Angel's False
Jisouka A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Mơ màng

Chương 05: Quỷ tha ma bắt

0 Bình luận - Độ dài: 3,088 từ - Cập nhật:

“Hai cô cậu kia! Kiểm tra lại hành lí hết một lượt đi.”

Tiếng hô hoán vang từ tít đằng sau của ông Noah lên đến tận mũi tàu, nơi chúng tôi đang chậm rãi bước về phía cầu thang nối từ trên tàu xuống dưới bến cảng. Dù đang là sáng sớm, số người đang tấp nập làm việc cũng như là cả những đoàn người từ nhiều con tàu khác vẫn đủ khiến cả một cảng biển náo nhiệt và sôi động.

“Noelle, sao trông cậu thất thần thế? Đứng gọn vào nào, kẻo mấy vị khách khác lại cằn nhằn đó.”

Đương lúc ánh mắt tôi còn lảo đảo nhìn lên những toà nhà chọc thủng màn đêm bằng ánh sáng vàng của đèn điện, Emilia liền kéo tôi đứng xích lại bên cạnh cô, tránh khỏi lối đi lên xuống.

… Những vị khách khác sao? Nhưng tôi đâu có thấy ai ở đây ngoài ba người chúng tôi ra?

Dẫu đôi mắt tôi quả thực không nhìn thấy một chút dấu hiệu nào của một vị khách đang đi xuống cầu thang… Kỳ lạ thay, tai tôi vẫn nghe những tiếng bước chân nhộn nhịp và có chút hối hả phát ra trên những bậc cầu thang. Vậy rốt cuộc đây đúng là con tàu ma à?

“E hèm…” Đột nhiên, ông Noah hắng giọng. “Chắc là còn lâu lắm ta mới được gặp lại hai nhóc, thế nên là nghe lão già này dặn dò vài lời nhé.” Ông Noah đứng khựng lại gần đầu cầu thang, đôi mắt già nua nhưng sáng quắc nhìn thẳng vào tôi và Emilia. Dù giọng nói của ông có vẻ nhẹ nhàng, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó như sự nặng nề trong từng câu chữ.

“Về Emilia, nghe nói đầu năm sau tiểu thư đây sẽ nhập học Clemmorths nhỉ? Cố gắng mà chiếm lấy vị trí cao nhất đấy, không thì cứ sẵn sàng lĩnh trận lôi đình của 2 ả kia đi.”

Emilia bỗng dưng giật thót, cô thầm thì vài tiếng, cố không để ai khác nghe nhưng lại quên mất rằng tôi đang đứng bên cạnh cô.

“Sao mà khó quá đi à…”

Rồi nét mặt cô lại tươi tỉnh trong thoáng chốc, cảm xúc và thái độ của cô thay đổi còn thất thường hơn cả thời tiết.

“Vâng ạ! Cháu sẽ cố! Làm gì có ai giỏi bằng cháu được nữa, hì hì.”

Nghe thấy câu khẳng định chắc nịch, thậm chí có phần tự phụ ấy của Emilia, ông Noah cuối cùng cũng gật gù ra vẻ hài lòng.

“Còn nhóc, Noelle…”

Khi còn đang mải tưởng tượng khoảnh khắc này như lúc người ông đang dặn dò con cháu, tôi lập tức quay trở lại thực tại khi một ánh mặt nghiêm nghị ghim lên người tôi. Thay vì nói to và rõng rạc như với Emilia, ông Noah ghé sát vào tai tôi, nói:

“Đừng tin tưởng bất cứ ai.” Ông nhấn mạnh từng chữ một, giọng điệu cứng rắn hơn bao giờ hết. “Hãy để ý đến bất cứ điều gì bất thường xảy ra xung quanh, thế giới bên ngoài không giống với suy nghĩ của nhóc đâu. Nhất là ở Clemmorths.”

Tôi hơi nhíu mày, nhận ra sự nghiêm trọng hiếm thấy từ giọng điệu của ông Noah. Vị thuyền trưởng này trông không giống đang đùa cợt hay phóng đại, ông đang nói như thể những lời khuyên ấy đều xuất phát từ chính trải nghiệm của ông. Như một lẽ tất nhiên, lời nói của ông khiến tôi phải bồn chồn, không sao yên tâm được.

Lời khuyên của Noah cho tôi chỉ có thể, ông ta đã lùi lại, để mặc Emilia đang băn khoăn không biết ông đã nói gì với tôi, còn bản thân thì châm thêm điếu thuốc thứ hai.

“Cứ nhớ, những người đã từng đặt chân lên con tàu này chưa một ai là bước xuống nó mà vẫn còn là cùng một người đâu.” Ngọn lửa cam ánh lên, nhấm nháp đầu thuốc khiến khói nghi ngút toả. Ông Noah tuy nói vậy, giọng của ông không khác gì đang lẩm bẩm, như thể ông tự nói với chính mình hơn là nói với chúng tôi. “Mà thôi, chẳng cần bận tâm quá nhiều làm gì. Hai nhóc đi đi, chúc may mắn.”

Vừa dứt lời, tôi chưa kịp nói gì thêm, Emilia đã háo hức kéo lê tôi xuống những bậc thang đầu tiên. Tuy vậy, tôi vẫn gắng quay đầu lại, nói với theo một lần cuối:

“Cảm ơn… ông Noah?”

Nhưng ở đó, nơi ban nãy chúng tôi đứng không còn có bóng dáng của tay thuỷ thủ già, chỉ còn đó là làn khói trắng hoà tan trong không trung. Vậy là đành phải lơ đi, nuốt lại lời cảm ơn ấy vào lại bên trong đầu, tôi cố gắng nhấc chân thật nhanh sao cho bắt kịp được với sự hồ hởi của Emilia.

Chúng tôi bước xuống những bậc thang cuối cùng, chân vừa chạm đất, Emilia đã quay sang nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ nhưng lại xen lẫn chút tò mò. Thế là cô cất tiếng, vừa nói vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho tôi.

“Noelle, ông ấy nói gì với cậu vậy? Hai người trông bí hiểm quá.”

Tôi khẽ nhíu mày, vẫn còn cảm giác vương vấn khó tả từ những lời của ông Noah. Tuy nhiên, tôi chỉ lắc đầu, quên diễn sao cho thật tự nhiên khiến giọng cứng nhắc hơn thường lệ.

“Không có gì. Chỉ là… một vài lời khuyên thôi.”

Emilia thắt xong chiếc khăn thành một cái nơ to tướng trước ngực tôi thì nheo mắt, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời mơ hồ của tôi. Song, cô cũng không gặng hỏi thêm, chỉ nhún vai rồi đặt tay lên cằm.

“Ừ thì tớ cũng chỉ tò mò chút chút thôi, ông Noah lúc nào cũng khó hiểu mà. Lắm lúc không hiểu nổi hành động của ông ấy nên tớ có băn khoăn ít nhiều.”

Quả thật, Emilia nói đúng, lão già ấy trông không giống như chỉ là một tay thuyền trưởng nghiện thuốc… Cảm giác như ông ta đang giấu nhẹm đi với chúng tôi rất nhiều thứ.

“Hừm… Đã xuống đến cảng rồi thì phải… Xem nào… A!”

Bỗng từ đằng sau cô bước đến là một toán những người cao lớn, tay lăm lăm cây gậy ba khúc, trang phục thì mặc đồng loạt một màu xanh sẫm bước tới va vào Emilia. Kẻ đi đầu, hắn là người va phải cô, ấy vậy mà chúng tôi không nhận được một lời xin lỗi, chỉ thấy đôi mắt lườm nguýt của hắn chĩa thẳng vào hai người bọn tôi.

Đến tôi cũng bị bất ngờ, không kịp kéo cô ấy lại mà chỉ đành vội vàng đưa tay ra đỡ không cho cô ấy ngã.

“Lũ đó… Có mắt không vậy?” Tôi cau mày nhìn theo đoàn người vừa bước qua.

“Hình như họ là đội trị an khu này.”

Vừa lấy lại thăng bằng, Emilia phủi chút bụi đã bám vào chiếc áo khoác dài kéo đến tận cổ chân khi nãy đã quẹt xuống đất. Trông cô ấy có vẻ như là không bận tâm đến hành động của họ.

Tôi và cô phóng tầm mắt ra xa, xuyên qua đám đông nhốn nháo một cách kỳ lạ mà nói qua nói lại với nhau.

“Ẩu đả chăng?” Emilia suy đoán.

Tôi thoáng thấy một ai đó đang nằm bẹp dưới nền đất, cố gắng chống cự, nhưng khi gã cao to nhất kia tới nơi, hắn đã trấn áp thành công người nọ.

“Kệ họ đi, tốt nhất không nên để ý.”

Vẫn còn chút bất bình với thái độ của họ, tôi đành phải gạt bỏ nó đi mà tập chung vào chuyện trước mắt.

“Đã đến đây rồi, ta đi đâu nữa đây?”

“Ấy chết! Cậu nhắc tớ mới nhớ lại đấy, xém tí thì quên.”

Vừa tỏ ra vẻ hốt hoàng một khắc, Emilia đã cúi xuống lục tung cái vali đã được tôi xếp ngăn nắp cho cô, lấy ra một tờ giấy được gấp đôi nhiều lần liên tục mà mỉm cười đầy đắc ý.

“He he, mọi khi là tớ sẽ đi cùng Angie, nhưng vì nay tớ lớn rồi nên đã thành công đòi tự mình đi với cậu!”

Chưa kịp khoe cho tôi tờ giấy đó là gì, gió đã thổi tung nó đi bay ra khỏi ngón tay cô, làm cô nàng phải hốt hoảng với theo. May sao, tôi kịp đưa tay ra bắt lấy trước khi nó bị gió cuốn đi xa hơn. Ấy thế mà Emilia giật phắt lại về tay cô, có vẻ như cô tiểu thư đây đang tính làm gì đó.

“Ta đa! Thấy sao nào? Trông xịn không? Cái này tự tớ làm đấy!”

Cô hớn hở khoe tôi tấm “bản đồ” với đủ nét gạch xanh đỏ và vàng trên đó, cũng như là cả những dòng ghi chú. Nào là “rẽ trái 100 mét” rồi “đi thẳng tới ngã tư”… Emilia, cậu tính dùng thứ này để tìm đường đến nhà cậu đấy à?

“Trông như mấy bức tranh của trẻ mẫu giáo ấy…”

“Này nhé! Vẽ lại cực lắm đó!”

Tôi cố nén lại không cho tiếng cười bật ra khỏi miệng, nhưng dường như nỗ lực đó đã vô ích. Kết quả là Emilia dậm chân trút cơn giận mấy cái liền trong khi hai má phồng to như con cá nóc.

“Thôi kệ cậu! Không nhờ cậu nữa!” Cô nàng nhanh chóng gấp đôi tờ giấy lại, nhét nó vào trong túi áo khoác rồi kéo cái vali hậm hực bước đi, để mặc tôi đằng sau.

Vừa có chút hối hận nhưng đồng thời thấy vẻ giận dỗi này của cô ngộ nghĩnh, tôi không khỏi cười mỉm một chút trong khi cố gắng theo sát ngay sau cô.

***

Chúng tôi đã đi được một đoạn, trời tờ mờ sáng nên đường xá chẳng có bao người qua lại, đôi lúc sẽ có một hai chiếc xe chạy qua đường là cùng. Emilia vẫn đi trước tôi, tay nắm chặt hai cạnh của tấm bản đồ, đầu cứ hễ quay qua quay lại xem đường lại cúi xuống chăm chăm nhìn chỉ dẫn.

Hết rẽ trái rồi rẽ phải, tôi và Emilia ngày càng tiến sâu vào trong thành phố. Không phải Emilia có “họ” sao? Cô ấy là quý tộc, lẽ ra phải có ai đó đến đón chứ, ấy thế mà lại không có một ai? Thậm chí đến cả cô ấy cũng đang hành động như thể điều này hoàn toàn bình thường…

Tạm gạt những suy nghĩ vẩn vơ qua một bên, tôi vẫn lặng lẽ bước theo sau, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi của thành phố đang dần thức giấc. Thi thoảng, vài âm thanh của những quán cà phê bắt đầu mở cửa, tiếng cười nói lẫn tiếng bưng bê vọng ra từ các con phố nhỏ, mang sức sống đến với thành phố mịt mù sương.

Xung quanh tôi, khắp nơi đều là bê tông và những toà nhà cao tầng. Đem so cái thị trấn bé tin hin nơi tôi sống với thành phố này thật quá khập khiễng. Đến cả đèn đường và đèn giao thông của họ cũng đã đổi thành những viên tinh thể rồi, hình như nó được gọi là ma thạch. Lần đầu tiên tôi được thấy những viên ma thạch to như vậy.

Dần dà, ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường nhường chỗ cho ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tòa nhà cao tầng. Không khí se lạnh của buổi sớm được thay bằng hơi ấm nhè nhẹ, thế nhưng chẳng làm Emilia bớt được vẻ nhăn nhó của mình. Cô nàng vẫn đi trước, vừa lẩm bẩm vừa nghiêng ngó tấm bản đồ nguệch ngoạc mà bản thân đã vẽ.

Bất chợt, Emilia dừng khựng lại, quay đầu nhìn tôi. “Này, Noelle, cậu có chắc là đi đúng đường không đấy?”

Tôi nhướn mày, nén lại một tiếng thở dài. “Tớ đi theo cậu suốt từ nãy tới giờ mà. Hỏi ngược lại thế là sao?”

Cô nàng ngượng ngùng gãi đầu, sau đó chống tay lên hông và hậm hực lên tiếng, “Vậy thì tại sao chưa thấy tới nơi chứ? Tớ nhớ rõ là không xa thế này mà…”

Emilia bất lực giơ tấm bàn đồ lên ngang mặt, xoay trái xoay phải đủ thứ nhưng trông vẫn băn khoăn, ngờ vực.

“Đưa đây tớ xem nào.” Tôi cúi xuống xem xét. Tấm bản đồ không chỉ rối rắm mà còn bị ghi đè bằng vô số mũi tên, ký hiệu và những dòng chú thích chẳng rõ nghĩa. Thật khó để biết được đâu là đường đúng.

“Ừm, thế này đi…” Tôi cố gắng không để lộ vẻ hoang mang của mình, chỉ tay vào một góc đường gần đó. “Chúng ta cứ thử rẽ vào con phố kia xem, có lẽ sẽ tìm được ai đó để hỏi đường.”

Emilia hơi do dự, song, cô vẫn gật đầu đồng ý. “Ừ, chắc cũng chỉ có cách đó.”

Cả hai chúng tôi tiếp tục bước đi, rẽ vào con đường nhỏ hơn và không còn bóng người nào. Ở đây, những ngôi nhà gạch cổ kính với cửa sổ lớn và hoa treo dọc ban công tạo nên một khung cảnh bình yên. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy có gì đó… không đúng.

Đôi mắt tôi vô thức liếc về phía sau. Không có ai, nhưng cảm giác như chúng tôi đang bị theo dõi vẫn hiện hữu. Những âm thanh rì rầm của đường phố dường như nhỏ đi, thay vào đó là sự im lặng lạ kỳ bao trùm lấy chúng tôi.

“Noelle, cậu làm sao thế?” Emilia chợt lên tiếng, kéo tôi trở về thực tại.

“Không gì đâu.” Tôi trả lời, nhưng giọng tôi không giấu được sự dè chừng. “Chỉ là... cậu không thấy con phố này yên tĩnh quá à?”

Cô nàng nhíu mày, nhìn quanh. “Ừ thì cũng hơi vắng thật... Nhưng chắc là do giờ này chưa có ai đi lại nhiều thôi.”

Dẫu Emilia tỏ ra không để tâm, tôi vẫn không thể xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Mỗi bước chân của chúng tôi dường như vang vọng lớn hơn, như thể đang khuấy động một thứ gì đó đang nằm im.

Rốt cuộc, chúng tôi không tìm được ai để hỏi đường, có những ngôi nhà đã sáng đèn nhưng cả tôi và cô quyết định sẽ không gõ cửa, làm phiền người dân đến mức đó không phải ý hay. Thế là chúng tôi dừng chân tại một công viên, mệt nhoài ngồi phịch xuống hàng ghế lạnh ngắt.

“Cậu có nghĩ là ta đi lạc rồi không?” Emilia bặm môi, ngượng ngùng hỏi tôi.

“Lạc là cái chắc rồi.”

Emilia thở dài, ôm trán. “Hừ… Chẳng lẽ tớ phải gọi Angelica đến giúp sao? Nhưng mà làm thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ…” Cô nàng lẩm bẩm, vừa bực bội vừa tự trách. “Aaaa! Khó chịu quá!”

Cô nàng thô bạo kéo khoá vali, lấy ra một chai nước lọc, cứ thế tu ừng ực đến mức cạn sạch không còn lấy một giọt nước rồi tiện tay ném nó vào cái thùng rác phía trước.

Nhìn theo đường bay vòng cung của cái chai, đốm sáng kỳ lạ loé lên đằng sau những bụi cây đằng xa lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Nỗi bất an trào dâng như cơn sóng thần ập đến, tôi đứng hình trong phút chốc, nhưng đến khi tôi nắm lấy cánh tay của Emilia, tôi mới tặc lưỡi khi nhận ra mình đã chậm chân một bước.

“Emilia, ta nhanh đi-”

“Á!”

Vang lên cạnh tôi là âm thanh của một người vừa ngã xuống một vũng nước kèm tiếng kêu thất thanh. Dưới chân cũng là cảm giác ướt át của nền đất sau cơn mưa rào. Lẫn trong không khí, một mùi rêu ẩm mốc xộc vào sống mũi tôi.

“Cậu không sao chứ?!” Tôi hớt hải, vội kéo cô ấy lên khỏi vũng nước phía dưới.

“Không sao, chỉ hơi giật mình thôi.”

Lại một cảm giác lạnh lẽo đột ngột xâm chiến khiến tôi rùng mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cảnh vật xung quanh như nhoè đi, thay vào đó lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Nền gạch ban đầu bỗng trở nên mềm mại và xôm xốp như đất, kèm theo đó cũng là những đống lá rụng và dày đặc rêu xanh. Cây cối lúc này vươn cao lên tận trời, là những thân cây thông đen đúa, gầy guộc. Nhưng tán lá dày và phủ khắp khoảng không của chúng như muốn bao phủ mọi thứ trong bóng tối.

Cơn gió lạnh buốt len lỏi quanh những gốc cây và thổi qua chúng tôi. Nó làm lay động cành lá, phát ra tiếng xào xạc đầy ma quái. Những chiếc lá thông khô cứa vào nhau, tạo nên thứ âm thanh đầy bất an vang khắp khu rừng. Tôi như nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, kêu vang tên mình, lúc thì lại nghe một tiếng thì thầm không rõ chữ nghĩa nhưng giống như là những tiếng thở dài ai oán.

Bất giác, tôi quay người lại, chẳng có gì ngoài cảnh vật hỗn độn ấy và bóng tối sâu thẳm đợi chờ chúng tôi ở phía sau.

Nhận ra khung cảnh ngày một tối hơn, tôi nắm lấy tay Emilia, đảo mắt qua lại nhìn sau những gốc thông, chuẩn bị cho bất cứ mối nguy hiểm nào.

“Emilia, cậu có nghe thấy không?”

Tôi hỏi, hai mắt cũng đồng loạt nhìn thẳng về phía trước. Không nhận được một lời hồi đáp nào, tôi lại quay về phía cô, chỉ để nhận ra trên khuôn mặt của Emilia không phải là nỗi bất an hay sợ hãi. Trái lại… đó là vẻ mặt với sự phấn khích tột độ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận