng chúng nữa.
Yếu nhất trong ba bang chính là Bang Đại Hùng còn non trẻ của Gấu Chột, hắn chỉ kiểm soát được khu phố dưới vốn chẳng giàu có là bao. Thậm chí ngay cả khu ổ chuột vốn phải nằm trong thế lực của hắn, thì cũng bị các hội nhóm nhỏ cát cứ tự trị, chỉ nghe theo hắn về mặt danh nghĩa chứ thực chất chẳng coi hắn ra gì.
Gấu Chột thở dài...
Thế giới ngầm của Liên Bang Bắc Daminod có luật lệ phân hạng các thế lực. Nhỏ yếu nhất là các thế lực hạng ba - các "hội nhóm". Đơn giản chỉ là bọn vô danh tiểu tốt tự phát, tụ tập với nhau để đỡ cô quạnh, nhân số chỉ khoảng mười người đổ lại.
Bọn người này chỉ được phép xưng là các Hội, ví dụ như "Hội Khô Lâu" đã từng nắm quyền kiểm soát khu ổ chuột trước đó. Người đứng đầu một hội nhóm như thế có thể xưng làm đại ca.
Các Hội sẽ phải nương nhờ, làm việc và nghe theo sự chỉ đạo trực tiếp hoặc gián tiếp từ các "bang phái" - thế lực hạng hai. Mỗi thành phố đều có một vài bang phái kiểu này, người đứng đầu là bang chủ.
Mà khi một bang phái có đủ thực lực để thống nhất toàn bộ thế giới ngầm của cả một thành phố, thì khi ấy bọn họ sẽ trở thành thế lực đỉnh lưu.
Băng Đảng!
Đứng đầu là Ông Trùm.
Kẻ sản xuất Maho Shojo kia khả năng cao chính là ông trùm của một thành phố nào đó đang cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng sang Tekgon - Gấu Chột nghĩ, đồng thời chỉnh lại băng che mắt cho thoải mái.
Lần làm việc trước cho một ông trùm, hắn đã phải trá giá bằng cả con mắt, nhưng đổi lại thì đã phát triển được hội nhóm nhỏ của mình lên thành Bang Đại Hùng của hôm nay, với hơn năm mươi bang chúng.
Vì thế hắn mới lo lắng, lần này sẽ được gì mất gì đây?
Người bí ẩn kia chắc chắn phải là một ông trùm, bởi chỉ các băng đảng lớn mới có đủ tài nguyên để chế tạo ra mặt hàng xa xỉ này. Gấu Chột rất sành các loại thuốc lá, hắn dám đảm bảo loại thực vật dùng để làm ra những điếu Maho Shojo này chưa từng xuất hiện trước đây, kể cả các quốc gia láng giềng xung quanh cũng không có.
Hắn chỉ có thể đoán rằng đây là một giống cây mới được mang về từ tân thuộc địa - một vùng đất xa xôi nằm ở phía Đông, bên kia đại dương.
Chỉ có các băng đảng cực lớn mạnh mới có đủ tiềm lực để chạm tay vào mặt hàng tới từ tân thuộc địa. Không còn cách giải thích hợp lý nào khác cả.
Chắc đến chết Gấu Chột cũng không thể đoán ra, rằng hoa Anh Túc không phải đến từ tân thuộc địa gì gì đó, mà đến từ hẳn một hành tinh khác.
Chính vì thế hắn hiểu nhầm Khải thành một ông trùm cũng đúng thôi.
"Bang chủ, ngài mau đưa ra quyết định đi, người đưa tin của ông trùm ấy đang đợi sẵn bên ngoài rồi!"
Dưới sự thúc giục của đàn em, Gấu Chột chỉ biết thở dài. Dù hiểu rõ rủi ro trong đó nhưng hắn còn sự lựa chọn nào khác sao? Dù biết mình sẽ chỉ là một quân tốt trên bàn cờ của các ông trùm, nhưng một bang phái nhỏ như hắn cũng chỉ có thể vui vẻ chấp nhận trở thành quân cờ mà thôi.
Nhưng cũng không thể yếu thế hoàn toàn trước người ta được, Gấu Chột nghĩ, và hắn có một kế hoạch để làm tăng giá trị của mình lên.
"Mời vị khách quý ấy vào đi." - Hắn rít nốt một hơi thuốc, ra lệnh.
Một phút sau, vị khách ấy đã ngồi trước bàn làm việc của Gấu Chột, nhưng bất ngờ thay đó chỉ là một cô bé thấp lùn, khoác trên mình tấm áo choàng đen rộng thùng thình đủ để che phủ gần hết thân hình cô.
Trông rất đáng ngờ, tên bang chủ nghĩ.
Nhưng cái mùi hương trà xanh thơm mát đang tỏa ra kia lại nói rõ lên rằng cô bé này không thiếu tiền, cái mùi nước hoa này khác hẳn với loại các cô gái sống ở khu phố trên hay dùng, phải nói là xịn hơn nhiều lắm!
Gấu Chột không biết là hãng nước hoa nào có được công nghệ để chế tạo ra mùi hương vô cùng tự nhiên ấy. Lại một mặt hàng kì diệu khác bên cạnh thuốc lá Maho Shojo. Đây mà không phải mức độ tài chính của ông trùm nữa thì ai mới là ông trùm?
Còn cô bé giấu mặt kia chính là Nikol chứ còn ai vào đây nữa? Suốt tuần vừa rồi cô bé cũng đã bắt đầu quen với việc đóng giả làm một người bí ẩn. Dù sao cũng chỉ cần làm y theo Pandora bảo, nói nhại hệt theo những gì Pandora bảo cô bé nói là được.
"Gấu Chột Andy của Bang Đại Hùng, phải không nhỉ? Ông chủ của ta gửi lời chào đến ngươi..." - Nikol lập tức ra đòn phủ đầu bằng việc gọi tên thật của đối phương.
Việc dám gọi thẳng tên cúng cơm của một bang chủ chứng tỏ cô bé không hề e ngại người này, thậm chí còn tự cho mình là người bề trên. Một sự xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu bang hội.
Nhưng mà Andy, hay Gấu Chột, không hề có động thái tức giận nào, bởi vì hắn thực sự ý thức được mình đúng là kẻ bề dưới.
"Ha ha, quả là một vinh hạnh lớn cho tôi khi được một ông trùm để ý tới."
Gấu Chột cười nhã nhặn, nhưng cũng không hề có ý định khúm núm, hắn ta lập tức phản công: "Không biết đại danh của ông trùm nhà tiểu thư đây là gì? Tôi chỉ là nhà giàu mới nổi cách đây không lâu, nhiều chuyện trong giang hồ vẫn chưa nắm rõ. Còn mong tiểu thư khai sáng cho."
Tất nhiên câu hỏi này không làm khó được Khải, cậu đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, thế là Khải bảo Nikol nói theo.
"Chuyện ông chủ của ta là ai không quan trọng, ngươi biết để làm gì? Chẳng lẽ định báo cáo lại cho ông trùm mà ngươi đang phục vụ ở thủ đô hay sao?"
Từ camera quan trắc sinh học của Pandora, Khải có thể thấy Gấu Chột thót tim một nhịp. Rèn thép nhân lúc còn nóng, cậu để Nikol tấn công tiếp, lật tẩy toàn bộ kế hoạch nhỏ mà Gấu Chột đang định dùng.
"Thế nào? Sao lại im lặng rồi? Ngươi không định mang đống tiền vừa thu được từ vụ làm ăn gần nhất ra khoe với ta, rồi nói đó là minh chứng cho việc ngươi đang được một ông trùm ở thủ đô chống lưng cho à?"
Tên bang chủ hoàn toàn chết lặng vì sợ hãi, tại sao cô bé này lại biết rõ đến vậy? Nó có thể đọc suy nghĩ sao?
Thật vậy, Gấu Chột gần đây đã nhận được một cuộc làm ăn bí ẩn với một ông trùm nào đó mà hắn không biết, toàn bộ quá trình làm ăn đều thông qua bên trung gian thứ ba. Chính hắn cũng không biết tại sao nhưng thật sự có người đến hỏi mua hết toàn bộ số rượu lậu mà hắn nấu.
Bang Đại Hùng dùng việc kinh doanh rượu lậu làm sinh ý chính, rượu của hắn cũng bình thường thôi, đáng ra không thể lọt vào mắt của một ông trùm mới đúng. Nhưng hắn không nghĩ nhiều vì chẳng ai lại đi chê tiền, nhất là khi ông trùm bí ẩn kia cũng không đòi hắn phải làm gì thêm. Nó đơn giản chỉ là một cuộc buôn bán xong ai về nhà nấy.
Có lẽ băng đảng kia gặp vấn đề gì đó nên thiếu rượu đột xuất và phải tìm đến mọi nguồn cung có thể chăng, hắn nghĩ, nhưng chẳng có sự chứng thực nào.
Thế rồi khi nghe có một ông trùm khác đang nhắm tới Tekgon, Gấu Chột nảy ra ý tưởng chém gió rằng mình đang làm việc cho ông trùm vừa mới mua rượu kia, lừa Nikol để có thể giữ được sự độc lập cao nhất cho chính bang phái hắn.
Ai ngờ đối phương lại rõ mười mươi như vậy chứ?
"Chẳng lẽ...?" - Gấu Chột toát mồ hôi lạnh.
"Không, chúng ta không phải băng đảng vừa mua rượu lậu của ngươi." - Nikol cướp lời: "Nói chính xác thì... kẻ vừa mua hết rượu lậu của ngươi không phải băng đảng nào cả!"
"Cái gì? Nhưng một lượng tiền hớn như thế..."
"Mười nghìn Mak, đầy ắp hai vali tiền đúng chứ?"
Nghe vậy, Gấu Chột Andy lại càng hốt hoảng hơn, con nhóc này không những biết rõ kế hoạch của hắn định dùng, bây giờ đến chi tiết của cuộc giao dịch trước đó cũng rõ mười mươi. Nhưng lại nói mình không phải bên mua... Chẳng lẽ...
Nikol mỉm cười bí hiểm: "Tiết lộ cho ngươi biết, bên mua rượu lậu của ngươi chính là Cục điều tra Liên Bang!"
"Không thể nào!!!" - Andy sợ đến trượt ra khỏi ghế, ngã oạch xuống đất.
Nikol nói tiếp: "Cục điều tra đang có một chiến dịch càn quét tội phạm ở những thành phố nhỏ lẻ - nơi những ông trùm chưa kịp cắm rễ quá sâu. Ta không thể nói chi tiết cho ngươi, nhưng chỉ cần biết rằng Bang Đại Hùng đang bị nhắm đến là được."
Tại sao Khải lại biết thông tin này ư? Tất nhiên là nhờ số máy nghe lén được cậu cài bên trong sở cảnh sát thành phố Tekgon chứ còn gì nữa? Cục điều tra Liên Bang cũng đang đóng quân tạm thời tại đó.
Thứ như máy nghe lén là phát minh vượt thời đại mà bọn họ không thể nào ngờ tới nên mới không có bất cứ biện pháp phòng tránh nào. Đây chính là dùng "cây công nghệ" đè đánh đối thủ trong truyền thuyết, Khải không ngờ nó lại sảng khoái đến vậy.
Tất nhiên, hạn chế duy nhất chính là cậu không có đủ điểm cống hiến để đổi thật nhiều đồ công nghệ cao. Mới chỉ bốn cái máy nghe lén gắn ở các phòng ban quan trọng tại sở cảnh sát đã làm tài khoản của cậu khánh kiệt rồi.
Nhưng mà thật sự đáng tiền, Khải công nhận. Rồi cậu bắt đầu sai Nikol kể lại đầu đuôi kế hoạch của Cục điều tra mà mình nghe lén được.
Đầu tiên, bọn chúng sẽ giả làm một ông trùm đang cần mua rượu lậu gấp. Để diễn cho giống thật, thậm chí còn thuê một bên thứ ba có uy tín tại Tekgon làm trung gian liên hệ. Tại vì Cục điều tra biết chỉ có làm thế mới dụ được kẻ cẩn thận như Gấu Chột cắn câu. Nếu họ đến tìm hắn trực tiếp thì còn lâu hắn mới chịu bán hàng cho kẻ lạ mặt.
Nhưng có một vấn đề, nếu mua bán qua bên trung gian thì Cục điều tra sẽ không thể định tội cho Gấu Chột do hắn không tham gia trực tiếp, nên sẽ không có bằng chứng. Họ cũng không thể chơi chiêu "bắt người tại trận" vì từ đầu đến cuối Gấu Chột đều không ra mặt tiến hành giao dịch trực tiếp.
"Vậy bọn Cục điều tra thất bại chắc rồi còn gì?" - Gấu Chột thở phào một hơi, tự cảm thấy sự cẩn trọng của mình đã được đền đáp.
Nhưng Khải liền đập tan ý nghĩ hão huyền kia.
"Ngươi sai!" - Nikol nói, rồi chỉ vào hai vali đựng tiền mà Gấu Chột vừa lấy ra theo yêu cầu của cô bé.
"Bằng chứng đang nằm ở đây. Bằng chứng... chính là tiền giấy!"
Tiền giấy... Một loại tiền tệ mới được phát hành ở Liên Bang Bắc Daminod khoảng ba năm nay để thay thế cho xu vàng. Trong khi xu bạc được thay thế bằng xu kẽm, còn xu đồng được giữ nguyên.
Người bình thường chỉ coi đây là một cuộc cải cách tiền tệ và giúp nhà nước thu về các kim loại quý hiếm từ thị trường tiền tệ, nhưng nó không đơn giản như vậy.
Bên cạn những tác dụng như thay thế kim loại hiếm, có trọng lượng nhỏ hơn, dễ cất giữ hơn... Thì tiền giấy còn một tác dụng nổi trội khác, phải nói đây mới là chỗ tốt nhất của việc dùng tiền giấy. Đó chính là...
"Dễ kiểm soát hơn!" - Nikol mở vali đựng tiền ra, chỉ vào một tờ trong đó.
"Mỗi tờ tiền giấy đều có mã số riêng, mã số này được quản lý bởi chính phủ, nó cho biết xuất xứ, ngày in, mẻ in, vân vân... Tóm lại từ mã số tiền mà chính phủ hay Cục điều tra Liên Bang có thể dễ dàng truy xuất ra thông tin của tờ tiền... Ngươi hiểu ra chưa..."
Gấu Chột nghệt mặt ra, thều thào: "Chuyện này... thật sự là quá ngợp rồi!"
Một kẻ không có ăn học như hắn thì làm sao nhận ra được chiêu trò này? Phải nói là đến một người đã trải qua giáo dục đàng hoàng và đọc biết bao nhiêu tiền án trong lịch sử Trái Đất như Khải mới hiểu được.
Từ thời kì sơ khai của tiền giấy hiện đại, cũng có biết bao nhiêu tên tội phạm đã phải ngậm đắng nuốt cay với những "tờ tiền biết nói" kia, trước khi nó trở thành một kiến thức chung.
Daminod đang trải qua một thời kì như vậy, khi mà chính phủ tung tiền ra thị trường, còn Cục điều tra lợi dụng nó tóm gọn rất nhiều băng nhóm tội phạm.
"Chỉ cần ngươi dám đem những tờ tiền này ra tiêu, thì sẽ có người của Cục điều tra ập tới bắt ngươi ngay. Họ đã biết ngươi là tội phạm rồi, thứ họ cần chẳng qua chỉ là một bằng chứng không thể chối cãi để thành lập tội danh cho ngươi."
"Mà những tờ tiền này chính là bằng chứng ấy, từng mã số đều đã được Cục điều tra lưu lại. Những mã số tiền được họ dùng cho 'mua rượu lậu' ấy tại sao đều tập trung ở chỗ của ngươi? Nào, đã hiểu chưa?"
Tất nhiên chỉ cần đốt hết số tiền này là được, toàn bộ bằng chứng sẽ biến mất, nhưng cũng đồng nghĩa với thua lỗ mười nghìn Mak.
Bang phái nhỏ như Bang Đại Hùng không thể chịu nổi cú sốc kinh tế ấy. Tóm lại dù tiêu hay không tiêu cũng đã là một con đường chết.
Nghe xong, Gấu Chột lập tức quỳ rạp xuống đất. Hắn vẫn đủ khôn để hiểu ra 'cuộc làm ăn' được đề cập đến từ trước là gì.
Andy dập đầu, khẩn khoản cầu xin vị tiểu thư đại diện cho ông trùm bí ẩn kia: "Làm ơn hãy cứu lấy chúng tôi, Băng Đại Hùng từ nay xin được phục vụ cho ông trùm..."
"Pandora của băng đảng Kẻ Báo Thù." - Nikol tiếp lời, nhắc lấy Gấu Chột.
"Vâng! Bang Đại Hùng từ nay xin giải tán, tất cả bang chúng nguyện gia nhập băng đảng Kẻ Báo Thù, nguyện trung thành tuyệt đối với ông trùm Pandora!"
"Rất tốt, vậy thì hãy giải quyết nguy cơ lần này của các ngươi thôi." - Nikol hí hứng.
"Cùng nhau rửa tiền nào!"
4 Bình luận