Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 7: Gian lận
5 Bình luận - Độ dài: 3,023 từ - Cập nhật:
"Không được, tao phản đối! Tao không muốn con nhỏ bẩn thỉu này đứng làm cột dọc bên tao!"
Ngay khi Nikol chuẩn bị làm theo lời thằng nhóc to béo vừa thuê nhỏ đứng làm cột dọc, thì lập tức đã có một đứa khác gắt gỏng phản đối.
Tên nhóc cao kều này, có vẻ là đội trưởng đội còn lại, bịt mũi nói tiếp với vẻ mặt mười phần ghét bỏ: "Cái thứ ôn dịch này đứng đây thì thủ môn bên tao tập trung bắt bóng thế quái nào được hả? Mày cố tình chơi đểu để làm khó bọn tao đúng không?"
"Chơi đểu? Ai thèm? Với cả là bên nào làm gãy mất cột dọc thế mà giờ tao bỏ tiền ra sửa lỗi cho đội mày thì lại bảo tao chơi đểu?" - Nhóc béo gân cổ lên cãi lại.
"Hay để tao đổi tạm cột gôn bên tao cho bên mày dùng cũng được." - Nó nói tiếp, rồi chỉ tay vào cái cột gỗ khác cách đó không xa. Chỉ khác rằng cái cột gỗ này có buộc thêm một sợi dây thừng nối với vòng cổ của một con chó lớn.
Hiển nhiên, đây là chó cưng của tên béo mang theo, trông nó vừa dữ tợn vừa hầm hố, hẳn phải là giống chó săn nào đó. Bảo đổi cái cột này sang bên đội mình thì còn tệ hơn, đây là đang uy hiếp trắng trợn. Một là làm theo tao, hai là tao thả chó.
Nghe xong thì đứa bé cao kều kia tự nhiên cũng á khẩu, quả đúng là do bọn nó không cẩn thận tự làm gãy cột dọc bên sân mình nên lúc này mới đuối lý. Thành ra dù phải đứng cạnh thứ bốc mùi kia thì nó cũng phải cố mà chấp nhận, chứ giờ mà nghỉ chơi có khác nào nhận thua tên béo đâu.
"Rồi, đá tiếp!" - Tên nhóc to béo ra lệnh, tức thì hai đội cũng quay trở lại phần sân mình, và trò chơi bắt đầu.
Dù giữa trưa nắng nhưng bọn trẻ vẫn đá rất hăng, chỉ có mỗi Nikol là mệt mỏi đứng một chỗ như trời trồng. Còn ma hộp Pandora thì bị đặt dưới đất cạnh chân cô bé.
Từ sáng tới giờ Nikol vẫn chưa ăn gì cả, đã thế lại còn chạy quần quật khắp nơi, so với đám trẻ vừa cơm nước xong xuôi kia thì sức chịu đựng cái nhiệt giờ ngọ không thể nào bằng được.
Nhưng vì để có tiền mua thuốc cho bà, cô bé vẫn gắng gượng đứng đó, lưng thẳng tắp, làm đúng chức trách của mình.
Người ta vẫn thường nói những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ khiến người lớn phải đau lòng. Đấy là người ta, chứ Khải thì đã thản nhiên đánh một giấc từ lâu rồi, hơi đâu đi lo chuyện của thổ dân.
Dù đã chuyển linh hồn vào bên trong thân xác máy móc của linh thú Ma hộp Pandora, nhưng kể cả cơ thể không biết mệt mỏi thì tinh thần của cậu vẫn có giới hạn, tranh thủ lúc rảnh chợp mắt một giấc vẫn tốt hơn không. Tuy nói là ngủ, nhưng các chức năng của Pandora vẫn tự động vận hành giúp Khải tùy thời đều tỉnh lại ngay được.
Trải qua mười mấy phút không có việc gì, rốt cuộc phiền phức vẫn ập tới. Khải mơ màng lắng nghe cuộc đối thoại bên cạnh mình.
Là tên nhóc cao kều làm thủ môn kia, nó đang thì thầm với Nikol: "Này, thứ bốc mùi. Mày muốn kiếm thêm tiền không?"
Nikol ngẩn ngơ mấy giây rồi mới nhẹ gật đầu.
"Lại gật đầu, mày bị câm hay gì mà từ nãy không nói lời nào thế?" - Thằng nhóc bĩu môi một cái, rồi lập tức cướp lời luôn: "À mà thôi tốt nhất đừng nói gì cả, tao sợ mồm mày thối, nói xong tao phải chết ngất luôn!"
Nghe người ta mắng mình, Nikol cũng chỉ đành cúi mặt ủy khuất như muốn bảo "em có đánh răng đàng hoàng mà", nhưng rốt cuộc cô bé vẫn không giải thích làm gì, bọn nó về cơ bản cũng sẽ không thật sự quan tâm. Cô bé hiểu tên kia mắng mình chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn cái tôi siêu việt của nó thôi.
"Tóm lại, lát nữa những lúc nào mà bóng đi sát mày, thì mày chỉ cần khẽ nghiêng một chút chặn bóng là được! Làm tốt tao thưởng lớn cho." - Tên cao kều bắt đầu dụ hoặc.
Cô bé do dự trong chốc lát, vẻ mặt nhăn nhó vì đấu tranh nội tâm. Làm như thế là gian lận, thậm chí còn là phá vỡ giao kèo với tên nhóc béo đội bên kia - người đã thuê cô đứng làm cột dọc. Có cái cột dọc hợp cách nào mà lại đi cử động để phá bóng chứ?
Nếu chẳng may bị phát hiện gian lận thì Nikol sẽ không được trả đồng nào, vả lại... Nikol nhìn con chó chiến đang nằm ngủ liu diu ở cạnh cột dọc cầu môn bên kia, cô bé bất giác nuốt nước bọt. Nhỡ thằng béo đội kia tính khí nóng nảy, muốn trừng phạt Nikol vì đã phá hỏng trận đấu công bằng của bọn chúng, thì đúng là cô bé không đỡ được thật.
"Sao? Mày có làm hay không đây?" - Thủ môn thúc giục.
Nikol nghĩ muốn từ chối, dù sao bà Wendy cũng luôn dạy cô bé phải sống ngay thẳng trung thực.
"Vẫn còn do dự đấy à? Vậy thì... Tao trả mày hai mươi feni thì sao? Thằng kia chỉ trả mày có ba feni để đứng yên một chỗ thôi. Còn tao, chỉ cần mày khẽ nhích người đã được hẳn con số này rồi, đủ hấp dẫn chứ?"
Nikol càng lúc càng bối rối, cô bé bắt đầu siết chặt lòng bàn tay lại. Một lọ thuốc siro chữa đau họng có giá ba mươi feni, tuy đắt xắt ra miếng nhưng hiệu quả cao hơn viên ngậm giảm ho rõ rệt. Nếu có được số tiền này cộng thêm một chút tích góp... Vì bà Wendy, bé Nikol sẵn sàng làm chút việc lặt vặt ấy.
Nhưng cũng đồng nghĩa với làm trái lời bà dạy.
"Nhóc sẽ lựa chọn thế nào đây?" - Khải tò mò nhìn xem.
Thấy vẫn chưa mua chuộc nổi Nikol, thằng nhóc cao kều liền chơi lớn. Nó cẩn thận lia một đồng tiền xu xuống đất để không ai thấy.
Đồng xu này to hơn đồng một feni chút ít, Khải còn thấy được bên trên nó thay vì có số một thì lại là số hai mươi. Tất nhiên kí hiệu số lạ mắt này thuộc về ngôn ngữ của thổ dân hành tinh bản địa, nhưng ma hộp Pandora cũng có tính năng tự động phiên dịch cho người vận hành tiện theo dõi.
Quả nhiên là có nhiều đồng xu feni với mệnh giá khác nhau. Một hệ thống tiền tệ hoàn thiện sẽ dùng các mệnh giá có đầu là 1, 2, 5. Đơn giản bởi vì nó là sự tối ưu của con số trong toán học, bằng những số 1, 2, 5 này ta có thể dễ dàng ghép thành tất cả các giá trị khác mà cần ít số lần ghép nhất.
Cho nên dù là ở một hành tinh khác, một văn hóa khác, nhưng chỉ cần nền kinh tế trở nên hoàn thiện thì nhất định sẽ dùng hệ thống tiền với mệnh giá 1, 2, 5. Người ta nói không sai, toán học chính là ngôn ngữ chung của vũ trụ.
Xu feni cũng vậy, nó có giá trị 1, 2, 5 rồi lại đến 10, 20, 50. Còn đồng một trăm feni thì không tồn tại bởi vì lúc đó đã bằng một Mak tiền giấy rồi.
Khải lặng lẽ bổ sung thêm thông tin vào bản báo cáo cuối ngày. Không quên theo dõi phản ứng của Nikol.
Sau một hồi tự đấu tranh mãnh liệt với toàn án lương tâm. Nikol lựa chọn gật đầu.
Khải cũng không cảm thấy bất ngờ đi đâu. Đói cho sạch rách cho thơm, giấy rách phải giữ lấy lề, đúng! Nhưng đấy là khi rách, chứ khi giấy cháy thì lề cũng sẽ cháy thành than thôi. Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử thì còn quan tâm chút sự thanh cao vô nghĩa này làm gì?
Nếu không có thuốc, một người già sống dưới gầm cầu giữa cái lạnh mùa đông đang hoành hành như bà Wendy chắc chắn sẽ ra đi sớm.
Tất nhiên Nikol vẫn còn cách cầu cứu tiểu thư Christina lúc tình hình trở nên bết bát nhất. Nhưng như bà đã nói, tiểu thư còn rất nhiều người khốn khó khác đang chờ, Nikol cũng muốn tự cố gắng cho đến khi tuyệt vọng lắm rồi mới đành phải cầu xin tiểu thư.
Mà... Chẳng qua chỉ là gian lận trong một trò chơi của đám trẻ thôi, đâu có làm hại đến ai đâu. Thế là Nikol hạ quyết tâm kiếm tiền.
"Chỉ một lần này thôi!" - Cô bé tóc hồng tự nói khẽ với bản thân mình.
Khải nghe thấy thế cũng chỉ biết cười thầm trong lòng: "Cô bé à, làm điều gian dối thì chỉ có không lần nào hoặc vô số lần thôi. Bởi có những việc một khi đã bắt đầu thì không thể nào dừng lại nữa..."
Trên đời này không có cái gọi là "chỉ một lần thôi" đâu.
"Được, em làm!" - Nikol rướn chân khều đồng tiền hai mươi feni dưới đất về phía mình, trả lời.
Thủ môn cười khẩy: "Bây giờ thì mày biết nói chuyện rồi cơ đấy, tao còn tưởng mày câm."
"Đến kìa!" - ngay sau đó thằng nhóc gằn giọng với Nikol.
Vút một tiếng, quả bóng da bay vèo tới khung thành, dù tên nhóc thủ môn đã cố đổ nhoài người nhưng thực sự cú sút đó rất hiểm, bóng đi theo một quỹ đạo đường cong sát đến cột dọc khung thành.
Và đúng như kế hoạch... Nikol chợt nghiêng đầu một cái thật nhanh. Sau một tiếng bốp đau điếng người vang lên, cô bé lập tức ngã ngửa ra đằng sau do lực va chạm. Khải nhìn, cậu thấy Nikol choáng váng mãi mà không lấy thăng bằng lại được, máu mũi cũng đã bắt đầu ứa ra, nhỏ từng giọt xuống áo.
"Con khố rách áo ôm! Mày gian lận!" - bỗng cái đứa vừa sút trái bóng ban nãy hét ầm lên. Quả nhiên dù Nikol đã thao tác rất kín kẽ nhưng vẫn có người nhìn ra sơ hở trong đó, nhất là chính bản thân người tung cú sút thì sẽ càng để tâm.
"Làm sao thế?"
"Con nhỏ cột dọc kia cố tình chặn bóng của tao!"
Thấy đối thủ lên án, tên nhóc thủ môn cao kều cũng hất cằm phản bác: "Rõ ràng mày đá trượt rồi, hèn quá không dám nhận nên tìm người đổ thừa hả?"
"Tao không đá trượt, rõ ràng con bé kia cố tình nghiêng người chặn bóng!"
Đúng là Nikol đã gian lận thật, Khải có thể làm chứng với tư cách trọng tài var, có ghi hình lại đàng hoàng luôn đây này. Nhưng tất nhiên cậu chẳng liên quan gì cả, ở thời đại chưa thể giải quyết bằng var thì chỉ còn cách giải quyết bằng vả thôi.
Nhìn đám nhóc mà xem, chúng đã xích mích đến độ chuẩn bị nghỉ chơi bóng đá mà chuyển sang môn võ thuật tổng hợp rồi. Cũng may tên nhóc to béo đã dùng uy trấn áp thành công cả bọn, tất nhiên cái uy ở đây chính là từ con chó cưng của nó mà ra.
"Mày cứ đợi đấy!" - Thằng bé tiền đạo "đá hụt" ban nãy nghiến răng nghiến lợi với Nikol, hăm dọa.
Nikol có rén không ư? Tất nhiên rồi, nhưng dù sao đã có can đảm để kiếm tiền từ việc gian lận, thì cũng phải có can đảm nhận lấy hậu quả đi kèm.
Trò chơi của đám nhóc lại đi vào quỹ đạo, hai bên ăn miếng trả miếng siêu dữ dội. Và rất nhanh sau đó thì cơ hội lại được trao vào chân của thằng tiền đạo phe kia. Thế nhưng lần này...
Khải thấy nó nhếch mép cười nham hiểm.
Nó tung chân sút thật mạnh, mà dựa theo tính toán quỹ đạo của Khải thì trái bóng không nhắm vào khung thành, mà ngắm thẳng vào đầu Nikol. Đây là vô tình hay cố ý? Cũng chẳng quan trọng nữa.
Nikol vội vàng đưa tay lên che nhưng cũng chẳng kịp được với tốc độ ấy. Trái bóng may bằng da thô đâm sầm vào nửa mặt trên khiến cô bé ngã sóng soài, hai bàn tay tay run rẩy ôm lấy mặt. Hình như trái bóng đó đã trúng vào phần mắt trái.
Mù thì không đến nỗi, nhưng đau phải biết, dù sao vùng mắt cũng là vùng nhạy cảm nhất khuôn mặt mà.
"Trúng cột dọc, vẫn còn cơ hội!" - Đám trẻ đằng sau tên tiền đạo hét toáng lên. Bọn nó chẳng thèm để tâm đến Nikol mà chỉ biết bóng đi trúng cột dọc rồi bật ra thì vẫn còn đá tiếp thoải mái. Chúng chỉ quan tâm ghi bàn.
"Đỡ này!!!" - Tên tiền đạo đón trái bóng bật lại phía chân mình, căng cơ đùi bồi thêm một cú dứt điểm. Trái bóng lao đi như đạn pháo, rồi "thụp" một cái.
Nó đập vào sườn cô bé tóc hồng vẫn còn đang lăn lê bò toài dưới đất, sau đó tiếp tục nảy văng đi xa hơn. Cú đó mạnh phải biết, lại còn ở khoảng cách gần, mà sườn Nikol thì chắc chắn là không có tí thịt nào để giảm xóc rồi.
"Ác đạn luôn!" - Khải ở một bên ăn bỏng ngô, vỗ đùi bình luận. Tất nhiên là trong tưởng tượng chứ cậu chỉ là cái hộp.
Còn Nikol lại tiếp tục quằn quại dưới đất, vết đau này chưa xong đã thêm một vết đau mới. Cô bé đưa tay ôm bụng để lộ ra bên mắt trái tím bầm như mắt gấu trúc.
Tên tiền đạo chạy đi nhặt bóng về, khi nó đi ngang qua Nikol thì chỉ liếc mắt nhìn xuống cười nham hiểm, quẳng lại một câu rồi đi mất: "Mày thích chặn mất bóng của tao lắm cơ mà, giờ tao cho mày chặn đã đời luôn."
Sau đó trò chơi của đám trẻ vẫn tiếp diễn bình thường, như thể không có bất cứ đồng loại nào đang bị thương nằm thở hổn hển dưới đất trong mắt lũ trẻ nhà giàu này cả. Chỉ có một cái cột dọc đổ rạp xuống nơi đó.
"Đứng dậy!"
"Tao bảo mày đứng dậy, trò chơi vẫn chỉ mới bắt đầu thôi..." - Tên thủ môn cao kều lạnh lùng ra lệnh cho Nikol.
"Em không muốn làm nữa, em... muốn... về..."
"Cầm tiền của tao rồi thì không chạy được đâu. Hai mươi feni đấy, hai mươi. Mày tưởng có việc nhẹ lương cao à?"
Sợ hãi, Nikol cảm thấy sợ hãi. Cho dù bình thường cô bé có cứng cỏi đến đâu đi nữa nhưng cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng con nhóc mới chỉ mười mấy tuổi đầu, thậm chí còn bé hơn ấy, dù sao thiếu dinh dưỡng sẽ dậy thì chậm, ai mà biết chính xác cô bé đã đón được bao nhiêu cái mùa xuân.
"Không... đâu... Đau lắm. Tha cho em đi." - Cô bé bắt đầu rơi nước mắt, mếu máo trong sự khiếp đảm, cô bé hối hận rồi. Đáng lẽ cô không nên tham gia vào cái trò chơi này, càng không nên gian lận.
Nhưng hết thảy đã quá muộn màng.
Tên thủ môn phát cáu, nó nắm tóc Nikol dựng cô bé dậy mặc kệ sự dãy giụa phản kháng yếu ớt.
"Mẹ mày! Muốn đi chứ gì? Thế thì để tiền lại rồi cút!" - thằng nhóc mất hứng nói, sau đó hất ngã Nikol xuống lại vị trí cũ. "Bẩn hết cả tay, đúng là cái đồ ôn dịch! Tao mà bị viêm da thì mày không xong đâu!"
Đáng không?... Chịu đựng như vậy chỉ vì vài đồng tiền.
Tùy vào góc độ của mỗi người mà sẽ cảm thấy khác nhau, nhưng có lẽ với Nikol thì cô bé chắc là cảm thấy xứng đáng. Bởi ngay khi đứng dậy được thì cô bé đã lại nhanh chóng trở về vị trí cũ, ngoan ngoãn làm cột dọc cho trò tiêu khiển của những kẻ có tiền.
Cô bé đang nghĩ cái gì trong đầu mà tự nhiên quyết định ở lại? Khải chẳng biết, nhưng có lẽ là không nỡ bỏ mất hai mươi feni mua thuốc kia chăng?
Khải ngậm ngùi trong dây lát, tuổi thơ cậu cũng chẳng trôi qua dễ dàng gì, nhưng ít nhất nó vẫn chưa thảm như thế này, hoặc có thể nói nó thảm theo một kiểu khác. Nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy thương hại Nikol hay gì.
Nhỏ yếu chính là nguyên tội, nếu không muốn những điều này xảy ra thì chỉ còn cách đánh đổi mọi thứ mà trở thành kẻ mạnh thôi, đó cũng chính xác là những gì Khải đã làm suốt bao nhiêu năm qua. Khi ấy không có ai thương hại cho cậu, và bây giờ cũng thế, sẽ chẳng có ai thương hại cho Nikol, ngay cả Khải.
Chẳng qua chỉ là sự đồng cảm nhất thời mà thôi.
5 Bình luận