Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 10: Gói hạt giống
5 Bình luận - Độ dài: 2,445 từ - Cập nhật:
Cô bé mang trên mình độc một chiếc áo cũ nát, nó rộng thùng thình, đầy chỗ chắp vá rách rưới. Đôi chân trần chật vật co lại né tránh nền tuyết lạnh cóng phủ đầy mặt đất. Cô bé đem khuôn mặt nhỏ vùi giữa hai đầu gối, né tránh ánh mắt quái dị của người đi đường.
Như mọi khi, cô bé chỉ cần lẳng lặng chờ đợi khoảng thời gian tựa cơn ác mộng này kết thúc là được.
Mẫu thân đang ở bên trong phòng tiếp khách, tạo ra đủ loại thanh âm nam nữ khó nghe truyền tới thông qua khe cửa.
Nhất định không được làm phiền họ, dù có lạnh đến đâu cũng phải gắng chịu lấy. Có như vậy thì những vết thương trên người mới không chồng chất lên thêm. Tính khí mẫu thân không tốt, hở một chút là mắng chửi, động một cái là sẽ vung lên roi mây. Thế nên cô bé phải che đậy cảm giác tồn tại của mình xuống mức tối thiểu.
Nếu không, chờ đợi cô bé sau đó sẽ chỉ là một trận quyền cước đánh đập, nói sinh ra mày chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời tao, nói nhất định sẽ phải bán mày cho khách, bán với giá tiền cao mới đủ.
Tại giới hạn trong trí nhớ non nớt của cô bé, mẫu thân sau khi đưa tiễn khách hàng rời đi, thì sẽ đều nhìn chằm chằm vào cô một lúc thật lâu không rời.
Chẳng ai biết lúc đó bà ta suy nghĩ cái gì, nhưng từ ánh mắt chán ghét cực độ ấy - chán ghét hơn cả khi nhìn thấy con chuột hôi thối trong cống rãnh - thì hẳn những ý nghĩ ấy không có tí gì tốt đẹp.
Phải, ngay từ thời điểm còn nhỏ, cô bé đã hiểu rằng không có người nào mong muốn mình, không có người nào yêu thương mình, cũng sẽ chẳng có ai cần đến mình. Sẽ chỉ có mình cô độc mãi mà thôi...
Thế nên cô bé nhất định phải ngồi im!
Đương nhiên dù vậy, khả năng cao sau đó vẫn sẽ phải chịu đựng mẫu thân đánh chửi. Bởi tính chất nghề nghiệp đặc thù, đôi khi sẽ có một số khách hàng lúc hưng phấn trở nên quá khích, đối xử bạo lực với bà. Sau đó bà ấy sẽ đem tất cả uất ức trả thù trên người cô bé một cách thậm tệ hơn.
Nghe tiếng kêu trong phòng, cô bé có dự cảm sau khi khách hàng rời đi, đêm nay sẽ lại là một đêm không ngủ của cô, ý nghĩ này khiến cho cơ thể cô bé không khỏi run lẩy bẩy lên theo phản xạ có điều kiện.
Nhưng chính tại thời khắc ấy, một thứ cảm giác ấm áp dễ chịu chạy dọc cơ thể cô bé, xua tan đi mọi đau đớn cùng giá lạnh.
Cô bé lấy hết dũng khí mở mắt ra...
Trước mắt cô lúc này chính là một bầu trời đêm quang đãng rực rỡ ánh sao, xung quanh còn có tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng xào xạc của cây cối cọ vào nhau tạo thành bản giao hưởng bay bổng đến từ thiên nhiên.
"Tỉnh rồi đấy à?" - Thứ âm thanh dị biệt nghe không giống bất kì chất giọng nào mà cô bé biết chợt vang lên bên tai.
Gồng mình xoay người một hồi, cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy được "thứ đó".
Một khối lập phương màu đen nhẵn, với những đường vân xanh tinh xảo chạy khắp bề mặt nó. Chính là thứ mà cô bé nhặt được ở bãi phế liệu hồi sáng, không lẫn đi đâu được!
Nikol không thèm quay ngang dọc tìm kiếm thân ảnh khác làm gì, tuy lấy làm lạ nhưng cô bé hiểu rõ thứ ở trước mặt mình chính là chủ nhân của âm thanh vừa rồi.
Chẳng có mấy phản ứng kiểu "ai vừa nói đó?" rồi sau khi Pandora mở miệng lần nữa thì lại kiểu "ếếế... mi biết nói chuyện sao?", kiểu vậy... Hành vi ấy đối với Nikol rất là thừa thãi và ngu xuẩn.
Nikol thành tâm nói: "Cảm ơn vì đã cứu tớ..."
"Pandora."
"Ừm, cảm ơn cậu nhé Pandora." - Thế rồi cô bé cố vươn cánh tay đầy vết sẹo dài về phía khối hộp, chờ một cái bắt tay: "Tớ là Nikol, ma pháp thiếu nữ của cậu!"
Nhưng rõ ràng đối phương không có cái tay nào, thấy vậy cô bé chỉ biết cười gượng gạo lúc thu tay về.
"Nhóc nắm bắt tình hình nhanh đấy nhỉ, thật đỡ quá, có vẻ ta đã không chọn nhầm người." - Khải nói, cậu đang rất tán thưởng khía cạnh này của Nikol.
"Tuy vẫn không rõ ràng lắm, nhưng lúc ấy cậu đã nói với tớ rồi mà... Rằng hãy trở thành ma pháp thiếu nữ của cậu đi..." - Nikol cười nhe răng, trái lại với tưởng tượng của Khải về một cái miệng bẩn thỉu, thì nó lại được vệ sinh sạch sẽ đến không ngờ.
"Hì hì, mà tớ lỡ đồng ý mất rồi. Vậy giờ phải làm gì nữa đây Pandora?"
Khải lập tức á khẩu với tốc độ hội thoại này, bao nhiêu kịch bản đa cấp lùa gà cậu chuẩn bị sẵn trong đầu lúc này không hẹn cùng nhau vút bay theo mây khói.
"Trước tiên cứ ăn chút gì đi đã..." - Khải lẩm bẩm, nghiêng hướng bếp lửa trại nơi có sẵn mấy con động vật nhỏ bị nướng thui than cùng với một bẹ lá lớn chứa nước.
Nhìn thấy đồ ăn, Nikol như gặp hồi quang phản chiếu, cô bé ngồi bật dậy vớ lấy chúng ăn ngồm ngoàm như người sắp chết đói, à không đúng là cô bé suýt chết đói thật, khó trách.
"...Ảm ơn nìu..."
"Nhai cho xong đi hẵng nói."
Thế là Nikol lại cặm cụi ăn, cô bé ăn không chừa một cái gì kể cả nội tạng bên trong. Hiển nhiên Khải không đủ quan tâm để mổ xẻ lọc sạch mấy con thú nhỏ này, nhưng ít ra cậu dám chắc chúng không chứa độc tố, mà cũng nướng đủ lâu để tiêu trừ hết kí sinh trùng hay mầm bệnh.
Điển hình của một kẻ dám nấu, một người dám ăn.
Kết thúc bữa ăn nho nhỏ bằng một ngụm nước suối, Nikol cuối cùng cũng có thể thở phào ra đầy sảng khoái. Lúc này cô bé tự nhiên cảm thấy lại có cảm giác ấm áp chạy dọc toàn thân như mấy lần trước.
"Hồi phục..." - Khải ở một bên điều khiển Pandora phóng thích ma pháp.
"Đang trong tình trạng đói ăn lâu ngày mà đột nhiên nạp nhiều thực phẩm như vậy... Dạ dày của nhóc có thể sẽ bị quá tải, bội thực rồi chết no."
"Như vậy thì tệ thật đấy."
"Trông nhóc nhởn nhơ phết mà."
"Bởi vì có Pandora khiến tớ rất yên tâm." - Nikol không ngần ngại nói, tiện dùng ngón tay gỡ rối mái tóc hồng bết dính của mình: "Mới nãy cậu còn cứu được cái mạng này, thì chút dạ dày kia đã là gì, nhỉ?"
Khải bĩu môi không thèm tranh luận, đoạn mới giải thích tiếp: "Đây là ma pháp hồi phục, ta đang dùng nó để trị liệu những tổn thương trong dạ dày nhóc... mặc dù có vẻ lo lắng hơi thừa, bụng dạ nhóc khỏe lắm."
Nikol lấy thế làm tự hào, vểnh mũi khoe khoang: "Tất nhiên rồi, cái gì tớ cũng ăn được hết!"
Vì cái gì cũng bỏ vào mồm nên lâu ngày mới tích lũy độc tố đầy người à? - Khải vừa nghĩ vừa nhìn vào biểu tượng trúng độc, chán chường hết muốn nói.
Đúng lúc này Nikol hét toáng lên: "A, không ổn!"
"Trời đã tối thế này rồi, tớ nhất định phải về nhà nếu không bà Wendy sẽ lo lắng lắm!"
"Như thế cũng được, dù sao ta định sẽ giải thích từ từ cho nhóc sau, chúng ta còn nhiều thời gian mà." - ma hộp Pandora làm động tác như gật đầu, đồng tình nói ra ý kiến.
Ngay từ đầu Khải đã không có ý định nhồi nhét một đống kiến thức về ma pháp thiếu nữ cho Nikol, chưa xét đến con bé thổ dân này có đủ thông minh hay không, ngay việc quán thâu hàng tấn định nghĩa mới mẻ vào trong não cái đứa một chữ bẻ đôi cũng không biết này đã là điều bất khả thi rồi.
Khải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng đây sẽ là phần công tác mang tính dài hạn. Tạm thời trong giai đoạn đầu, chỉ cần để Nikol làm quen với sự hiện diện của mình và xây dựng niềm tin cái đã. Lùa gà cũng cần có nghệ thuật của nó, người ta vẫn thường nói "dục tốc bất đạt" là vậy.
"Hướng bên này chạy thẳng nửa tiếng thì sẽ về đến thành phố."
"Cậu không đi cùng tớ à?"
"Ta sẽ tìm đến nhóc sau. Vả lại hồi sáng nhóc đã hứa đem ta trả về chỗ cũ với bà đúng không? Bây giờ nhảy nhót trước mặt bà ấy thì biết giải thích làm sao?"
Nikol vỗ tay cái ồ, rồi vội vàng chào tạm biệt Khải trước khi mất hút sau những hàng cây.
Nói thật, diễn biến đến giờ vẫn làm Khải cảm thấy vi diệu, có lẽ do nhân sinh quan của người ngoài hành tinh khác biệt loài người, cho nên mãi chẳng có gì diễn ra theo thường thức của cậu cả.
Nikol thật sự chấp nhận thực tại nhanh như vậy sao? Đột nhiên thấy một cái hộp biết nói, rồi lại tiếp xúc với ma pháp mà không có lấy một câu hỏi nào. Dường như đối với cô bé mấy thứ này có là gì cũng được, miễn rằng nó giúp cô sống sót thì đều ổn thỏa thôi. Còn thứ mà cô bé quan tâm nhất vẫn là cuộc sống và những sinh hoạt nhỏ trước mắt.
Không phải đám trẻ con nên tò mò với những thứ giống như chỉ có trong truyện cổ tích à? Đằng này Nikol lại thực dụng còn hơn cả người lớn, cần phải trải qua những điều gì mới tạo ra được tâm tính như vậy chứ?
Ở một khía cạnh nào đó thì trưởng thành quá độ, ở một số mặt khác lại vẫn ngây ngô không tưởng. Nếu phải nhận xét về Nikol thì Khải chỉ biết dùng hai chữ "lệch lạc". Đúng vậy, tâm lý cô bé này đã phát triển thiên lệch chỉ để thích nghi với tình huống đặc biệt của mình.
"Con nhỏ đi xa rồi nhỉ?" - Khải theo dõi trên minimap, lúc này điểm sáng hình mặt Nikol vẽ theo phong cách chibi đã di chuyển hướng đến thành phố Tekgon, đồng thời cũng đang mở khóa địa đồ theo từng bước đi. Hiển nhiên sau khi khế ước thành công, hệ thống đã tiêm một con chip nano vào người Nikol rồi.
"Được, bắt đầu gửi hàng đi Lara." - Khải mở kênh liên lạc đặc biệt lên, nói.
Tất cả vật tư mà cậu đặt hàng đều đã được chuẩn bị xong từ mấy tiếng trước, nhưng e ngại có Nikol bên cạnh nên Khải không dám vọng động. Lúc này khi chỉ còn lại một mình mới nhận hàng được.
"Rõ rồi..." - Lara vô cảm đáp lời.
Tức thì ma hộp Pandora nhận được tín hiệu đồng minh từ bên ngoài quỹ đạo. Phía bên Trái Đất đã kích hoạt cổng không gian giống như lúc gửi Khải qua đây. Và bởi vì vật được dịch chuyển có thể tích nhỏ gọn nên nó rất khó để bị phát hiện giữa không gian vô ngần ngoài kia.
Thứ được gửi qua là một khoang con nhộng hơi lớn hơn Pandora một chút, bên trong chứa những thứ mà Khải cần. Nó bay nhanh theo quỹ đạo hành tinh Azilix, tính toán đường đi để có thể đáp xuống gần chỗ Padora dựa trên sóng định vị, rồi bắt xâm nhập vào tầng khí quyển, để lại một vệt đỏ dài sau đuôi.
Tuy vậy nhưng với thể tích nhỏ gọn của nó thì sẽ chẳng có ai quan sát được cả, dù chẳng may bị phát hiện bởi kính viễn vọng thì cũng sẽ giống như một chút vụn thiên thạch chẳng may bị lực hút kéo xuống mà thôi.
Ở phía của Khải, sau khoảng hai phút chờ đợi thì tín hiệu đồng minh đã đến gần lắm rồi. Cậu ngước lên quan sát thì chỉ thấy một chấm đen nho nhỏ đang ngày càng phóng đại trong tầm mắt. Thế tồi Bùm một cái, khoảng đất trống do vụ nổ từ ma pháp dịch chuyển bị bug để lại, nay phải chịu cày xới thêm một lần nữa.
Có một vật thể lạ vừa rơi xuống đây, mặc dù đã có bộ đẩy giảm tốc tránh va chạm quá mạnh làm hỏng đồ bên trong, thế nhưng vận tốc tiếp cận xem ra còn lớn lắm.
Khải lo lắng tiếp cận gói hàng đang nhấp nháy bên trong màn sương bụi đất, cũng may bề ngoài của nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một nang con nhộng màu trắng ngà, bịt kín mít. Thiết bị vận chuyển này không hề miễn phí mà có giá tận mười điểm chiến công, đã thế lại là hàng dùng một lần, đi một chiều không khứ hồi.
Đắt xắt ra miếng nhưng Khải không có lựa chọn khác, tính ra mỗi lần mua hàng đều sẽ mất 10 điểm phí vận chuyển, khiến cho Khải không thể cứ mua lẻ tẻ từng món lúc cần, mà phải tính toán một lô để vận chuyển cả thảy cho tiết kiệm.
Nang chứa hàng nhận được xác thực từ ma hộp Pandora thì mới chịu mở khóa, nó bắt đầu tách ra làm đôi trong khi xì ra thứ hơi bảo quản trắng xóa từ bên trong.
Khải nhìn vào đó, an tâm xác nhận những vật dụng linh tinh đủ loại, nhưng khiến cậu an tâm nhất chính là gói hạt giống ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Đúng vậy, một gói hạt giống.
5 Bình luận
Không chỉ riêng Khải á khẩu thôi đâu.
Biết bao cái ảo tưởng về tràng dài những lời nói hùng biện đánh sâu vào nội tâm linh hồn, hay khung cảnh hoàng hôn nơi chấp cánh ước mơ đều bay biến theo cái cách Nikol bình tĩnh chấp nhận hiện thực cả.
Đúng là ma pháp thiếu nữ có quá khứ phải khác :))