• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 21: Chuyến tàu hỗn loạn (phần hai)

0 Bình luận - Độ dài: 4,350 từ - Cập nhật:

Ngay khi thấy bóng dáng đoàn tàu, hai cậu trai bắt đầu lao ra khỏi lùm cây, chạy hết tốc lực. Mục tiêu là toa số mười sáu. Chỉ cần tháo được khớp nối, toàn bộ đống toa hàng hóa phía sau sẽ là của bọn cậu.

     - Lên nào.

Tetsuo dùng một tay nhấc bổng Shiro lên, dậm cả hai chân xuống lấy đà. Cú bật của cậu người sói dễ dàng đưa cả hai bay lên không trung, rồi tiếp đất ngay trên nóc toa số mười sáu.

     - Còn lại để tôi.

Chắc chắn có đám Quạ nấp trong mấy toa chở hàng, và cú tiếp đất đầy ồn ào của Tetsuo đã đánh động chúng. Vậy nên cậu phải tách toa tàu thật nhanh, trước khi chúng kịp chui ra khỏi mấy cái hộp sắt kia và đá đít bọn cậu rơi khỏi đoàn tàu.

Shiro nhanh chóng trèo xuống khỏi nóc toa, đến chỗ khớp nối. Tưởng gì chứ loại khớp này cậu vặn chưa đến một phút là xong. Đám quạ toa mười lăm trông thấy kẻ xâm nhập, vội vàng rút vũ khí, toan tràn ra làm gỏi cậu.

Nhưng cô bán hàng rong Kuro đã ra tay trước. Chiếc xe đẩy hàng của cô đã ở ngay cuối toa, một vị trí không thể hoàn hảo hơn được nữa. Cô rút những quả bom khói được giấu sẵn trong xe đồ ra, đáp mạnh xuống nền và khiến cho cả toa tàu tràn ngập trong làn khói xám. Lợi dụng khoảnh khắc đối phương hẵng còn đang bối rối, cô chị gái đập lên tay nắm một cục keo siêu dính, và lấy chiếc xe hàng nặng nề chặn ngang cửa luôn. Giờ thì còn khướt mới mở được cánh cửa này ra. Muốn ra ngoài để tấn công em trai cô? Chỉ có nước trèo cửa sổ lên nóc toa thôi nhé.

     - Mọi người nhanh chạy về phía toa mười bốn. Chúng ta bị tấn công.

Là một người tốt, cô cũng hét lên cảnh báo các hành khách vô tội nhanh chóng chạy khỏi đây, vì nơi này sắp thành một biển máu rồi. Trẻ con mà nhìn thấy sẽ bị ám ảnh mất.

Khỏi phải nói cảnh tượng sau đó hỗn loạn thế nào. Hành khách chen lấn xô đẩy nhau mà chạy tới cảnh cửa phía trên, nơi tiếp giáp với toa tàu mười bốn. Đám Quạ cố gắng đi ngược lại dòng người để tiến về phía Kuro, nhưng vô ích. Chúng chẳng thể làm gì ngoài việc mở bung mọi cửa sổ ra để khói tan nhanh nhất có thể. Tuy vậy, đến lúc tầm nhìn trở lại thì phần còn lại của đoàn tàu đã khuất tầm mắt rồi.

     - Muốn bước ra khỏi đây, thì chơi với ta đã nào.

Kuro rút hai thanh đoản kiếm trong chiếc xe đồ ra, cọ vào nhau làm ra những tiếng xẹt xẹt chói tai, đứng hiên ngang như một chốt chặn không thể lay chuyển, ngăn bất kì kẻ nào tiến về phía em trai cô. Trước tình thế này, đám Quạ chẳng có cách nào ngoài việc rút vũ khí ra và tấn công cô chị gái hòng mở đường.

“Đám trong các toa hành khách không biết dùng “khí” đâu.” Tờ ghi chú của Naomi đã ghi rõ ràng như vậy, nên Kuro chằng ngần ngại mà đối đầu thẳng mặt.

Tận dụng lợi thế số lượng là bốn chọi một, đám sát thủ chia thành ba mũi tấn công: một trái, một phải, hai phía trước. Không gian chật hẹp của toa tàu vô tình trở thành bất lợi lớn cho cô chị gái, khi mà chỗ để tránh né hay chạy trốn chẳng còn bao nhiêu.

Tuy vậy, cô mới là người lợi thế trong cuộc chơi này, vì có thể gian lận trắng trợn mà đối phương chẳng làm gì được.

Kuro liều mình lao tới trước, chẳng màng tới việc tấm lưng mình đang hoàn toàn để trống. Cô quyết tâm đổi mạng với một tên, chĩa mũi kiếm thẳng tim gã Quạ trước mặt. Nhưng chưa chạm được đến mục tiêu, cô chị gái đã bị hai tên đằng sau ghì chặt xuống. Chúng đâm lưỡi dao của mình một cách chính xác thấu tim Kuro, vòng sợi cước siết chặt lấy cổ, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đè chặt cô xuống đoàn tàu. Thiếu cả máu lẫn dưỡng khí, Kuro cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng tác dụng gì. Một thiếu nữ mười tám tuổi lấy đâu ra sức chọi lại hai người thanh niên chứ?

Cử động của cô cứ yếu dần, rồi dừng hẳn. Chưa được ba phút kể từ lúc bắt đầu trận chiến, cô chị gái chỉ còn là một cái xác đẫm máu nằm bất động trên sàn tàu.

     - Cô ta chết hẳn rồi. – Một gã Quạ đặt tay lên động mạch cổ, hoàn toàn không cảm nhận được nhịp đập.

     - Đồng bọn của ả đã tấn công phần còn lại của đoàn tàu rồi, mau đuổi theo. Cậu, ở lại đây và cùng ba người kia tìm kiếm đồng bọn của kẻ địch đang ẩn nấp trên tàu. Không đời nào chúng dám tấn công chỉ với ba người.

     - Rõ.

Một gã trông giống chỉ huy nhất ra lệnh cho ba người còn lại, mệnh lệnh rất khoa học và phù hợp. Đúng là như mong đợi từ một đám từng ở trong quân đội, hành động quy củ và ứng phó nhanh thật.

Tuy vậy, không có kẻ sử dụng “Khí” ở đây là sai lầm chí tử của chúng. Vì trận chiến này sẽ chẳng thể nào kết thúc trừ khi bọn chúng gục ngã.

Cái xác chết nằm bất động trên sàn bỗng dưng vùng dậy, nắm lấy hai thanh đoản kiếm mà xiên thẳng vào tấm lưng một tên. Hai nhát đâm thấu phổi ngay lập tức loại hắn khỏi trận chiến.

     - Đưa cậu ta ra sau.

Gã “cấp trên” ngay lập tức ra lệnh cho thành viên nữ duy nhất trong nhóm, trong khi bản thân cùng đồng đội vào tư thế chiến đấu.

Trò giả chết cắn trộm chỉ giúp cô bớt được một đối thủ, hơi ít so với mong đợi. Thôi kệ đi, đôi lúc cũng phải đánh nhau đàng hoàng một chút chứ nhỉ.

     - Cơ hội cuối này. Nếu chúng mày chịu đầu hàng, tao sẽ chỉ bẻ gãy chân mà không giết chúng mày. Nhiệm vụ thất bại vẫn hơn là mất mạng chứ nhỉ?

Kuro thử đưa ra một lời đề nghị, biết đâu có thể khiến trận chiến kết thúc nhanh hơn.

     -...

Đám Quạ còn không thèm dao động lấy một giây. Ánh mắt chúng nói lên rằng đã sẵn sàng tinh thần hi sinh mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chắc phải có đôi mắt màu xanh lục bảo như Naomi thì nói người khác mới chịu nghe.

     - Tiếc nhỉ? Thế thì chịu khó hối hận ở cõi bên kia đi nhé.

Kuro lao tới cùng đôi song kiếm của mình, cùng những nhát chém dồn dập. Với cơ thể bất tử, cô chẳng cần lo đến việc phòng thủ, cứ thoải mái tấn công mà không quan tâm cơ thể có lộ bao nhiêu sơ hở chí tử chăng nữa. Tiếng kim loại va chạm chan chát, xen vào đó là tiếng lưỡi kiếm sắc bén cắt qua quần áo và da thịt. Cô chị gái cứ như thế mà lăn xả vào chúng, chẳng mảy may quan tâm đến những thương tổn mình phải nhận. Mỗi đường kiếm cắt qua da thịt cô, Kuro đều trả lại một vết tương đương trên người đối thủ. Trong một cuộc đổi chắc như vậy, kẻ nào bất tử chắc chắn lãi.

Sau vài phút, cơ thể ba người đã chằng chịt những vết cắt rỉ máu, tạo nên một mùi tanh nồng trong khoang tàu chật chội. Khác với cô chị gái đang hồi phục không ngừng, hai gã Quạ bắt đầu lảo đảo, tay chân run rẩy không ngừng. Thiếu máu khiến mắt chúng mờ dần, thần trí chẳng còn tỉnh táo.

Với thế thượng phong hoàn toàn thuộc về Kuro, trận chiến này sẽ đi đến hồi kết trong chưa đến một phút nữa đâu. Tất nhiên, cô chẳng có ý định để đám này sống sót mà rời khỏi đây.

Tuy vậy, dường như âm thanh lạ từ trên nóc tàu đã gợi ý cho những tên Quạ điều gì đó. Hai bọn chúng nhìn nhau, rồi bất thình lình liều lĩnh lao thẳng vào cô chị gái. Kuro theo phản xạ, đâm liên tục vào phần bụng không phòng thủ của chúng, thế nhưng chẳng thể dừng đám Quạ lại. Trong nháy mắt, cô đã bị đẩy đến cửa sổ toa tàu, nhoài nửa thân trên ra ngoài.

“Ra vậy, muốn đẩy tao ra ngoài sao? Nhưng hai đứa sắp chết chúng mày còn lâu mới đủ sức.”

Kuro buông hai thanh kiếm ra, nắm chặt lấy những chiếc ghế hành khách đã được ghim chặt với sàn tàu bằng toàn bộ sức lực.

     - Chết này.

Từ trên nóc tàu, một bóng người phi thân xuống, tống một đòn song cước cực mạnh vào ngay giữa mặt Kuro. Cổ của cô ngay lập tức bị bẻ gập về đằng sau, dẫn đến mất ý thức tạm thời. Tận dụng khoảnh khắc ấy, hai tên Quạ dốc hết chút sức tàn mà hất cô ra khỏi đoàn tàu đang lao vùn vụt với tốc độ tối đa.

     - Làm tốt lắm.

Tên “thủ lĩnh” ngồi phịch xuống băng ghế, thở không ra hơi. Với những vết thương nghiêm trọng này, hắn biết mạng mình sắp tận rồi. Với chút sức tàn hiện tại, những gì tốt nhất có thể làm là đưa chỉ dẫn cho đồng đội.

     - Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?

     - Tệ lắm. Vết thương đã trúng tim. – Cô gái lắc đầu.

     - Thế thì để mặc bọn tôi. Hai người chưa bị thương, tìm số 4 và hội ngộ với đội ở toa chở hàng. Họ có lẽ sẽ cần trợ giúp.

     - Vâng. – Cô gái và gã vừa đạp gãy cổ Kuro trả lời. – Tiếng gì thế?

Một loại âm thanh kì lạ thu hút sự chú ý của chúng. Nghe như thể tiếng của những tấm kim loại bị đục thủng vậy. Chúng thận trọng ngó ra ngoài cửa sổ, và rơi vào tột cùng của nỗi kinh hoàng.

Kuro đang bò dọc theo thân tàu, với chiếc cổ vẫn còn đang gãy gập về phía sau. Những ngón tay của cô chọc xuyên lớp thép mỏng của vỏ tàu, tạo thành chỗ bám và điểm tựa để tiến lên. Với một cú gập mạnh về phía trước, cô chị gái đã đưa cổ và đầu của mình về vị trí mà chúng đáng ra phải ở.

     - Chúng mày chơi được đó. Tao thề sẽ bẻ cổ từng đứa một. – Cô gầm gừ đầy giận dữ.

Một kẻ có thể tự bẻ lại cổ của mình đã là một điều quá khủng khiếp khiến bất cứ ai thấy cũng phải sợ xanh mặt, thấy ả biết dùng “Khí” còn kinh khủng hơn bội phần. Vì người thường chẳng ai có thể làm như thế với vỏ tàu bằng tay không cả.

“Chết tiệt. Hi vọng không phải là thứ gì đó quan trọng.”

Kuro làu bàu trong họng. Cô đã sơ suất một giây, quá tin vào chiến thắng của mình. Để rồi phải sử dụng đến con bài tẩy đầy rủi ro này.

Chỉ nghĩ đến nó thôi, máu cô chị gái đã sôi lên như muốn bốc cháy. Cô gồng hết cơ bắp để leo nhanh hơn, trong chớp mắt đã bò vào được trong khoang tàu. Kẻ thù của cô lúc này đã chỉ còn là ba kẻ sắp bị tử thần mang đi cùng hai đứa tàn binh đầy sợ hãi. Đúng là một cách tệ hại để kết thúc trận chiến, nhất là đã lỡ dùng sức mạnh này rồi. Đáng lẽ ra phải có một tên nào đó khủng bố chút để cô tung đòn kết liễu thật hoành tráng chứ nhỉ?

     - Thôi kệ. Hứa rồi thì làm thôi.

Gã quạ toan quay lưng bỏ chạy, nhưng Kuro đã ngay lập tức đứng phía sau hắn với một tốc độ không tưởng. Bằng một cú chạm đầy uy lực, cô chị gái khiến toàn bộ đốt sống cổ của hắn vỡ vụn, gây ra cái chết tức thì.

     - A... A...A... Đừng đến đây.

Cô gái trẻ của Quạ chẳng thể giữ nổi sự điềm tĩnh trên mặt nữa. Cô ta lê lết trên sàn nhà, hai mắt nhìn trừng trừng về phía Kuro, miệng méo xệch đi, rên rỉ những âm thanh đầy sợ hãi.

     - Nào nào, đừng sợ. – Cô chị gái ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, mặt đối mặt. – Chỉ như muỗi cắn thôi.

Cô ta hoảng loạn, vớ lấy thanh kiếm trong tay, nhằm động mạch cổ Kuro mà đâm tới. Nhưng cô ấy dễ dàng nắm chặt lấy lưỡi kiếm bằng tay trần, bóp nó vỡ tan thành hai mảnh.

     - Mấy người chỉ gặp xui xẻo hôm nay thôi. Nhắm mắt lại, và sau khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn ngay thôi.

Chẳng hề quan tâm ả Quạ có làm theo lời mình hay không, hai tay Kuro nắm lấy hai bên gò má mềm mại của ả, rồi vặn ngược ra sau.

     - Trời ạ. Đau muốn chết luôn. Bên trong chắc bị đập đi xây lại mấy lần mất rồi.

Xong việc, Kuro nằm vật xuống sàn tàu, mặt nhăn nhó. Ngoài cái giá đắt đỏ phải trả, đây cũng là một lý do khiến cô rất ngại dùng đến khả năng này. Cơ thể yếu đuối cố gắng chứa đựng một sức mạnh khổng lồ, sẽ bị nghiền nát từ bên trong Từ cơ bắp, xương cho đến lục phủ ngũ tạng đều bị hủy diệt. Để đối phó lại với điều ấy, cơ thể cô tăng tốc độ hồi phục, chỉ để những phần ấy lại tiếp tục vụn vỡ dưới áp lực khổng lồ của “Khí”. Một cơn đau mà có thể khiến các hình thức tra tấn của nhân loại trở thành trò con nít nếu mang ra so sánh.

                                                                                        *     *    *

     - Chẳng biết Kuro đã xử lý xong đám kia chưa nữa.

Naomi ngồi thở hổn hển bên cạnh gã Quạ bất tỉnh, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dựa sát vào bức tường thép lạnh lẽo của toa tàu. Cảm giác mát lạnh truyền dọc sống lưng, khiến cô hơi giật mình trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng cảm nhận được sự sung sướng mà nó mang lại.

Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi qua nhanh đến không ngờ. Vuốt mấy giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, cô nhanh chóng đứng dậy để hoàn thành nốt công việc đang dang dở. Nàng quận chúa khó nhọc kéo cơ thể bất động của tên Quạ đến gần cái cửa sổ đã mở sẵn, dồn hết sức mà đẩy. Hắn va xuống mặt đường nghe tiếng bịch, lăn vài vòng rồi dừng lại. Naomi chẳng buồn sử dụng thần nhãn kiểm tra xem gã có sống sót không. Chưa chết thì là phúc lớn, mà chết rồi thì cũng đáng, vì hắn đã cố gắng giết cô mà. Nhận lại kết quả tương tự cũng đâu có gì bất hợp lý nhỉ?

                                                                                             *    *    *

Ngay khi bị tách khỏi đầu máy, toàn bộ các toa chở hàng chậm dần lại do khối lượng khổng lồ của chúng. Điều này chẳng khác nào một tiếng còi đánh động toàn bộ lũ Quạ nấp bên trong. Chẳng cần áp sát tai vào vỏ tàu, Shiro cũng có thể nghe thấy những âm thanh của kim loại đang loạch xoạch bên trong. Hẳn bọn chúng đang chỉnh trang lại khí giới và đợi thời điểm thích hợp để lao ra.

     - Kéo tôi lên nào.

Cậu em trai vươn cánh tay ra và nhanh chóng được cậu người sói lôi nên nóc tàu.

     - Cậu ra toa số 4. Tôi sẽ lo đám còn lại.

Shiro ra hiệu lệnh thật nhanh. Đấy là những thông tin mà chị gái đã truyền cho cậu bằng ám hiệu trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai người chạm mắt nhau ở khoang mười lăm. Có mười tên Quạ đang ẩn nấp rải rác trong các khoang hàng, khoang số năm chứa cổ vật, còn đối thủ của Tetsuo đang ở trong khoang bốn.

Có được từng ấy thông tin chỉ bằng cách ngồi lặng lẽ quan sát, Thần Nhãn vẫn luôn là một năng lực thật đáng sợ. Cách mà Julius đọc rõ mọi chiến thuật, âm mưu của kẻ thù, tìm ra cửa sinh duy nhất ẩn kĩ trong hàng trăm cửa tử là điều mà Shiro chẳng thể nào quên được. Và giờ đôi mắt ấy đang được nắm giữ bởi một tên tội phạm thay vì một vị vua anh minh, chắc là sẽ không có gì quá tồi tệ xảy ra được đâu nhỉ.

Ngay khi cánh cửa đầu tiên bật mở, trận chiến bắt đầu. Shiro nhảy xuống từ trên nóc, nắm chặt cán thương bằng cả hai tay và xuyên nó qua lồng ngực của một tên Quạ. Liền khoảnh khắc sau đó, cậu rút thanh đoản kiếm bên hông, nhằm thẳng cổ gã bên cạnh mà cắt. Đáng tiếc, gã đã phản ứng kịp và chặn được. Không bỏ cuộc, cậu em trai thu kiếm lại, chuyển tư thế để chuẩn bị cho một cú đâm. Cậu cúi thấp người, lao lên đầy liều lĩnh, chẳng màng đến việc toàn thân lộ đầy sơ hở.

Sau khi dồn toàn bộ thần trí và sức lực cho đòn này, nó đã không làm cậu phải thất vọng. Khoảnh khắc trái tim cậu bị đâm thủng, cũng là lúc thanh kiếm của Shiro xuyên qua được cổ họng hắn. Cả hai đều là vết thương chí mạng, nhưng tử thần chỉ có thể mang được một người đi mà thôi.

     - Xong hai đứa.

Shiro rút cây thương của mình ra khỏi xác tên quạ một cách thô bạo, xoay nó vài vòng trong tay để lấy lại cảm giác. Một mở màn tốt đến mức chính cậu cũng phải khen bản thân mình. Sau đó, cậu em trai bước vào thế thủ, sẵn sàng đối đầu với những tên quạ đang lần lượt đi ra khỏi các toa tàu khác.

Về phần Tetsuo thì lại không được may mắn như vậy. Tiếng bước chân của cậu trên nóc toa số bốn đã để lộ vị trí cho gã Quạ bên trong. Bàn tay hắn bất ngờ xuyên qua qua lớp vỏ thép, nắm chặt lấy cổ chân cậu người sói mà lôi xuống. Dù có bất ngờ, nhưng với lớp “Khí” bọc toàn thân, sát thương chẳng nhằm nhò gì với cậu người sói. Hắn giáng xuống tiếp một cú đấm, may sao Tetsuo đã lăn qua một bên mà tránh được, bởi cú đó khiến cả toa tàu lắc lư.

Khoảng hở sau đòn tấn công đã tạo ra khoảng trống quý giá cho cậu. Tetsuo nhanh chóng bật dậy, lùi lại để giữ khoảng cách với đối thủ. Mắt cậu nheo lại, cố gắng làm quen với ánh sáng nhập nhoạng bên trong khoang tàu, đồng thời quan sát đối thủ. Hắn cũng cao to chẳng thua gì với Tetsuo, gương mặt được phủ đầy những vết sẹo dài ngắn khác nhau, tương tự với phần bắp tay lộ ra. Hẳn chúng là bằng chứng của những cuộc huấn luyện đầy gian khổ và những trận chiến sinh tử.

Có thể so với hắn, cậu chỉ là một tay mơ mới chập chững bước vào nghề, chưa có tý kinh nghiệm nào. Nhưng Tetsuo không định thất bại ở đây đâu, vì Naomi còn một con đường dài và gập ghềnh phải đi nữa. Với lại đâu phải cậu không có thành tích gì? Cậu đã từng đánh với Yumi và cái gã hậu duệ của Ma Vương trong cùng một đêm, riêng việc không nằm liệt giường sau khi đấu với hai con quái vật ấy đã là một chiến công đáng tự hào rồi.

Cả hai bước từng bước lặng lẽ trong toa tàu, cố tìm kiếm một lợi thế nào đó, hoặc chờ đợi đối phương mắc một sơ hở để tận dụng.

Gã Quạ bước tới cạnh bên một cái thùng gỗ, khẽ quơ tay vớ lấy một thứ gì đó, rồi nhanh như cắt ném về phía Tetsuo. Thế nhưng cậu đã liều lĩnh hơn, xông tới trước, tay phải vung nắm đấm, tay trái gạt cái vật hắn vừa ném sang một bên. Nó va chạm với vỏ tàu, phát ra âm thanh “keng” cùng một vệt lửa nhỏ. Có lẽ là con dao hay gì đó. May thật, vì nếu nó là bom cay hay thứ gì đó tương tự thì giờ cậu người sói đã ôm lấy đôi mắt cay xè, toàn thân không phòng bị rồi.

Nắm tay phải chứa đầy “khí” của cậu nhằm thẳng vào mặt đối phương, nhưng hắn đã kịp phòng thủ bằng cách bắt chéo tay chữ X. Hai luồng khí va chạm, tạo nên một đợt sóng xung kích đẩy lui mọi hàng hóa trong khoang tàu. Tetsuo tăng thêm sức vào nắm đấm, ép gã lùi lại phía sau, tựa lưng vào mấy chiếc hòm gỗ. Dù vậy, chúng chẳng chịu được lâu, bắt đầu phát ra những âm thanh răng rắc, báo hiệu cho việc sắp bị nghiền nát bởi sức mạnh thể chất kinh hồn của cậu người sói.

Nhận thấy tình hình không ổn, gã Quạ xoay bàn tay phải, chộp lấy cổ tay Tetsuo mà giật tới. Do trọng tâm đang dồn toàn bộ về phía trước, cậu người sói hoàn toàn không thể chống lại đòn này. Tận dụng tình thế ấy, hắn tung một đòn lên gối toàn lực nhằm thẳng vào bụng. May mắn làm sao, cánh tay trái rảnh rỗi của Tetsuo đã chặn đứng được nó, còn không thì thế trận đã chuyển biến rất xấu rồi.

Sau đòn chào hỏi đầy khí thế, hai người đều biết đối phương chẳng phải hạng tay mơ, nếu không dốc hết sức mạnh và trí lực thì chẳng thể nào chiến thắng nổi. Liền sau đó, cả cậu người sói lẫn gã Quạ đều tung ra những đòn tấn công dồn dập, nhằm vào chỗ hiểm của đối phương. Đây không chỉ là cuộc chiến của sức mạnh, sức bền và kĩ thuật, mà còn là cuộc đấu trí khi sử dụng “Khí” sao cho hiệu quả.

“Khí” có thể tấn công, đục xuyên sắt thép. “Khí” cũng có thể phòng thủ, khiến đao thương bất nhập. Vậy tấn công bằng “Khí” đối đầu với phòng thủ bằng “khí” sẽ thế nào?

Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào kĩ năng của người sử dụng. Khí bản chất là mana, không hề vô hạn. Một cú đấm có “khí” dễ dàng xuyên qua cơ thể đối phương như thể làm bằng giấy. Ngược lại, một cú đấm không có “khí” hoàn toàn vô dụng trước lớp giáp “Khí”.

Sử dụng bao nhiêu “Khí” để tấn công, bao nhiêu để phòng thủ, lúc nào cần tăng sức tấn công, những vị trí nào cần gia cố phòng thủ. Cân bằng được những yếu tố đó chính là thứ quyết định sức mạnh của chiến binh trong thời đại này. Bởi nếu tiêu diệt được kẻ thù mà chính bản thân cũng vong mạng, thì chẳng thể nào gọi là một chiến thắng được.

Cuộc chiến của Tetsuo và tên Quạ ngày càng khốc liệt. Những đòn đánh đầy uy lực của họ đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ bên trong khoang tàu, in đầy dấu lên lớp thép tàu dày tận năm li.

     - Mày khá đó. Thuộc băng nào? – Gã Quạ thở hổn hển. Có vẻ hắn là kẻ xuống sức trước.

     - Mày không cần biết. Giao đống cổ vật ra đây nếu không muốn chết.

     - Cái này thì không được.

Hắn dộng mạnh vào cánh cửa đằng sau lưng mình, nó nhanh chóng đổ sập về đằng sau, khiến ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Tetsuo đứng ngược hướng cửa, vậy nên cậu hứng trọn toàn bộ. Sự thay đổi ánh sáng đột ngột khiến mắt cậu nheo lại theo bản năng, để lộ ra một sơ hở chết người.

Và hắn ta trừng phạt nó bằng một cú song phi cước toàn lực. Tetsuo vội bắt chéo hai tay, dồn toàn bộ khí vào đôi tay và phần lưng để phòng thủ. Sức mạnh từ cú đá đẩy lùi cậu người sói, đục thủng lớp thép vỏ tàu mà văng ra bên ngoài.

     - Ái cha.

Hai cánh tay cậu ê ẩm, nhưng may mắn là xương chưa gãy. Đôi bao tay sắt biến dạng hoàn toàn và không thể sử dụng được nữa. Có vẻ như nó đã triệt tiêu chút uy lực cuối cùng từ cú đá sau khi lớp “khí” phòng ngự của cậu bị đánh tan. Phải cảm ơn sự chu đáo của hai chị em song sinh kia. Tài năng và tâm huyết của họ đã cứu Tetsuo một mạng rồi.

Tháo bỏ đôi găng đã bị phá hủy, cậu người sói vào thế thủ, sẵn sàng cho hiệp hai, khi mà đấu trường bây giờ đã là khu rừng rộng lớn này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận