“… Cậu có nghĩ đi vào rừng giờ này là ý hay không vậy?”
Nhấc chân lên vượt qua những bụi cây rậm rạp, tôi quay lại hỏi Emilia trong khi ánh mắt dõi theo mặt trời dần lặn xuống sau những rặng núi xa xa. Vì đã qua tháng sáu, mặt trời sẽ lại lặn như thường, và đêm đến thì…
“Đâu có sao. Ở đây an toàn mà.”
Lon ton như đang dạo chơi trong khu vườn sau nhà, Emilia chẳng mấy quan tâm đến việc trời đang tối dần, cô vẫn cứ vô tư ngắm nhìn những ngọn cây đen kịt.
“An toàn thì cậu đã chẳng rủ tớ đi làm gì rồi…”
Tôi thở dài, tiếp tục tiến sâu hơn vào trong khu rừng cách thị trấn khoảng 5 cây số. Không biết giờ này gia nhân của cô ấy đã náo loạn như nào, chắc hẳn là họ đã lục tung khắp ngóc ngách lên rồi. Còn cô chủ của họ thì đang ở ngay đây, háo hức chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
“Bao lâu nữa thì ta đến nơi?”
“Tớ không biết, chắc là một lúc nữa đến khi trời tối hẳn.”
“Trời tối hẳn thì sao?” Tôi dừng lại, quay qua nhìn Emilia với ánh mắt đầy nghi hoặc. “Cậu định gặp ma hay gì?”
“Đúng rồi.” Emilia đáp gọn lỏn, đôi mắt sáng lên trong ánh hoàng hôn còn sót lại. Cái cách cô thản nhiên đáp lại đó khiến tôi suýt chút nữa là bước hụt chân vào cái hố nhỏ trên nền rừng.
“Thật đấy à?” Chán nản, đôi mắt tôi chỉ còn hờ hờ mở nhìn cô.
“Ừ, cậu nói như thể đây là lần đầu tiên tớ làm chuyện này ấy.” Emilia cười khẽ, đưa tay gạt một cành cây chắn ngang lối. “Ai biểu mấy cô bác trong làng hay kể chuyện cho tớ.”
“Rồi cậu tính làm gì? Lôi tớ theo để làm nhân chứng?”
Emilia nhún vai, chẳng mảy may bận tâm đến sự hoài nghi của tôi. “Có lẽ vậy. Nhưng mà… tớ nghĩ cậu sẽ thấy thú vị thôi. Không có ma thật thì cứ coi như là ta đi dạo đi.”
“Biết vậy đã không đi theo cậu.” Lại tiếp tục cất bước tiến sâu hơn, tôi vừa đi vừa thì thầm, càm ràm lấy một câu. “Người bình thường chả ai đi vào đây giờ này đâu.”
“Cậu có phải người bình thường đâu.” Emilia liếc tôi một cái, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.
Chả biết nên tự ái hay ngậm ngùi đồng quan điểm với cô ấy, tôi đành ngậm miệng lại mà đi. Dù sao, cái cách tôi tán thành ý kiến đi vào rừng của cô ngay từ đầu đã chẳng bình thường.
Chúng tôi tiếp tục đi thêm một đoạn, con đường mỗi lúc một tối hơn khi ánh sáng cuối ngày nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ. Tiếng chim rừng lích chích dần im ắng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây rậm rạp. Tôi bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo len lỏi vào không khí, không hẳn là gió, mà giống như một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
“Chúng ta đến nơi chưa?” Tôi dừng chân, hạ giọng lại.
Emilia bước tới, quay người lại nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Đây rồi.”
Tôi nhìn quanh, cảnh vật im lìm đến mức tôi gần như nghe được nhịp thở của chính mình. Không có gì đặc biệt, ngoài vài khúc gỗ mục và một cái cây lớn trông như đã sống hàng thế kỷ. Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ khiến tôi ngừng thở.
Không khí xung quanh đột nhiên nặng nề hơn. Lạnh lẽo hơn. Và từ đâu đó, trong màn đêm sâu thẳm, tôi nghe thấy một âm thanh khe khẽ.
Tiếng bước chân. Nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
Lần này…
***
Lần thứ sáu rồi đấy.
Đứng giữa chốn xa lạ, như đã lạc hẳn vào một thế giới khác, tôi bất lực lia đôi mắt nhìn bức màn đen và sâu thăm thẳm xung quanh. Bao quanh chúng tôi là cánh rừng rậm rạp, mặt đất phủ kín với những đụn lá khô cùng rêu xanh bám chặt lên mặt đá. Ngoài tiếng gió thét gào trên những ngọn cây, tôi còn nghe tiếng thở nặng nhọc và gấp gáp đầy phấn khích của Emilia. Không cần bất cứ nguồn sáng nào, tôi vẫn thấy được hai má cô đang đỏ lên từng chút một.
“Lại nữa rồi…” Cô ngập ngừng, nuốt một ngụm nước bọt trước khi nói tiếp. “Ta lại lạc vào trong kết giới.”
Không có gì bất ngờ, tôi nhanh chóng định hình lại tình thế của chúng tôi, đẩy mức cảnh giác lên cao nhất mà canh chừng xung quanh.
“Tối quá.” Giọng của tôi phát ra the thé, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Tách.
Đó là tiếng búng tay của Emilia, nó vang vọng qua những thân cây cho đến khi tan biến hoàn toàn.
“Không dùng được phép thuật luôn…”
Trường hợp tệ nhất đã đến.
Không khác gì sét đánh ngang tai, cơ hội thoát ra của chúng tôi đã giảm xuống còn chưa đến một nửa. Công cụ mạnh nhất, tài phép của Emilia, đã bị vô hiệu. Nhận ra tình thế trở nên nguy cấp hơn, Emilia thở dài, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán cô, xem ra chút nỗ lực cuối cùng vẫn không có tác dụng.
“Chậc, lẽ ra nên cẩn thận hơn.” Tôi lầm bầm.
Trong bóng tối tưởng như vĩnh cửu này, chúng tôi không hơn gì ngoài hai chú cừu non đi lạc vào khu rừng đầy sói đói. Từ cái lúc nhìn thấy màu xám dày đặc khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt ấy, đáng ra tôi đã phải lường trước được điều này. Cái cảm giác đó lúc nào cũng giống nhau cả.
Không gian tĩnh mịch càng làm những tiếng động nhỏ xung quanh ồn ào hơn bao giờ hết. Nếu gạt tiếng loạt xoạt do cành lá và gió rít đi, thì còn đó là những tiếng của cành khô nứt gãy, kèm theo đó là cả tiếng bước chân vọng qua vọng lại. Dù tôi đã lường trước, cái cách Emilia túm lấy tay áo tôi vẫn khiến tôi giật mình, đó là phản xạ của cô khi cảm nhận được thứ gì đó.
Tôi dõi theo hướng đôi mắt cô nhìn về, lại màu đỏ quen thuộc, không sáng loá, không chói loà, chỉ là hai chấm đỏ hiện lên giữa cánh rừng độc một màu đen. Tim tôi giật thót lại. Nỗi sợ hãi, nó có len lỏi vào trong tâm trí tôi đấy, nhưng thứ khiến tôi mất kiểm soát mà nhếch mép lên nở một điệu cười gượng gạo giống Emilia chính là hiện thực mà chúng tôi đang đối mặt.
“Ta bị phát hiện rồi, nhanh rời khỏi đây!”
Lập tức, tôi liền ném một viên đá thẳng về hướng của đốm sáng kỳ dị đó. Nó tan biến vào hư vô, ra đi lặng lẽ như cái cách nó xuất hiện.
Nhưng, giữa những lùm cây khác, một đốm sáng đỏ lờ mờ nối tiếp nhau xuất hiện, liền mạch, bao quanh chúng tôi tứ phía.
“Xem ra… muộn rồi…” Emilia nói, giọng cô run run nhưng hai mắt cô lại loé lên màu xanh lam huyền ảo, như một lời thách thức đến “mắt” của nơi này.
Gió thổi, ngọn thông lay động, tạo ra kẽ hở cho ánh trăng rọi xuống, soi sáng lên thứ phát ra màu đỏ kì dị ấy. Không ngoài dự đoán của tôi, chúng như một sinh vật chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng – đen kịt tựa màn đêm, không có lấy nổi một cái miệng hay đôi tai, đôi tay cũng chẳng có nốt, nổi bật nhật vẫn là cặp mắt đỏ cùng thân thể thì cao ráo mà gầy guộc – khom lưng quan sát bọn tôi.
Y như vai trò của chúng, mắt, chúng không động đậy, không làm gì cả, chỉ giữ khoảng cách nhất định và quan sát. Đôi mắt nó xoáy sâu vào hai con cừu lạc lõng, làm tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo vừa mới chạy dọc sống lưng.
Dường như Emilia muốn thoát khỏi vòng vây của chúng, nhưng vấn đề lớn nhất là: “Cậu có chắc ta nên đi tiếp không?”
Tôi níu tay cô lại, cùng lúc vội vã đảo mắt nhìn quanh.
Xung quanh thì không nói, nhưng ngay cả phía trước vẫn có cặp mắt đỏ ấy chắn lối đi.
Emilia cũng mím môi, không chắc chắn lắm về lựa chọn của mình. Đứng đực ra một lúc, cô mới đáp:
“Chỉ còn nước cầu may thôi, Noelle.”
Dứt lời, cô buông tay tôi, tăng tốc lao nhanh về phía trước, rút ngắn khoảng cách với đám quái gở cứ như một chiếc xe mất số lùi, sẵn sàng đâm sầm vào mọi thứ. Tôi thoáng thấy trên gương mặt Emilia đã hoàn toàn không còn dấu hiệu lo lắng, chỉ có chiếc răng nanh của cô lộ ra đằng sau khoé miệng nhếch lên cười đấy khoái chí.
Cô ấy đang phấn khích.
Không chịu cảnh bị cô bỏ lại phía sau, tôi ra sức cố bắt kịp cô. Chẳng mấy chốc, cái thứ gầy guộc quỷ dị ấy đã ở ngay trước mặt.
“Do dự là chết!!” Giữ mặc niệm ấy trong lòng, tôi đâm thẳng qua, luồn lách qua khe hở giữa hai con “mắt” mà bám sát lấy Emilia. Nhờ thế, tôi mới nhận ra chúng đông đến mức nào… Chủ nhân của cái kết giới này không muốn để sổng con mồi đây mà.
Lúc tôi bắt đầu thở gấp, dần có suy nghĩ rằng có chạy bao lâu cũng không thoát được, chúng tôi đã vượt qua bức tường ấy từ lúc nào không hay.
Làm gì còn phải quan tâm đến giữ im lặng nữa? Bởi thế, tôi mới hét lớn lên, cố át đi tiếng gió vù vù lướt qua tai của Emilia.
“Cậu phấn khích quá rồi đấy!” Tôi thở hổn hển hỏi, cố gắng bắt kịp cô trong khi phải né những chướng ngại với tầm nhìn mới được cải thiện thêm vài mét trước mắt. Đằng sau lưng, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của những sinh vật đó đang theo đuổi. Chúng không chạy, nhưng chúng lại bám rất sát, những đốm sáng đỏ vẫn soi rõ trong bóng tối.
“Không phải tuyệt lắm sao?” Emilia cũng thở dốc, nhưng miệng cô cười lớn. “Đâu phải lúc nào ta cũng có dịp như bị dồn vào chỗ chết như này đâu? Tớ mà thoát được rồi kể cho chị tớ, hẳn là chị ta không tin được đâu!”
Tôi cắn chặt răng, nhiều lúc còn hụt cả hơi, cơ thể tôi sắp không theo kịp cái con người đang toe toét miệng chạy thoăn thoắt đằng trước.
“Biết là cậu thích mấy thứ bí ẩn, nhưng đây không phải lúc để tận hưởng đâu!”
Emilia bật cười khúc khích, rồi giọng nói của cô nhanh chóng nghiêm túc trở lại, đôi chân vẫn giữ nguyên tốc độ.
“Ngoài việc chạy đi tìm lối thoát, ta còn làm được gì khác nếu cứ đứng ở chỗ đó? Cầu nguyện? Tớ không thích!”
Chết tiệt! Thế thì ít ra cũng phải báo trước tớ rồi hẵng chạy chứ!
“Noelle!” Chợt cô hét lên tên tôi, đôi mắt loé sáng một màu xanh lam. “Chuẩn bị nhé! 3… 2… 1…”
Giật mình trước tiếng đếm ngược, tôi ngẩng mặt lên. Trước mặt chúng tôi là một khu đất, có lác đác vài gốc thông mọc lên khiến cả mảng rừng bỗng thưa thớt, ánh sáng huyền ảo của mặt trăng trên cao chiếu xuống, làm lộ ra cả một nhà thờ giữa chốn rừng sâu.
“Nhảy!”
Tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ. Với sức lực còn lại trong người, tôi dậm chân bật người lên khỏi mặt đất, lơ lửng giữa khoảng không với bên dưới là một vực tối sâu hun hút không thấy nổi đáy. Thời gian đúng như đã trôi chậm hẳn đi, nhận thức của tôi cũng theo đó mà tạm thời biến mất. Chỉ tới khi nghe lại giọng nói của Emilia, tôi mới sực tỉnh.
“Bám vào mấy khúc cây đi!”
Tôi nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, chỗ chúng tôi sẽ đáp xuống may mắn có vài cây thông vươn cao lên, cành lá với dài ra. Tôi vịn vào chúng, hai vai như sắp đứt rời, lòng bàn tay thì nóng và đau như sắp rách toác ra. Sức lực cũng chẳng còn là bao, tôi liền rơi xuống không lâu sau đó, ngay sát mép vực.
Emilia cũng đáp xuống, nhẹ nhàng uyển chuyển như không phải chuyện gì to tát. Cô vẫn cười khúc khích, khuôn mặt rõ là đang khoái chí.
“Vậy là ta thoát rồi đó.” Emilia ưỡn ngực, giọng đầy tự tin và hãnh diện, màu mắt của cô cũng đã trở lại bình thường.
Loạng choạng đứng dậy, tôi kiểm tra hai vai… Vẫn còn tốt, may mắn là không có thương tích gì ngoài mấy vết trầy trên tay. Tuy lành lặn là vậy, cảm giác như nửa bước nữa là vong mạng còn chưa ngừng khiến tôi ớn lạnh.
“Cậu… Điên thật đấy.” Tôi thở gấp, tay chống lấy cơ thể, cố gắng kiểm soát nhịp thở đều đặn.
Chưa vội để ý đến cái nhà thờ phía trước, Emilia quay lại, ngước lên mắt đối mắt với đám dị hợm bên trên. Chúng không làm gì cả, chỉ đứng đấy mà thôi.
Bình tĩnh lại, tôi nhặt lên một viên đá, thả xuống khe vực. Sau một hồi chờ đợi, thứ mà cả hai người nghe được là sự im lặng, giống như đây là một vực sâu không đáy.
“Ghê quá, pha nãy mà ta không nhảy qua được thì…”
Emilia tự vòng hai tay ôm lấy mình, ngó đầu xuống rồi lùi lại ngay sau đó.
Nhìn quanh một lượt xuống dưới, thấy không còn bất cứ thứ gì đáng chú ý, tôi mới quay đầu lại, cau mày nhìn vào toà kiến trúc mọc lên giữa rừng.
“Tạm thời là ta an toàn, nhỉ?”
Dù muốn nghĩ giống cô ấy lắm, song, tôi vẫn chẳng thể nào loại bỏ được cảm giác căng thẳng khi nhìn vào ô cửa kính màu sặc sỡ của nhà thờ. Ánh trăng chiếu rọi khắp khu đất trống, và không gian xung quanh dường như trở nên im lặng hơn, như thể cả khu rừng đã nín thở nhìn vào chúng tôi.
“Có nên đi không? Vào trong ấy?”
Cô quay sang hỏi tôi, giọng nói có đôi chút bất an, trái ngược với vẻ hào hứng khi nãy.
Nhà thờ trước mặt được xây bằng đá, có lẽ nó đã ở đây từ rất lâu rồi vì rêu xanh đã phủ kín vài mảng tường cùng với nhiều vết nứt vỡ. Cánh cửa gỗ thì sẫm màu, mục nát và mở hé, để lộ một khoảng tối hun hút bên trong, thu hút cả sự chú ý của tôi và Emilia.
“Còn lựa chọn nào khác sao?” Tôi đáp, tim dần bắt đầu loạn nhịp như cũ. “Đi thôi.”
Emilia nhìn tôi, mỉm cười lần nữa như đang cố ban phát sự tích cực lên khuôn mặt chắc là trông rất cau có của tôi. Để tự lấy lại chút tự tin, lần này tôi bước đi trước, thoắt một cái là đã thấy bản thân nắm sẵn tay nắm cửa, cùng với Emilia đang núp núp phía sau tôi rồi.
Cánh cửa nhà thờ cũ kỹ ẩm mốc kêu ken két khi tôi đẩy nó mở ra. Trăng ngay trên đỉnh đầu, nên nó không rọi vào khe cửa, chỉ có chút dải sáng lấp lánh của ô cửa kính làm sáng đoạn hành lang tối như hũ nút.
Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt sàn gỗ, hất đi đám bụi bám trên tay rồi nhìn ngó một lượt. Đôi mắt dần làm quen với bóng tối, cho phép tôi nhìn được xung quanh: treo trên tường là vô số những thánh giá với kích thước khác nhau, cái to nhất là hơn một cánh tay. Dọc theo hành lang cũng là hai cái bàn gỗ nhỏ, bên trên cắm một bông hoa loa kèn đã bắt đầu héo úa trong bình thuỷ tinh nứt vỡ. Đặc biệt nhất là thứ mùi không biết phải gọi như nào cho phải, lúc thì nó hôi thối, lúc thì lại dễ chịu tới lạ.
Toan liếc mắt nhìn “mắt” của nơi này lần cuối, tôi chợt nhận ra cánh cửa gỗ đã đóng kín mít tự bao giờ. Không còn ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài, đoạn hành lang vốn đã âm u lại tiếp tục mất đi chút màu sắc ít ỏi của nó.
“Cửa khoá kín rồi…” Emilia với lấy tay nắm cửa, vặn vặn rồi đầy ra kéo vào nhưng cũng chỉ nghe tiếng lạch cạch và rầm rầm.
“Là bẫy sao?” Tôi cũng ra đó cố đẩy tung cánh cửa, nhưng vô ích, tôi đành bất lực từ bỏ.
Không giống tôi, Emilia dường như không phải để cho mắt làm quen với bóng tối, hai mắt cô cứ thế phát sáng nhè nhẹ một màu xanh mờ ảo, đưa tay ra chạm lên bức tường gạch.
Quan sát nó được hồi lâu, cô mới thu tay về, lấy trong túi áo một chiếc khăn tay thêu hoa rồi lau đi chút dịch lỏng mà tôi không xác định được trên đầu ngón tay cô.
“Vẫn chưa thoát được à…”
Tôi chớp mắt, cố tiếp thu những lời Emilia vừa nói, khuôn mặt cô cũng không giấu nổi sự bất an.
“…Vậy là chẳng có nơi nào an toàn cả.” Tôi lắc đầu, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận cái hiện thực không rõ hư ảo này.
Dường như, dù chúng tôi có trốn ở đâu, tránh xa đôi mắt của kết giới, chủ nhân của nơi này vẫn có cách để theo dõi bọn tôi. Hoặc, chính chúng tôi đã đột nhập vào trung tâm, vào sào huyệt của kẻ đã nhốt chúng tôi vào đây.
Emilia nhún vai, vẻ mặt cũng đã thoải mái hơn, có vẻ là đang cố lạc quan.
“Biết sao giờ, ta bị nuốt rồi.” Cô nói, giọng pha chút bỡn cợt.
Giữa khoảng lặng của cuộc nói chuyện, một dải sáng màu cam hiện ra từ dưới mặt sàn. Hàng chục, hàng trăm cây nến liền đồng loạt phập phừng ánh lửa, chúng nối tiếp nhau, dẫn thẳng vào sảnh chính của nhà thờ.
Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi cùng Emilia gật đầu đi sâu vào trong. Trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh quen thuộc, giống với cái nhà thờ cũ ở thị trấn mà tôi vẫn thường bị kéo đi mỗi buổi sáng chủ nhật. Hàng ghế gỗ dài vương bám bụi, chiếc đèn chùm kim loại với đầy giá đỡ nến, tượng Đức Mẹ đặt ngay chính giữa… Không lẫn đi đâu được. Và tất nhiên, không thể thiếu… Một tên mục sư.
“Cái… cảm giác gì đây?”
Buột miệng, tôi tự nhìn vào những sợi lông đã dựng đứng lên dọc theo mu bàn tay, cũng như đưa tay lên chạm vào gáy tóc. Một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng quá thân quen. Nó khiến máu tôi sục sôi, ruột gan tôi cộn cạo và mắt tôi như đang phừng phừng lửa cháy… Từ từ, tay tôi lại đưa vào trong túi áo, cảm nhận cái lạnh đầy mê hoặc của lưỡi dao đã được gấp gọn.
Phải giết hắn. Phải giết hắn…
0 Bình luận