Ở một con hẻm cách cửa nhà ga vài chục mét, băng Lá úa bắt đầu các bước cuối cùng của chiến dịch. Naomi trải một tấm bản đồ lớn xuống nền đất, trên đó là hình ảnh của Vango và các khu vực xung quanh. Có một dấu X khá lớn được đánh ở vị trí cánh rừng gần thành phố, nơi có tuyến đường sắt đi qua.
- Chiến thuật phổ biến của Quạ sẽ là phòng thủ hai lớp. Một lực lượng nhỏ và mạnh chiến đấu trực diện sẽ ẩn trong các toa chứa hàng nằm phía cuối đoàn tàu. Còn lực lượng trinh sát sẽ tản ra ở khắp đoàn tàu để kiểm tra tình hình và sẵn sàng ứng phó nhanh nhất có thể.
Nàng quận chúa nghỉ lấy hơi, rồi chỉ tay vào dấu X màu đỏ.
- Chúng ta sẽ chia cắt hai lực lượng ấy ra, và xử lý riêng. Tetsuo và Shiro, hai người phục kích tại chỗ này. Khi tàu đến, hãy nhảy lên và tách khớp nối của các toa chở hàng. Sau đó là xử hết lực lượng phòng thủ ở đó.
- Rõ rồi.
Shiro trả lời dõng dạc. Cậu ta có vẻ khá nhiệt tình trong vụ này, trái ngược với bà chị của mình. Có vẻ là vì Asran là người đã giúp Yumi được “biến mất” nên cậu em trai vô cùng biết ơn.
Tetsuo không trả lời, nhưng gật đầu thể hiện mình cũng đã nắm được vấn đề.
- Tôi, Kuro và Yumi sẽ ở trên toa hành khách, và ngăn không cho đám ở đó nhảy khỏi tàu mà đến yểm trợ cho bên còn lại. Kế hoạch sẽ là không cho con tàu dừng, nên là sẽ khó quay trở lại mà trợ giúp bọn cậu được.
- Tôi tự xoay sở được. – Tetsuo khẽ làu bàu.
Phần kế hoạch chỉ đơn giản vậy thôi. Đoạn khó nằm ở việc chiến đấu với chúng, chiến thắng và sống sót trở về. Đôi song sinh dù sao cũng bất tử, nên Naomi không quá lo. Nhưng Tetsuo thì... đối thủ của cậu ấy lại là người biết sử dụng “khí” nữa chứ.
- Yumi sẽ ở cạnh tôi, nên là đảm bảo cho cô ấy ăn no vào. Tôi không muốn bị cắn giữa chừng đâu.
- Biết rồi.
Kuro giơ ngón cái ra dấu OK, mặc dù mặt cô xanh như tàu lá chuối vì đang bị Yumi ngoạm cổ mà hút máu nhiệt tình. Nhưng chỉ cỡ này thì vẫn phục hồi kịp khi bắt đầu chiến dịch.
- Đến giờ rồi, mọi người di chuyển thôi.
Nàng quận chúa kiểm tra cái đồng hồ quả quýt của mình và ra lệnh. Kuro bắt đầu đẩy chiếc xe bán hàng rong về phía ga, dặn dò Yumi phải nghe lời Naomi. Cô sẽ đóng vai một người bán hàng rong, còn hai người kia sẽ là hành khách. Mà một người bán hàng rong lại có cái đuôi như Yumi lẽo đẽo theo sau thì vô cùng đáng ngờ, nên chẳng còn cách nào ngoài việc để cô gái ma cà rồng ở cùng nàng quận chúa.
Hai cậu trai thì sẽ di chuyển tới địa điểm phục kích bằng ô tô riêng. Cần phải đi nhanh hơn tàu khá nhiều để chuẩn bị, nhưng Shiro khẳng định chắc nịch rằng họ thậm chí còn thời gian mà ngủ trưa trước khi đánh nhau. Cứ tin tưởng vào tay nghề lái xe của cậu.
- Cẩn thận. Và đừng cố gắng quá.
Trước khi Tetsuo rời đi, nàng elf khẽ lại gần và thì thầm với cậu.
- Tôi nhất định sẽ chiến thắng mà.
Câu trả lời của Tetsuo chẳng thể khiến Naomi an tâm cho nổi. Với thần nhãn, cô có thể dễ dàng đọc được trái tim người khác và nói họ nghe những điều mà người đó khao khát muốn nghe, từ đó lợi dụng họ. Cô biết cậu người sói nghĩ gì chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng mà những lời nói dối để lợi dụng cậu ấy, thật khó để thoát ra khỏi cổ họng.
- Tình nhân cãi lộn hả? – Kuro vỗ vai nàng elf.
Chỉ bằng vài thao tác trang điểm đơn giản, cô chị gái đã dễ dàng biến mình trở thành một người bán hàng rong lam lũ đích thực. Với bộ dạng này, hầu hết mọi người trên tàu sẽ chẳng nhớ nổi khuôn mặt cô ấy trông như thế nào đâu.
- Không phải chuyện của cô. – Naomi gạt tay cô ấy ra.
- Thư giãn đi. Đã làm nghề này thì đừng để bụng chuyện gì, bởi lắm khi chết rồi mà không nói ra được. Với lại thằng cu em tôi sẽ nói gì đó thôi. Trông vậy mà nó thấu hiểu với sâu sắc phết.
Chẳng đợi nàng quận chúa phản hồi, Kuro đã rảo bước đẩy chiếc xe hàng chứa đầy đồ ăn cùng mấy thứ lặt vặt tiến về phía nhà ga.
- Toa 14 đâu nhỉ?
Naomi nhìn hai tấm vé trong tay mình, rồi lại nhìn từng tấm biển gắn trên các toa tàu hỏa. Số 14 không hề là ngẫu nhiên, mà là tính toán kĩ lưỡng của nàng quận chúa. Đoàn tàu có tổng cộng 15 toa chở khách và 5 toa chở hàng, nên hẳn toa 15 sẽ có nhiều lực lượng của Quạ nhất để sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ báu vật kịp thời. Với vị trí toa áp chót, cô sẽ dễ dàng dùng Thần nhãn quan sát hành động của chúng mà không cần đưa mình vào tầm nguy hiểm.
- Bắt đầu nào.
Vừa đặt mông xuống ghế tàu, nàng quận chúa liền đeo đôi kính râm quen thuộc của mình lên và bắt đầu kích hoạt đôi mắt màu lục bảo. Để trông tự nhiên hơn, Naomi còn giả bộ khoanh tay cho giống một vị khách muốn chợp mắt khi tàu chạy.
Tuy vậy, thông tin khẩn cấp đầu tiên cô nhìn được lại chẳng liên quan gì đến đám Quạ hết.
- Không ăn nữa nhé!
Cô gái elf vội vàng giật túi bánh kẹo khỏi tay Yumi. Vốn mua để cho con ma cà rồng này ngồi yên không quấy phá, nhưng ăn thế này là quá nhanh rồi. Mới mười phút không chú ý mà một túi bánh kẹo đầy ắp đã vơi đi quá nửa. Naomi chẳng tiếc vài đồng lẻ, nhưng ăn nhiều đồ ngọt đến vậy chắc chắn không tốt cho sức khỏe tý nào, dù có là sinh vật đặc biệt chăng nữa. Con bé mà bị sâu răng hay gì thì hai chị em kia lại làm ầm lên mất.
- Ư... Ư...
Tất nhiên một đứa trẻ sẽ không vui khi bị mất túi kẹo rồi. Yumi rưng rưng như sắp khóc, kéo kéo tay áo của Naomi mong được lấy lại. Đòn tấn công bằng sự dễ thương này cũng mạnh đấy, nhưng trái tim của nàng quận chúa đã chai sạn từ khi bước ra khỏi biên giới của Leaff rồi.
- Ngoan ngoan. Chốc nữa rồi ăn tiếp nhé. Ăn nhiều như thế Kuro với Shiro mắng đấy.
Cô vội vàng vuốt ve, dỗ dành Yumi, đồng thời nhắc đến tên hai chị em song sinh kia. Có vẻ hiệu quả rồi, vì cánh tay cô vẫn còn nguyên mà không bị bẻ làm hai, và con bé chịu ngồi yên, dù mặt có hơi xịu xuống.
So với đám trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhà Tetsuo, rõ ràng đôi chị em kia nuông chiều cô bé này quá rồi.
Sau khi xử lý xong chuyện vặt này, nàng quận chúa sử dụng Thần nhãn vào việc chính của nó. Tầm nhìn của cô mở rộng hết cỡ, bao trọn bốn toa tàu về mỗi phía. Không một điểm mù, không một bí mật, không một suy nghĩ nào có thể giấu diếm khỏi đôi mắt của vị thần tối cao.
“Tổng cộng bảy kẻ địch ở toa hành khách. Trong đó bốn người canh giữ toa mười lăm, cũng là lực lượng thiện chiến nhất. Hai toa liền trước đó là 14 và 13 được trang bị một người mỗi toa, chuyên về thám thính. Nếu có động tĩnh gì khả nghi, chúng sẽ vẫy khăn tay đỏ báo hiệu. Cửa lớn nối các toa được trang bị một ô kính trong suốt, nên sẽ chẳng khó khăn gì để trông thấy ám hiệu.”
- Bút!
Khi thấy Naomi lôi trong túi ra một cây bút mực đầy màu sắc, Yumi ngay lập tức bị thu hút sự chú ý. Nó đẹp hơn mấy cây bút chì mà chị em Kuro Shiro mua cho nhiều lắm. Bản năng của một đứa trẻ khiến cô ngay lập tức cô gắng với lấy thứ rực rỡ kia để mân mê ngắm nhìn.
- Ngoan nào Yumi. Đợi chị một lát. Chị viết xong sẽ cho em mượn. Ngoan nào, Kuro bảo là phải nghe lời chị đúng không?
Hừm, thần chú hiệu quả ghê. Con bé ngồi im thin thít luôn. Có lẽ cô nên áp dụng câu này cả về sau nữa.
Sau khi viết xong vài dòng ghi chú về những gì cần làm sắp tới, nàng quận chúa giao lại chiếc bút xinh đẹp của mình cho Yumi. Nhìn mắt con bé sáng lên khi cầm nó trong tay, Naomi xác định tinh thần là bút sẽ một đi không trở lại rồi.
Tiếng xoạch xoạch ngày càng lại gần. Chiếc xe đồ ăn của Kuro đã đến toa số mười bốn. Nhìn cô ta nở nụ cười tươi thế kia, hẳn kiếm được không ít từ hành khách. Chỉ mong đừng mải đếm tiền quá mà quên mất nhiệm vụ chính.
- Em gái ơi, có gì ăn không? – Naomi vẫy tay.
- Có ngay! – Thấy có khách hàng, Kuro hoan hỉ đẩy xe lại gần.
- Thích ăn gì thì lấy nhé Yumi.
- Ưm!
Cô gái ma cà rồng vui vẻ mà nhặt hết món này đến món kia. Trong lúc ấy, Naomi tranh thủ dúi vào tay Kuro tờ ghi chú kẹp giữa những tờ 1000 Jel.
- Cảm ơn quý khách nhé! – Vừa đếm tiền, cô chị gái niềm nở cảm ơn. – Đừng ngủ quên nhé, vì sắp đến nơi rồi đó.
Đó là ám hiệu, đoàn tàu đã gần đến cánh rừng mà Shiro và Tetsuo phục sẵn. Đây chính là lúc để bên cô tiến hành kế hoạch.
- Ngồi yên nhé, chị đi đây một tý. Mang mấy thứ này lên nữa.
Naomi đưa cho Yumi đồ bịt mắt, bịt mũi và bịt tai. Tất cả đều là hàng xịn, được yểm phép thuật nên đủ khả năng chặn được những giác quan nhạy bén của cô bé ma cà rồng. Với những thứ này, dù toa tàu bên cạnh có được nhuộm đỏ bởi máu, cô bé cũng sẽ không phát cuồng mà nhe nanh đi cắn người. Xong xuôi, nàng quận chúa đứng dậy, bắt đầu đi ngược lên về toa đầu tiên của đoàn tàu, trong khi đó Kuro cùng chiếc xe hàng của mình tiến dần tới toa số mười lăm.
Đám Quạ có một danh sách những hành động của một kẻ “không bình thường” sẽ làm trong đám đông, để từ đó phát hiện ra mục tiêu. Tuy vậy, đống bài vở ấy lại vô dụng trước thần nhãn. Cô chỉ việc đọc suy nghĩ của từng tên, và chọn ra hành động mà chúng coi là “vô hại” nhất có thể, ví dụ như khẽ vấp vào bậc cửa ở đầu toa tàu, va đụng với nhân viên soát vé, hỏi đây là toa bao nhiêu...
Cứ như vậy, nàng elf tiến tới được toa điều khiển của đoàn tàu. Bằng một vài câu phép đơn giản, cô dễ dàng khiến cho hai người lái tàu bất tỉnh, chốt cửa lại thật chặt rồi vặn tốc độ lên mức tối đa cho phép mà không làm lật tàu.
- Đến phần hai người đấy.
Naomi kéo còi tàu, báo hiệu cho phần hai của kế hoạch.
* * *
- Hai người đang chiến tranh lạnh à?
Shiro mở lời. Ngồi lái xe không mãi cũng buồn, nên cậu gợi ra chuyện gì đó để nói.
- Không...
Tetsuo hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng quyết định trả lời. Cậu chưa giao tiếp với cặp chị em song sinh này đủ nhiều để có thể mở lòng với họ, đặc biệt là cậu em trai. Từ những lần gặp mặt ngắn ngủi, cậu người sói chỉ có thể tóm tắt rằng Shiro là một người lịch sự, hiền lành, và có lẽ là đặc biệt tốt bụng. Tốt đến mức khiến con quái vật tên Yumi nghe lời mình răm rắp chỉ sau chưa đến ba tiếng đồng hồ.
- Naomi đã quyết tâm làm một việc gì đó mà cậu rất không muốn hả?
Dù không cụ thể chi tiết, nhưng Shiro đã đoán trúng chủ đề ngay lập tức.
- Ờ thì... có thể coi là vậy đi. Tôi không hiểu tại sao cô ấy phải cố chấp đến vậy nữa. Rõ ràng có nhiều lựa chọn tốt hơn mà.
“Khục khục...” Nghe xong câu đó, Shiro bỗng bật cười. Phải cố gắng lắm cậu mới nén được nó vào trong họng.
- Cả tôi và cậu đều có số phận gắn với những người phụ nữ độc đoán nhỉ? Bà chị của tôi cũng thế. Bao lần bả quyết định nghịch ngu dù tôi có khuyên muốn gãy lưỡi.
Tetsuo dễ dàng tưởng tượng được ra cảnh đó. Cảnh một đứa em trai kéo tay cầu xin chị gái mình đừng có chọi đá vào con chó to lớn và hung dữ của nhà hàng xóm. Kết quả là cô ấy vẫn chọi rồi hai chị em bị rượt té khói.
- Cuối cùng mấy trò nghịch dại của bả không phải lúc nào cũng tệ. Có vài lần bọn tôi cười bể bụng luôn, dù hơi ít. Mấy việc như thế, nếu một mình thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được trải nghiệm.
- Naomi... cô ấy cứ thích làm mấy chuyện nguy hiểm... Dù hiện tại bọn tôi có thể sống yên bình... Tôi chỉ mong có vậy.
Bị cuốn theo không khí, cậu người sói bắt đầu chia sẻ về bản thân một chút.
- Hừm, hiểu rồi. Chả trách hai người cãi nhau to thế.
Shiro ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Vấn đề đơn giản thôi: mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Cậu tận hưởng những ngày tháng yên bình của cậu. Giờ quay xe lại vẫn kịp đó. Á, đừng có bóp cổ tôi, lạc tay lái...
Chưa nghe hết câu, tay Tetsuo đã siết cổ cậu em trai, khiến chiếc xe đánh võng trên đường. Sau khi tạt qua đầu xe tải, cậu người sói mới nhận ra hành động mình vừa làm thiếu an toàn đến mức nào.
- Khụ khụ khụ. Thanh niên giờ chả học được cách kiềm chế gì cả.
Shiro bực bội sờ tay lên cổ. Vết ngón tay hằn rõ lên da rồi.
- Đừng có nói những câu thiếu tôn trọng Naomi như thế. Cô ấy là người tôi vô cùng biết ơn. – Tetsuo gầm gừ đe dọa.
- Vậy Naomi và cuộc sống yên bình, cái nào quan trọng hơn? Chọn một đi.
- Naomi. – Mất vài giây suy nghĩ, nhưng Tetsuo chắc chắn không hối hận với câu trả lời này.
- Đó, cậu chọn nhanh đó chứ. Trong cái thế giới khốn nạn này, được chọn cả hai là một điều xa xỉ. Vậy nên trong những lựa chọn mà tôi phải quyết định trong vài trăm năm qua, tôi chưa bao giờ nhìn lại và hối tiếc cả.
Sau khi nghe những lời đầy triết lý của Shiro, cậu người sói dường như hiểu ra được chút ít. Kể từ khi Naomi bước vào cuộc đời cậu và đám nhóc, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dễ dàng đến cái mức mà cậu quên mất rằng mình phải vật lộn thế nào để tồn tại, phải đưa ra những lựa chọn đầy khó khăn chỉ để cho cái dạ dày của mình đỡ kêu. Vậy mà giờ đây, cậu lại muốn cả hai lựa chọn, và còn giận dỗi vô lý vì không đạt được điều đó. Đúng là tham lam và ngu ngốc.
Nhìn nét mặt Tetsuo giãn ra như vậy, cậu em trai hiểu rằng cậu ta đã đưa ra một quyết định mà bản thân sẽ không hối tiếc rồi. Nhanh hơn lần đầu của cậu nhiều.
“Ê Shiro, ngồi một chỗ thế này chán quá. Đi đâu đó thật xa không?” Một ngày bình thường như bao ngày khác, bà chị điên khủng bất chợt hỏi cậu khi hai người nằm dài lười biếng trên hiên nhà.
“Hả? Chị lại gây chuyện gì với hàng xóm rồi à?”
“Không, chỉ là thấy cứ quanh đi quẩn lại thế này buồn buồn. Nên chị mày muốn đi chơi đâu đó, kiểu tầm vài năm ấy.”
Cậu biết Kuro là người sống theo kiểu ngẫu hứng rồi, nhưng mà lần này đâu có phải là chuyện chỉ cần nói một câu là quyết định được đâu? Phải suy tính kĩ càng và chuẩn bị mọi thứ chứ?
“Mày thích ở lại cũng được. Sáng mai chị khởi hành.”
Chị ấy chỉ nói vậy, rồi bỏ vào trong nhà và bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Chưa bao giờ trong đời, Shiro phải đứng trước một bước ngoặt lớn đến thế, mà nó lại còn đến một cách gấp gáp, có phần vô lý nữa. Cả đêm ấy, cậu thức trắng để suy nghĩ.
Bình yên như cách cậu đã sống từ trước tới giờ, hay sóng gió chông gai nhưng có Kuro bên cạnh?
Khi bình minh ló dạng, hai chiếc ba lô đã được đặt ngay ngắn trước hiên nhà, chứa toàn bộ đồ đạc cần thiết của đôi song sinh.
Nếu phải chọn giữa Kuro và bất kì điều gì khác trên đời, cậu vẫn sẽ chọn chị ấy mà thôi. Suốt vài trăm năm qua, chưa bao giờ Shiro chọn lựa chọn thứ hai cả.
* * *
- Hello mấy cưng nhé.
Sau khi đậu xe ở một nơi kín đáo trong khu rừng, Shiro nhẹ nhàng mở cốp lên. Những món vũ khí yêu quý của cậu được xếp gọn gàng ngay ngắn, dù vậy số lượng của chúng vẫn khiến chiếc cốp xe to lớn cũng phải trở nên chật chội.
- Cậu thật sự dùng hết đống này sao? – Cậu người sói đi cùng hơi choáng.
- Đối phương cũng là dân xài đồ chơi. Nên là phải mang nhiều mới chọi được chứ.
Shiro nhẹ nhàng gỡ từng lần vải bọc khỏi những món vũ khí của mình, thật cẩn thận để không vô tình kích hoạt thứ gì đó.
Về phòng thủ, cậu có nguyên một tấm giáp lưới chất lượng tốt, đảm bảo mấy đòn đâm chém của kẻ thù sẽ chẳng xi nhê gì. Tất nhiên là đám sử dụng “khí” như Tetsuo có thể dễ dàng xé tan nó chỉ bằng tay không, thật bất công.
Tiếp theo là món vũ khí ưa thích của cậu, cây thương tên “Bạn thân số 32”. Trong tất cả những vũ khí mà Shiro thành thạo, chỉ có thương là hợp với phong cách chiến đấu của cậu nhất. Vậy nên cây thương như một người bạn chẳng thể tách rời, vậy nên cậu mới đặt tên nó là “Bạn thân”. 31 người bạn trước đấy đều đã ra đi vô cùng oanh liệt trong các trận chiến, riêng cậu bạn số 32 này phúc cực lớn khi mà từng chạm trán với Yumi rồi vẫn nguyên vẹn.
Ngoài vũ khí chính, Shiro còn thủ thêm một thanh đoản kiếm đeo ngang hông, một đai chéo từ vai phải xuống dưới bụng chứa đầy bom khói, cả loại vô hại lẫn có độc. Tất nhiên là không thể thiếu nhưng con dao ném dắt xung quanh thắt lưng rồi. Còn nhiều thứ cậu muốn mang theo nữa, nhưng như vậy sẽ khiến bản thân di chuyển chậm chạp như rùa và thành hình nộm cho đối phương tập đánh mất. Cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ lúc nào cũng là một bài toán vô cùng nan giải mà mỗi chiến binh phải tính toán trước khi xung trận.
- Tầm này chắc là ổn nhỉ?
Sau khi mang hết đống trang bị đó lên người, cậu em trai vươn vai, nhảy tới nhảy lui vài bước, đứng lên ngồi xuống để kiểm tra trọng lượng, có vướng víu khó cử động chỗ nào không, có thể mang thêm hay cần bỏ bớt thứ gì.
Nhìn Shiro, Tetsuo chẳng có từ nào khác ngoài “phục sát đất” để diễn tả cảm xúc của bản thân. Cậu ta không còn ở đẳng cấp của mấy đứa du côn đường phố đánh nhau nữa rồi, mà là một chiến binh đã kinh qua hàng loạt cuộc chiến sinh tử.
- Này, của cậu đây.
Cậu lục lọi cốp xe và ném cho cậu người sói vài thứ. Hai chiếc giáp tay cùng một tấm giáp lưới dạng áo gi lê.
- Naomi đã đặc biệt nhờ bọn tôi chuẩn bị cho cậu từ những nguyên liệu tốt nhất đấy. Ở cái thành phố này chẳng có tay thợ sắt nào ra hồn cả, nên chị em tôi đã phải tự làm từ đầu đến cuối. Ba ngày ngồi rèn liên tục, đúng là một ác mộng mà. Cô ta nghĩ có tiền mua tiên cũng được chắc?
Shiro không ngừng càu nhàu về những gì mình và chị gái đã trải qua, trong khi Tetsuo cười tủm tỉm nhìn những món đồ tinh xảo trên tay. Cậu chỉ là tay mơ trong lĩnh vực này, nhưng chỉ cần nhìn, sờ chúng thôi cũng có thể biết đây là đồ tốt. Công sức của đôi song sinh, cùng với tấm lòng của Naomi, cậu nhất định phải tận dụng nó thật tốt.
Sau công đoạn chuẩn bị, là khoảng thời gian ẩn nấp thật nhàm chán và căng thẳng. Cho đến khi tiếng động cơ tàu hỏa ngày càng tiến lại gần, cộng thêm những hồi còi theo nhịp điệu, phần việc của họ mới bắt đầu.
0 Bình luận