• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 22: Thanh kiếm vô danh đến từ phương Đông

0 Bình luận - Độ dài: 4,439 từ - Cập nhật:

     - Hai người kia đánh kinh thật đấy. Hay là chúng ta dừng tay mà ra cổ vũ họ, người bên nào gục trước coi như thua luôn?

Chẳng hiểu sao đề nghị hợp lý của Shiro lại bị đáp trả bằng một loạt đao kiếm, khiến cậu em trai chống đỡ vô cùng vất vả. Thề chứ, rõ ràng trong ánh mắt mấy tên này cũng ánh lên sự đồng tình mà? So với những con quái vật đánh tan sắt thép bằng tay không, thì bọn cậu múa dao kiếm ở đây có khác gì trò hề đâu? Dừng lại thì mấy tên Quạ không mất mạng, cậu cũng đỡ mất sức. Vẹn cả đôi đường thế mà sao lại không nghe nhỉ?

Có khi nào là vì cậu đã xiên chết năm người rồi không? Cơ mà chúng cũng đã giết cậu tận sáu lần đó. Nếu tính toán chi li, chính Shiro mới là người thiệt thòi

     - Đành vậy, giết hết lũ chúng mày nào.

Cậu em trai thở dài. Hòa ước bị từ chối thì đành chịu thôi chứ biết làm sao? Cậu không ham mê giết người lắm, nhưng chính đám Quạ là người muốn theo đuổi trận chiến đến cùng. Nên là xuống dưới đó đừng có mà oán trách gì đấy.

Cậu quơ cây thương của mình thật mạnh theo một vòng tròn, đẩy lui tất cả kẻ địch ra. Vừa thở hổn hển, Shiro vừa rút trong chiếc đai chéo ngực của mình ra một quả bom nhỏ. Ngay khi nó va đập với mặt đất, một màn khói màu vàng lục thoát ra, bao trùm tất cả.

Mùi hắc nồng nặc bốc lên ngay lập tức cảnh báo rằng đó là khí độc, khiến đám Quạ vội dạt ra xa.

Sử dụng khí độc với chính bản thân để kéo theo kẻ thù ư? Thằng này điên rồi sao? Khí độc chỉ có tác dụng làm rối loạn hàng ngũ quân địch, chứ khả năng kết liễu sinh mạng gần như bằng không. Đó là điều cơ bản mà bất cứ kẻ sử dụng ám khí nào cũng biết.

Hẳn lũ Quạ đang nghĩ thế. Nhưng mà xin lỗi nhé. Hãy chiêm ngưỡng chiến thuật khốn nạn nhất mà chị em cậu từng sử dụng trong thời chiến đây.

Từ trong đám khói, Shiro lao về một tên quạ. Khí độc thiêu đốt hai lá phổi khiến cử động của cậu loạng choạng, nhưng vẫn đủ để áp sát hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu em trai ném tiếp một quả bom nữa, bao bọc cả hai trong làn khói vàng nhạt. Gã chẳng thể quay lưng lại để chạy trốn, cũng chẳng thể chiến đấu bình thường trong khi phải nín thở. Một vài sự chống cự yếu ớt không ngăn nổi mũi thương của Shiro đâm xuyên qua bụng kẻ thù.

Đồng bọn gã chỉ biết đứng chết trân mà nhìn, không dám lao vào hỗ trợ. Cũng phải thôi, vì đây là khói cực độc mà. Vô cùng đơn giản mà hiệu quả, tạo lợi thế hoàn toàn một chiều cho những kẻ bất tử. Đúng là không hổ danh chiến thuật tâm đắc nhất của Kuro, bậc thầy chơi bẩn, dành bao công sức nghiên cứu ra.

Một tên, hai tên, rồi ba và bốn lần lượt nằm dưới mũi thương của Shiro. Chắc chắn trong chương trình huấn luyện của Quạ chưa bao giờ có tình huống như thế này rồi. Vậy nên đám “học trò” sẽ mất kha khá thời gian mà nghĩ cách đối phó. Tiếc cho chúng, thời gian trên chiến trường là một điều quá xa xỉ. Những cái đầu chậm chạp kia đã không nhanh hơn làn khói vàng và mũi thương chết chóc của Shiro.

     - Hết mất rồi à?

Cậu em trai lần sờ chiếc đai chéo của mình, chẳng còn quả nào cả. Cũng phải thôi, Shiro đã dùng nhiều đến mức biến cả khu vực quanh đây trở nên mờ ảo trong màu vàng lục mà. Cậu còn hít nhiều đến mức thở ra khói vàng qua đường lỗ mũi luôn.

Tất nhiên, giữ đống chất độc ấy trong người chẳng tốt lành gì. Mỗi lần hít thở là một lần lồng ngực, cổ họng, cánh mũi cậu chịu sự tra tấn. Từng hơi thở đều bỏng rát kinh khủng. Đau đến mức bẻ gãy sự tỉnh táo của Shiro, khiến cậu lảo đảo và nằm gục xuống đất.

Bỗng nhiên, một lưỡi đao lớn bổ xuống, cắt rời đầu Shiro khỏi thân mình.

     - Haha... hahaha. Cho mày chết. Có là loại quái vật gì đi chăng nữa mất đầu cũng chết thôi.

Tên Quạ cười lớn đầy hả hê, tiếng cười hòa trộn sự vui mừng và kinh hãi. Cả đội hi sinh gần hết, chỉ để tạo ra khoảng trống để chặt bay đầu của con quái vật liên tục chết đi sống lại này.

Hắn vui mừng quá mức, đến mức không nhận ra mũi thương đã xuyên qua lồng ngực mình.

     - Hả?

Cơn đau kéo hắn trở lại thực tại. Hắn nhìn dọc mũi thương, rồi đến thân và cán. Ngay khi nhận ra cái gì vừa giết mình, cũng là lúc tử thần đến tước lấy sinh mạng gã. Cái cơ thể không đầu kia đã cử động. Đúng, nó không có đầu, cơ quan chỉ huy toàn bộ cơ thể, và vẫn có thể nắm chặt lấy cây thương, vung cánh tay lên mà giết kẻ địch.

     - Quái vật...

Một lời trăn trối không hay cho lắm. Nhưng mà khó có thể đòi hỏi hơn được từ một kẻ đang bị nhấn chìm trong sự sợ hãi.

Cơ thể không đầu của Shiro lồm cồm trườn trên mặt đất, tới chỗ cái đầu, rồi nhẹ nhàng ghép phần cổ lại với nhau. Chẳng mấy chốc, vết cắt đã hoàn toàn biến mất, Shiro đứng dậy, khỏe mạnh như chưa từng bị sao cả. Cậu em trai xoay đầu sang trái, rồi sang phải, cúi xuống, ngước lên để đảm bảo mọi thứ đã hoàn toàn bình thường.

     - Chắc mình không nên sang bên đó thì hơn nhỉ?

Shiro hướng mắt về phía bên chiến trường còn lại, nơi cuộc chiến giữa Tetsuo và gã Quạ đang đi đến khúc cao trào nhất. Dù đứng ở xa tít, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khốc liệt của trận chiến thông qua thị giác và thính giác. Những âm thanh tựa như thân gỗ bị xé toạc bởi đại bác vang vọng khắp nơi, và đi kèm sau đó luôn là những tán cây đổ xuống. Rõ ràng một kẻ yếu ớt như cậu mà bị cuốn vào thì chẳng khác gì chèo cái xuồng lá đứng trước những cơn sóng thần cả. Thế nên làm cái gì khác có ích thì hơn.

     - Đừng trốn nữa coi.

Tetsuo gầm lớn, dù biết rằng nó chẳng tác dụng gì. Nhưng cậu thực sự bực mình với chiêu trò của tên Quạ này rồi. Hắn cứ ẩn nấp sau những gốc cây, tạo ra những âm thanh giả để dụ cậu đuổi theo. Thi thoảng hắn cũng đánh gãy vài cái cây khiến chúng đổ sầm vào cậu người sói. Tuy chẳng gây được sát thương gì, nhưng nó khiến cậu giật nảy mình. Trong một cuộc chiến sinh tử như thế này, hao mòn tinh thần cũng hại không thua gì hao mòn thể lực cả. Không sớm tìm ra cách đối phó, chẳng chóng thì chày cậu cũng lộ ra sai lầm chí tử.

     - Nói ngu thế. Mày tưởng đây là mấy buổi đấu tập à?

Hắn ló ra khỏi một tán cây, nhìn xuống Tetsuo đầy châm chọc. Ngay khoảnh khắc ấy, cái cây bị một quyền của cậu người sói đốn gục, tiếc rằng hắn đã kịp lẩn sang cây khác mất rồi.

     - Tiếc quá, hụt mất rồi.

     - Câm mồm và xuống đây đánh như một người đàn ông đi.

Cậu tiếp tục cắt đôi cái cây hắn trốn bằng một cú đá hủy diệt. Vẫn chẳng tác dụng gì. Trận chiến sinh tử đã biến thành trò mèo vờn chuột, với Tetsuo đang hoàn toàn ở thế hạ phong. Hắn liên tục lẩn khuất, buông ra những câu khích tướng khiến cậu người sói sôi máu mà tấn công điên cuồng. Cứ một âm thanh đáng ngờ lọt vào lỗ tai cậu, là cái cây gần đó nhất “hi sinh”.

     - Để tao xem mày còn trốn được đi đâu nữa.

Cậu gầm lên sau khi toàn bộ cây cối xung quanh bị đốn hạ. Nhưng chẳng phải vấn đề gì to tát. Đây là một khu rừng rộng lớn, gã Quạ chẳng thiếu những tán cây rậm rạp để lẩn trốn. Những gì Tetsuo làm được từ nãy đến giờ chỉ là phá hủy một phần nhỏ xíu của nơi này mà thôi. Vô ích tựa như dã tràng xe cát vậy.

     - Sao vậy? Muốn kéo được tao xuống, thì mày phải nỗ lực nhiều hơn thế đấy.

     - Câm mồm và xuống đây đi thằng hèn.

Nắm đấm của cậu giáng thẳng xuống thân cây, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Mà ngược lại, một cơn đau chạy dọc những đốt xương ngón tay cậu người sói. Cậu cạn “khí” mất rồi sao?

     - Chết tiệt.

Tetsuo thở dốc vài hơi, rồi tung một cú đá toàn lực. Cái cây cứng đầu vẫn đứng đó, chẳng chịu suy suyển lấy một ly. Chỉ có ống đồng của cậu là đau điếng, đau đến mức không đứng nổi nữa. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi bệt xuống đất, xoa nắn vết thương.

Gã Quạ đời nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng ấy. Hắn ngay lập tức đánh đổ một cây về phía Tetsuo. Cậu vội vàng lăn qua một bên, tránh được trong gang tấc. Chỉ cần chậm chút thôi, toàn thân đã bị đè bẹp dí rồi.

Đó mới chỉ là đòn chào hỏi của gã Quạ. Với một đối thủ kiệt quệ như thế này, chẳng việc gì phải lẩn trốn nữa. Từ tán cây, hắn nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng tựa lông hồng.

     - Sao vậy, hết xí quách rồi à? Tao xuống đất như mày muốn đây này.

     - Thằng hèn.

Tetsuo tập tễnh đứng dậy, lùi lại dựa lưng vào một gốc cây để giảm áp lực cho chân.

     - Đánh đi, có giỏi thì xông vào xem nào.

Cậu người sói gầm gừ, nhưng chẳng biết làm thế nào ngoài thủ thế bảo vệ phần mặt và bụng. Đừng nói đến xông lên, nội việc đứng thẳng trên hai chân đã khó khăn lắm rồi.

     - Không đánh à? Thế thì để tao.

Hắn dồn lực vào hai bàn chân, đạp lún mặt đất để lấy đà xông tới. Tốc độ kinh khủng ấy tiếp thêm uy lực nắm đấm chứa đầy khí đang chĩa ra. Cơ thể xác thịt không được bảo vệ bởi khí của thằng người sói kia chỉ cần chạm phải là sẽ vỡ vụn như được làm từ giấy bồi.

Vào khoảnh khắc tưởng chừng như thắng thua đã được ấn định ấy, Tetsuo nở một nụ cười. Nụ cười đắc thắng ấy khiến gã Quạ giật mình, nhưng hắn không thể dừng bản thân mình lại được nữa.

Cậu người sói né sang một bên, để cho nắm đấm của tên Quạ xuyên thủng qua thân cây. Còn cậu thì nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn mà lên gối, phá hủy hoàn toàn khớp khuỷu tay.

Cơn đau khủng khiếp ngắt hoàn toàn mạch suy nghĩ, khiến gã Quạ quên mất bản thân đang trong tình thế nguy hiểm. Hắn toan ôm lấy cánh tay mong cố định nó lại để giảm đau, nhưng Tetsuo đã nhanh tay hơn. Cậu luồn tay qua cổ, dùng hết sức lực và “khí” còn lại mà bẻ ngoặt đầu gã sang một bên.

     - Thằng kh...ốn.

Hắn chỉ kịp nói được vậy, trước khi mắt trợn ngược lên và tử vong ngay lập tức. Nhìn biểu cảm đầy căm phẫn trên gương mặt lúc này, hẳn gã đã không cam tâm, chết mà trong lòng vẫn còn đầy uất hận.

     - Gì chứ trò giả đau thì tao giỏi lắm. Kĩ năng sinh tồn cả đấy.

Hú vía, ai lại nghĩ mấy cái trò giả đi tập tễnh để khỏi bị đánh hồi bé thông thạo lại cứu mạng được Tetsuo khỏi một tình huống thắng thua rõ mười mươi chứ.

Cậu người sói nhìn xác chết một hồi lâu, rồi bỗng ngã bệt ra sau, toàn thân run lẩy bẩy. Cái chân của cậu không đau như những gì cậu diễn, nhưng để nói lành lặn thì không. Tuy vậy, nó không phải nguyên nhân, mà là do những cảm xúc hỗn loạn đang tràn ngập trong tâm trí.

Khi vừa chiến thắng trong một trận đấu sinh tử, thường người ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Tất nhiên là vui rồi, vì mình vẫn còn sống, còn kẻ thù thì gục ngã. Tuy vậy, niềm vui ngắn ngủi của Tetsuo chẳng tồn tại được quá một giây. Càng nhìn vào xác chết trước mặt mình, cảm giác lạnh buốt sống lưng càng lan tỏa.

Lần cuối cậu giết người, đã là hơn bốn năm trước rồi. Khi tắm máu bọn mafia trong căn biệt thự ấy, cậu đang ở dạng quỷ sói và bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ, nên nhận thức không được rõ ràng như hiện tại. Khoảnh khắc cánh tay luồn qua cổ gã Quạ, Tetsuo hiểu rõ rằng mình đang kết thúc sinh mạng của một con người. Thời điểm ngắn ngủi ấy, cậu nhận ra rằng sinh mạng là một thứ mong manh đến mức nào. Chỉ cần siết tay lại một chút là nó đã tan vỡ thành cát bụi.

     - Chết tiệt!

Mới nãy được Shiro khai sáng, còn quyết tâm sẽ theo Naomi đến cùng trời cuối đất. Vậy mà giờ lại run rẩy ở đây chỉ vì điều cỏn con này. Chặng đường kế tiếp của cô ấy sẽ còn chông gai, khó khăn hơn thế này rất nhiều. Bằng mọi cách, cậu phải sớm làm quen thôi.

     - Ê này. Còn sống chứ hả?

Giọng Shiro vang vọng từ đằng xa. Có vẻ trận chiến của cậu ta cũng đã kết thúc rồi.

     - Vẫn còn thở. Qua đây đỡ tôi dậy với. – Tetsuo lớn tiếng trả lời.

Cậu em trai nghe được, hăm hở chạy tới bằng toàn bộ sức lực. Bộ dạng cậu ta khiến Tetsuo giật mình đôi chút khi vừa trông thấy. Toàn thân phủ đầy máu tươi, của cả bản thân và kẻ thù, khiến cậu được bao bọc bởi một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Thế nhưng Shiro chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, đúng hơn là cậu đã quá quen thuộc với nó rồi, đến mức chẳng còn cảm thấy gì nữa.

     - Chiến thắng nhọc nhằn phết nhỉ? – Cậu để tay Tetsuo quàng qua vai mình, dìu cậu ta đi từng bước.

     - Ờ. Đốn hết đống cây này xong giả vờ kiệt sức mới làm hắn lộ sơ hở. Tôi chưa được dạy bài không chiến.

     - Một chiến binh mạnh là người sở hữu sức mạnh tuyệt vời, đi đôi với bộ óc linh hoạt. Cậu có tài năng đấy, tôi đảm bảo.

Tetsuo khẽ mỉm cười trước tán dương của Shiro. Cậu ta đã sống hơn năm trăm năm rồi, chắc cũng phải có con mắt nhìn người chút chứ nhỉ.

Hai cậu trai quay lại chỗ những khoang tàu bị tách rời, tận dụng khoảng thời gian trống này để nghỉ ngơi một chút. Chẳng bao lâu sau, Naomi, Kuro và Yumi đến nơi cùng hai chiếc xe tải trống, báo hiệu rằng mặt trận bên kia cũng đã êm xuôi.

Kết quả trận chiến: Toàn thắng cho băng Lá úa, không có thiệt hại gì đáng kể.

                                                                                             *    *    *

     - Như đã giao kèo, đây là toàn bộ số cổ vật bên trong đoàn tàu. Dấu niêm phong của ban tổ chức đấu giá vẫn còn nguyên.

Trong căn nhà kho chuyên sử dụng để giao dịch của Asran, Naomi giao những chiếc hòm gỗ được đóng đinh kĩ càng cho người đại diện của khách hàng. Ông ta mang theo hơn mười người, bốn trong số đó được trang bị vũ khí đầy đủ. Tất nhiên rồi, giao dịch số tiền lớn thế này mà không có vệ sĩ thì đúng là hành động của mấy thằng ngu.

Những thành viên khác của băng Lá úa cũng tập hợp đầy đủ ở đây. Tetsuo, như mọi khi, đi theo để bảo vệ nàng quận chúa. Còn đôi song sinh dắt theo Yumi nhằm đảm bảo phần tiền của mình được chia đầy đủ.

     - Bọn tôi sẽ kiểm hàng trước, rồi giao tiền. Như vậy không vấn đề gì chứ?

     - Cứ tự nhiên. Nhưng nếu chỉ một giây có ý định quỵt tiền Asran, các ông sẽ hối hận suốt phần đời còn lại đấy. – Naomi gật đầu, không quên buông một câu đe dọa.

Người đàn ông kia không đáp lại, phẩy tay ra lệnh cho những thanh niên đi theo cầm xà beng mà cạy từng chiếc đinh của những cái hòm gỗ ra. Họ có vẻ là những người thạo việc, chỉ trong một loáng đã mang được những món cổ vật trị giá hàng trăm ngàn, cho tới một, hai triệu Jel ra ngoài.

Những món đồ gốm với họa tiết trang trí tuyệt đẹp, đôi hoa tai vàng được đính thêm những viên kim cương lóng lánh, một chiếc vòng hoàn toàn bằng ngọc trai đen... Dù cho là một đứa dốt đặc cán mai đi chăng nữa, Tetsuo cũng cảm nhận được đống này toàn là đồ đắt tiền. Xớ rớ động vào mà làm sao khéo nửa đời người cũng chưa trả được hết nợ.

Nhưng ấn tượng nhất trong số đó, có lẽ là một bộ sưu tập những thanh kiếm báu.

     - Ồ, bảo kiếm của các đời tộc chủ gia tộc Lâm. Không ngờ chúng lại lưu lạc đến nơi này.

Người đại diện thích thú ra mặt. Những thanh kiếm này có giá trị khác hẳn so với những món còn lại. Tổng cộng là mười một thanh, mười trong số đó đều là hàng độc. Chỉ cần nhìn qua độ tinh xảo của bao và chuôi kiếm, ta đã có thể thấy chúng được chế tác tinh xảo đến nhường nào, xứng đáng là một thanh bảo kiếm được trưởng gia tộc sở hữu.

Thế nhưng, thanh cuối cùng, lại dị biệt. Nó thô kệch đến lạc quẻ, chẳng có chút trang trí sắc màu nào. Thật khó hiểu tại sao nó lại nằm chung được với những thanh bảo kiếm kia.

     - Lâm... Lâm...

Biểu hiện của Shiro bỗng trở lên lạ thường. Cậu liên tục lẩm bẩm cái tên ấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt ướt đẫm mặt nền bê tông.

     - Xin lỗi...

Shiro bần thần, tiến từng bước lại gần thanh kiếm kì lạ ấy. Cậu cầm nó lên tay mà chẳng đợi ai cho phép, nhẹ nhàng rút khỏi vỏ. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh đèn điện nhập nhoạng, ánh lên một màu bạc rực rỡ. Màu sắc ấy, chỉ có thể được tạo nên khi một chất thép cực tốt được kết hợp cùng bàn tay của người thợ rèn tài ba và đầy tâm huyết.

Shiro giơ kiếm lên cao, ngắm nghía kĩ càng bằng đôi mắt đang nhòe lệ của mình.

     - Có chữ gì trên thân kìa. – Kuro nhìn loáng thoáng.

     - Ừ. – Naomi gật đầu. – Khắc chìm vào một bên của kiếm.

Cả hội đều nheo mắt lại, cố gắng đọc xem nó là gì.

“Shiro tuyệt thế bảo kiếm.”

     - Ê này. Xem thế đủ rồi. Cất trả lại đi.

Một thanh niên dỡ hòm nhắc nhở cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay anh ta bị cắt lìa như cắt miếng đậu phụ chỉ bằng một đường kiếm nhẹ nhàng của Shiro.

Tất nhiên, kiếm có sắc đến mấy, cũng chẳng thể chém đôi xương người dễ đến vậy được. Muốn đạt được uy lực như thế, chỉ có một cách.

Truyền “khí” vào kiếm.

Nhưng Kuro chắc chắn em trai mình không thể sử dụng được “khí” ở mức căn bản, chứ đừng nói đến một kĩ thuật phức tạp như đưa Khí vào đồ vật.

     - Hả? Chuyện... gì...

Tiếng la hét thảm thiết của người thanh niên kia kéo Shiro về với thực tại. Cậu nhìn anh ta, rồi lại nhìn lưỡi kiếm. Màu bạc tuyệt mĩ giờ đây đã loang lổ đầy sắc đỏ của máu.

     - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Cậu em trai la lên đầy thảm thiết, như thể vừa chứng kiến điều gì đó vô cùng kinh khủng, khiến tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Cậu vội vàng lau sạch máu bằng áo của mình, điên cuồng chùi đi chùi lại cho đến khi vết đỏ biến mất hoàn toàn. Hai hàng nước mắt vẫn chưa hề ngừng rơi lấy một giây.

     - Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Đừng...

     - Chúng mày định làm gì thế hả? – Những tên vệ sĩ nhanh chóng phản ứng lại, rút vũ khí ra áp sát Shiro.

     - Đừng có lại gần cậu ta. Mấy người sẽ bị giết đấy.

Tetsuo hốt hoảng hét lớn, khiến đám người kia ngơ ngác mà lùi lại. Vốn tưởng bọn Lá úa định lật lọng, nhưng giờ thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

     - Hết cách! Yumi, đè Shiro xuống mà ăn đi. – Kuro chỉ tay.

     - Vâng!

Mắt cô gái ma cà rồng sáng lên. Mùi máu tanh nồng đã khiến bụng cô cồn cào lắm rồi. Nếu Kuro đã cho ăn, thì chẳng việc gì phải kiềm nén nữa cả. Cô giương rộng hai tay, để lộ ra những chiếc vuốt sắc như dao, nhằm về phía Shiro mà lao tới bằng một tốc độ không tưởng.

Nhưng, trái với mọi lần, cậu em trai hôm nay lại không vui vẻ chìa cổ ra và nở nụ cười trìu mến. Cậu uyển chuyển xoay người sang một bên, tránh được Yumi trong gang tấc. Lưỡi kiếm di chuyển nhanh như chớp, chém liên tiếp vào cô bằng những động tác nhanh nhẹn, dứt khoát mà cũng đầy thướt tha. Bằng cách nào đó, một đường kiếm đã xuyên qua được lớp phòng thủ “khí” của Yumi, để lại trên làn da hoàn mĩ của cô một vết cắt nhỏ.

     - Shiro? – Yumi khẽ lùi lại, tròn mắt nhìn cậu em trai.

Tại sao cậu ấy lại làm đau cô, sao không vuốt ve cô nhẹ nhàng như thường ngày?

Nhưng kể cả giọng nói của Yumi cũng không thể chạm đến Shiro lúc này. Tâm trí cậu đang ở một nơi nào đó rất xa, hoàn toàn bị nhấn chìm trong nỗi đau khổ.

     - Lâm...

Cậu định thốt ra một cái tên nào đó, nhưng lưỡi cứng lại trong khoang miệng. Cậu không thể nhớ nổi. Cậu không nhớ... Cậu không muốn nhớ...

     - Dừng lại đi... Tôi cầu xin mà...

Shiro kêu gào đầy thảm thiết, tiếng kêu ai oán khiến ai cũng thấy não lòng. Cậu tra kiếm vào vỏ, dù vội vàng nhưng động tác vẫn vô cùng chuẩn xác và cẩn thận, nhằm không tổn hại gì đến lưỡi kiếm. Rồi cậu em trai ôm ghì nó trong lòng, điên cuồng chạy ra phía cửa chính, biến mất vào màn đêm của thành phố Vango.

     - Đưa tay ra đây tôi xem nào.

Naomi là người đầu tiên phản ứng. Cô chạy lại phía người thanh niên lúc nãy, niệm chú chữa thương lên phần bị cắt. Tuy không giúp ích được nhiều với vết thương nặng thế này, nhưng nó cũng giảm chảy máu và cắt cơn đau.

     - Các người, rốt cuộc là làm gì đây?

Mấy tên vệ sĩ cũng bừng tỉnh, nhăm nhe tấn công nàng quận chúa. Tuy vậy, tiếng gầm gừ đầy uy lực của Tetsuo đã đóng băng đôi chân chúng.

     - Cái này là sự cố ngoài ý muốn. Tôi cũng đang tìm cách đây. – Naomi vò rối bù mái tóc của mình bằng một tay, tay còn lại vẫn duy trì pháp thuật. – Kuro, Yumi, đuổi theo tìm Shiro đi. Xong thì giữ cậu ta ở nhà, tôi sẽ đến tìm.

     - OK.

Cô chị gái ngay lập tức nhảy lên lưng Yumi, bám chặt lấy cô bé, một cánh tay vòng qua cổ bị ngấu nghiến ngon lành. Đây là tư thế di chuyển thần tốc mà bọn cô mới sáng tạo ra cách đây không lâu. Vừa tận dụng được thể lực phi thường của Yumi, lại cho ăn được luôn, nhất cử lưỡng tiện.

Cô bé hơi cúi người xuống lấy đà, rồi phóng đi và biến mất trong màn đêm chỉ sau một cái chớp mắt.

     - Vậy, giờ chúng ta phải xử lý chuyện này sao đây?

Người đại diện lên tiếng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này vẫn để ý đến tiền, đúng là dân chuyên nghiệp.

     - Bọn tôi mua lại thanh kiếm đó, chi trả phí điều trị cho anh bạn này.

     - Tôi sẽ dự tính con số trước. Tốn khoảng...

     - Gửi hóa đơn cho Asran. Nếu bọn tôi không trả thì cứ việc đi nói với cả thế giới ngầm rằng băng Lá úa là một đám khốn nạn không thể tin tưởng được. Cơ mà chúng ta không thích bị chém giá đâu, Tetsuo nhỉ?

Nàng quận chúa ngoái lại, khẽ nháy mắt với cậu bạn.

     - Ờ. Mấy kẻ lợi dụng hoàn cảnh để trục lợi, tôi ghét lắm. – Cậu người sói hiểu ý, gầm gừ đe dọa, đồng thời khoe đống cơ bắp đầy sức mạnh của mình.

“Mới vụ đầu mà xui thiệt chứ. Đợt này vận hạn của mình xấu thế à?” Naomi thầm than thở, bắt đầu tính toán xem sẽ phải làm gì với đôi song sinh kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận